My Opera is closing 3rd of March

Well come to Happy forever!!!

The love we gave is the only love we keep

Subscribe to RSS feed

Tôi ơi, Đừng tuyệt vọng !!!

Tôi tự hỏi rằng cuộc sống này dzốn dzĩ là gì? Phải chăng,là niềm hạnh phúc,là những lúc sướng vui? Hya là những lúc ta đạt được một điều gì đó như ta mong đợi?... Hay là những sóng gió kéo đến trong đời ta? Là những nỗi đau cứ như một định mệnh bắt buộc ta phải nhận lấy? Hay là những khi ta yếu lòng vì quanh ta sao chẳng còn ai? Năm tháng đi qua, những thăng trầm của cuộc sống cho tôi một cái nhìn khá sâu sắc cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, hạnh phúc có, đau khổ có. Hạnh phúc với tôi là quá nhiều, song nỗi khổ đau bất hạnh cũng chẳng kém là bao. Tôi từng khiến nhiều người phải ganh tỵ với niềm hạnh phúc mà mình đang có, tôi cũng từng hân hoan đón chào một tình yêu mới, và rồi lại một lần nữa chính tôi cũng từng đau đớn xót xa khi nhìn cái tình yêu ấy quay gót ra đi, mà bản thân chẳng thể làm gì?

Ranh giới giữa được và mất trong cuộc sống này rất mỏng manh, khi ta đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhưng liệu có ai dám đảm bảo rằng "ta sẽ mãi hạnh phúc như thế không?". Rồi lúc ta đau khổ? Ta tuyệt vọng ta chán chường, ta có nghĩ đến một ngày ta lại tìm được hạnh phúc? Cuộc sống này vốn vĩ là sự tiếp nối của hạnh phúc và khổ đau, có thể ngày hôm nay ta là người đau khổ nhất nhưng biết đâu ngày mai kia, hay một ngày không xa nào đó hạnh phúc sẽ lại mĩn cười với ta...
"Hạnh phúc là đấu tranh", nhưng không có nghĩa là đấu tranh là giành giật hạnh phúc từ tay người khác, mà là đấu tranh cho cái tôi của mình, cho cái phần "bi quan" của chính bản thân mình. Tại sao ta phải bi quan khi cuộc sống này còn dài, dài lắm? Tại sao ta phải buồn, phải tiếc nuối quá khứ? Trong khi chính bản thân ta biết điều đó là điều không thể, thời gian đi qua có trở lại được bao giờ? Tại sao ta phải đau khổ trong tuyệt vọng, khi cuộc sống này còn nhiều điều và nhiều thứ khác đáng để ta hy vọng?
Còn được sống là còn có quyền được hy vọng. Ta nên cảm ơn đời vì đã cho ta có được cuộc sống này, dẫu có những lúc cuộc đời mang đến cho ta nhiều buồn đau, nhưng cũng nhờ có cuộc đời mà ta hiểu thêm được nhiều điều lắm, đời cho ta nhiều thứ để yêu thương và hy vọng vậy tại sao ta không làm điều ấy?

Tôi vẫn yêu cuộc sống này tha thiết, dù đời tôi đã có những giông tố và sóng gió, nhưng với tôi những nổi đau ấy, những lần vấp ngã ấy đơn giãn chỉ là những nỗi đau, mà đã là nỗi đau thì rồi năm, tháng cũng đi qua, ví như câu hát "thời gian đã đi qua không thể trở lại, vết thương ngày nào có thể liền da", còn đọng lại sẽ là những bài học, những kinh nghiệm sống giúp tôi tự tin hơn khi bước trên con đường đời đầy chông gai phía trước. Thất bại ư? Ai trong đời không một lần thất bại? Ai trong đời không một lần vấp ngã? Ai trong đời không một lần niếm mùi vị đau thương?... Nhưng liệu có mấy ai trong đời hiểu được rằng tất cả những điều ấy chỉ có tính chất tạm thời? Liệu có bao nhiêu người hiểu được rằng ta cần đứng dậy từ sau chổ mình vừa ngã? Liệu có mấy ai hiểu được rằng tuyệt vọng là thứ vũ khí phá hủy tương lai?
Sống trên đời này cần lắm niềm tin yêu vào cuộc sống, cần lắm những con người lạc quan biết vươn lên từ trong số phận. Có thể hôm nay bạn thất bại đấy nhưng biết đâu ngày mai kia bạn lại thành công. Người đời chẳng bảo "bảy mươi chưa gọi là già" còn gì. Vì thế hãy vững tin vào ngày mai bạn nhé! Và tôi ơi! đừng tuyệt vọng.


[/COLOR]
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28