My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Mẹ nhớ gì khi đi công tác xa

Một tuần trôi qua dài như một tháng. Thời gian cứ trôi qua và mỗi ngày mẹ lại thấy hai con xuất hiện nhiều hơn trong nỗi nhớ của mẹ. Trong nỗi nhớ đó có tiếng cười rộn rã của hai con, có tiếng nũng nịu của em Duy và tiếng nói già dặn của Minh. Mỗi con người đều phải trải qua những nối nhớ để biết được những điều quý giá nào ở trên đời.

Mỗi tối đi ngủ, mẹ thầm nhắc, giá mà được ở nhà nhỉ? Mẹ sẽ đắp chăn cho ấm lên, và bên cạnh mẹ là hai đứa nhỏ mà mẹ đã hôn hít chúng nó bao nhiêu lần trước khi mẹ đi. Và mỗi sáng, mẹ không muốn dậy nửa chừng khi giấc mơ chưa kết thúc, trong giấc mơ đó đang có các con bên cạnh. Chỉ muốn níu giữ thêm một chút, một chút nữa. Mỗi khi có gió rét, tuyết trắng, mẹ lại nhớ nụ cười của hai con. Đó là mặt trời của mẹ, sưởi ấm cho mẹ.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28