Giving, receiving... And I
Friday, March 2, 2012 5:30:42 PM
Một ngày mưa. Mình tự kỷ và viết ra những dòng này ....
Người ta vẫn bảo hạnh phúc là khi cho đi và nhận lại. Thật là như vậy sao? Nếu một người chỉ cho đi, luôn muốn người khác được vui vẻ, và tất nhiên họ cũng mong muốn được nhận lại từ những người khác, nhưng sự thực thì hoàn toàn không như họ mong muốn. Họ thậm chí không nhận được nhận lại bất-cứ-một-cái-gì. Có phải lúc đó họ rơi vào thất vọng đúng không? Bởi họ mong chờ quá nhiều, kì vọng rằng đối phương sẽ hiểu tấm lòng họ, nhưng họ lại quên rằng, đối phương còn đang vui trong những gì được cho... Cảm giác ấy còn là mệt mỏi, còn là chịu đựng,...
Có lẽ luật nhân quả thực sự tồn tại. Ngày trước cậu ấy đã làm cho mình quá nhiều thứ, để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm. Mình có cảm giác rằng những việc làm ấy đều xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim. Mình vui vẻ với những "món quà" ý nghĩa đó mà hoàn toàn quên mất SỰ CHO ĐI. Cho đi và nhận lại, nếu muốn cuộc sống này hạnh phúc thì hãy làm như vậy. Người cho mong muốn mang đến niềm vui, sự thương yêu, sự quan tâm... đến cho người nhận. Nhưng đồng thời, người nhận cũng phải là người cho đi... Niềm vui mà không chia sẻ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì! Mình hối hận, đến tận bây giờ mình vẫn thấy hối hận, hối hận và tiếc nuối rất nhiều. Hồi đó mình không hề biết trân trọng những gì được cho, tiêu xài sử dụng hết lại muốn được cho thêm, mà ý định cho đi không hề tồn tại trong đầu. Còn bây giờ thì chính mình đang trải qua cái cảm giác ấy.. Nói sao nhỉ, nó cũng mệt mỏi, cũng mong chờ, cũng thất vọng, và cả chạnh lòng nữa.
Mình, cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất cho người ta. Những gì mình có, người ấy cũng muốn có, và thực sự đã có-được-nhờ-mình, thậm chí là free. Không biết bao nhiêu lần mình phải làm BẰNG ĐƯỢC những việc người ấy nhờ. Nếu không làm thì chỉ mình mình chịu hậu quả thôi. Mình cũng không nhớ mình là người phải chịu kém cỏi, phải NHƯỜNG NHỊN bao nhiêu lần rồi nữa... Và một khi đã không bằng lòng thì lại tỏ thái độ khiến người khác phải khó chịu ra mặt. Còn cách hành xử, đừng nói đến người khác thấy khó chịu chứ ngay mình đây còn cảm thấy quá khó chịu.
Tại sao mình luôn là người phải cẩn trọng trong từng hành động, từng lời ăn tiếng nói để không làm mếch lòng người khác?
Tại sao luôn là mình phải làm mọi việc cho người khác trong khi họ không hề nhớ tới công lao, công sức của mình?
Tại sao mình phải luôn giúp đỡ họ trong lúc họ cần nhưng khi mình cần mình hỏi thì tỏ thái độ không thích?
Tại sao họ có quyền tỏ thái độ bất cứ lúc nào còn mình thì luôn-luôn-phải-có-lời-giải-thích cho họ?
... Những câu hỏi này sẽ chẳng ai trả lời cho mình được đâu. Và đã từ lâu mình mặc mặc định cho những câu hỏi ấy một câu trả lời đơn giản, chính là SỰ ÍCH KỈ và THAM LAM!
Nghĩ cho mình không phải xấu, nhưng họ nghĩ cho mình bằng cách không cần quan tâm đến người khác phải như thế nào, bị tổn thương bởi những câu nói ích kỉ của họ ra làm sao. Vậy đó.
Họ sẽ không hiểu được công sức thực sự nó là cái gì.
Chỉ có mình thiệt thòi thôi. Hình như mình đã quá thành thật, biết giúp đỡ người khác nhưng không thể giúp đỡ được chính mình!
Những lúc như thế này, người duy nhất mình nghĩ đến làm cậu ấy. Giờ thì mình hiểu cậu ấy phải chịu đựng con người mình như thế nào rồi. Đó là cái giá mình phải trả! Cũng công bằng thôi, cuộc đời mà. Nếu những lúc mệt mỏi như thế có cậu ấy, có lẽ mình sẽ tìm ra giải pháp tốt hơn cho mình, nghĩ thông suốt hơn và có lẽ cũng không cần viết ra những dòng này làm gì. Xin lỗi ..
Thực sự thì ngày trước con người mình đâu nhút nhát và thiếu quyết đoán như thế này. Mình thậm chí còn rất vô tư, không hề để ý tiểu tiết, không hề tính toán gì với bạn bè, mình hoàn toàn tự tin về bản thân. Còn giờ thì...đến một nửa những điều tốt đẹp kia cũng chẳng có. Bởi môi trường mình đang sống nó bắt mình phải như vậy, những người trong môi trường ấy dạy mình cách thích nghi dù nó có tốt hay xấu. Môi trường mới, con người mới, cách hành xử mới đã làm con người mình trở nên kém cỏi như vậy! Không lâu nữa thôi mình sẽ thoát khỏi cái xã hôi thu nhỏ ấy rôi, "không được" gặp những con người tốt ấy nữa rồi. Xã hội to lớn ngoài kia còn nhiều kiểu người, kiểu sống hơn, nhưng chẳng lẽ không có những người gần giống như những người bạn tốt mình đã từng có. Vẫn biết cuộc đời không thể vẹn toàn 100% nhưng đối với mình, nó bắt buộc phải trọn vẹn đến 70%.
Mình đã lớn. Suy nghĩ của mình cũng lớn. Và mình sẽ khác. Sống thật thà quá cũng không phải là tốt. Đối với một số người thì có thể dùng lòng tốt ấy để đối xử tốt với họ, còn đối với một số loại người khác, mình phải dùng đến cái mặt nạ vô hình để đối xử mà thôi. Mình không thể chịu nhẫn nhịn, không thể chịu kém cỏi như thế này được nữa. Mình phải sống quyết đoán hơn, bản lĩnh hơn, tự tin hơn, chăm chỉ hơn bởi trong cuộc sống này có những cuộc đua vô hình mà chỉ có người tham gia mới biết nó đang diễn ra mà thôi,
Hãy nhớ rằng cuộc đời này không ai CHO KHÔNG ai cái gì cả. Nếu có cho, chắc chắn là vì mục đích đằng sau của họ. Và có thể, chỉ có mình mới giúp được bản thân mà thôi, bởi sự ích kỷ ấy ở bất cứ ai chẳng tồn tại.
Mình phải tự mình vươn lên, phải sống tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán hơn nữa! Mình sẽ không chịu thua kém nữa đâu!
Be strong, myself!
Người ta vẫn bảo hạnh phúc là khi cho đi và nhận lại. Thật là như vậy sao? Nếu một người chỉ cho đi, luôn muốn người khác được vui vẻ, và tất nhiên họ cũng mong muốn được nhận lại từ những người khác, nhưng sự thực thì hoàn toàn không như họ mong muốn. Họ thậm chí không nhận được nhận lại bất-cứ-một-cái-gì. Có phải lúc đó họ rơi vào thất vọng đúng không? Bởi họ mong chờ quá nhiều, kì vọng rằng đối phương sẽ hiểu tấm lòng họ, nhưng họ lại quên rằng, đối phương còn đang vui trong những gì được cho... Cảm giác ấy còn là mệt mỏi, còn là chịu đựng,...
Có lẽ luật nhân quả thực sự tồn tại. Ngày trước cậu ấy đã làm cho mình quá nhiều thứ, để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm. Mình có cảm giác rằng những việc làm ấy đều xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim. Mình vui vẻ với những "món quà" ý nghĩa đó mà hoàn toàn quên mất SỰ CHO ĐI. Cho đi và nhận lại, nếu muốn cuộc sống này hạnh phúc thì hãy làm như vậy. Người cho mong muốn mang đến niềm vui, sự thương yêu, sự quan tâm... đến cho người nhận. Nhưng đồng thời, người nhận cũng phải là người cho đi... Niềm vui mà không chia sẻ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì! Mình hối hận, đến tận bây giờ mình vẫn thấy hối hận, hối hận và tiếc nuối rất nhiều. Hồi đó mình không hề biết trân trọng những gì được cho, tiêu xài sử dụng hết lại muốn được cho thêm, mà ý định cho đi không hề tồn tại trong đầu. Còn bây giờ thì chính mình đang trải qua cái cảm giác ấy.. Nói sao nhỉ, nó cũng mệt mỏi, cũng mong chờ, cũng thất vọng, và cả chạnh lòng nữa.
Mình, cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất cho người ta. Những gì mình có, người ấy cũng muốn có, và thực sự đã có-được-nhờ-mình, thậm chí là free. Không biết bao nhiêu lần mình phải làm BẰNG ĐƯỢC những việc người ấy nhờ. Nếu không làm thì chỉ mình mình chịu hậu quả thôi. Mình cũng không nhớ mình là người phải chịu kém cỏi, phải NHƯỜNG NHỊN bao nhiêu lần rồi nữa... Và một khi đã không bằng lòng thì lại tỏ thái độ khiến người khác phải khó chịu ra mặt. Còn cách hành xử, đừng nói đến người khác thấy khó chịu chứ ngay mình đây còn cảm thấy quá khó chịu.
Tại sao mình luôn là người phải cẩn trọng trong từng hành động, từng lời ăn tiếng nói để không làm mếch lòng người khác?
Tại sao luôn là mình phải làm mọi việc cho người khác trong khi họ không hề nhớ tới công lao, công sức của mình?
Tại sao mình phải luôn giúp đỡ họ trong lúc họ cần nhưng khi mình cần mình hỏi thì tỏ thái độ không thích?
Tại sao họ có quyền tỏ thái độ bất cứ lúc nào còn mình thì luôn-luôn-phải-có-lời-giải-thích cho họ?
... Những câu hỏi này sẽ chẳng ai trả lời cho mình được đâu. Và đã từ lâu mình mặc mặc định cho những câu hỏi ấy một câu trả lời đơn giản, chính là SỰ ÍCH KỈ và THAM LAM!
Nghĩ cho mình không phải xấu, nhưng họ nghĩ cho mình bằng cách không cần quan tâm đến người khác phải như thế nào, bị tổn thương bởi những câu nói ích kỉ của họ ra làm sao. Vậy đó.
Họ sẽ không hiểu được công sức thực sự nó là cái gì.
Chỉ có mình thiệt thòi thôi. Hình như mình đã quá thành thật, biết giúp đỡ người khác nhưng không thể giúp đỡ được chính mình!
Những lúc như thế này, người duy nhất mình nghĩ đến làm cậu ấy. Giờ thì mình hiểu cậu ấy phải chịu đựng con người mình như thế nào rồi. Đó là cái giá mình phải trả! Cũng công bằng thôi, cuộc đời mà. Nếu những lúc mệt mỏi như thế có cậu ấy, có lẽ mình sẽ tìm ra giải pháp tốt hơn cho mình, nghĩ thông suốt hơn và có lẽ cũng không cần viết ra những dòng này làm gì. Xin lỗi ..
Thực sự thì ngày trước con người mình đâu nhút nhát và thiếu quyết đoán như thế này. Mình thậm chí còn rất vô tư, không hề để ý tiểu tiết, không hề tính toán gì với bạn bè, mình hoàn toàn tự tin về bản thân. Còn giờ thì...đến một nửa những điều tốt đẹp kia cũng chẳng có. Bởi môi trường mình đang sống nó bắt mình phải như vậy, những người trong môi trường ấy dạy mình cách thích nghi dù nó có tốt hay xấu. Môi trường mới, con người mới, cách hành xử mới đã làm con người mình trở nên kém cỏi như vậy! Không lâu nữa thôi mình sẽ thoát khỏi cái xã hôi thu nhỏ ấy rôi, "không được" gặp những con người tốt ấy nữa rồi. Xã hội to lớn ngoài kia còn nhiều kiểu người, kiểu sống hơn, nhưng chẳng lẽ không có những người gần giống như những người bạn tốt mình đã từng có. Vẫn biết cuộc đời không thể vẹn toàn 100% nhưng đối với mình, nó bắt buộc phải trọn vẹn đến 70%.
Mình đã lớn. Suy nghĩ của mình cũng lớn. Và mình sẽ khác. Sống thật thà quá cũng không phải là tốt. Đối với một số người thì có thể dùng lòng tốt ấy để đối xử tốt với họ, còn đối với một số loại người khác, mình phải dùng đến cái mặt nạ vô hình để đối xử mà thôi. Mình không thể chịu nhẫn nhịn, không thể chịu kém cỏi như thế này được nữa. Mình phải sống quyết đoán hơn, bản lĩnh hơn, tự tin hơn, chăm chỉ hơn bởi trong cuộc sống này có những cuộc đua vô hình mà chỉ có người tham gia mới biết nó đang diễn ra mà thôi,
Hãy nhớ rằng cuộc đời này không ai CHO KHÔNG ai cái gì cả. Nếu có cho, chắc chắn là vì mục đích đằng sau của họ. Và có thể, chỉ có mình mới giúp được bản thân mà thôi, bởi sự ích kỷ ấy ở bất cứ ai chẳng tồn tại.
Mình phải tự mình vươn lên, phải sống tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán hơn nữa! Mình sẽ không chịu thua kém nữa đâu!
Be strong, myself!







