Posts tagged with "Tâm trạng"
Tuesday, 15. May 2007, 12:08:21
Tâm trạng
Tôi viết bài không phải vì hôm nay là sinh nhật của tôi , hay là của một người nào đó quan trọng với tôi mà tôi viết vì sinh nhật đã qua của tôi .
Sinh nhật của tôi đã qua 2 tháng nay rồi , nhưng tự nhiên đêm hôm qua trước khi ngũ tôi lại nhớ lại lúc đó nên hôm nay tôi viết bài này .
Với một đứa dân tỉnh lẽ nghèo nàn như tôi thì chuyện tổ chức sinh nhật không có trong từ điển , từ bé tới lớn tôi không biết sinh nhật của tôi là gì , nhưng khi tôi học năm nhất đại học thì tôi cũng được bố mẹ làm một buổi tiệc nhân ngày sinh nhật tôi , gọi là sinh nhật cũng không đúng vì đó là cái cớ để tổ chức một buổi tiệc gặp gỡ người thân trong gia đình tôi , chỉ làm vài món ăn nhưng không có bánh kem nên không gọi là sinh nhật được . Sinh nhật trong trí tưởng tượng của tôi chỉ là như thế thôi .
Khi tôi đi làm thì sinh nhật tôi lại khác hơn nữa , cty tôi dẫn tôi đi ăn , tặng cho tôi một cái áo sơ mi , và cũng không có bánh kem . Như vậy sinh nhật tôi vẫn giống như những lần trước . Có lẽ tôi viết tới đây các bạn đọc đã thấy chán rồi đúng không , có khi các bạn đọc không tới đây nữa , nếu bạn đã đọc tới đây xin hãy đọc tiếp nhé .
Đêm hôm sinh nhật của tôi , sau khi làm mọi việc như thường ngày là đi làm về rồi đi học , rồi sau đó tắm rửa là tôi lên giường , một người ở rất xa tôi nhắn tin cho tôi chúc mừng sinh nhật tôi , người đó tặng cho tôi một cái bánh kem và 24 cây nến ( tôi năm nay đã 24 tuổi ) và bảo tôi thổi nến và cầu nguyện . Có lẽ các bạn thắc mắc là tại sao nhắn tin mà có thể gởi bánh kem được phải không ? Vì người đó nhắn tin nói là tặng tôi cái bánh sinh nhật bằng tin nhắn và 24 cây đèn cầy là 24 chữ i ( giống như thế này iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ) , tôi thật bất ngờ và xúc động dù đó là món quà tinh thần thôi nhưng với tôi sẽ đáng giá hơn những món quà vật chất mà tôi có được , và tôi sẽ không thể nào quên kỷ niệm đó .
Bài viết của tôi chỉ có thế thôi , xin cám ơn bạn đã đọc nó .
Wednesday, 2. May 2007, 04:03:56
Tâm trạng
Tôi là một người sống xa nhà nên thỉnh thoảng tôi mới phải về nhà , có lúc 2 tuần , có lúc 1 tháng , có lúc lại lâu hơn nữa , không phải tôi không nhớ nhà nhưng là tôi không có thời gian để về , cũng không phải bận bịu gì nhưng tôi bận đi học và đi làm ấy mà .
2 năm trước đây mỗi khi về gần chổ ruộng lúa nhà tôi thì tôi thường hay nhìn sang bên trái , vì ngay ở ruộng tôi có 1 cái quán nhậu do cô của tôi bán và bố tôi thường ngồi uống rượu ở đó cùng các bạn của bố hoặc là anh em cùng xóm ở chung quanh , lúc đó có khi tôi lại rẽ vào chào bố hoặc nếu bố say quá thì tôi chở bố về và để xe của bố lại ở đó , qua ngày hôm sau lại lấy về .
Nhưng từ năm 2005 , và từ đó trở đi khi tôi đi về qua chổ ấy tôi lại nhìn sang bên phải bởi vì đó là nơi chôn bố của tôi , bố tôi đã mất vì bị bệnh , tôi biết là ai cũng sẽ phải như thế , nhưng mỗi khi đi ngang nơi ấy lòng tôi lại thấy nao nao , một cảm giác thật khó tả , một hình bóng quen thuộc giờ đã ở nơi chân trời nào mà tôi biết là mình không còn cơ hội gặp nữa , có gặp thì cũng chỉ là trong những giấc mơ thôi .
Khi nhìn về bên phải , nơi xa xa là ngôi mộ màu xanh , nơi bố tôi yên nghĩ ở đó , tôi lại cảm thấy buồn , buồn không chỉ vì bố mất đi mà còn có nỗi buồn tôi đã không chăm sóc được nhiều cho bố trong những ngày bố bị bệnh , buồn vì nhưng lúc tôi làm sai đã cãi lời của bố , buồn vì ....
Nhưng giờ tất cả đã qua rồi , và những gì tôi còn có thể làm được là nhìn về bên phải để nhớ lại một cái gì đó thôi .
Wednesday, 18. April 2007, 02:07:39
Tâm trạng
Đã lâu rồi tôi không viết blog , hôm Chủ Nhật đi trên đường về quê tôi lại nhớ tới chuyện ngày còn bé thơ nên tôi viết những dòng này .
Ngày bé tôi không nhớ lắm là mình bao nhiêu tuổi , tôi chỉ nhớ là mình học khoảng lớp 1 hay lớp 2 gì đó . Ngày đó tôi rất thích uống nước Sâm Lạnh , tôi hay đòi tiền mẹ cho tôi 100 đồng ( hay gì đó lâu quá tôi cũng không nhớ rõ lắm , như có thể hình dung cỡ như 1000đồng bây giờ ) để mua nước sâm uống , tôi không nhờ mẹ đi mua mà bản thân tôi tự đi mua ( lúc đó mẹ đi làm hay dẫn tôi theo và trước cổng cơ quan của mẹ có bán nước sâm )
Ngày hôm đó tôi cũng xin mẹ tiền uống nước Sâm , thay vì tôi đi mua nước sâm uống thì tôi lại cầm tiền qua trường học cấp 1 của tôi , không phải tôi đi học mà là tôi định qua đó mua kẹo để ăn . Chợt tôi thấy 1 đám người vây quanh 1 xe đạp , 1 người đàn ông ở đó đang cho chúng tôi chơi thử trò đỏ đen là "Trò chơi Quay Vòng" giống như trò chiếc nón kì diệu ấy . 1 vòng tròn được chia khoảng 20 vòng , nhưng trên đó chỉ có 4 vòng là có giải thưởng nhưng giải thưởng rất có giá trị so với món tiền bỏ ra , còn các vòng khác là trắng , ông ta cho mọi người quay thử , lần nào quay cũng đều vô ô giải thưởng cả . Tôi định bước đi nhưng trước mắt là giải thưởng cực kì hấp dẫn mà tôi thường ao ước ( vì nhà tôi nghèo đâu có tiền mua cho tôi ) và tôi cảm thấy cũng dễ trúng ( tôi còn bé quá không phân biệt được ) và tôi đã tham gia chơi và đã đưa số tiền tôi đang có cho ông ta , số tiền mà mẹ tôi cho tôi để uống nước sâm . Nhưng lạ 1 điều là trước khi chơi ông ta nghiêng chiếc xe đạp qua 1 bên và chỉnh cái gì ấy ( tôi không nhớ rõ lắm nhưng tôi biết có sự thay đổi ) , và khi tôi quay thì tất nhiên là vòng quay không như tôi mong đợi , tôi buồn bã bước ra , tôi đã mất số tiền đó và có lẽ lúc đó tôi đã nghĩ là mình đã bị lừa
Khi tôi quay về mẹ tôi hỏi tôi có mua sâm uống không , có ngon không con , tôi đành phải nói dối là ngon và lòng tôi lại càng buồn thêm . Có lẽ số tiền tôi mất không lớn nhưng đó là bài học để đời cho tôi , từ đó về sau tôi không bao giờ chơi cờ bạc nữa . Tôi biết bây giờ ở xã hội này cũng có nhiều cái còn hơn thế , nhưng các bạn hãy học cách tránh xa nó nhé .
Wednesday, 18. April 2007, 01:31:53
Tâm trạng
1.Sau khi thi tốt nghiệp cao đẳng CNTT của 1 trường ở tỉnh tui lên tp lập nghiệp , như các bạn đã biết học ở tỉnh thì kiến thức có được bao nhiêu mà lại là chuyên ngành lập trình ( đâu có trường CĐ - ĐH nào dạy mạng đâu ) thế là lên tp phải kinh doanh thẻ truy cập Internet của FPT ( lúc đó suy nghĩ là mình không giỏi lập trình lắm nên đi qua mạng cho nhẹ nhàng , thế là đăng kí học ỡ NIIT chuyên ngành mạng , do có bằng CĐ nên được bỏ qua 2 Quater và học từ Quater 3 , đến Quater 4 thì bố lại bệnh và mất đi thế là phải nghỉ học ở NIIT vì học phí nhiều quá ( tương đương 100usd / tháng ) mà toàn lý thuyết kiến thức không nhiều lắm . Sau đó tui xin nghỉ phép 1 thời gian về nhà với mẹ ( mẹ chỉ có 1 mình tôi thôi )
Read more...
Tuesday, 30. January 2007, 02:26:53
Tâm trạng, Cuộc sống
Tôi định viết một cái gì đó nhưng lại thôi , tôi không có cảm xúc và suy nghĩ để viết được chỉ biết là ngày hôm nay tôi phải về nhà . Tôi muốn viết thật nhiều và thật nhiều nhưng không hiểu sao khi lên bàn phím là tôi không thể gõ được gì hết , nhưng nói chung là tôi thật sự buồn , buồn vì mình đã mất đi cái mình có và dù như thế nào tôi cũng không tìm lại được và thay thế . Thời gian 2 năm đã trôi qua , không nhiều nhưng cũng không ít nhưng đủ cho tôi biết được giá trị của sự mất đi là thế nào .
Chỉ biết rằng tôi phải chấp nhận nó như những gì tôi đã chấp nhận trong 2 năm qua và tôi biết ở 1 nơi vĩnh cửu nào đó thì có người sẽ rất vui vì tôi đã lớn và đã biết suy nghĩ
Ba ơi con nhớ ba nhiều lắm !
Sunday, 28. January 2007, 06:09:05
Tâm trạng, Cuộc sống
Ngọt ngào và cay đắng , có lẽ đó là những gì tôi cảm nhận được từ tình yêu . Tôi nghĩ rằng nếu bạn không có được 2 điều đó thì tôi nghĩ trong bạn không có tình yêu thật sự .
Đó là cảm nhận của tôi thôi chứ có lẽ với các bạn thì khác , nhưng tôi nghĩ tình yêu là con dao 2 lưỡi là luôn đúng . Khi bạn yêu thì bạn chỉ cảm nhận được những điều ngọt ngào thôi , còn những điều cay đắng bạn không cảm nhận được nhưng đâu ngờ rằng những cay đắng đang dần dần lấn sâu vào trong con người bạn và khi bạn nhận ra được thì bạn đã ngập tràn niềm cay đắng . Nhưng không phải cuối cùng là niềm cay đắng không thôi , nếu bạn biết cách thì bạn có thể biến những điều cay đắng thành ngọt ngào và bạn có thể tận hưởng đc tình yêu , mà có thể đó là quả của tình yêu
Tôi chúc các bạn đang yêu , đã yêu và chưa yêu sẽ có được những quả tình yêu và đạt được những điều ngọt ngào nhất
Bài tựa gốc của tôi là "Tình yêu - Con dao 2 lưỡi" nhưng tôi đã đổi lại tựa "Tình yêu - ngọt ngào và cay đắng"
Monday, 15. January 2007, 03:06:52
Tâm trạng
Chào dieu_gian_di
Có lẽ Hậu và dieu_gian_di , chưa từng gặp nhau , Hậu viết những dòng này không phải cho dieu_gian_di mà là viết cho "Điều giản dị"
Thật ra trong cuộc sống của chúng ta có những điều rất là giản dị nhưng để đạt được những điều giản dị đó không phải là dễ , nhiều khi chúng ta có được nó thì chúng ta lại không trân trọng nó , nhưng khi mất nó đi rồi thì chúng ta lại hối tiếc với những gì mình có mà đó lại là những điều thật giản dị .
Đôi khi có những việc thật khó khăn nhưng nếu biết cách giải quyết thì nó sẽ trở thành những điều hết sức giản dị .
Nếu suy nghĩ như tôi thì thật là đơn giản phải không các bạn , nhưng thật sự là như thế . Cuộc sống ngày nay đã cho tôi quá nhiều lo âu và suy nghĩ , quá nhiều tất bật với cuộc sống, tôi chỉ muốn có một cuộc sống thật bình thường giản dị như những người ở miền quê .
Chúng ta hãy làm cho cuộc sống trở nên giản dị hơn , nếu làm được như thế chúng ta sẽ cảm thấy yêu đời hơn , hãy nhìn cuộc đời thật bình yên và giản dị , lúc đó chúng ta sẽ thấy là không phải lo toan nhiều với cuộc sống . Tôi muốn viết thật nhiều điều nữa , trong đầu tôi có thật nhiều thứ nhưng khi lên bàn phím thì tôi không thể viết được gì nữa , có lẽ tôi đã giữ cho riêng tôi và đã không chia sẽ được với các bạn . Tôi hi vọng là ngày nào đó sẽ chia sẽ được với các bạn "Điều giản dị"
Friday, 22. December 2006, 08:27:37
Tâm trạng
Chào các bạn , tôi lại tiếp tục cùng với các bạn một Blog khác , một chủ đề hoàn toàn khác . Các bạn nhìn chủ đề chắc là không đoán được tôi muốn viết cái gì phải không , khó hiểu với chủ đề như thế quá phải không?
Tại sao tôi suy nghĩ và viết chủ đề này , à là vì tối hôm nay tôi phải đi học , mà đi học thì có liên quan gì tới 1500đ và 2000đ phải không các bạn . 1500đ là số tiền tôi phải trả cho chổ giữ xe hôm nay , nếu tôi đi học trễ thì tôi sẽ phải trả 2000đ vì chổ giữ xe ở trường tôi đã kín hết nên phải gởi chổ khác . Vấn đề ở đây không phải là 1500đ hay 2000đ mà là tại sao tôi đi trễ . Là bởi vì tôi tan làm lúc 6 giờ và thời gian chạy tới trường hơn 20 phút ( đường đông mà xa ) mà giờ vào học là 5g30 thì đi trễ là điều tất nhiên rồi . Bực hình hơn nữa là những hôm vừa đi làm ra vừa mệt vừa đói chạy lên tới thì gặp các bạn học cùng lớn nói không có giáo viên dạy thế là đi về , đã vậy gặp ông giữ xe mắc dịch , chưa gì đã la làng lên trả tiền rồi hãy đi về , bực mình quá đi mất .
Mà các bạn có muốn biết tôi học cái gì không , tôi học hoàn chỉnh đại học , lúc trước tôi tốt nghiệp cao đẳng CNTT giờ cố lấy được cái bằng mới mong tiến thân được , tôi chỉ còn 6 tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi nhưng không biết có tốt nghiệp đúng kì hạn không nữa vì học dỡ quá phải thi lại vài môn . Chết nói thi lại mới nhớ , thứ 7 này là tôi phải thi lại môn Hệ điều hành rồi , giờ tôi học bài đây kẻo thi lại nữa thì khổ .
Thursday, 21. December 2006, 02:06:14
Tâm trạng
Đây là lần thứ 2 tôi viết Blog , tôi không có dự định là đếm số Blog mình định viết , tôi nói đây là lần thứ 2 bởi vì tôi bắt đầu có cảm hứng viết Blog dù tôi viết không được hay cho lắm .
" Tôi và tôi " : hôm qua trên đường đi học tôi miên mang suy nghĩ những chủ đề mình sẽ viết cho Bolg , chợt tôi nghĩ tới chủ đề " Tôi và tôi " và sáng hôm nay lúc 8g52 giữa không gian đầy ấp tiếng nói của những người cùng chung phòng thì tôi lại có thể tập trung viết bài này , đối với tôi lúc này như chìm đấm vào thế giới khác rồi , một thế giới chỉ có một mình tôi , một thế giới mà lúc này tôi mới có thể hiểu được chính bản thân tôi . Có người nói với tôi rằng tôi không hiểu và chia sẻ được cảm xúc của người khác . Vâng ! chính bản thân tôi cũng không hiểu được tôi thì làm sao hiểu được người khác.
Bây giờ tôi cảm thấy mình như chơ vơ và lạc lõng giữa dòng đời này , không phải tôi không có người thân hay bạn bè , không phải họ không muốn tiếp xúc với tôi hay tôi không muốn tiếp xúc với họ mà vì tôi không có thời gian . Ban ngày tôi đi làm , đến chiều tối về tôi lại đi học , đến 9 giờ tôi mới ăn cơm , mà lúc đó cơm còn gì đâu mà ăn , toàn những thứ còn dư lại , lạc lẽo , với tôi ăn lúc đó như là " Ăn để sống " , nhiều lúc tôi đói lắm muốn ăn thêm nữa nhưng ăn có được đâu , ngán vô cùng . Ăn xong về đến nhà lúc này tôi lại buồn nhất , bơ vơ trợ trội một mình trong căn nhà chỉ có mình tôi , còn có việc gì làm nữa ngoài giăng mùng và chui vào đó ngủ .
Tôi đã chán cuộc sống này lắm rồi , tôi không muốn " Tôi và tôi " nữa , tôi muốn có một cuộc sống như mọi người , đơn giản thôi , bình dị thôi mà sao tôi không có được , tôi muốn mọi người hay chia sẽ cùng tôi cảm xúc , hãy cho tôi thêm niềm tin để ngày mai khi tôi đọc những dòng này tôi sẽ nghĩ : " sao ngày đó mình ngốc đến thế " , nhưng đó chỉ có thể là tương lai và hiện tại tôi vẫn đang thế này , đang một mình .
Tôi rất muốn viết thêm nữa , viết thât nhiều nhưng tôi không thể viết thêm nữa , không phải là tôi không còn ý gì để viết mà là tôi để cho các bạn chia sẽ cảm xúc với tôi để xem các bạn có đang suy nghĩ giống như tôi không .
Hẹn gặp các bạn ở bài kế tiếp !
Wednesday, 20. December 2006, 09:17:05
Tâm trạng
Chào các bạn
Đây là lần đầu tiên tôi viết Blog , không phải là vì không có Blog để viết mà cũng không phải là không biết tới Blog là gì mà là không biết viết gì .
Tôi , một thằng dân IT cũng như bao người khác thấy người ta có Blog thì mình cũng tạo một cái Blog cho vui , nhưng từ khi tạo tới giờ có viết được bài nào đâu , toàn copy của người khác vào , mà copy cái gì không lẽ copy cảm xúc của người khác vào à , nên đành copy các bài viết về tin học , buồn buồn đọc cho vui và để dành làm kiến thức .
Người ta vui cũng viết Blog , buồn cũng viết Blog còn Blog của tôi sao vô hồn quá , vô hồn cũng phải vì tôi có viết gì đâu , toàn lấy bài của người khác bỏ vào , vì thế Blog của tôi có mình tôi xem thôi , không quảng cáo hay giới thiệu cho ai hết . Người ta viết Blog chắc là có tâm trạng . Đúng , tôi cũng đang có tâm trạng , một tâm trạng mệt mỏi , lúc nào cũng muốn ăn , lúc nào cũng thèm khác được ngủ , không phải tôi không có thời gian ngủ mà ngược lại tôi ngủ rất sớm và dậy tương đối trể , thế mà tại sao tôi vẫn thích ngủ , có lẻ vì cuộc sống đã làm cho tôi quá mệt mõi và suy nghĩ quá nhiều thứ chăng .
Tôi , một người không có hứng thú với văn chương , lời văn không được hay cho lắm nên viết Blog với tôi có thể là một cực hình , nhưng sao hôm nay tôi có thể viết được những dòng này , có thể dòng này với người khác là không có gì hay lắm nhưng với tôi có thể đó là một bước tiến mới , tôi hi vọng có thể chia sẽ được cảm xúc nhiều hơn nữa và mong mọi người hãy chia sẽ cảm xúc với tôi , tôi tin rằng tôi sẽ làm được những gì các bạn làm được .