Sunday, April 5, 2009 3:50:17 AM
Hôm nay ngày 4 tháng 4 là ngày sinh nhật cô ấy... ta làm gì....
Hôm nay muốn học xong, khi trời tờ mờ sáng thì đi mua hoa, rồi mang tới chỗ nàg để tặng, nhưng sợ không về kkịp để nộp đồ án, vậy thôi vậy, đành phải chờ nộp đồ án xong thì mới yên tâm đi tặng nàng... Nghe Nga nói là Nhung về quê, mình muốn dành cho cô ấy một niềm vui nho nhỏ nhưng bất ngờ nên về tận Phúc Yên để tặng quà... nhưng cô ây lại đến nhà bạn ở xa chơi đến hôm sau mới về... buồn quá... lại mang bó hoa lên hà nội... mang đi rồi lại mang về.. đúng là một ngày đáng nhớ... mang bó hoa đến chỗ nàng ở rồi nhờ cô chị nhận giúp... cũng muốn gặp cô ấy một chút vì từ ngày chia tay đã gặp được đâu... Thực sự là mình vẫn còn rât yêu cô ấy, nhưng cô ấy đã thay đổi rồi... mình cung không muốn nói nhiều về cô ấy nữa.. nếu điều đó là tốt cho cô ấy thì mình cũng chấp nhận thôi.... yêu đơn phương sẽ là cách mà ta chọn, mình muốn thỉnh thoảng mang lại cho cô ây những niềm vui nho nhỏ nhưng bất ngờ.. chắc là cô ấy sẽ thích.... Giờ thì mình đã hiểu thế nào là tình yêu, tình yêu chỉ có khi ta muốn một ai được hạnh phúc, mặc dù người đó không thể ở bên ta....
P/S: Q Dũng.
Sunday, March 15, 2009 4:29:03 PM
Ui... vừa đi học về.. mệt quá... nhưng ta phải cố lên thôi... đôi chân ta không được chùn bước... phải cố lên thôi...cố học thêm một lúc rồi hãy đi ngủ, ta phải thành công, đấy sẽ là con đường duy nhất cho ta... rồi em sẽ thấy ta không phải là một kẻ hay mơ mộng.. ta nói là ta làm.... rồi em sẽ thấy... sẽ chẳng bao giừ tôi tha thứ cho em...
Thursday, March 12, 2009 6:22:49 PM
Em... người con gái anh vẫn nghĩ là sẽ bên anh đến suốt cụộc đời.. chính cái tên của blog anh vẫn không muốn thay đổi nó, anh không muốn nó thay đổi đi điều gì cả, anh muốn đổi tấm hình thành hình cao nguyên đồng ruộng, hình ảnh của sự thư thái, phải đổi đi cái tính yêu mà anh cứ tưởng là nó màu hồng. Em đã cho anh thấy chúng ta không thể tin ai hoàn tòan, cũng đừng bao giờ quá tin vào lời của một người con gái... Em đã nói với anh điều gì nhỉ??? chắc em cũng không còn nhớ đâu, nhưng anh thì còn nhớ rất rõ là đàng khác, những câu hỏi em vẫn hay hỏi anh "Bao giừ anh sẽ lấy em về làm vợ", "Anh sẽ lấy em về làm vợ chứ", "Suốt đời này em chỉ yêu anh", "Em hứa sẽ ở bên anh đến hết cuộc đời", "Em thương anh lắm". Hỡi con người đã phản bội tôi... em xứng đáng để tôi miệt thị, em xứng đáng để tôi khinh thường em.. em không xứng đáng với tất cả những gì tôi đã dành cho em, em chả xứng đáng với bất cứ điều gì mà tôi dành cho em cả. Ngay cả điều đơn giản nhất là chiếc khăn tôi đèo em đi mua len ở chợ đêm Phùng Khoang, em đã đan cả mấy ngày tết để tặng tôi, em lúc nào cũng mang chiếc khăn đó khoe với tôi, vậy mà để rồi em đi tặng người khác... Đấy.. cuộc sống là thế đấy Dũng à, mày phải biết tiến lên thôi... mày không thể để sau này người ta thương hại mày... hãy để mày là người thương hại người ta. Những gì mày vẫn đang đối xử với cô ấy, thực ra cô ấy kô xứng đáng để được mày đối xử thế đâu, nhưng thôi.. mày là con trai, mày không nên chấp nhặt chuyện con con ý.. hãy kệ cho người con gái kia đi đi, cho người ta bước ra khỏi đời mày... em hãy đi đi và đừng bao giờ bước vào cuộc đời tôi nữa. Vì chút tình còn lại trong tôi... tôi mong em sẽ sống hạnh phúc bên một kẻ chưa bao giờ đáng được nể trọng.
Thursday, March 12, 2009 5:04:58 PM
Công việc ngập đầu. Thế là làm xong bài automat củ chuối nhất. Heee. Không ngờ mình lập trình bài này tôt thế, phải cố gắng lên thôi... ta là người không dễ đầu hàng mà.. Học tiếng anh và thi lấy chứng chỉ Sun... Nếu có cả hai... khôg thua ai cả.
Tuesday, March 10, 2009 4:53:28 PM
Mình đã chia tay bao lâu rồi em nhỉ... Anh cũng không nhớ nữa, mọi chuyện dường như vẫn còn đó... Anh không thể quên, còn em đã quên....
Không biết có ngày nào em còn nhớ đến cái blog nhỏ bé này không. Giờ đây anh mới thực sự cảm thấy cần phải tâm sự với nó thật nhiều, anh muốn viết vào đây để một ngày nào đó em nhớ lại chuyện ngày xưa, có thể em sẽ hiểu.
Giờ đây, sau hơn 1 tháng chia tay anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh vẫn còn đang tự trả lời cho mình một câu hỏi lớn mà dường như chỉ có em mới biết câu trả lời. Và anh đã không thể có câu trả lời chính xác "Tại sao em lại chia tay", vì em không yêu anh ư???? Hay vì em đã hết yêu anh???. Em chia tay anh vì tiền???. Những câu hỏi khó không lời đáp. Anh chỉ mong rằng em chia tay anh vì tiền... anh mong đáy là lý do mà em chia tay anh. Anh chỉ là một cậu sinh viên nghèo nên không thể lo nổi cho em những niềm vui nhỏ nhất. Anh mong đấy sẽ là lý do, nó sẽ mang lại cho anh hy vọng một ngày nào đó anh sẽ có thật nhiều tiền, và nếu tiền là điều em muốn thì anh có thể mang đến cho em. Bây giờ anh nghèo vì đang còn ăn bám vào bố mẹ, anh không phải là đứa con lêu lổng vì vậy anh ko có gì phải xấu hổ vì điều đó. Nêú tiền là lý do thì sẽ có một ngày nào đó anh sẽ lại có em.
Lý do vì em không yêu anh thì chắc là không phải rồi, chúng ta đã có bao nhiêu những kỉ niệm khôg thể quên, những kỉ niệm riêng của hai đứa. Anh sẽ nhớ tất cả những kỉ niệm ấy và anh mong rằng em cũng vậy.
Anh ghét lắm cái cách để em nói chia tay với anh. Anh chỉ muốn tặng em một cái tát thật đau cho những lời lẽ xấc xược của em, những nụ cưới bất cần đời của em... nhưng anh đã kìm lòng. Anh ghét điều đó, thà rằng chia tay trong nước mắt có phải tốt hơn không. Em đã vội vã theo người ta, em đã vội vã theo tình mới. "Em đã hết yêu anh", một lý do thật tuyệt để chia tay đúng không em. Nếu đó là sự thực thì em có biêt là cả đời này anh sẽ không tha thứ cho em, nếu có là ma thì anh cũng sẽ luôn ghi nhớ điều ấy. Anh hận em nhiều lắm em có biết không? Tâm hồn anh giờ như hoá đá, lạnh băng, trơ trọi không cảm xúc, và em là người mang đến cho anh nỗi đau ấy. Anh nhớ chứ...
Em thật nhẫn tâm khi cố ý cho anh biêt là anh đã bị phản bội, nó làm tim anh như ngừng đạp, anh không còn tin vào tai mình nữa... Em là con người như thế nào. Yêu nhau 1 năm 4 tháng, anh cứ tưởng là mình đã hiều hết em, nhưng không... sự thực thì em là con người như thế nào, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh biết được, trước kia anh đã nghĩ em là một người con gái biét chăm lo và chung thuỷ, nhưng giờ đây, sau sự kiện này anh không dám khẳng định điều đó, cũng có thể em là người con gái không như anh nghĩ... Có phải không em là người con gái lẳng lơ????
PS: toivancho_12a11
Friday, February 20, 2009 2:31:39 PM
Vẫn biết khi yêu là lúc tìm đến của hai nửa trái tim... Giờ đây chỉ còn một nửa trái tim anh đang đứng đó, trông ngóng về một nửa bên kia đang ở bên người khác. Cuộc sống thật không công bằng với anh đúng không em... anh cứ nghĩ là mình sẽ là một người hạnh phucs nhất trên trái đất, nhưng tại sao giừo đây anh lại một mình trong nối cô độc... Em đã yêu người khác thật sao?????
Tuesday, February 3, 2009 1:28:47 PM
Anh biết có rất nhiều người theo đuổi em cả trong tương lai và trong quá khứ, trong quá khứ anh đã là người chiến thắng, giờ anh mới hiểu để có tên mình trong trái tim ai đó thì thật là khó nhưng để giữ được tên mình trong trái tim đó thì còn khó hơn. Chúng ta đã yêu nhau đã 453 ngày và đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió với bao kỉ niệm của hai đứa mình. Em còn nhớ cái đêm mà mình đã cùng thức, em đứng trên ban công, anh ngồi trên xe máy trong ngõ, hai đứa chỉ đứng nhìn nhau để rùi trời sáng.. Anh chỉ muốn nói mãi câu "Anh yêu em" và trong ánh mắt em anh cũng hiểu được nhiều điều em muốn nói. Anh biết để đạt được hạnh phúc là một quãng đường dài không bằg phẳng, anh sẽ sẵn sàng vượt qua đoạn đường đầy gai này để mãi được ở bên em. Cho dù người mới đến kia có luôn làm em chú ý, nhưng trái tim anh và tình yêu của anh sẽ chỉ lối để anh vượt qua. Đó là sức mạnh của tình yêu em ạ.
Tuesday, February 3, 2009 1:16:06 PM
Anh viết văn không hay lắm đâu, nhưng anh vẫn viết, vì khi em đọc được những dòng lưu bút này có thể em sẽ hiểu được tâm trạng của anh lúc này như thế nào.. Anh lo lắng nhiều em ạ... Anh sợ em sẽ rời xa anh mãi... Có lẽ điều đó sẽ là sự tổn thương mà anh sẽ không bao giờ hàn gắn được, tình yêu của anh không mạnh mẽ, không dạt dào, đó là tình yêu mà anh lặng lẽ dâng cho em và hơn ai hết em là người biết được điêuè đó. Em đã nói rằng "Anh nên nhớ là nếu trong trái tim anh luôn có em, em luôn trong trái tim anh thì chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi". Anh không biết phải diễn tả niềm vui sướng ấy như thế nào.... Sẽ không thể sốngg nếu thiếu em. Bề ngoài anh ít nói nhưng anh hiểu anh phải làm gì, anh biết nên làm những gì để em luôn cảm thấy tình yêu của anh. Anh có thể đánh đổi tất cả chỉ để có em thôi.... Vì với anh em quan trọng hơn tất cả... Em se mãi là người anh yêu và chỉ yêu mãi em mà thôi... Chụt... Giờ đây anh thấy giữa chúng ta có nhiều điều cần nói chuyện thẳng thắn với nhau, vì anh biết tình yêu sẽ không thể đơm hoa kết trái nếu như chúng ta không biết cùng nhau chia sẻ.. Anh yêu em và anh hy vọng tên anh sẽ luôn ở trong trái tim em.. Chụt..
PS. Anh yêu em
Tuesday, February 3, 2009 12:50:08 PM
Tình yêu em mang đến đã khiến tôi như hồi sinh, tâm hồn tôi như một vườn hoa trái. Nhớ ngày nào tôi gặp em, ngày 25 tháng 10, hôm ấy trời mua phùn lắm, mà lại là trung thu nữa chứ, hai đứa đã hẹn nhau từ cả tháng trước là hôm trung thu sẽ gặp nhau, một chàg trai mới yêu lần đầu như mình thì thích buổi hẹn gặp đầu tiên này lắm, chỉ có mỗi tấm ảnh nàng gửi cho mình, mình thấy nàng không thật quá xinh đẹp nhưng đối với mình cũng là rất xinh rùi, rùi nàng còn viết thư nữa chứ, bây giừ ở nhà mình vẫn còn hai bức thư nàng viết, mình thích quá, tới gìơ vẫn thế thỉnh thoảng vẫn còn mang ra đọc để nhớ lại, bức thư thứ nhất là hồi hai đứa mới quen nhau, bức thứ hai là nàng viết cho mình để mình đọc khi hai đứa đã quá yêu nhau rùi. Anh ước gì tình yêu của chúng mình sẽ cứ như thế này mãi... hiiii. Anh cũng hơi tham lam pải không. chutjj...
Mấy hôm trước hôm trung thu, mưa to lắm, thế mà thế nào mình đóan hôm trung thu tạnh mưa, mình cũng an ủi nàng thế vì khi nàng goị điện cho mình thì mưa to mà. HHiiii thế mà hôm trung thu lại tạnh mưa thật chứ. Àh. Hôm ấy hẹn em ở trường đại học hà nội, mình thi có di đâu bao giờ đâu mà biết trường đại học ấy ở đâu chứ, hẹn em 6h chiều mà mình phải đi từ 4h phòng khi không tìm thấy, mình mang trên tay một chậu xương rồng mà mình dã mua từ trước để tặng nàng cho nàng vui. hiii, hỏi thăm mãi mới vào được đến cổng, sợ không dám vào sâu hơn nên gọi điện cho nàng "A lô em à, anh đang đứng ở cổng trường đại học hà nội đây", mình còn nhớ như in nàng đã bảo là "Em đang đứng ở chỗ sân vận động đây, anh cứ đi vào đi và hỏi thăm chỗ cổng sân vận động nhá.". Mình te tởn đi vào... đi một vòng.... hai vòng... sao mà chả thấy cô nào nhỉ.. lại gọi cho nàng lần nữa, nàng cũng bào là "Em đi một vòng sân vận động có thấy anh đâu". thế là mình quành lại đi một vòng nữa... Kìa thấy em bé rùi kìa, tay em bé cầm ô với cái túi sách màu hồng đang đi ngược chiều. hiii. Thế là mình đi quá lên một đoạn (vì ngại mà).. cởi áo mưa ra rùi gọi cho nàng bảo nàng đứng lại, nàng dừng lại ở gốc cây sà cừ gần đó rùi mình hỏi nàng "E hèm... em có nhìn thấy anh không". Nàng trả lời "Em có nhìn thấy ai đâu". Thế là mình cầm điện thoại đi đến bên kia đường ngay t rước mặt nàng và lại gọi "Thế giờ em đã nhìn thấy anh chưa".. hiiii. Khỏi phải nói mình vui thế nào. Tặng nàng cây xương rồng minh mua, nàng thích lắm nhá. Hiiii. Nàng còn trêu mình chứ "Em không phải là Nhung đâu, em chỉ là bạn của cô ấy thôi, cô ấy nhờ em đi chơi với anh.". Hiiii mình thấy Nhung qua ảnh rùi, sợ gì chứ, mình khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột "Anh chỉ đi chơi với Nhung của anh thôi, anh sẽ đứng đây chờ cô áy ra". Hiiii thế là nàng tóm tay mình bảo là "Thế anh có đi chơi với tớ không nào". Hiiii (anh biết thừa là em rùi nhá. Hiiii). Thế là nàng ngồi lên xe máy, tay cầm ô vì sợ mình bị ướt. Thế là mình bảo mình cầm ô rùi thu ô lại, mình hỏi "Thế em có theo anh không". hiiii. Như dự định ban đầu, cả hai đứa đi trong trời mưa phùn của hà nội thật là thích, với những câu chuyện vui về cây chuối anh chồng để lấy lá làm cái đựng thức ăn mỗi khi em ốm, phân công viẹc lau nhà, ai nấu cơm, ai trông con... Sao mà anh thấy nhớ quá.... đẹp và lãng mạng phải không em...
[imgleft]
1 2 Next »