Ngày mùng 10 tháng 3... 11 rưỡi đêm.
Tuesday, March 10, 2009 4:53:28 PM
Mình đã chia tay bao lâu rồi em nhỉ... Anh cũng không nhớ nữa, mọi chuyện dường như vẫn còn đó... Anh không thể quên, còn em đã quên....
Không biết có ngày nào em còn nhớ đến cái blog nhỏ bé này không. Giờ đây anh mới thực sự cảm thấy cần phải tâm sự với nó thật nhiều, anh muốn viết vào đây để một ngày nào đó em nhớ lại chuyện ngày xưa, có thể em sẽ hiểu.
Giờ đây, sau hơn 1 tháng chia tay anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh vẫn còn đang tự trả lời cho mình một câu hỏi lớn mà dường như chỉ có em mới biết câu trả lời. Và anh đã không thể có câu trả lời chính xác "Tại sao em lại chia tay", vì em không yêu anh ư???? Hay vì em đã hết yêu anh???. Em chia tay anh vì tiền???. Những câu hỏi khó không lời đáp. Anh chỉ mong rằng em chia tay anh vì tiền... anh mong đáy là lý do mà em chia tay anh. Anh chỉ là một cậu sinh viên nghèo nên không thể lo nổi cho em những niềm vui nhỏ nhất. Anh mong đấy sẽ là lý do, nó sẽ mang lại cho anh hy vọng một ngày nào đó anh sẽ có thật nhiều tiền, và nếu tiền là điều em muốn thì anh có thể mang đến cho em. Bây giờ anh nghèo vì đang còn ăn bám vào bố mẹ, anh không phải là đứa con lêu lổng vì vậy anh ko có gì phải xấu hổ vì điều đó. Nêú tiền là lý do thì sẽ có một ngày nào đó anh sẽ lại có em.
Lý do vì em không yêu anh thì chắc là không phải rồi, chúng ta đã có bao nhiêu những kỉ niệm khôg thể quên, những kỉ niệm riêng của hai đứa. Anh sẽ nhớ tất cả những kỉ niệm ấy và anh mong rằng em cũng vậy.
Anh ghét lắm cái cách để em nói chia tay với anh. Anh chỉ muốn tặng em một cái tát thật đau cho những lời lẽ xấc xược của em, những nụ cưới bất cần đời của em... nhưng anh đã kìm lòng. Anh ghét điều đó, thà rằng chia tay trong nước mắt có phải tốt hơn không. Em đã vội vã theo người ta, em đã vội vã theo tình mới. "Em đã hết yêu anh", một lý do thật tuyệt để chia tay đúng không em. Nếu đó là sự thực thì em có biêt là cả đời này anh sẽ không tha thứ cho em, nếu có là ma thì anh cũng sẽ luôn ghi nhớ điều ấy. Anh hận em nhiều lắm em có biết không? Tâm hồn anh giờ như hoá đá, lạnh băng, trơ trọi không cảm xúc, và em là người mang đến cho anh nỗi đau ấy. Anh nhớ chứ...
Em thật nhẫn tâm khi cố ý cho anh biêt là anh đã bị phản bội, nó làm tim anh như ngừng đạp, anh không còn tin vào tai mình nữa... Em là con người như thế nào. Yêu nhau 1 năm 4 tháng, anh cứ tưởng là mình đã hiều hết em, nhưng không... sự thực thì em là con người như thế nào, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh biết được, trước kia anh đã nghĩ em là một người con gái biét chăm lo và chung thuỷ, nhưng giờ đây, sau sự kiện này anh không dám khẳng định điều đó, cũng có thể em là người con gái không như anh nghĩ... Có phải không em là người con gái lẳng lơ????
PS: toivancho_12a11
Không biết có ngày nào em còn nhớ đến cái blog nhỏ bé này không. Giờ đây anh mới thực sự cảm thấy cần phải tâm sự với nó thật nhiều, anh muốn viết vào đây để một ngày nào đó em nhớ lại chuyện ngày xưa, có thể em sẽ hiểu.
Giờ đây, sau hơn 1 tháng chia tay anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh vẫn còn đang tự trả lời cho mình một câu hỏi lớn mà dường như chỉ có em mới biết câu trả lời. Và anh đã không thể có câu trả lời chính xác "Tại sao em lại chia tay", vì em không yêu anh ư???? Hay vì em đã hết yêu anh???. Em chia tay anh vì tiền???. Những câu hỏi khó không lời đáp. Anh chỉ mong rằng em chia tay anh vì tiền... anh mong đáy là lý do mà em chia tay anh. Anh chỉ là một cậu sinh viên nghèo nên không thể lo nổi cho em những niềm vui nhỏ nhất. Anh mong đấy sẽ là lý do, nó sẽ mang lại cho anh hy vọng một ngày nào đó anh sẽ có thật nhiều tiền, và nếu tiền là điều em muốn thì anh có thể mang đến cho em. Bây giờ anh nghèo vì đang còn ăn bám vào bố mẹ, anh không phải là đứa con lêu lổng vì vậy anh ko có gì phải xấu hổ vì điều đó. Nêú tiền là lý do thì sẽ có một ngày nào đó anh sẽ lại có em.
Lý do vì em không yêu anh thì chắc là không phải rồi, chúng ta đã có bao nhiêu những kỉ niệm khôg thể quên, những kỉ niệm riêng của hai đứa. Anh sẽ nhớ tất cả những kỉ niệm ấy và anh mong rằng em cũng vậy.
Anh ghét lắm cái cách để em nói chia tay với anh. Anh chỉ muốn tặng em một cái tát thật đau cho những lời lẽ xấc xược của em, những nụ cưới bất cần đời của em... nhưng anh đã kìm lòng. Anh ghét điều đó, thà rằng chia tay trong nước mắt có phải tốt hơn không. Em đã vội vã theo người ta, em đã vội vã theo tình mới. "Em đã hết yêu anh", một lý do thật tuyệt để chia tay đúng không em. Nếu đó là sự thực thì em có biêt là cả đời này anh sẽ không tha thứ cho em, nếu có là ma thì anh cũng sẽ luôn ghi nhớ điều ấy. Anh hận em nhiều lắm em có biết không? Tâm hồn anh giờ như hoá đá, lạnh băng, trơ trọi không cảm xúc, và em là người mang đến cho anh nỗi đau ấy. Anh nhớ chứ...
Em thật nhẫn tâm khi cố ý cho anh biêt là anh đã bị phản bội, nó làm tim anh như ngừng đạp, anh không còn tin vào tai mình nữa... Em là con người như thế nào. Yêu nhau 1 năm 4 tháng, anh cứ tưởng là mình đã hiều hết em, nhưng không... sự thực thì em là con người như thế nào, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh biết được, trước kia anh đã nghĩ em là một người con gái biét chăm lo và chung thuỷ, nhưng giờ đây, sau sự kiện này anh không dám khẳng định điều đó, cũng có thể em là người con gái không như anh nghĩ... Có phải không em là người con gái lẳng lơ????
PS: toivancho_12a11






