Wednesday, 16. July 2008, 07:27:58
Tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ, chỉ nhớ, buổi chiều hôm đó, khi ấy nhìn tớ lần đầu tiên, tớ có cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại. Mưa vừa dứt, giọt còn đọng trên lá và bỗng tớ tan ra thành hạt mưa. Nhẹ bẫng. Mỗi lần ấy xuất hiện, tớ biến thành người khác. Không cười, nín lặng, chỉ có đôi mắt là dõi theo. Nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, nhớ dáng đi và cả thói quen đút 1 tay vào túi quần. Hôm nào ấy nghỉ học, trong mắt tớ là khoảng trống. Nỗi buồn của tớ không gọi được tên.Người ta nói:
“Một cô gái sẽ luôn nhớ người đầu tiên cô ấy nghĩ đến vào buổi sáng khi thức dậy. Sáng nào cũng thế, khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy. Bởi vì, lúc ấy cười, đôi mắt mà tớ thầm gọi là mắt thuỷ tinh ấy rực sáng, như thể có nắng reo vui. Từ đó, tớ bắt đầu yêu nắng dù trước kia, mưa là kí ức, là niềm vui của tớ. Nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy. Tớ biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng nói được câu: “Vừng ơi mở cửa ra”. Đôi lúc, ấy cũng đến gần và bắt chuyện nhưng tớ chỉ đáp lại thật hờ hững. Ấy không biết rằng, khi ấy quay đi, tớ đã muốn thời gian ngừng trôi. Trong tim tớ luôn ước ao một lời thần chú. Giá mà ấy hiểu được… Cuộc sống của tớ, kể từ ngày có ấy dạo bước, như cuốn sách được thay bìa mới. Cô bé trong tớ đã lớn lên. Không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình, không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ.
Đơn giản chỉ vì, khi tình cờ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường, tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất. Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi. Ngày đầu tiên gặp nhau, ấy đã hỏi: “Bạn đang đợi ai thế?” Thậm chí tớ đã không biết tên ấy là gì nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào trong nhật kí “Hôm nay là ngày pha lê” bởi những cảm xúc mà ấy đem đến cho tớ thật trong sáng. Biết đâu ấy chính là một thiên thần, thiên thần hộ mệnh của riêng tớ.
Âý vẫn là ấy ,tớ vẫn là tớ nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó ấy và tớ sẽ là một.Ấy cũng đã từng bảo tớ là thiên thần hộ mệnh của ấy mà,nhớ không? Hãy để cho chúng ta mãi là thiên thần hộ mệnh của nhau,ấy nhé?!!!!
Wednesday, 16. July 2008, 07:21:59
MUSSIC
Không lấy được người mình yêu, nhiều người chấp nhận lấy bất kỳ ai với suy nghĩ lấy cho xong, đã không yêu thì ai cũng như ai. Tuy nhiên cuộc sống lại không ngắn ngủi như cái tặc lưỡi, gật đầu và họ đã phải trả giá cho quyết định thiếu thận trọng của bản thân mình.
Tôi mong rằng mọi điều may mắn trong tình yêu sẽ đến với tất cả chúng ta, tất cả những người đọc qua nhưng thông điệp này. Chúng ta sẽ tìm được một nữa thật sự của mình.
Tình yêu là thế, khi ta tìm đến nó... nó trốn chạy, ta chán nản nó lại tìm đến ta. Chúng ta phải biết trân trọng và nâng niu những gì chúng ta đang có được, đừng "Đứng núi này trong núi nọ"
Wednesday, 16. July 2008, 07:14:29
Khi bạn sống thật với con người của mình, nói thật ra những điều mình nghĩ, bạn có thể là một người thẳng thắn, cũng có thể là một người thô lỗ; bạn có thể là người tình cảm, cũng có thể là người vô duyên; bạn dùng lý trí hay trái tim để quyết định? Lúc ấy, liệu bạn có phân biệt được rõ ràng trái tim và lý trí không?Sống để làm gì? Liệu cuộc sống một vĩ nhân có hạnh phúc hơn cuộc sống một người ăn mày? Cuộc sống một vĩ nhân ý nghĩa hơn? Có thể! Những vĩ nhân giúp thế giới ngày một phát triển, cuộc sống ngày càng tiện nghi. Một năm của thế kỷ này phát triển nhanh tương đương 50 năm của thế kỷ trước, bằng cả vạn năm của những thế kỷ trước nữa. Đổi lại, những hậu quả của môi trường, nguy cơ hạt nhân… vẫn đang ám ảnh nhân loại.
Chẳng cần nói những chuyện to tát, tôi vẫn nhớ những buổi tối khi còn nhỏ, tôi và bà thường rải chiếu ra hiên nhà ngồi hóng gió, ngắm trăng, cùng vui đùa. Trong nhà, ông và bố tối nói chuyện với khách. Hồi ấy, ông tôi làm lãnh đạo (tôi rất đã rất tự hào vì điều đó) vì thế nhà tôi có rất nhiều khách. Tối nào họ cũng đến, uống nước chè, hút thuốc lào và nói những chuyện tôi không hiểu được. Thi thoảng, mọi người cười rất to, rất sảng khoái. Đến bây giờ, những tiếng cười đó dường như đã “tuyệt chủng”, nó chỉ còn sống trong ký ức của tôi. Những lãnh đạo như ông tôi, người bao giờ cũng nghèo và khổ hơn nhân viên dừng như đã không còn. Năm rồi tôi đi Tây Nguyên. Nhà rông, ngôi nhà cộng đồng nổi tiếng giờ đây cũng đã được xây tường, làm rào, sắm khóa. Càng hiện đại, người ta càng phải đề phòng, thủ thế với nhau. Sau những lúc làm việc mệt mỏi, tôi lại thèm đánh đổi tất cả tiện nghi hiện giờ để trở lại những ngày xưa.
Không hiểu tại sao tôi cứ phải tra vấn mình về ý nghĩa cuộc sống?!
Wednesday, 16. July 2008, 07:08:32
MUSSIC
Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian đó cũng đủ cho một tình yêu mới bắt đầu. Và giờ, em đã có một tình yêu mới thật đẹp, cuộc sống công việc như em mong đợi. Giữa dòng người xe cộ tấp nập, và lại còn đội mũ BH nữa, nếu đí qua nhau không biết em có còn nhận ra anh nữa không? Chắc là không rồi, bởi chỉ mình anh nhận ra mà thôi, vẫn con người đó, vớí cái xe mặc dù là mới (và mới chỉ một lần được nhìn thấy) anh đã có thể nhận ra em. Em đi cùng người bạn rất thân của em, và em vẫn vậy, nụ cười của em vẫn đẹp như xưa, hồn nhiên và tự nhiên, nó luôn làm cho a được cảm giác vui cùng, ấm áp và hp.
Anh cố gắng đi đến gần em, và nói " Chào em", nhưng ... anh đã dừng lại khi chỉ cách em có một chút thôi, và để em ngày càng cách xa anh hơn và biến mất giữa dòng người tấp nập. A không muốn em buồn, không muốn e khó chịu ( em đã nói thế với anh), và điều lớn hơn hết là a muốn em luôn vui cười, hp.
Thời gian càng trôi nhanh thì nỗi nhớ về em, những kỷ niệm của chúng ta, quán cháo ngay xưa, quán miến ngan, con đường cũ, ngõ cũ,... tất cả càng làm cho a thêm nhớ em biết bao vàđau khổ. A không thể giữ nỗi người con gái yêu thương a thật lòng, và cũng là người mà a yêu thương nhất cho về sau đi nữa.
Lúc nào anh cũng nhớ về em, ngôi cạnh cốc cafe, nghe bài "Niệm khúc cuối" ALIGN
A không thể là người bên em suốt cuộc đời, nhưng anh luôn nghĩ về e và mong muốn cho em được mãi hp.
........Dù có ước, có ước ngàn lần, có trách một đời. Tình ơi! dù sao đi nữa, Xin vẫn yêu em...
Mong ấy thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai...
Mong ấy gặp cơn mưa để quý ngày nắng đẹp...
Mong ấy bận rộn để trân trọng giây phút thảnh thơi...
Mong ấy có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị niềm vui...
Mong ấy nếm trải nỗi đau để biết chia sẻ với người đồng cảnh...
Mong ấy đôi lần vấp ngã để trải nghiệm thấy mình lớn khôn...
Mong ấy có lần mất mát để biết ơn những gì đang có...
Mong ấy khóc được để xóa nhòa tổn thương mang theo thời gian...
Mong ấy giữ được ký ức tình yêu qua bão tố cuộc đời...
Mong ấy sống thật lòng ngày gặp mặt để thanh thản nói lời chia tay...
Showing posts 1 -
4 of 9.