Annecy - Nơi ấy bình yên
Sunday, December 1, 2013 7:51:14 PM
Một ngày lang thang ở Annecy, đủ để cảm nhận về một nơi bình yên của nước Pháp
Cách Paris 300 km về phía đông nam, Annecy là một thị trấn vô cùng xinh đẹp, thơ mộng. Người ta gọi Annecy là thị trấn bên hồ, bởi nó được xây dựng bên một cái hồ lớn và được bao bọc bởi dãy núi Alps.
Mới đến nhà ga Annecy, một luồng hơi lạnh xộc đến, ùa vào khuôn mặt vốn đang nóng bừng bởi giàn sưởi trên tàu. Tôi cảm tưởng như mình đang bước vào ngăn đá tủ lạnh. Annecy đã vào đông, tuyết đã đóng băng, trắng trên một số mái nhà, nóc xe ô tô. Trên đường băng tuyết đang tan do có nhiều xe qua lại, nước lép nhép và lạnh buốt.
Tuy nhiên, càng đi, chúng tôi càng cảm thấy ấm lên và vỡ òa vì sung sướng bởi vẻ đẹp nơi đây. Đối với một người chưa từng đặt chân đến Châu Âu như tôi, Annecy là một thị trấn trong truyên cổ tích, trong mơ tôi cũng chưa bao giờ hình dung ra. Annecy có nhiều tên gọi: thị trấn bên hồ, Venice của nước Pháp bởi xung quanh phố xá đều được bao bọc bởi những dòng kênh nhỏ, nước trong vắt.
Chúng tôi đi bộ lên đồi cao, nơi đó có lâu đài cổ. Nằm trên đồi cao nhất, lâu đài sừng sững trong nắng chiều, hắt sáng bởi tuyết trắng đã phủ đầy trên những mái nhà lợp mái đỏ gạch. Sân lâu đài đã phủ đầy tuyết. Ngay lối vào tòa lâu đài là chiếc giếng cổ, là nơi cấp nước cho toàn lâu đài thời xa xưa. Lâu đâì bây giờ trở thành bảo tàng, một số đồ vật của những công tước xưa kia vẫn còn nguyên vẹn. Bên trong lâu đài có rất nhiều phòng ngoắt ngéo, mỗi phòng đều có ban công nhìn ra xung quanh, mây trời hữu tình. Xa xa là dãy núi Mont Blanc nổi tiếng. Hôm đó khi chúng tôi đến, mây như chiếc khăn vắt ngang núi, bên dưới là hồ nước trong vắt.
Annecy đẹp bởi những ngôi nhà xinh xắn nằm trên dọc sườn đồi. Mùa này, những cây hoa bám tường đã rụng lá, chỉ còn lại toàn những thân cây và rễ cây bám xung quanh nhà. Chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mới có những căn nhà như thế.
Đi xuống hồ, chúng tôi mới tiếp tục đi từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nước hồ trong văn vắt nhìn rõ đáy nước. Nắng cứ vàng, một bên là chói sáng tuyết trong công viên, bên kia càng xuyên qua mặt hồ, ánh lên vẻ đẹp kỳ ảo. Mây như dải lụa bắc cầu các đỉnh núi. Những con chim hải âu dạn người, cứ bay lên rồi đáp xuống mặt nước vùng vẫy, những chú thiên nga xinh đẹp đùa giỡn với nước.
Tôi như đi lạc vào một thế giới thần tiên. Ven hồ, mọi người đổ về đây, sánh vai nhau, trẻ con chơi đùa vui vẻ. Không có cái ồn ào náo nhiệt của châu Á, không có sự xô bồ nơi phố thị. Đó là một thế giới khác, một phong cách sống khác.

