My Opera is closing 1st of March

Mình không cô đơn

Một mình trong căn phòng thật rộng. Phòng họp chỗ mình đủ sức chứa 200 người. Thế mà mình đang ngồi một mình ở đây quay mặt xuống toàn những bàn và ghế.

Hôm nay bên mình tổ chức hội thảo qua mạng với đối tác bên Mỹ. Bây giờ đang là 5h sáng bên Mỹ, 4h chiều Việt Nam. Giờ này chắc ông giảng viên mới ngủ dậy và chuẩn bị đến trụ sở vào lúc 8h là bắt đầu hội thảo.

Bật bài hát "Promise me", bài hát gắn liền với nhiều kỷ niệm "Hứa với em là anh sẽ đợi, em dành trọn tình yêu cho anh và em sẽ sớm về nhà", mình như lặng trong ca từ, trong giai điệu và trong kỷ niệm.

Vào lúc này đây, mình không cô đơn. Thời đại công nghệ cho phép mình kết nối với tất cả bạn bè trên thế giới. Mình cũng nhận ra một điều là mình chỉ cô đơn khi mình khóa trái tim, lặng lẽ đóng chặt cửa với thế giới. Khi mình mở tấm lòng mình, sẽ chẳng còn thời gian mà nghĩ mình đang cô đơn nữa.

Cũng thể có ý nghĩ đó lắm chứ nếu bạn đang ngồi trong căn phòng như thế này, vắng vẻ, lạnh lẽo (điều hòa đang để nhiệt độ 16 oC) và bên ngoài là cơn bão Parma đang ảnh hưởng đến miền bắc.

Bỗng nhiên, bạn bè offline cả. Tất cả đang hối hả trên những con đường bụi bặm để về tổ ấm của mình. Mình lại tìm bài "Green field" dường như ca sĩ đang chia sẻ tâm trạng của mình lúc này.

"Bạn sẽ không hạnh phúc khi trái tim đang lang thang, và bạn sẽ không thể hạnh phúc cho đến khi trái tim hướng về mái ấm gia đình".

Chợt nghĩ đến hai cu tí đang líu lô ở nhà. Mình cảm thấy ấm lòng. Tại sao họ nói đúng thế.

Gió lạnh đầu mùaĐua đòi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28