Skip navigation.

Have a good time

Điều cuối cùng !!

Suy cho cùng tình cảm giữa chúng ta là gì hả anh? Bạn bè? Anh em ? Hay... Ngày em gặp anh thì anh đã có chị ấy rồi. Nhưng em không biết, mọi người không biết vì như anh nói rằng: "nếu sau này không lấy được người ta thì sẽ mang tiếng cho chị ấy". Và em bắt đầu suy nghĩ: "Tình yêu của anh thật lạ!"

Anh công nhận em là một cô gái không đẹp, không xuất sắc mà chỉ tốt bụng và dễ thương. Anh nói "nếu không có chị ấy người anh chọn sẽ là em" và em đã ngây thơ nghĩ rằng đó là sự thật.

Nhưng rồi em hiểu. Em quá ngây thơ trước một người quá "đời" như anh. Và có lần anh đã nói sau lưng em rằng "con nhỏ đó bị khùng".

Phải! Em khùng thật khi luôn coi anh như thần tượng, như chỗ dựa tinh thần dù biết anh đã có bạn gái, dù biết anh chỉ coi em như một đối tượng để chinh phục nhằm thoả mãn cái "tôi" của anh? Và không biết tình cảm anh có thật sự thay đổi như lời anh nói không. Nhưng thật sự em đã cảm nhận rằng anh rất "thật"!

Và em vẫn gọi, anh vẫn đến. Có những phút giây rất riêng bên nhau dù biết ta mãi không thuộc về nhau. Khùng thật nhỉ? Sao lại thích làm người thứ ba và "vay mượn" tình cảm của người khác và ngụy biện rằng đó là tình cảm anh em?

Không phải không có người muốn thay thế chỗ của anh và cũng không phải em không "cố" chấp nhận. Nhưng hình ảnh của anh không thể thay thế. Và chợt giật mình khi hình như mình "chịu" người ta chỉ vì người ta ... giống anh. Lại khùng nữa rồi.

Rồi có lúc tưởng như rung động trước một người trái ngược anh. Nhưng rồi lại so sánh: không mạnh mẽ bằng anh, không chững chạc như anh... Anh không bao giờ bỏ rơi em khi em cần nhưng người ta thì có. Anh không bao giờ im lặng trước những đau khổ hay hùa theo những sai trái của em. Anh nghiêm khắc như một người anh và chỉ ra cho em đâu là hướng đi đúng.

Sao anh làm nhiều thế để rồi em không thể quên anh? Sao anh lại đến lúc người ta "cần" chứ không ở cạnh khi người ta "muốn" để em cảm thấy thừa thãi mà chán ghét anh?

Và rồi cũng đến lúc tạm biệt anh thôi! Xa anh thôi! Vì anh, vì em, vì ...chị ấy nữa. Liệu em có thể xa anh, không anh nhỉ? Hay cho em dành một góc nhỏ thôi trong tim và giấu anh trong đó. Để khi em qụy ngã có thể dùng sức mạnh từ góc nhỏ ấy mà đứng dậy được không anh? Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không? (st)

Hứa thì hứa thật nhiều, nhưng.. !!

Có nhiều người rất bình thản khi xem lời hứa như một câu cửa miệng, hứa rồi để đó. Hứa mãi, hứa mãi, rồi đến khi nhìn lại, thấy không còn mấy ai tin lời hứa của mình nữa..
Có khi nào bạn rơi vào tình trạng nghe một lời hứa, vài lời hứa hay nhiều lời hứa của ai đó nhưng hiếm khi thấy nó trở thành hiện thực? Bạn mong mỏi, chờ đợi, hy vọng nó xảy ra để không phải mất dần niềm tin về một người bạn, một người quen hay một người đồng nghiệp... và cũng để chứng minh với chính mình rằng họ không phải là những người thất hứa.

Tuy nhiên, cuộc sống vốn vội vã ngày nay khiến người ta quên đi những gì mình vừa suy nghĩ, vừa nói hay nguy hại nhất là những lời hứa. Có thể đó chỉ là tình cách của một người, có thể đó là những lời hứa mà bạn vô tình quên mất... nhưng đối với những người nghe, đó lại là một niềm tin, một thước đo để khẳng định mối quan hệ với bạn. Nhiều lúc nhỏ nhoi lắm, đơn giản lắm nhưng lại làm cho người khác luôn trong tâm trạng thấp thỏm, mong chờ một điều gì đó để rồi thất vọng hoàn toàn.

Có nhiều người rất bình thản khi xem lời hứa như một câu cửa miệng, hứa rồi để đó. Hứa mãi, hứa mãi, rồi đến khi nhìn lại, thấy không còn mấy ai tin lời hứa của mình nữa. Cũng có thể họ hứa để khẳng định vấn đề và tạo sự tin tưởng cho người khác nhưng bạn nghĩ sao khi nhận được một lời hứa cho ngày mai, rồi lại hứa cho ngày kia, ngày kìa và... một ngày không xác định. Thật khó để có thể chấp nhận cho một lời hứa khác phải không bạn?

Thượng đế tạo ra hình thể con người nhưng thượng đế không thể tạo ra tính cách mỗi người được, bởi vậy rất khó để tạo niềm tin với ai đó, nhưng thật dễ để đánh mất nó. Người ta hay lầm tưởng và biện minh cho những lý do của mình mà ít ai hiểu rằng khi niềm tin của người khác đã mất thì rất khó tạo dựng lại. Gieo một hạt mầm, phải qua bao nhiêu công chăm sóc để hạt mầm lớn lên nhưng chỉ tốn một vài giây để người ta vứt đi thành quả của mình.

Hẳn không ít lần bạn hứa hẹn điều gì với ai đó và cũng không ít lần bạn tự hứa với bản thân. Có thể những lời hứa ấy cho đến giờ vẫn chưa thực hiện được vì một lý do nào đó nhưng sẽ chẳng bao giờ bạn thực hiện tốt lời hứa của mình với người khác nếu bạn không nghiêm khắc với bản thân.

Đừng để lời hứa bị gió cuốn đi mất mà chẳng bao giờ bắt lại được. Không ai để ý đến một lời hứa nhưng có ai dám chắc rằng người ta không chờ đợi nó bao giờ! (st)

Góc riêng của tôi !!

.. và từ đó tôi bắt đầu tìm kiếm mật mã về những con chữ trên tường nhà mình ngoài những giờ học..
Nhà tôi nằm sâu trong con ngõ hun hút dài. Đó là một căn nhà có gác lửng, vách đã ố vàng.

Vì biết tôi thích một không gian yên tĩnh nên ba tôi đã dọn dẹp cái gác lửng đựng đồ đạc lung tung ấy để làm phòng riêng cho tôi. Những ngày đầu dọn lên gác nhỏ, tôi thích thú vô cùng vì mình cũng có được một căn phòng riêng như những bạn cùng lớp tôi. Và tôi đã bắt đầu lao vào trang trí cái “ổ” riêng của mình. Tôi lục tung những món quà được tặng bấy lâu ra và tha hồ bày biện khắp mọi góc. Căn phòng giờ đã bắt mắt hơn và thực sự có mùi “con gái”, không còn là cái nhà kho như trước nữa.

Chiều, ba đi làm về mang cho tôi quà là một tập báo cũ. Những tờ báo chi chít chữ từ thời nào. Ba nói tôi dán nó lên tường để che đi những vết ố vàng của tường nhà. Không có thứ đồ trang trí nào đẹp hơn là tri thức. Mặc dù không hài lòng mấy với việc dán một mớ giấy trắng đen lên tường, nhưng tôi lấy làm hạnh phúc hơn khi ngày nào cũng phải “gai mắt” vì cái tường lỏm chỏm vết ố. Nhưng thực sự, căn phòng không khá hơn tí nào khi phải độn lên mình tấm áo chi chít chữ như thế: trông rất kì…

Tôi đến nhà nhỏ bạn thân lấy cuốn tập. Căn phòng của nhỏ tuyệt hơn tôi nghĩ: bốn vách tường lát gạch những thiên thần rất đáng yêu, một cái giá sách nằm ngoan ngoãn bên cái máy vi tính, những con thú bông còn to hơn cả vòng tay ôm của tôi…Khẽ chạm mình vào cái nệm, êm quá…tôi chạnh lòng ra về mà buồn man mác. Tôi khóc, giọt nước mắt lăn từ từ xuống môi, mặn chát. Những giọt nước mắt này, ta ghét mi. Sao mi cứ trêu ta mãi thế-một đứa con nhà nghèo. Cả chiều hôm đó, tôi nhốt mình trên căn gác, không buồn cơm nước. Tiếng chân mẹ leo lên cầu thang, rồi mẹ hỏi chuyện tôi. Tôi đã ùa vào lòng mẹ, khóc ngon lành. Mẹ không khóc, nhưng tôi biết lòng mẹ cũng đang rỉ máu. Cái nghèo hằn lên đôi tay mẹ, chai sần.

Nhỏ bạn đến nhà tôi lấy cuốn tập. Thực lòng, tôi không muốn nó đến, tôi không muốn nó chứng kiến căn phòng bé như hạt tiêu của tôi và quá sơ sài so với sự giàu có của nó. Nhưng, nhỏ bạn cứ năn nỉ suốt, và tôi buộc dắt nhỏ về. Nó trèo lên căn gác, ngó loanh quanh và đọc từng con chữ trên những tờ báo dán tường. Mắt nó tròn xoe, lộ vẻ tò mò thích thú. Chắc có lẽ tại nó chưa bao giờ thấy một căn phòng hạt tiêu đến thế, và cả sự kì quặc nữa, một kiểu trang trí không tên. “Bạn cho tớ đến nữa nhé, tớ muốn đọc hết tất cả số báo trên tường nhà cậu. Tuy báo cũ nhưng rất hay. Tớ muốn có những bức tường giấy như thế, nhìn thật lạ và độc đáo. ” Câu nói của nó làm tôi ngỡ ngàng. Không ngờ bức tường chi chít chữ ấy lại là niềm mơ ước của một người như nhỏ-con bé nhà giàu.

Tôi bắt đầu tìm kiếm mật mã về những con chữ trên tường nhà mình ngoài những giờ học. Tôi đọc gần hết những số báo trên tường. Những tin tức đã quá lâu nhưng đều rất thú vị. Khi những con chữ đã dần đi vào từ điển bộ nhớ của mình, tôi mới hiểu được hết giá trị việc làm của ba. Những tờ báo che đi những vết ố trên tường và tri thức sẽ lấp đi chỗ hỏng trong suy nghĩ của ta. Cơn chữ làm cho căn phòng đẹp và bí ẩn hơn bởi những mật mã lạ lùng, và cái nghèo rồi sẽ được tri thức mã hóa. (st)

Chu kỳ của cuộc sống

Cái cách nghĩ theo chu kỳ của anh nghe có chút gì cứng nhắc đấy nhé! Như cảm giác em nghĩ trước kia và như cái công việc con số của anh nữa..
Mưa vừa to quá, cơn mưa của đầu mùa hạ mà người ta thường nghĩ là mưa bão, mưa giông.

Nhưng có lẽ là vì nắng quá, dù mùa hè năm nay nắng không thật nhiều như trước. Cái thí nghiệm của thời tiết vui vui vô tình thế nào lại giúp mùa hè vơi đi những ngày nắng oi ả mà lẽ ra phải có từ mồng 5 tháng 5 âm lịch.

Anh bảo cuộc sống có chu kỳ không? Có vui lại có buồn, có hạnh phúc và chia ly. Có chứ anh nhỉ. Chỉ là bản vẽ đồ thị hình Sin ngày xưa thầy giáo dạy mà em chẳng chăm chú lắng nghe gì cả, nên quên mất thôi.

Từ những chứng kiến nhỏ nhoi nhưng có khi dồn dập, em chợt thấy mỏng manh quá. Người ta bảo, có những khi không cần cố gắng, mà chờ vận may đến hoặc chỉ nên cố cái phần của mình thôi. Nhưng em cố tất cả.
Cố trong niềm vui đế được vui trọn vẹn.
Cố trong những khi buồn để khóc cho thật vơi, thật cạn. Bởi em biết rằng nước mắt cũng làm người ta vui hơn đấy vì sống có cảm xúc mà.

Cái cách nghĩ theo chu kỳ của anh nghe có chút gì cứng nhắc đấy nhé! Như cảm giác em nghĩ trước kia và như cái công việc con số của anh nữa. Nhưng em tôn trọng vì đó là cách anh nghĩ để động viên mình. Giống như em cũng có cách nghĩ của riêng mình. Nỗi buồn và nước mắt được ban tặng để tự mình sẻ chia và thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Để tự đứng lên mà bước đi tiếp chứ.

Có khi lúc này, cái vòng cung của đồ thị trùng xuống hoặc hời hợt ghê lắm nhưng là khoảng lặng để đưa ta đến những đường nét rõ ràng hơn. Nó như cái lo sợ khi đứng giữa một biển nước mà ta lại không biết bơi. Và có ai đến cứu thì ta bám thật chặt mà không biết rằng, thả lỏng một chút, tự ta đã phần nảo nổi được rồi.

Chưa đẹp và hoàn hảo nhưng sẽ là tự nhiên như gió, như mưa và sẽ là mãi mãi, sẽ kéo dài hơn nữa vì em dừng lại để nghỉ mỗi khoảng lặng ấy là đủ rồi.

Lại cũng chưa nhẹ nhàng trong mỗi khoảng lặng ấy nữa - chưa nhẹ và giản đơn như cuộc sống mà em vẫn hằng mong, rằng là gì nhỉ?
Là sau này có cái gia đình con con mà hạnh phúc.
Là đến lúc già rùi hai ông bà lão vẫn đi tập thể dục quanh hồ, quanh công viên với nhau. Chưa nhẹ nhàng nhưng mà sâu, mà nặng.

Như thế lại có khi trẻ con ấy. Vì trẻ con mới ngồi mơ ước, nghĩ vẩn vơ và mong những điều chẳng biết đâu cả. Nhưng mà mơ ước để đặt những cố gắng của mình vào đó. Trong hệ thống bài tập Yoga có phần dành cho những suy nghĩ tích cực. Nghĩ như mơ đến một khung cảnh thật đẹp, một khoảnh khắc thật bình yên thì giấc ngủ sẽ trong lành, dễ dàng lắm.

Thế nên chu kỳ cuộc sống của mỗi người không giống nhau, học cách vẽ dài hơn những đường cung dang dở, học cách điểm thêm những vui vui hay lãng mạn và lướt đi nhanh hơn để vẽ tiếp là biết yêu chính mình và những gì đang có.

Và thế nên cái suy nghĩ chu kỳ ấy cũng không phải cứng nhắc lắm... (st)

Cuộc sống cần có những nụ cười

Tôi chợt nhận ra mọi người trong cuộc sống này đều có những nỗi buồn khác nhau. Nhưng người ta đều buồn bằng một kiểu như nhau...
Những ngày này, Sài Gòn chậm chạp bước vào tháng 5 âm lịch với những cơn mưa thoắt đến, thoắt đi.

Tôi dắt xe ra đường. Mưa không cản được những cuộc hẹn cuối tuần. Cũng như mưa không cản được những cái đầu đang sắp nổ tung như tôi đang muốn ra ngoài cho dịu bớt. Tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng chán khi cứ phải sống trong muôn vàn áp lực như thế này. Đã bao nhiêu ngày, một ngày, hai ngày, một tuần, hay một tháng, tôi sống trong cái cảm giác bực bội, điên đầu với mớ công việc chồng chất mà chưa giải quyết cái nào ổn thoả; bất đồng ý kiến với bố mẹ; cãi nhau với con bạn thân; . . Blah. . blah. . và muôn ngàn thứ vặt vãnh khác...

Tôi đạp xe qua từng con đường rồi dừng chân ở một quán nước nhỏ. Mưa đã nặng hạt hơn. Quán rất vắng. Tôi chọn một vị trí đối diện ra cửa kính. Ở đó, tôi có thể nhìn mưa và trầm ngâm một chút, tìm cho mình một khoảng yên lặng hiếm hoi trong muôn vàn khoảng xao động trong suốt thời gian qua. Anh phục vụ bước đến và nở một nụ cười với tôi. Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười. Tuy gượng gạo nhưng tôi nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu mà tôi phải làm. Phải rồi, một nụ cười gượng gạo. Vì đã bao lâu rồi tôi không muốn cười. Tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Mọi người bảo tôi là một kẻ bi quan và quan trọng hoá vấn đề. Chuyện đôi khi rất đơn giản, nhưng tôi vẫn nghĩ nó rất nghiêm trọng. "Hay dù hoàn cảnh mà tôi đối mặt có đến 90% là tia hi vọng thì tôi vẫn cứ nghĩ là nó chẳng có hi vọng nào". Đó là nhận xét của đứa bạn thân. Nó là đứa hay làm tôi cười nhiều nhất, là đứa không bao giờ chịu thua khuôn mặt "lạnh tanh" của tôi. Thế mà lần này, nó đã nổi quạu với tôi. Nó bảo tôi cứ như thế không thấy mệt mỏi à. Cứ phải lạnh tanh với người khác khi mình gặp khó khăn thì mới thoả lòng à. Nó bảo tôi là kẻ đáng chán, là đứa chỉ biết mình, nó bảo chắc tôi nghĩ trên đời này chỉ có một mình tôi mới gặp khó khăn chắc. Nó đã chạm vào tự ái của tôi. Tôi đã quát lên với nó: "Mặc xác tao ! Tao là thế đấy!"

Nghĩ tới đó tôi thấy mình vô duyên tệ. Phải. Tôi hay quan trọng hoá những khó khăn của mình. Tôi luôn nghĩ tôi sẽ chẳng vượt qua được bất kì thứ gì. Vì tôi tự ti. Tôi hay thắc mắc tại sao ai nhìn tao mặt cũng tỉnh rụi thế. Tôi ít khi nào bắt gặp họ cười với tôi. Bạn tôi bảo vì mày có cười với người ta đâu mà người ta cười với mày. Nó bảo tôi là con mặt lạnh như tiền. Cũng đúng! Tôi luôn chờ người ta cười với mình thì mới cười lại. Còn bình thường, dù là người quen biết, tôi cũng chỉ chào một câu rồi thôi. Khi gặp chuyện bực mình, tôi không thèm để ý người ta có cười với mình hay không, tôi vẫn lạnh tanh.

Lời bài hát "Hãy cho nhau một nụ cười" chợt văng vẳng bên tai tôi.

Tôi chợt nhận ra mọi người trong cuộc sống này đều có những nỗi buồn khác nhau. Nhưng người ta đều buồn bằng một kiểu như nhau. Liều thuốc đặc hiệu để chữa trị nỗi buồn là "nụ cười". Nụ cười khiến cho người ta xích lại gần nhau hơn và dễ dàng vượt qua khó khăn hơn. Nụ cười khiến người ta muốn giúp đỡ người khác... Dường như nhịp sống trôi quá nhanh khiến tôi choáng ngợp, khiến tôi quên mất cách lạc quan trước những khó khăn dồn dập của cuộc sống, khiến tôi quên mất một chân lí đơn giản rằng: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Vô vàn thứ hữu ích của nụ cười mang lại mà tôi quên mất bấy lâu.

Mưa đã tạnh bớt. Một người phụ nữ bước vào quán, dắt theo một đứa bé. Tôi bất chợt nở một nụ cười. Con bé cũng nhoẻn miệng đáp lại. Phải, tôi đã thấy dễ chịu hơn! Dễ chịu hơn rất nhiều. Một tin nhắn lọt vào máy tôi. Của thằng bạn thân hồi cấp 2. "Lâu rồi nhớ nụ cười của mày quá. Ngày mai đi uống nước nhé! ". Và đôi khi một nụ cười, dù chỉ là một icon, cũng khiến người ta cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn.

Tôi phải đến nhà con bạn thân xin lỗi nó và cười với nó. Rồi tôi sẽ bắt đầu lại, giải quyết từng thứ một. Đương nhiên, bằng nụ cười. (st)
Bowtrol Colon Cleanse
Breast Actives
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31