HạT dẺ và mÙa thU

Yêu anh...

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with ":: T3 tinh yeu cua toi ::"

Nếu có thể...


Ngắm nhìn "những đứa trẻ" này đi, chúng đáng yêu quá fải không? Uk, chúng đã từng ở bên mình, cho mình những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Những tháng ngày tươi đẹp đã qua thực chẳng khi nào quên được. Cùng học tập, cùng chơi và cùng...sợ thầy chủ nhiệm. Có sao đâu khi một giáo sinh thực tập trở thành bạn chúng. Dẫu chúng có nói rằng cô hiền quá, chẳng đứa nào chịu nghe lời cô nếu cô không nạt, thì chúng vẫn cứ ngoan và ủng hộ mình cơ mà. Giờ đây đã xa rồi, chúng không còn nói chuyện hay la hét bên tai mình nữa, mỗi sáng sớm không còn ngồi bên bàn giáo viên, liếc nhìn xuống, hoặc tức giận hoặc cười xòa. Mìh đã rời xa ước mơ được trở thành cô giáo. Vậy mà giờ khi niềm hi vọng đang trỗi dậy và cơ hội đang có khả năng đến gần, mình lại sợ.
...


Có một khoảng thời gian vì nhữg bộn bề của cuộc sống mình đã dường như quên mất đi có chúng ở bên. Và giờ mình thấy nhớ. Mỗi tối, thỉnh thoảng có nhok nào đó nói nhớ cô, cái SMS ngắn ngủi nhưng thật ngọt ngào; và những lúc ấy mình thấy tự hào, ấm áp và chạnh lòng: ừ, đã xa rồi. Có một vài lúc, nhok nào đó vì lí do gì, tại mình hay tại điều gì, nói những lời khiến mình buồn và choáng váng; mình đã tưởng chừng gục ngã và muốn lánh xa, không dám đối diện nữa với nỗi đau. NHưng niềm tin chung cho mình, và tình yêu, lại khiến mình hi vọng. Uk, rồi sẽ có một ngày chúng hiểu và không như thế nữa. Liệu mình có dám đối diện để tìm lại sự thật và công bằng cho chính mình không? Mình mong là có.



Vui thật, những ngày ấy. Mỗi buổi lên lớp là mộtbuổi cảm thấy thoải mái và chẳng suy nghĩ gì. Lên lớp cũng thật là thích dù thầy giáo sắp xếp cho mình toàn tiết thực hành... Xủi xẻo ^^~. Thực hành thì chúg nghịch thôi rồi, và cũng ít cơ hội tiếp xúc với học sinh vì fải bao quát cả lớp. Xem chừng ngày ấy mình cũng chưa biết cách làm cho chúng sợ, như thầy giáo nhận xét ^^~. Nhắc lại mới càng thấy nhớ. VÀ có khi nào trở lại những lúc xưa?...



Thời gian cứ thế trôi đi...
Giá mà có thể còn một cơ hội...
Mình...
Sẽ không đánh mất...
Một...
Lần nữa...

Ngày thật buồn

Buổi tối vui vẻ ^^~! Gặp mặt mọi người tám thoải mái. Món kem ngon và gió thì thật là thích, chỉ có trà sữa trân châu gì mà dở tệ, huhu. Cảm giác tự do, mệt mỏi tạm thời tan biến hết. Nó giúp mình tạm quên đi khoảnh khắc choáng ngợp khi chiều. Dù muốn quên và bỏ qua như lời anh Dũng nói nhưng mình không thể làm được. Giờ lại buồn, khó chịu và chỉ muốn khóc thôi...

Khoảng thời gian tươi đẹp mình đã có cùng những học sinh yêu quí, với mình đáng quí và đáng trân trọng biết bao. Và có lẽ đó cũng sẽ là khoảng thời gian duy nhất mình có được với vai trò là một giáo viên. Mình ước gì chúng có thể hiểu được. Phản ứng của em học sinh đó, thật quá shock... Liệu đó có đúng chỉ là một đứa trẻ phản ứng "kiểu 9x" như anh Dũng nói? Hay đó là sự tức giận của em ấy dành cho mình. Mình cũng không hiểu tại sao em ấy lại thái quá như thế nữa... Anh ấy nói đúng, mình có thể tìm ra ngay được rằng người học sinh đó là ai, nhưng không hiểu sao mình không muốn làm thế hoặc là sợ khi làm thế, sợ biết được là ai thì mình sẽ thất vọng lắm! Và ngay cả lúc ấy, khi rõ ràng với bản tính và hành động trước đây thì mình sẽ trả lời trực tiếp ngay những lời nói đó, để giành lại sự tôn trọng, nhưng mình đã không làm... Có thể vì mình thấy những lời nói ấy thật đáng sợ và đáng ghê tởm, và bàng hoàng: vì sao những học sinh vốn nghĩ chúng rất yêu quí mình mà lại có thể nói ra được...

Mọi điều diễn ra dường như phản đối tất cả những nếp suy nghĩ mình vốn dĩ dành cho mọi người. Nếu mình nghĩ họ tốt, thì những điều nhận được đôi khi lại không hề tốt, và mình có phải là quá mù quáng trong khi nhìn nhận những mối quan hệ xung quanh hay không? Mình thấy băn khoăn và muốn đi tìm câu trả lời. Phải, cách cư xử của mình trong cuộc sống đôi lúc không được thấu đáo, nhưng có ai mà hoàn hảo cả đâu? Và một vài những học sinh của mình, có phải do từ khi thôi thực tập, mình ít có thời gian hay điều kiện để liên lạc với chúng nên một vài trong số đó đã nghĩ mình nói dối và bỏ rơi chúng?... Ôi, nếu chúng thực sự biết mình đã phải trải qua những gì thì có lẽ chúng đã không như thế đâu. Mình chỉ nghĩ tới điều đó và bị ám ảnh. Mình muốn làm điều gì đó nhưng không thể nghĩ ra được gì.

Khi ấy buồn lắm, mình đã nói chuyện với anh họ và những điều anh nói giúp đầu óc mình nhẹ nhàng hơn. Uk, chúng chỉ là trẻ con thôi và vì chúng chưa đúng nên mình mới phải làm thầy chúng, chúng mới cần mình dạy và chỉ bảo. Mình không thấy giận nhiều mà chỉ buồn thôi. Cũng do mình sai, gây hiểu lầm và không làm chúng hiểu mình. Mình thực sự thấy hối hận lắm!...

Mình thừa nhận là giờ hơi sợ phải đối mặt với chúng. Có phải đó là biểu hiện của sự hèn nhát, trốn chạy hay không? Mình muốn nói với chúng, rất muốn nói, thật sự là vậy. Nói rằng mình rất yêu quý, rất nhớ chúng, rất muốn gặp và quay lại quãng thời gian tươi đẹp đã qua; Ngày ngày lên lớp, cùng chuyện trò, cùng nhắc nhở và đôi khi là giận chúng. Khi ấy, mình tìm được niềm vui sống trong một công việc mình thực sự thích đó là dạy học. Mình muốn nói với chúng, rằng có lẽ là sẽ chẳng bao giờ mình được đứng trên bục giảng. Mình không được đi con đường mình đã lựa chọn chỉ vì hạnh phúc của mình đặt trong hạnh phúc của gia đình...

Mình vì đâu mà có những điều luôn làm tệ hơn mình vốn nghĩ về bản thân? Vì đâu mà đôi khi mình nhận lấy những điều buồn tổn thương bản thân chỉ vì mình đã im lặng?...

Mệt mỏi lắm và chỉ muốn được khóc.
...