Skip navigation.

Log in | Sign up

all or nothing

forever and one i will miss you...

phố vắng anh

my darling

hạnh phúc khi em và anh chung đôi

yêu anh khi anh vuốt tóc em dịu dàng, yêu anh khi anh nắm đôi tay em mềm. Yêu anh khi anh nói: "Sẽ rất vô vị... nếu như mai không có em". Yêu anh khi đêm xuống em mong em chờ đôi ba câu tin nhắn "Em yêu ngủ ngoan...". Hạnh phúc có thế thôi...là khi em và anh chung đôi.

I'm in love with you


mùa đông ta có nhau ...mùa đông ta xa nhau


Mùa đông đang đến, ánh mặt trời xa dần
Mặt trời thì vẫn rọi những tia nắng vàng đơn độc mỗi ngày
Mùa đông này anh không ở đây
Em không thể chịu đựng được khi anh không ở gần bên em
Em sẽ mãi chờ đợi và cầu nguyện cho đến khi anh trở về
Ý nghĩ của em làm em tin rằng anh đang ở cùng với em

Mùa đông đến trong tim em
Bởi vì em rất nhớ anh hơn những lời yêu thương mà em muốn nói
Màn đêm thì thật là dài và cô đơn mà em thì không có anh bên cạnh
Mùa đông đến trong tim em
Em ngồi đếm từng giờ từng ngày trôi qua trong sự cô đơn
Khoảnh khắc mà em ở một mình thì quá là buồn đến nỗi em không tin đó là sự thật
Mùa đông đến trong tim em

mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm phải ko anh, nhớ giữ ấm nghen, em nhớ cái chăn 37 độ lắm :smile:

ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại...tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ :(

Đã bao lần em khóc trong đêm vì nhớ đến anh, nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa hai đứa bên nhau. Rồi giông bão kéo đến đã xóa nhòa tình cảm, đẩy hai đứa về hai nơi xa xôi và cách biệt. Trái tim em thổn thức khôn nguôi. Cứ tưởng thời gian sẽ xóa nhòa nước mắt và xoa dịu nỗi đau mà ta đang mang nhưng nào có thể. Em gắng gượng vui vẻ tự nhiên như chưa từng quen nhau bao giờ, thực chất thì lòng đau như cắt. Tất cả những điều em có thể làm được bây giờ chỉ là: “Em mơ đuợc ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều. Những vui buồn ta cùng trong tay nhau… Giấc mơ chỉ là giấc mơ..." Dẫu biết rằng có lắm cuộc tình trên thế gian này trắc trở nhưng bản thân em vẫn không chấp nhận được việc-mất-anh.
Em tự hỏi lòng phải chăng đã quá lạnh lùng với anh ngay cho đến giây phút cuối cùng, dẫu biết rằng giờ này hai chúng ta chẳng còn gì cả? Có lẽ không phải vì em quá vô tâm anh mà là vì… em vẫn còn yêu anh nhiều lắm! Em sợ khi phải đối mặt với anh thì em sẽ không kìm nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào. Em chỉ biết “Mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau. Không còn cách xa không còn mong chờ. Giấc mơ chỉ là giấc mơ
“Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng. Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục. Đừng bao giờ nói bạn không yêu ai nữa nếu ánh mắt ai đó vẫn còn có thể níu giữ chân bạn!” Những dòng chữ này như soi rọi vào tâm can em… Em vẫn còn yêu anh rất nhiều và đây cũng là lý do mà em không dám đối mặt với anh, em sợ vô tình chạm vào ánh mắt nồng nàn trìu mến của anh thì... “Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại. Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ…”.
Phải chăng kết thúc chuyện tình của em và anh là như thế? Em mãi mãi héo khô trong nỗi niềm hờ hững của ai kia!?
anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng, ước sao mình đuợc bên nhau đêm nay nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ ...vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên...tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ

đã qua rồi năm tháng ta bên nhau quá nồng say...

Anh.Anh đã cho em bao đợi chờ, còn lại đây gối chăn khi bóng anh khuất xa trong đêm lặng câm. Anh, vì sao anh đã cho tim em xót xa từng ngày, nhớ mong người thật nhiều. Không, em không tin ta đã xa nhau. Làm sao biết tình này đã trôi về đâu, người ơi.
Ôi bao đêm em mơ, bao đêm em vẫn chờ trong từng tháng ngày.Yêu anh, em yêu anh nhưng em đâu có ngờ người đã ra đi thật xa. Có phải chăng là giấc mơ buồn, đã qua rồi năm tháng ta bên nhau quá nồng say.
Em cứ thế yêu nhưng em nào ngờ, tình đẹp khi mới quen nhưng giông bão tháng năm, bỗng nhiên đã đổi thay.Anh giờ đây anh khác xưa thật rồi, tiếng yêu ngày nào đã phai tàn theo người. Sao tim em vẫn muốn trao anh, tình yêu hỡi tình nay đã trôi về đâu, tình ơi.
Tối nay em đi lang thang ra những con đuờng mà lúc truớc mỗi lần tới đây mình hay đi, đó là con đường có những kỉ niệm thật hạnh phúc của em và anh, rồi em đi lạc nhưng em đi một hồi lại thấy con đuờng Ông Ích Khiêm mà mỗi lần đi đâu chỉ cần thấy nó là mình biết đường về nhà, hôm nay em cũng thế, em đã đi lạc nhưng thấy con đuờng đó em cũng đã nhớ và biết tự về nhà đc. Em muốn chạy ra ngoài đó nhưng ko thể đi, nhớ anh đến ngột ngạc nhưng cũng ko bước lên xe mà ra đc. Em ở đây cô đơn kinh khủng nhưng em đã chọn nên em phải chấp nhận, có lúc muốn gục xuống ko thể đứng đc nhưng cũng phải cố, tâm trạng lúc nào cũng nặng nề như có cái gì đè nặng trên người thật là mệt mỏi cần lắm một bờ vai nhưng chẳng thể nào :cry:

How can i not love you?

Không còn có thể với đến, không thể ôm ấp, không thể ở bên nhau. Không còn có thể yêu, không thể hôn, không thể có nhau…Phải cố gắng phải bước đi và sống tiếp nhưng làm sao em có thể không yêu anh được, và giờ đây em phải nói sao với trái tim của mình khi không còn anh bên cạnh, anh không còn ở trong vòng tay của em nữa rồi, vòng tay giờ trở nên lạnh lẽo. Làm sao có thể bỏ những kỉ niệm, và làm sao anh có thể không nhớ tới em khi em không bên cạnh anh nữa chứ vì đã có lúc anh rất khao khát có em đấy thôi. Không còn những ước mơ, không thể chia sẽ những giây phút ngọt ngào…và làm sao em có thể không yêu anh khi anh vẫn ở trong tâm trí em, trái tim vẫn thổn thức mỗi lần nhớ tới anh.

anh hãy về đây đêm giá lạnh...

Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở, thương người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiễn đưa chợt thấy lòng rớt giữa hư vô. Đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa. Đêm chập chờn buông lên giấc mộng...Anh hãy về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn.

tonight i wanna cry :(

Em luôn là người che giấu rất kỹ cảm xúc của mình, chẳng để cho anh thấy, anh luôn thấy cái vẻ mạnh mẽ, cứng rắn bề ngoài của em như bao người khác mà chẳng thể nào thấy em cũng yếu đuối và cần anh biết nhường nào. Mạnh mẽ là phải biết tự chủ cảm xúc của mình không để mất kiểm soát bản thân phải không anh, nhưng có lúc em lại để mình như say mèm chỉ muốn chìm vào cái thứ men đó để cho qua nổi đau, nhưng càng chìm vào thì càng nhớ anh, và càng ko thể che dấu đc cảm xúc bản thân, lúc say là lúc em đối diện với bộ mặt thật của mình rõ ràng nhất, có muốn che dấu cũng chẳng thể che dấu được điều gì, nước mắt đã rơi dù em có cố kiềm chế lại đi chăng nữa, cứ được thể mà tuông trào. Những kỉ niệm xưa như hiện rõ ra trước mặt, cứ nhớ lại, như cố lục tung hết trong bộ nhớ em có quên cái gì về anh ko, càng nghĩ thì lại càng hiện rõ ràng hơn, những cái nhỏ nhặt nhất em cũng nhớ và em không biết như thế có thể nào vơi đi nổi nhớ ko, nhưng sao cứ lục lại chẳng thể để nó ngủ yên đc :frown: