Mây trắng hóa thân
Saturday, 12. December 2009, 01:28:17

..đến ngày sinh nhật lần thứ hai hai của anh, tôi chưa tìm thấy hoàng tử của mình, tôi và anh sẽ yêu nhau...
Đám mây nhỏ bé…
Trời đã về chiều, mùa đã chớm đông, nên không khí hơi lạnh. Từng đám lá xôn xao đón gió về, mang theo mùi hương của những bông hoa hồng mọc dại loanh quanh nơi này..
Tôi đang nằm khá xa chỗ Vân, nhưng vẫn mải miết ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con vô tư của em. Đôi môi đỏ mọng, mỗi lần hờn dỗi là mím lại rất đáng yêu, hàng lông mi dài và dầy, mỗi lần chớp mắt là như mê hoặc. Cô gái của tôi đang thiêm thiếp trên đám cỏ xanh mướt…
Bỗng nhiên, một chiếc lá theo gió rời cành xoay tròn trong không trung, rồi thản nhiên đáp xuống bên má hồng hồng của em…Tôi suýt bật cười khi thấy em giật thót mình ngồi dậy. Chỉ là chiếc lá thôi mà, một chiếc lá bé xíu xiu đã làm cô gái của tôi thức giấc. Sau khi phát hiện ra sự vô duyên của chiếc lá, em thẳng tay vứt nó sang bên cạnh một cách bực bội. Em quay sang nhìn tôi, lúc này vẫn đang cười, hay nói cách khác là không thể giấu được nụ cười…
- Phong, sao anh lại để lá rơi vào mặt em?
- Thế anh phải làm thế nào? Khinh công ra chỗ em và đón lấy cái lá à?
- Đúng thế!
- Anh có biết võ đâu…
- Em ghét anh…
Em vùng vằng, tiếp tục nằm xuống đám cỏ, quay lưng về phía tôi. Cái dáng co ro của em trông vừa đáng thương, vừa đáng yêu. Tôi vẫn bình thản nhìn…cái lưng của em cho đến khi thấy rùng mình. Sắp tối rồi, gió càng ngày càng lạnh, trời có vẻ muốn mưa, em còn định ngủ đến bao giờ nữa đây? Tôi và em còn phải vượt qua một quãng đường khá xa để vào nội thành…
- Vân!
Tôi gọi em, không chút động tĩnh…Tôi bắt đầu gọi em to hơn, nhưng em không quay lại, em vẫn bướng bỉnh nằm bất động giữa đám cỏ đang ngả rạp theo chiều gió. Em thật là…Một chiếc lá bé xíu đã làm em tỉnh giấc rồi thì chẳng lẽ em lại không thấy tiếng tôi đang gọi em sao?
- Vân ngốc ! Em mà giận thì đúng là em ngốc thật đấy…
- …
- Thôi được rồi. Anh xin lỗi. Anh sai. Anh không nên để lá rơi vào…
- Thế chứ!
Tôi chưa kịp nói hết hai từ "mặt em" thì Vân đã cười khanh khách đáp trả. Nụ cười hòa vào đám gió đang vây miết lấy thân thể em…Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười đẹp, nhưng chưa gì đã thấy em xị mặt…
- Anh ơi!
- Sao ?
- Lạnh ! Ôm em đi !
- Lại còn dám than vãn? Em tài thật. Sao không nằm ăn vạ nữa đi?
Tức tối về sự bướng bỉnh của em, nhưng tôi vẫn lại gần rồi ôm em vào lòng. Em ngước nhìn tôi, nở một nụ cười cầu hòa, lại là nụ cười luôn khiến tôi ngẩn người mỗi lần nhìn. Siết nhẹ lấy vai em, tôi chậm chạp cúi xuống…
- Anh hư quá!
Em đã thoát khỏi vòng tay của tôi, chạy biến về phía con sông nằm cạnh bãi cỏ. Tiếng cười của em hòa tan vào không trung như trêu, như đùa. Đám lá xôn xao chế giễu pha " hôn hụt " vừa rồi của tôi..
- Vân!
- Dạ? - Em quay lại, đôi môi hơi mím
- Anh gọi em là Tiểu Vân nhé?
- Tiểu Vân?
- Ừ, Tiểu Vân, đám mây nhỏ, trong tiếng Hán nghĩa là đám mây nhỏ…
- Ứ đâu, gọi là Đại Vân chứ…Em là người lớn rồi mà..
Gió vẫn mải miết thổi, đám mây nhỏ trên cao lững lờ trôi ngược về phía chân trời. Chiếc váy của Vân tung bay trong gió, tạo nên một cảnh tượng màu trắng rất đẹp…Tiếng cười của em vang rộng một khúc sông…
Chiếc lá cô độc
Năm giờ chiều, tôi đến tìm Vân để khoe chiếc áo mới. Tiết trời đầu đông nên không có nắng, cả buổi trưa hay buổi chiều cũng thế, chỉ có những cơn gió nhè nhẹ phủ đầy trên tóc, lành lạnh. Gặp mẹ Vân, bác ra mở cửa. Trông thấy tôi, bác cười nhẹ rồi mời tôi vào. Vân không có nhà, Phong đã đến đây từ buổi trưa và mang Vân đi. Cơn gió đã mang đám mây đi mất rồi, tôi nghĩ thế rồi tự mỉm cười một mình…
Tôi bước vào phòng của Vân. Căn phòng ngập tràn màu trắng. Tường được quét sơn trắng, chăn gối cũng màu trắng, trên trần nhà lấp lánh những ngôi sao được gập bằng giấy nhũ. Vân rất thích màu trắng, màu của ngây ngô…
Tôi nằm dài trong căn phòng ấm áp, nhìn ra khung cửa sổ trắng muốt. Tôi thấy những đám mây trôi qua rất nhanh, gió cuốn chúng đi rất nhanh, lướt vội qua khung cửa sổ. Những đám mây vui tươi đang đùa với gió. Bất chợt tôi nghĩ đến cơn gió của tôi : Phong…
Tôi nhắm mắt để dòng hồi tưởng những kí ức cũ xưa ào ạt về…
Tôi gặp Phong trong sinh nhật của Vũ. Phong như một cơn gió lạ thổi vào tâm hồn cằn cỗi của tôi. Nụ cười, ánh mắt, cái dáng cao cao của anh, tất cả toát lên một vẻ tươi vui lạ lẫm mà chưa một chàng trai nào tôi từng gặp có được…
Sinh nhật Vũ được tổ chức vào buổi tối, trong khu vườn nhiều cây cảnh nhưng rộng thênh thang. Khoảng trời thẫm đen không đủ sáng bởi ánh đèn trang trí lấp lánh. Tôi đã để tuột anh ra khỏi tầm nhìn. Sinh nhật Vũ rất đông, từng hàng người đứng tụm vào một chỗ tán gẫu, có những người lẻ loi lại dựa vào một thân cây nào đó lặng lẽ nhấp rượu…
Tôi tìm người con trai đó khắp nơi, mọi ngóc ngách của khu vườn. Dường như lời cầu nguyện của tôi đã có tác dụng, tôi đã nhìn thấy anh. Anh đứng quay lưng về phía tôi, những tôi vẫn nhận ra. Có thể là hình ảnh của anh vừa mới thoáng qua, nhưng in hằn rất sâu, rõ mồn một. Tôi lấy hết can đảm tiến lại phía anh, nhưng càng tiến lại gần, tôi lại càng nhìn rõ khuôn mặt đằng sau tấm lưng ấy. Là Vân…
Đến lúc này tôi mới sực nhớ là tôi đến sinh nhật Vũ cùng với Vân, và có lẽ thấy tôi tới gần, Vân cũng mới sực nhớ ra là đến đây cùng tôi. Cả hai chúng tôi đều quên mất nhau, vì sự xuất hiện đột ngột của anh chàng này…
Vân giới thiệu tôi với Phong. Anh đưa tay về phía tôi. Tôi đã bất ngờ biết bao nhiêu. Tôi nắm chặt tay Phong như không muốn buông bỏ. Anh hơi chau mày rồi rút tay về, chắc cái siết tay quá mạnh của tôi làm anh đau…
Phong quên ngay tôi để hướng ánh mắt về phía Vân, ánh mắt rạng ngời…
Trên đường về, Vân nói với tôi :
- Phong tuyệt lắm Diệp ạ. Tớ nghĩ là tớ thích anh ấy rồi...
Tôi im lặng lắng nghe, không biết nên nói gì…Nhưng chỉ vài giây sau, tôi lấy hết can đảm nói với Vân, có lẽ tôi không thể chịu được nếu không nói rõ cho Vân biết sự thật…
- Tớ cũng nghĩ rằng tớ thích anh ấy.
Tôi không dám nhìn vào mắt Vân sau khi thốt ra câu nói ấy. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Vân chỉ cười, cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi :
- Thế thì tớ sẽ không thích anh ấy nữa…
Vân luôn thế, cô ấy luôn luôn nhường nhịn tôi. Cô ấy cũng luôn luôn biết sắc đẹp thừa thãi của cô ấy đủ để khiến hàng tá người vây quanh. Cô ấy đã nhường Phong lại cho tôi, nhường một chàng trai tuyệt vời lại cho tôi…Tôi không biết phải nói gì, chỉ nắm tay Vân thật nhẹ…
Vài tuần sau, tôi bắt buộc phải từ bỏ nỗ lực của mình, chấp nhận một điều cực kì không mong muốn : Phong yêu Vân.
Vân đã từ chối tình cảm của Phong vì tôi, nhưng tôi biết dù có như thế, Phong vẫn không thể yêu tôi. Trong mắt anh không có tôi, trong tâm hồn anh cũng không có tôi, chỉ ngập đầy hình ảnh của Vân….
Tôi nói với Vân rằng, tôi yêu quý Vân, tôi cũng yêu quý Phong, chứng kiến cảnh hai người mà mình yêu quý hạnh phúc, thì chẳng còn mong muốn gì hơn…
Vân khóc rồi ôm lấy tôi, từ hôm đó họ trở thành đôi…
Cơn mưa lẻ loi…
Sắp tối, gió ngày càng mạnh. Những cơn gió mang mây vần vũ khắp bầu trời. Mưa xuống đến nơi !
Tôi đã kịp trở về nhà sau khi giọt mưa đầu tiên rơi. Mưa mau và mạnh. Đi ngoài đường giờ này chắc chỉ có khóc thét vì đau…
Bởi vì cơn mưa kiêu ngạo luôn khiến con người rét run, nên chẳng ai yêu thương mưa hết, Vân cũng không yêu thương mưa. Mưa chỉ thị uy với vạn vật, tất cả đều cúi rạp trước mưa, nhưng nó lẻ loi biết bao. Cũng giống tôi, sự lạnh lùng của tôi khiến Vân không thể yêu tôi. Em yêu Phong…
Bởi Phong luôn tươi vui như cơn gió trời, luôn mang đến cho em nụ cười và hạnh phúc. Tôi thì không !
Lặng lẽ nhìn ngắm những giọt mưa, mây đã buông rơi những giọt mưa…Vân đã buông rơi tình yêu của tôi để đến với Phong…
Nhớ Vân cồn cào, tôi nghe lại bản My heart will go on xưa cũ, bản nhạc Vân vẫn thường nghêu ngao hát cho tôi nghe, mặc dù giọng Vân tệ hại và nhạt nhẽo kinh khủng, nhưng tôi vẫn thấy hay đến nao lòng…
Pha một ly cafe nóng hổi, tôi tựa mình bên cửa sổ nhấm nháp vị đắng, phòng không bật đèn. Những hạt mưa tấp nhanh vào cửa kính rồi rớt rơi tạo thành những tia nước ngoằn nghèo, đèn đường soi vào những tia nước trông rất buồn thảm…Tôi thích mưa đến nỗi Vân thường bảo mỗi lần trời mưa là mỗi lần em nghĩ đến anh. Mắt vẫn ngắm nhìn mưa, nhưng đầu óc tôi đang hướng về người con gái đó…
Tôi yêu Vân đã từ rất lâu, từ những ngày hai đứa còn học chung với nhau cấp ba. Vân hồi đó nổi bật giữa đám bạn gái chung lớp về sự xinh đẹp. Rất nhiều thằng bạn của tôi mê mẩn em, theo đuổi có, tranh giành cũng có, nhưng em vẫn tỉnh bơ. Em từng nói với tôi về giấc mơ có chàng hoàng tử của em, chàng hoàng tử sẽ mang cho em niềm vui và hạnh phúc…
Những buổi đèo Vân đi học, em thường luyên thuyên kể cho tôi về hoàng tử sẽ đến với em. Tôi cười:
- Còn xa xôi lắm em ạ .Mà biết đâu hoàng tử lại chính là anh thì sao?
- Em nghĩ là không phải. Nhưng cũng có thể đấy nhỉ - Vân vui vẻ đáp lại
- Làm thế nào để biết được đây?
- Sinh nhật vào năm cuối đại học của anh nhé, nếu em chưa tìm được hoàng tử của em, lúc đó em và anh sẽ yêu nhau, Vũ ạ - Vân bướng bỉnh nói cứng, mắt em sáng long lanh
Một lời nói không có căn cứ của em mà đến giờ phút này tôi cũng không hiểu em nghĩ là em đang đùa hay thật. Tôi chỉ cười, bốn năm nữa ư? Lâu lắm đây, nhưng vì yêu em nên tôi sẽ chờ, chờ cho đến khi tôi tròn hai hai tuổi…
Thời gian thấm thoát trôi, từng tháng năm lặc lè đi qua như trêu ngươi…Cuối cùng thì cũng đến ngày sinh nhật cuối năm đại học của tôi. Vân lúc này chưa có người yêu, hay nói chính xác là em chưa tìm được hoàng tử của mình, chứ còn xung quanh em có bao giờ thiếu những kẻ si mê em? Gần đến ngày sinh nhật, tôi đã mời bạn bè rất đông, tôi sẽ chính thức tỏ tình với Vân vào ngày này…
Khi tôi tìm Vân trong buổi sinh nhật, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em để đưa em đến sân khấu, nói lời tỏ tình cho cả thế giới biết là tôi yêu em, thì Vân chỉ tay về phía Phong, cậu bạn cùng lớp đại học của tôi đang đứng, giọng em nhẹ nhàng lắm, chỉ khẽ như gió thoảng qua, nhưng đủ để khiến trái tim tôi vỡ tan từng mảnh:
- Anh, hình như anh ta là hoàng tử của em…
Gió như tan biến…
Mưa! Mưa rơi như thác đổ suối gào, miết lên da thịt đau nhức. Tôi ôm chặt lấy Phong như sợ mưa sẽ cuốn phăng tôi xa khỏi vòng tay anh. Mưa như là hiện hữu của Vũ, nhắc nhở tôi về sự chờ đợi âm ỉ bao lâu nay của anh…
Tôi đã từng nói đùa với Vũ rằng nếu đến ngày sinh nhật lần thứ hai hai của anh, tôi chưa tìm thấy hoàng tử của mình, tôi và anh sẽ yêu nhau. Và điều quan trọng Vũ không nghĩ đó chỉ đơn giản là một câu nói đùa. Tôi lúc đó còn trẻ quá, tôi đâu thể hiểu nổi tình cảm anh dành cho tôi nhiều đến mức khiến anh mất bốn năm trời để chờ đợi?. Tôi chỉ luôn nghĩ anh coi tôi như một cô em gái bé bỏng ngốc nghếch mà thôi…
Cho đến khi tôi nói với anh về Phong, thì anh sững sờ nhìn tôi, anh cười , anh nói thế là kết thúc bốn năm anh chờ đợi tôi…Kết thúc trong hạnh phúc của tôi, đau khổ của anh…Dù có yêu tôi đến đâu, anh vẫn phải kết thúc, bởi anh hiểu tôi có tìm được hoàng tử của mình hay không, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh, mà đơn giản chỉ coi anh như một người bạn tốt…
Vũ đi, quay lưng lại phía tôi, mang theo bốn năm đợi chờ, chúng tôi không liên lạc từ đấy, hoặc cả hai đều muốn lẩn trốn nhau, nhưng tôi biết Vũ vẫn âm thầm dõi theo tôi từ đằng xa…
Vẫn mưa ! Mưa như than trách sự độc ác của tôi. Lâu lắm rồi mới đi dưới mưa. Những lần khác cứ thấy trời âm u là tôi lại vội vàng đóng cửa, tôi chỉ biết lẩn trốn mưa như lẩn trốn Vũ, lần trốn những khắc khoải dài dằng dặc của anh…
Đôi tay của tôi lại siết chặt lấy Phong, anh vẫn đang mải mê điều khiển chiếc xe sao cho nó bớt chao đảo vì những cú dội không thương tiếc của mưa…
- Em lạnh không? - Phong gào lên
- Lạnh quá!
- Lại làm nũng rồi, ôm chặt vào nào…
Tôi ôm siết lấy Phong, dụi đầu vào lưng anh. Hơi ấm của anh lan rộng sang từng tế bào của tôi…Tôi thấy Phong rùng mình vì lạnh, cảm nhận rõ lắm cái rùng mình đó. Tôi hư quá, lúc nãy tôi đã bướng bỉnh không cho anh mặc áo mưa và đội mũ vì muốn đi đầu trần, người không …cho có không khí lãng mạn…
Trời vẫn mưa, càng lúc mưa càng to. Sấm sét vây quanh lấy chúng tôi như sẵn sàng lao vào cấu xé…Mưa tát vào mặt tôi và Phong không nể nang…Bất ngờ tôi thấy Phong hét lên, tôi thấy chiếc xe chao đảo, và trời đất bỗng dưng tối sẫm…
…
Mưa vẫn rơi thật đều, tôi đã tỉnh từ lâu, đang ngồi khóc rấm rứt bên cạnh Phong. Anh nằm bất động trên mặt đất, hơi thở yếu ớt và mệt nhọc…
- Có ai không? Cứu với…
Tiếng kêu lạc loài của tôi vang lên, nhưng không có ai nghe thấy. Tôi tuyệt vọng nhìn những hạt mưa rơi tung tóe khắp người Phong. Thầm cầu mong mình có thể làm gì giúp anh bớt đau và lạnh…
Bỗng có một chiếc taxi rẽ mưa đang tiến về phía chúng tôi, vài người ngồi trong xe dường như đã nhìn thấy chiếc xe đổ xõng xoài bên rìa đường, vội vã mở cửa bước ra. Tôi từ từ bay lên cao, nhường chỗ cho những người tốt bụng đó đưa Phong đi…
Không ai có thể chạm vào mây…
Tôi đang ngủ ngon lành thì bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của mẹ Phong, bà cho tôi biết cậu bạn thân của tôi giờ này đang nằm trong bệnh viện…
Vội vã dắt xe ra khỏi nhà, tôi lao như bay đến bệnh viện. Phong và tôi đã chơi với nhau bốn năm, kể từ ngày hai đứa gặp nhau ở trường Đại Học. Phong tốt, hào hiệp, chẳng có điểm gì để chê, ngoài cái việc đã yêu Vân của tôi. Nhưng mà, tôi không thể ghét Phong bởi cái lý do đấy…
Buổi sáng sau cơn mưa, trời trong đến lạ thường…
Tôi nhìn thấy Vân đứng thơ thẩn ở hành lang bệnh viện, em mặc một bộ quần áo trắng muốt rộng thùng thình rất lạ. Tôi biết Vân rất thích màu trắng, nhưng chẳng lẽ cứ cái gì màu trắng là em cũng khoác lên người sao?
Tôi tiến gần về phía Vân, em đang nhìn tôi, ánh mắt em cũng lạ lẫm như bộ quần áo em khoác trên người, nó phảng phất một nét đớn đau lẫn da diết mà tôi chỉ có thể lý giải vì Phong đang nằm trong phòng cấp cứu nên em mới có ánh nhìn đau khổ ấy…Tim tôi tự dưng nhói buốt…
- Em không sao chứ? - Tôi hỏi Vân sau khi đã tiến gần đến bên em..
Vân không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn tôi. Ánh mắt em đã không còn vẻ đau khổ nữa, thay vào đó là sự thảng thốt…
- Em sao vậy? - Tôi hỏi lại em lần nữa.
- Vũ... Anh nhìn thấy em?
- Hỏi ngốc quá, chẳng lẽ em tàng hình ?
- Vũ… Giúp em, chỉ có anh … anh nhìn ….thấy em, nói với Phong giúp…
Vân bỗng òa khóc không thành lời, những tiếng nấc xóa nhóa đi điều em muốn nói với tôi, đôi vai nhỏ bé của em run rẩy, còn đôi chân như muốn khụy xuống, dường như em đã mất hết sức lực. Tôi đưa tay ra định đỡ Vân, nhưng khi bàn tay của tôi chạm vào em, nó bất chợt đi xuyên qua. Tôi bỗng thấy rùng mình vì lạnh. Như thế người ta đứng trên một ngọn núi cao chót vót, chạm tay vào những đám mây, nhưng rốt cục chẳng thấy gì ngoài sự lạnh lẽo…
- Em…Người em… - Tôi chỉ còn lắp bắp được vài tiếng. Sự kinh ngạc tột cùng khiến tôi hốt hoảng…
Bỗng Diệp từ đâu đi tới, xung quanh gương mặt đau khổ của em đầy những giọt nước mắt:
- Anh Vũ, Vân mất rồi…
…
Sau khi báo cho tôi cái tin động trời ấy, Diệp bỏ lại tôi đứng một mình, tôi biết Diệp chỉ muốn cố giấu đi những giọt nước mắt…
Tôi nhìn cô gái trắng muốt đang khóc lặng lẽ bên cạnh. Tôi chưa từng thấy em lẻ loi và cô độc như lúc này. Tôi muốn ôm em, dường như em cũng muốn ôm tôi để thân thể bớt lạnh lẽo, nhưng chúng tôi không thể chạm vào nhau…
Lúc lâu sau, Vân đã tự đưa tay lau đi sự ướt át trên khuôn mặt
- Anh có sợ không?
Tôi lắc đầu
- Giúp em, nói với Phong phải sống vui vẻ…
- Anh biết
- Và anh cũng thế, xin lỗi vì bốn năm qua…mà đừng nhớ em nữa...
Tôi muốn lắc đầu thêm lần nữa, tôi muốn nói với em rằng tôi sẽ không bao giờ có thể quên nổi em, quên đi tình yêu tôi đã dành cho em, nhưng Vân đã dần dần mờ ảo trước mắt tôi. Tôi đưa vội tay níu em lại, nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lẽo khi người ta chạm vào những đám mây…Em như tan ra trước mắt tôi, bình yên và nhẹ nhõm…
Lá chỉ mong gió đến bên…
Tôi lặng lẽ tựa bên cửa sổ, đứng nhìn Phong mê man, hay chính xác là anh đang đuổi theo những suy nghĩ trong giấc mơ. Anh đang mơ về đám mây nhỏ bé của anh…
Đôi lông mày của anh chau lại liên tục, môi không thốt nổi lời nói, nhưng tôi biết anh đang gọi tên Vân. Hình như cô ấy vẫn vương vấn trong những giấc mơ dài của Phong, không sao thoát ra nổi
Tôi hiểu Vân nuối tiếc đến thế nào, nhưng số mệnh của cô ấy không cho phép Vân ở bên người mà cô ấy yêu thương. Bằng một cách nào đó, Vân vẫn đi lạc vào trong những giấc mơ của Phong, gặp anh…
Họ níu giữ nhau, bằng những cơn mộng mị liên miên…
…
Tôi nhìn Phong thật lâu, những vết đau trên da thịt anh, cũng như đang mưng mủ trong tôi vậy, ước gì tôi có thể thay anh chịu đựng nỗi đau đớn kia…
Tôi đã lặng thầm yêu anh, cười khi thấy anh hạnh phúc bên Vân, buồn lây khi Vân và anh giận hờn nhau . Tôi yêu anh nhưng không có nghĩa là tôi ghét Vân. Tôi yêu cả hai con người ấy, một tình yêu không oán giận, không trách hờn. Chỉ là những ước mong tốt đẹp tôi muốn dành cho họ…
Vân đi, tôi cũng đau xót như bất kì ai. Cũng đau xót như bố mẹ Vân đau xót, như Phong đau xót, như Vũ đau xót, như tất cả mọi người yêu thương Vân đau xót…Bởi Vân và tôi đã gắn bó với nhau từ quá lâu rồi. Chúng tôi như thể chị em song sinh, chỉ khác là không sống cùng một mái nhà mà thôi…
Vị bác sĩ già mở cửa bước vào, ông tìm mẹ Phong, nhưng bà đã về nhà lấy thêm vài thứ đồ cho Phong. Ông nhìn tôi hồi lâu, rồi ông nói về chân phải của Phong với tôi, mặc dù tiếng ông khá nhẹ nhàng, nhưng tai tôi vẫn như ù đặc lại khi hiểu…
Lời cuối cùng của mây…
Tôi vừa về nhà nhìn bố mẹ cho đỡ nhớ, chứng kiến cảnh đau lòng của bố mẹ, tôi vội vã đi vì không thể chịu nổi, tôi lang thang hết những chỗ đã từng gắn liền với suốt cuộc đời của tôi, rồi lại đến bệnh viện nơi Phong nằm. Giờ thì tôi đang đứng đằng sau Diệp, khi cô ấy ngồi bên cạnh Phong. Diệp không giống Vũ, không thể nhìn thấy sự hiện diện của tôi. Tôi thấy bàn tay của Diệp đang vuốt ve khuôn mặt Phong, hóa ra Diệp vẫn còn rất yêu Phong của tôi. Lạ kỳ thay, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi biết được điều ấy….
…
Vài ngày sau Phong đã tỉnh hẳn, anh không hỏi ai về tôi, anh cũng không nhìn thấy tôi, chỉ giữ một nét buồn trên gương mặt…
Tôi đứng nép vào góc nhà để khóc, và để ngắm nhìn anh…
Tôi muốn gào thét làm nũng với Phong như trước đây, nhưng anh đâu còn có thể biết được cô bé của anh đang đứng khóc trong góc nhà…
Tôi lúc này chỉ khóc thầm như đã từng khóc trong ngày sinh nhật của Vũ, khi cuộc nói chuyện với Diệp kết thúc.
Tôi yêu Phong từ ngày ấy, nhưng Diệp cũng yêu Phong. Ở Diệp, luôn toát nên một vẻ ủ rũ đáng thương, mặc dù cô ấy khá xinh đẹp. Tôi yêu quý Diệp vô cùng, và không thể mất một người bạn tốt như cô ấy, nên cuối cùng đã lựa chọn Diệp thay vì Phong. Nhưng đêm ấy tôi đã khóc, khóc một cách lặng lẽ, cũng như lúc này vậy…
Tôi khóc cho tôi, và cho Vũ…
Vũ đã đến, anh liếc về phía góc nhà nơi tôi đang đứng, rồi lại liếc dọc liếc ngang để kiếm tìm tôi, nhưng không nhìn thấy gì, anh lại thở hắt. Sau khi nhắn gửi với Vũ vài điều cuối cùng, anh đã không còn nhìn thấy tôi nữa. Anh đến bên Phong, lúc này đang ngồi bất động…
- Dù cậu có muốn biết hay không, tôi vẫn phải nói về Vân
- Cô ấy đi rồi…- Phong nhìn ra ngoài cửa sổ
- Phải, cô ấy đi rồi, có lẽ điều cuối cùng cô ấy muốn là cậu phải sống vui vẻ…
Phong không đáp lại, chỉ ngước nhìn những đám mây treo trên cao.
***
Tôi thấy Phong tự di chuyển chiếc xe lăn loanh quanh ngoài vườn hoa của bệnh viện. Đôi mắt anh vô hồn, chỉ nhìn đăm đăm vào khoảng không gian trước mặt. Lúc này tôi đang lơ lửng trên cao để nhìn Phong cho rõ, nhưng vẫn không thể để anh cảm thấy lạnh lẽo…
Thế là từ nay tôi sẽ không còn được làm nũng với Phong nữa, không còn được trêu đùa để anh nổi khùng nữa. Thân thể rất lạnh, nhưng tôi cũng không thể gọi Phong đến bên, ôm tôi thật chặt. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi bỗng trào ra, gió mang một giọt nóng hổi đậu trên tay Phong, khiến anh giật mình ngước nhìn lên nơi tôi đang lơ lửng…
Mắt anh đang hướng về phía tôi, ánh nhìn da diết như đã thấy. Dường như, anh cảm nhận được tôi đang hiện diện, hốt hoảng, tôi bay xa khỏi tầm nhìn của anh. Nếu anh cảm nhận được tôi, có lẽ tôi sẽ không còn đủ can đảm rời xa anh…
- Phong, em đi đây, anh phải hạnh phúc đấy nhé. Em sẽ rất nhớ anh…
Trước khi tan ra cùng những đám mây, tôi thấy Diệp đang bước đến bên cạnh Phong, môi nở một nụ cười, bất giác tôi thấy mình cũng muốn cười theo cô ấy…
Nếu em đang hóa thân….
Tôi tỉnh dậy sau khi đã hôn mê liền năm ngày, Diệp bảo thế. Tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy Diệp ngồi cạnh giường tôi khi mở mắt, em yêu tôi từ lâu lắm rồi…
Tôi không hỏi Diệp về Tiểu Vân của tôi. Tôi chỉ im lặng rồi nhớ lại tất cả những gì đã trải qua..
Trong những giấc mơ không thể dứt rời, Tiểu Vân lặng lẽ đứng nhìn tôi rồi khóc, khác với cái tính cách bướng bỉnh ngang tàng của em mà tôi đã quá quen thuộc…
Mỗi lần khóc, Tiểu Vân thường dậm chân rồi gào thét. Tiểu Vân rất thích ăn vạ như thế, bởi em biết tôi sẽ không kìm chế nổi mà ôm chặt lấy em, luôn miệng xin lỗi vì đã làm em khóc, rồi lau khô những giọt nước mắt tủi hờn cho em.
- Anh ơi !
- Lại sao nữa?
- Em khóc này, dỗ em đi !
- …
- Em khóc thật đấy…
Và không để tôi kịp nói gì, em ngửa mặt lên trời òa khóc như trẻ con. Chỉ đến khi nào tôi cuống quýt lao đến ôm em, thì em mới cười khanh khách thích thú và thôi diễn trò ăn vạ quen thuộc của mình…
Nhưng trong những giấc mơ này, Tiểu Vân chỉ lặng lẽ khóc không ra tiếng, thậm chí tôi còn không cảm nhận nổi tiếng nấc khẽ trong cổ họng của em. Đôi mắt em trống trải, chất chứa những nỗi tuyệt vọng mà chưa lần nào tôi nhìn thấy…
Tôi hỏi em vì sao lại khóc, ai trêu em ư, nhưng em chỉ lắc đầu…Em đứng nhìn tôi rất lâu rồi quay lưng đi , bỏ mặc tiếng gọi thảng thốt của tôi.
Tôi muốn đi theo em, nhưng em đã đẩy tôi trở lại. Em nói tôi không được phép đi theo em, vì nơi em đang sống lạnh lẽo vô cùng…
Tôi mặc kệ, tôi chỉ biết là tôi phải đi theo em, tôi muốn ở bên em ngay cả trong giấc mơ. Dù nơi em đang sống lạnh lẽo thế nào, chỉ cần có em là mọi giác quan sẽ được sưởi ấm. Nhưng em luôn dùng hết sức, tàn nhẫn đẩy tôi trở lại...
Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần như thế…
Lúc tỉnh dậy, tôi đã ý thức được những điều vừa trải qua, tôi nhớ lại tiếng hét thất thanh của Tiểu Vân khi chiếc xe kéo chúng tôi trượt dài trên đường…Và bỗng thấy đau đớn dằn vặt vô cùng khi chợt hiểu vì sao Tiểu Vân không ở bên cạnh tôi, mà lại là Diệp…
…
Bố mẹ, bạn bè, Diệp và Vũ đều ngạc nhiên khi tôi không hỏi về Tiểu Vân. Tôi không hỏi, cũng không muốn nhắc đến sự đau đớn ấy nữa…
Ngày ngày Diệp vẫn ở bên tôi, như thể đang thay thế Tiểu Vân chăm sóc tôi vậy. Em gọt cho tôi những quả cam mọng nước, vòng vỏ vàng xoay nhè nhẹ nhưng vẫn đứt…
- Diệp, nhìn anh bây giờ giống vỏ cam bị đứt này đúng không?
- Anh nghĩ gì thế?
- Đáng lẽ ra vỏ cam này sẽ dài hơn nữa, nhưng nó bị đứt mất rồi, cũng giống anh nè, chân của anh liệt rồi, y hệt vòng vỏ này vậy
- Nhưng mà những múi cam thì rất ngọt, vòng vỏ ngoài đâu có quan trọng gì? Miễn là bên trong vẫn giữ được vị ngọt ngào. Em cũng mong anh giống như những múi cam, tâm hồn lành lặn không tổn thương…
***
Tôi tự điều khiển chiếc xe lăn đi loanh quanh trong bệnh viện một cách vô thức..
Vài phút trước, nỗi nhớ Tiểu Vân lại ùa về dữ dội, khiến đầu tôi đau nhức như búa bổ, mẹ gợi ý là nên đi loanh quanh để hít thở không khí ngoài trời…
Tôi dừng bên một hồ nước rất đẹp, nằm trong khuôn viên của bệnh viện…
Mặt nước in hằn những đám mây đang lơ lửng trên bầu trời, không hiểu có đám mây nhỏ nào thơ thẩn chơi một mình?
Bỗng một giọt nước rơi vào tay tôi, hình như là mưa.
Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, phát hiện một đám mây nhỏ đang bồng bềnh, đám mây có hình giống một người con gái…
Tôi nhìn theo đám mây, càng ngày gió càng cuốn mây bay xa khỏi tầm mắt của tôi. Tiểu Vân, có phải là em đấy không, có phải em đấy không? Tôi muốn hét lên như thế, nhưng đám mây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời xanh, dường như sắp tan vào không trung…
"Tiểu Vân, nếu em đang hóa thân thành những đám mây kia, thì em hãy cứ nhởn nhơ nhảy múa trên bầu trời, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Anh sẽ vui, bởi anh biết em tuy không còn hiện hữu bên cạnh anh, nhưng sẽ luôn nghĩ về anh như một hoài niệm đẹp…"
…
Tôi đã không còn nhìn thấy đám mây bé bỏng của mình nữa, gió đã cuốn mây biến mất…
Trời sắp mưa, những chiếc lá rì rao hát khúc hát của những ngày chớm đông…
Đằng xa, Diệp đang tiến về phía tôi, trên môi em nở một nụ cười…
.. trong tiếng Hán, Diệp có nghĩa là " lá " thì phải…
Có lẽ, tôi sẽ gọi em là Tiểu Diệp…























