My Opera is closing 3rd of March

A Better World

My World

LỜI MỞ ĐẦU

Chào tôi!

Trong một lúc tôi cảm thấy lạ lắm, tôi liền tạo blog này. Không bíêt khái niệm về blog nhiều lắm, nhưng tôi lại thấy nó giống như quyển nhật ký mà tôi có thể viết và hy vọng sẽ tìm được người có thể sẽ chia.

Chưa già mà tôi lại thấy mình hiểu khác thường quá. Xung quanh tôi chỉ toàn là những cuộc đua mà tôi không thấy người chiến thắng. Có thể nói họ đã thất bại bởi vì họ chỉ có thể cười ngạo nghễ hay có thêm chút ít danh vọng sau những cái mà họ gọi là thành công. Vậy thôi!

Ai nói là "Sinh Lão Bệnh Tử" là chuyện "xưa như trái đất"!?! Riêng bản thân tôi thấy câu nói này được người xưa nói ra trong niềm đau nhiều hơn là sự cuống cuồng lên vì tìm được một chân lý. Mà ai nói chân lý chỉ toàn là niềm vui nhỉ?

Cuộc sống bon chen, con người chạy nhiều hơn là đi. Vậy mà chúng ta có gì sau những lúc đua tranh đó? Phải chăng chỉ là một chút gió cho một buổi trưa hanh nắng, hay chỉ là một giọt sương rơi xuống góc hồ bình lặng, tạo nên một vòng xoắn ốc đơn độc, chóng tan.

Bản thân tôi thì muốn có thật nhiều con sóng gợn trên cuộc đời của mình hơn là bình lặng mà sống. Tôi muốn hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn là phục vụ cuộc sống. Nói ra thì thật là ích kỷ. Nhưng thực tế là bản thân tôi cũng không hiểu được nhiều về cái gọi là "hưởng thụ cuộc sống". Đó là một cuộc du lịch khắp vùng miền, hay là một chuyến tham quan các công viên rồi bảo tàng, hay đơn giản hơn nữa chỉ là một suất xem hài kịch mà tôi rất thích? Tôi cảm thấy nếu chỉ là như vậy thì cuộc sống thật là nhàm chán, đúng không? Tôi cũng không thể chịu nỗi việc người ta cứ cắm cuối làm việc thì gọi là xứng đáng sống. Vấn đề "Cơm áo gạo tiền" làm cho con người phải lao động cực lực. Hầu như tôi hay sử dụng công việc để quên đi cuộc sống lặng lẽ của mình. Tôi thật sự đã không cam tâm nên mới dùng nó để mà tạm quên đi. Vì vậy, cuối cùng khi rảnh rỗi thì tôi lại "lặng lẽ trôi theo dòng sông lười". Thật không thể chấp nhận được!

Ở tuổi "xanh phơi phới", mà tôi không thể vui hơn một chút nào cả. Tôi tìm quên trong thể thao nhưng thật sự tôi lại càng thấm thêm cái gọi là "sự đời". Mặc dù thể thao thực chất là một hoạt động bổ ích cho cơ thể tôi và cuộc sống tôi, nhưng tôi không thể lạm dụng nó quá mức. Không chấp nhận một sự tập trung quá đáng vào đây được.

Thế còn tình duyên thì sao? Chỉ có 2 chữ "quạnh hiu". Tôi mơ mộng nhiều nhưng hầu như chưa thể tìm ra được ý trung nhân. Đã có nhưng hối tiếc, nhưng tôi không hối hận. "Quyết định không" giúp tôi lùi một bước để nhìn thấy trời cao biển rộng. Nhưng tôi cũng vì thế mà không thể có được thành tích cảm tình như mong đợi. Tôi băng qua những cuộc đời của họ mà không muốn để lại chút gì vì tôi chưa thấy ở họ có cái tôi cần. Tôi đã quá lý trí đúng không?

Vòng vo nãy giờ nhưng không biết thật sự tôi đang làm gì nữa? Sẽ chẳng có mấy người đọc chứ đừng tưởng đến sự chia sẽ ngọt ngào. Nhưng ít nhất tôi đang làm theo những gì mà những số phận phải làm theo "lời răn của dòng sông lười" mà tôi đang lênh đênh trên đó.

Vậy nên tôi ơi! Hãy cảm nhận trong sự thư thả cần có nhé!

A Reminiscence of Tet

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28