HạT dẺ và mÙa thU

Yêu anh...

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with ":: linh tinh lung tung ::"

:: To feel better ::

Căng thẳng và nặng nề. Chẳng nghĩ được gì cả. Xung quanh xảy ra nhiều chuyện quá! Chỉ muốn im lặng và im lặng.
Từ lâu lắm rồi mình quên nhiều thứ. Mà thật tệ là mình lại nhớ rõ hầu hết là mình đã quên những gì. Mâu thuẫn.
Mình chẳng nhìn thấy lại một phần vốn có trong mình mà mình đang muốn thấy. Chúng ở đâu rồi?
Những mẩu chì và những mảnh giấy? Chúng ở đâu cơ?
Chúng trốn chạy hay dần bị bỏ quên?
Và những dòng suy nghĩ cứ như chẳng còn tồn tại như đã từng tồn tại. Mờ nhạt lắm!
...
Chẳng biết mình mong gì nghĩ gì và cần gì nữa.
Đôi khi chỉ đơn giản là cần được nói. Như lúc này.
Tell something to somebody.
To feel better.
...

Mông lung

Một ngày mệt mỏi, đã muốn kể chuyện vui nhưng mà sao giờ không thể kể. Bởi nỗi buồn đã lấn át mất rồi!... Có chút gì đó thất vọng, về chuyện đã xảy ra, xảy ra hôm nay như đã từng xảy ra những lần trước đây nữa. Không biết đến bao giờ mới có thể thôi đừng phải lo lắng và mỉm cười.

Đọc được ở đâu đó những lý tưởng thật tuyệt của HỌ, và nghĩ về MÌNH. Thôi nào, đâu phải ai cũng giống nhau hay sống như nhau. Đừng nhìn vào HỌ để sống mà muốn sống thì hãy nhìn vào chính MÌNH thôi.

Ngày hôm nay, cố lên ^^!!!

Hôm nay sẽ mất điện, ngay thôi ^^. Tranh thủ lúc chép cái...thực đơn lên sẵn trong máy cho "Hội nghị THượng đỉnh" ngày mai, 28/04, táy máy tí. Tại tối qua mưa khiến mình mất hẳn bữa kem no thằng bạn bạn đã hứa từ...đầu tuần trước. May mà ngay tối hôm kia tên Linh Cáo và anh Yên koi` đã bù lỗ cho 2 cây ốc quế, haha. Thế là có tâm trạng để...vui mà đỡ run ùi, oh yeahhh cheers

Dọn dẹp chút nào!!! Gia đình...có biến, "địch" sẽ tới thương lượng mừ, hjc. Popokyo, tiến lên, tiến lên, tiếnnnnn... lênnnn knight

Mình mệt lắm!...

Thật lạ vì có những người ta không ngỡ là bạn thì họ lại là bạn, còn có những người cứ nghĩ là bạn thì lại không hề là bạn. Có thể bây giờ mình còn nhiều thời gian dành cho bạn bè và những điều của riêng mình nhưng sau này, khi đã có cuộc sống và gia đình riêng, liệu mình có thể không? Mình chẳng biết nữa. Lâu lắm rồi mình không liên lạc với một vài người bạn, có thể họ quên, hoặc họ sẽ nhớ. Nhưng với bản thân thì mình thấy đó là điều đáng trách và đáng buồn về mình. Mình đã chẳng để ý, và thật chẳng có lý do nào đáng thuyết phục cả. Có lẽ Gamate đúng khi nhận xét về mình... Còn đó là vì tính trẻ con quá mức tới vô tâm hay sự đãng trí của một người vô tình thì mình cũng không biết nữa. Sao nhỏ cũng chẳng buồn trả lời tin nhắn của mình trong khi mình không đủ dũng cảm để gọi điện cho bạn ấy...

LÚc này mình đang có nhiều thời gian để suy nghĩ, mà mình chẳng nghĩ được gì thấu đáo ngoài sự lo lắng cho quyết định quan trọng trong cuộc đời mình sắp tới. Mình sắp là người lớn thực sự rồi...

Spam Spam Spam >"<~

"Không có thử, chỉ có làm hay không làm" ???!!!...

Tình mẫu tử là việc chấp nhận sự có hạn của thời gian và năng lượng
đang kéo căng bạn ra.
Cho dù đôi lúc chúng có thể hạ gục bạn.
Hãy khám phá và là chính bản thân mình.

Nếu bạn thất bại thì bạn có thể làm người mẹ nào chứ?
Mọi thứ luôn thay đổi,
Cho dù chúng ta có muốn nó cứ như cũ mức nào.

Bạn có thể chụp hình con bạn từng ngày.
Và từng ngày, chúng sẽ lớn lên.
Đó là sự thật.
Một sự thật đau lòng.
Nhưng vẫn là sự thật.
Hãy nắm bắt cơ hội của bạn và dành hết cho chúng.

Nhìn những đứa con của mình
Bởi vì chúng biết sống thế nào với thời gian có hạn
Cùng những niềm đam mê vô tận.
Và chẳng còn gì hơn những khoảnh khắc này
Chúng có thể giúp bạn ghi nhớ nếu như bạn chậm lại và cho phép chúng.\

Cảm thấy may mắn bởi vì thật tốt khi bạn là chính mình.


Thật là lạ ấy!...




Suy nghĩ và suy nghĩ

Lúc này đây, có một điều khá là bình thường đang xảy ra với mình. Mình đang làm một việc khá thú vị và tất nhiên là có một vài suy nghĩ có thể là khá tuyệt vời ^^!

Ờ, đó là hình như mình hơi ngây ngấy sốt thì phải?! Tệ, đúng không? Khi từ chối một lời rủ rê đi chơi ở ngay phút cuối cùng, hình như mình đã làm người bạn đó tức giận và thất vọng thì phải. Tới mức cắt luôn phần kem hay ốc gì đó của mình trong buổi tối hôm nay: mình phải ở nhà rồi. hjx... Nhưng mình thích bộ phim đó: MOTHERHOOD-TÌNH MẪU TỬ, phải công nhận là thú vị thật. Thú vị tới mức nó làm mình nảy ra những ý nghĩ và phát sinh ra những việc làm khiến mình không thể không làm ngay được, dừng phim và làm luôn: viết Blog, haha lol

"Suy nghĩ bị bão hòa khi chia sẻ quá nhiều?!"-Một ý nghĩ thật là...muốn xem xét. Liệu có đúng thế không nhỉ? Và liệu khi mình trở thành một bà mẹ, liệu mình có có những suy nghĩ giống như thế hay không? Để được là chính mình thì phải từ bỏ một vài điều nào đó thật sao? Mình có sẵn sàng từ bỏ một vài thứ không, hay trong lúc này mình đang phải lựa chọn một vài điều đúng để từ bỏ, tức là nên bỏ và khi bỏ thì đừng suy nghĩ. Chà, phức tạp đấy!

À ờ, lúc này chỉ thấy đau đàu và muốn một viên panadol, hay một giấc ngủ nhỉ?! Hoặc, mình cần nói chuyện, mình nghĩ thế.

Alo alo popo ne` ^^!!!



^^ Đây là nhạc chuông của Nhok nè! Bản nhạc nhok thích nhất. NGhe vui lắm! Cả nhà ai cũng thích, hehe.