Chia phần
Sunday, August 18, 2013 5:05:33 PM
Ôn cố tri tân
Ăn cơm xong, mẹ chia cho hai múi mít thơm lừng, con cười:
- Bây giờ vẫn chia phần à mẹ?
- Vì con nóng lắm, ăn để thưởng thức mít quê ngon thế nào thôi chứ không ăn nhiều.
Con nói đùa vậy thôi chứ cái thủa chia phần của nhà mình đã xa lâu lắm rồi. Nhưng con vẫn nhớ như kỷ niệm và cũng để luôn tự răn mình không bao giờ quên thời khó khăn đã qua và cố gắng cho chính bản thân.
Trong ký ức của con, đói nghèo chưa hề hiện diện, chỉ bởi sự non nớt của trẻ thơ đã không hề để ý đến cái nghèo sầm sập gõ cửa cả nước. Cả nước được chia phần. Gạo được chia, thịt được chia, mỡ được chia, xà phòng cũng được chia. Con nào hiểu được vì sao phải làm thịt gà trong chuồng lợn để không có tiếng gà bay ra ngoài. Con nào hiểu được vì sao bà ngoại giận khi ba chị em tranh nhau đòi ăn ngô trong bữa cơm độn ngô. Hóa ra, cả ba chị em đều vui thích với ngô mà không biết cả làng phải ăn độn vì thiếu gạo. Đến khi con xem bộ phim "Life is beautiful" (Cuộc sống tươi đẹp), khi đó người cha đã cố gắng biến trại tập trung của phát xít Đức trở thành sân chơi cho đứa con bé bỏng với những trò chơi cút bắt vui đùa của cha, thì con mới liên tưởng đến quá khứ của gia đình mình. Nền nhà bằng đất mát rượi trưa hè. Mùa đông, tiếng chị em rúc rích trong ổ rơm chen nhau nằm chỗ nào không dặm. Chiếc đài chạy bằng pin nước, chờ nghe kể chuyện đêm khuya, rồi tắc tỏm khen cậu mình kể chuyện cũng hay như đài.
Không phải tự nhiên mà có chia phần, mẹ nhỉ? Tại vì ba chị em có đứa ăn nhanh, có đứa ăn chậm. Chia rồi thì ai nấy ăn nhé. Chia một vòng thì đến mẹ chẳng còn đủ nữa. Đã bao lần mẹ nói "Mẹ không thích ăn thịt" rồi nhỉ, để dành cho chúng con. Trẻ con hồn nhiên cứ tưởng mẹ không thích ăn thịt lợn, thịt gà thật. Đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng chưa bao giờ chúng con bị đói, lúc nào cũng đầy đủ, yên tâm để học hành.
Chia phần để các con ăn thoải mái và bao giờ cũng để phần riêng cho người vắng mặt. Bao nhiêu ngày bố đi làm thêm đến tối mới về, mẹ ngóng chờ tiếng xe của bố từ đằng xa, lật đật ra mở cửa, chậu nước rửa mặt để sẵn, phích nước sôi để sẵn vào những ngày đông giá buốt. Mẹ đã ăn rồi nhưng bao giờ cũng ngồi cạnh bố chuyện trò, lại chuyện học hành của các con, chuyện nhà máy ...
Cho đến giờ, thói quen này vẫn còn nhưng ai cũng thoải mái với việc chia phần và để phần của mẹ. Bọn trẻ con đang lớn, có thể nào chúng hiểu vì sao bà làm thế? Cứ để chúng hồn nhiên, tranh nhau một chút, chí chóe một chút. Rồi đến một ngày, tự chúng hiểu hết.
Quá khứ mỗi người chẳng ai giống ai. Mỗi người nhớ theo cách của mình, không phải cứ nói ra mới là nhớ. Con chọn cách con vẫn quen làm.

