STICKY POST
Thursday, 19. July 2007, 11:04:13
Sunday, 22. February 2009, 13:26:30
Đã lâu rồi tôi mới quay lại blog này. Cũng chỉ vì wa bận mà lâu rồi hok vit nổi một entry nào ra hồn cả. Nhưng thực ra các bạn nói đúng đấy. Lòng tôi bây h đã lắng lại. Nhẹ nhàng va thanh thản cho dù nó vẫn còn mang trong mình cả vết sẹo lớn đang liền da và cũng chỉ một sự gợi nhớ sẽ làm bới lại cí hố sâu mà tôi khổ công lấp đj trong trai tim này. Tết anh ấy về. Ngày cuối cùng trcs khj anh đj vào đà nẵg. Anh gọi tôi đj uống cafe. Cí cảm giác của một năm trc lại về. Tôi lại run, chả bit vì cí lạnh của đầu xuân hay là nỗi lòng tôi đang run lên nữa. Thực ra thì hok pải có 2 đứa. Có nhiu mấy ng bạn cuả anh ấy và 1 cô bạn của tôi. Tôi ngồi như vậy. hok nói j cả. Đôi khj tôi nhìn wa anh ấy, lòng tôi thấy răng răng ah. Anh ấy thay đổi. Tôi càng thay đổi hơn. Mấy anh bạn cứ bảo tôi ít nói wa còn tôi thực sự hok bit nói j. Cứ ngồi thế thôi. Cũng đc một lát tôi vè. Chia tay nhau. Chúc anh thượng lộ bình an. Tôi về vẫn còn có cảm gáic run. Hok pải là iu đâu cũng hok pải là dau đâu. Tôi h coi anh ấy là anh trai. Một ng anh đặc biệt. Bây giườ tôi đã có ng tôi thwong và ng thương tôi. cậu ấy dễ thwong. Bit wan tâm tôi, bit lo lắng cho tôi. tôi bit có thể tôi vẫn còn chút j đoá nhưng tôi mun tình yêu bây giườ của tôi sẽ mãi ng vẹn. mãi mãi
Monday, 26. May 2008, 02:27:04
anh
Sunday, 18. May 2008, 09:36:27
ảnh mình
Thursday, 3. April 2008, 14:36:06
bà nội
Điều duy nhất động lại trong tôi - một cô bé 4t về đám tang của ông ngoại chỉ là kí ức rất mờ nhạt. Tôi chỉ nhớ ba bế tui đj từ nhà ông ngoại đến nghĩa trang. Mẹ với các j của tôi thì khóc suốt. Tôi cũng hok bit tại sao? Tôi cũng chưa bao h nhìn thấy mẹ tôi như vậy cả. Điều tôi mong mun lúc đó chỉ là ngủ một giấc trong vòng tay ba. Tôi cảm thấy mệt lém. Còn cí tiếng kèn nghe đau tai nữa chứ. Chắng thik thú j hết...............
13 năm sau, tôi cũng thế đó, trong đầu cũng chẳng lớn thêm tẹo nào, vẫn y như là con nít ( kể cả tính cách lẫn suy nghĩ). Cí tuần vừa qua thật kinh khủng!!! Bao nhiu chiện xảy ra làm tôi chợt nhận ra một cí j tôi đã vô tính đánh mất hoặc ngộ nhận nó.....Trải qua một kì thi học sinh giỏi, có động lực để phấn đấu, tự nhiên tôi lại càng thấy mình bé nhỏ quá. Càng học càng dốt, càng học càng thấy sao cí j mình cũng chưa bit, thua bạn kém bè nhiu lém. Sau ngày thi học sinh giỏi xong, thấy bài mình cũng tàm tạm, cũng thấy hơi hài lòng thì nhận đc tin bà nội mất. Tui bùn lém. Ngày chúng tôi đưa bà lên đường, mẹ tôi cũng khóc như cí ngày ấy vậy nhưng lại có một điều khác . Rằng tôi đã hỉu một phần nào cảm giác của mẹ 13 năm trước, những giọt nước mắt cứ rơi mà hok thể nào cản lại đc. Nghe bác tôi đọc về cuộc đời của bà, về những chặng đường gian nan,khó khăn mà ba đã trải qua, về nỗi đau mất con của một bà mẹ anh hùng. Dường như cuộc đời bà đã để lại trong chúng tôi-thế hệ con cháu một bài học quý báu, một sự suy ngẫm về số phận mỗi con ng`. Bà tôi đau cũng đã lâu rùi, phải chăng sự ra đj đoá cũng chỉ là một sự giải thoát nhẹ nhàng cho bà? Cầu cho bà bình yên, mỉm cưòi nới chin suối. Cháu lun nhớ về bà và cám ơn những j bà đã làm cho cháu.all
Wednesday, 5. March 2008, 09:44:23
đau rùi
N1: Thế nào rùi con tê? Ngắm nhìn đủ chưa ??
N2: Tau chẳng bit nữa. Tau đừng cách hắn có mấy bước chân. Thậm chí là sắp lun...thế mà chẳng có cảm giác j cả. Ah có, có cí j đó đau đau trong lòng........
N1: Rứa là đau ruột thừa rùi đó. Cí thằng đó mà cũng khiến mi đau ah. Bó chân
N2: Hum ni hắn chat với tau, hắn mun hỏi lại sao tau lại làm thế?
N1: Ui trời!! Thế mi nói sao hả?
N2: Tau chẳng nói j hết. mà thực ra lf có hỏi hắn là có tới chơi nahf con bạn hay hok? Hắn trả lời có....thế thôi.
N1: Tau bit ngay mà... Thằng đểu!!!
N2: Tau thì thấy hắn tội lém, hình như cũng bit lỗi rùi ah. Nhưng sao tau cảm thấy lòng nặng quá, tau hok nói đc cí j.trong khi tau nghĩ tau phải nói nhiu hơn đó 20 lần cơ.
N1: Nói j cho nhiu.......cí loại đó cần j bận tâm......Đau cí đầu ra.....khổ thân mi
N2: tau bit wen là rất khó..tau cần thời gian.......tau sẽ hok nối lại với hắn mô
N1: Mi nói phải giữ lấy lời đó. Còn hok chỉ là khổ mi chứ hắn chẳng thèm quan tâm mi đau ốm mô.
N2: Hắn có bit mô mà quan với tâm.......Thui kệ cứ để tau rứa......hãy để tau tự đối diện với hắn.....tau............
Monday, 3. March 2008, 15:17:31
xung đột
N1: Nói mi mãi rứa....răng mi hok chịu wen hắn đj. Nhớ làm j cí loại đó.
N2: Ui hay, tau đâu có nhớ, tau chỉ mun thấy hắn mọt lần để chắc rằng hắn hok sao thui!!
N1: Hok sao cí j? Thân mình còn chưa lo nổi đến lo ng` khác. Mi thử nhìn lại bộ dạng thẩn thờ, ngơ ngơ, nghĩ cí j mô mô của mình?
N2: Tau....hok bit nữa rùi. Đầu óc điên đảo, căng thẳng quá!!!!
N1: tau cũng chịu mi lun....Bó tay toàn tập
N2: Mi hok bit mô từ khi tau wen hắn, tau thay đổi nhiu lém, với ng` khác tau thấy mình tự tin hơn, cởi mở hơn nhưng với hắn tau cũng thật là trẻ con, chẳng bit nói j hết.
N1 : rùi răng nữa?
N2: Tau hok bit thế có gọi là ghen hay hok chứ tau ghét hắn thân mật với đứa khác lém. Cho dù là một câu nói j chăng nữa, tau cực ghét. Thế mà online cứ gặp nhau là cãi, hắn cũng chẳng thèm nói một cậu nhẹ nhàng với tau. Hỏi rứa ai chịu cho nổi?
N1 : quân sư bó tay rùi. Mà tau khuyên mày thiệt lòng lun " đừng nghĩ nữa, đừng nhớ nữa, tất cả chỉ làm mi đau khổ thêm thui"
N2: tau bit rùi nhưng cho tau nhìn hắn một lần nữa thui, một lần nữa. Tau thề với mi là sau ni tau hok rứa nữa mô. Đc hok?
N1; răng thì tùy mi..........
Wednesday, 27. February 2008, 10:44:32
wen hết
Anh là đồ ghẻ lở, hắc lào, nấm lang ben nhit mà em từng thấy.
Anh là đồ đểu, đồ khốn, đồ dê cụ
Anh dám ve vãn cả mấy con bạn của em
Anh dám mời chúng đj ăn sáng. Thậm chí là tới nhà nó chơi
Sao anh hok nghĩ em sẽ j gì về diều đó?
Sao anh hok nghĩ em sẽ cảm giác thế nào vì điều đó?
Có phải vì anh cho em là một cô nhóc chẳng bit cí j, mù quáng iu anh, cí j cũng tin anh, rất dễ dụ
Có phải anh nghĩ em chẳng bit cí j, rằng cứ ve vãn ai cũng đc? Rằng cứ tán ai cũng xong mô?
Rằng anh nghĩ cuộc đời này em chỉ iu đc mình anh thui sao? Anh thơ ngây rùi đó.
Anh hok hỉu em rùi, có thể một phần nào đó trong con ng em yếu mềm.
Có thể trái tim đang đau nhưng nó cũng nói với em rằng " Có đau một lần thì mới hết rỉ máu"
Khó khăn và tuyệt vọng nhưng em nghĩ chẳng có j là hok thể.
Hạ quyết tâm một lần.......wên......chấm hết
Tuesday, 26. February 2008, 14:14:57
my mother
Tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Cách đây 6 năm rùi, tôi gặp một cô bé trên đoàn tàu từ huế trở vào, khuôn mặt cô bé hệt như tôi ngày xưa vậy rùi cũng chính trên chuyến tàu này cô đã một ng ông hay là một ng mang lại cho cô bé cái cảm giác ấm áp, che chở như cái thời ông ngoại còn sống. Để cô đc gọi một tiếng ông cho những kí ức xa xăm lại hiện về, mờ nhạt. Khuôn mặt ng ông ngoại của cô bé như thế nào cô cũng hok bit nữa......có thể vì rất lâu rùi cô bé đã cất giữ hình ảnh của ông mình tận sâu trái tim mà hok một lần lôi ra ngắm kĩ lại. Tôi ngồi bên cô bé, cũng cô bé lắng nghe bài thơ mà ông ấy tự viết.
Có mẹ trong đời
Bạn có bit cái j quý nhit
Bạn có bit cía j mà bất diệt
Nếu bạn thiếu cái j mà da diết
Đó chính là lòng mẹ bao la
Hết xuân rồi lại thu qua
Con bình yên trong vong tay của mẹ
Mỗi lúc mẹ cười là mặt trời rực rỡ
Mẹ là trăng hiền dịu sáng trong đêm
Cặm cụi nuôi con năm tháng âm thầm
Đếm từng ngày nuôi con khôn lớn
Mỗi khi dỗi hờn nhớ khi làm nũng
Con nóng đầu là mắt mẹ rưng rưng
Mẹ yêu con, con lun cần có mẹ
Đi đâu xa con vẫn thấy mẹ gần
Lúc còn nhỏ, mẹ yêu con lém
Có mẹ trong đời cuộc sống đáng yêu hơn.
tháng1/2002
ông ngoại của cháu
Trần Ngọc Phấn
Khi nghe xong cô bé òa lên khóc, tôi cũng vậy, chẳng bit vì sao tôi cảm thấy nhớ mẹ dù mẹ tôi đang ở bên mình, có thể tôi trẻ con thiệt.Nhưng qua bài thơ và nhưng giọt nước mắt ấy, tôi nhận ra răng nếu hok có mẹ, tôi chẳng là j cả. Tôi hok thể sông thiêu mẹ đc, Tôi bit h mẹ tôi bùn, mẹ tôi đau, tôi bit nếu mẹ đj thì tôi cũng hok mun sống nữa. Có thể là như vậy. Tôi cũng mệt mỏi, cũng chán chường. Tôi gắng cười với mọi ng, với cuộc đời, tôi cũng mun che giấu đj cái cảm giác thật của mình. Tôi muốn giấu đj cái "tôi" hèn nhát đó. Nó chỉ bit khóc, chỉ bit ăn bám vào ng khác, Nó chẳng là j hết, chẳng ai bit đến nó và cũng chẳng ai quan tâm nó hết. Bây h thứ tôi cần nhit là người mẹ. Có những khi tôi tức mẹ nhưng cũng khi tôi mun ôm mẹ vào lòng, ôm thật lâu, thật lâu..............tôi bit tôi hok phải đứa con có bất hiếu, chưa làm j để ba mẹ vui lòng hét. Nhưng h con sẽ thay đổi......con sẽ thay đổi...........mẹ ơi mẹ đừng bùn.................
Monday, 18. February 2008, 12:35:46
điên
Anh nói anh sẽ thay đổi, anh sẽ thay đổi vì em nhưng rùi cái mà em nhận đc chỉ là sự lạnh nhạt của anh. Thế thì anh thay đổi làm j? Thà đừng có thay đổi còn hơn, sao em cứ phải chịu đựng anh thế nhỉ? Em cũng phải tự khâm phục mình vì đã nhường anh đến mức đó. Những câu nói đùa vui của anh chỉ làm em thêm tổn thuwong, em đã nsoi em hok thik cách anh xa lánh em. Anh chỉ bit ờ, uhm, ừ thui, anh đâu có quan tâm j đến em chứ. Anh bị điên rùi, đúng là bộ ghẻ, lở, nấm, chuột lang lém. em ghét anh lém. Em tức anh lém......giá như em đừng có gặp anh....
1 2 3 Next »
Showing posts 1 -
10 of 25.