Hà Sa Pa

Cái giề không có cũng thích

India - Phần II

11h30 2/12/2008

Đến sân bay mới biết chuyến bay hõan 2 tiếng, thực sự mệt mỏi vì vạ vật nhưng cú đập chóang nhất là 2 bác đi cùng không được lên máy bay do các bác ý cần visa như mình. Các kiểu vận động hành lang để 2 rai được lên máy bay và xin nhận visa cửa khẩu đều bị từ chối, hai bác đành phải ở lại, mình ra đi buồn tê tái vì không có người xách hành lý hộ , chả là hai bác này đi gọn nhẹ tới mức chỉ có duy nhất 1 cái vali con con bé = cái cặp đựng laptop của mình, bác cũng lười nên bác đẩy vào hành lý gửi luôn. Mình thì chơi quả vali to bằng nửa cái giường, trong đầy dững khăn tắm với lại toilet rolls cho cả 4 việt cộng, giờ không lẽ mở vali bắt 2 bác xách về…

Đồng ngày mình cũng nhận được tin bác Giang bựn nên sẽ không đi đón được mình ở sân bay, mình vừa không biết ai đón, ko có số đt mà cũng không biết nốt cả cái tên khách sạn nên thấy lo phết, lần đầu tiên ra ràng ko guide book cũng chả có tí mịa thông tin gì, tệ hơn cả đi óanh lô tô…

Cuối cùng thì mình cũng đến nơi lành lặn, ra đón mình là 1 anh (bác) tên là Joy, hi hi, cứ 3 phút lại giới thiệu: My name is Joy, chết cười, chả biết là cái mẹt mình trông giống đèn túyp thế nào mà bác cứ phải nhắc lại mãi. Ngòai ra thì câu chuyện rất đứt mạch, tòan anh hỏi ăn cơm chưa chị trả nhời giặt quần rồi .

Joy ko dùng cái chức năng kéo của vali mà dùng sức mạnh của bác 60 vác phăng phăng vali lên vai chạy thẳng đến taxi, không ngớt nói come.. come..

Đến chỗ đỗ xe, thay vì nhét quả balô trị giá ngàn cuộn giấy toilet của mình vào cốp thì bác lại tung nó lên nóc xe, mình hỏi sao ko cho vào cốp cho đỡ rơi thì bác lại cứ nói ok ok, no problem. Mịa, nó rơi mất thì tôi mất đường ị, không sao không sao là thế éo nào.. nhưng rồi giời vẫn phải chịu đất, tôi nhảy lên xe ngủ gà ngủ gật, Joy kể đủ chuyện rồi cũng hỏi đủ chuyện. Lịch sự tôi đáp trả lại bằng một lọai yes với ok và thêm câu hỏi:

- Gia đình bác có mấy người?

- Khách sạn to lắm, có hơn chục phòng, mày yên tâm không phải ở chung với ai. (Bác trả lời vừa nhanh vừa trôi chảy)

In lặng 1 lát thì tới khách sạn, khách sạn to phết, có nước nóng 24/7 hẳn hoi nhá, 12h đêm, không thể phiền Joy đưa đi ăn tối, tôi quyết định chơi gói mỳ tôm. Xin nước ko dễ như tôi tưởng, ko có nước nóng, ko có phích, chỉ có 1 chai nước Directors Special, mình đành làm một hơi hết chai Rám đốc đặc biệt’’ rồi ôm cái bụng đói meo lên giường.




3/12/2008

Gặp bác Giang, cố offer ít giấy toilet cho nó nhẹ vali, hức hức, bác đã xin được giấy của bọn Hà Lan rồi, hức hức, giờ mình đúng là 1 mụ đồng nát chính hiệu.

Tự đi ăn sáng 1 mình ở nhà hàng ngay cạnh ks, thằng cu đứng cạnh cửa nhìn mình loay hoay mở cửa cứ giương mắt lên nhìn, đúng là thằng dở, chả hiểu ra làm sao nữa. Chọn xong chỗ ngồi rồi order món, cả quyển menu mình chả thấy mấy món quen thuộc ở nhà như Mutton, chicken tikka masala… đâu mà tòan món lạ. Gọi đại 1 món thì bồi bẩu món đó 11h mới phục vụ, chỉ vu vơ tiếp món khác thì nó bảo món đấy 4 giờ chiều mới có, thằng ranh đứng cạnh cửa bắt đầu cười khúc khích. Cuối cùng thì cũng xong với 1 cái Dosa phục vụ đúng giờ J.

9am. Joy đến đón mình đến văn phòng, trong lịch sử mình chưa biết nơi nào bụi bặm bẩn thỉu đến thế. Cả chặng đường chỗ nào cũng ngổn ngang như cầu vượt ngã tư khổ khi chưa khánh thành. Đến VP mới nhận ra anh em đến đây ăn sáng, túc tắc đến 10h30, rồi mới chạy phòng nọ phòng kia giới thiệu nhau, rồi cà kê internet, bắt đầu làm việc vào lúc 12h trưa, điên rồ!

3pm. Đói vàng mắt, ra ăn căng tin, chả có miếng thịt giề, tòan rau cả, hức hức, không giống mấy quả Indian restaurant ở nhà gì hết.

Ăn xong lại lượn nốt mấy phòng ban, xong việc thì đến cụ nó 6 giờ, sếp trưởng Hari đưa đi ăn tối, thế éo nào trên đường đi thoắt cái lại thấy 1 thằng nhảy lên xe đi nhờ, thoắt cái lại thằng xuống, cứ dư phin tình báo, gần 2 tiếng sau mới được ăn tối, lại một bữa nữa tòan rau L, loanh quanh 1 lúc rồi đưa người nọ người chai về thì đến khách sạn là 11.30pm, một ngày dài đằng đẵng chả làm việc mẹ gì.


4/12/2008

9am. Lại tiết mục đón đưa, taxi đến đón ở khách sạn, rồi đến đón Hari, tiện thể trên đường gặp thêm thằng nào nữa chả nhớ, chỉ biết từ khách sạn đến VP là 10 phút, nhưng đưa đón thế nào đến VP là 10h30. Lại tiết mục ăn sáng, đến chết trong ngạc nhiên.

Cảm nhận đầu tiên là sự lề mề, nhờ làm gì cũng bảo ừ tao làm ngay đây, thế mà cái sim card từ hôm kia vẫn chưa ngay. Mình giục căng quá nên bọn nó quyết định đưa đi mua sim. Trên đường đi ghé qua nhà 1 ông bác sĩ Yoga… lê la vạ vật gần tiếng, rồi lại ghé chỗ quái quỉ nào để đưa 1 thằng về. Túm lại là đi từ lúc 4h thì gần 7h vẫn chưa mua đc cái sim, mà chuyển sang việc đi về vì giờ vào town thì tắc đường không đi được, hứa hẹn thêm quả ranh rự là mai mình sẽ có sim. TSB khỉ, lại đi ăn tối, lại một bữa tối không thịt, sắp xuống tóc cả lũ.

Hôm nay mình ốm thế, ho khù khụ suốt ngày, đã mua thuốc rồi mà vẫn ho quá, hu hu, tối lại thấy sốt và lạnh nữa, hu hu, tay chân cứ bủn rủn, không cả đứng được nữa, mình chính thức bị Rù.

lại về nhà vào lúc 11.30pm.


5/12

Tao có sim chưa? Hỏi cả 2 thằng hứa sống chết nhưng vữn chưa có, chết tiệt. Mình quần quật dùng roamming mấy ngày rồi.

Vẫn rù quá, lại ho thành cơn nữa, mất sức kinh.

Sáng nay tung tăng ăn uống chơi bời, chả làm gì cũng đến 2.30pm mới ăn trưa, lề mề vãi linh kiện. Bỗng dưng trong lúc ăn thì lại nói chuyện đi thăm vườn thuốc home garden, health care medicinal plant garden, school medicinal garden.. ở 1 xã oằn tà roằn nào đấy. Hỏi cậu điều phối thì bẩu cách 17km nhưng khi ăn xong thì mới biết nó cách VP 150km, hu hu, tổ cha lũ điên, gần 4h mới đi thăm vườn thuốc cách 150k, đã thế trên đường đi còn không quên đưa đón một vài đồng nghiệp.

Đến nơi trời sẩm tối, chào nhau được 3 câu thì tối hẳn, đến đọan ra vườn thuốc thì éo nhìn thấy người chứ không nói gì thấy thuốc. Lò dò vào vườn chỉ sợ dẫm bẹp cây, mình phải chụp ảnh để lợi dụng ánh sáng mới nhìn được. Đúng là phí phạm suốt cả buổi sáng để buổi tối thế này

Về nhà quá 12 giờ đêm.


6/12/2008

Mình quyết định không ăn ở VP, tự đến nhà hàng ăn cho đỡ hết buổi sáng, bảo thằng điều phối mình tự taxi đến VP được nhưng thỏa thuận này thì không thành công, vẫn đưa đưa đón đón.

Buổi sáng vẫn được bắt đầu lúc 11h, có khỏang 10 bài presentations nên đúng đến 2.30 chiều mới xong, ăn tí tẹo rau vì 3 giờ có quả hẹn massage tòan thân, ăn nhiều nó đấm 1 lúc thì có mờ ựa mỳ. Nhưng đời chả tính được gì, đáng ra mình tự đi thì Prakash nhất định đưa đến chỗ đấy trình bày với Bác sĩ là con này nó vừa ăn xong, bao lâu nữa nó mới được massage, hic, tạch, bs bẩu tối thiểu 2 giờ nữa, thế là tan tành, 2h nữa phải đi mua sim đt. Nhân tiện hơi chim cú, mình phàn nàn luôn chuyện tác phong làm việc, ngày nào cũng mất đứt buổi sáng vì lề mề bla bla…kiến nghị thay đổi thời gian bắt đầu ngày mới vào 8h.

Lượn mấy phòng lưu trữ và phòng bảo tàng mẫu. Phải nói là 13 năm qua FRLHT được 1 việc tuyệt vời, mình chưa từng đến 1 chỗ Herbarium nào chỉn chu như thế, còn phòng lưu trữ tra tài liệu thì thôi rồi, thông tin được update hàng ngày trong suốt hơn chục năm qua, gõ 1 tên cây thì không thiếu 1 thông tin gì, nhìn thèm quá, phục bác nào đặt nền móng cho cái trung tâm này.

Tối đi shopping sim, đi khắp nơi không mua nổi cái sim, phát rồ, mình đã lên mạng tra cứu thông tin mua sim là cần ảnh thẻ và passport, mang đủ cả nhưng sau vụ tấn công ở Mumbai, giờ chúng nó éo bán sim cho người NN nữa, đúng là bó trim. Ăn xong, về nhà lại đúng 11h đêm, đời con đến bao giờ sướng.


7/12/2008

Ko biết có phải ‘’trả đũa’’ không mà các điều phối quyết định ngày mới @ 6.30 bigsmile, liệu pháp gây sốc không hiệu quả vì các bác Việt cộng thường dậy từ 5h

Mình cũng đã được ăn thịt, càng nghĩ càng cú, ở nhà thì được đi ăn đồ Ấn thích thế, bên này y ăn rơm. Thịt bên này nướng cháy đen, nên thực ra là ăn Carbon thôi.

India - Phần IIndia - Phần III

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30