Gió...mưa một buổi tối muộn...
Sunday, December 26, 2010 4:06:46 AM
Gió và mưa một buổi tối muộn. Lạnh, quán nhỏ dường như rộng thênh ra. Thường thì chủ nhật là những ngày đông đúc, nhưng mưa thế này, không ai thích đi uống nước lạnh cả. Người ta sẽ thèm một ly cà phê sữa thật nhiều sữa, hay một ly cacao, thật nóng. Để ôm lấy cái ly nóng sửa cho bàn tay đang tê buốt. Để cái mùi cà phê hay cacao đánh thức những kỉ niệm ấm nồng hơn là cái gió lạnh đang thổi ngoài kia.
Nhưng tối, không thể uống cà phê, để cả đêm lại thao thức không ngủ được. Cũng không thể tìm ra cacao nóng. Thế là những đứa điên, trời lạnh rủ nhau đi ăn kem, uống trà sữa. Cái lý do cũng rất điên, không thích làm chuyện giống người. Mà cũng thật là lạ. Trời nóng nhìn thấy kem rất ghét. Ghét là hơi một chút đã chảy ra cả rồi. Vị cũng nhàn nhạt, như là đang uống một thứ nước trái cây lỏng. Trời lạnh, kem cũng cứng đầu hơn. Một miếng nhỏ lạnh buốt tan trong cái miệng cũng đang lạnh dần dấy lên một cảm giác thích thú vô cùng. Mùi vani, chocolate hay bất cứ một thứ mùi nào, lan trong tiềm thức thật lâu thật lâu để lại những dư vị thơm lành và ngọt dịu, day dứt mãi không thôi. Đó là thú vui ăn kem trời lạnh. Trời lạnh, quán cũng vắng hơn, không gian yên tĩnh. Loáng thoáng một vài đôi tình nhân tìm chỗ trú mưa, ngồi thật sát bên nhau. Nhóm nhỏ rung rúc cười, mỗi tiếng cười cũng thêm sát lại bên nhau. Thật lâu rồi mới lại có dịp đi chơi chung, vậy mà lại gặp trời mưa.
Sài Gòn dạo này đổ lạnh, se se như không khí Hà Nội, loáng thoáng những hạt mưa như hạt bụi, bay lất phất trong gió.
Những khuôn mặt lâu lắm rồi mới gặp lại, vẫn như ngày xưa đó. Những ngày xưa mới đây thôi mà như đã xa mãi mãi rồi, chẳng thể nào tìm lại được. Cái ngày vẫn hay giận hờn những chuyện vớ vẩn, vẫn hét lên vui sướng khi được nghỉ tiết cuối, vẫn thủ thỉ hẹn nhau quán kem sau trường, tiếng cười khúc khích trong làn mưa một buồi chiều học phụ đạo tan trễ...
Quán kem thường không đông nhưng luôn đầy những gương mặt quen thuộc. Những chiếc kem tươi được lấy ra từ máy truyền tay một vòng tới mình, mùi thơm nhè nhẹ loang trong gió mát. Chạm nhẹ lưỡi vào ngọn kem cong đẹp mắt để run lên một chút niềm thích thú vô cùng. Tan trong miệng thật nhanh nhưng kem tươi lan tỏa một vị ngọt thanh và béo của sữa, mùi thơm của chocolate, hay mùi trái cây, lan mãi. Cái lạnh tan đi trên lưỡi lan tỏa khắp miệng, kéo theo những nụ cười tinh quái thích thú mãi không ngừng. Rồi tỉ mẩn ngồi nhá từng miếng bánh nhỏ, hòa với một ít kem lạnh. Mùi bánh quế thơm và giòn tan như thêm vào trong cái vị thơm béo của kem một điểm mười hoàn hảo. Những câu chuyện về trường lớp, về thầy cô, về những mối tình học trò chớm nở…cứ thế kéo dài, kéo dài mãi, chẳng ai muốn dừng lại.
Nhưng tối, không thể uống cà phê, để cả đêm lại thao thức không ngủ được. Cũng không thể tìm ra cacao nóng. Thế là những đứa điên, trời lạnh rủ nhau đi ăn kem, uống trà sữa. Cái lý do cũng rất điên, không thích làm chuyện giống người. Mà cũng thật là lạ. Trời nóng nhìn thấy kem rất ghét. Ghét là hơi một chút đã chảy ra cả rồi. Vị cũng nhàn nhạt, như là đang uống một thứ nước trái cây lỏng. Trời lạnh, kem cũng cứng đầu hơn. Một miếng nhỏ lạnh buốt tan trong cái miệng cũng đang lạnh dần dấy lên một cảm giác thích thú vô cùng. Mùi vani, chocolate hay bất cứ một thứ mùi nào, lan trong tiềm thức thật lâu thật lâu để lại những dư vị thơm lành và ngọt dịu, day dứt mãi không thôi. Đó là thú vui ăn kem trời lạnh. Trời lạnh, quán cũng vắng hơn, không gian yên tĩnh. Loáng thoáng một vài đôi tình nhân tìm chỗ trú mưa, ngồi thật sát bên nhau. Nhóm nhỏ rung rúc cười, mỗi tiếng cười cũng thêm sát lại bên nhau. Thật lâu rồi mới lại có dịp đi chơi chung, vậy mà lại gặp trời mưa.
Sài Gòn dạo này đổ lạnh, se se như không khí Hà Nội, loáng thoáng những hạt mưa như hạt bụi, bay lất phất trong gió.
Những khuôn mặt lâu lắm rồi mới gặp lại, vẫn như ngày xưa đó. Những ngày xưa mới đây thôi mà như đã xa mãi mãi rồi, chẳng thể nào tìm lại được. Cái ngày vẫn hay giận hờn những chuyện vớ vẩn, vẫn hét lên vui sướng khi được nghỉ tiết cuối, vẫn thủ thỉ hẹn nhau quán kem sau trường, tiếng cười khúc khích trong làn mưa một buồi chiều học phụ đạo tan trễ...
Quán kem thường không đông nhưng luôn đầy những gương mặt quen thuộc. Những chiếc kem tươi được lấy ra từ máy truyền tay một vòng tới mình, mùi thơm nhè nhẹ loang trong gió mát. Chạm nhẹ lưỡi vào ngọn kem cong đẹp mắt để run lên một chút niềm thích thú vô cùng. Tan trong miệng thật nhanh nhưng kem tươi lan tỏa một vị ngọt thanh và béo của sữa, mùi thơm của chocolate, hay mùi trái cây, lan mãi. Cái lạnh tan đi trên lưỡi lan tỏa khắp miệng, kéo theo những nụ cười tinh quái thích thú mãi không ngừng. Rồi tỉ mẩn ngồi nhá từng miếng bánh nhỏ, hòa với một ít kem lạnh. Mùi bánh quế thơm và giòn tan như thêm vào trong cái vị thơm béo của kem một điểm mười hoàn hảo. Những câu chuyện về trường lớp, về thầy cô, về những mối tình học trò chớm nở…cứ thế kéo dài, kéo dài mãi, chẳng ai muốn dừng lại.
