Hà Sa Pa

Cái giề không có cũng thích

India - Phần III

Sau vài ngày chầy vẩy với việc ăn uống, đi lại, về nhà trễ, thiếu ngủ… mình bắt đầu thấy chán nơi này, chả nhẽ nhật kí tòan than thở

Mình bắt đầu muốn về, mình chán nơi này vì:

1. Chậm kinh người, ở đây mọi người đều từ từ đợi khoai nó nhừ.

2. Ra khỏi thành phố thì ngon chứ thành phố thì ô nhiễm kinh người với khói và bụi, kinh kinh kinh, không thể thở được.

3. Ăn uống thì đừng có mơ đến những thứ dù đơn giản nhất, rõ cửa hàng nó có dưa chuột (bán salat) nhưng lại không bán nguyên quả, rõ đồ ăn có trứng nhưng không bán trứng luộc, rõ có cơm rang tứ lung tung nhưng hầu như đến đâu gọi cơm trắng cũng không có. Sao lúc ở Việt Nam mình thèm ăn đồ ăn Ấn thế



Rau lúc nào cũng tràn trề, hừ hừ, dưng nấu lên là chịu, ăn 3 bữa thì ổn, ăn 30 bữa thì khó

Than xong thấy mình cũng có yêu nơi này (chứ không phải ghét tuốt) vì:

1. Người Ấn (mà mình gặp) tốt kinh người, tốt đến không chịu nổi, mình cảm thấy mình như một vị khách bị ngược đãi hoặc bị bạo hành về tinh thần. Không cho mình đi đâu hay làm gì một mình, phát rồ, đi ăn cùng đứa bạn thì nó cũng cử thằng lái xe đi kèm, đi ị thì cũng óanh ô tô ra tận nhà ga, quyết không cho chơi quả hố xí đồng quê, ặc ặc. Ngẫm lại thấy mình khổ, ở nhà đã chả tự do, ra ngòai vữn bị ”trói”. Đau nhất là quả lái xe ra ga tàu thì toilet nó lại khóa cửa do thời điểm đó không có tàu chạy đi hoặc đến, y như trong mơ! Lúc nào mình cũng vùng vẫy tìm cách thóat và cuối cùng thì cũng trốn được 1 lần trong 2 tiếng rưỡi. Hé hé, cứ dăm phút thằng lái xe lại đt 1 lần nhưng mình quyết không nhấc máy. Hôm sau gặp mọi ng ở VP ai cũng hỏi chuyện mình disapear hôm qua => yêu mà ghét.



Bữa ăn giao lưu với người bản địa ở làng Ramakuppum, lần đầu tiên mình biết có món ăn không được nhai mà phải nuốt chửng, luyện mất 10 phút mới làm được. Mình đã rất vui vì đây là ngày đầu tiên mình dùng tay ăn bốc trên lá Chuối, không rơi vãi khắp nhà



Tụi trẻ gặp ở Main Palace ở Mysore, chúng nó chỉ dám đứng từ xa ”Hello”, nhưng khi mình chào lại thì chúng nó ào đến, thân thiện lắm. Cứ hỏi tên mình là gì cho dù mình khoe dăm lần tên là Hà, chả là ”Hà Hà” có nghĩa là ”ừ”, nên chúng nó cứ không tin cái đó là tên.



1 chàng trai người Ấn trong trang phục cổ truyền, hì, trông xinh ngoan như 1 đứa trẻ (ảnh chụp trộm).



Mình nói chuyện với anh chị này mãi anh ấy mới thỏ thẻ, anh không biết tiếng Anh, chỉ biết tiếng Hindi thôi, thế là giao lưu = nụ cười. Mình chỉ biết duy nhất 1 từ trong tiếng Hindi: Cười lên!



Bọn Trâu (hay là Bò nhỉ?!) sừng cứ dựng ngược lên trông thật buồn cười



Bữa trưa ở làng gồm cơm rang và cứt chim, may mà đội mũ!

2. Người Ấn rất nhiệt tình, hỏi một cái là giải thích cả giờ luôn, trót hỏi rồi thì không thể ngừng nghe được. Tiếng Anh cực khác, mặc dù cũng đã được cảnh báo nhưng mình vẫn thấy rất khó khăn để tưởng tượng.

- Buồn cười nhất là quả giới thiệu. Đến làng nào thì cán bộ cũng giới thiệu là làng tao có 60 Killers (Kẻ giết người) hoặc làng này có gần 50 killers. Mình chóang lắm, cũng không sợ vì đã xác định chiến tranh cũng chơi thì ko sợ killers, nhưng tại sao bọn này nó lại cứ mang ra khoe thế, chắc tại nhiều quá nên chúng nó thương mình mới canh giữ mình cẩn mật đến vậy, chẹp chẹp, sau 4 ngày phát hiện ra kẻ giết người là Healer (Thầy lang) bigsmile tiếng Anh của mình đã nâng lên một bậc.

- Today (hôm nay) thì lúc nào cũng nghe ra là to die (để chết), hí hí. Để chết, chúng ta sẽ nghe 5 bài thuyết trình, thảo luận và chiều sẽ đi hiện trường.

Nhưng đau nhất là khi mình nói tiếng Anh với mấy tay người địa phương, sau 10 phút thì 1 thằng mạnh dạn hỏi: Do you speak English? Why dont you just speak in Englíh so that we can all understand. Sau đấy thì mình buồn, in lặng thật lâu. Từ trước cứ tưởng sự điếc chỉ từ một phía mình, nào ngờ bên kia nó có hiểu gì mình đâu sad( .

=> Yêu mà vẫn ghét

3. Tri thức người địa phương: người dân địa phương có tri thức sử dụng cây cỏ thiên nhiên rất lớn, kho kiến thức của họ về các lọai cây nhuộm, cây sơn, cây làm thuốc phải nói là tuyệt vời. Hầu như tất cả những cây mình gặp thì đều mang ít nhất 1 vài công dụng cho cuộc sống hàng ngày của họ. Mình được hai em cổ vũ cho việc sơn vẽ lên tay, quả là công việc tỉ mỉ, em nói dù người Ấn độ có bận đến đâu thì vẫn có thời gian để sơn vẽ lên tay (mất vài tiếng).



Màu của bức tranh trên lòng bàn tay sau khi hòan tất nếu màu đen sẫm nói rằng: bạn được chồng yêu say đắm, nếu màu ghi là người ấy lạnh lùng với bạn. Tay của mình turn out màu đỏ, 2 em chịu không giải thích được . Để về hỏi chồng.



Mùi thơm của lá cây lưu lại trên tay khỏang 3-4 ngày, nhẹ nhàng vô cùng, sao mà mình yêu cái mùi cây đến thế. Còn cái ”bức họa” trên tay thì sẽ ở lại cả tuần tới cả tháng luôn. Mình là kẻ hưởng thụ mà sao đêm đấy buồn ngủ rũ ra, vẽ được nửa bàn tay mình đã xin đi ngủ nhưng hai em quyết để mình xinh , đã dỗ mình như 1 đứa trẻ để có thể ”hòan tất” nốt cái kiệt tác trên tay. Hai em nhỏ này là 2 nhân vật chính cho phần sau - Trái tim hát .



Đây là hai nhân vật chính làm mình thay đổi mọi cảm xúc về Ấn Độ, lần đầu tiên mình không thấy bị ”bạo hành tinh thần” vì chăm sóc mình quá đáng.



4. Thiền: Hầu như tất cả những người mình gặp đều đã thiền vài năm đổ lên. Họ vô cùng điềm đạm và ”xử lý” mấy tình huống khẩu chiến tuyệt vời. Đây có lẽ là cái mình muốn học nhất nhất nhất.

5. Shopping: đúng là mình chưa từng được đi đâu rẻ như Ấn độ, ăn rẻ, uống rẻ, ở rẻ, mua sắm rẻ. Nói chung là rẻ chưa từng thấy luôn. Mình thích shopping ở đây. Đặc biệt là khăn và quần áo, tòan handmade với lị natural dye, trông dễ thương lắm cơ, chẹp chẹp, chỉ nghĩ đến đọan này mình lại ước ngày trở lại…



Quả là thứ ngon bổ rẻ, đi đâu mình cũng phải nạp đầy bụng hoa quả, báo hại những lúc cần nhà vệ sinh



Buồn cười nhất là các anh chị cảnh sát ở đây, chỗ an ninh nghiêm ngặt thì vác súng ống, những chỗ khác thì mỗi người cầm 1 cái que , he he bigsmile



Một ngôi nhà ở làng Kuppum. Đây là một ngôi làng nghèo nhưng vô cùng nổi tiếng về tài chữa gẫy xương hoặc nắn thẳng xương. Rất nhiều ca bệnh viện bó tay thì ở đây bệnh nhân đã được chữa trị để có thể đi lại như thường.



Chia sẻ!



Theo em CEME86 thì đây là anh giai vẽ tên trên hạt gạo đẹp nhất ở Bangalore, mỗi lần có ng Việt sang em đều dắt đến đây. Em ơi, chị mất cái hạt gạo duy nhất cho bạn chị đấy rồi em ạ

India - Phần IIIndia - Phần IV

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31