My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Tôi đỡ đau dạ dày nhờ Thiền

Nếu được lựa chọn, tôi sẽ lựa chọn một cuộc sống không bệnh tật mặc dù mặt trái của nó là việc khó cảm thông đễn những nỗi đau của những người xung quanh. Nhưng thực sự tôi hiểu rằng mỗi bệnh tật đều có nguyên do của nó: đa phần là do chính cách suy nghĩ, cách sống của mình.

Nếu quan sát một đứa trẻ từ khi chúng còn rất bé, tính cách về sơ bộ là đã hình thành và sẽ theo đứa trẻ đó suốt cuộc đời đến chừng nào nó nhận ra và tìm cách sửa đổi. Có đứa trẻ có cá tính mạnh mẽ, sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được điều chúng muốn. Có đứa trẻ mưu mẹo, khôn ngoan. Có đứa thì hiền lành, nhút nhát, tự ti ...

Và khi lớn lên, nếu nhìn ở khía cạnh sức khỏe thân thể, mỗi đứa mang theo một bệnh khác nhau. Như vậy, nguồn gốc của bệnh không tính từ khi phát bệnh mà sâu xa hơn nữa, từ khi chúng còn bé tí.

Tôi quan sát điều này từ việc quan sát chính bản thân. Tôi bắt đầu phát hiện mình đau dạ dày từ năm lớp 12. Lúc đói hay lúc nào căng thẳng, tự nhiên bạn sẽ nhói lên rất đau, mồ hôi vã ra như tắm. Nếu bạn ăn lúc đó bạn sẽ quằn quại. Dù vậy, cách tốt nhất đối với tôi lúc đó là ăn một cái bánh mì (chắc là để thấm dịch axit đang tiết ra), nằm co người như đứa trẻ trong bụng mẹ, rên rẩm một tí để đánh lạc hướng cơn đau. Bố mẹ tôi thực sự thương tôi vì nghĩ tôi học hành căng thẳng. Nhưng có rất nhiều bạn cũng học căng như tôi thậm chí chăm học hơn tôi rất nhiều mà vẫn không bị đau dạ dày. Sau này tôi mới nhận ra rằng tôi đã tự gồng mình mà vô hình chung tạo áp lực cho cái dạ dày yêu quý của tôi. Không phải mỗi việc học mà là mọi việc trong cuộc sống. Tôi không có cái gọi là sự thư thái trong cả suy nghĩ. Chắc sẽ có người cười có ai suy nghĩ bằng dạ dày đâu. Nhưng sự thật là có đấy. Trong các hệ thống, kể cả hệ thống chính trị, không có hệ thống nào phức tạp hơn hệ thống các cơ quan đoàn thể trong mỗi con người. Các nhà nghiên cứu sẽ còn phải đau đầu để nghĩ ra làm thế nào chuyển hóa thức ăn thành máu. Nếu được chắc sẽ không cần vận động hiến máu nữa. Tuy không suy nghĩ bằng dạ dày nhưng dạ dày bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ.

Khi tôi được chỉ dạy về phương pháp nhận biết về trạng thái cảm xúc, tôi bắt đầu thực hành: vừa lục tìm quá khứ về những căng thẳng đã từng trải qua và nhận ra cảm xúc hiện tại và "buông xả" tức là không neo giữ cảm xúc đó nữa. Lúc đầu thật khó khăn, vẫn bức xúc lắm nhưng sau đó thời gian nhận thức và hành động "buông xả" ngắn dần lại. Tự nhiên như hơi thở. Tránh kể lại chuyện bức xúc vì kể lại thì cảm xúc lại đeo bám và lại mất công "buông xả". Và dần dần, tôi thấy căn bệnh kinh niên này không còn hành hạ tôi thường xuyên như trước nữa.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng, căn bệnh ấy chưa nhổ được tận gốc. Như vết thương mà mỗi khi thay đổi thời tiết lại nhói lên. Do đó, tạm thời cứ để nó ngủ yên. Tôi vẫn tiếp tục quan sát cảm xúc của chính mình.

Mỗi bệnh tật đều có liên quan nào đó đến cách suy nghĩ của bản thân. Hãy liên hệ và suy nghĩ, dần dần sẽ khám phá được nguyên do chủ yếu. Đó cũng là Thiền đấy. Hãy áp dụng phương pháp đó, bạn sẽ rất khỏe mạnh. Tin tôi đi.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28