Skip navigation.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng luôn yêu thương con, và Ngài luôn nâng đỡ con mỗi khi con vấp ngã trên bước đường đời !!!

Autumn has come!



Vậy là mùa thu cũng đã đến rồi, mấy hôm nay trời trở nên lạnh hơn, chỉ muốn nằm co ro ở nhà mà ngủ thôi! Mùa thu....lá vàng bay lả tả, thích ngắm nhìn mùa thu....gió cuốn lá bay, nhưng vẫn còn sợ cái cảm giác....lạnh....

Hôm nào có nắng đẹp thì lại thích bay nhảy ra ngòai để tận hưởng không khí ấm áp còn sót lại của mùa hè.

Mấy chú vịt trời thì đã rủ nhau đi trú đông ở phương Nam ấp áp hết rồi, ở ngòai hồ chỉ còn lác đác lại vài con, không hiểu sao còn chưa chịu đi nữa!:confused: Không sợ cái lạnh ở phương Bắc sao? :frown:

Vậy là sắp phải đương đầu với cái lạnh của mùa đông! Mấy tháng rồi, không được nhìn thấy tuyết rơi, cũng nhớ, cũng mong, nhưng sao.....lạnh but....It doesn't matter, bởi vì honey sẽ sưởi ấm trong suốt những mùa đông giá lạnh! Mùa Thu đang đến để chào đón mùa Đông, Đông sang rồi sẽ nhường chỗ lại cho mùa Xuân ấm áp, sẽ sớm thôi! :love:

Calgary

, ,


Cuối tuần rồi, hai vợ chồng kéo nhau đi Zoo và Banff ở Calgary. Mệt nhưng mà cũng vui lắm lắm! :yes:
6h sáng hai vợ chồng lái xe đi từ Edmonton city đến Calgary cũng mất 3 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Buổi sáng hai đứa ghé Calgary Zoo chơi đến chiều, đi chưa hết cái zoo này mà chân đã mỏi rã rời rồi.
Đây là honey của mình nè, nóng nực quá mà chưa kiếm ra chỗ mua ice-cream, giành đại của hai đứa bé này vậy! Mà hình như cuối cùng giành không được thì phải! hihihi! :D

Còn đây là em bé voi ở Calgary Zoo nè, H cũng không nhớ mấy tuần tuổi nữa, nhưng mà vẫn còn bé lắm í! Em nó nặng đến 400kg rồi nha!

3h chiều hai đứa đi tìm hotel ở ngay downtown mà tìm hòai không ra vì cũng không rành đường ở đây, có bản đồ mà cũng bị đi lạc tùm lum àh! đến 5h chiều mới thuê được hotel gần ngay trung tâm thành phố. Nhẹ nhõm cả người, mặc dù phải trả $200/1đêm! :ko:
Đến tối hai đứa đi lòng vòng thành phố, ăn tối với người chị ở Calgary, sau đó tranh thủ về khách sạn nghỉ sớm để sáng mai lên đường đi Banff. Bắt đầu một chuyến đi thú vị!
Từ trung tâm thành phố đến Banff cũng mất khỏang 1 tiếng rưỡi lái xe. Cảm tạ Chúa hôm đó trời nắng đẹp và thời tiết tốt nên có thể đi chơi núi được!

Rocky Mountain thật là đẹp và hùng vĩ, và đây là một số hình ảnh mà honey chụp cho H ở Banff:
Gấu to chưa? hihi! :D

Đi gondola đến đỉnh núi rồi nè

Hai đứa định đi thang bộ sang ngọn núi bên kia nhưng vì ở trên cao, thời tiết thay đổi thất thường, trời mưa nên không đi được, ngắm cảnh chơi lòng vòng, mua vài thứ ở gift shop trên này rồi bây giờ xuống núi thôi! Hình này H chụp trong Anada, từ đây có thể nhìn thấy rõ Rocky mountain!!!

Đằng sau H là hotel trong Banff đó, hoành tráng nhỉ?
Rời khỏi Banff 4h chiều ngày CN, hai đứa ghé xuống Lake Louise, đi đến đó mất khỏang 60km. Đến đây thì trời mưa và lạnh nên cũng không chụp được nhiều hình, thôi thì cũng có một kiểu đứng cạnh hồ nhé!

Sau đó hai đứa đi chơi lòng vòng quanh hồ và gift shops, đến 6h chiều khởi hành về lại Edmonton. Trời mưa, đi trên high way mà cứ ớn ớn làm sao í! Nhưng sau 5 giờ đồng hồ ngồi trên xe cũng về được đến nhà bình an! Thanks God! Cả hai đều đói lả, order một cái bánh pizza bự xách về nhà măm măm! Sau đó nằm lăn ra ngủ không biết trời đất gì luôn! :zzz:
Thế là kết thúc 2 ngày ở Calgary, mệt, nhưng mà thật là vui!

Bí Mật Hỏa Ngục - Mary Kathryn Baxter (Chương 2)

Chương 2: Chân Trái Của Hỏa Ngục

Một mùi hôi khủng khiếp đầy khắp không khí. Chúa Giê-xu phán cùng tôi: "Trong chân trái của địa ngục có nhiều hố. Đường hầm này rẽ ra đến nhiều phần khác của địa ngục. Nhưng chúng ta sẽ đến phần chân trái của địa ngục trước. Những điều con sắp được thấy đây sẽ ở cùng con luôn. Thế gian phải được biết về sự thật của địa ngục. Nhiều tội nhân và thậm chí một số dân sự Ta không tin rằng địa ngục có thật. Ta chọn con để mặc khải lẽ thật này cho họ. Tất cả mọi điều Ta sẽ cho con thấy về địa ngục, và những việc khác Ta sẽ bày tỏ cho con, đều là sự thật!"

Chúa Giê-xu đã hiện đến với tôi trong một vùng sáng rực rỡ, sáng hơn cả mặt trời. Ở giữa vùng sáng đó là hình dáng của một con người. Đôi khi tôi thấy Chúa Giê-xu giống như một con người, nhưng lúc khác Ngài lại ở trong dạng Thần Linh. Ngài lại phán: "Hỡi con, khi Ta nói điều chi tức là Cha trên trời nói: Cha và Ta là một. Hãy nhớ tình yêu thương là trên hết mọi sự, hãy tha thứ lẫn nhau. Bây giờ hãy đến và theo Ta."

Khi Chúa đi, các tà linh đều chạy trốn khỏi sự hiện diện của Ngài. "Chúa ơi, Chúa ơi," tôi kêu lên: "kế tiếp là điều gì vậy?" Như tôi đã nói phần trước, trong địa ngục tôi có tất cả các giác quan của mình. Tất cả những người ở trong địa ngục đều có tất cả các giác quan của họ. Các giác quan của tôi họat động hết sức hòan hảo. Đâu đâu cũng có sự sợ hãi. Những sự nguy hiểm không diễn tả được đang lẫn khuất, rình núp khắp mọi nơi. Mỗi một chỗ tôi đến, sự khủng khiếp của nó lại càng dễ sợ hơn nơi tôi vừa mới đi qua.

Có những cái cửa kích thước bằng cái cửa sổ nhỏ, mở ra và đóng lại rất nhanh tại đầu đường hầm. Những tiếng kêu thét vang lên khắp nơi nhiều như các tà linh bay cạnh bên chúng tôi; Chúng bay lên và bay ra ngòai các cổng của địa ngục. Chẳng bao lâu chúng đã ở phần cuối của đường hầm. Tôi run lên vì sự nguy hiểm và sự sợ hãi chung quanh chúng tôi. Tôi thật cám ơn về sự bảo vệ của Chúa Giê-xu. Tôi cảm tạ Chúa về quyền năng lớn lao của Ngài đã che chở tôi, khi tôi ở trong những cái hố lửa trong địa ngục. Ngay cả khi ở trong sự che chở của Ngài, tôi vẫn nghĩ, không phải ý muốn của con, thưa Cha, mà là ý Ngài được nên. Tôi nhìn vào thân thể tôi. Lần đầu tiên tôi nhận thấy mình đang ở trong dạng linh, và hình dạng đó giống như hình dạng của chính tôi. Tôi tự hỏi không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo đây?

Chúa Giê-xu và tôi bước ra đường hầm đi trên một con đường mà mỗi lề đường là những dãy đất rộng. Có những hố lửa khắp mọi nơi theo như mắt tôi nhìn thấy được. Những cái hố khỏang bốn bộ chiều ngang (1 bộ= 30,72 cm), ba bộ chiều sâu, và có hình dạng như một cái chén. Chúa Giê-xu nói: "Có nhiều cái hố giống như vậy trong chân trái của địa ngục. Hãy đến! Ta sẽ chỉ cho con vài cái."

Tôi đứng bên cạnh Chúa Giê-xu trên đường và nhìn vào trong một cái hố. Lưu hùynh được ém chặt bên cạnh các hố và cháy đỏ rực như than lửa. Ở chính giữa của hố là một linh hồn hư mất của người đã chết và bị đưa xuống địa ngục. Lửa bắt đầu cháy từ dưới đáy của hố; ngọn lửa quét lên và phủ khắp linh hồn hư mất đó. Được một lúc ngọn lửa hạ xuống thành những mẫu than đỏ, rồi cháy phụt lên trở lại, bao trùm cả thân thể linh hồn đang bị hành hạ trong hố. Tôi nhìn thấy linh hồn hư mất trong hố bị nhốt có hình dạng của một bộ xương. "Chúa của con ơi!" tôi kêu lên trước cảnh tượng đó, "Ngài không thể thả họ ra sao?" Cảnh tượng thật kinh khủng làm sao! Tôi nói tiếp: "Lạy Chúa, thật buồn làm sao khi con được thấy và biết rằng một linh hồn đang bị nhốt trong đó."

Tôi nghe một tiếng kêu từ giữa cái hố đầu tiên. Tôi thấy một linh hồn trong hình dạng bộ xương đang la lên: "Lạy Chúa Giê-xu, xin thương xót tôi." Tôi nói: "Ôi, lạy Chúa!" Đó là giọng nói của một phụ nữ. Tôi nhìn vào bà ấy và muốn kéo bà ra khỏi hố lửa. Cảnh trạng của bà làm tan nát lòng tôi. Người phụ nữ trong hình dạng bộ xương với một đám mây mờ xám, dơ dáy phía trong, đang nói chuyện cùng Chúa Giê-xu. Tôi lắng nghe bà ấy trong sự chóang váng. Nhiều mảnh thịt nhỏ thối rữa treo lơ lửng trên bộ xương. Và khi bị cháy, nó rơi xuống dưới đáy của hố. Đôi mắt trước kia của bà ấy đã biến mất, giờ chỉ còn là hai hốc mắt trống rỗng. Bà ta không có tóc. Những ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy lên từ phía dưới chân bà. Nó trở nên một đám lửa lớn khi cháy dần lên và bao khắp thân thể bà. Người đàn bà dường như bị đốt liên tục, ngay cả khi ngọn lửa đã lịm xuống thành những mảnh than đỏ. Từ phía dưới sâu thẳm, những tiếng kêu la rên rỉ, đầy tuyệt vọng của bà lại vang lên: "Lạy Chúa, con muốn ra khỏi đây!" Bà ta tiếp tục với tay ra để chạm vào Chúa Giê-xu. Tôi nhìn Ngài. Gương mặt Chúa đượm vẻ buồn bã. Ngài phán cùng tôi: "Con của Ta, con ở đây với Ta là để cho thế gian biết rằng hậu quả của tội lỗi là sự chết, và địa ngục là có thật."

Tôi nhìn người đàn bà đó một lần nữa, sâu bọ đang bò ra từ xương của bà. Chúng không bị lửa làm hại. Chúa Giê-xu nói: "Bà ấy biết và cảm nhận được những con sâu ấy ở trong mình."

"Chúa ơi, xin hãy thương xót!" Tôi la lên khi ngọn lửa cháy lên cao. Sự thiêu đốt kinh khủng lại bắt đầu trùm khắp cơ thể bà lần nữa. Những tiếng thét thật lớn, những tiếng nức nở đã làm hình dạng người đàn bà run lên. Bà ta đã bị hư mất. Không có cách nào thóat ra được. "Chúa Giê-xu ơi, tại sao bà ấy lại ở đây?" Tôi hỏi Chúa với một giọng thật nhỏ, vì tôi quá đỗi kinh sợ. Chúa Giê-xu phán: "Hãy đến xem!"

Như tôi có thể thấy, con đường chúng tôi đang đi là một con đường vòng quanh, xoắn vào trong và ra ngòai giữa những cái hố lửa này. Những tiếng kêu la của người chết, trộn lẫn với những tiếng rên rỉ và những tiếng thét khủng khiếp, vang đến tai tôi từ mọi hướng. Không có thời gian yên tĩnh trong địa ngục. Mùi của sự chết và mùi của xác thịt thối rữa dày đặc trong không khí. Chúng tôi đến cái hố kế tiếp. Cái hố này có kích thước giống như cái trước, và bên trong nó là một hình dạng của bộ xương khác. Giọng của một người đàn ông kêu lên từ cái hố: "Lạy Chúa, xin hãy thương xót tôi!" Chỉ khi họ nói thì tôi mới biết linh hồn đó là đàn ông hay đàn bà. Những tiếng khóc nức nở dữ dội vang lên từ người đàn ông. "Con thật biết lỗi, Chúa Giê-xu ơi. Xin hãy tha thứ cho con. Hãy đem con ra khỏi đây. Con đã ở trong nơi khổ hình này hàng bao nhiêu năm rồi. Con van Ngài, xin hãy cho con ra." Ông khóc nức nở. Cả người ông run lên khi van xin: "Chú Giê-xu ơi, làm ơn cho con ra khỏi nơi này!" Tôi nhìn Chúa Giê-xu và thấy Ngài cũng đang khóc.

"Lạy Chúa Giê-xu," người đàn ông kêu to từ trong hố lửa đang cháy, "liệu con đã chịu hình phạt cho tội lỗi của con như vậy đủ chưa? Từ ngày con chết đến nay đã bốn mươi năm rồi." Chúa Giê-xu phán: "Có Lời chép rằng: người công bình sống bởi đức tin. Tất cả những kẻ nhạo báng và không tin sẽ có phần trong hồ lửa. Ngươi đã không chịu tin và Lẽ Thật. Nhiều lần Ta đã sai những tôi tớ Ta đến chỉ cho ngươi đường đi, nhưng ngươi không nghe họ. Ngươi cười nhạo họ và từ chối Phúc Âm cứu rỗi. Ngay cho dù Ta chết trên thập tự giá cho ngươi, ngươi cũng nhạo báng Ta và không ăn năn tội lỗi của mình. Cha Ta đã cho ngươi nhiều cơ hội để được cứu. Giá như ngươi chịu lắng nghe!" Chúa Giê-xu khóc.
"Tôi biết, Chúa ơi, tôi biết!" Người đàn ông kêu lên. "Nhưng bây giờ tôi ăn năn đây!"

"Quá muộn rồi," Chúa Giê-xu nói: "Sự đóan xét đã định." Người đàn ông tiếp tục: "Có vài người trong gia đình tôi đang đến đây, vì họ cũng sẽ không ăn năn. Chúa ơi, làm ơn cho tôi đi nói để họ biết rằng, họ phải ăn năn tội lỗi của họ khi còn sống trên đất. Tôi không muốn họ đến đây." Chúa Giê-xu phán: "Đã có những người giảng đạo, các giáo sư, những người tin Chúa. Tất cả họ đều sẽ rao giảng Tin Lành cho những người thân của ngươi. Vả lại, họ cũng có nhiều tiện lợi về các hệ thống truyền thông hiện đại, và nhiều phương tiện khác, để biết về Ta. Ta sai những nhân sự của Ta đến cùng họ, để họ tin Ta và được cứu. Nếu họ không tin khi họ nghe Tin Lành, thì họ cũng sẽ không tin cho dù có người chết sống lại. "

Lúc này người đàn ông trở nên rất giận dữ và bắt đầu rủa sả. Những lời phạm thượng, xấu xa tuôn ra từ ông. Tôi kinh sợ khi nhìn ngọn lửa bùng lên, rồi xác thịt chết, thối rửa của ông bắt đầu bị đốt và rớt xuống. Bên trong cái vỏ chết của người đàn ông này, tôi thấy linh hồn của ông ta. Nó trông giống như một đám mây mù xám xịt, dơ dáy, và nó lấp đầy khỏang bên trong bộ xương của ông. Tôi quay sang Chúa Giê-xu kêu lên: "Chúa ơi, thật kinh khủng làm sao!" Chúa Giê-xu nói: "Địa ngục có thật. Sự phán xét có thật. Ta yêu họ lắm, con của Ta! Đây chỉ là sự khởi đầu của những điều đáng sợ, mà Ta phải chỉ cho con. Con sẽ thấy nhiều hơn thế nữa. Hãy nói cho thế gian rằng: địa ngục là thật! Rằng: mọi người đàn ông phụ nữ phải ăn năn tội lỗi của họ! Hãy đến, theo Ta. Chúng ta phải tiếp tục thôi!"

Trong cái hố tiếp theo là một phụ nữ dáng nhỏ nhắn, trong khỏang chừng tám mươi tuổi. Tôi không thể nói là làm thế nào tôi biết được tuổi bà, nhưng tôi đã biết. Lửa đã thiêu trụi hết da của bà và chỉ còn lại bộ xương với linh hồn dơ dáy bên trong. Tôi đứng nhìn ngọn lửa đang đốt bà. Chẳng bao lâu chỉ còn lại có xương và sâu bọ bò lổn ngổn bên trong. Đó là những thứ mà lửa không thể đốt được. "Chúa ơi, kinh khủng quá Chúa ơi!" Tôi kêu lên. Tôi không biết mình còn có thể đi tiếp được nữa không, vì việc này kinh khủng, quá sức tưởng tượng của tôi. Theo như mắt tôi nhìn thấy được, các linh hồn đang bị thiêu đốt trong những cái hố lửa.

"Con của Ta, đây là lý do tại sao con đến đây," Chúa Giê-xu trả lời "Con phải biết, phải nói sự thật về địa ngục. Thiên đàng có thật! Địa ngục có thật! Chúng ta tiếp tục đi thôi."

Tôi ngóai nhìn lại người phụ nữ. Tiếng kêu khóc của bà sao buồn quá. khi tôi nhìn bà, bà chắp hai tay lại với nhau, như thể là đang cầu nguyện. Tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi đang ở trong dạng linh, và tôi đang khóc! Tôi biết rằng mọi người trong địa ngục cũng đều có cảm xúc như vậy. Chúa Giê-xu biết ý nghĩ của tôi, Ngài phán: "Đúng, con ạ! Họ đều có cảm xúc. Khi người ta đến nơi này, họ có cùng cảm xúc và những ý nghĩ như khi họ ở trên đất. Họ nhớ gia đình và bạn bè của họ. Họ nhớ luôn luôn là họ có cơ hội ăn năn, nhưng họ đã từ chối. Giá như họ đã tin Ta và ăn năn trước khi quá trễ."

Tôi nhìn người đàn bà già nua một lần nữa. Lần này tôi nhận thấy bà chỉ có một chân, và dường như có những cái lỗ được khoan trong xương hông của bà. "Những cái này là gì vậy, thưa Chúa?" tôi hỏi. Ngài nói: "Con ạ, khi bà còn sống trên thế gian, bà mắc bệnh ung thư và đau đớn rất nhiều. Người ta đã phẩu thuật để cứu sống bà. Bà đã cay đắng việc đó trong nhiều năm. Có nhiều tôi tớ Ta đến cầu nguyện cho bà và nói rằng: Ta có thể chữa lành cho. Nhưng bà nói: Đức Chúa Trời đã làm cho tôi ra thể này. Bà đã không ăn năn, không tin vào sự cứu rỗi. Thậm chí trước đó, bà đã từng biết Ta rồi. Nhưng cuối cùng bà trở nên thù ghét Ta. Bà bảo rằng không cần Đức Chúa Trời và không muốn Ta chữa lành cho. Tuy vậy, Ta vẫn tha thiết nài nỉ bà, vẫn cứ muốn giúp đỡ bà, muốn chữa lành và ban phước cho bà. Bà đã quay lưng lại với Ta, rủa sả Ta. Bà nói không cần Ta. Thánh Linh của Ta đã nài nỉ bà. Dù sau khi bà đã quay lưng lại với Ta, Thánh Linh Ta cũng vẫn còn cố gắng thuyết phục bà, nhưng bà không nghe. Sau cùng bà chết và đến đây!"

Người đàn bà kêu Chúa Giê-xu: "Lạy Chúa Giê-xu, bây giờ xin Ngài vui lòng tha thứ cho tôi. Tôi hối tiếc đã không chịu ăn năn khi còn ở trên đất." Bà khóc nức nở với Chúa: "Ôi, giá như mà tôi đã ăn năn trước khi quá muộn. Chúa ơi, xin hãy giúp tôi ra khỏi đây. Tôi sẽ hầu việc Ngài. Tôi sẽ trở nên người tốt. Tôi chịu đựng như thế này chưa đủ sao? Sao tôi lại chần chờ cho đến khi mọi sự đã quá muộn màng? Sao tôi lại chần chờ cho đến khi Thánh Linh của Ngài không còn cố gắng chinh phục tôi nữa?"

Chúa Giê-xu phán cùng bà ấy rằng: "Ngươi đã có từ cơ hội này đến cơ hội khác để ăn năn và hầu việc Ta." Nỗi buồn đượm đầy trên gương mặt Chúa Giê-xu khi Ngài bước đi ra khỏi nơi đó. Tôi nhìn bà lão đó khóc và hỏi: "Chúa ơi, điều gì sẽ tiếp theo đây?" Tôi có thể cảm thấy được sự sợ hãi khắp chung quanh. Sự buồn bã, những tiếng khóc đau đớn và bầu không khí chết chóc ở khắp mọi nơi. Chúa Giê-xu và tôi bước đi đến cái hố kế tiếp trong sự xót xa và nỗi đau buồn sâu thẳm. Tôi có thể đi tiếp tục chỉ bởi nhờ vào sức mạnh của Ngài. Từ nơi rất xa, tôi vẫn còn có thể nghe tiếng khóc ăn năn và nài nỉ xin tha thứ của bà lão. Tôi nghĩ: ước chi tôi có thể làm được điều gì để giúp đỡ bà. Hỡi tội nhân, xin đừng chần chờ, cho đến khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời từ bỏ mọi nỗ lực chinh phục quý vị!

Trong cái hố kế tiếp là một phụ nữ đang quỳ gối, như là bà đang tìm kiếm cái gì đó. Hình dạng bộ xương của bà cũng đầy những lỗ tròn. Các xương của bà lộ ra và chiếc áo rách của bà đang bị đốt cháy. Trán của bà hói. Mắt cùng mũi của bà chỉ còn là những hốc trống. Một ngọn lửa nhỏ đang cháy quanh chân bà, nơi bà đang quỳ. Bà cào cấu hai bên bờ của hố lưu hùynh. Lửa bám chặt vào hai bàn tay bà. Xác thịt của bà cứ tiếp tục rớt xuống khi bà đào. Tòan thân bà rung lên với những tiếng nức nở khủng khiếp: "Ôi lạy Chúa, lạy Chúa, tôi muốn ra khỏi đây," bà kêu lên. Khi chúng tôi nhìn, bà gần như leo lên tới đỉnh cái hố lửa. Tôi nghĩ bà sắp sửa trèo được ra ngòai. Nhưng lúc đó một con quỷ to lớn với đôi cánh thật to, và hình như bị gãy ở phần đầu cánh, xệ xuống hai bên hông của nó, chạy đến phía bà. Con quỷ có màu đen hơi nâu, lông lá phủ khắp thân mình to lớn của nó. Đôi mắt nó được đặt phía sau đầu, và nó có kích thước cỡ bằng một con gấu lớn ở Bắc Mỹ. Con quỷ chạy vội đến người phụ nữ, đẩy bà rất mạnh trở vào trong hố lửa. Tôi nhìn cảnh bà rơi xuống mà trong lòng đầy kinh hãi. Tôi cảm thấy tiếc cho bà. Tôi muốn ôm bà trong tay tôi, giữ lấy bà, rồi cầu xin Chúa chữa lành cho bà, đem bà ra khỏi nơi đó.

Chúa Giê-xu hiểu được ý nghĩ của tôi, Ngài nói: "Con của Ta, sự đóan xét đã định. Đức Chúa Trời đã phán với bà ấy khi còn là một đứa trẻ, kêu gọi ăn năn và hầu việc Ta. Khi bà ấy mười sáu tuổi, Ta đã đến với bà và nói rằng: Ta yêu con, hãy dâng đời sống cho Ta, hãy theo Ta vì Ta kêu gọi con cho một mục đích đặc biệt. Chính Ta đã kêu gọi suốt cuộc đời của bà, nhưng bà không nghe. Bà ấy nói: một ngày nào đó tôi sẽ hầu việc Ngài, còn bây giờ tôi không có thì giờ dành cho Ngài. Không có thì giờ, không có thì giờ đâu, tôi đang có sự vui thú của tôi. Không có thì giờ để hầu việc Ngài đâu, Chúa Giê-xu ơi! Ngày mai nhé, ngày mai tôi sẽ làm việc ấy. Và ngày mai đã không bao giờ đến, bởi vì bà đã chần chờ quá lâu."

Người đàn bà khóc nói với Chúa Giê-xu: "Linh hồn tôi thật sự bị dày vò đau đớn. Không có cách nào ra khỏi đây. Tôi biết mình đã ham muốn thế gian hơn Ngài, thưa Chúa! Tôi đã muốn sự giàu có, danh tiếng, của cải, và đã đạt được nó. Tôi có thể mua bất cứ cái gì tôi muốn. Tôi làm chủ chính mình. Tôi đã từng là người đẹp nhất, ăn mặc sang trọng nhất vào thời của tôi. Tôi đã có tất cả sự giàu có, nổi tiếng, của cải. Nhưng bây giờ tôi hiểu ra rằng tôi không thể đem chúng theo khi tôi qua đời. Chúa ơi, địa ngục thật là kinh khủng! Ngày hoặc đêm tôi đều không được yên nghỉ. Tôi luôn bị hành hạ đau đớn. Xin hãy giúp đỡ tôi, Chúa ơi!" Bà ta khóc.

Rồi bà nhìn lên Chúa Giê-xu đầy khao khát và nói tiếp: "Chúa yêu dấu của tôi ơi, phải chi tôi đã chịu lắng nghe Ngài. Tôi hối hận việc đó mãi mãi. Tôi đã dự định sẽ hầu việc Ngài một ngày nào đó khi tôi đã sẵng sàng. Tôi tưởng rằng Ngài sẽ luôn luôn chờ đợi tôi. Nhưng tôi lầm rồi! Tôi đã từng là một phụ nữ được ưa thích nhất vào thời của tôi, vì cớ sắc đẹp của tôi. Tôi biết Đức Chúa Trời kêu gọi tôi ăn năn. Trọn đời tôi, Ngài đã dùng dây yêu thương kéo tôi. Tôi tưởng rằng mình có thể sử dụng Chúa như sử dụng mọi người khác. Ngài luôn ở đó kóa mà! Ô vâng, tôi đã sử dụng Đức Chúa Trời. Ngài đã cố gắng hết sức để đem tôi về với Ngài, hầu việc Ngài, trong khi lúc nào tôi cũng nghĩ là mình không cần Chúa. Ôi, tôi thật sai lầm làm sao! Satan đã sử dụng tôi và tôi đã phục vụ Satan ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng tôi đã yêu hắn hơn Chúa. Tôi thích phạm tội. Tôi khong muốn tìm đến Chúa nữa."

"Satan đã sử dụng sắc đẹp, tiền bạc của tôi. Tất cả những tư tưởng của tôi đều hướng về việc Satan sẽ cho tôi bao nhiêu quyền lực. Ngay khi ấy, Đức Chúa Trời vẫn cứ tiếp tục kéo tôi. Nhưng tôi nghĩ, tôi có ngày mai hoặc là ngày kế tiếp. Rồi một ngày kia trong khi đang lái xe, người tài xế của tôi đã đụng vào một ngôi nhà. Tôi đã chết trong tai nạn đó. Ôi, lạy Chúa, xin giúp tôi ra khỏi nơi này!" Khi bà ấy nói, đôi bàn tay và cánh tay xương xẩu của bà vươn ra để cố chạm đến Chúa Giê-xu, trong lúc những ngọn lửa cứ tiếp tục đốt bà. Chúa Giê-xu phán: "Sự đóan xét đã định!"

Nước mắt chảy xuống má Ngài khi chúng tôi đi về phía cái hố tiếp theo. Tôi khóc trong lòng trước sự khủng khiếp của địa ngục. "Lạy Chúa yêu dấu," tôi kêu lên "sự hành hạ, dày vò quá thật. khi một linh hồn đến đây, không có hy vọng, không có sự sống, không có tình yêu. Địa ngục quá thật!" Tôi nghĩ, không có cách nào ra khỏi đó được. Bà ấy phải bị thiêu đốt đời đời trong những ngọn lửa này. "Thời gian sắp hết rồi," Chúa Giê-xu phán: "Chúng ta sẽ trở lại đây vào ngày mai."

Bạn ơi, nếu bạn đang sống trong tội lỗi, xin hãy ăn năn. Nếu bạn đã được tái sanh, rồi lại quay lưng với Ngài, xin hãy ăn năn với Chúa bây giờ. Hãy sống công bình và sống cho lẽ thật. Hãy tỉnh thức trước khi quá trễ. Bạn có thể ở cùng với Chúa đời đời trong nước thiên đàng.

Chúa Giê-xu lại phán: "Địa ngục có một thân thể giống hình dạng thân thể con người, nằm trong phần trung tâm của trái đất, rất rộng và có nhiều chỗ để dày vò, hành hạ tội nhân."

"Hãy nhớ nói cùng dân cư trên trái đất rằng địa ngục có thật. Hàng triệu linh hồn hư mất đang ở đây, và mỗi ngày lại có nhiều hơn. Trong ngày phán xét lớn, sự chết và địa ngục sẽ bị quăng vào trong hồ lửa: đó là sự chết thứ hai."

(Còn tiếp)

Gô-Gô-Tha



Hai bàn tay mang dấu đinh, lằn roi trên thân Chúa tôi, họ đem thân Chúa, đóng đinh trên cao, đớn đau, nhưng Ngài vẫn lặng câm.

Gô-Gô-Tha Chúa đi, thập tự xưa Chúa gánh thay tôi, vì ai Chúa tôi đã phó thân mình, vì tội tôi, thân Chúa đã nát tan còn chi.

Vì ai Chúa ôi, mà Ngài đã giáng sinh.

Vì ai Chúa ôi, mà thân Ngài mang dấu đinh.

Vì ai Chúa tôi, gục đầu trên thánh giá kia, đớn đau, nhưng Ngài vẫn lặng câm.

Đồi Gô-gô-tha năm xưa Chúa đã chết thay vì tôi.

Đồi Gô-gô-tha năm xưa nhuộm huyết Chúa tôi.

Tôi nhìn thấy Chúa, họ đóng đinh thân Ngài, đớn đau nhưng Ngài vẫn lặng câm.

Tôi nhìn thấy Chúa, mọi người khinh chê, gục đầu trên cao, lằn roi Giê-su mang vì tội tôi.

Chúa đã chết thế vì tôi.


(Đặng Thái Nguyên)

Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Trời tòan năng ban phước cho tất cả các anh chị em và các bạn. Amen!

Bí Mật Hỏa Ngục - Mary Kathryn Baxter (Chương 1)

,

Chương 1: HỎA NGỤC

Tháng 3 năm 1976, khi tôi đang cầu nguyện tại nhà, Chúa Giê-xu đã hiện đến với tôi. Trong nhều ngày khi tôi đang cầu nguyện trong Thánh Linh, thì thình lình tôi cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Quyền năng và sự vinh hiển của Ngài đầy dẫy ngôi nhà. Một vùng sáng chiếu rực căn phòng, nơi tôi đang cầu nguyện. Một cảm giác ngọt ngào, kỳ diệu bao trùm lên tôi. Những tia sáng tuôn chảy cuồn cuộn, cuốn tròn và trộn lẫn vào nhau. Chúng cuốn tròn lên và tràn ra ngòai. Đó là một cảnh hết sức kỳ diệu! Và kế đến tiếng của Chúa bắt đầu phán với tôi. Ngài nói:

"Ta là Giê-xu, Chúa của con. Ta muốn ban cho con sự mặc khải, để chuẩn bị lòng của các thánh đồ cho ngày trở lại của Ta, và đưa nhiều người về với sự công bình. Những quyền lực của sự tối tăm là có thật, và sự đóan xét của Ta là thật. Con của Ta, Ta sẽ đưa con đến địa ngục bằng Linh của Ta. Ta bày tỏ cho con nhiều điều mà Ta muốn thế gian phải biết. Ta sẽ hiện đến với con nhiều lần. Ta sẽ cất linh của con ra khỏi thân thể và đem con đến địa ngục. Ta muốn con viết một quyển sách kể lại những khải tượng và tất cả những điều Ta mặc khải cho con. Hãy ghi lại những việc con đã, đang và sẽ thấy. Những Lời của Ta là thật, thành tín và đáng tin cậy! Chính Ta, ngòai Ta không có Đấng nào khác."

"Lạy Chúa yêu dấu", tôi kêu lên: "Ngài muốn con làm gì?" Tòan thân tôi muốn kêu lên trước sự hiện ra của Ngài. Điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể mô tả được là tình yêu của Ngài bao phủ trên tôi. Đó là một tình yêu mạnh mẽ nhất, vui vẻ nhất, bình an nhất và tuyệt vời nhất, mà tôi cảm nhận được trừ trước đến nay. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời bắt đầu tuôn tràn ra trong tôi. Bỗng nhiên tôi muốn dâng tất cả đời sống tôi cho Ngài sử dụng, để giúp nhiều người thóat khỏi tội lỗi.. Bởi Đức Thánh Linh, tôi biết rằng đó thật là Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, đang hiện diện với tôi trong căn phòng, tôi không thể tìm đủ từ để diễn tả sự hiện diện kỳ diệu của Ngài. Nhưng tôi biết rằng: Đó là chính Chúa.

"Hãy xem đây, con của Ta," Chúa Giê-xu lại phán, "Ta sắp đưa con vào trong địa ngục, để con có thể ghi lại sự thật của nó, và nói với thế gian rằng địa ngục có thật, để đem nhiều người hư mất ra khỏi sự tối tăm, đưa họ vào sự sáng của Tin Lành Chúa Giê-xu."

Tức thì linh hồn tôi được cất ra khỏi thân thể, tôi với Chúa Giê-xu đi lên, ra khỏi phòng và vào trong bầu trời. Tôi biết tất cả những gì đang diễn ra quanh tôi. Tôi thấy chồng và các con tôi đang ngủ trong nhà tôi bên dưới. Nó có cảm giác như là tôi đã chết, và thân thể tôi bị bỏ lại trên giường. Trong lúc đó linh hồn tôi đang cùng với Chúa Giê-xu đi xuyên qua mái nhà. Dường như cả mái nhà bị cuốn tròn lại và tôi có thể nhìn thấy gia đình tôi đang say ngủ trên giường. Tôi cảm nhận sự rờ chạm của Chúa Giê-xu khi Ngài phán: "Đừng sợ! Họ sẽ được bình yên." Ngài biết những suy nghĩ của tôi.

Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để kể lại cho quý vị từng bước một, những gì tôi đã thấy và cảm nhận được. Có vài việc tôi không thể hiểu được. Chúa Giê-xu đã giải thích ý nghĩa của hầu hết các việc, nhưng có vài việc Ngài không giải thích cho tôi! Lúc đó tôi đã biết, và bây giờ tôi cũng biết rằng: những việc đó đã thực sự xảy ra, và Đức Chúa Trời đã bày tỏ chúng cho tôi. Ngợi khen Danh Thánh của Ngài. Hỡi mọi người, hãy tin tôi: địa ngục là có thật. Tôi đã được Thánh Linh đem đến đó nhiều lần trong suốt thời gian chuẩn bị viết ra quyển sách này.

Chẳng bao lâu chúng tôi đã lên đến trời cao. Tôi quay lại nhìn Chúa Giê-xu. Ngài đầy dẫy vinh quang, quyền phép và sự bình an kỳ lạ tuôn tràn ra từ Ngài. Ngài cầm lấy tay tôi và nói: "Ta yêu con! Đừng sợ, vì Ta ở cùng con." Từ lúc đó, chúng tôi bắt đầu đi lên cao hơn vào trong bầu trời. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy trái đất phía bên dưới. Nhô ra ngòai trái đất và rải rác chung quanh nhiều nơi, là những cái phểu xoay tròng quanh một trung tâm điểm, và rồi lại quay ngược trở lại. Những cái phểu này di chuyển bên trên cao của trái đất, trông chúng giống như một đám lượn lờ khổng lồ, dơ dáy đang di chuyển liên tục không ngừng. Chúng đang bay lên từ khắp trái đất.

"Những cái này là cái gì vậy?" Tôi hỏi Chúa Giê-xu khi chúng tôi đến gần những cái phểu. "Đây là những cái cổng vào địa ngục", Ngài phán. "Chúng ta sẽ vào địa ngục qua một trong những cái phểu này."

Tức thì, chúng tôi đi vào một trong những cái phểu. Bên trong, nó giống như một đường hầm xoay vòng quanh, và xoay ngược lại giống như một cái chóp. Một vùng tối thẳm bất ngờ đáp xuống trên chúng tôi. Từ bóng tối tóat ra một mùi khủng khiếp đến nỗi tôi muốn tắt thở. Dọc theo những bờ của đường hầm này là những hình thể sống, bị gắn chặt vào trong các bức tường. Các hình thể này có màu xám xịt, chúng di chuyển và la to về phía chúng tôi khi chúng tôi đi ngang qua. Dù không được giải thích, nhưng tôi biết đó là các tà linh.

Các hình thể đó có thể di chuyển, nhưng vẫn cứ dính chặt vào các bức tường. Từ chúng tóat ra một mùi hôi thối khủng khiếp. Chúng hét vào chúng tôi những tiếng kêu khủng khiếp nhất. Tôi cảm thấy một sức mạnh ma quái không thấy được phía bên trong những đường hầm. Tôi có thể nhận ra các hình thể đó lúc đang ở trong bóng tối. Hầu hết chúng được bao phủ bởi một màn sương mù dơ bẩn.

"Chúa ơi, đây là những cái gì vậy?" tôi hỏi Chúa Giê-xu và nắm lấy tay Ngài thật chặt. "Đây là những tà linh sẵn sàng được tung ra trên trái đất khi Satan ra lệnh," Ngài nói.

Khi chúng tôi đang đi xuống bên trong đường hầm, các hình thể ma quái đó cười phá lên và gọi chúng tôi. Chúng cố chạm vào chúng tôi nhưng không được, vì quyền năng của Chúa Giê-xu! Không khí ở đó bị ô nhiễm, rất dơ bẩn, và chỉ có sự hiện diện của Chúa Giê-xu mới có thể giữ tôi khỏi kêu thét lên vì sợ hãi lên đến tột độ. Phải, tôi đã có tất cả các giác quan của mình khi ở nơi đó. Tôi có thể nghe, ngửi, thấy, cảm nhận, và ngay cả nếm biết được tà linh trong nơi này. Thậm chí các giác quan của tôi đã trở nên nhạy hơn, và cái mùi hôi thối cùng với sự ô uế, bẩn thỉu đã làm cho tôi vô cùng kinh tởm.

Những tiếng kêu thét lấp đầy không gian khi chúng tôi đến gần đáy của đường hầm. Những tiếng kêu the thé trong đường hầm tối tăm vang lên đến chúng tôi. Không khí đầy dẫy các âm thanh đủ loại. Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi, sự chết và tội lỗi chung quanh tôi. Các mùi hôi thối nhất mà từ trước đến giờ tôi mới ngửi thấy đầy dẫy trong không khí. Đó là mùi của xác thịt bị thối rữa, và dường như cái mùi đó tóat ra từ mọi hướng. Ở trên trái đất, tôi chưa hề từng cảm nhận không khí ma quái như vậy, hoặc nghe những tiếng kêu la tuyệt vọng như thế. Chẳng bao lâu tôi hiểu ra rằng: đó là những tiếng kêu la của những người chết, và địa ngục đầy dẫy những tiếng than khóc rên rĩ của họ.

Tôi cảm thấy một luồng gió ma quái và một sức hút nhẹ đang ở phía trước chúng tôi. Những luồng sáng giống như những tia sáng nhấp nháy, xuyên thấu qua vùng tối đen và lao đến những cái bóng xám xịt ở trên tường. Tôi vừa kịp nhận ra những hình dáng của vật gì đó đang ở phía trước tôi. Tôi giật mình lùi lại khi nhận ra đó là một con rắn to lớn đang bò phía trước chúng tôi. Khi tôi tiếp tục nhìn, tôi thấy có nhiều con rắn xấu xí, đáng sợ, đang trườn đi khắp mọi nơi. Chúa Giê-xu phán với tôi:

"Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ vào đến một nơi, gọi là chân trái của địa ngục. Phía trước, con sẽ chứng kiến sự đau buồn lớn, thật khổ nạn, thống thiết, và sự kinh hãi không thể tả xiết được. Hãy ở gần bên Ta, Ta sẽ ban cho con sức mạnh cũng như bảo vệ con khi chúng ta đi ngang qua địa ngục. Những điều con sắp sửa thấy là một lời cảnh cáo," Ngài phán, "quyển sách con viết sẽ cứu nhiều người sa vào địa ngục. Điều con sẽ thấy là thật. Đừng sợ, vì Ta ở cùng con!"

Chúa Giê-xu và tôi đã đến phần cuối của đường hầm. Chúng tôi bước ra đường hầm vào trong địa ngục. Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để kể cho quý vị điều tôi đã thấy, và tôi sẽ kể nó theo thứ tự mà Chúa đã cho tôi thấy. Ở đàng trước chúng tôi, tôi thấy những vật thể biết bay đang lao vút đi đây đó khắp nơi. Những âm thanh rên rĩ, những tiếng kêu khóc thương tâm lấp đầy không gian. Cao hơn ở phía trước, tôi thấy một ánh sáng lờ mờ. Chúng tôi bắt đầu đi về phía đó. Đường đi khô, đầy bụi bặm dơ dáy. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đứng ở lối vào của một đường hầm nhỏ và tối tăm.

Có vài điều tôi không thể viết ra, chúng thật quá kinh khủng đến nỗi tôi không thể mô tả được. Sự sợ hãi trong địa ngục có thể nếm được. Tôi biết nếu Chúa Giê-xu không ở cùng tôi lúc đó, tôi đã không thể nào ghi lại được. Trong lúc viết quyển sách này có một vài điều tôi đã thấy, nhưng tôi không hiểu. Chúa Giê-xu đã giúp tôi hiểu được hầu hết những gì tôi đã thấy: Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng biết được tất cả mọi sự.
Hỡi bạn đọc, hãy cho tôi được nói cùng quý vị lời cảnh cáo rằng: đừng đi đến địa ngục. Đó là một nơi rất đáng sợ, đầy những sự dày vò đau khổ; một nơi của những sự đau đớn, nhức nhối, và của sự buồn rầu vĩnh viễn. Linh hồn của quý vị sẽ tồn tại mãi mãi. Và sự thật là quý vị cùng với linh hồn của mình sẽ đi đến: hoặc thiên đàng, hoặc là địa ngục.

Những ai đang nghĩ rằng: địa ngục là đây, ở ngay trái đất này, thì quý vị đã nghĩ đúng. Phải, đúng thật vậy! Địa ngục ở ngay trung tâm của trái đất, và có những linh hồn đang bị hành hạ, dày vò ngày đêm trong đó. Không hề có yến tiệc trong địa ngục! Không có tình yêu! Không có sự thương xót! Không có sự yên nghỉ! Đó là nơi chỉ có sự khổ đau không thể nào tưởng tượng được!

(Còn tiếp)

Make Me Believe - Tupelo Honey


Tell me that there's more,
tell me you're worth fighting for,
you are;
Everything I know,
everything that matters.
You can make this easy,
believe me.
At the perfect moment,
just say that everything will be alright.
Make me believe,
lie if you have to.
Stay here forever,
tell me this won't end.
Make me believe,
know that I need you.
Don't leave me alone here.
This doesn't have to end,
this doesn't have to end.
For what it's worth I tried,
for what it's worth it mattered,
to me.
You can't be replaced,
you're not just another face.
But you can make this easy,
believe me.
At the perfect moment,
just say that everything will be alright.
Make me believe,
lie if you have to.
Stay here forever,
tell me this won't end.
Make me believe,
know that I need you.
Don't leave me alone here.
This doesn't have to end,
this doesn't have to end.
Waiting, frustrating.
But I can't let you go,
I just need you to know.
Waiting, I'm breaking down.
But I can't let you go,
I just need you to know.
For what it's worth I tried,
for what it's worth it mattered,
to me.
Make me believe,
lie if you have to.
Stay here forever,
tell me this won't end.
Make me believe,
know that I need you.
Don't leave me alone here.
This doesn't have to end,
this doesn't have to end.
This doesn't have to end.
Make me believe,
lie if you have to.
Stay here forever,
tell me this won't end.

Summer has come! :)

Cuối tuần rồi, H được nghỉ long weekend vì ngày lễ Victoria Day (May 19 là birthday của Victoria Queen! Cùng day of birth của cụ Hồ nhà mình hén?! ) :D .

Mỗi lần được nghỉ long weekend thì thích lắm! H dành nguyên một ngày thứ bảy để....ngủ! hihi! :D (Dạo này phải đi làm overtime lại còn bị bắt đi học nên thèm ngủ dzã man luôn! ). Buổi chiều honey dắt đi măm măm roast chicken ở Swiss Chalet restaurant, hôm đó trời nắng khiếp luôn! Nhưng mà vẫn khóai ra ngòai! (Thế là tạm biệt mùa đông lạnh lẽo nhé! H lại được đi tắm nắng rồi! ) :yes:

Sau đó honey dắt H đi shopping ở Canadian Tire, H tậu một cái humidifier về nhà, vì đôi khi trời nóng mà lại khô, nên H cần có nó để ru H.... ngủ! :D(H không thích air conditioner!)

Sáng Chúa nhật hai đứa đi worship ở Vietnamese Alliance Church! After that, honey và H đi ăn phở ở Vietnamese restaurant, no rồi hai đứa go for a walk lòng vòng công viên và bờ sông để hóng gió! Gió thoang thỏang mùi cỏ dại, thích lắm í!

Sáng thứ hai honey dậy sớm hơn H, honey chuẩn bị bữa sáng cho H có bánh mì omelet, sausage, salad and hot chocolate! (yummy, ngon lắm! Thanks honey nhiều nhiều! ) :love:
H được cho ăn no rồi thì honey chở H go out for playing badminton! H thích chơi cái này hơn, vì H thắng được honey, còn đi chơi tennis thì H tòan chơi thua honey thôi! :cry:

Helen thắng honey rồi nhé! Một chầu kem nha!

Chơi đánh cầu xong rồi honey cho H đi hái hoa cỏ dại này, mùa hè đến, khắp nơi tòan một màu vàng của hoa cỏ dại, hoa màu vàng này gọi là dandelion! Mọc nhanh lắm cơ!


H thấy nhiều người tắm nắng ở đây lắm! (Ở Legislature í!) H cũng thích tắm nắng nữa nhưng mà honey lại quên mang tấm trải cho H nằm rồi! Thôi thì H cũng đi have sunbath theo cách của H vậy! :lol:

H tưới cỏ ở chỗ bowling green giúp mấy cô nè! Nói vậy thôi chứ H đang nghịch nước ở chỗ vòi phun để tưới cho bãi bowling alley đó! Nghịch cho lắm vào, sau đó nó xịt cho H ướt tèm lem!


Ui, tắm nắng kiểu này mỏi và mệt quá! Và rồi.....H nằm ngủ queo luôn! :zzz:

Sau đó honey bảo "về nhà ngủ nhé!", thì H không chịu, H bíu vào "anh" cây thông như thế này này! :D


Nhưng cuối cùng H cũng chịu đi về vì honey hứa mua ice-cream cho H và dắt H đi ăn bún bò Huế ở restaurant! hìhì! Tham ăn dzễ sợ hén! Rồi honey còn đưa H đi shopping mua clothes và một đôi dép đẹp mà H thích nữa! Thanks honey nhiều lắm lắm! :love:

Thế là kết thúc những ngày nghỉ long weekend thật là vui cùng với honey, honey hứa với H, long weekend on July sẽ đưa H đi leo núi ở Calgary! Promise me nhé my honey! Ui, my honey spoils me mất rùi!

H thanks God vì Ngài đã ban cho H và honey được những ngày bình an trên đất này! Especially, Ngài đã ban honey cho H! He is a great man that I've ever seen in this world! Thanks God again! Amen! :angel: :yes:

A new week is coming, chúc các bạn have great days nhé! Love ya all! God bless you and yours! :heart: :angel: