My Opera is closing 3rd of March

LETTER

Chào Bác Định, các Cô, các Chú
Hôm nay cháu viết lá thư này để giải quyết một số việc liên quan đến cuộc đời cháu
30 năm trôi qua của cuộc đời, cháu đã thấm thía cuộc sống mà mình đã trải qua. Cuộc sống ấy, đã và đang diễn ra, vinh hay nhục , đắng cay hay hạnh phúc đi nữa cháu cũng cám ơn tất cả mọi người từ lúc cháu còn bé sống tại Vũng Tàu đã từng quan tâm đến cháu ít hay nhiều. Những sự quan tâm giúp đỡ đó là: chăm sóc sức khỏe , áo quần để mặc, cơm để ăn khi còn bé sống không có bố mẹ bên cạnh , giúp đỡ về mặt tiền bạc khi học đại học.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no, gia cảnh mội người sống một nơi . bố mẹ nghèo. Nếu không có sự giúp đỡ đó thì cháu không thể tiếp tục học tập để bước ra xã hội. xây dựng cuộc đời. Sinh ra chẳng ai muốn mình phải mắc phận nghèo để phải ngửa tay nhận tiền giúp đỡ của người khác, cho dù đó là máu mủ ruột thịt, ngoài bố mẹ mình cả. Và cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chuyện cháu nhận tiền của các cô, các chú để đi học là có thật, đã xảy ra, cho nên cháu xin cám ơn và tri ân về những giúp đỡ đó.
-Gia đình cô Hòa, giúp cháu nhiều tiền nhất, sau đó thì cô Hòa thường kể , nhắc lại những số tiền đã giúp thái độ rất khó chịu ( dù rằng biết tính cô lúc này lúc khác và cũng thương cháu, nhưng cháu là con người không thể chịu được cô ạ!)
-Gia đình chú Tiến cũng giúp đỡ chút ít tuy không nhiều, sau này chưa bao giờ nhắc lại
-Cô Bình cũng giúp đỡ cháu khá nhiều lần, nhưng sau hay nhắc lại , nào là bảo phải nhịn ăn, nhịn uống, nhịn lo cho con cái để lấy tiền cho cháu
-Gia đình chú Thắng thỉnh thoảng cho ít trăm nghìn, và cháu biết chú Thắng chẳng vui vẻ gì trong việc này ( cháu có nói sai thì chú tha lỗi, vì thái độ khi cho tiền của chú làm cháu thấy vậy)
-Bác Định thỉnh thoảng cho ít tiền, cháu cám ơn Bác, số tiền tuy ít nhưng cháu lại thấy thoải mái
Cháu nói ra vậy để biết rằng những gì xảy ra cháu không quên, lẽ ra cháu phải ăn học bằng tiền của bố mẹ như Chị An, chị Châu, như em Duy Sơn của cô Hòa hoặc là nên bỏ học nếu gia đình không đủ khả năng tài chính.
Xét về mặt tồng quan xã hội, hoàn cảnh như cháu thì không hiếm, những kết cục và những hậu quả của nó thì có lẽ chẳng ai phải chịu như cháu
Nhưng tất cả mọi việc đã qua, hôm nay cháu đã có gia đình, có con cái. Những việc đã qua, ai muốn nhắc lại để dằn vặt cháu thì xin cứ tiếp tục, ai thấy đã nói chán thì xin thôi.
Cùng là máu mủ họ Trần chảy trong người, chỉ mong mọi người nghĩ đến nhau nhiều hơn và hãy xem cháu là một người để trưởng thành, đủ tư cách để nói chuyện phải trái với nhau.
Và đây là một số sự việc xảy ra trong thời gian qua.


Về chuyện chú Thắng xây nhà
Khi bố Thái còn sống, chú Thắng nói sau này “nếu xây nhà, tui sẽ chừa cho anh một con đường hẻm nhỏ để anh có lối đi riêng” . Việc này, bố đã mất, nhưng nhiều người còn sống chắc hẳn sẽ không quên. Còn đó chú Thể, bác Định, chú Tiến và các cô có lẽ vẫn còn nhớ
Khi bố mất đi, chú Thắng xây nhà và chú đã quên đi lời hứa đó và cháu nghĩ quên đi cũng hợp lí vì bố đã mất rồi . Chú xây thì chú xây, ai cũng có nhà cửa riêng, chẳng ai phàn nàn gì cả kể cả cháu nếu như chú nói phải trái với cháu một câu. Nhưng chú đã xây mà cháu không hề biết, có lẽ chú nghĩ cháu chỉ là con bố Thái, chú nghĩ cháu chằng quan trọng gì mà lại đi thương lượng với nó vả lại bố nó có phản đối thì khi còn sống chứ đã mất đi rồi thì chắc cũng bằng lòng cho chú xây.
Còn chuyện thừa kế của bố : Nội dung tóm tắt như thế này
Dù ông còn sống nhưng sớm để hợp thức hóa sang tên căn nhà nên ông đã lập di chúc cách đây 3, 4, hay 5 năm gì đó định giá căn nhà ( thực tế chỉ là đất) là 40 cây vàng. Ông để 20 cây dưỡng già, 20 cây còn lại chia làm sáu phần mội người 3 cây, chú thắng con út nên được thừa hưởng 5 cây. Cháu là cháu, là phận con cháu nên ông nội nói sao mình nghe vậy. Sự việc này cảm nhận của mỗi người ra sao có lẽ cũng không cần nói ra. Cháu thì chẳng có cảm nhận gì hết, mình sinh sau để muộn, bố mình cũng chẳng làm gì cho gia đình được nên chẳng đòi hỏi làm gì, chú Thắng nuôi ông thì chú được nhiều quyền lợi cũng hợp lí…
Nhưng….cách đây một thời gian chú Thắng muốn hợp thức hóa bắng cách bảo mọi người kí vào văn bản chuyển nhượng quyền thừa kế tất cả cho Chú được toàn quyền sở hữu căn nhà trên và không tranh chấp về sau. Việc này cũng hợp lí trong phạm vi gia đình nếu như chú Thắng gọi điện cho cháu biết rõ việc này là như thế nào. Nhưng chú ơi việc của chú mà chú bảo cô Bình ( hay cô Bình tự giác thì cháu không rõ) gọi điện ép cháu kí bằng câu nói sau” Trời ơi răng mi ngu rứa, mi có muốn ông chết hay không mà không kí, mi kí đi, thằng Thắng hắn sang tên được thì sau này phần của tao và cô Hòa sẽ cho mi, tau và cô Hòa đang sống đây”
Nhờ trí nhớ tốt và cách nói chuyện của cô Bình nên cháu nhớ đến từng câu chữ
Và cháu cứ ở Tp HCM, không cần về Vũng Tàu, đã có luật sư đem tận nơi cho cháu kí !!!
Hết sức vô lí, chú Thắng vẫn xem cháu trẻ con, không đáng bàn luận với trẻ con, bắt cháu kí văn bản vô điều kiện.
Sự việc tiếp theo là căn phòng của bố , nói là của bố cũng được ,của các cô cũng được vì tiền bỏ ra xây nó là của cô Hòa là phần lớn cháu nhớ không lầm thì xây hết 25-27 triệu hồi đó
Khi bố sống mọi người xem nó là của Bố, khi bố mất đi, chú Thắng xem nó là của mình bằng cách biến nó thành 1 phòng của căn nhà chú, sau này cho thuê được tiền thì ai nhận tiền này cháu không hề biết , và lý lẽ đơn giản như cô Bình nói là “ Ngày xưa cha mi mần chi mà có tiền, của tao và o Hòa bỏ ra cả” . Ồ thì ra vậy….
Chưa hết, vì lý do xây lấn chiếm bị kiện tụng gì đó nên sắp phải đập bỏ 1 phần , chú Thắng muốn ý như sau: Chú sẽ vay tiền ngân hàng để sửa chữa đập bỏ, sau này tiền đó sẽ trừ vào 3 cây vàng của ông nội để lại (dù chú muốn vậy nhưng chú cũng không nói với cháu, chỉ có cô Trang nói với Nga, em cháu và bảo Nga truyền đạt lại ý kiến này.
Gặp cô Bình trên bệnh viện cô Bình bảo” Mi không đồng ý thì hắn cứ xây, sau này hắn cứ trừ vô 3 cây đó”. ( có chú Tiến cũng nghe câu nói này)
Sự việc thật là hấp dẫn và cũng hết bình luận nổi. Mọi người xem cháu là con rối ư
Cháu chán nản gia đình với những thái độ, lời nói kiểu như vậy lắm rồi . Xin mọi người tha cho cháu để cháu được yên tâm sinh sống mà lo cho con cái nữa. Cháu biết nếu gia đình cháu mà có vấp ngã, con cái không thành đạt sau này gặp “hậu quả nhãn tiền trước mắt” (theo cách nói của chú Thắng, cháu cũng nói với chú là không nên nói như thế này sau lưng cháu nữa, nhãn tiền gì đi nữa cũng là cháu ruột của chú chứ ai đây?)
Chú cứ yên tâm bỏ tiền mà sữa chữa, căn phòng đó sau này sẽ là của chú như chú muốn thôi,dù nó có mang số 110B trong hộ khẩu riêng thì bố cũng mất rồi, chẳng còn ai ở với kiểu nhà như vậy đâu.
Nếu mình tiếp tục nghèo hèn thì sẽ còn chịu nhiều sỉ nhục từ gia đình nữa, cho nên xin để cho cháu yên ổn làm việc, yên ổn lo cho thằng con mới hai tuổi là cháu đích tôn của họ Trần tại miền Nam.
Điều buồn cười là anh xem máu mủ với nhau mà cứ đi nói xấu nhau, con cháu mình mà cứ mong cho nó gặp “hậu quả nhãn tiền” , thật buồn cười . Câu nói “máu chảy ruột mềm” ai quên hết rồi ư
Gia đình để lại cho 2 bàn tay trắng bước vào đời, cháu phải tự tay làm lấy từng bước, và bước đi trên đồi chân của chính mình cho nên cháu có nghèo khó, không được như ai thì mong mọi người đừng chê bai nữa. Đồng tiền cháu đang tiêu xài là do trí tuệ và công sức bỏ ra và lúc đi làm cháu cũng đi làm bằng năng lực của mình, gặp mọi người ngoài xã hội hay trong cơ quan cũng chẳng phải luồn cúi ai cho nên tâm hồn thanh thản lắm.
Đôi khi nghĩ hoàn cảnh mình như thế nhưng chẳng trách bố mẹ hay ai cả vì được sinh ra trên đời lành lặn và đầu óc thông minh đã là đáng quý lắm rồi. Mong mọi người hãy đừng xem cháu như một ung nhọt của gia đình nữa
Đi làm lương tháng chỉ 4-5 triệu nên chú Thắng coi thường cũng phải, vì gia đình mình là vậy, có vài người bước đi trên đôi chân người khác mà không biết. Mong chú Thắng đừng quan tâm đến thu nhập của cháu. Thương cháu vì cháu làm tiền ít thì thỉnh thoảng cho cháu ít tiền không tốt hơn là nhìn với thái độ khinh khi hay sao.
Ông nằm viện mấy hôm nay, bản thân cháu và vợ đi làm cả ngày, tối vợ đi dạy thêm kiếm tiền đến 8h30 mới về nhà nên chuyện chăm sóc thăm hỏi ông không được chú đáo mong mọi người thông cảm, Đừng như thái độ của Cô Bình ( cháu xin lỗi, cô Bình có lẽ gặp vấn đề gì đó trong tư tưởng, hành động và lời nói….)
Đừng ép con cháu mình phải như thế này thế kia, chiều nay cô Bình gọi điện cho vợ cháu ra lệnh phải mua đem tới cho ông một số thức ăn và đồ dùng gì đó với thái độ “khùng” . Xin lỗi vì không tìm được từ gì thích hợp, vợ cháu bận đi dạy thêm nên nói sẽ cố gắng mua cho ông nhưng sẽ trễ vì 8h30 mới về, cô Bình hãy tôn trọng con cháu của mình, đừng xem con cháu như con chó nuôi trong nhà mà muổn chửi hay ra lệnh thì phải chấp hành. Và giọng nói kiểu ông hoàng bà chúa ra lệnh cho quân hầu như vậy. Mua thức ăn cho ông là chuyện rất nhỏ và đơn giản có bảo con cháu mua thì phải nói cho ra nói một tí, kiểu chửi xối xả như vậy nếu gặp mặt nhau dễ xảy ra chuyện không hay . Cho dù cô không nói thì vợ chồng cháu cũng tự đi mua cho ông được, chuyện này rất bình thường
Cuộc đời còn dài tiền bạc chưa phải là tất cả để mang lại hạnh phúc, chưa phải là thứ mà người ta phải chiếm được bằng bất cứ giá nào. Tiền bạc có bao nhiêu đi nữa con người cũng chỉ sống được một lần, sống nay chết mai cũng chẳng ai biết được đâu, hôm nay còn gặp mặt được nhau xin hãy vui vẻ với nhau cho dù con cháu lâu lâu về cũng “tốn nác ,rác nhà” theo kiểu người ta hay nói , và đừng ca tụng nhau khi đã chết như trường hợp bố Thái nữa
-Khi bố sống: tính hay bê tha, rượu chè, không có trách nhiệm với vợ con, bản thân bố lại nghèo nhất trong các anh em chú bác, sống thì ngày nào cũng cãi nhau với các cô, các chú, hiếm có bữa cơm nào vui vẻ được với nhau. Cho nên khi bố mất đi rồi làm ơn đừng ca tụng bảo rằng “ Bố mày thiêng lắm”, “Anh Thái thiêng lắm”. Tất cả đều vô nghĩa và hết sức phàm tục, nhố nhăng. Khi bố sống muốn cái gì cũng khó khăn, các cô giúp cho căn nhà thì kết quả giờ đây nó là của ai thì đã nói rõ ở trên, đến khi bố mắc bệnh nan y chẳng sống được bao lâu nữa thì mang ti vi-tủ lạnh , máy cassette đến làm gì nữa, tất cả chỉ là phù du, giả tạo.
Bản thân cháu thấy bố mất đi chỉ đau khổ cho anh em nhà cháu thôi, còn lại thì có lẽ không có bố mọi người được yên ổn hơn, làm ăn khấm khá hơn và không còn cảnh huynh đệ tương tàn nữa. Đó là sự thật.
Hãy quên bố đi, vì mọi người những ai đáng đem con của bó Thái ra mà xỉ vả không xứng đáng làm anh em với bố.
Gia tộc họ Trần ta ngày càng đi xuống, con người sống như những chiếc đũa rời rạc, mất liên kết , không sống làm gương cho thế hệ sau được thì hậu quả ra sao mọi người đã và sẽ thấy ngày một rõ. Mọi người hãy dũng cảm nhìn nhận lại những cái mất và được của cuộc sống, sống để kiếm tìm nụ cười và hạnh phúc chứ không phải sống như kiểu như mọi người đang sống, sao gặp nhau chỉ có gây gồ, chỉ trích, sao luôn tự nâng cao mình và đi hạ thấp người khác. Mọi người rồi sẽ ra đi, dù sớm hay muộn, đừng để lại cho nhau sự oán giận, căm tức.
Về vấn đề vợ chồng Nga-Đức Anh , xét cho cùng là máu mủ của họ Trần, đang ở nhà chú Thắng. Việc hai gia đình ở chung một ngôi nàh là không thể, cho nên cô Trang- Chú Thắng chắc chắn không vui vẻ bằng lòng gì về việc này. Nhân vô thập toàn , ở chung khó tránh khỏi hiềm khích, và ở chung làm gì khi chẳng thích gì nhau. Cho nên vợ chồng nó sẽ có phương án ở riêng. Vừa qua chú Tiến có ý gọi về nhà chú ở, đó là ý tốt tuy nhiên việc này hãy để vợ chồng Nga tự quyết định. Nếu thấy ở hợp với nahu thì ở, không thì thôi. Đã lớn và có gia đình riêng thì ngoài ở với bố mẹ ruột ra chỉ có ở riêng là tốt nhất. Việc này cháu cũng không can thiệp và ý kiến gì nhiều nữa.
Và lời cuối cho các đứa em là con cháu nội ngoại của họ Trần: hãy biết đào kết lại với nhau, lo mà học hành. Học không được nữa thì kiếm nghề mà học, đừng ăn chơi kiểu nửa mùa như vậy nữa, dân chôi cũng không ra dân chơi, trí thức cũng không ra trí thức, một ngày nào đó sẽ thấy ta chẳng có gì thì đã muộn. Hãy tập đi trên đôi chân của chính mình để mai này không còn bố mẹ cũng có thể tự sống được mà không bị anh em ruột thịt kinh khi, sỉ vả nhau. Họ Trần tại miền Nam đến đời cháu thì chỉ còn lại 3 đứa cháu nội. Con chú Tiến thì không may bị tật từ nhỏ nhưng tính tình thì hiền lành, nói dễ nghe nhất. Cháu là đứa lớn nhất, còn lại con chú Thắng con nhỏ. Tương lai không máy sáng sủa cho một họ tộc. Học hành ngày càng kém, anh em bất hòa…mất đoàn kết, đó là nhưng nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn.
Người xưa có câu “Thi ân bất cầu báo” ( 施恩不求報) có nghĩa là ban ơn cho người khác chẳng mong đáp đền. Cho nên giúp ai đừng bao giờ đem kể lễ, nhắc lại với thái độ đó nữa. Nhục cho người đã mang ơn và ơn nghĩa cũng chẳng còn. Thà đừng giúp nhau là tốt nhất
Cháu tuổi chưa nhiều nhưng các cô, các chú bác tính tình người nào ra sao, tốt xấu chỗ nào cháu tự tin là biết rõ nhất bản chất của từng người. Đó là quá trình đúc kết, mắt thấy, tai nghe, trí luận trong những năm tháng sống với nhau. Rất nhiều biến cố của gia đình đã qua ai quên nhưng cháu vẫn nhớ đến từng chi tiết nhỏ. Từ lúc cháu 5 tuổi đến nay.Hãy làm gì đó để xã hội ca tụng mình hơn là mình đi ca tụng nhau.
Đọc lá thư này mọi người sẽ có những cảm nghĩ riêng biệt. Nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người bất mãn không bằng lòng , tâm lý chung là vậy. Thôi thì mọi người cứ cố gắng đọc hết như xem một bài văn .
Gia đình ta chưa bao giờ là mái ấm thực thụ. Là nơi con cháu có thể quay về tìm vòng tay yêu thương khi vấp ngã. Hạnh phúc chỉ là những giấc mơ hoang tưởng, khi ta gần tới cổng thiên đường là lúc chợt tỉnh giấc. Một giá đình có quá nhiều vấn đề, không giống ai…
Cháu
Tái bút : Những gì viết trong này dành cho cô Bình, chú Thắng+cô Trang và cô Hòa
Không nói về Bác Định và chú Tiến. Nhưng Bác và chú cứ đọc như một lời tâm sự của cháu
Lá thư này sẽ được upload lên trang web ở dạng blog http://my.opera.com/heavenknows
NGHÈO VỀ VẬT CHẤT CÒN CÓ THỂ BÙ ĐẮP,NGHÈO VỀ TINH THẦN THI VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.