Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Mưa bóng mây thôi, cớ gì mà khóc...

Cuộc sống quá ngắn ngủi cho những điều vụn vặt, vì vậy hãy cười thật tươi, hôn thật sâu, ôm thật chặt và yêu thật chân thành trong mùa đông này, bạn nhé!

lơ mơ... muốn nhiều thứ...

... Muốn xăm hình, một bông hoa phong lan tím nhạt ở cổ chân bên trái- đột nhiên yêu Tatoo
... Muốn để tóc dài lại- mặc dù như vậy thì nhìn mình "ngố rừng" luôn
... Muốn bỏ đi một nơi ko ai biết mình hết, lao động chân tay qua ngày, cho trí óc nghỉ ngơi
... Muốn ko bao giờ dính dáng vô người yêu cũ- mặc dù ng ta kêu "tình cũ ko rủ cũng tới"
... Muốn mua 1 cái nhẫn bạc từ tiền lương tháng đầu để đeo... ngón áp út bên phải
... Muốn lấy ngay cái bằng lái xe để vi vu cho hả dạ mà ko cần ai chở cả
... Muốn quẳng hết cái mớ trách nhiệm để đc làm 1 đứa theo trg phái "libertin", làm những gì mình muốn miễn sao ko phạm pháp và làm đủ ăn đủ chơi là ok...
... Muốn sử dụng 100% sức lực cho đam mê của mình...
... Muốn quên bớt quá khứ, sống cho hiện tại và hướng đến 1 tương lai đc định hướng
... Muốn nhiều và nhiều thứ...
... Sẽ cố gắng thực hiện đc gần hết mấy cái vụ đó

Cần 1 liều xúc tác đủ mạnh...
Chắc là 1 trà 1 rượu 1 cafe, thêm ng yêu mới thì càng tốt...
ước gì cái "ngông" của mình trở lại nhỉ?
Phong lữ hoa, cho cuộc đời phiêu lãng...


hình đang muốn xăm ở hiện tại...

mưa...


... Sáng nay sương mù đổ bộ SG, âm u đến tận chiều, chẳng có lấy một tia nắng cho mình lên tinh thần một chút
... Sáng lành lạnh là thế vậy mà chiều còn mưa nữa, mình ghét nhất là ở một mình khi trời mưa (may mà trời ko có sấm sét- nếu ko thì... trùm chăn trốn quá). Trời mưa làm mình bị ám ảnh bởi những cơn mưa ngày cũ và cả những kí ức buồn -> Tựu chung lại thì phải có người bên cạnh khi trời mưa thì mới yên tâm đc.
... Chiều nay lại buồn vì chuyện ko đâu. Ai đó tự dưng lại la hét với mình, ko phải lần đầu nhưng mỗi lần như vậy thì tim lại nhói lên 1 vệt, lại muốn vứt bỏ, lại muốn stop lại... Ước gì sau đó đừng là những lời xoa dịu thật nhẹ nhàng, ước gì mình ko yêu nhiều,ước gì mình đủ quyết tâm để stop lại... nhưng rồi ko thể.
... Vẫn đang có việc để làm. Hạnh phúc vì mỗi sáng thức dậy sớm thấy có một việc để làm, một ai đó để yêu và một cái gì đó để hi vọng mà... Khi buồn thì mình sẽ nghe "THe show" thì sẽ yêu đời lại ngay tắp lự, hoặc chăng uống 1 ly cafe đá để lên tinh thần, hay xuống nữa thì xem phim hài... Cực kỳ hiệu nghiệm, ngẫm lại thấy mình sắp đi làm mà còn "nhí nhảnh" quá đáng. Ko sao, công việc thì phải nghiêm túc, học hành phải chăm chỉ nhưng ăn chơi thì cũng phải nhiệt tình chứ! tự thưởng cho mình vài tập phim Hàn chắc ko sao!
... Hôm qua đi sinh nhật thằng bạn quen từ năm hai, lại ở gần nhà nữa nên quậy banh,biết thêm về một điều nhưng không thể đáp lại đc. Xin lỗi cậu nhé, tui vốn là 1 đứa con gái rắc rối vậy đó! No me ames...

gom hình post lên chơi, và chỉ post hình vui thôi,post hình buồn lên càng buồn thêm
Hết cafe rồi, ngủ thôi! mai sẽ là 1 ngày mới nữa...


chiều...

... Lâu rồi ko đi Era, chiều nay đi cùng một cô bạn mới quen, có vẻ khá hiền lành và cũng dễ thương nữa. Biết chơi guitar, học CNTT (thứ mà mình stupid nhất), dễ gần... Thanks MR. Ròm vì đã giới thiệu cho tớ, mặc dù ghét cậu ko thèm đi cafe với tớ, ghét càng thêm ghét,...
... Cũng khá lâu rồi ko đi bộ dọc con đg PNT, hồ con rùa lẫn nt Đức Bà,Hàn Thuyên. Hơi mệt 1 tẹo nhưng vui! Cầu nguyện trước tượng Đức mẹ phù hộ, cầu nguyện... nhiều thứ, tham lam! Chiều tự nhiên hết lạnh, tiếc ghê! Sáng nay trời lạnh sướng ơi là sướng! Đi từ nhà lên SG mà run lập cập, đói nữa, dạo này mình hay đói ghê. Ăn quá trời mà vẫn còm rom! Chiều nay cũng gió nữa, thấy có gì đó mông lung...
... Đi dạo 1 chút thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn, ko phải chịu nhiều áp lực như bt nữa, lúc về gặp Tuyết- nhỏ bạn thân từ hồi bé xíu, cũng 4 năm rồi chưa gặp. Rồi mừng rỡ, rồi tiếc nuối...
... Ta vẫn yêu cafe hơn yêu người yêu...
... Cám ơn cô bạn nhỏ đã cho ta những giây phút nhẹ nhàng!Trí Ròm mau rủ ta đi cafe GIấy đi. Dám bỏ của chạy lấy người hả?

Một ngày phẳng lặng- vẫn thích nghe "hạt cát"- Microwave và "The show"-Lenka.


P.S: hình chụp hôm lễ với nhỏ bạn thân. Mme Nga, sau này chắc khó gặp nhau quá, sẽ nhớ mấy bài giảng đạo của Mme nhiều lắm...:frown:

THAY LỜI MÙA ĐÔNG
Puskin

Em đừng như mùa xuân
Vội vàng hoa nào cũng nở,
Để cùng tàn lụi một lần...

Em đừng như mùa hạ
Nắng chói chang mưa ào ạt đến!

Cũng đừng như mùa thu
Chẳng của riêng ai trời xanh đắm đuối...

Em hãy như mùa đông...
Nắng trầm tư..
Vàng rơi từng chiếc lá,
Dù tháng năm gió heo may thổi cả...
Để nắng sớm mai thay sắc mọi lòng...

Anh sẽ đi qua
Cái quyến rũ mùa xuân
Cái nóng bỏng mùa hạ
Cái xôn xao của mùa thu rất lạ

...
Đến bên em
Se giá mùa đông
Tình yêu nguyên vẹn say thầm lặng
Thu nắng bốn mùa gửi lại mắt em trong ...

Nỗi nhớ mùa đông

Mùa đông về, nhẹ nhàng gõ cửa... khoe cây bàng rụng lá sớm mai...
Em luôn mở cửa, chào đón free mùa đông ùa vào, để cho gió lạnh cứ ôm lấy cái thân hình gầy còm nhom và mỏng như sương khói ấy. Em chẳng cần ăn mặc thật dày, thật ấm sụ để giấu cái lạnh hay làm nũng... em để nó thấm dần vào da thịt trần, để cảm nhận trọn vẹn sự lạnh lẽo và cô đơn, em là thế và hình như qua bao nhiêu mùa đông em vẫn không thay đổi.
Mùa đông với em chẳng là mùa mà một bàn tay nằm trọn trong một bàn tay, ngược lại thì đó là thời khắc để em tận hưởng cái khối không khí dịch chuyển se se ấy, mùa đông cũng chẳng là những cuộc dạo chơi phố phường hay những dịp mua sắm cuối năm, ko phải vì em ko muốn mà đơn giản chẳng tìm đc ai đi cùng một đứa lãng đãng như em lang thang từng ngõ hẻm, ngắm hang đá hay uống cafe bên nhà hát lớn ngắm phố phường trong đêm, để em cám nhận đc cái lạnh bên ngoài cơ thể và để cảm thấy ấm lòng với ly cafe... Có lẽ em như mùa đông vậy, lạnh lùng mà xa cách, chỉ làm người ta xa xôi.
Mùa đông mà em cứ đi cafe một mình, lạnh càng thêm lạnh mà cô đơn càng thêm cô đơn. Trc mặt mọi người, em luôn show một nụ cười thật tươi và ấm áp, nhưng khi một mình em lại dành lại cho em những lo âu và toan tính. Em sợ mình sẽ là người ỷ lại và dựa dẫm vào người khác, em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, em chẳng cần ai đón đưa, chẳng cần ai giục đi ngủ sớm, chẳng cần ai lo lắng cho em... Em tự đối mặt và em sợ chính bản thân mình. Em biết em luôn cần nhiều lắm mọi người quan tâm, chăm sóc, lo lắng như 1 đứa "bé con" để đc nhõng nhẽo và dựa dẫm vào một bờ vai nào đó khi em mệt mỏi. Thực sự như thế!
Phải chăng em quá tham lam, xung quanh em vẫn còn gia đình, bạn bè và rất nhiều người quan tâm cho em đấy chứ. Chỉ là thật khó để thực sự tin tưởng ai đó, để giao cho người ta cái quyền nắm giữ mọi bí mật và những lăn tăn khó nói, để dựa hoàn toàn vào người ta, để người ta luôn bên cạnh mình những lúc yếu lòng nhất... em phải làm sao?
Xin lỗi anh, em thực sự không thể chia sẻ với anh những bí mật của mình, em và anh còn một khoảng trống không hiểu nhau. Và mối quan hệ của chúng ta thực sự làm cho cả hai rất mệt mỏi. Em rất muốn đc tin cậy, đc trông đợi và chia sẻ với anh mọi thứ và em hi vọng anh hiểu em... nhưng mà có lẽ em đã quá kì vọng trong tình yêu của chúng ta. Em mệt mỏi và muốn dừng lại. Em gặp nhiều chuyện và em ko hiểu tại sao em lại ko thể chia sẻ nó với anh, em tự mình gồng gánh và rồi chịu đựng thêm những chuyện hờn giận vu vơ của anh. Tất cả chỉ vì chúng ta không hiểu nhau? Tại sao quen nhau hơn một năm rồi mà vẫn không học được cách yêu nhau, thương nhau mà không làm nhau đau, làm nhau tổn thương bởi những điều vụn vặt? Em mệt mỏi, em muốn dừng lại... Cuộc sống có anh và ko anh với em có lẽ sẽ làm em sợ hãi nhưng em không thể để tình trạng như thế này đc nữa. Mình chia tay, anh nhé! dù rằng nỗi nhớ sẽ rất dài trong mùa đông trc mắt, dù em và anh sẽ đau khổ, dù em sẽ khóc và anh sẽ đau... nhưng nếu điều đó là cần thiết để trái tim trưởng thành thì cứ để nó xảy ra... Mưa rồi sẽ tạnh, bão rồi sẽ tan, chúng ta rồi sẽ trưởng thành và nỗi đau rồi sẽ trôi qua... Hãy tin rằng em luôn để dành cho anh một góc nơi trái tim mình. "Goodbye, my lover, you're always the one for me".
Mùa đông đang tràn về, và em để anh đi... nhẹ nhàng như chiếc lá bàng rơi ngoài sân đó. Kì thật, sao mắt em cay...

...

... Đôi khi mình lại hay rơi vào khoảng vô định, rơi vào chính suy nghĩ của mình, có thể đó là 1 loại trầm cảm chăng? khi mà mình nghi ngờ chính bản thân và khả năng của mình, mình luôn có ý nghĩ mình là 1 đứa vớ vẩn và hết thuốc chữa (thực ra đâu đến nỗi tệ vậy), và mình bị rơi ngay vào cái trạng thái ù lì ko làm gì đc cũng bởi cái suy nghĩ đó. Có lẽ do "nhàn cư vi bất thiện"? trong khi tụi bạn đã bon chen đi làm từ hồi chưa tốt nghiệp từ giờ mình vẫn còn thảnh thơi bon chen kiếm việc làm. Ôi, cơm áo gạo tiền! Đúng là vật chất quyết định rất nhiều đến ý thức.:down:
... Sài Gòn lập đông, vẫn mưa vẫn nắng, càng làm cho cái tính ẩm ương của mình trỗi dậy... buổi tối thì se se một chút nên dễ làm cho người ta cảm thấy cô đơn, và cả tủi thân nữa. :cry: Đã cuối năm rồi, nhanh ghê!
... Sinh nhật X vừa rồi ko đi, sorry X nhé! nhưng mình biết hôm đó X rất vui và tràn ngập trong bao nhiêu là bánh kem và hoa còn gì. CHúc X tuổi mới ngày càng thành công, xinh đẹp và đáng iu nhé.
... Nói mới nhớ, phải tranh thủ đi nộp hồ sơ...

:up:

P.S: uống 1 ly cafe lấy lại tinh thần và chiến đấu tiếp nào.:yes:



Cho nhung ngay o nha sau khi thi tot nghiep...

…Hôm nay vưà dự lễ tạ ơn cuả thầy Nguyên, thăm mộ Bác Cha luôn. Lâu rồi không ghé lại trên đó, nhà thờ đc xây lại đẹp ghê, rồi mọi thứ tất cả đều thay đổi theo qui luật cần có của nó.
… Lễ tạ ơn rất ư là trang trọng và sốt sắng, có cả Đức Cha về kia mà, rồi lễ đồng tế bao nhiêu là Cha, nhà thờ chật kín người tham dự,… Để ý mới thấy ca đoàn hát hay dễ sợ- nhất là đoạn solo của thầy và sơ bên giáo xứ thầy Nguyên giúp. Nói mới nhớ, giờ phải gọi là Cha Nguyên mới đúng, vậy mà thầy vẫn xưng “thầy- bé” ngon ơ như xưa vậy. Buổi lễ có rất nhiều nụ cười và hơn nữa những giọt nước mắt- hẳn là những giọt nước mắt vui mừng của ba mẹ thầy, những giọt nước mắt đầy tri ân trong buổi cám ơn của thầy sau buổi lễ- lời cám ơn nghẹn ngào đến song thân đã khổ cực sinh thành nuôi dưỡng mặc dù gia đình nghèo không có gì nhưng đã trao cho thầy những thứ còn hơn cả vật chất đã nuôi dưỡng đức tin và ơn gọi cho đến ngày ra hoa kết trái hôm nay, những giọt nước mắt dành cho Bác Cha của gia đình mình- chắc nếu còn sống Bác Cha sẽ mừng lắm- và mình biết Bác Cha cũng đã trao cho mình tình thương và sự kỳ vọng rất lớn,…
… Có bài đăng báo dĩ nhiên mình rất mừng, cứ tưởng tượng giờ mà Bác Cha còn sốg hẳn sẽ rất tự hào và khen cho đến khi mình phổng mũi đỏ mặt mới thôi, rồi sau đó thưởng tiền mua sách nữa. Bác Cha lúc naò cũng vậy, luôn thương mình nhất, lúc naò cũng nhớ rất lâu những thành tích cuả mình và đem ra khoe, và quên rất mau những lỗi lầm cuả mình. Tự nhiên thèm một cái ôm, một cái nắm tay của Bác Cha những khi mình yếu đuối hay sợ hãi bệnh tật, một cái ôm thật ấm và đầy tình thương đã đưa mình qua rất nhiều những giai đoạn khó khăn ấy.
... Yêu nhất cái nhóm nhền nhện iu iu, hôm nọ M.Thư mới mời cả nhóm đi khao lương. UI chao là ồn ào y như mọi khi, chỉ khác lần này vô Kim Tuyến ngắm thác chứ không bon chen Nhạc Hoa Viên nữa. Cả đám quen nhau từ cấp II đến giờ nên hiểu nhau quá rồi, đi cùng thì y như rằng bao nhiêu bản chất bộc lộ ra hết trơn hết trọi. Chia sẻ với nhau bao nhiêu là thứ mà giờ thống kê lại cũng ko nhớ hết, chỉ biết tụi nó vẫn khuyến khích mình nhiều lắm, cố gắng lên thôi. Thật vui vì luôn có người tin tưởng và ủng hộ mình cho dù có chuyện gì đi nữa.
... Ở nhà một tuần, đơn gản là chỉ làm việc nhà, đọc sách, ngủ nướng và chơi với thằng chaú 4 tháng, và mặc aó dài đi lễ- tưởng đuà mà thật, ko ngờ sau khi bị dụ dỗ và màn chê không còn gì để nói của mấy ông anh mà mình vẫn còn có thể mặc cái aó dài hồng chói loè đó đi lễ, chắc nhờ có mẹ dụ dỗ + an ủi. Thôi kệ, ráng mặc đi rồi nhìn hoài cũng sẽ thấy đẹp thôi. Bị chê nhiều quá nên tự mình đã xem đó như một lời khen rồi, ko đẹp thì ráng phải “độc” vậy, đừng ác quá là đc. Sau màn thi tốt nghiệp đau tim tháng trc, mình quyết định nghe lời mẹ ở nhà tu dưỡng trc khi lên đường bon chen tìm việc làm, không biết có mần ăn đc gì ko đây, cố gắng và nghiêm túc lên naò... Aller, le moi!

... Hôm nọ họp nhà trọ, hò hét cho xôm tụ cuối cùng chỉ có 5 mống đệ nhất ăn chơi đi. Mở màn bằng vụ mình phải chờ dài cổ bên cổng trg- ai biểu chủ nhà chi, sau đó anh Cường đến đầu tiên, sau 1 màn huyên thuyên bất tận với a. Cường thì chị Xuyến với nhóc Hoàng cũng đến. Cả bọn kéo nhau đi ăn bò lá lốt cuốn bánh tráng bên đối diện Prodential cho sang rồi mua trà sưã vô karaoke thả dàn- Xuân sau khi dạy xong cũng sang nhập bọn. Ra về khuya lơ lắc. Vô nhà X ngủ, trc khi vô còn làm vài trái vịt lộn trc ngõ nhà trọ X, lao vô đám gấu bông bên lề đg lựa lựa cùng chị Xuyến, rút cuộc mỗi chị em ôm 1 con thú bông nhỏ xinh và cũng “ngố” kinh dị. Chị Xuyến thì lựa 1 em chó trắng đội mũ đỏ, mắt híp, đeo túi đen, nhỏ nhỏ nằm gọn trong bàn tay nhìn iu ko thể tả, mình chọn 1 con chó 2 mắt ti hí lồi ra vẻ buồn ngủ và nhìn “ghét” dễ sợ. Vậy là về đổi lại cho nhau, mình lấy con chó mũ đỏ, chị Xuyến lấy con mắt lồi. Ui, giờ càng nhìn càng thấy iu.
... Trong thời gian chờ đợi mọi người, tám với a.Cường. Trc tiên chúc mừng anh Cường đầu năm sau “lên xe bông”, công việc thành đạt, học hành tốt đẹp! Hôm đó chắc cũng mới đi chầu nào về rồi nên người rất ư “coĩ trên” nổi hứng giảng cho mình một bài đạo đức về “tình yêu”- rút gọn lại thì: trong tình yêu phải nghiêm túc, ko đc chỉ “thinh thích” là đã cho là yêu, ko đc thấy người ta ca bài “ngôi nhà và những đứa trẻ” là “bỏ cuả chạy lấy người”, lớn rồi phải nghiêm túc, tình yêu là một thứ rất đẹp chỉ có một lần trong đời- ta có thể thích nhiều người nhưng trong đời chỉ yêu đc 1 người mà thôi... Túm lại là “Em chỉ thích thôi chứ chưa yêu đâu...”, lại còn “bé Lan” naỳ nọ, em lớn rồi anh ơi, dù có nấm lùn cũng ko nên gọi “bé” chứ. Dù sao cũng thanks anh nhìu nhìu, sau đó em cũng suy nghĩ nhiều ấy chứ nhưng rút cuộc mỗi người mỗi tính, em vẫn là 1 con nhóc non nớt với thứ tình yêu nhỏ xinh và vô tư, chưa nghiêm túc nổi với tình cảm, nên chắc ai mà quen em đều khổ sở vì 1 đứa rắc rối như vậy. Em còn chưa là gì và chưa có gì trong tay cả, thật khó để em có thể hoàn toàn yên tâm dựa vào ai đó. Bề ngoài em vốn là đứa ngông nghênh bất cần nhưng em thực sự cần một người hiểu và thông cảm cũng như là chỗ dựa vững chắc cho em biết bao. Còn hiện tại em vẫn phải cố gắng gồng mình lên với biết bao nhiêu là thứ- khi naò em tìm đc 1 người như vậy em sẽ noí anh liền để anh “checking” giùm, nghen! Với em, anh lúc naò cũng là ông anh bao dung hay cười, đảm đang và dễ thương hết biết mà! Cám ơn anh đã quan tâm và lo cho 1 đưá vô lo như em. Luôn vui vẻ và hạnh phúc với gia đình nhỏ cuả anh, anh nhé!
Chị Xuyến nữa, dù là con gái tự nhiên nhưng chị vẫn lãng mạn kinh dị, rất quan tâm và luôn lắng nghe em than thở đủ chuyện vớ vẩn nữa.2 chị em mình tính ra cũng hợp nhau ghê hen! Em biết chị vẫn còn tình cảm ấy, ko ai biết đc sẽ ra sao ngày mai vậy nên cố lên chị nhé! Em hi vọng chị sẽ đạt đc hạnh phúc với ngươì mà chị lưạ chọn, dù em chắc sẽ còn nhiều khó khăn lắm nhưng là chị thì sẽ vượt qua thôi. Em sẽ luôn ủng hộ chị, nhớ nhé!
Nhóc Hoàng thì dạo này lớn hơn xưa ruì, càng ngaỳ càng chững chạc và vẫn ông cụ non như xưa. Cứ gặp là trêu chọc mấy bà chị nó ko hà. Lo mà có bạn gái đi rồi biết thế nào là “galant” với phụ nữ em nhé! Ráng học đi rồi bưã naò chị đi làm sẽ dẫn em đi cafe... nghen nhóc!
Nhóc Thuận hôm đó ốm rên hừ hừ ở Biên Hoà, Hương thì bận đi với khách hàng, Vi thì ko bắt maý, a. Trường, anh Thành, anh Linh thì biệt tăm ko tin tức... Ôi chao!có nhiêu đi nhiêu vậy, coi như tiệc độc thân cuả anh Cường luôn...
Giờ phải ráng mà bon chen đi tìm việc làm và dạy thêm đã... Quyết tâm ra riêng ở ruì mà. UI, còn phải học thêm nữa. Mạnh mẽ, tự tin và cố gắng lên ta nhé! Aller, au travail!

Cafe... cho câu chuyện đêm khuya

CAFE MUỐI Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.
Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: "Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe". Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: "Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...". Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình...
Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối...
Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước... Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết: "Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em... Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh dù nó thật kinh khủng... Anh yêu em!".
Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt!!!
................../.........................................................................................................../...............................

...Một câu chuyện tình thật đẹp, mình đã đọc đc nó cách đây 3 năm và ghi vào quyển sổ tay. Mình hay có thói quen ghi những thứ hay ho vào sổ tay như địa chỉ mấy quán cafe nè, mấy câu chuyện ngắn hay ho, một vài bài thơ hay bài hát mình thích, mấy cái ghi chú số đt và địa chỉ,... tùm lum hết, vậy mà tụi bạn có đứa còn gọi đây là sổ ăn chơi mới ghê chứ... ... Mình đã uống thử 1 ly cafe muối đúng với nghĩa đen của nó, và tình nguyện chứ ko hề bị dụ hay ép buộc. Anh hay pha 1 ly cafe muối từ khi mình đưa cho anh đọc câu chuyện này, mình cũng không ngờ anh thích câu chuyện này thực sự. Chỉ thấy ở đâu có cafe là chạy ra xin 1 ít, anh san cho mình một nửa nói uống thử đi. Uống, nhăn mặt: Cafe gì mà vừa đắng vừa ngang vậy anh?- Uh, cafe anh bỏ thêm chút muối đó. Nói 1 chút nhưng mình bảo đảm ít nhất cả thìa chứ ko ít và quả là nó khó uống kinh dị nhưng mình vẫn uống hết chứ không bỏ. Khi mà bạn đc một người share 1 nửa ly cafe muối, rồi bạn và người ấy cùng ngồi xuống vừa uống cafe vừa nói chuyện vừa đợi 1 con bò may mắn- có khi đến 1-2 giờ sáng mà không biết, khi mà những gì chất chứa bực bội trong lòng tuôn ra hết rồi... thì bạn sẽ thấy bình yên lạ, một cảm giác thật sự lặng. Chẳng cần 1 cái ôm, 1 nụ hôn hay 1 cái siết tay thật chặt, chỉ đơn giản là ngồi gần nhau 1 chút nhưng cũng giữ khoảng cách 1 chút, với 1 sự tin tưởng tuyệt đối rằng người đó sẽ hiểu mình tuyệt đối, sẽ lắng nghe mình thực sự thì ly cafe muối cũng sẽ ngọt ngào. Cảm giác đó chỉ đến 1 lần và khi nó đến rồi, chắc chắn bạn sẽ trân trọng và giữ nó trong tim. Tình cảm đó sẽ không lập lại và khi nhớ lại bạn sẽ cảm thấy thực sự ấm lòng mỉm cười. Nó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự đồng cảm giữa 2 người cô đơn và lạc lõng trong cái chợ đời bộn bề . Giờ chắc họ vẫn nhớ về nhau, về ly cafe muối sẻ nửa và những câu chuyện trong đêm, về bài ca "Du mục" hay "never ending nightmare" và về con bò trắng tuyệt đẹp may mắn ấy nữa...
... Dù biết đc sự thật nhưng cô gái trong truyện- bây giờ đã là một bà lão vẫn giữ trọn tình yêu với chồng mình và vẫn uống cafe muối. Nếu tình yêu giống như ly cafe sữa vừa ngọt ngào thơm nồng, vừa đắng thì ly cafe muối mằn mặn ngang ngang lại như một tình cảm tri âm khó định nghĩa với mình. Câu chuyện cafe muối của mình dĩ nhiên đã khép lại và mở ra những trang mới cùng những nhân vật mới... Một ánh mắt, một nụ cười, một hi vọng... và rồi khó quên. Cám ơn anh vì ly cafe muối cho em. Dù có đôi khi em thấy nó thật ngọt và ấm.
... Có ai nói: cafe là đen như địa ngục, đắng như cái chết và ngọt ngào như tình yêu. Để rồi tự nhủ: " Thêm chút đường ca-fe có ngọt Thêm chút tình mình có thuộc về nhau"

(1 tối relax và uống cafe...ko muối)

Thi cử...

.. Hôm qua đi thi về bị nhốt ngoài, ko chịu kiếp ngồi đợi ở ngoài cửa 4 tiếng đồng hồ đợi bà chị về mở cửa nên bon chen lên Tùng ngồi cho nó thoáng mát, vừa có nhạc hay, biết đâu lại gặp bạn bè... Vậy là lên Tùng... Dù sao cũng nên ăn mừng Petit Prince bằng cách đi Tùng 1 mình, ăn ở hiền lành nên cho đề cũng dễ thở, nhưng hôm qua vẫn là ngày mệt mỏi kinh khủng và cả căng thẳng nữa- merci trời đất bạn Trung lớp A đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả đó ...
... Sáng hôm qua 3h mới ngủ, 5h hơn đã dậy để chạy lên SG,hôm trc nữa cũng thức gần sáng... ngồi trong phòng thi đến trưa thi xong thì tụi bạn rủ đi tám... xong lê la bên Tùng đến tối mới về... vậy là ăn uống tắm rửa, chưa kịp ngồi vào bàn định ôn lại bài... thì "thăng" đến 2h sáng luôn, giật mình dậy nhưng do mệt quá nên nằm xuống... ngủ tiếp đến sáng 5h30 dậy, thôi thì ôn cũng ôn gì, trong đầu có gì thi nấy vậy...
... Người tính ko bằng trời tính, đã ôn bài miệt mài vậy mà bao nhiêu câu hỏi dài dòng ko ra, khó không ra mà ra 1 câu mà mình ko biết 1 sự gì hết. Nhìn cái đề mà muốn nhảy xuống khỏi lầu 6 quá! Đã vậy còn thêm vấn đáp với 2 madame và monsieur rất ư là "khét tiếng"... Muốn tự vẫn quá... Ai biểu ỷ lại bỏ qua cái la foule của Germinal ko biết. Trời ơi, bao nhiêu Civil, théatre, Roman ko ra mà ra cái câu nhìn muốn "tự vẫn" quá... Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.Thôi thì vì tương lai sự nghiệp ráng lên nói hết sức vậy, lên đó sau 1 màn thuyết 1 loạt những cái mình không biết, sau 1 lô các câu hỏi của 2 monsieur và madame-mà hình như là mình toàn trả lời đại, mình đã hoàn thành bài thi mà ko bị out, điểm số cũng khả quan ko đến nỗi nào. Mừng kinh dị! Trưa thi xong chạy ào xuống dưới khoe Xuân liền.
... Còn thi nữa, nhưng cũng đã rất lạc quan hơn rồi. Mưa rồi sẽ tạnh, bão rồi sẽ tan, mình sẽ aller hấp qua cái vụ thi cử dễ khiến đau tim này. Cuối tuần Halloween họp nhà trọ cũ nữa, hôm đó vừa thi xong. May ghê! Sau đó còn biết bao nhiêu là kế hoặch...
... Thanks Xuân iu nhìu vì đã lo lắng ngày nào cũng nhắn tin gọi điện giục mình đi ngủ sớm, gọi mình dậy sợ mình trễ thi, tặng thiệp chúc may mắn, và sau khi thi luôn ở dãy C để đợi mình thông báo kết quả... Iu X nhìu... Thanks Grenouille và Madame Nga đã tích cực giục giã vs đe dọa vs ủng hộ cả tinh thần lẫn tài liệu và kinh nghiệm thi cử để mình có thể thi tốt... Thanks Thảo vs Ngôn vì đã dẫn mình đi ăn chè uống cafe để lên tinh thần... Thanks Hồng nha, cậu lúc nào cũng ở phe tui cho dù tui sai cỡ nào... Và nhìu nhìu người nữa đã quan tâm... (dù cầu rớt hay cầu đậu..)
... Kỳ thi chưa kết thúc, mình chưa chắc đã qua hết nhưng sẽ ghi nhận tình cảm của tất cả mọi ng, sau khi thi sẽ pose vài ngày để ăn chơi trc khi lao vào kiếm tiền, ai có nhu cầu chia sẻ vui buồn xin đặt chỗ trc và nên nhớ chuẩn bị hầu bao ủng hộ cho "tử sĩ" vừa thi xong (nhắn riêng cho Thảo đấy nhé!)...

Uống cafe ăn mừng thi xong Oral,

How to get my dream?

... C'est difficile pour gagner ce que je veux... vraiment difficile!
... Je suis passe mes exams, merci Dieu! je peux corriger mes problemes...
... Merci bien mes amies: Grenouille, Drapeau Nga, Duong, Thu... tous ont m'aide beaucoup!
... :D Mais, maintenant, je sais que je dois faire tous mes efforts de plus en plus... :raider:
Et je crois que Rien est impossible si je veux, Victor Hugo a dit: "Vouloir, c'est pouvoir"...
Aller, bon courage le moi! :headbang:

Le soleil et la pluie
Tombent ensemble sur mes yeux...
Ils me faisent pleurer...


La maison...

Quyết định về nhà để tìm lại bình yên, ở đây mình có cảm giác thật vô dụng và bất lực...
Chắc chắn sẽ phải quay lại... nhưng trước đó ta phải tìm được bản thân mình cái đã, giữa 1 đám cảm xúc hỗn độn như vậy, ta chọn cách rút êm quay về để cân bằng lại- chắc chắn đó ko phải là sự chạy trốn.
:faint: :knight:
Cuộc sống sẽ cần có điểm dừng để ta biết mình ở đâu trong thế giới này :yes: "Take it easy"
Lại mắc mưa, rồi lại cảm sốt... May mà ko phải cúm h1n1; Trời mà cứ mưa gió kiểu này mà lại hay bị dầm mư như mình nữa thì die có ngày (đi xe bus rồi đi bộ, ko dù, ko áo mưa...)...:furious: 1 ngày trôi qua mà có cảm giác như anh đã rơi lạc đâu đó trong tâm trí của ta rồi... :frown:
Về nhà vài tuần, quẳng gánh lo đi để vui sống... Ta là 1 đứa lạc quan mà, cố lên ta ơi!
Về nhà sẽ tập bằng đc piano mấy bài "Love story", "Romeo and Juliette", "Secret Garden"... mà mình đang tập dang dở... và còn nhiều nhiều việc khác nữa chứ...
Rồi sẽ ngủ ngoan, sẽ ko cô đơn 1 mình trong căn phòng đó nữa, lúc nào cũng sẽ đầy ắp tiếng cười...
Tạm biệt Sài Gòn những đêm không ngủ, ta sẽ gặp lại mi sớm thôi!

1 sớm vẫn bị cảm sốt vì cơn mưa chiều wa...
Cổ họng khô đặc, nhức đầu...
Cần café...

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30