Những Người Bạn Mới
Sunday, February 8, 2009 3:49:36 PM
Hôm nay Chủ Nhật ngày 8 tháng 2 năm 2009
Thật may mắn là trước đó tôi tìm ra được một trang forum mà ở đó có rất nhiều người bạn thuộc thế hệ 8X và 9X. Mặc dù có sự khác biệt về tuồi tác, nhưng tôi cũng đã làm quen được một số bạn mới.
Các bạn nữ thì tỏ ra khó nói chuyện cũng như tiếp xúc, trong khi có một bạn nam lại rất sẵn lòng để nói chuyện với tôi. Mất hơn hai tiếng trò chuyện, tôi cảm thấy mình vui hơn một chút. Đâu đó thấp thoáng hình ảnh của tôi lúc xưa. Tôi vội vã căn dặn người bạn mới này về những điều cần chuần bị cho cuộc sống sau này. Tôi cảm thấy mình phải chia sẽ những hiểu biết của mình với người bạn mới này. Nhưng tôi cũng tìm thấy ở người bạn mới này điều mà tôi ngày xưa không có. Nói như vậy không có nghĩa là tôi cảm thấy hối tiếc về thuở thiếu thời của mình. Bởi vì nếu có cơ hội quay lại thì tôi cũng làm theo những gì phải làm vào lúc đó thôi. Đó là học, học và học.
Những thiếu vắng trong trái tim tôi dường như đang nằng nặc đòi tôi có những hướng đi mới. Nói cách khác, tôi ơi hãy bắt đầu đi những con đường mới, hãy để bản thân có được thêm nhiều cơ hội mới mà quan trọng hơn cả là "Hãy yêu như chưa yêu lần nào", "Hãy yêu đời và yêu người".
Trước mắt tôi là đôi thiên nga đang tự do cảm thụ tình yêu trong một không gian tự nhiên và đằm thắm. Nhưng đâu đó tôi nhận ra là có gì đó không ổn, có vài hình ảnh không thực trên bức tranh "Uyên Ương" kia. Cuộc sống là như vậy. Không có gì là tuyệt hảo, là chắc chắn 100%. Có chăng chỉ là do con người tự thỏa mãn. Thế thôi!
Tôi đã nhận thức được chữ "perfect" trong đầu từ lâu. Tôi biết nó không có thực, nhưng tôi vẫn muốn giữ nó như là mục tiêu cuộc sống. Để từ đó, tôi sẽ đạt được những mức cao nhất có thể như 90% của perfect, hay 95% hoặc 98%. Đây có thể là một hướng đi tốt, nhưng nó cũng có giới hạn của mình. Bởi vì tôi không bao giờ có được cảm giác mãn nguyện như đã hoàn thành được mục tiêu của mình. Thế nên trong tôi có rất nhiều bức rức. Đôi khi chúng lại trỗi dậy và tôi phải "thấy khó chịu" lần nữa. Đây cũng có thể là cái cảm giác trước khi tôi quen được những người bạn mới.
Tôi chưa biết sẽ quen họ đến chừng nào, rồi được bao lâu? Nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là một điều đúng mà tôi cần làm. Những biết là bạn trên mạng đôi khi chỉ để biết vậy thôi, nhưng tôi vẫn tin mình xứng đáng tìm được một tình bạn trên mạng ở mức độ tốt nhất nào đó có thể có. Dù ở đâu thì tôi vẫn là tôi thôi. Tôi vẫn tiếp tục tìm cho mình những điều mới bởi "Phía trước là bầu trời". Tôi hy vọng và bước đi tiếp. Không gì có thể ngăn cản được tôi bởi số phận của tôi phải để tôi quyết định.
Còn các bạn mới này nghĩ sao?
Thật may mắn là trước đó tôi tìm ra được một trang forum mà ở đó có rất nhiều người bạn thuộc thế hệ 8X và 9X. Mặc dù có sự khác biệt về tuồi tác, nhưng tôi cũng đã làm quen được một số bạn mới.
Các bạn nữ thì tỏ ra khó nói chuyện cũng như tiếp xúc, trong khi có một bạn nam lại rất sẵn lòng để nói chuyện với tôi. Mất hơn hai tiếng trò chuyện, tôi cảm thấy mình vui hơn một chút. Đâu đó thấp thoáng hình ảnh của tôi lúc xưa. Tôi vội vã căn dặn người bạn mới này về những điều cần chuần bị cho cuộc sống sau này. Tôi cảm thấy mình phải chia sẽ những hiểu biết của mình với người bạn mới này. Nhưng tôi cũng tìm thấy ở người bạn mới này điều mà tôi ngày xưa không có. Nói như vậy không có nghĩa là tôi cảm thấy hối tiếc về thuở thiếu thời của mình. Bởi vì nếu có cơ hội quay lại thì tôi cũng làm theo những gì phải làm vào lúc đó thôi. Đó là học, học và học.
Những thiếu vắng trong trái tim tôi dường như đang nằng nặc đòi tôi có những hướng đi mới. Nói cách khác, tôi ơi hãy bắt đầu đi những con đường mới, hãy để bản thân có được thêm nhiều cơ hội mới mà quan trọng hơn cả là "Hãy yêu như chưa yêu lần nào", "Hãy yêu đời và yêu người".
Trước mắt tôi là đôi thiên nga đang tự do cảm thụ tình yêu trong một không gian tự nhiên và đằm thắm. Nhưng đâu đó tôi nhận ra là có gì đó không ổn, có vài hình ảnh không thực trên bức tranh "Uyên Ương" kia. Cuộc sống là như vậy. Không có gì là tuyệt hảo, là chắc chắn 100%. Có chăng chỉ là do con người tự thỏa mãn. Thế thôi!
Tôi đã nhận thức được chữ "perfect" trong đầu từ lâu. Tôi biết nó không có thực, nhưng tôi vẫn muốn giữ nó như là mục tiêu cuộc sống. Để từ đó, tôi sẽ đạt được những mức cao nhất có thể như 90% của perfect, hay 95% hoặc 98%. Đây có thể là một hướng đi tốt, nhưng nó cũng có giới hạn của mình. Bởi vì tôi không bao giờ có được cảm giác mãn nguyện như đã hoàn thành được mục tiêu của mình. Thế nên trong tôi có rất nhiều bức rức. Đôi khi chúng lại trỗi dậy và tôi phải "thấy khó chịu" lần nữa. Đây cũng có thể là cái cảm giác trước khi tôi quen được những người bạn mới.
Tôi chưa biết sẽ quen họ đến chừng nào, rồi được bao lâu? Nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là một điều đúng mà tôi cần làm. Những biết là bạn trên mạng đôi khi chỉ để biết vậy thôi, nhưng tôi vẫn tin mình xứng đáng tìm được một tình bạn trên mạng ở mức độ tốt nhất nào đó có thể có. Dù ở đâu thì tôi vẫn là tôi thôi. Tôi vẫn tiếp tục tìm cho mình những điều mới bởi "Phía trước là bầu trời". Tôi hy vọng và bước đi tiếp. Không gì có thể ngăn cản được tôi bởi số phận của tôi phải để tôi quyết định.
Còn các bạn mới này nghĩ sao?