Những vần thơ hay của Ông nội Minh Duy
Friday, August 2, 2013 2:19:33 AM
Ông vẫn âm thầm làm thơ về cuộc đời mình, tình yêu vợ chồng, tình cảm ông cháu, cha - con. Dưới đây là các trích đoạn những áng thơ hay của Ông, lưu lại để các cháu Ông nhớ mãi.
VỀ QUÊ
11/6/2013
Được về tắm mát sông quê
Như hồi bé tí mải mê chơi đùa
Nhớ làm sao những buổi trưa
Bạn bè lặn ngụp nhởn nhơ vẫy vùng
Năm mươi năm xa con sông
Khát khô cuống họng mà không nhớ về
Ngày xưa uống nước thỏa thuê
Lặn lâu sặc nước tai nghe ù ù
…Thuở cắt cỏ , thuở chăn bò
Cứ nóng lại tắm mầy mò đáy sông
…Bây giờ cây mọc hẹp dòng
Đôi bờ sít lại một vùng bãi ngô
Sông con ngày ấy gọi hồ
Giờ thành đồng bãi hai bờ còn đâu?
LỤC BÁT CHUYỆN TÌNH
Tình yêu từ thuở ấu thơ
Từ thời cắp sách lơ mơ tới trường
Nhìn hoa Phượng thắm vấn vương
Ghi dòng lưu bút tình thương học trò
…Lớn lên đứng đợi con đò
Màn sương mỏng với đôi bờ con sông
Gặp Em mặc áo nâu sồng
Xốn xang trong ngực đứng không muốn về
Một chiều gió thổi triền đê
Lòng man mác cái dang quê hiền lành
…Rồi đi suốt cuộc chiến tranh
Lục-Lam-Chàm-Tím-Vàng-Xanh…cuộc đời
Dòng sông”Định mệnh” vẫn trôi
Con đò xưa cũ ? Ai người…bến sông ?
Bềnh bồng mặt nước mênh mông
Chiều nay đứng lặng ngóng trông con đò
MỘT THOÁNG SA PA
Sa Pa mình đến trưa Hè
Ngỡ là thời tiết đang về cuối Thu
Dập dìu mây chạy , nắng đùa
Mơn man da thịt gió ru xạc xào
Nhẹ tênh bay vút lên cao
Vui cùng lễ hội bàn đào quần Tiên
Thác Tình Yêu nhẹ mà êm
Hương rừng hay ngọt vị hôn nồng nàn
Cồng trời tầm mắt mênh mang
Xa xa ô ruộng bậc thang ngang đều
Thiên nhiên thôi thúc bao nhiêu
Vừa hùng vĩ , vừa mến yêu lạ thường
Chênh vênh là bản người Mông
Bao năm vẫn vậy , vẫn không có gì
Cuộc đời theo bước chân đi
Từ nơi phố thị ầm ì người xe
Cao nguyên tìm chốn ta về
Hồn như lạc lối bến mê cuộc đời
Sa Pa một thoáng trong tôi
Có còn trở lại cái nơi điệp trùng
XA RỒI NHỚ LẮM TUỔI THƠ
....
Bạn xưa còn mấy ? có hay ?
Có còn hôi tụ những ngày bên nhau
Triền đê cùng ngồi trông trâu
Lũng làng đá bóng áo nâu bạc sờn
Rồi cùng thi nhau gánh phân
Bẻ cong đòn gánh bàn chân nhão bùn
Những chiều tan học đường trơn
Sáng đi cũng chẳng hột cơm trong người
Thuở ấy đói mà rất vui
Cứ ngồn ngộn lớn , cứ tươi mặt hiền
…Con về quê Tổ Tự Nhiên
Mùa mưa nước nổi cứ lên ngút ngàn
Con chờ một chuyến đò ngang
Như thời còn học…xếp hàng cùng đi
Bạn còn , bạn mất cùng về
Tung tăng chạy ,nhảy thỏa thê vui đùa
…Quê hương mấy nắng , mấy mưa
Tiên Ông Đồng Tử như vừa đâu đây…
Quê hương
Tháng năm đi đó , đi đây
Bao miền quê cũng ngất ngây ít ,nhiều…
Nhưng mà tột đỉnh thương yêu
Làng Gòi mảnh đất quá nhiều thiết tha
Nơi ấy mới chính quê nhà
Tổ tiên ,dòng họ , ông , cha bao đời
Từ lời ru thuở trong nôi
Trường quê hoa Phương đỏ trời …chia tay…
Tình yêu đằm thắm ,đắm say
Gian nhà chống chếnh ,trời ,mây trên đầu
Nơi Cha còng rạp thân trâu
Nơi Mẹ hốc mắt trũng sâu ,cơ hàn
KHI XA EM (GỬI VỢ)
Khi xa Em! Anh như xa trái đất
Nơi u ơ tiếng khóc chào đời
Nơi Bố và ông Ngoại dựa cột đứng giữa trời
Nơi dòng sông Mẹ chở phù sa bồi đắp
Khi xa Em! Anh càng thấy lòng mình chân thật
Giọt mực rơi vào trang sách ấu thơ
....
Khi xa Em !Anh thấy nhiều ngang trái
Những dại khờ níu kéo bước chân đi
Khi xa Em !tiếng con tim thầm thì
Ngàn câu hỏi xoáy tròn treo lơ lửng
Từ thuở bé thơ chập chững
Đến ngày trắng xóa trên đầu
Mãi mãi trong đời câu hỏi :” vì đâu?”
Khi xa Em !khi xa Em ! Anh nhớ
Trời và Đất se duyên Chồng-Vợ
Khi xa Em !Anh đã thấy ngày gần
CẢM TÁC
Câu thơ rụng giữa chợ phiên
gặp cô yếm thắm lại quên lối về
...
Chợ quê ngày nào cũng phiên
quần din ,áo chẽn ngang nhiên lượn lờ
Riêng Em vẫn giữ dáng quê
Cái khăn mỏ quạ…xum xuê quanh đầu
Cái yếm rực đỏ một mầu
Ngàn năm thiếu nữ nương dâu hiện về
Cho mình lại lạc lối về
Hỡi cô yếm thắm chân quê…ngày nào
NÓI CHUYỆN CÙNG TIÊN ÔNG
Chiều nghiêng
Bóng đổ
Sân đình
Lặng nghe tiếng trống thậm thình thinh không
Một mình trôi giữa mênh mông
Trong vầng ngũ sắc Tiên Ông hiện về
NGHĨ VỀ DÂN
Ai cũng nói vì dân
Không hiểu đó là Mẹ Cha Cô Dì Chú Bác
Là Dòng tộc và láng giềng và bao người khác
Là em thơ lẫm chẫm sau trâu chân đất , đầu trần
Là những con người đi qua cuộc chiến tranh
Từ bỏ giảng đường ,lên đường nhập ngũ
Là những người nông dân đêm qua con nằm bên vợ
Sớm sau ba lô ,cây súng xa nhà
Là gia súc ,gia cầm không bán chợ xa
Tất cả gửi ra tiền tuyến
Cuộc chiến huynh đệ tương tàn hai miền Nam Bắc
Chiến thắng nào cũng máu đổ , đầu rơi
Có những người sống trên muôn người
Những người lính lại trở về đồng ruộng
Hào quang ,vinh hạnh gửi cho đời
Anh sinh viên trở lại giảng đường
Tiếp tục những công trình dang dở
Em thơ lại vẫn chăn trâu , cát cỏ
Người Dân vậy cần mẫn ,miệt mài nuôi sống lẫn nhau
Bao người làm quan có hiểu nông , sâu
Hiểu sống vì ai và vì ai được sống ?

