My Opera is closing 1st of March

Papa



Con lúc nào cũng muốn gọi "Bố ơi" thật trìu mến vì bố đã yêu thương chúng con rất nhiều. Mỗi lần con dạy các con của con nói "Con yêu bố", con đều nghĩ đến bố và con vẫn muốn nói như vậy.

Mỗi ngày các con tôi càng lớn thì bố tôi càng già đi. Mỗi năm sức khoẻ của bố tôi càng yếu thêm, sức chịu đựng kém dần kể cả tiếng nô đùa, ồn ào của trẻ. Bọn trẻ con vẫn vô tư không biết ông đang rất mệt. Mỗi lần như thế con đều nghĩ đến những ngày còn bé, chúng tôi vẫn thoải mái nô đùa và bố nhìn chúng tôi thật trìu mến, "nghịch cho thông minh".

Ai cũng phải già, đó là quy luật muôn đời của Tạo hoá. Bố tôi cũng không là ngoại lệ trong cái vòng quy luật ấy. ông cũng cảm thấy cái tuổi già nặng nề đang đè nặng lên ông và ông làm việc để quên đi như người ta tìm đến khói thuốc để giảm đi sự căng thẳng. Liệu bố tôi có dự cảm được điều gì đó khi khăng khăng không đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ tổng thể.

Tôi lo sợ cái điều tôi lo sợ sẽ đến một ngày. Bác tôi bị ung thư dạ dày. Bác đã rất sợ đi khảm, sợ nghe bác sĩ đọc kết quả. Và khi bác biết bị ung thư dạ dày, bác đã khóc. Chắc chắn trong lúc đó bác cảm thấy chưa sẵn sàng từ bỏ cuộc sống này, có quá nhiều điều để lưu luyến. Bác đã trốn các anh chị tôi đi khám ở một bệnh viện khác để chắc chắn nghe lời nói thật, không có một sự an ủi nào mà là sự thật. Thật may, bệnh ung thư của bác được phát hiện sớm, cắt đi 2/3 dạ dày và bác đã sống thêm được năm năm nay. Hẳn bác rất hạnh phúc và nâng niu từng giờ phút sống.

Tôi cũng muốn bố tôi nâng niu từng phút ấy, không cố gắng làm điều gì để né tránh cả kể cả việc đi khám bệnh. Bởi vì tôi biết khi bố tôi nghe chẩn đoán bác sĩ có bệnh gì đó, bố tôi cũng lo sợ như bác tôi vậy. Giá mà ông hiểu chúng tôi vẫn cần có ông biết chừng nào. Dù chẳng có nhiều thời gian thăm hỏi bố nhưng tôi vẫn tin rằng bố rất hiểu tôi, lúc nào cũng cầu mong ông mạnh khoẻ, sống lâu với chúng tôi.

Cuộc đời bố tôi như một câu chuyện dài về nỗi cực nhọc, như bàn tay lấm lem dầu nhớt của ông, như những sần sùi chai sạn trên bàn tay, bàn chân của ông. Tất cả những gì bố tôi làm đều vì nghĩ đến chúng tôi.

Tôi sẽ không quên những ngày rét như cắt da cắt thịt, bô tôi lái chiếc cub 50 cọc cạch lên thăm ba chúng tôi trên một trục đường: trường chuyên Hà Đông nơi thằng em tôi nội trú, Đại học Tổng hợp nơi chị tôi đang học và chuyên ngữ Từ liêm, nơi tôi nội trú. Hai bàn tay chẳng đi găng bao giờ, tím ngắt vì lạnh.

Tôi sẽ không quên sự điềm đạm của bố, giọng nói trầm ấm của bố và sự vững chãi như cây cổ thụ. Trong bóng mát ấy, chúng tôi được che chở, được ngước nhìn và thấy niềm vui trong mắt bố.



LenkaPapa - You raise me up

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28