Monday, August 23, 2010 7:21:26 PM
HeoGa
Nhà em có tin mừng ạ.
Gà chính thức nhận việc trợ giảng ở thành phố gần Nancy. Nhưng nhà em vẫn đóng đô ở Nancy đấy ạ, Hiện đang đợi xem thầy giáo có Ok vụ dậy dồn tất cả các cours vào học kỳ 1 rồi sau đấy chấm dứt hợp đồng vào đầu năm sau nữa không thôi. Lại hi vọng là Ok.
Gà mấy hôm nay làm việc chăm chỉ lắm cả nhà ạ, đang hi vọng là cuối tháng 10 năm nay sẽ bảo vệ TS. Mọi việc đã bắt đầu đi vào nề nếp. May quá!
Ngày xưa em không ăn cơm ở nhà với Gà nhiều. Giờ ở nhà nên phát hiện ra nhiều cái buồn cười của bạn ý.
Heo: Gà rửa bát nhé, tớ mệt lắm
Gà: tớ rửa buổi trưa rồi mà, Heo rửa đi, mỗi người rửa 1 bữa cho... công bằng!
Heo: cậu buồn cười thật đấy, tớ nấu cơm ngày 2 bữa đấy.
Gà: ô trưa nay tớ vừa nấu cơm, vừa rửa bát đấy nhé, tèn tén ten.
Heo: thế thôi từ nay ai ăn nấy nấu đi, bát ai ăn người đấy tự rửa
Gà: đúng là đồ "cực đoan" 
Thấy em kể chuyện đi du học, Gà cũng hóng, muốn được đọc, nên bắt em dịch. Em không dịch, Gà xị mặt ra bẩu là:
-Ko dịch thì tớ nhờ bác Gút gồn
.
Em rủ Gà viết luận án xong lên Paris chơi cuối tuần. Gà hùng hôồn tuyên bố "đi cả tuần luôn".
Em hốt hoảng "trời đi cả tuần làm gì trên đấy".
Gà: nhà mình có cả huyện người cần gặp đấy. KO phải cậu muốn đi Paris ọp ẹp với bản Ô nhà cậu à?
Sao lại lôi đuôi tớ ra thế bao giờ
.
Friday, August 20, 2010 12:22:23 PM
Hi co nguoi nhan tin cho em hoi "chang ng yeu" xuat hien trong may bai em viet la ai?
Khong phai ai dac biet dau a. Chang Ga nha em day a. Luc yeu thi em goi la ng yeu cho no dung thoi su, luc cuoi roi thi em se goi la chong... Ga a
Sunday, August 15, 2010 11:45:15 AM
Heo đi du học
Rằng thì là em ko làm gì cả. Ở nhà em ngồi mạng, rồi đọc sách người ta viết, và nổi hứng viết truyện. Toàn truyện con cóc từ thời em đi du học, nhớ lại rồi kể như dạng... HỒI KÝ
.
Viết rồi không lẽ đọc 1 mình. Gà thì không hiểu rồi, cũng nài nỉ em dịch sang tiếng Pháp, nhưng mà dịch sang nó mất cái... THẦN đi, nên Gà nhịn nha Gà
. Thế là nghe lời mẹ Ốc bỏ lên Blog cho mọi ng cùng đọc, biết đâu giúp đc mọi người hiểu cuộc sống du học hơn, giúp đc một số em chuẩn bị hành trang đi du học. Tránh tình trạng lớ ngớ như em cách đây 7 năm. Mà 7 năm rồi em vẫn lớ ngớ lắm ý. Cứ tinh vi
.
Trên là lời nói đầu ạ, giờ đến mục kể lể.
Truyện có tên là: Tôi đi du học
Tác giả: em Heo (dạo này em gầy 2kg, nên tạm gọi Heo gầy, lúc nào béo lên thì lại gọi Heo béo hí hí)
Phần 1: ai cũng biết là phần gì - Những ngày đầu trên đất Pháp
Qua một người bạn của anh rể, tôi có được giấy nhập học tiếng tại trường khoa học xã hội và nhân văn Nancy. Một thành phố nằm phía Đông Bắc cách thủ đô Paris hoa lệ 300km, với khí hậu khắc nghiệt thuộc dạng bậc nhất ở đất nước hình lục giác này. Tôi may mắn hơn nhiều du học sinh khác khi ngày đầu tiên trên đất Pháp tôi đã có thể ngủ ở... nhà của mình. Đó là một căn phòng chưa đầy 7m2, chung nhà tắm, nhà vệ sinh, chung nhà bếp với 3 người còn lại. Trong số ba người có 1 chị Việt Nam, một anh bạn người Đức và một cậu em người Pháp đến từ vùng Normandie. Bà chủ nhà già lắm rồi, nhưng cực kì nhanh nhẹn và tốt bụng. Bà vẫn hay để ở cầu thang cho chúng tôi những hủ mứt mà bà tự làm bằng số táo thu hoạch trong vườn nhà. Tôi không thích đồ ngọt nên phần lớn số mứt này được hai cậu bạn "Tây" kia tiêu thụ sạch bách trong mấy ngày. Sau khi trả lại hũ thủy tinh cho bà chủ thì ngay hôm sau tôi lại thấy vài hũ nguyên xuất hiện ở cầu thang.
Phải thú nhận một điều rằng tôi rất "lúa". Trong quan điểm của tôi thì chỉ có dân châu Á mới ăn cơm. Mở mắt ra sau một đêm dài trằn trọc vì khó ngủ do lệch múi giờ. Tôi lượn một vòng quanh căn bếp để xem tôi sẽ được "thừa kế" những gì của anh bạn Việt Nam để lại. Và "tài sản" vô giá đầu tiên tôi nhìn thấy chính là 1 bịch gạo. Vâng gạo thì chắc chắn là của Việt Nam rồi. Đương nhiên nó sẽ là của tôi. Tôi tự cho phép mình mang về phòng... ăn dần. Có lẽ gạo xuất khẩu ra nước ngoài nên có vẻ hơi... khô. Tôi đã bỏ rất nhiều nước thế mà hạt nó vẫn ko nở, cứng cong keo, lòng tôi "ngổn ngang" vì nghĩ rằng những ngày tháng tiếp theo tôi sẽ phải ăn thứ gạo như thế này sao? chỉ nghĩ thế thôi nước mắt tôi lại chảy vòng quanh, phần vì nhớ nhà, phần vì tủi thân. Nhưng hai ngày sau, khi lượn trong bếp tôi phát hiện ra một bịch gạo khác nằm đúng vị trí bịch gạo "kế thừa" của tôi. Tôi ú ớ nghĩ rằng "không lẽ cái kệ này như niêu cơm Thạch Sanh, thôi tuy gạo không ngon nhưng mình không mất tiền mua kể cũng tiện". Xấu hổ hơn khi các dây nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất để tôi phán đoán rằng "gạo này là gạo của các bạn Tây". Các bạn ý luộc gạo chứ không nấu cơm như châu Á chúng mình. May mà không cậu nào xông vào phòng vạch mặt kẻ trộm gạo là tôi, nên tôi chưa đến mức phải tìm chỗ để độn thổ...
Tài sản thứ hai tôi tìm thấy khi lục cái tủ lạnh là một bịch giấy bóng, nhìn thoáng qua tôi đoán là dừa nạo. Thế này thì còn gì bằng, hôm nào tôi sẽ nấu chè ăn cho đỡ thèm. Một ngày đẹp trời không lâu sau đấy có chị bạn qua chơi, chị với tôi định bụng nấu chè, tôi lôi bịch dừa nạo ra và xém ngất khi một mùi hôi hôi bay ra từ cái túi. Chắc dừa để lâu ngày nên nó bị hỏng chăng? Dạ không ạ! chỉ đơn giản nó là pho mát bào sợi của hai cậu bạn Tây thôi. Ôi tôi xấu hổ thế...
Cũng từ những tài sản "thừa kế" mà anh bạn để lại, tôi hí hửng phát hiện ra một bịch rất nhiều tiền xu. 100 centimes có giá trị là 1 euro. Tôi về ngồi đếm cả buổi và sung sướng lắm với "kho báu" kếch sù của mình. Hôm sau đi chơi, đói bụng tôi rẽ vào một tiệm bán bánh mỳ, mua một ổ bánh mỳ baguette ăn lót dạ. Bà chủ cửa hàng rất vui vẻ, niềm nở. Nhưng khi nhận 80 centimes, bà nhìn tôi như một kẻ ngoài hành tinh mới xuất hiện. Miệng bà lắp bắp:
-Cô ở đâu đến vậy?
-Tôi đến từ Việt Nam! Tuy hơi khó hiểu thái độ của bà, nhưng tôi vẫn tỏ vẻ rất tự hào, miệng nở một nụ cười rất tươi.
-Cô ơi tiền này là tiền franc cũ, không phải tiền euros đâu cô, tiền này không tiêu được đâu. Cô có tiền euros không?
Tôi đứng như tượng, mặt đỏ dần dần, tay chân loắng ngoắng, cầu mong có cái lỗ để tôi chui xuống cho đỡ ngượng. Lục tìm mãi tôi mới thấy tiền Euros để trả cho bà. Sau đấy đống tiền xu bị tôi vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc.
Văn hóa của các bạn Tây là bia và rượu. Đương nhiên ở góc bếp lúc nào cũng có sẵn mấy cái vỏ chai bia để trong túi bóng. Nhìn đống vỏ chai, ý nghĩ đầu tiên chạy xẹt qua đầu tôi là "với đống này đi bán đồng nát chả phải được mấy... euros". Nhưng vì không phải vỏ chai của tôi nên tôi chả dại gì mà đụng vào, mang tiếng lắm. Mãi sau này tôi mới biết rằng bên Pháp ko có ve chai như ở Việt Nam. Rác thải được chia làm nhiều loại: rác hữu cơ, rác vô cơ, giấy, bìa carton hay vỏ chai, đồ điện tử, gỗ, vải... Riêng vỏ chai và giấy báo quảng cáo, mình còn phải tự mang đến các địa điểm chuyên cho hai chất liệu này để vứt. Nghĩ lại tôi vẫn tự cười vào mũi mình vì cái bệnh tham... euros. May mà tôi ko tham đến mức xách về phòng mình chờ ngày có bà mua ve chai thì mang ra bán chứ không thôi tôi lại lặc lè bê đi đổ rác thì không còn gì để nói.
Dân Pháp ở những vùng được cho phép, họ uống nước trực tiếp từ vòi, nhưng chỉ là nước lạnh thôi, chứ tuyệt nhiên ko được uống nước nóng (Hệ thống dẫn nước gồm bên lạnh và bên nóng). Với "truyền thống" ăn chín, uống sôi mang sang từ Việt Nam. Tôi thực thi nghiêm túc khẩu hiệu này, bằng cách "luộc" nước uống hàng ngày. Tôi gọi là luộc vì tôi không có ấm đun như ở Việt Nam, bình đun siêu tốc thì tôi không dám mua, phần vì chưa biết chợ, phần vì thói quen nhẩm tiền euros thành tiền Việt làm tôi "chùn" tay khi rút ví, tôi đành đun nước bằng nồi. Tôi rửa nồi rất sạch, "luộc" cho nước sôi, để thật nguội, đổ vào chai rồi mang về phòng... uống dần.
Một lần cậu bạn người Đức thấy thế cậu ý hét ầm lên:
-Ôi mày bị dở hơi à? Mày uống như thế không tốt đâu...
Cậu sổ một tràng, tôi đứng như tượng vì không hiểu gì. Cậu ta lôi tôi ra cái vòi, lấy cái cốc, vặn nước và uống như đang uống nước khoáng. Tôi mắt chữ A, mồm chữ O, kinh ngạc, ú ở hỏi lại "mày không sợ bị đi ngoài hả?" Với trọng âm, và vốn từ ngắn cụt của tôi, cậu ta chắc chẳng hiểu gì đâu, nhưng đại loại cậu ngán ngẩm nhìn tôi rồi phán "mày cứ uống như tao ý". Sau này chị Việt Nam ở cùng giải thích thì tôi vẫn sợ không dám uống, đành đi mua nước suối ở siêu thị gần nhà uống cho yên tâm.
Cậu còn sợ hơn khi 10h mở mắt ra thấy một cô Việt Nam đang ngồi dài mồm nhai cơm với ruốc thịt. Cậu nói lại với chị bạn Việt Nam:
-Tao không hiểu nổi sao nó có thể ăn sáng bằng cơm được nhỉ?
Tôi đâu có ăn sáng đâu, tôi ăn trưa mà. Cậu là người Đức, cậu có thói quen ăn sáng bằng pho mát, xúc xích... cậu còn ngạc nhiên thế, chứ cậu bạn người Pháp quen kiểu tao nhã điểm tâm bằng một cốc sữa, 1 lát bánh mỳ phết mứt hẳn khi nhìn thấy tôi ăn cơm lúc 10h sáng cậu sẽ ngất lên, ngất xuống mất.
Dù sao tôi cũng khám phá được nhiều điều khi ở vài tháng cùng nhà với các cậu, cũng như các cậu rất sung sướng khi khám phá thêm một vài nét văn hóa châu Á từ hai cô bạn Việt Nam, nhất là các cậu rất thích được ăn nem.
Những ngày đầu tiên trên nước Pháp thật không dễ dàng chút nào, nhưng nghĩ lại tôi có những ngày thật đáng nhớ và vui vẻ.
Friday, July 16, 2010 8:37:45 PM
linhtinh
Titre thế vì cái entry này cực kỳ tạp nham.
Sự kiện đầu tiên là hôm nay 16/07 SN con Gà nhà em cả nhà ạ. 29 cái xuân xanh rồi đấy. Giờ trong khi em gõ entry mới thì Gà đang phóng bay bay trên đường cao tốc về thăm... cháu trai mới chào đời. Thăm cháu chứ ko phải thăm mợ nha cả nhà
. Tình hình luận văn của bạn ý vẫn be bét lắm, chưa biết lúc nào mới... xong
, bởi thế bạn về đây ọp ẹp 1 ngày cái bạn lại phải đi ngay, khổ thế chứ
.
Sự kiện thứ 2 là hôm nay em bắt đầu đi học code đường... ô tô
. Em nói code đường ô tô vì có luật đường bộ, nhưng nghe có vẻ thô sơ quá, thôi đường ô tô cho nó hoành tráng
. sau khi nghe các bác ý nói thì chưa biết lúc nào mới có bằng lái xe
sự kiện thứ 3 là nhà em mới có 1 em bé chào đời. Cháu của bạn Gà, gọi bạn Gà là cậu. Cháu ý sinh cùng ngày tháng (chứ ko cùng năm ạ ) với cụ cố tức là ông nội bạn Gà. Và cùng nơi sinh luôn. Thật là lắm cái hay ho hihi. Cháu có quả mắt xanh mơ màng, hệt của cậu Gà
.
Và chắc nhà em có duyên với Nancy, có nợ chưa trả hết, nên hiện chưa biết bao giờ mới rời khỏi Nancy, cuối cùng chả có chuyển nhà gì hết, chả có đi đâu hết, có khi vẫn ở Nancy đến hết năm nay
. Khổ thân em dọn hết đồ vào thùng carton, giờ lôi ra dùng tiếp, đời lắm trái ngang
.
Công việc của em tạm ổn. Ko có gì phàn nàn lắm, làm ít lương cao, chả phải giấc mơ của nhiều người
. Kể cả nhà nghe hôm qua đi làm về, đến đầu đường vào nhà bố mẹ Gà, em thấy hai con chó sủa ầm làng, lao với vận tốc TGV về phía em. Chó ở VN em sợ, chứ chó bên Tây cũng sợ nhưng vẫn nghĩ chúng nó lành hơn. Nhưng mà thấy chúng nó lao về phía mình thế em cũng hốt. Em đứng im và mồm bắt đầu hét AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Em hét to thật ý nhá, to đến mức mà hai con chó sợ quá chạy mất dạng luôn
. Bố bạn Gà kết luận 1 câu là cuối cùng hai con chó sợ em, chứ em có sợ hai con chó đâu
.
Sau hơn 3 tuần ở nhà bố mẹ Gà, em bắt đầu lên cơn thèm đồ Việt (thèm từ cách đây chục ngày rồi)
. Ôi giời ơi sao mà thèm. Thèm như người nghiện lên cơn, em sợ vào opera chỉ vì sợ nhìn thấy đồ ăn lại ko cầm lòng được. Giờ thấu hiểu nổi lòng bạn Gà về VN 1 tháng ko ăn đồ tây. Và hôm nay mẹ em Bonne tiếp tế cho em ít đồ, mai em sẽ nầu đồ VN em ăn cho bõ cơn thèm
. Kể ở Montpellier thì chả lo, nhưng cái thành phố nhà bố mẹ Gà đi ba bước hết thành phố này thì lấy đâu tiệm đồ châu á cho mà mua. Có lượn vào siêu thị, nhưng 10 cái bánh đa nem có giá 2,15e, thôi em lượn cho lành, 2,15e em mua 100 cái ở Nancy hị hị. Thèm nhưng vẫn keo
.
Em điểm tình hình ạ, giờ em ngồi đợi Gà về đây, chúc cả nhà mùa hè vui vẻ ạ
Sunday, July 4, 2010 7:38:47 AM
HeoGa
Cảm xúc nhiều cả rổ, nhiều lúc em ghét mình đến mức không thể ghét hơn. Người gì mà nhiều cảm xúc đến thế chứ ạ.
Em rất rất xin lỗi mọi người là em đang có vấn đề với các bạn Opera vì em ko thể nào vào phần "news" được, thành ra lọ mọ đi từng nhà, có nhà nào bỏ quên thì cho em xin lỗi và bỏ qua cho em. Đúng kiểu lọ mọ tìm địa chỉ, nhà nào ngóc ngách quá là lạc, lạc tìm ra đường khác rồi lại đi luôn
. Giờ chả biết làm gì với blog này, ko lẽ làm blog khác
. Chán anh Ô quá
. Khổ hơn là em ko biết ai comment ở bài nào của em mà trả lời, cái này đại đại xin lỗi vì mang tiếng ko hiếu khách huhuhu.
Cũng thông báo với cả nhà là do may mắn, cộng chút tình cờ em đã xin được việc làm thêm mùa hè, việc như người ta nói là "ai cũng làm được, dễ mà!". Thôi biết thế ạ. Em thì chả vấn đề gì vì có việc đi làm lúc này đã tốt lắm rồi, lại còn ở ngay nhà Gà. Cũng đỡ 1 phần. Việc làm trong tuần, nghỉ cuối tuần
. Đại loại ko nên đòi hỏi gì hơn
.
Hôm nay thì bạn Gà đang ở đây để đi xem đêm diễn của nam ông ca sỹ người da mầu Steve Wonder ở Nimes gần nhà chị Hằng. Cuộc sống của em có đảo lộn 1 chút sau 1 ngày ở đây, nhưng nói chung lúc rảnh rỗi cũng chỉ có ra vườn phụ mẹ Gà nhổ cỏ, tưới cây, nằm võng đọc sách ko thì nhảy ùm xuống bể bơi, bơi quay qua quay lại vài vòng cho mát
. Và sau 10 ngày thì da em nâu gần bằng da Phi Thanh Vưn ạ
. Thôi các bạn tây thích thế, em cũng chả có điều kiện mà giữ gìn làn da châu á mỏng manh của mình nên cứ để thế cho nó lành
.
Những ngày tiếp theo là những ngày sẽ tất bật nhiều thứ. Gà vẫn đang cố hoàn thành luận văn, em thì cố đi cầy kiếm xiền tiêu
Wednesday, June 23, 2010 10:11:28 PM
HeoGa
Em chinh thuc xa Nancy, phan mem tieng Viet cua em co van de, cu bat no len thi mat mang, ma bat mang thi mat no, dien lam huhuhu. Em dang cong mot so thu len de di tim viec nen ko the vao nha moi nguoi duoc, xin loi moi nguoi a, luc nao ranh em lai vao cap nhat tiep.
Gio chi biet la em dang o nha bo me em, va ban Ga van o Nancy. Khong hieu lam sao ban y noi chuyen voi em ban y bao la "To that vong qua vi doi mai ko thay Heo viet tren blog rang Heo da den noi, rang Heo rat nho "Anh Ga"" Nguyen van day a. Chet vi buon cuoi, cuoi xong thi nho Ga lam lam thoi. Ga con khoe la hom nay to se ngu voi cai ao ngu cua Heo, hic nghe den day thi nuoc mat lai ang ac dang trao

. Thoi tinh hinh la len gan, len cot ma co gang thoi!!!
Sunday, June 13, 2010 3:25:39 PM
banbe, Dulich
Em rất yêu nắng, đương nhiên là nắng đẹp bên này, chứ nắng nóng chang chang của miền Trung quê em thì em chỉ nhớ và thèm chứ không yêu
.
Em đi Luxembourg thì nhiều lắm, cả chục lân, Xuân Hạ Thu Đông là đi tất. Cũng chỉ có ngần đấy thứ để xem, thung lũng tình yêu mùa nào cũng đẹp, mùa xuân, hạ thì cây cối xanh tươi, hoa lá đua sắc, mùa thu thì lá vàng trải dài lối đi, mùa đông á lạnh lắm nhưng tuyết phủ trắng xóa đẹp mê tơi. Có cây cầu nổi tiếng, có thành phố phía dưới và thành phố phía trên. Nói chung là đẹp.
Luxembourg là 1 trong những nước bé nhất thế giới, nhưng lại là 1 trong top những nước có thu nhập bình quân theo đầu người cao nhất thế giới. Gà ko thích xứ lạnh, lại ko thích đi làm (chỉ thích đi dậy) chứ không thôi dụ Gà sang gần biên giới Pháp ở đi làm bên Lux lương cao vật vã, lại ăn, ở Pháp thì còn gì bằng
.
Khoe cả nhà 1 ngày nắng nóng bên Lux, nóng khủng khiếp, chưa đi đã mệt phờ cả râu
. Xem ảnh đừng ai ném đá em, em yêu nắng cũng chỉ vì nhờ nắng mà đố ai thấy mụn nhọt của em
. Chả hiểu ăn uống, bệnh tật làm sao mà mấy hôm ý mặt em vài chấm đen to đùng trên mặt, chán lắm, mất hết cả tự tin
. Thế mà chụp ảnh xong á? Xem lại ảnh á? Mặt mình ko một vết tỳ (à có nhưng phải giảm 90% so với sự thật), chả cần phô tô sóp, tính ra cứ nắng đẹp, chịu khó quay ra nắng thì mụn nào cũng không cánh mà bay biến đi ý chứ hí hí. Đã thế em còn bệnh "Ăn" ảnh. Ôi ngoài đời ko được bằng ảnh đâu, cụ tỷ là 1 em xem ảnh thì bảo eo sao chị giống diễn viên Lưu Đào thế? Gặp chị thì phán 1 câu "sao chị xấu thế"
.
Ảnh ko phải em chụp ạ, ảnh này thợ chụp. Lần đầu tiên đi chơi ko vác máy ảnh, ôi chao mà sướng
. Cảm ơn bác Tôn, xin tạm mấy tấm, post chơi chơi có mục đích PR cho em, chứ ko có mục đích ăn cắp bản quyền ạ
.

Lux ville basse
tức là thành phố bên dưới nhé


Lux ville haute tức là bên trên nhá

Chóp nhọn đấy ngân hàng đấy bà con ạ. Bên này đi ngoài đường thấy ngân hàng ko à. Dân giầu mà
. Mai mốt thích ăn cơm miễn phí, ngủ phòng mát lạnh, sắm con súng đen qua bển cướp ngân hàng đảm bảo đạt nguyện vọng ngay

Kênh Tô Lịch, ý nhầm kênh xanh xanh hị hị

Cái vách ý dạng như động nhà mình ý. Vào đấy mất tiền, nên thôi đi ra

Vênh chưa? đấy lâu rồi ko được chụ ảnh, thế mà phản xạ cũng nhanh lắm, thấy dơ máy lên là pose ngay, bó tay em

Thung lũng

Iem thích cái này mặc dù tay em cong như que củi, nhưng mà đẹp

Trời ơi cái ảnh này là gan em to như quả dưa hấu em mới dám đứng đấy đấy. Em sợ độ cao ạ, mà cái cầu thang này dựng đứng đi từ thành phố cao, xuống thấp. Em đứng mà choáng lên choáng xuống chỉ sợ ngã phát là teo

Hú hồn, đã xuống đến nơi ạ hehe

Đấy mọi người soi đi, mặt em một rổ mụn đấy
Bonus cả nàh cái ảnh em ở Lux cách đây gần 5 năm

Ối giời ơi sao mà khác
Wednesday, June 9, 2010 8:32:05 AM
Bạn bè, HeoGa
Mấy ngày bác Micong sang chơi, ngoài đi lượn lờ, ngắm nghía phố xá, ngoài đi nướng thịt ăn tưng bừng hoa lá, ngoài ăn uống nhậu nhẹt đúng tinh thần bản Ô và tinh thần nhà em Heo ra thì bác ý chắc cũng cười ngân ngất với các trò lố mà chủ yếu do bạn Gà đầu têu.
Bạn Gà rất khoái bác Micong vì bạn ý ko bao giờ đề nghị ai làm bạn của bạn ý trên FB nếu bạn ý ko khoái
. Mặc dù bạn ý chả bao giờ mò vào trong đấy
. Nhưng sau 1 hồi nói chuyện tía lia với bác thì bạn ý "DỤ" bác "chị có muốn làm bạn với em trên FB không?" Bác micong chối đây đẩy "không". Chỉ vì bác ... không có FB
Ngày thứ 2, em Heo đi theo tiếng gọi của đồng ế rô, sau 1 ngày đi chơi ỏ Metz, tính đủ các nước thế nào cho tiện thì cuối cùng đành nhờ Gà nấu cơm tối cho bác ăn. Thôi cho bác thưởng thức "tài nghệ" siêu... thấp của bạn Gà luôn hí hí. Và do bận việc nên 9h30 em mới gọi điện về xem tình hình hai chị em ra làm sao. Bạn ý trả lời điện thoại giọng rất khoái trá
Gà: Ôi tớ ăn rồi, chị ý còn xin để ăn thêm nhá"
.
Heo: thế có làm chuối đốt rượu cho bác ăn tráng miệng ko?
Gà thật thà:không, quên ko mua chuối
Ôi lúc nào mới hết bệnh quên hả Gà ui? Và sau đấy để hạ hỏa bạn Heo, bạn ý bảo là "nhưng dù sao tớ cũng hoàn thành xuất sắc 50% công việc được giao". May quá bạn quên chuối, chứ bạn quên thịt chắc bác ăn chuối thay cơm
.
Sau khi hai chị em ăn xong, bác micong xông vào rửa bát thì Gà ra bảo bác là "Thôi chị ra ngoài kia với cái blog của chị đi, để đấy em rửa"
. Đây là kết quả từ tấm gương to đùng là em Heo, ko thích rửa bát chỉ thích online
Tuần rồi nhà em có khách nên mẹ bạn Gà ko gọi điện lên làm phiền, mà em cũng chả gọi cho mẹ. Hôm qua em sau khi làm kem Anh xong em hỏi bạn Gà là sao ko gọi cho mẹ.
Gà: để làm gì
Heo: thì hỏi xem mẹ khỏe ko?
Gà: chứ ko phải để cậu khoe với mẹ tớ là cậu làm thành công kem Anh à?
( Vì mỗi lần làm cái gì ngon ngon em lại gọi khoe mẹ em ạ
).
Hôm qua nhà có bạn Vịt, em Ngố sang chia tay bác Micong, rồi mấy chị em ăn uống
Vịt: Anh Gà đi rửa bát
Gà bắn tiếng Việt: Anh không muốn hí hí.
Sau khi đi làm về, em với bác micong hai chị em hú hí ngồi online, mỗi người một máy, lúc sau thấy bạn GÀ bê máy của bạn ra, rồi gạt hai cái máy của hai chị em sang 1 bên, cho máy bạn vào giữa, bạn lấy 1 cái ghế bạn kê luôn vào giữa và ngồi vào đu dây online cùng hai chị em. Bác micong buồn cười quá và quyết định lôi máy ảnh làm kiểu "những con nghiện @" như thế lày lày. Kết quả là bạn ngồi nghịch phô tô sóp một mình và làm cho hai chị em cười ngất ngây

Từ 2 con ruồi, 1 con chuồn chuồn,

bạn ý ngồi hì hục tạo thành 3 con ruồi thế này này

Đúng là hết thuốc với bạn
.
Bạn ý kể với em là "anh vui" chỉ vì tối chủ nhật lần đầu tiên bạn ý được ngồi ở quầy bar nhà em uống rượu và nghe nhạc Rock với bác micong và 1 bác bạn khác. Việc này hiếm hoi ở nhà em lắm, vì em ko thích nghe nhạc, cũng ko thích uống rượu mạnh.
Ôi thi thoảng bạn lại làm 1 câu nhí nhố, nên chả nhớ hết. Đợi bác mc về xem bác có còn cái nào bổ sung ko ạ. Hôm nay lúc đưa bác Micong ra Gare đi về Đức. Em bảo bạn GÀ là em cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã giúp em rất nhiều trong việc đón tiếp khách quý, thế là bạn ý cười hí hí. Đểu thế chứ
Sunday, June 6, 2010 10:45:51 PM
Bạn bè, HeoGa, Kỉ niệm
Theo chị DA thì dạo này em Heo lười quá, để cả nhà ăn mousse chanh leo hơi lâu, nên sợ là mọi người sẽ béo ú ra mất. Nên thôi rủ cả nhà đi chơi cho vui ạ. Nhưng như mẹ Cùm nói là chiến trường còn đang cam go, khốc liệt nên chưa kể lể chiến sự được đâu (trong các cuộc chiến tranh đẫm m...áu ý quên đẫm mùi chơi bời, nhảy múa thì bao giờ cũng được kể lại sau khi kết thúc. Nên thôi bà con chịu khó đợi. Giờ em chỉ post ảnh những tình yêu mà ko hối hận nghỉ làm ko lương 3 ngày để đi đú ạ hí hí

lần đầu tiên nhìn thấy cô Heo, hai cháu CL và Luân chào cô rất là to, và rất "cởi mở" với cô, nhưng khi nhìn thấy rất nhiều các cô các chú đi cùng, thì CL nhất định chỉ có ... Maman. Nhát ơi là nhát. Anh Luân thì rất là dễ thương và tỏ ra là người anh rất thương em, chăm em thay mẹ và rất rất thông minh.

Nghĩ mà thương ba mẹ con. Trời thứ 7 nắng chang chang (sau khi đi về hai bờ vai... gồ gề của em (vai to như vai tượng mà
) đỏ chót cả nhà ạ, giờ thì rát lắm lắm). Mấy chị em gặp nhau được có chút xíu, do hoàn cảnh đẩy đưa là ko có nhiều tầu về Nancy nên cuối cùng chị QA quyết định cho hai nhóc về sớm. Chia tay chị ở cái quán bánh mà thương ba mẹ con quá chừng. Nắng ơi là nắng!

Và sau khi ở Colmar về thì tình yêu từ Đức sang thăm nhà em cả nhà ạ. Bạn Gà ở nhà có nhiệm vụ đón và dẫn đi chơi hí hí. Về đến nhà mở cửa ra thấy có cái gì vướng vướng sau cửa, ngó vào thì là bác Micong hí hí, hai chị em lao vào ôm nhau đúng tinh thần... bản Ô. Làm Gà và anh bạn còn lại cũng bắt chước... Ôm nhau như chúng mình
. Và rồi là ăn uống nhậu nhẹt đúng tinh thần nhà em Heo. Sáng chủ nhật là hẹn hò hú hí với chị Hiếu đi Hồ Madine nướng thịt ăn cho sướng. Dự báo thời tiết của các bạn Pháp nói chung là tin tưởng được. Tuy buổi sáng theo như mọi người nói là hơi oi, nhưng chả sao, xe phóng bay bay trên đường gió lồng lộng, đang đi còn đòi GÀ dừng lại cho chụp ảnh hoa Coquelicots trên đường nhé. Đến nơi trời nắng nhẹ, có mây, nhưng rất hợp lý cho đi dã ngoại, vì nắng quá sẽ nhanh xuống sức thì làm sao mà điệu đà chụp ảnh nổi hí hí. Và chiều là trời mưa tưng bừng. Nhưng chả sao vì nhà mình ngooif yên vị trên ô tô cho Gà trở về lại nhà. NÓi chung là vui lắm. Phải nói cảm ơn chị Hiếu với chị Đài rất nhiều vì sự chuẩn bị nhiệt tình, chu đáo của hai chị. Sau vụ đi hồ Madine em nói thật là em đã trao tặng cho anh Phil nhà chị Hiếu danh hiệu người đờn ông... chăm chỉ. Anh đứng làm từ đầu đến cuối, nhiệt tình mà ko than vãn. Ôi phục anh quá, chả bù cho bạn Gà hò mãi mới ra giúp anh 1 tay... phá hoại
.

Hai con Ruổi trong ruộng cỏ 

Bản Ô đây, người đẹp Thanh Đài tuy ko phải nhưng đúng là hơi phí cho chúng ta vì đây là 1 nhân vật được chị em bình chọn là siêu... nhí nhố. Gái hai con mà hài khủng khiếp. Nghe chị nói mà cười đau cả bụng.

Chả hiểu vì cái gì mà cười tươi quá cỡ vậy này cả nhà ạ.
Friday, May 28, 2010 9:31:04 PM
Bánh ngọt, Bạn bè
Em nói đặc biệt vì lâu lắm rồi ý em không làm bánh này, mà hôm nay em chỉ gõ lại công thức một cách tỷ mỉ nhất có thể làm quà tặng cho chị ML - Như chị nói thì chị chưa làm bao giờ, và chị rất sợ bị hỏng
. Không sao chị ạ, ai bắt đầu cũng có vài mẻ cho sọt rác thưởng thức. Ngày xưa em từng bị lừa và cú lừa này ngoạn mục đến mức em cho luôn 12 quả trứng vào sọt rác cùng với vô số bột, vô số đường và cả vô số bực tức và... căm thù
.
Mousse là một loại bánh được liệt vào dạng dễ làm, dễ ăn, và dễ trang trí. Và mousse chanh leo là một loại mousse em thấy là ngon nhất, ăn dễ nhất và ... đắt nhất
. Chanh leo bên Pháp đắt như điên
.
Vì chị chưa làm bánh bông lan hay còn gọi là génois bao giờ nên em bảo nếu chị ngại thử chị có thể ra chợ mua ở quầy bán bánh ngọt. Họ bán sẵn trong một cái hộp nhựa trong, có ba lớp cắt rời trong đấy. Nhưng em nghĩ là ít ngon hơn mình làm, nên lúc nào có điều kiện chị cứ thử làm chị nhé.
Bánh mousse có hai phần cơ bản là phần đế (génois) và phần mousse. Ngoài ra còn lớp tráng kính và trang trí
Phần đế em hay làm bằng công thức bánh bông lan cuộn, nhưng mà lỉnh kỉnh quá nên giờ em thay bằng bánh bông lan cơ bản bình thường. Chị có thể tham khảo bên nhà em Trang
Phần Mousse cho một cái bánh:
Nguyên, vật liệu:
1. Crème fleurette: 1 hộp 400ml Hình
2.Nước cốt Chanh dây khoảng phân nữa bát ăn cơm con, em hay dùng khoảng 8 quả chanh dây là ok(phần này có thể thay bằng các loại hoa quả khác như dâu tây, framboise, xoài, nhưng phải xay nhuyễn lọc qua rây dể tách hạt ăn cho đỡ lợn cợn)
3. Gélatine : 4 lá Hình
4. Đường: khoảng 75, đến 100g; Em làm ko bao giờ đong cái này, toan cho áng chừng, và em ánh chừng tầm dưới 100g. Bớt đường ăn cho đỡ béo hihi.
5. 1 hộp sữa chua. Bình thường crème fleurette trước là 500ml, nhưng bi giờ các bạn ý chỉ sản xuất 400ml, nên cuối cùng em thay bằng 1 hộp sữa chua ko đường 125g.
6. Máy đánh trứng, thau sạch đánh trứng và khuôn đế rời Hình. Khuôn này chị có thể tìm mua ở Casa giá tầm 8e chị ạ, rất tiện.
Cách làm mousse:
1.Để que đánh của máy đánh trứng cùng thau đánh trứng (nếu có thau inox là tốt nhất) và crème trong tủ đá tầm 30' trước khi làm.
2. Ngâm gélatine trong nước lạnh cho mềm( ko nước ấm, cũng ko nước nóng)
3. Nước cốt chanh dây (hoặc nước hoa quả xay) cho vào lò vi sóng quay tầm 30s với gélatine ngâm mềm + đường. Sau đấy nguấy cho đường, gélatine tan đều và để nguội.(Chú ý nếu cảm thấy gélatine chưa tan thì cho lò vi sóng thêm chút nữa, không thôi lúc sau nó kéo sợi lúc đánh với kem)
4. Lấy dụng cụ đánh trứng, kem ra khỏi tủ đá. Dùng máy đánh đánh kem trong thau cho kem bông lên. Nói chung kiểu gì kem cũng bông
. Khi thấy kem bông lên và bắt đầu cứng thì dừng lại cho sữa chua vào đánh đều, và cuối cùng cho hỗn hợp nước chanh dây, đường và gélatine vào. Đánh cho hai hỗn hợp đồng nhất.
5. Khuôn đã thoa sẵn 1 lớp bơ trên thành, đế khuôn có thể lót 1 lớp giấy nến giúp khi cắt bánh tránh làm xước khuôn.
Bỏ đế bánh (génois) vào khuôn. Có thể cắt génois bằng kích thước khuôn thì lúc lấy bánh ra nhìn thấy 2 lớp rõ ràng, hoặc để tạo cảm giác lớp mousse dầy thì cắt đường kính génois bé đường kính của khuôn 1 chút xíu.
6. Đổ hỗn hợp kem vào khuôn, phủ đầy lên đế bánh. Đập nhẹ khuôn xuống bàn cho kem dàn ra đều. Cất tủ lạnh khoảng 4h
7. Sau 4h là có thể làm lớp tráng kính. Lớp này rất đơn giản, chỉ cần nước cốt của 1 hoặc 1,5 quả cam vắt, lược qua rây cho hết tép cam, 1 chút đường, 2 lá gélatine ngâm mềm, quay hỗn hợp trong lò vi sóng như ở trên cho các thứ tan hết. Để thật nguội (chú ý thật nguội nếu không kem sẽ bị nóng làm cho tan ra, lợn cợn mất đẹp hihi) Sau đấy đổ lên mặt lớp mousse. Bỏ ngược bánh vào tủ lạnh đợi đến khi lớp kính tráng đông (tầm 30' đến 1h hoặc hơn tùy tủ, tùy lượng nước cam nhiều hay ít). Khi lớp kính đông là có thể lấy ra để trang trí. Bánh mousse dễ trang trí vì chỉ cần cắt hoa quả bỏ lên cho đẹp, thêm ít socola cách điệu, hay chỉ đơn giản là tỉa 1 bông hoa bằng hoa quả bỏ lên. Khi lấy bánh ra khỏi khuôn, dùng dao sạch lách 1 vòng quanh thành khuôn, sau đấy mới đẩy chốt mở của khuôn cho khuôn được nới rộng ra và nhẹ nhàng bỏ thành khuôn ra.

Pour chị ML: chị bảo làm bánh cho trường Cua, em nghĩ bánh này để tủ lạnh, rồi mang đến trường Cua sợ bánh ko trụ được hihi. Nên có khi bánh này làm ở nhà nhân dịp bố Cua có tin mừng, còn ở trường chị có thể làm bánh Muffins vừa nhanh, lại tiện, lại dễ chia chị ạ.