TỈNH YÊU Ở QUANH TA
Wednesday, August 1, 2012 4:13:07 AM
Một du khách người Đức đến thăm khu du tích thần bí. Ắt hẳn trước đó anh ta đã rất tức giận vì một lý do nào đó. Anh ta tháo giày ra, vứt vào góc tường và đẩy mạnh cửa, bước vào.
Trong cơn tức giận, anh ta hành xử cứ như thể đôi giày kia là kẻ thù số một của mình vậy. Anh ta mở cửa thật mạnh cứ như thế cánh cửa kia và anh ta đã có hiềm khích với nhau từ lâu.
Anh ta bước vào và thể hiện sự thành kính của mình dành cho thần thánh.
Vị thần nói: “Không, ta không thể đón nhận lời chào của ngươi được. Trước tiên, ngươi hãy xin lỗi cánh cửa và đôi giày kia đã.”
“Ngài có bị sao không?”, người này nói “Xin lỗi cánh cửa và đôi giày? Tại sao? Chúng có phải là vật sống không?”
Vị thần đáp: ”Ngươi thậm chí còn không nghĩ đến việc khi ngươi vứt mạnh đôi giày và xô mạnh cánh cửa thì ngươi đã xem nó như những vật sống, ngươi xem nó như là kẻ thù số một của ngươi vậy. Ngươi đến xin lỗi chúng rồi ta sẽ nói chuyện với ngươi, nếu không ta sẽ không bao giờ nói chuyện với ngươi.”
Anh ta nghĩ về chặng đường dài từ Đức đến để gặp vị thần, lẽ nào chuyến đi này trở thành vô nghĩa chỉ vì một việc cỏn con. Thế nên anh ta khoanh tay trước đôi giày và nói: “Này bạn của tôi, hãy tha lỗi cho thái độ sai lạc của tôi nhé.” Với cánh cửa thì anh ta nói: “Tôi xin lỗi nhé. Tôi đã xô bạn quá mạnh trong khi đang tức giận.”
Trong hồi ký của mình, anh ta đã viết rằng thoạt tiên anh ta cảm thấy rất buồn cười về việc này, nhưng sau khi thực hiện xong lời xin lỗi của mình thì anh ta đã phải sửng sốt: anh ta cảm thấy trong lòng rất thanh thản, rất bình an.
Sau lời xin lỗi, anh ta bước vào và ngồi bên cạnh vị thần, vị thần bật cười lớn: “Được rồi đấy. Bây giờ ta có thể trò chuyện với nhau. Giờ ngươi đã có một chút tình yêu và sự cảm thông rồi. Thậm chí ngươi có thể rất cảm thông vì ngươi đang vui sướng trong lòng.”
Trong cơn tức giận, anh ta hành xử cứ như thể đôi giày kia là kẻ thù số một của mình vậy. Anh ta mở cửa thật mạnh cứ như thế cánh cửa kia và anh ta đã có hiềm khích với nhau từ lâu.
Anh ta bước vào và thể hiện sự thành kính của mình dành cho thần thánh.
Vị thần nói: “Không, ta không thể đón nhận lời chào của ngươi được. Trước tiên, ngươi hãy xin lỗi cánh cửa và đôi giày kia đã.”
“Ngài có bị sao không?”, người này nói “Xin lỗi cánh cửa và đôi giày? Tại sao? Chúng có phải là vật sống không?”
Vị thần đáp: ”Ngươi thậm chí còn không nghĩ đến việc khi ngươi vứt mạnh đôi giày và xô mạnh cánh cửa thì ngươi đã xem nó như những vật sống, ngươi xem nó như là kẻ thù số một của ngươi vậy. Ngươi đến xin lỗi chúng rồi ta sẽ nói chuyện với ngươi, nếu không ta sẽ không bao giờ nói chuyện với ngươi.”
Anh ta nghĩ về chặng đường dài từ Đức đến để gặp vị thần, lẽ nào chuyến đi này trở thành vô nghĩa chỉ vì một việc cỏn con. Thế nên anh ta khoanh tay trước đôi giày và nói: “Này bạn của tôi, hãy tha lỗi cho thái độ sai lạc của tôi nhé.” Với cánh cửa thì anh ta nói: “Tôi xin lỗi nhé. Tôi đã xô bạn quá mạnh trong khi đang tức giận.”
Trong hồi ký của mình, anh ta đã viết rằng thoạt tiên anh ta cảm thấy rất buồn cười về việc này, nhưng sau khi thực hiện xong lời xin lỗi của mình thì anh ta đã phải sửng sốt: anh ta cảm thấy trong lòng rất thanh thản, rất bình an.
Sau lời xin lỗi, anh ta bước vào và ngồi bên cạnh vị thần, vị thần bật cười lớn: “Được rồi đấy. Bây giờ ta có thể trò chuyện với nhau. Giờ ngươi đã có một chút tình yêu và sự cảm thông rồi. Thậm chí ngươi có thể rất cảm thông vì ngươi đang vui sướng trong lòng.”

