My Opera is closing 1st of March

HÀNH TRÌNH VỀ THÁNH ĐỊA PHẬT GIÁO LÂM TÌ NY (LUMBINI)

Máy bay dừng lại ở sân bay Kathmandu vào lúc 10h sáng. Phải mất hai tiếng mới lấy được visa, tôi mới bước chân ra ngoài và chợt nhận thấy phía trước là những dãy núi Himalaya hùng vĩ phía trước với mây trắng bao phủ và một cảm giác choáng ngợp kỳ lạ trước thiên nhiên tuyệt đẹp của đất nước này. Trong chuyến bay của chúng tôi, có một nhóm các bạn trẻ người Hàn Quốc với những ba lô du lịch rất chuyên nghiệp, mặc những chiếc áo phao lớn mà không cần con mắt nhà nghề cũng nhận ra họ đang chuẩn bị cho những chuyến thám hiểm dãy núi Himalaya ấy bằng những đồ dùng rất chuyên nghiệp, hiện đại, chinh phục đỉnh Everest huyền thoại. Tôi cũng không thể ngờ rằng chuyến đi của mình cũng chứa đựng bất ngờ không kém các bạn trẻ ấy.

Rong ruổi trên nẻo đường về Lâm Tì Ny

Đoàn công tác của Việt Nam có vinh dự sang thủ đô Kathmandu của Nepal để nhận giải thưởng chất lượng Châu Á-Thái Bình Dương dành cho 3 doanh nghiệp xuất sắc bao gồm Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (doanh nghiệp lớn xuất sắc), Công ty Vàng Phú Nhuận (trong lĩnh vực dịch vụ) và Công ty Long Hậu. Sau đêm trao giải long trọng, đoàn cán bộ của Viglacera Hạ Long quyết định đến Lâm Tì Ny (Lumbini) nơi đức Phật Thích Ca sinh ra. Tôi may mắn trở thành một thành viên của đoàn. 10 giờ sáng ngày 18/9/2010, chúng tôi quyết định khởi hành dù chưa biết lịch trình cụ thể ra sao ngoài tấm bản đồ. Được quản lý khách sạn Mirabel cho biết hành trình có thể kéo dài 13 tiếng, chúng tôi chùn xuống và cảm thấy hơi thất vọng, có ý kiến hay là đi máy bay đến Lâm Tì Ny. Nhưng khi cậu lái xe quả quyết chỉ hết 8 tiếng nếu đi đường thẳng, cả đoàn lại hoan hỉ trở lại và quyết định khởi hành.


Toàn cảnh khách sạn Mirabel, tọa lạc trên một ngọn đồi cao


Vào sáng sớm toàn bộ khách sạn chìm trong màn sương


Hành trình bắt đầu từ thủ đô Kathmandu đến Lumbini theo dự kiến là 8 tiếng

Lúc đầu cả xe tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, mọi người ngắm cảnh phố xá chen chúc, chật chội trong thành phố. Thành phố đang trong quá trình xây dựng nên vật liệu ngổn ngang, lại vào mùa mưa nên trở nên lầy lội bùn đất mà chúng tôi đùa nhau ví như “bãi trâu đầm”. Nhà cửa được xây nương theo những địa thế dốc, dựa vào núi, đồi và dốc đá lại nằm sát bên đường nên trông rất lấm lem. Có rất nhiều ngôi nhà vẫn là nền đất, có những bức tường tưởng như được trát phẳng một màu đỏ rỉ sét bởi nước mưa đã bào mòn những viên gạch đóng thủ công chất lượng rất thấp.

Qua thành phố Kathmandu chật chội, chúng tôi bắt đầu vào đường núi. Ban đầu, nhà cửa còn san sát nhau, những căn nhà không trát theo phong cách của Nepal, treo lủng lắng vài nải chuối xanh thâm vỏ do quá trình vận chuyển, lèo tèo mấy bịch bò húc, Cocacola và những đồ lặt vặt linh tinh phục vụ khách qua đường. Rồi quán xá thưa dần, chỉ thấy lác đác quán nhỏ liêu xiêu với vài chiếc ghế gỗ đơn sơ lỏng chỏng trong hơi sương nhẹ bắt đầu lan tỏa từ đỉnh núi xuống. Đi dần lên cao, chỉ còn lại cây rừng và núi đá. Ở đây nhiều lộc vừng vô kể, chúng tôi đều cố gắng hình dung cả cánh rừng này sẽ bừng lên màu hoa đỏ trong mùa hoa nở nhưng có lẽ cũng không thể tưởng tượng hết được. Những vạt nắng vàng từ dãy núi cao nhất tỏa xuống cứ thay đổi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, tưởng chừng như vạt áo Đường Tăng tỏa khắp nơi đây. Trong cái hùng vĩ của núi rừng, chúng tôi đều lặng đi, những tiếng xuýt xoa “đẹp quá” cũng chỉ khe khẽ đủ để chính mình nghe thấy.


Chặng đường đi ngoằn ngoèo đi dần lên cao đến đỉnh Daman cao 2322m so với mặt nước biển

Dừng lại ở đỉnh Daman cao 2322m so với mặt nước biển, cả đoàn đùa nhau đến thăm đỉnh “Đa mang”, các anh về đừng đa mang mà mang khổ vào thân. Người ta đã xây một vọng tháp để du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh núi rừng. Không khí thật dễ chịu. Từ đây có thể thấy những dãy núi trùng điệp, “núi ấp ôm mây, mây ấp núi”, những thung lũng xa xa nổi bật hơn bởi những ngôi nhà gạch đỏ đặc trưng của Nepal. Một bức tranh toàn cảnh hoàn mỹ mà Tạo hóa đã dựng nên trên đất nước này. Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất, những cảm xúc mạnh nhất về núi rừng Nepal trong nửa chặng hành trình.

Nửa chặng hành trình tiếp theo kèm theo với bóng tối bao phủ và sự thất vọng liên tiếp khi mỗi lần dừng xe cách nhau hơn 2 tiếng đồng hồ, lái xe đều thông báo còn 3 tiếng nữa mới đến nơi. Theo hình dung của chúng tôi, khoảng 8 tiếng, chúng tôi sẽ đặt chân đến Lâm Tì Ni nhưng 8 tiếng trôi qua xe vẫn bon bon trên những chặng đường núi hiểm trở và quanh co. Càng đi càng thấy rừng trở nên thâm u và mịt mùng. Nỗi lo bất trắc thỉnh thoảng lại xâm chiếm. Cả đoàn hầu như đã thấm mệt và nhiều người say xe trong đó có tôi. Trái với không khí rôm rả ban đầu, bây giờ đa số đều gục đầu ngủ, ai còn thức thì im lặng, chăm chú nhìn những ánh đèn loang loáng phía trước. Mỗi lần dừng xe, tôi mơ hồ lo sợ cướp đường nhưng thấy các dòng xe tuy không nhộn nhịp nhưng vẫn di chuyển khá đều đặn trên đường, tôi cảm thấy vững dạ hơn và cười xòa về những gì mình đang lo lắng.

Thời gian trôi thật chậm. Đi được khoảng 11 tiếng, chúng tôi xuống vùng đồng bằng. Đói và mệt, chúng tôi vào Khách sạn Hoàng gia để ăn tối. Lo ngại nhà bếp sẽ chỉ nấu những món ăn địa phương thì sẽ không thể chịu nổi cái loại nước sốt cà ry, đoàn nghĩ ra sáng kiến cử tôi vào bếp. Nhóm đầu bếp toàn nam giới, thấy có cô gái bước vào thì rất ngạc nhiên và tò mò nhìn tôi cắt bắp cải, giúp tôi rửa rau, đập gừng và luộc bắp cải. Đĩa rau nóng hổi ấy và gà nướng kiểu Nepal đã giúp chúng tôi lấy lại sức trên những khuôn mặt bơ phờ. Những giọt nước mắm mang từ Việt Nam sang được chúng tôi nâng niu, xuýt xoa. Chưa bao giờ lại hạnh phúc đến thế. Sau bữa cơm ấm áp, chúng tôi lấy lại sức. Nghe nói còn khoảng 150 km nữa sẽ đến Lâm Tì Ni, chúng tôi không thấy ngại nữa. Mọi người đều im lặng trên xe, dập dình trên những con đường liên tiếp ổ gà. Chỉ hai tiếng sau, chúng tôi đến nơi. Cậu lái xe 21 tuổi đã thực sự mệt nhưng vẫn cười rất tươi. Mỗi lần dừng xe, khuôn mặt cậu ta tỏ vẻ rất xin lỗi vì chặng đường quá dài.

Vườn địa đàng Lâm Tì Ni

Sáng hôm sau, chúng tôi đi thăm thánh địa Phật giáo Lâm Tì Ni . Từ năm 1993, kể từ khi nhà vua và chính phủ Nepal cấp đất cho nhà sư Huyền Diệu, vốn đang chủ trì xây dựng Bồ Đề Phật Quốc Tự tại Ấn Độ, nơi đây từ một nơi hoang tích đã dần dần trở thành một “Liên Hợp Quốc Chùa”. Chùa Việt Nam được khởi công xây dựng đầu tiên trên nền đất ẩm ướt lau sậy, rồi sau đó là chùa Trung Quốc, Hàn Quốc, Myanmar, Pháp … tiếp tục mọc lên.

Đầu tiên chúng tôi đến thăm nơi Đức Phật Thích Ca sinh ra. Tảng đá đánh dấu chính xác vị trí Đức Phật sinh ra được đặt trên một nền móng cổ có bề dày tới hơn 1m. Kiến trúc cổ của Nepal ở đây rất rõ, giải đáp thắc mắc của chúng tôi tại sao bây giờ mọi nhà ở Nepal vẫn xây nhà không trát. Đó là sự gìn giữ một phong cách kiến trúc độc đáo.

Bên ngoài là “cột đá biết nói”, là do vua Ashoka (Vua A Dục) dựng lên cách đây 23 thế kỷ. Tôi không biết rằng có một truyền thuyết mọi ước nguyện chân chính khi cầu nguyện ở đây sẽ trở thành hiện thực. Thật là may vì tôi đã chưa kịp biết điều đó bởi tôi sợ mình sẽ động lòng tham mà ước nguyện quá nhiều. Tôi hiểu được rằng được mất trên đời là do nhân quả. Trở về Phật tích giúp tôi hiểu rõ hơn cội nguồn, không gian sống và chiêm nghiệm những nguyên do khiến thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ giàu sang, phú quý, vợ đẹp con khôn để tìm đường giải thoát khỏi khổ đau cho chúng sinh.


Toàn cảnh di tích Lumbini, chỉ còn trơ lại nền móng cổ


Cây bồ đề Vô ưu, nơi Hoàng hậu vin cành thì trở dạ, sinh Đức Phật Thích Ca, bên cạnh là Ao thiêng là nơi lấy nước tắm cho Đức Phật


Phía dưới là tảng đá đánh dấu chính xác vị trí nơi Đức Phật sinh ra


Hãy nhắm mắt và ước nguyện bên cột đá biết nói, mọi điều ước chân chính sẽ thành sự thật


Những điều răn trước cửa Phật: Không sát sinh, không ăn cắp, không dâm ô, không nói dối, không nghiện ngập


Không gian chùa Việt trên thánh địa Phật giáo


Trên đường vào chùa Việt, những bãi lau trắng muốt cao lút đầu người tạo nên một khung cảnh bình yên, tĩnh tại lạ thường

Sau khi chiêm ngưỡng gốc cây bồ đề Vô ưu, ao thiêng nơi lần đầu tiên lấy nước tắm cho Đức Phật Thích Ca, chúng tôi hướng về Việt Nam Phật Quốc Tự. Đường đi thoáng rộng, xung quanh là những bãi cỏ lau trắng cao tới đầu người, hồ nước trong mát. Xa xa là cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Từ bãi sinh lầy ngày xưa, giờ đây Lâm Tì Ni đã trở thành không gian trù phú. Đàn cò trắng vô tư kiếm ăn quanh trâu và dê, những chú khí tự do nhảy nhót trong vườn. Đâu đó sếu đầu đỏ chân dài cặp đôi bên nhau làm cho Lâm Tì Ni có vẻ đẹp thanh khiết và linh thiêng.


Cổng chùa Việt tại Lumbini và bản đồ Việt Nam trong vườn chùa

Từ xa, chúng tôi đã nhận ra những mái cong đầu rồng của dáng chùa Việt. Chùa Việt được xây cao để tránh ẩm ướt. Chùa Một Cột, nhà ngang để tháp chuông và là nơi tiếp khách, đàm đạo như gợi lại một không gian Việt Nam thực sự. Tôi thấy cả loại violet lá giờ đây rất hiếm thấy ở chùa Việt Nam đang trổ hoa, hương thơm sánh quyện, cây rau mùi trong vườn, cây lá bỏng, hồng môn và nhiều cây đặc trưng khác. Còn một số hạng mục của công trình vẫn đang dang dở, những người thợ từ Việt Nam vẫn đang miệt mài hoàn thành tâm nguyện của sư thày Huyền Diệu để mọi Phật tử người Việt Nam sang đây như đang ở trên quê hương mình. Sư thày Huyền Diệu đi vắng nên chỉ có nhà sư Thích Thanh Đạo tiếp đón chúng tôi. Nhà sư đến đây từ nước Úc xa xôi, xa Việt Nam từ năm 8 tuổi nhưng vẫn sử dụng tiếng Việt rất truyền cảm. Nhà sư tỏ ra rất nghiêm khắc với trẻ bản xứ không chịu học hành mà cứ bám theo khách du lịch mong chút bố thí. Sư thày Huyền Diệu chủ trương “việc giúp đỡ tốt nhất là phải làm sao giúp họ vươn lên, chỉ dẫn cách thức và để họ tự làm lấy chứ không làm thay cho họ”. Bằng những nỗ lực ấy, sư thày đã sử dụng tiền công đức của những người hảo tâm để cùng người dân Nepal xây nên ngôi chùa Việt, cây cầu tình thương và bệnh viện tình thương.


Trước chùa Việt tại Lumbini

Tất cả những việc làm đó xuất phát từ tình yêu thương con người. Tình thương yêu tạo ra những rung động lan tỏa đến từng con người, mỗi quốc gia và tạo nên sự đoàn kết hướng tới một mục đích “làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại xứ xở mến yêu này, những người dân lam lũ nhưng vẫn rạng ngời nụ cười. Những việc làm của sư thày đã cho chúng tôi một niềm tin về sức mạnh của tình yêu. Đức Phật sẽ thực sự hiện diện khi chúng ta hướng tới Phật và làm những điều tốt đẹp không vì mưu cầu hạnh phúc cá nhân hay đề cao cái tôi cá nhân. Thời gian tại Thánh địa Phật giáo không nhiều nhưng tâm trí chúng tôi cứ rộng mở đón nhận những triết lý của nhà Phật, triết lý Phương Đông.


Sư thày Huyền Diệu và hồng hạc

Đã đến lúc chia tay Lâm Tì Ni , đoàn chúng tôi trở về Kathmandu để ra sân bay quốc tế về Hà Nội. Chặng đường về thong dong thư thái theo đường chân núi nên thời gian ngắn hơn. Cả đoàn đều liên tưởng như Đường Tăng đi lấy kinh, lúc đi đầy yêu ma rình rập, là quãng đường dài không biết bao giờ mới tới nơi nhưng lúc về thì nhẹ nhàng như trút được bụi trần. Dọc đường về chúng tôi cứ lặng ngắm nhìn dòng sông Hằng huyền thoại qua vùng đất Nepal. Tôi đã xem những thước phim quý báu Huyền bí sông Hằng nên thực sự xúc động khi nhìn thấy dòng sông. Con sông chứa bao bất trắc mỗi khi có mưa lớn nhưng cũng rất nên thơ bởi đang đón nhận hàng trăm dòng suối nhỏ trắng xóa. Có những thác nước đổ xuống mấy chục mét giống như mái tóc dài của thiếu nữ xõa xuống cánh rừng xanh bạt ngàn và những bãi cát tự nhiên như những bãi tắm tiên trong chuyện cổ tích.


Thác nước tạo bởi những ngọn suối lớn nhỏ trên nền xanh của đại ngàn

Chào đất nước Nepal xinh đẹp. Tôi mỉm cười chào anh cán bộ hải quan ở sân bay. Khuôn mặt anh giãn ra khi thấy tôi là người Việt Nam. Tại đất Phật, mọi người trên thế giới đều là anh em một nhà, gắn bó với nhau bằng tình yêu. Lưu luyến chia tay Nepal. Hẹn ngày gặp lại!

Đêm ngày 21/9/2010.

Mùa hoaTUY GẦN MÀ XA, TUY XA MÀ GẦN...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28