Vô tình nhận ra, cái giá lạnh của mùa đông như tiếng gọi tha thiết, khiến cho người ngừng tay khỏi những bận bịu thường ngày để lắng nghe cảm xúc đang lặng lẽ tìm về. Có thể là những mảnh ký ức rớt rơi thoáng qua như những ngày nắng ấm đi lạc, cũng có thể là nhịp sống vẫn đang ào qua không chờ đợi, lặp đi lặp lại quen thuộc như hơi thở, chỉ có người là dừng bước, sống chậm lại để biết trái tim mình vẫn còn chưa ngừng lao xao. Cho dù đó có thể chỉ là một cây bàng già nua, nhưng cảm xúc lại tươi trẻ như chính tâm hồn người trước cơn chuyển mình của đất trời. Mùa đông làm trái tim người ấm áp hơn, hay chính trái tim người đã nhóm nồng nàn để mùa đông bớt lạnh?
Hình như mùa đông ngày càng ấm hơn, tấm áo khoác trên người cũng mỏng dần hơn trong trí nhớ. Mỗi mùa đông đi qua, tuổi đắp dầy thêm một chút. Chưa đủ già và chưa đủ can đảm để có thể vòng tay quanh mình mà bước qua mùa đông, nhưng cũng không còn xanh non như thuở còn nuôi những niềm tin cổ tích, dẫu rằng bây giờ đôi khi bước ra đường vẫn ngước mắt nhìn lên để kiếm tìm một sắc đỏ lá bàng giữa trời nhàn nhạt, cây se sắt và mây ngẩn ngơ, để thấy ấm áp hơn một chút. Những tháng ngày lạnh giá đã xa để lại bao vết hằn trong tâm trí, bao lời ngập ngừng trên môi khô chưa kịp nói, để mùa đông này lại thấy rưng rưng...
Mùa đông tìm về như hẹn ước, cho cây bàng góc phố thở dài ngơi nghỉ. Từ màu lục già, lá chuyển sắc vàng, dừng lại vài ngày ở màu đỏ rồi rùng mình buông rơi theo gió xạc xào. Cái khoảnh khắc từng đốm lửa nương theo gió rải đều trên đường vắng ấy, cây bàng như bức tranh tuyệt vời của thiên nhiên với những gam màu nóng được phối ngẫu hứng trên cái nền xanh xám ngằn ngặt của trời đông. Thời điểm ấy chẳng máy quay phim nào có thể lưu giữ được, chỉ có đôi mắt người yêu mùa đông đến nghẹn lòng là ấp iu từng giây phút, để mai này khi xa mùa đông rồi lại lôi ra cho trái tim đỡ quay quắt vì nhớ. Một đôi lần thầm xa xót, giây khắc buông mình là lúc lá bàng ngậm cười phút cuối, như người nghệ sĩ lóe sáng lần chót rồi thanh thản ngàn thu, vì chẳng bao lâu nữa trong cái lạnh hanh hao của mùa đông, bao xác lá trên đường rồi cũng hóa đen câm lặng. Người hôm trước còn hút mắt nhìn theo từng phiến lá rơi rơi, hôm nay bước trên đường khô khốc lá mà chẳng hề tha thiết. Điệp khúc quen thuộc của lãng quên và hờ hững lại vang lên.
Ai đó đã từng nói rằng lá cũng có hồn. Vậy thì hồn lá có buồn không, khi người đã vội vàng quên đi?
Phàm là con người, ai cũng yêu chuộng và hướng tới cái đẹp. Bởi thế, nên làm gì có ai lại mong muốn mình sinh ra xấu xí bao giờ. Nhưng, nếu lỡ bà mụ run tay nặn nhầm, bẩm sinh đã xấu điên đảo thì biết làm sao? Em - ô mai xấu cuối lọ, đã từng than thở những nỗi ngậm ngùi khi là con gái xấu, một đôi lần, cũng lăn tăn, con zai có khi nào cũng suy nghĩ từa tựa như thế không nhỉ?
Hôm rồi, có một người bảo em, viết về zai xấu xem sao. Em thật, em có phải là zai xấu đâu mà hiểu được họ nghĩ gì? Thôi thì, em sẽ thử một lần đặt mình vào địa vị zai xấu nhé.
Nếu có là zai xấu…thì sao?
"Toàn dân tập thể dục" (trích lời Hồ Chủ Tịch), zai xấu hay đẹp rồi cũng sẽ có lúc không thể lơ là với lời kêu gọi ấy. Nhưng theo một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội các nhà khoa học đạt giải Nobel ngược, zai nào giỏi thể thao ắt có thân hình đẹp =>>> mệnh đề đảo, zai xấu hiển nhiên không giỏi thể thao. Vậy nên mỗi lần bất đắc dĩ phải ra sân thi đấu (ví dụ như thi thể dục hay các giải đấu phong trào của cơ quan chẳng hạn), khả năng vốn đã không nhiều nhặn gì lại còn bị chị em hắt hủi, may ra vớt vát được vài người ở phe ta hào hứng hô zô zô cố lên. Cơ may để có gái hâm mộ điên cuồng cổ vũ gần như bằng không, có buồn không? Hình như là có.
Người ta vẫn bảo nhau rằng lắm tài nhiều tật, nào đâu có bao giờ khẳng định rằng lắm tật nhất định sẽ nhiều tài? Nghĩa là, zai xấu thì nhiều như nước sông Đà mà zai tài có không may xấu xí lại hiếm hoi như lá xương rồng. Giả dụ zai xấu có xuất chúng đến mức được làm lãnh tụ, như Mai Hắc Đế chẳng hạn đi nhé. Ngày xưa dân đen cấm kị được nhìn thẳng vào mặt rồng (phạm tội khi quân, trảm), nhưng ngày nay, người ta nhìn chăm chú, nhìn chòng chọc, lãnh tụ dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể không nhột nhạt trước biết bao cặp mắt đang đổ dồn vào mình. Và bởi thế, lại có lúc ngậm ngùi vì cái nhan cùn bị ông Trời ác tâm ăn bớt.
Đọc đến đây, kiểu gì cũng có người bảo em, cô chỉ lảm nhảm là giỏi. Là lãnh tụ bận trăm công nghìn việc, lấy đâu thời gian để lăn tăn mấy chuyện vặt vãnh đó? Cứ khéo đùa, lãnh tụ không phải là người hay sao? Và ông í, chẳng nhẽ, không bao giờ soi gương trong suốt cuộc đời mình?
Đến lãnh tụ còn như vậy, nên thân phận zai xấu cũng buồn vô cùng.
Nếu đẹp zai kute thì tài năng giàu có gái càng đắm đuối, có thể yên tâm người ta yêu mình vì tài, vẻ ngoài chẳng qua chỉ là Knorr cho thêm đậm đà mà thôi. Nhưng nếu xấu xí, thì càng giỏi giang càng hoang mang về tình yêu người con gái dành cho mình, vẻ ngoài giờ không còn là Knorr mà lại thành muối tinh bị bỏ quá liều, càng nhấm càng mặn chát. Thật buồn.
Nếu đẹp zai đong gái bao nhiêu rồi cũng sẽ được tha thứ, suy cho cùng Casanova hay Don Juan ngày xưa cũng vậy cơ mà. Nhưng nếu xấu xí mà vẫn lăng nhăng, thì sẽ bị nhận xét là đã xấu như ma cấu rồi mà đạo đức cũng nham nhở như bị gấu tát dở. Thật nản.
Khi còn thanh niên, zai xấu hừng hực bầu nhiệt huyết tuổi trẻ, có thể chuyên tâm học tập và làm việc những mong một tương lai tươi sáng, tạm quên đi nỗi mặc cảm về ngoại hình. Nhưng rồi một ngày, zai xấu sẽ phải ló đầu ra khỏi sách vở mà nghĩ đến chuyện vợ con. Thời buổi mất cân bằng giới tính thế này, lập gia đình là vấn đề nhức nhối với cả zai đẹp, huống gì zai xấu? Nỗi niềm zai xấu lại càng chất ngất.
Một vài người sẽ động viên zai xấu rằng, ừ thì ngoại hình có thể chân đi chấm phẩy, mắt nhìn-nghiêng-thì-đi-thẳng mà nhìn-thẳng-thì-sắp-rẽ, môi không che mưa được cho răng cũng chẳng sao, chỉ cần có tài, phải, có tài, ắt sẽ có ngày gái bu đến như ruồi thấy mật. Gái ham tài, chẳng ai phủ nhận. Đấy là bản năng tự nhiên của gái, luôn khao khát một bóng tùng quân vững chắc để dựa vào. Nếu ví von gái như tiều phu bị ném vào giữa rừng, hiển nhiên chị Tiều sẽ chú ý đến những cây cao, to, lá xanh ngờm ngợp, mặc dù có thể những cây ấy gỗ chẳng tốt tẹo nào. Lan man như thế, để khẳng định rằng, dẫu là gái thì vẫn chú ý đến vẻ bề ngoài lắm kia. Chẳng cần biết có phải là gỗ lim gỗ nghiến hay không, nhưng nhìn còi cọc, thân xù xì, lá bị sâu ăn chi chít, cành cong queo thì ai cũng sẽ dè chừng, phải không ạ? (Nói gở miệng, đem về đóng giường nhỡ nửa đêm giường sập thì biết làm sao?)
Lại có người nói, xấu như Qasimodo, tài năng khan hiếm như khoáng sản Nhật Bản cũng được, miễn là ngoan, hiền lành, chân chỉ hạt bột, biết đâu khù khờ cũng làm nên chuyện (“Củi tre dễ nấu chồng xấu dễ xài” ^_^). Nhưng hỡi ôi, cái bản lĩnh nam nhi để đi đâu mà lại cam tâm cho vợ xỏ dây vào mũi dắt đi thế kia? Chỉ quanh quẩn trong góc nhà thì không sao, hôm nào đẹp giời ngồi uống rượu chém gió chửi đời với các đức ông chồng khác mới thấy ngậm ngùi cho cái thân phận vừa kém sắc lại vừa khan tài của mình. Không tủi hơi phí.
Giờ, sự thật nó phũ phàng chát đắng như vậy, zai xấu biết làm sao để ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ? Còn con đường nào khác ngoài gắng sức học hành làm việc, may ra sau còn sáng choang lóng lánh làm lóa mắt mấy cô kĩ sư mỏ, yên tâm vừa có hậu duệ lại vừa ấm thân? Ngẫm cho cùng, gái gú là phù du, đời người đàn ông thì sự nghiệp vẫn nên đặt lên hàng đầu, nhỉ?
Viết xong rồi, em mới hoảng hồn nhận ra, hình như lâu nay mình đang sống trong rừng U Minh Hạ thì phải, nhìn đâu cũng thấy cá sấu >_<.
Hôm trước tớ về nhà, em gái thấy mắt tớ lấp lánh khi đọc tin nhắn của bạn, đã hỏi tớ rằng, người yêu chị à? Tớ gật đầu, ừ, người yêu chị, và chị cũng yêu người ta. Mà, làm sao để không yêu bạn được nhỉ, khi bạn thương và chăm lo cho tớ nhiều đến thế? Mặc dù, khái niệm tình yêu của tớ và bạn vốn dĩ không giống mọi người. Hình như bọn mình nghĩ ra vào một chiều mùa đông cũng nắng ấm như hôm nay của 3 hay 4 năm về trước, khi đang ngồi lẩy ốc ở Ngô Quyền, trên bàn có quyển HHT, đang mở ra ở teenstory Tớ yêu cậu, yêu thật lòng thì phải . À, type đến đây nhận ra bệnh Alzheimer chưa ghé thăm tớ đâu nhé, tớ nhớ đến từng chi tiết thế cơ mà, nhớ cả cách bạn xoa đầu rồi vỗ vỗ vào má tớ mỗi lần mình cùng nhau đi qua những chiều đông nữa. Nỗi nhớ đôi khi như gió lạnh, chẳng cần hỏi thăm cũng cứ hồn nhiên ùa vào phòng. Để nhắc rằng, tớ đang đứng giữa mùa đông, một mình.
Hôm nay nắng rất vàng nhưng gió mùa vẫn còn ham chơi trong ngõ. Tớ kê ghế ngồi ngoài ban công đón nắng, laptop để trên thùng xốp và chat với bạn. Nghe bạn kể về cơn mưa nhẹ đang ghé qua hiên nhà bạn, nghe bạn hát Cơn mưa mùa đông...tớ lại ao ước trời rơi nước mắt. Rồi chợt nhớ, mùa Đông mà bị ướt thì sẽ chết rét đấy, ngày xưa bạn bảo tớ như thế còn gì. Dạo này rất hay dùng "ngày xưa", "hồi xưa"...những chuyện dù mới xảy ra vài tháng trước hay xấp xỉ chục năm rồi cũng quy về "xưa" hết. Mỗi lần như thế tớ thấy mình như bà cụ già hoài cổ, lẩn thẩn ngồi giở lại những trang kí ức đã ám mùi thời gian. Bà cụ đang ngồi viết entry cho một ông cụ, vì ông ấy bảo rằng đang rất nhớ. Nhớ...nhớ cái gì...nhớ ai...
Lâu lắm rồi không viết cho bạn...không phải tớ quên lãng bạn hay tớ thiên vị cho ai đó đâu...chỉ là tớ muốn viết cho bạn khi nào tớ thật ổn. Bạn biết không, trời ấm lên rồi, mặc dù gió mùa vẫn còn lưu luyến bên hiên nhà thì những cơn trầm cảm của tớ cũng đã khật khừ vẫy tay chào. Hai ngày nay, tớ thường xuyên sống trong niềm phấn khích rất con trẻ, những chuyện bé xíu xiu cũng khiến tớ mỉm cười hạnh phúc. Vì nắng đã lại về, phải không nhỉ? Vì tớ mới ủ ấm trái tim bên cạnh gia đình mình, vì bất chợt, có người nói yêu tớ...dù người ấy là một thiên thần 11 tuổi . Vì bạn không bao giờ quên nhắn tin cho tớ mỗi khi trời HN đổi sắc, dù cho bạn đang ở xa nơi này cả nghìn cây số. Nhờ thế mà tớ biết rằng mình luôn được yêu thương, dẫu chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Tớ không thấy lạnh nữa bạn à...vì như Pippi đã từng nói ấy, Làm sao mà lạnh được khi trái tim tớ vẫn còn đập và tớ còn sống...
Bạn chóng chóng về đi nhé, găng tay xám nhớ găng tay đen ^_^.
HN bắt đầu những ngày lạnh thật sự. Sáng thức giấc, cửa sổ bây giờ khép chặt chứ không liều lĩnh mở tung để hơi sương ùa vào phòng như dạo nắng ấm trước kia nữa, thế nên em không biết ngoài trời ra sao. Có lẽ không mưa đâu, vì em vẫn nghe tiếng lá khô lạo xạo dưới bước chân người đi đường kia mà. Hơi lạnh len lỏi qua khe cửa lén lút vào phòng, em áp bàn tay lên mặt, tay em vẫn khô cứng, buốt giá, dù cả đêm qua đã được ủ ấm trong chăn. Người ta bảo, ai có bàn tay ấm áp là người sống rất tình cảm, có phải bởi vậy nên em luôn hững hờ và nhiều khi vô tâm đến tệ? Bạn hiền nhắn tin dặn dò, "Lạnh thật rồi, nhớ mặc ấm, nhớ quàng khăn nữa nhé. Yêu thương!". Mỉm cười, bạn lúc nào cũng ngọt ngào và dịu dàng với em như thế. Chỉ mất 5s để reply, vỏn vẹn "Wakatta, arigatou!". Tự dưng thấy áy náy, sao lại nhắn một cái tin soạn sẵn để đáp lại sự quan tâm của bạn thế kia nhỉ? Nhưng còn biết nói gì hơn nữa đây? Bạn có lẽ cũng quen rồi nên không thắc mắc, rằng ấy nhắn gì vậy, dịch hộ tớ đi, hay là người ta quan tâm mà đáp lại như thế à? Hình như theo thời gian, yêu thương dần dần trở thành thói quen thì phải. Mà không chỉ mình yêu thương đâu, rất nhiều điều khác cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy của sự nhàm chán. Bình thường, việc lặp đi lặp lại của những điều cả to tát lẫn vụn vặt trong cuộc sống đã ăn mòn cảm xúc của em, thì trong những ngày trời ảm đạm lê thê và lạnh buốt đến từng kẽ tay thế này, bao suy nghĩ u ám lại càng ập đến em như sóng thần. Em đặt tên cho chuỗi ngày em đang đi qua là Tháng mười một trầm cảm.
Có thể chỉ mình em rảnh rỗi ngồi nghe lá đùa nhau trên đường và gió rít qua khe cửa, có thể chỉ mình em cảm thấy ngày trôi qua không vội vã. Mùi nhang trầm lan tỏa, em bấu víu vào làn khói hương vương nhẹ như tơ, thấy ấm áp lạ kì. Hôm qua rằm, em vốn không để ý đến lịch của Mặt trăng nhưng mùi nhang nhắc em nhớ, rằng chỉ còn hai tháng rưỡi nữa là Tết. Tết đồng nghĩa với sự trở về. Về với gia đình, về với niềm vui còn sót lại từ thuở ấu thơ, háo hức chờ ngày đầu năm mới để thấy đất trời thay đổi. Mặc dầu ngày tất niên và ngày mùng một có thể thời tiết cảnh vật chẳng khác gì nhau, nhưng người ta cứ thích nghĩ rằng đã có sự đổi khác. Cũng không sao, thích nghĩ gì thì nghĩ, thiên nhiên vạn đời vẫn bao dung như thế. Ừ đấy, một năm lại sắp hết rồi. Những bận rộn vội vàng của bao ngày nắng ấm đã nhanh chóng trôi đi chỉ sau một đêm gió về, giờ là lúc nỗi nhớ nhà như mạch nước ngầm trào lên mãnh liệt. Những gì cũ kĩ xa xôi ngỡ đã mờ khuất bỗng hiện dần trong trí nhớ. Về đi, về đi nhé, phố núi lạnh lắm rồi, mặt đường đã trắng bụi và vắng người qua, bên hè phố đêm đã lập lòe những chậu than đỏ nướng ngô nướng sắn. Mùi thơm ấm nồng lắm, em biết không? Về đi nhé, về để thu mình trong vòng tay mẹ, gian bếp sẽ bớt lạnh vì có thêm một người ra vào. Về đi, sẽ không thao thức giữa đêm khao khát một giọng nói nhẹ nhàng nhắc mình đi ngủ sớm nữa. Tiếng gọi văng vẳng ấy lại càng rõ nét trong những ngày này, khi em đang loay hoay giữa một mớ những suy nghĩ bất ổn.
Từ khi sống xa nhà, những ngày lạnh giá đầu tiên của mùa Đông luôn mang đến cho em tâm trạng tồi tệ. Vài năm đầu, em chưa biết gọi tên trạng thái tâm lý ấy. Chỉ thấy mình buồn. Cô đơn. Không ngủ được nên càng mệt mỏi. Không muốn bước chân ra khỏi nhà, muốn chui vào chăn nằm nghĩ linh tinh như chui vào một cái vỏ ốc. Không muốn gặp bất cứ ai, chán ghét việc chào hỏi hay nói chuyện với những người mà em biết rõ họ chẳng hề quan tâm đến mình. Đôi lần bắt buộc phải rời nhà, thường em cố gắng trở về sớm nhất có thể. Không còn muốn tụ tập nữa rồi. Hai lần em nhìn đến cái đồng hồ quả táo đặt trên cửa sổ, nó đều dừng lại ở 6h40. Em giật mình, lẽ nào nó hết pin. Không, kim vẫn xoay bình thường, chỉ là ngày ngắn đi quá nhanh, em quẩn quanh với một đống những công việc không tên mà chẳng hề để ý kim giờ đã kịp đi trọn một vòng. Chẳng những tay chân thừa thãi mà đầu óc cũng trì trệ theo. Ngồi vào bàn và viết điên cuồng theo quán tính, cắm mặt vào đống giáo trình, để rồi khi đôi tay rã rời, nhận ra chẳng có gì vào đầu mình cả. Tự dưng thấy giận mình mà không rõ lý do, rồi từ đó bỗng thấy mình bất tài, xấu xí. Trạng thái này, cách đây hai năm, một người bạn đã gọi tên giùm em - depression - trầm uất.
Em biết, không chỉ riêng em, nhiều người khác cũng đã từng biết đến tâm trạng tồi tệ này. Có những chuyện diễn ra theo quy luật tự nhiên, khi mình trải qua rồi, khắc biết người khác cũng sẽ có lúc đi qua thời điểm ấy. Có người phải viện đến thuốc an thần để nhắm mắt bước qua những ngày lê thê này. Giữa thành phố xa lạ và đông đúc, đôi khi người ta thấy cô độc thật sự, khi không biết cậy nhờ ai để lôi mình ra khỏi ảm đạm. Tháng mười một ào đến với áp lực về chuyện học hành thi cử, với nỗi sợ hãi mơ hồ một mùa Đông sắp đến. Nếu không có một tính cách gan lì kiên quyết, hay một sự giúp đỡ kịp thời, người ta sẽ như chiếc xe lao đi trên đèo mà không có phanh, một bên là vách đá, bên kia là vực thẳm và hoàn toàn không có thành taluy che chắn.
Mùa Đông thứ năm em gặp lại những cơn trầm uất của mình. Giờ thì em đã có thể thanh thản chào nó như chào người bạn cũ. Sau những ngày nhộn nhạo, cũng phải có lúc như thế này, để em có thể sống chậm lại, để cảm xúc kịp lắng đọng mà không ào qua như cơn lũ. Em tự cho mình vài ngày buốt giá tay chân, để kịp tận hưởng cái lạnh khi nó còn đôi chút dịu dàng, cho phép nỗi nhớ nhà được trào lên để biết lòng mình vẫn khắc khoải trông mong về nơi ấy. Cho em biết mình chưa quên cách để yêu thương...
...miễn là trong những ngày gió lạnh mải miết tìm về, em đừng khóa kín tâm hồn và đánh rơi chìa bên thềm nhạt nắng.
Một mùa thu qua Em lặng yên bên hiên nhà Chờ anh … đếm lá kia rơi Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười Đông sẽ về bên bóng hình anh Hàng cây bên phố đang ngừng lay hôm nào Em vẫn ngồi cùng với đêm buồn Em vẫn chờ cùng bóng trăng mờ
Cho dù mây có ngừng trôi Dòng sông xanh như lòng em đang chờ Ngày qua đi với đêm dài Bên khung cửa em vẫn đợi anh Bao giờ cho đến mùa đông Một mùa đông có bóng anh bên đời Mưa cuối mùa em khóc trong lòng Về đây anh nhé Em sẽ lặng yên nơi này Nơi mãi còn lời nói anh hôm nào Nơi nắng buồn và gió vẫn trên hè Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười Anh sẽ về, anh sẽ về
Bài hát trên status của anh...
Anh này, gió mùa về rồi đấy. Nghĩa là sẽ chấm dứt những ngày trời bị ốm, đỏng đảnh dằn dỗi như đứa bé khó chiều. Cao áp Siberi gửi gió để chữa bệnh cho trời, để cho em thôi khắc khoải Bao giờ cho đến mùa Đông?
Khi mùa Thu đang còn ngập ngừng bên thềm cửa, em đã trông chờ lắm những cơn gió lạnh, dẫu cho bạn ấy chỉ ghé qua một chút lúc sáng sớm hoặc đêm khuya thôi. Bởi bao nhiêu kỉ niệm, bao hồi ức đẹp đẽ của em đều gắn với mùa Đông, nên chỉ cần một ngày trời bàng bạc và gió lạnh rong chơi, hay mưa phùn se sắt những hàng cây trên con đường em qua cũng khiến em quay quắt vì nhớ. Em thường đi lạc vào miền ký ức trong những ngày ấy, đôi lần tự hỏi, khi mùa Đông trở lại rồi, em có thôi khắc khoải hay là sẽ chơi vơi hoài trong những cơn mộng mị đi hoang?
Hôm trước em bảo rằng giờ em chẳng còn thời gian thong dong ngoài đường đếm ngày đếm tháng để chờ một mùa thương nhớ...phải, em không đếm nhưng vẫn đợi mùa Đông. Từ bao giờ mùa Đông đã thành mùa trông ngóng riêng em? Em không biết nữa. Em chỉ biết rằng, từ khi mình xa nhau, nỗi nhớ ngày càng da diết hơn, như cơn sóng dềnh lên mỗi khi em bắt gặp điều gì đó quen thuộc...một ánh mắt, một nụ cười, một cái tên, một bài hát cũ...Em cố tận dụng thời gian của mình để không nghĩ đến anh... nhưng dẫu có bận rộn đến đâu em vẫn không thể hững hờ với sự đổi thay của thời tiết. Trời đỏng đảnh, mới hôm qua còn nắng ấm và hanh, cái nắng cuối thu làm nứt nẻ đồng ruộng và giòn khô lá, vậy mà chớp mắt gió đã ùa về vội vã, ào ạt như xin lỗi vì trễ hẹn. Gió về, và bao hoài niệm dấu yêu cũng dọn chỗ trên chuyến tàu tốc hành của thời gian mà về theo.
Một mùa thu nữa lại đi qua. Hương hoa sữa hôm nào còn vấn vít theo em trên đường về nay đã nhạt nhòa trong gió lạnh. Khi em type những dòng này, em đã trả lời được câu hỏi Bao giờ cho đến mùa Đông?Đông sẽ về bên bóng hình anh, nhưng về làm gì nữa hở bóng dáng kia, khi không còn em bên khung cửa đợi chờ?
Giá như chưa từng có phôi pha, thì có lẽ mỗi lần nghe bài hát này em đã không xót xa đến thế. Một năm về trước em từng viết cảm nhận của mình về bài này, về chất giọng khàn ngỡ như không liên quan với giai điệu của Small Fire nhưng lại bất ngờ hợp vô cùng, tha thiết, khắc khoải, về tiếng piano như những giọt cafe rơi đều rồi đầy lên theo từng câu hát. Hôm nay khi nghe lại, em đã định post những gì đã viết, nhưng em và anh bây giờ đâu còn là em và anh của những ngày cũ? Gợi lên những cảm xúc xưa cũng chẳng để làm gì, em ngồi đây và gọi thành tên những tản mạn giờ đang lang thang trong tâm hồn mình.
Ước gì em một lần được lạc vào con phố của Lãng quên, ở đấy sẽ không có anh, không có bao dư âm ngày cũ. Lúc ấy em sẽ thanh thản dọn lại mình, sẽ ngồi bên hiên nhà đón gió và đan tặng chính em một cái khăn màu đỏ để chào mùa Đông như chào người bạn hiền đi xa mới về. Khi ấy em sẽ không tha thiết hỏi Bao giờ cho đến mùa Đông nữa, vì còn gì đâu để vấn vương? Nếu có tình cờ nghe được bài hát này, em sẽ chỉ mỉm cười dịu dàng vì giai điệu đẹp, vì tình yêu ngập đầy trong từng câu chữ, sẽ không chật chội tim vì nhớ thương bất chợt mải miết tìm về theo lời ca miên man, miên man...
Anh này, bây giờ em vẫn thường ngồi bên khung cửa. Mùa về rất muộn nên nắng vẫn còn lưu luyến bên hè, em không đợi anh, không đếm lá thu rơi mà sao ngày vẫn dài đến thế? Em góp nhặt mỗi ngày một chút niềm vui để lấp đầy những khoảng trống vô hình anh để lại, ngờ đâu gió mùa về nhanh quá, cuốn tất cả lên trời mất rồi. Em như đứa trẻ bị người ta cướp mất món đồ quý nên cứ ngồi ngẩn ngơ tiếc hoài thôi. Em ngóng chờ mùa Đông để kiểm chứng lòng mình đã thật sự xếp anh vào folder Quá khứ hay chưa, nhưng em cũng sợ, sợ khi Đông về rồi, nỗi nhớ sẽ càng dâng đầy như thủy triều ngày trăng tròn. Hình như những gì em sợ hãi kia đã kịp trở thành sự thật rồi anh ạ, bằng chứng là em đang ngồi đây và set repeat cho bài hát này.
Anh biết không, đất trời đang chuyển mình rồi đấy. Gió quen, gió lạ, cơn gió nào đã từng là của em và anh? Em biết viết gì cho anh bây giờ, khi mùa Đông nhón chân qua hiên nhà ngập nắng? Viết gì đây để không nghèn nghẹn lòng theo từng câu chữ? Em nhắm mắt dỗ chính em thôi đừng trăn trở nữa, cứ viết đi, tìm một nơi cho cảm xúc của mình nương náu, đừng để chúng lang thang nữa. Nếu khóc được thì cứ khóc, dẫu cho không còn anh lau nước mắt cho em...nỗi đau em phải tự băng cho mình.
Bài hát dạo đầu với tiếng piano mải miết, rồi bất chợt tiếng hát cất lên. Đợi anh, hai tiếng ấy bất ngờ được tách riêng ra, đọng lại như một lời thề hẹn, Về đây anh nhé, em sẽ lặng yên nơi này. Ám ảnh em là câu hát Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười, điều em ao ước là đây. Em giờ không khóc nổi, sợ rằng bao yếu đuối sẽ làm em run rẩy không đủ sức để cầm khăn tự lau cho mình. Nước mắt giờ chỉ mấp mé trên bờ mi, không đủ nhiều để trào ra thành dòng chua chát mà chỉ làm khóe mắt long lanh. Bao trùm cả bài hát là đợi chờ khắc khoải và một niềm tin vô cớ đến dai dẳng của người con gái rằng anh sẽ về, anh sẽ về cùng với mùa Đông. Em thì chẳng còn tin yêu chờ đợi như vậy nữa rồi, anh có về hay không cũng không còn quan trọng nữa (bởi trước sau gì anh cũng về, nhưng không phải vì em), nhưng em ước gì em có thể mỉm cười chào đón mùa Đông như chào một người bạn cũ. Ước gì quá khứ ngủ say...
Em thả mình theo bài hát cũ, theo ngọn lửa nồng nàn trong giọng hát của Small Fire và viết cho anh này. Để anh biết khung trời em giờ mùa Đông đã quay trở lại, thản nhiên mà nhức nhối. Mùa này, nỗi nhớ rất sâu, em thu mình ru niềm đau đang dâng lên vồi vội theo những cơn gió lạnh đầu mùa tìm về. Giá như em có thể quay ngược chiều gió thổi, để tiếng thở dài bên khung cửa đừng rơi...
Giờ thì em sẽ không hỏi Bao giờ cho đến mùa Đông nữa đâu.
Lúc nãy đi chơi về con đã định nhắn tin chúc mừng mẹ, như mọi lần con hay chúc mọi người ấy mà, rồi con nhớ ra mẹ của con là một người vô cùng vô cùng đặc biệt, thế thì không thể "như mọi lần" được rồi. Với lại, lúc ấy con biết chắc mẹ đã ngủ rồi, con mà nhắn tin thì chắc chắn rằng sáng mai mẹ sẽ mắng cho một trận vì con dám bỏ quên phép lịch sự thông thường (sau đó là mẹ sẽ ớ ra, chậc, mình 39 tuổi rồi cơ đấy ). Vậy nên, sáng sớm mai con sẽ chúc mừng mẹ, mẹ nhé!
À, đọc đến đây kiểu gì cũng có bạn nào đó thắc mắc rằng, ơ cái bạn Harley này hay nhỉ, sinh nhật mẹ mà cũng không gọi được cuộc điện thoại, lại đi nhắn tin. Haiz, không phải tớ tiếc tiền đâu, lý do là vì nếu như tớ gọi điện, kiểu gì mẹ cũng không để cho tớ kịp chúc, mới ú ớ được câu "Hôm nay sinh nhật mẹ..." là mẹ đã kê nguyên một cái tủ đứng vào họng tớ rồi, mẹ sẽ bắt đầu bài ca "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" (mặc dù tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo, tớ khẳng định, tớ cam kết rằng mẹ tớ không nhớ hôm nay là sinh nhật mình đâu, mẹ tớ chỉ toàn tính ngày âm thôi mà ). Đấy, vì thế nên tớ chọn cách nhắn tin cho an toàn, kiểu gì tớ cũng nói được hết những điều ấp ủ. Hơn nữa, lời nói gió bay, còn tin nhắn thì sẽ lưu trong inbox, lúc nào mẹ nhớ con mẹ sẽ lôi ra đọc, mẹ nhỉ?
Hôm trước con đọc được một entry có nhan đề Đàn bà đi tới tuổi 40 thường hay hoảng hốt. Tác giả của entry ấy mới có 37 tuổi mà đã nhặng lên như thế rồi, mẹ của con hơn cô ấy hai tuổi mà có hoảng hốt đâu, mẹ bình thản lắm, he he. Thật ra thì con biết nguyên nhân đấy, cô ấy đi quá nửa tuổi 30 mà vẫn chưa có một gia đình riêng, theo cách cô ấy nói là "Hạnh phúc kia em vẫn mải miết kiếm tìm" (giống chị Hà nhà mình, haiz). Mẹ thì đã có một ông chồng béo, ba đứa con nghịch như quỷ sứ, hạnh phúc đang trong tay thì có lý do gì để hoảng hốt đâu, nhỉ, mẹ nhỉ? Thực sự mà nói thì...mẹ trẻ quá. Có con lớn như này rồi mà vẫn chưa chạm ngưỡng 40. Ngoại hình thì như trên dưới 30, đi cùng mẹ người ta cứ nhầm là hai chị em, con đến dở khóc dở cười, không biết là vì mẹ của con trẻ quá hay là vì con già trước tuổi đây? Cứ đà này, đến khi con tốt nghiệp trông mẹ vẫn đang còn trẻ lắm, chưa đủ già để làm bà ngoại hay mẹ vợ đâu mẹ ạ. Vậy nên con dự định khoảng chục năm nữa mới kết hôn (mẹ đừng la rằng con học theo chị Hà, con ứ nghe đâu), không thì mẹ bế cháu người ta lại nhầm rằng bế con thì khổ, he he.
Mẹ của con cũng xì tin lắm nhé, hay buôn tin nhắn với con này, hay chọc cho con tức điên lên này, thích đi mua sắm, thích nấu nướng với con này. Mẹ cũng thích nghịch máy tính luôn nữa. Con tự hào cực kì luôn í, con nhìn quanh bạn bè không mấy người có mẹ xì tin như con đâu (con đếm được trên đầu ngón tay). Mẹ tóc nâu ép thẳng, hôm trước con dụ dỗ mẹ cắt ngắn như con, thế mà mẹ nhất quyết không chịu, bảo rằng trông trẻ quá. Ơ kìa mẹ, trẻ thì đã sao ạ, mẹ đã già đâu? Mẹ lại còn bảo con rằng sang năm mẹ sẽ làm tóc xoăn. Ứ, con không thích thế đâu, già lắm. Con thích mẹ cứ trẻ như thế này cơ, để con thi thoảng còn hãnh diện với bạn bè, ừ, mẹ tớ đấy, không phải chị tớ đâu, he he he.
Hôm trước con đi mua quà sinh nhật cho mẹ. Năm nay con thất thu nặng, tiền nong từ đầu năm đến giờ luôn trong trạng thái xuất siêu, đâm ra như mẹ nói, của Thiên lại trả Địa, con lấy tiền mẹ cấp phát hàng tháng đi mua quà cho mẹ . Nhưng quà con mua thì phải khác quà mẹ tự mua cho mình chứ, mẹ nhỉ? (Nói thế thôi, con biết thừa mẹ chẳng bao giờ tự mua quà sinh nhật cho mình cả ). Con đã định ém lại để tạo bất ngờ cho mẹ, nhưng...hix, cuối cùng con vẫn phải gọi cho mẹ để hỏi lại cho chắc, mẹ có thích kiểu như thế, như thế không? Ai bảo mẹ của con kĩ tính quá cơ, chọn quà cho mẹ lúc nào cũng đau đầu lắm í. Mẹ thì không có thời gian đọc sách, xem phim, điện thoại thì chung thủy với con X160 từ hơn một năm nay và hoàn toàn không có nhu cầu đổi, không thích hoa, không thích nhạc...Bạn con tư vấn rằng hay là mua cho mẹ sách nấu ăn, hoặc đồ dùng nhà bếp. Haiz, giá mà mẹ nấu ăn chỉ ở mức bình thường hay bếp nhà mình còn thiếu thứ gì đó thì hay quá, đằng này lại không mới đau đầu. Nhấc lên đặt xuống giữa bao phương án, cuối cùng con chốt lại ở mục quần áo giày dép. Con thì không tự tin về gout thẩm mỹ của mình lắm nên lại phải hỏi mẹ . Thật ra thì con biết rằng có thể đồ con mua không hợp với mẹ, nhưng mẹ vẫn thích và vẫn sẽ dùng. Nhưng nếu như mẹ vừa thích, vừa hợp với mẹ, thì vẫn hơn, phải không ạ?
Năm qua mẹ ít ốm hơn năm ngoái, mẹ cũng không còn bị bệnh ung thư rình rập nữa (nhẹ lòng). Nhưng mới chỉ bớt đi có một bệnh thôi, phần còn lại vẫn còn nhiều quá. Con lúc nào cũng trong trạng thái đề cao cảnh giác, điện thoại không bao giờ tắt, con chỉ sợ khi mẹ gọi mà con lại không kịp nghe...Có một dạo con chỉ sống cho bản thân mình, con tự tin rằng con sẽ sống tốt mà không cần có bàn tay chăm lo của bố mẹ. Con ngây ngô và dại dột, phải không mẹ? Có thể con làm được điều ấy, nếu như quan niệm sống tốt là sống đầy đủ, không ốm đau bệnh tật, không đánh mất bản thân mình. Nhưng con có yên tâm sống không khi biết rằng bố mẹ luôn đau đáu lo cho con, khi con luôn nơm nớp không biết mẹ ở nhà thế nào, không biết nếu lỡ nhà có chuyện con có kịp trở về hay không? Không, con chịu thôi, con không làm được điều ấy. Khi con nhận ra con không đủ quyết tâm để bứt mình ra khỏi yêu thương của bố mẹ, con hiểu con không còn ích kỉ nữa. Dẫu rằng dù con ở đâu đi chăng nữa thì bố mẹ vẫn luôn lo lắng cho con, nhưng con biết, nỗi lo ấy sẽ tỉ lệ thuận với khoảng cách địa lý. Hơn 18 năm qua con có làm được gì đâu ngoài việc luôn khiến bố mẹ điên đầu, thôi thì bớt cho bố mẹ được bao nhiêu đêm thức trắng thì hay bấy nhiêu.
Sinh nhật mẹ...con không mong ngày này đến một chút nào hết. Khi cái widget đếm ngược trên desktop đổi dần sang màu đỏ, con lại càng thấy nao nao. Mẹ sắp chào tuổi 38 để đón tuổi 39 rồi đấy. Giá như tuổi 38 cứ mãi ở lại với mẹ nhỉ? Hì, nhưng chỉ là giá như thôi, có ai chống lại được thời gian đâu. Mà con thì tham lam lắm, được voi lại cứ thích đòi cả Hai Bà Trưng cơ, nếu điều ao ước trên kia của con thành hiện thực thì con sẽ lại vòi vĩnh để có thêm cả tuổi 37 nữa, cứ thế, rồi là cả tuổi 36, 35... Con ngày càng lớn, càng rời xa vòng tay mẹ, trong khi mẹ của con mỗi ngày một hao gầy đi. Nhiều khi con thấy tiếc vì mình xa nhà sớm quá. Nhưng đấy là điều không tránh khỏi rồi, mệnh con có Tuần án ngữ ở Phụ Mẫu thì làm sao mà ở nhà được (haiz, nói ra thấy mình mê tín dữ dội, chán ghê kia). Mà giả dụ có không như thế đi chăng nữa, thì con cũng không thể quẩn quanh bên bố mẹ cả đời được, đến một lúc nào đó cũng vẫn sẽ phải bay đi. Nhưng con biết, dù con có bay đến nơi nào đi chăng nữa, lúc mỏi cánh con vẫn còn một nơi bình yên để trở về.
Sinh nhật mẹ...chỉ một ngày thôi. Con không chỉ muốn chúc mẹ riêng ngày này thôi đâu, con muốn mỗi ngày tiếp theo trôi qua đều là một ngày vui với mẹ. Cầu cho mẹ của con luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc, luôn bình an. Con và hai đứa sẽ cố gắng ngoan (xem chừng khó, đứa nào cũng nghịch như quỷ thế này cơ mà, không sao, mẹ yên tâm, tụi con sẽ cố ), bố cũng sẽ cố gắng không làm mẹ buồn lòng (bố thì dễ dàng hơn, mẹ nhỉ?). Mẹ luôn cười vui, mẹ nhé, mẹ hứa với con đi...
(Khi màn đêm buông, trăng lên, tiếng nói của lũ trẻ xuất hiện rồi biến mất dần Em tin, xa, thật xa, anh sẽ hiện ra đâu đó dưới bầu trời Khi mùa hè kết thúc, chúng ta lang thang đi và tìm thấy công viên này Anh có còn nhớ chòm sao ngày ấy không? Dẫu cho chúng ta không thể bên nhau, em vẫn muốn giữ hoài bao kí ức, em vẫn muốn được cảm thấy niềm hạnh phúc ấy như xưa Hương thơm cũ tỏa ra cùng pháo hoa rực sáng
Em muốn đến nơi nào anh đang ở, em muốn chạy đến đấy ngay bây giờ Trong màn đêm thăm thẳm kia, em không thể thấy được gì, nhưng nếu có đáng sợ bao nhiêu, thì em vẫn sẽ ổn thôi Vì bầu trời đêm lấp lánh trăng sao sẽ luôn ở đây, mãi mãi Đã rất lâu rồi từ khi em được ngắm bầu trời đẹp nhường ấy cùng anh, nên em sẽ không khóc đâu
Em lại nghe thấy tiếng bước chân vang xa dần trên đường lộ Có đôi khi em nhìn chăm chú vào cái bóng của chính mình Dẫu thế cũng không thay đổi được gì, nỗi đau vẫn cứ dâng đầy Không điều gì đủ quan trọng để em nghĩ tới khi anh không ở đây Em muốn đến bên anh, dù cho trên trời anh chỉ là một ngôi sao nhỏ bé Em yêu anh nhiều hơn hết thảy, nhờ tình yêu ấy mà em có thể đứng vững Mỗi một ngôi sao rơi, em dịu dàng thốt ra điều ước Em sẽ không khóc, vì biết đâu điều em ao ước sẽ bay đến trời cao
Em muốn đến bên anh và níu chặt bàn tay anh Em muốn bật khóc, khi bầu trời đêm lung linh đến thế Mỗi một ngôi sao rơi, em dịu dàng thốt lên điều ước Em muốn khóc vì những lời cầu nguyện của mình đã không tới được bầu trời kia)
Đã lâu lắm rồi mới bỏ thời gian ngồi dịch lời như thế này. Lâu rồi không type JP nhiều đến thế, tự nhiên thấy bàn tay ngường ngượng, nhìn Kanji hiện ra mà không dám chắc có đúng từ mình nghe hay không. Và dịch xong, đọc lại, bất chợt nhói lên rất khẽ...
Anh Quá khứ giờ đang khép mi với nhịp thở nhẹ nhàng Em chợt buồn Không còn ngọt ngào cũ Níu giữ tim em khỏi hờ hững đời thường
Miền yêu dấu mờ xa Em không còn đủ nhớ thương để thả về nơi ấy Nồng nàn giờ vụn vặt Chẳng đủ nhiều để sưởi ấm mùa đông
Tháng mười một của anh cúc vẫn rực vàng Em vẫn hàng ngày ngang qua cánh đồng hoa nắng Nỗi nhớ mong manh nhưng vẫn là rất thật Như hoa rạng rỡ lối em về Như chiều phẳng lặng Tỏa nắng xuống vai em
Em không thể ép uổng tâm trí mình Quên những điều đôi khi tim thầm nhớ Em điềm nhiên mỗi ngày cười nói Như thể chưa từng yêu anh Chỉ có trống trải đôi lúc dềnh lên Em chơi vơi giữa sóng cả bất ngờ
Anh Em vẫn mong mình sẽ quên Sao hình bóng anh cứ tìm về gõ cửa Anh ngăn giùm em những ngày nhung nhớ ấy Những ngày trái tim hờn dỗi Em mệt mỏi rồi này
Quá khứ là cô bé đỏng đảnh khó chiều Bé chẳng chịu ngủ ngoan mà hay đòi hay quấy Bé hay làm phiền em khi đêm dài thao thức Tiếng nức nở nhói lòng Anh dỗ bé đi anh...
Em viết cho anh này Viết những lời chông chênh không đầu không cuối Để anh biết rằng em chưa quên nhưng cũng không còn muốn nhớ Anh đưa nôi Em dịu dàng hát Mình cùng ru quá khứ Nhé anh?
Đã lâu lắm rồi với em chỉ còn giờ và thứ, quên khái niệm mùa sang. Thấy nắng như đổ lửa và mồ hôi đầm đìa áo thì nhăn mặt biết rằng hè đã tới. Không còn như ngày xưa có thời gian thong dong ngoài đường đếm ngày tháng để chờ một mùa thương nhớ, bây giờ nếu có phải lao ra ngoài đường thì chỉ biết cắm mặt đi mà thôi. Vốn dĩ em không phải là một người giàu lãng mạn, giờ không còn ai bồi đắp em lại càng nghèo đi từng ngày.
Thu năm nay đến muộn, hay là vì mỏng manh quá nên bị mùa hè lấn lướt? Chỉ khi hoa sữa dịu dàng đậu trên vai áo khách qua đường như lưu luyến, hương hoa vấn vít trên mái tóc người mới giật mình biết thu đã về.
Thực sự thì em không yêu mùa thu lắm. Có nhiều lý do để biện minh cho điều ấy. Một trong số đó là vì mùa thu VN ngắn quá, chưa kịp cảm, chưa kịp yêu đã ào qua mất rồi. Thu với em cũng chỉ như một cơn say nắng, nói rằng không có chút cảm xúc nào là dối gạt, nhưng để khẳng định yêu thì lại thành gượng ép và khiên cưỡng. Em yêu mùa đông hơn, à, nói là yêu nhất được đấy, một năm chỉ có bốn mùa thôi nên cũng không nhiều cơ hội mà chọn lựa. Mùa lạnh giá để con người đến gần nhau, để yêu thương có cơ hội được hiện ra ấm áp giữa những bàn tay và những ánh mắt nhìn. Và như một người bạn của em hay nói, lạnh một chút để hương hoa sữa thôi gắt nồng mà sẽ "ngọt ngào đầu phố đêm đêm".
Nhớ lại hồi xưa, có lần bạn bảo em rằng, sao ở Nha Trang cũng có hoa sữa mà bạn đâu hề thấy nó "ngọt ngào"? Nếu như bạn biết rằng Hồng Đăng sáng tác bài hát ấy theo đơn đặt hàng, khi đặt bút viết nên những ca từ ấy ông cũng chưa từng biết hoa sữa trông ngang dọc ra sao thì có lẽ bạn sẽ thông cảm phần nào. Phần còn lại, là vì Nha Trang đâu có se lạnh như HN. Hoa sữa trong nắng gió Nha Trang chỉ thêm gắt nồng và quay cuồng mà thôi.
Có người con miền Nam ngược ra đất Bắc đi kiếm tìm bình yên, chạy trốn những năm tháng không êm ả. HN dang tay chào đón bạn vào những ngày thương con gái của Ngọc Hoàng, để bạn kịp biết thế nào là giá lạnh trước khi hè sang (dẫu chỉ là cái lạnh rớt rơi, vụn vặt). Hơn nửa năm sau ngày ấy, mùa hoa sữa tìm về đúng hẹn, không hừng hực như hoa phượng, không ê chề như bằng lăng mà nồng nàn và mong manh như một ảo tưởng. Người ta chỉ có thể thả lòng theo hương hoa vào ban đêm mà thôi, khi thành phố lặng lẽ, khi gió tha hồ rong chơi trên những nẻo đường. Đừng dại dột thử thách các giác quan với nhịp sống ồn ào và khói bụi ban ngày, khi ấy chớ thắc mắc vì sao thu HN và hoa sữa không ngọt ngào đấy nhé.
Dặn bạn thế rồi mà em vẫn không tránh được phải nghe bạn than thở, "HN nắng dữ ghê, không thua gì SG hết!". Năm nay thu HN không dịu dàng. Nhập nhòa giữa hè và thu, nắng nhiều và bỏng gắt. Chợt nhớ đến câu thơ của Trần Quang Long "Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón? - Chiều mùa thu mây che có nắng đâu?". Nắng thu này thì không chỉ nghiêng nón thôi đâu, còn áo chống nắng, khẩu trang....như ninja mỗi khi ra ngoài nữa cơ. Trách ai bây giờ nhỉ? Trách El Nino nha. Mỗi năm mùa sang em lại một lần ngược miền ký ức để tìm lại những cảm xúc ngày xưa, mà nay thu trễ hẹn nên đâm ra hẫng hụt không ngờ.
Hình như em là trường hợp cá biệt của con gái chuyên Văn thì phải, hay là vì em đã chuyển sang học tự nhiên lâu quá rồi nên có bao nhiêu lãng mạn cũng đã rụng rơi theo ngày tháng? Chỉ biết rằng em chưa bao giờ yêu được hoa sữa. Ngay đầu hồi nhà em là một cây, hương hoa ám ảnh vào từng giấc ngủ, khiến cho em vất vả với những cơn đau đầu suốt hơn một tháng trời. Vậy nên sau này khi đã đi học xa nhà, mỗi khi ngang qua những nẻo đường ngào ngạt hoa sữa lại chao đi một nhịp vì....sợ. Em nhớ có lần ai đó đã thống kê vui rằng xác suất yêu của mùa thu là 42%, của mùa hạ là 36%, của mùa xuân là 17% và của mùa đông là 5%, thì điều đó có nghĩa là hoa sữa được nhắc đến nhiều nhất, rồi đến hoa phượng, hoa đào và lạnh giá ngày đông...Tình yêu của em thì chẳng dính dáng gì đến mùa thu cả nên cũng không có kỉ niệm nào để nhớ, để quay quắt bâng khuâng mỗi khi bắt gặp mùi hương quen thuộc. Bởi thế nên mới không tha thiết với hoa, phải không?
Giờ đã bắt đầu có những cơn gió lạnh đầu mùa, đường về nhà bất chợt thênh thang thêm một chút. Mùa hoa sữa cũng sắp sửa đi qua. Chỉ đến lúc này em mới thấy hoa cũng đáng yêu, "Bởi hết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi". Đi giữa gió lạnh, hương hoa vấn vít ngọt ngào, về đến nhà vẫn còn vương trên mái tóc và từng nếp khăn. Hình như chỉ khi sắp mất đi một điều gì đó em mới biết trân trọng nó thì phải. Cũng có thể vì em thích trời lạnh, nên cái gì vô tình đính kèm với nó cũng dễ được tiếp nhận hơn? Yêu ghét nhiều khi không thể rạch ròi, ranh giới mong manh nên nhiều khi vươn người đã sang một trạng thái khác. Bây giờ em đang có cảm tình với hoa sữa, nhưng đến mùa hoa sữa năm sau em lại ngoảnh mặt hững hờ, chỉ khi mùa hoa sắp đi qua mới lại giật mình tiêng tiếc. Mà lăn tăn quá nhiều làm gì nhỉ, những ngày như thế này có nhiều đâu. Vài hôm nữa trời dẫu có lạnh thì cũng không còn hoa sữa nữa rồi.
Hôm trước có kể với bạn về một truyện ngắn đọc cách đây rất lâu rồi. Nội dung đơn giản, motip là mới với 5 năm trước, còn bây giờ thì đã thành quen thuộc vì được giới sáng tác khai thác khá triệt để. Truyện kể về mối tình giản dị ngắn ngủi của một thầy giáo cắm bản với một cô gái người Mèo. Không một lời yêu, chỉ có tiếng kèn lá nói thay những điều ấp ủ.
Bây giờ Mỷ hay đi cắt cỏ ngựa thay cho Páo. Tôi cũng hay lân la đến bên gốc sa mu cổ thụ thổi kèn lá:
“Em ơi! Đã nói nhiều nhưng ta chưa tỏ...".
Tiếng cắt cỏ ngừng bặt. Tôi hồi hộp dõi lên vạt rừng. Bỗng có tiếng kèn lá cất lên:
“Anh ơi! Chúng mình dù tâm sự đẹp ngần nào...".
Chợt có tiếng trẻ con cười rúc rích trong bụi cây. Mỷ bốc một nắm đất ném rào rào. Bọn trẻ con lốc nhốc cõng nhau chạy lên bản. Thì ra, chúng đã rình mò. Tôi lững thững về bản, trong lòng lo sợ bọn trẻ con khoe chuyện với trưởng bản. Nhưng tiếng kèn lá lại vút lên:
“Anh ơi! Em muốn nói với anh bằng điều khác...".
Type đến đây lại nhớ về phim Trên cổng trời không có hoa anh túc. Lại cũng là mối tình của một anh miền xuôi với một chị miền ngược. Cô diễn viên gì đóng vai Vàng Seo Ly ấy, không nhớ nổi tên cô ấy nữa, có khuôn mặt rặt người Kinh mà miệng cứ leo lẻo suốt ngày em là con gái Mèo. Hỡi ôi là chán, không biết có phải vì cái ác cảm ấy không mà xem phim mình cứ chăm chăm bắt lỗi. Đâm ra cũng không cảm hết được cái hay của phim (cơ mà sự thật là phim ấy nhạt, có gì đâu để mà cảm với cúm). Điều cuối cùng đọng lại trong trí nhớ là phim có kết thúc đẹp. Mình thích những tác phẩm có happy ending, suy cho cùng, giữ lại cho bản thân một góc nhỏ của niềm tin cổ tích thơ dại cũng không có gì là xấu hổ, nhỉ?
Lan man nãy giờ cũng chỉ để khẳng định lại lần nữa là mình thích những kết thúc đẹp. Nhưng Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pí Lèng không mang lại điều mình mong muốn. Cuối truyện là cái chết của Mỷ. Hẫng.
Năm ấy mình đang học lớp 9.
Dạo ấy suy nghĩ đang còn thơ lắm, kiểu như vừa tạm biệt Grimm và Andersen ấy (nói vậy hơi quá, mình đã thôi không đọc truyện cổ tích từ hồi vào cấp 2, nhưng kệ, cứ tạm cho là thế đi), nên đã lăn tăn hoài, rằng tại sao Mỷ phải tự tử? Bố mẹ cô ấy đâu có phản đối quá gay gắt, chỉ là vài lời can dọa thôi mà?
Rồi thời gian bồi lấp, mối băn khoăn ngày nào chìm sâu dưới vô vàn những điều bận tâm khác. Đến độ tên tác giả cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ rằng mình đã đọc một truyện có tên như thế, đã từng trăn trở, và đã rất thích cái không khí bảng lảng của truyện. Nhớ mãi những câu văn ngắn miêu tả khung cảnh chiều tàn vùng cao, mà chỉ có những ai đã từng rong ruổi nơi mây trời trắng bay ngang đầu và đồi núi trùng điệp dưới chân mới thấm được:
Chiều biên cương tím biếc. Sương giăng mờ lũng núi. Tiếng chuông bò loong coong về bản. Khói lam quyện trên những mái tranh. Hun hút dưới chân núi, dòng sông Nho Quế nhạt nhòa như một dải thắt lưng xanh xanh, huyền ảo.
Lý do mà ông bà Mí Tủa (cha mẹ Mỷ) đưa ra để ngăn cản là vì "Bò là bò, trâu là trâu không lẫn lộn được. Ta là người Mông trên núi, thầy giáo là người Kinh dưới ruộng...", "Nó dạy học hết ba năm thôi. Về xuôi, nó bỏ mày". Ừ, cứ cho là Mỷ bị lung lạc vì những lời can dọa ấy đi. Nhưng chỉ lúc ấy thôi. Bởi sau đó, cô có gan dối cha mẹ để đi gặp người yêu cơ mà. Vậy thì, tại sao cô không dám tranh đấu tiếp cho tình yêu của mình, mà lại phải tự tử thế kia?
Có lẽ, dẫu cho Mỷ trong xanh như dòng sông Nho Quế, thì khi yêu cô vẫn đau đáu một nỗi ám ảnh về tương lai của chuyện tình mình. Nhân vật tôi mới chỉ thể hiện tình yêu với riêng Mỷ mà thôi, còn lại chưa dám đối diện với ông bà Mí Tủa để khẳng định, để hứa hẹn. Anh ta yêu Mỷ, ừ, không ai phủ nhận điều ấy. Nhưng trước khi Mỷ quyên sinh thì anh ta có ý định nghiêm túc với Mỷ hay không? Nếu có, tại sao buổi tối đến nhà Trưởng bản, nghe thấy tiếng cha mẹ Mỷ rì rầm khuyên bảo con gái, anh không có phản ứng gì ngoài việc lặng lẽ ra về?
Chợt nhớ đến một bài báo đọc cách đây cũng lâu rồi về chuyện trẻ em dân tộc vùng cao tự tử bằng lá ngón hàng loạt. Nguyên nhân nhiều khi bé bằng con kiến, chỉ là cha mẹ nặng lời, bạn bè xỏ xiên...Tuổi bồng bột thường hay nghĩ quẩn, mà lũ trẻ ấy, lớn lên chỉ biết có núi rừng thì làm sao...Mỷ có lẽ cũng thế thôi.
Thôi không bàn về việc vì sao Mỷ ăn lá ngón nữa nhé, rụng rơi hết cả thi vị lãng mạn ngọt ngào. Phân tích chi li ra thì thấy truyện cũng chẳng có gì đặc sắc lắm nhỉ, giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật cũng không đáng bao nhiêu. Cho đến giờ mình vẫn không thể lý giải nổi sao lại thích và nhớ dai truyện này đến thế. Hình như là vì hình tượng cô Mỷ đấy. Trong sáng, tự tin, bạo dạn...tiếc là cuối cùng cô ấy lại tự tử. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu cô ấy không chết đi, thì chắc gì đã nhớ dai đến vậy? Nếu kết truyện chỉ đơn giản là hai người lấy nhau sống hạnh phúc thì zời ạ, truyện thế thì viết làm quái gì, nhạt, không có điểm nhấn. Vì tiếc cho một tình yêu đẹp nên cứ mãi hoài vẩn vơ nhớ thôi.
Biết đâu nếu họ đến được với nhau, anh thầy giáo kia lại chẳng không nàng ơi ở lại ta đi nhé?
À quên nhỉ, còn có một lý do nho nhỏ để thích truyện này, là bởi vì truyện viết về những con người sống trên rẻo cao. Mình để ý tới tất cả những tác phẩm viết về đồng bào dân tộc vùng cao nhé (khổ, ám ảnh quê nhà), nên mới có chuyện, dù ngấm nguýt chê Trên cổng trời không có hoa anh túc nhạt nhưng vẫn xem đủ cả bộ phim. Con gái H'Mông không đẹp, mình biết điều ấy, nhưng khi đọc những dòng miêu tả Mỷ, thì đột nhiên bị lung lay quan điểm đôi chút:
Má đỏ au và thơm như táo chín, môi đỏ mọng như hoa đào ngậm sương, mắt nhìn thăm thẳm trời thu biên thùy, cánh tay trắng ngần...
Haiz, đúng là sức mạnh của ngòi bút.
Vậy đấy, một tác phẩm nhiều khi không quá đặc sắc nhưng vẫn gây ra ám ảnh cho người đọc. Và mình chợt nghĩ, thật ra thằng cha nhạc sĩ nào sáng tác ra câu "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..." cũng giỏi lắm đấy chứ. Có phải lúc nào đến với nhau cũng là hạnh phúc viên mãn về sau đâu? Chẳng thà gãy gánh như vậy, sẽ nhớ về với rất nhiều tiếc nuối và "giá như" còn hay hơn. Như truyện ngắn Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pí Lèng cũng thế, nếu cô Mỷ không chết, hai người đến được với nhau, có lẽ mình sẽ quên luôn ngay sau khi gấp tờ báo lại.
Ừ, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nhớ lấy nhé.
Nhưng không phải khi nào đẹp cũng là tốt. Thôi thì xâu xấu một tí nhưng mà bền thì vẫn hay hơn, nhỉ?^_^
Bắt đầu biết ký cọt từ khi nào nhỉ? Không nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ là cho đến hết kì 1 lớp 12, mỗi khi phải động bút kí vào bất cứ giấy tờ nào thì vẫn cứ nhất quyết viết nguyên cái tên vào. Không loằng ngoằng gì hết, vì sợ múa bút nhỡ đâu dăm bữa nửa tháng lại đổi chữ kí thì mệt. Cho đến khi làm hồ sơ thi ĐH, Bụng bảo Dạ, này, tớ là tớ biết cậu hay thay đổi lắm, nhưng mà cậu sắp lớn rồi, đừng đỏng đảnh nữa. Tớ ưng cái chữ kí này rồi đấy, thôi mình duyệt nó, cố định luôn, nha, nha. Vài lần nha, nha như thế là bạn Dạ bạn í xuôi xuôi, rồi bạn í gật gật. Xong, khỏi phải lăn tăn từ nay kí cọt như nào nữa nhé. Hờ, nhưng mà chuyện chữ kí trên giấy tờ thì chẳng nhiêu khê đến độ dành riêng 1 entry để viết về nó đâu. Hồi chiều có lượn vào 1 diễn đàn quen, thấy có 2pic hỏi về ý nghĩa chữ kí của các mems. Tớ thì chẳng bao giờ rep lại mấy cái 2pic kiểu ấy cả, nhưng hứng lên cũng ngồi liệt kê những chữ kí mình đã từng dùng trên các diễn đàn như thế nào.
Hồi mới mon men để chữ kí, thì để bài Vừa biết dấu yêu (Thư Lê) ở tất cả mọi nơi mà tớ xí xọn. Thích bài ấy từ hồi lớp 6, mà cái dạo chọn nó làm chữ kí ấy, hì, falling in love . Được khoảng đâu ba hay bốn tháng gì đó, chán chán, lại muốn thay đổi. Nghĩ mãi mà cũng không biết chọn gì để làm chữ kí đây, lăn tăn ghê gớm luôn.
Chợt nhớ đến hai câu thơ của Tào Tuyết Cần, được tớ đề khiêm tốn ở đầu quyển Tinh hoa thơ mới - Thẩm bình và suy ngẫm: 孤標傲世偕誰隱? 一樣開花為底遲? (Người cao ngạo vì ai ở ẩn? Cũng loài hoa nở muộn vì ai?) Set cái chữ kí này cũng chỉ vì một người...
Đợt gió mùa đầu tiên của mùa đông năm ngoái, se lạnh thôi...không có anh bên cạnh...buồn buồn, set luôn một bức ảnh hoa đào của chị Marki và hai câu thơ của Thôi Hộ: 人面不知何處去 桃花依舊笑冬風 (Gương mặt người xưa giờ không biết chốn nao (Chỉ thấy) hoa đào vẫn như cũ cười với gió đông) Hồi xưa học Kiều, vẫn nhớ trong đoạn Kim Trọng trở lại vườn Thúy sau khi hộ tang chú có câu thế này: Trước sau nào thấy bóng người Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông Liên hệ với câu thơ của Thôi Hộ thì thấy dường như cụ Tố Như đã "vay mượn" ý thơ thì phải. Nếu lấy hai câu Kiều kia làm bản dịch thơ cho hai câu trong bài Đề đô thành Nam Trang thì có vẻ chênh vênh quá, nhưng kệ, tớ thích thế đấy. Người ta vẫn thường gắn hoa đào với Tết, rồi từ đó là gắn với không khí mùa xuân đang ùa về khắp phố phường. Aiza, nhầm nhé, lúc đào nở, xét về tiết trời thì vẫn đang là mùa đông mà. Lập xuân có khi đến sau Tết cả tháng liền ấy chứ. Tớ thì thích nghĩ hoa đào là của mùa đông hơn. Giữa giá lạnh, phơn phớt sắc đào phai hay rực rỡ bích đào cũng làm mùa đông ấm áp thêm nhiều lắm. Mùa đông miền Bắc không quá lạnh, vẫn có hoa nở, nhưng những loài hoa ấy đều mang màu nhàn nhạt. Vẫn là một cảm giác lạnh lẽo mà thôi. Trả hoa đào về với mùa đông nhé, để mùa đông bớt lạnh, có được không?
Bây giờ vẫn còn để chữ kí hoa đào và thơ Thôi Hộ ở một diễn đàn, lâu lâu mới ghé vào một lần, ngại đổi nên để vậy. Thi thoảng sau khi post bài, nhìn chữ kí lại khe khẽ cười. Ừ, có một thời đã tha thiết đến thế.
Qua Tết, năm mới nên cũng đổi chữ kí mới (chỉ ở LSnet thôi nhé). Lúc ấy chỉ đơn giản là để cái địa chỉ blog đấy, ai rảnh thì ghé thăm. He he, page view đột nhiên tăng vèo vèo. Nghĩ thầm, biết thế ném địa chỉ lên sớm hơn có phải hay không?
Ở các diễn đàn khác vẫn là chữ kí cũ, cho đến tháng 6.
Sau khi join vào Cafe hội ở một 4rum, quyết định set chữ kí là "Em phát hiện ra em chỉ thích cafe sữa đá, hy hy hy" (kiểu như là uniform của cả hội ấy, lần nào nhìn cái chữ kí này cũng buồn cười).
Ở 4rum TC thì set link blog Opera và link bài Nhớ.
Ở 4rum 勇気 thì là một câu trong bài Yêu em "Nhớ năm nào học chung dưới mái trường, tuổi thơ lớn bên nhau nào có hay...Đến một ngày, bỗng nhận ra em lớn xinh...". Vì sao lại chọn chữ kí này thì đến giờ không thể nhớ nổi nữa, thậm chí có liên quan đến ai cũng quên luôn (già thật rồi chăng?)
Còn các diễn đàn khác, không thèm kí luôn, vì chỉ đọc mà ít viết bài, kí cọt làm gì cho phí, he he he.
Lại quay về với LSnet. Kể ra đây cũng là nơi tớ chăm viết bài nhất =>>> cũng là nơi chăm kí nhất. Một thời gian dài ngắn gọn nhẹ với 4 cái địa chỉ blog (có hơi nhiều không nhỉ? ), hôm đẹp trời nào đấy không nhớ nữa, bắt gặp bốn câu thơ trong bài Hát ru của Nguyên Hương: Sau cơn mưa sẽ ngọt những êm đềm Nắng bừng rạng góc vườn hoa sứ trắng Em lại sống ngọt ngào sâu lắng Như bão giông chưa một lần đi qua Lý do để thêm mấy câu thơ trên vào chữ kí thì vẫn như mấy lần trước, vì cái người...(thôi không muốn nhắc đến nữa ).Có một sempai, 26 tuổi lại thêm một lần tiễn người yêu đi xa...lại một lần mất người yêu. Không biết an ủi chị thế nào, sau khi biếu các bạn Viettel gần 1 tiếng đồng hồ, biếu các bạn Vinaphone trên dưới 30 mess, tớ quyết định gửi cho chị ấy bốn câu thơ trên. Dù gì thì hai chị em hoàn cảnh cũng gần gần giống nhau. Hiệu quả không ngờ, sau đấy trộm nghĩ, haiz, biết thế em gửi cho chị từ đầu, có phải đỡ tốn tiền đt không?
Ở một nick khác, cũng trên LSnet thôi, tớ chọn chữ kí là ảnh bìa quyển Phải lấy người như anh của TIO, bên dưới thêm một câu hỏi thống thiết "Phải lấy người như ai?", link dẫn tới entry cùng tên trên blog Opera. Và gần đây, sau khi lẩn thẩn viết về Trả hoa hồng cho đất của Nguyễn Thị Diệp Mai, quyết định set ảnh hoa hồng vàng, bên dưới là hai câu thơ đã cải biên của Vy (nhân vật nữ chính): Nếu không còn yêu nhau Hoa hồng kia xin trả về cho đất
Tính tớ thì hay cả thèm chóng chán. Bởi thế nên sau chừng một tháng để mấy câu thơ của Nguyên Hương, lại nổi hứng muốn thay đổi. Lăn tăn giữa một câu hát trong bài Khúc mưa (Phú Quang) "Kỉ niệm như rêu, em níu vào chợt ngã" với lại mấy câu thơ trong bài Một chiều ngược gió của Bùi Sim Sim. Rồi thấy một câu hát xem chừng hơi ngắn, ừ thì lại thơ: Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du đi vô định cánh chim trời
Đến bây giờ, sau nửa tháng để chữ kí này, tớ vẫn không ngừng băn khoăn, ừ, em yêu anh, nhưng anh là thằng nào thế?
Tổng kết lại thì cũng chỉ loanh quanh giữa nhạc và thơ thôi nhỉ? Có nên viện tới câu chuyện chữ kí này để chứng minh rằng tớ vẫn còn rớt rơi lại đôi chút lãng mạn, mỗi lần có người đả kích tớ rằng tớ đang bôi bác tất cả những kẻ romance chân chính trên thế gian này?