Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ - Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ

Heo mọi

Viết cho người khác

Tôi gặp em vào một buổi trưa thứ 7, lúc đó trời rất nóng mà quán ăn sinh viên thì thật đông khách, tôi may mắn tìm cho mình được một chỗ ngồi trống, nhiều người còn đứng đợi hoặc đang chờ lấy thức ăn, bỗng dưng có 1 cô gái (tôi đoán chắc trẻ hơn tôi vài tuổi), trông khá xinh xắn đem 1 đĩa cơm lại bàn tôi ngồi, cô ấy nhỏ nhẹ:

- Anh cho em ngồi đây với nhé.
- Uh - tôi nói rồi tiếp tục cắm cúi ăn bữa cơm của mình.
- Ê nè tụi mày, lại đây, cô gái bống dưng la lên
Thế là có khoảng 4 cô khác chạy lại bàn tôi ngồi, lúc đó quán rất đông khách và cái bàn ăn thì thật chật chội, tôi ăn vội vàng rồi nhường chỗ cho 4 cô gái mới đến, các cô ấy nhìn tôi cười khúc khích, chắc là lừa được 1 người tốt nên cảm thấy sung sướng như thế, người đâu thật là, thế mà cũng ko biết nói cảm ơn mình 1 tiếng nữa.
Nhưng sự việc ấy tôi cũng ko quan tâm lắm, ở trường tôi học, tìm được người con gái đã khó, chứ đừng nói là tìm được cô bé xinh xắn như cô gái mà xin ngồi cùng bàn ăn thì lại càng khó, cả lớp tôi có 80 mạng mà ko có nữ, nhưng như thế cũng có phần hay, khỏi ai tranh giành cũng ko ai làm cho mình xao lãng việc học. Tôi từ Đà Nẵng vào đây với quyết tâm lấy được bằng đại học sẽ về quê phục vụ quê hương và ở cùng với gia đình, bố mẹ, thế nên tôi sẽ ko để ý đến ai ko phải là người Đà Nẵng và tôi cũng ko coi chuyện yêu đương bây giờ là quan trọng nữa, phải học, khi thành tài thì mới có khả năng cưới vợ được.
Trong phòng tôi trọ có 3 thằng, cũng đều là dân mọt sách, 1 thằng học cùng lớp tôi và 1 thằng học lớp cơ khí, cả 3 đều chưa có người iu và chẳng biết khi nào sẽ có, chúng tôi thường cùng đi giảng đường và trao đổi chuyện học tập, có khi cũng có thằng say nắng với cô bé nào đó về hỏi ý kiến quân sư quạt rách, nhưng thường là bọn tôi ko biết gì để giúp, hoặc chẳng được gì cả, vì các cô gái có vẻ đều ko thích dân ngoại tỉnh và mọt sách như bọn tôi.
Chiều hôm đó tôi học trên thư viện trường, đang lúi húi tìm tài liệu cho đồ án bê tông thì có ai tự dưng đâm vào tôi làm sách văng lung tung khắp nơi, quay lại thấy cô gái tại quán ăn trưa, tôi định bụng ko nói gì nhặt sách lên thì cô gái nói:
- A, anh chàng tại quán ăn đây mà, bị giành bàn ăn nên chắc bực mình lắm đây.
- Nè bạn, đã ko biết nói cảm ơn rồi mà còn ko biết nói xin lỗi ah
- Sao?
- Tôi nhường bàn ăn cho bạn, bạn ko nói cảm ơn, bạn đâm vô tôi mà ko nói xin lỗi sao?
- Ah, okie.
Cô ta kéo tôi ra ngoài
- Ta đi uống cafe nhé.
- Tôi ko đi đâu, tôi đang có việc phải làm rồi
- Chỉ một chút thôi mà.
Cô ta nắm tay và lôi tôi đi, lần đầu tiên tôi nắm tay con gái, nhưng với tình trạng này thì chả có cảm giác gì là lãng mạn với vui vẻ cả. Chúng tôi ra quán café trước trường học
- Anh ơi, cho tôi 2 đen, 1 ly ít đường, 1 ly nhiều đường nhé – Cô ta tự kêu luôn cả café cho tôi
- Nè, bạn biết tôi uống cái gì mà kêu luôn thế hả, tôi không uống được café, bạn kêu tôi chai nước cam thôi.
- Thế thì bây giờ anh thử uống đi, tôi sẽ pha cho anh, đảm bảo rất ngon, tôi sẽ uống ly ít đường, nhìn mặt anh là biết phải thật nhiều đường mới uống nổi rồi mà.
- Bạn kéo tôi ra đây làm gì?
- Ah, cảm ơn và xin lỗi anh nhé, anh muốn thế mà, nói ko đâu được, phải đi uống chút gì đó cho nó có không gian chứ.
- Thôi, tôi ko cần bạn xin lỗi hay cảm ơn gì hết, tôi phải làm việc của tôi rồi.
- Tôi đã pha café cho anh rồi, anh phải uống đi chứ.
Quả thật cô ta pha ly café của tôi rất tỉ mỉ, cô ta múc từng muỗng đường, khuấy và đánh bọt, rồi pha vào đá, trong Sài Gòn này người ta uống café giống như một thứ nước uống giải khát, ko như ở ngoài tôi, 1 ly nhỏ và từng hớp nhỏ, cách uống café này tôi nghĩ cũng thể hiện 2 cách sống hoàn toàn khác nhau
- Ngon ko?
- Uh, cũng được, nhưng uống café tôi hay bị hồi hộp lắm
- Ko sao đâu, sẽ quen thôi mà. Tập uống đi, ko biết vị café là mất đi 1 mảng hương vị cuộc sống đó. Cảm ơn tôi đi
- Vì sao?
- Vì tôi vừa pha cho anh 1 ly café rất ngon, biết thêm 1 điều thú vị nữa của cái cuộc sống tưởng như vô vị này
- Uh, cảm ơn bạn (sao cô ta nói văn vẻ thế nhỉ)
- Được rồi, anh trả tiền café nhé, tôi đi đây, chúc anh ngày chủ nhật vui vẻ
- E nè……
Tôi la lên nhưng cô ta đã leo lên xe của 1 cô bạn đang đợi sẵn, chạy vù mất, tôi tính tiền café rồi đi về, thế là mình bị cô ta lừa 2 lần rồi, mà cái cảm giác sau khi uống ly café của cô ta cũng chẳng vui vẻ gì, nó cứ hồi hộp, bần thần rất khó chịu, cảm giác đó nó theo tôi đến sau bữa ăn tối, đến lúc đi ngủ vẫn còn tức cô ta anh ách.

Ngày chủ nhật tôi đi làm thêm cả ngày, tôi phải dạy kèm 2 ca và 1 ca giúp đỡ các bạn đồng hương vào buổi chiều, hội đồng hương Đà Nẵng tại trường tôi cũng khá mạnh, tôi nhận nhiệm vụ kèm học những đứa mới vô năm nhất, còn bỡ ngỡ, tôi sẽ cho bọn nó mượn tài liệu và chỉ các bài đại cương nếu có đứa nào ko hiểu, chúng tôi thường gặp nhau 2 tiếng buổi chiều chủ nhật, sau đó đi ăn uống và về nhà. Tôi thường rất ít có thời gian rảnh la cà ở các tiệm café hay bida, vì tôi đang học năm thứ 3 với khối lượng bài học, bài tập lớn cùng đồ án môn học rất lớn, ngoài thời gian học ở nhà, tôi phải đến thư viện tìm tài liệu và học nhóm, mỗi tuần tôi còn có 4 buổi dạy kèm và 3 buổi học thêm vi tính, thế nên lịch học của tôi cũng kín mít, tôi ít bạn bè và là 1 người vô cùng bình thường, ko có gì nổi bật trong lớp cũng như trong trường tôi, chỉ có chăng là khoản học bổng tôi nhận được trong mỗi học kỳ, nhưng nói thật, việc chơi thể thao giỏi hay giàu có được đánh giá cao hơn việc học giỏi hay siêng năng ở trường đại học
Buổi chiều tôi cùng đi ăn bánh canh với mấy đứa em đồng hương, chúng tôi hay đạp xe lên gần trường cao đẳng tài chính ăn bánh canh, ở đó bán rất nhiều món ngon, có cả chè, kem, bánh, bún… nói chung đủ cả, tôi thấy sinh viên trường tôi cũng rất hay ăn tại đó, phần vì bánh canh tại đó ngon, phần vì gần đó có nhiều cô bé rất xinh xắn học trường tài chính, còn con gái trường tôi vừa khô cứng vừa khó gần, cũng ko được xinh lắm, đó là nhận xét của nhiều người, chứ tôi không rõ lắm vì trong trường tôi chỉ chơi với 1 cô bé đồng hương, nhà gần cạnh nhà tôi, tên là Hiền, đang học năm nhất, ba mẹ cô bé cũng là chỗ quen biết với ba mẹ tôi nên cũng có gửi gắm, cô bé học khá chăm và thông minh, tôi cũng thường mang tài liệu qua KTX cho mượn, đúng như tên gọi, tính tình thùy mi và nói năng nhỏ nhẹ, nói chung Hiền khá được lòng ba mẹ tôi, có lần mẹ tôi nói mai này con với Hiền ra trường mà cùng về nhà mình ở thì hay biết mấy, tôi và Hiền cùng cười nhưng biết đâu nhỉ, vì người con gái như Hiền trong trường tôi cũng khối người theo, lấy được người như thế thì cũng là có phúc rồi.
Đang suy nghĩ bâng quơ thì tôi thấy cô ta ngồi ăn trong quán, ngồi chung với 2 cô bạn, sao thế nhỉ, tôi đi đâu cũng chạm mặt cô ta là sao, mấy hôm nay tôi gặp phải sao quả tạ hay sao thế trời, tôi sợ bị phát hiện nên đi nép vô trong, ngồi xoay lưng lại với cô ta, hi vọng là cô ta ko thấy. Nhưng thật đau khổ, lúc đứng lên cô ta nhìn ngay thấy tôi, thế là tiến lại bàn tôi và nói:
- A, sao anh xấu thế, thấy em mà ko chào sao? Cô ta nhìn mấy đứa năm nhất: Chào các bạn rồi quay sang tôi (lúc đó tôi đã đỏ chín cả mặt vì thấy Hiền nhìn mình tỏ ý ngạc nhiên lắm lắm, tôi lắc đầu với Hiền nói nhỏ: Không phải đâu), cô ta nói:
- Anh ra ngoài tí đi, e có chuyện muốn nói với anh. Tôi ngoan ngoãn đi theo, bỏ lại những ánh mắt vừa ngơ ngác vừa thán phục, giờ nghĩ lại tại sao lúc đó tôi lại ngoan ngoãn nghe theo lời cô ta thế nhỉ. Ra đến ngoài:
- Gì nữa đây, cô làm mọi người hiểu lầm bây giờ?
- Anh chưa bao giờ có bạn gái sao? Có gì đâu mà sợ thế? Mà a chưa bao giờ có bạn gái thật ah? (cô ta nhìn tôi coi chừng rất dò xét, và 1 ít chế giễu)
- Có rồi – tôi bực mình – và cô đừng làm phiền tôi nữa được ko?
- Ko, tôi cứ thích làm phiền anh đó, bây giờ anh cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ để a yên, nếu ko tôi vô đó nói là bạn gái anh đó, anh đã làm tôi có bầu mà định từ chối trách nhiệm nên ko thèm chào hỏi gì với tôi cả.
- Cái gì? Cô khùng hả?
- Nếu ko thích thì tôi trở vô đây, tôi thấy cô bé đi cùng anh khi nãy có vẻ ngạc nhiên lắm, giờ mà tôi nói ra chắc còn ngạc nhiên hơn nữa, a muốn thế mà.
- Thôi được rồi, khổ quá, đây số này là của bà bán tạp hóa trong khu trọ nhà tôi, cô cứ gọi, 1 lần nghe là 2 ngàn đó.
- Mà anh tên gì? Chứ gọi đến biết gặp ai?
- Cương, chứ cô tên gì?
- Ngân, được rồi, thế nhé, tôi đi đã.
Cô ta quay lại nháy mắt với cô bạn rồi trở vô quán ăn, tôi tưởng cô ta vô nói gì bậy bạ nhưng cô ta chỉ chào mọi người rồi đi ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, thật chẳng biết trúng phải cái sao gì mà cứ gặp cô ta hoài.
Bọn năm nhất ồ lên khi cô ta đi ra:
- Xinh quá, là bạn gái của anh Cương hả, xấu nha, có bạn gái mà ko giới thiệu cho em biết
- Ko phải đâu, chỉ là bạn học thôi, ko phải đâu – tôi nhìn Hiền giải thích, Hiền mỉm cười ko nói gì cả, chẳng biết là cô bé nghĩ gì nữa, thật là….
- Xạo nha, lớp a làm gì có nữ mà a nói là bạn học
- Thì bạn học cùng cấp 3 thôi mà, ko có gì đâu, thật đấy
- Bạn học cùng cấp 3 mà phải nói chuyện riêng ah? Bọn e nghi lắm đó nha. Thế mà bọn e tưởng a Cương … với Hiền chứ.
Hiền lườm mắt với cậu bạn, quay sang tôi nói:
- Bạn cấp 3 anh Cương hả, thế cũng người Đà Nẵng, sao em ko nghe nói giọng Đà Nẵng nhỉ, mà chắc là ko thân lắm vì e ko nghe 2 bác nói gì cả.
- Ah, thì chỉ là bạn bình thường thôi e, ko có gì đâu.
- Nhìn a đỏ mặt thế mà ko có gì (Một cậu khác nói chen vào)
- Trời nắng thôi mà, tha cho a Cương đi mấy bạn ơi
- Hiền lại bênh a Cương rồi
Tôi thầm cảm ơn Hiền, nhưng ko biết Hiền nghĩ gì nữa, cô bé thật khó đoán, bây giờ lại càng thấy khó hiểu hơn bao giờ hết, sao lại xui xẻo thế này chứ.

Tôi đang ngồi trong phòng làm đồ án môn học thì bác bán tạp hóa gọi chạy sang nghe điện thoại, tưởng là nhà tôi có chuyện gì vì lúc đó đã 10h tối, ba mẹ tôi ko bao giờ gọi trễ như thế vì sợ phiền, tôi bèn tức tốc chạy sang:
- A lô!
- A, a đó ah, sao nghe chậm thế?
- Ai thế ạ?
- Em đây, e đang ăn ở quán cháo vịt trước trường đây, a ra đây ăn đi
- Ah, bạn đấy ah, nhưng giờ tôi đang làm đồ án, ko ra được, bạn cũng đừng gọi trễ như thế này nữa, phiền lắm.
- Phiền gì chứ, 1 lần nghe a tốn 2 ngàn mà, có nghe ko đâu, ra mau đi, a làm tôi tốn tiền điện thoại thế.
Cô ta dập máy, tôi bực quá, cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám bảo tôi chứ, tôi nhất quyết ko đi ra, bác bán tạp hóa lại gọi sang:
- Cương ơi, có điện thoại.
- Alo
- Ra đi, ko tôi sẽ làm phiền cả đêm nay đấy.
- Ôi, thật là, bực quá đi mất.
Tôi thay đồ và đi ra, lúc vô quán cháo vịt đã thấy cô ta uống hết mấy chai bia rồi.
- Anh ăn gì ko?
- Ko, tôi ko đói, cô kêu tôi ra đây làm gì?
- Cô ơi cho con tô cháo, với nhiều thịt cô nhé.
- Ơ, tôi nói ko đói rồi mà
- Cứ ăn đi, 1 tô cháo có là bao nhiêu.
Giờ tôi mới để ý kỹ, cô ấy khá dễ thương, da trắng, mắt to, lông mày rậm, mũi cao nhưng miệng hơi móm, nói chung là xinh đẹp, ăn mặc giản dị, quần Jean áo thun bình thường và đi giày bata, nhưng nếu nhà nghèo thì sao có điện thoại di động nhỉ (thời đó rất ít người mua được máy điện thoại, vì máy đắt và giá cước rất cao)
- Anh đang nghĩ gì thế, ăn đi.
- Sao tự nhiên lại gọi tôi ra đây? Mời tôi ăn cháo ah?
- Ko phải đâu, tiền cháo vịt này a trả nhé, tôi mệt quá, ngủ đây.
- Ơ này….?????
Cô ta gục xuống bàn ngủ thật, đúng thật là, tôi gọi tính tiền rồi đỡ cô ta dậy, tôi lục di động của cô ta nhưng ko biết cách dùng, tôi loay hoay mãi cũng mở được bàn phím thì điện thoại lại tắt máy vì hết pin, tôi biết làm sao đây chứ, sao lại thế này hả trời, tôi định bỏ đi nhưng nghĩ lại cũng ko thể bỏ mặc cô ta tại đó đc, quán sắp đóng cửa và cũng khuya quá rồi, càng nghĩ càng ko biết làm sao, thế rồi nhớ ra cạnh phòng tôi ở có bé Liên, học sau tôi 1 khóa, cô bé rất ít nói, ngày xưa sống cùng với 1 cậu bạn cùng lớp, nghe đâu là con đại gia gì đó ở Hà Nội, đầu năm rồi bố vào thăm đột xuất phát hiện ra 2 đứa sống chung nên chuyển cậu ta về Hà Nội học, còn lại mình cô gái ở lại trong này, tôi thấy cũng cô bé từ ngày ấy lúc nào cũng buồn buồn nhưng ko dám nói chuyện, bây giờ mà nhờ vả ko biết có được ko, và cũng ko biết có nghĩ xấu cho mình ko nữa, nhưng trong hoàn cảnh này thì ko còn cách nào khác được.
Tôi đỡ cô ta về phòng bé Liên, gõ cửa nhưng ko dám gõ mạnh vì sợ mấy thằng phòng tôi nghe thấy, tôi gọi nhỏ:
- Liên ơi, Liên ơi, a nhờ cái này với
Liên ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của tôi, cô ta vì say quá nên cứ ôm ngang cổ tôi, thật là ngại quá đi.
- Liên cho mình gửi bạn mình ngủ nhờ 1 đêm nhé, bạn mình ko biết uống bia mà lại uống nhiều quá nên thế này đây.
- Ah, dạ được, đỡ vô đây đi a Cương, để e đi lấy nước nóng, a chà khăn nóng lên mặt chị là sẽ bớt say ngay
Liên đưa khăn nhúng nước nóng cho tôi, Liên cứ tưởng là bạn gái của tôi nên trở vô toalet để tôi lau mặt, tôi chà mạnh khăn lên mặt cô ta cho cô ta mau tỉnh rồi đi về, nhưng cô ta chỉ nhăn mặt rồi ngủ tiếp. Thật là, con gái gì mà lại như thế chứ, nếu gặp 1 thằng tồi thì có phải toi đời rồi ko, tôi thật chẳng hiểu ra làm sao nữa
- Liên ơi, e cho chị ngủ cùng đây nhé, a về nha.
- Dạ, a về đi, để e lo cho
Khi tôi về phòng thì 2 thằng bạn của tôi đã ngủ mất, thật ơn trời ko ai hỏi mình cái gì cả, sáng hôm sau tôi đi học, dòm qua phòng Liên thấy vẫn còn đóng cửa nên tôi ko dám gọi, trưa vì lo lắng quá nên vừa dứt chuông tôi về ngay, tôi chạy vào phòng Liên thì cô ta vẫn đang ngủ, trời ạ, có người tới giờ này mà vẫn còn ngủ được, giỏi thật
- Dậy đi, dậy đi
- Cho ngủ xíu nữa thôi
- Dậy mau - Tôi giật mạnh chăn ra. Cô ta mở mắt, nhìn tôi mỉm cười, lúc này cô ta thật đẹp, nhìn như thiên thần làm sao. Ôi dào, mình nghĩ cái gì thế nhỉ, cô ta làm cho mình khốn đốn biết bao nhiêu, chẳng có gì tốt đẹp cả.
- Cô ngủ ít thật, mau đi rửa mặt rồi đi ăn trưa
- Tôi đang ở đâu đây
- Nhà bạn tôi, cô làm tôi mất mặt quá đi, con gái gì mà uống say bí tỉ, lỡ gặp phải Sở Khanh thì làm sao?
- Nhìn mặt a thì biết a ko có khả năng đó rồi
Cô ta phì cười, đi vào trong toalet nói vọng ra:
- Anh qua quầy tạp hóa mua cho tôi cái bàn chải đánh răng
- Thôi đi, cô là ai mà sai tôi chứ, tôi ko làm đâu
- Thế tôi dùng cái có sẵn này nhé
- Á thôi đừng, bé Liên mà biết thì tôi chết, để tôi mua cho
Tôi mua bàn chải về thì Liên cũng vừa về, Liên nói thấy chị ngủ ngon quá nên ko dám gọi dậy, tôi mời Liên đi ăn cùng nhưng Liên ăn rồi, cô ấy đi ra, rất tự nhiên:
- Liên đi ăn với bọn chị đi, Liên ngại chứ chắc chưa ăn đâu, đi đi
- Ko em ăn rồi, anh chị cứ đi đi
Tôi đang định đi thì cô ta lại giở trò:
- Thôi Liên ko đi thì e cũng ko đi ăn đâu, e có việc phải đi rồi, cảm ơn a với Liên nhé, e đi đây.
Thế là cô ta đi ra, tôi chạy ngay theo:
- Cô đi đâu thế hả?
- Tôi đi có việc của tôi
- Cô ko đi ăn trưa ah?
- Anh sợ gặp tôi lắm mà, tôi tha cho a đó, tôi đi nhé.
Tôi về phòng, chẳng buồn đi ăn nữa, cũng chẳng hiểu cảm giác của mình như thế nào, nhờ thằng bạn đi ăn thì mua giùm hộp cơm, nhưng để hộp cơm đến hết buổi chiều mà chẳng buồn ăn, ko giải thích được tâm trạng của mình, ko bực mình, ko buồn cũng ko vui, tóm lại là ko ra làm sao cả, buổi tối tôi lại lôi hộp cơm ra ăn, sao ngon thế nhỉ, chắc là đói quá nên tôi thấy hộp cơm đó là hộp cơm sinh viên ngon nhất mà tôi từng ăn, cả tới bây giờ cũng vậy.

Cả tuần sau đó cô ta ko còn làm phiền tôi nữa, tôi dần trở lại với những công việc thường ngày của mình, học trò của tôi đang trong giai đoạn thi học sinh giỏi nên phải tăng giờ dạy kèm lên thành 5 buổi trên tuần. Chiều hôm đó tôi vừa đi học nhóm về, định lên giảng đường học bài luôn, vì trong xóm trọ của tôi có 2 vợ chồng công nhân đang cãi nhau, nên chắc ko thể ngồi trong phòng học được. Vừa đi bộ ra thì cô ta đứng chờ trước cổng, tôi coi như ko thấy và đi luôn, cô ta đi theo, tôi định bụng sẽ ko chào hỏi, coi như ko quen biết nhưng cô ta lại nhặt hòn sỏi ném về phía tôi.
- Ơ này, cô bị sao thế? Tôi bực mình vì bị ném hòn sỏi trúng lưng đau nhói
- Tại vì a giả bộ lơ tôi, nên tôi mới làm thế
- Lần này cô muốn gì ở tôi nữa đây
- Chở tôi đi chơi
- Tôi bận học bài rồi
- Bây giờ mới có 4h chiều mà a lên giảng đường học rồi ah, sao a ko nghỉ ngơi đi, sao cứ học hoài thế, thế là phí hoài cả tuổi trẻ của a đó.
- Tuổi trẻ chỉ bị phung phí khi đi chơi thôi, còn nếu học thì ko có gì mà phí cả, tôi có những hoài bão trong tương lai nên tôi phải bắt đầu từ lúc này.
- Wa, ghê thật đấy, tương lai vẫn đang đợi a đấy thôi, nếu đi chơi 1 buổi chiều thì cũng ko thể giết chết tương lai của a được, a vào lấy xe đi.
- Ko, tôi ko thích đi đâu cả, 6h tôi phải đi dạy kèm rồi
- Chứ a muốn tôi lẽo đẽo theo a cả ngày ah, tôi đã đứng đợi a 1 tiếng đồng hồ rồi a mới về đó.
Tôi nhìn cô ấy thật ngạc nhiên, ko biết nói thật ko, nhưng tôi cũng cảm thấy rất cảm kích, tôi lấy chiếc wave alpha mà ba mẹ mới mua, thời đó đi học mà có xe máy để đi ko phải là dễ, ba mẹ tôi cũng ko phải vương giả gì lắm, đều là công chức làm ở báo Đà Nẵng nên thu nhập chỉ đủ sống, tôi còn 1 cậu em đang học cấp 3, nên việc mua xe tôi phải cân nhắc kỹ càng mới dám nói ba mẹ, vì tôi cũng phải đi dạy kèm và đi học anh văn, vi tính nhiều, chỗ trường tôi thời đó là vùng chưa phát triển lắm, nên muốn học gì cũng phải chạy qua Thủ Đức, còn tôi dạy kèm ở tít bên Suổi Tiên, vì thế tôi rất ít dùng đến xe máy, chỉ khi nào đi xa tôi mới lôi xe ra đi, còn lại là đi bộ và gửi xe bên nhà bác bán tạp hóa, một ngày là 1 ngàn đồng tiền gửi xe nhưng yên tâm, cả khu tôi ở ai có xe cũng đều gửi đó, kể ra thì cũng tiện thật, vì phòng nhỏ nên ko thể nhét thêm xe máy vào được nữa.
- Cô muốn tôi chở đi đâu
- Tôi sẽ chở a đi
- Nhưng….
- Tôi ko lấy xe của anh đâu mà sợ, mau ngồi lên đi
Cô ấy chở tôi đi dọc xuống đường Lê Văn Việt, rồi quẹo qua, rồi chạy thẳng, càng đi càng thấy cảnh đồng quê với lúa, với dừa và cây cỏ. Thật ko thể ngờ cách trường chỉ khoảng 15 phút đi xe máy lại có thể có cảnh đồng quê yên bình như thế này được.
- Chỗ này vẫn là quận 9 ah? Tôi hỏi khi cô ấy dừng xe tại 1 cây cầu nhỏ, cảnh vật thật yên bình, ko có ai, chỉ toàn là ruộng và hàng dừa dọc theo con sông. Cô ấy dựa vào thành cầu, thả tóc ra cho tự do bay theo gió
- Uh
- Sao cô biết chỗ này hay thế?
- Chỉ có 2 lúa như a mới ko biết thôi, ở đây gần trường mình mà
- Cô cũng học trường ĐH GTVT hả?
- Uh
- Học lớp nào?
- KTXD 42
- Thế là sau tôi 1 khóa, tôi học Cầu Đường 1 K41
- Tôi biết rồi, thế mới gọi bằng anh đó, anh định gọi tôi bằng cô mãi ah
- Ah, thôi để tôi đổi cách xưng hô đi, vì mới quen mà nên ko biết bằng tuổi hay hơn tuổi nên ko dám gọi bằng em
- Biết rồi đó
- Uh
- Gọi đi
- ?
- Gọi em đi
- Sao tự nhiên lại thế? Phải nói chuyện gì mới gọi được chứ?
- Ko biết a hai lúa hay thật thà nữa, mà thôi a hãy nhắm mắt lại, để cho gió lùa qua tóc mình, sẽ thấy thư giãn lắm, khi buồn tôi hay ra đây làm như thế lắm
Tôi ko nói gì và làm theo, đúng là mát thật, ko khí trong lành, gió lùa qua tai, mọi cảm giác mệt mỏi chán chường biến mất, chỉ cảm thấy như muốn ngủ thôi.
- Quê a ở đâu?
- Đà Nẵng (tôi mở mắt ra, bất chợt gặp ánh mắt cô ấy nên tôi quay đi)
- Nghe nói là thành phố đó đẹp lắm
- Uh, có biển, có núi, và sông, bãi biển rất đẹp, sông chạy trong lòng thành phố, núi còn nguyên vẹn chưa bị tàn phá, nói chung ngoài đó cảnh đẹp và thơ mộng
- A có vẻ tự hào thành phố quê hương nhỉ, thế hôm nào a dẫn tôi ra Đà Nẵng chơi nhé
- Ư……ừ
- À há, chưa gì sợ rồi, tôi chọc anh thôi, nhìn đỏ hết cả mặt kìa
- Đâu có, thế nhà e ở đâu?
- Sài Gòn
- Thế e đang sống cùng ba mẹ ah?
- Lúc trước thì có nhưng giờ hết rồi, tôi đang ở lung tung
- Sao thế?
- Vì tôi ngủ với bố dượng, bị mẹ phát hiện nên đuổi ra khỏi nhà, thế là tôi phải ở mỗi nơi 1 chỗ thôi
- Hả…. tôi ngạc nhiên quá đỗi mà ko nói thành lời, nếu thế thật thì cô ta thật là đáo để, cô ta nhìn thái độ của tôi mà cười khúc khích, làm như là hay lắm
- A tin ko
- Tôi ko biết nữa
- Ha ha, đi ăn đi, a thích ăn món gì nhất?
- Uh, để xem nào, mì Quảng, nhưng ở đây bán mì Quảng ko đúng vị ở quê tôi, ăn ko thích chút nào
- Tôi sẽ dẫn a đi ăn, nhưng hơi xa đó
- Ở đâu
- Trên phố
- Thôi xa lắm, với cả tôi ko biết đường trên đó, sợ lạc lắm
- Tôi chở mà, lo gì
- Nhưng tôi phải đi dạy kèm nữa
- Anh cho tôi số học trò anh đi
- Làm gì?
- Đưa đây mau lên, ko lẽ a ko bao giờ nghỉ dạy sao? Học trò a tên gì?
- Phương
Cô ấy bấm máy gọi
- Dạ có phải nhà em Phương ko ạ?
- ……..
- Chào bác, con là bạn gái a Cương, a Cương đang ốm nặng quá nên ko thể đi dạy được bác ạ, con không biết a có qua khỏi ko
- Cái gì, sao cô dám… tôi định giật máy nhưng cô ta quay đi
- Dạ a Cương mới bị hôm nay ạ, co giật và nôn ói ạ.
- ……..
- Đang bệnh viện ạ, thôi cô đừng đi thăm vì nghe nói bệnh này là truyền nhiễm, dễ lây lắm ạ. Con cúp máy cô nhé, con chào cô.
- Cô trù ẻo tôi đó hả, nói thế làm sao mai tôi đi dậy được, bệnh gì mà co giật với nôn ói, lại còn truyền nhiễm nữa
- Bệnh tình yêu, đi được chưa
Tôi im lặng, đôi khi cô ấy thật khó hiểu, tôi chẳng bao giờ hiểu được con gái, luôn có những cái bí ẩn riêng mà ko ai khám phá nổi, thế nên mới có câu nói là: “Tất cả sự bí ẩn của vũ trụ cũng ko bằng sự bí ẩn của một người phụ nữ” thật đúng quá đi mất.
Từ ngày vô học đến giờ, tôi chỉ lên thành phố được mấy lần, toàn là những lúc lên ga để về nhà hoặc từ ga tàu về quận 9, tôi đi xe buýt theo đúng hành trình đã được chỉ sẵn, còn lại tôi chưa bao giờ đi chơi trên thành phố cả, và cũng ko thích lên đó vì quá đông người, kẹt xe, bụi và khói, tôi ko thích sự ồn ào của thành phố này, con người lúc nào cũng tất bật, họ sống quá nhanh và quá bận rộn, đó là lý do khi ra trường tôi sẽ về quê, tôi thích cuộc sống ở thành phố quê hương tôi hơn, yên bình và chậm rãi hơn.
Cô ấy chở tôi đi vòng vèo qua những con đường đông đúc, người và xe đông không thể tả, chúng tôi bị kẹt xe tại một ngã tư, tiếng còi xe cứ bim bim đến nhức đầu, khói xe nhiều đến nỗi ngạt thở, loay hoay mãi rồi cũng thoát ra được, biết thế này thì ăn ở quận 9 cho rồi, chúng tôi vô quán nhỏ không đông lắm, xe dựng ngay trên lề đường
- Có mất xe ko thế?
- Ko đâu, có người trông, vào đi
Đúng là mì Quảng ở đây ngon thật, ăn lại có cảm giác nhớ nhà quá đi mất, từ ngày vô Sài Gòn đến giờ tôi mới được ăn 1 tô mì đúng chất như ở quê tôi.
- Ngon ko?
- Uh, ăn mì mà thấy nhớ nhà quá
- A mít ướt thật
- Tôi nói thật mà, tính tôi thật thà mà sao cứ chọc tôi hoài
- A lây qua tôi rồi, làm tôi nhớ nhà quá nè. Nói xong cô ta xị mặt ra trông rất buồn cười
- Nhà e có gần đây ko?
- Cũng gần
- Đây là quận nào?
- Quận 10
- Có gần ga ko?
- Ko gần lắm, nhưng để làm gì?
- Vì tôi hay đi xe buýt từ ga SG về quận 9, tôi chỉ biết từng đó thôi.
- Ha ha, lần đầu tiên tôi gặp người thật thà như anh đấy, trên đời này a chỉ biết học thôi hả?
- Ko, có nhiều thứ quan trọng hơn nhiều, như ba mẹ và em trai tôi, tôi sống ko chỉ vì mình mà còn vì họ nữa, tôi coi trọng gia đình tôi lắm, trên cả việc học này nhiều
Cô ấy im lặng ăn mì, ko nói gì cả, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy có vẻ trầm tư như thế.
- Anh về nhé, tôi về đây, a lây bệnh mít ướt cho tôi rồi, nên tôi phải come home đã
- Ơ, tôi ko biết đường trên này, cô bỏ mặc tôi ở đây ah?
- A lớn rồi, chuyện nhỏ thế ko tự lo được sao, đường ở trên miệng a đó, đi về cẩn thận nhé
Nói rồi cô ta lại chạy biến đi vô dòng người đông đúc, lúc đó đã hơn 9h tối, tôi đành tự chạy xe về, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, tôi đi lạc đường, rối rắm, có khi đi lại đường cũ mà ko biết nên theo lối nào nữa, tôi về được tới nhà thì cũng 12h khuya, mấy thằng bạn trong phòng đang học bài
- Mày đi đâu mà giờ này mới về? Bé Hiền qua tìm mày đó
- Gì? Hiền tìm tao hả? Có việc gì thế?
- Ko biết, nói là có hẹn mày qua hỏi bài học gì đấy, tao nói để tao giúp đỡ cho nhưng ko cần
- Ôi đúng rồi, hẹn Hiền qua để đưa tài liệu mà quên mất, đủ thứ chuyện xảy ra, đúng là sao quả tạ mà.
- Mày nói ai là sao quả tạ?
- Ko nói mày, nhưng mày đừng có ý nghĩ giúp bé Hiền nhé, tao ko cho ai đụng vô đồng hương của tao đâu.
- Mày thật tham lam, hôm rồi mày đưa ai về ngủ phòng bé Liên? Ngân ah?
- Ủa, sao mày biết?
- Người đó xinh gái nhưng nổi tiếng ăn chơi trong trường đó, mày nên tránh xa thì hơn, cỡ tụi mình ko hợp với những người thế đâu.
- Tao chẳng làm chi hết, nhưng bé Hiền ko hợp với mày đâu, đừng hi vọng hão huyền
- Mày làm mai cho tao đi
- Ko, thôi tao đi tắm đã, bọn mày cũng ngủ đi
Tối đó tôi ko tài nào ngủ được, nghĩ đến chuyện khi chiều, nghĩ đến chuyện cô ta là người nổi tiếng ăn chơi trong trường, sao mình ko biết chuyện đó nhỉ, sao cái thằng bạn cùi bắp của mình lại biết, chắc là bé Liên nói thôi, mà ăn chơi cái khoản gì mà nổi tiếng chứ, ở trường đại học này có mấy học trò đi học đầy đủ đâu, rồi tôi nghĩ đến chuyện quên cái hẹn với bé Hiền, chắc Hiền ngạc nhiên lắm, vì từ trước đến giờ tôi luôn giúp đỡ Hiền hết lòng, lúc Hiền mới vào trường tôi đưa Hiền đi làm thủ tục nhập học, đi tìm phòng KTX, chở đi mua đồ, rồi đóng đồ, bắt điện trong KTX, tôi chỉ nghĩ vì ba mẹ Hiền gửi gắm, với cả mình vào trước, rành hơn nên nếu có mình thì chắc Hiền cũng ko khỏi bỡ ngỡ, lúc trước tôi cũng hay đến rủ Hiền đi ăn cơm, cùng đi học giảng đường nhưng dạo này tôi bận rộn quá nên ko có thời gian qua thăm Hiền được, giờ lại thất hẹn chắc Hiền giận tôi lắm.
Hôm sau tôi sang KTX thăm Hiền, tôi mua 1 bịch trái cây qua cho phòng Hiền làm quà, mấy cô bé ở cùng phòng Hiền đều học năm nhất, cũng khá nghịch, cứ thấy tôi là lại nói bạn trai Hiền đến rồi, lại đòi quà, Hiền cười nói:
- Mấy tụi mày thấy a Cương hiền rồi ăn hiếp thôi, a qua nhưng đừng mua trái cây cho bọn nó nữa
- A qua thôi nhưng đừng mua trái cây nha, vì Hiền mong a qua lắm, a qua hoài tiền đâu mà mua trái cây hoài được (cô bạn giường trên Hiền nói vọng xuống)
- Ê, thôi nha, ko được chọc nữa đâu đấy, mình đi uống café đi anh
Chúng tôi ra quán nước bên hông KTX, cái quán nhỏ lúc mới vô học tôi có làm phục vụ, sau này bài vở nhiều quá nên ko làm thêm ở đó nữa, cô chủ quán mập mạp nhưng rất phúc hậu
- A, Cương hả, sao lâu ko thấy ghé quán cô chơi, ai đây, bạn gái hả, xinh quá ha
- Dạ con bận học quá, đây là em đồng hương thôi cô ạ
Hiền bất chợt ngước lên nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt của tôi nên Hiền lảng đi
- Đồng hương gì, cô biết con quá mà, hồi làm chỗ cô có quen ai đâu, suốt ngày đi làm với đi học, giờ có bạn gái mà ko giới thiệu ah? Con uống gì? Cô quay qua Hiền hỏi
- Dạ cô cho con chai nước cam
- Cô cho con café cô nha
- A uống được café rồi ah
- A đang tập, ko biết uống café là mất đi 1 phần hương vị cuộc sống, có người nói thế đó, nên a đang tập đây
- A dạo này khác quá
- Hôm qua đi dạy về trễ, quên mất cái hẹn với e, xin lỗi e nhé, hôm nay a đem tài liệu qua cho em đây - Nói rồi tôi ra xe lấy tài liệu đưa cho Hiền – E có giận a ko?
- Ko, sao lại giận, a có việc cần làm mà, có gì đâu, nhưng hình như hôm qua a về trễ
- Sao e biết?
- Vì bác gái có gọi cho e, lúc đó khoảng 10h tối, bác gái hỏi a có chỗ e ko vì bác gái gọi từ chiều đến lúc đó mà a đều ko có nhà.
- Thế hả, mẹ a có nói gì ko?
- Ko, chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi, kêu e lo cho a giúp bác nữa chứ. Ah, Linh nhà anh hình như đạt giải học sinh giỏi thành phố đó, a gọi về chúc mừng đi, anh em anh Cương học giỏi thật, e ngưỡng mộ quá.
- Hi hi, thế hả, có chi đâu mà ngưỡng mộ chứ, cũng như bé Hiền thôi
- Anh có đi cắm trại ko?
- Ah, a quên mất là có cắm trại, nhưng anh còn cái đồ án bê tông, hạn nộp là sau ngày cắm trại 1 ngày, chắc a ko đi được, lần này đi đâu thế?
- Đi Long Hải - ở Bà Rịa Vũng Tàu
- Đi 2 ngày 1 đêm hả
- Dạ
- E có đi ko?
- Chắc có, e nộp tiền rồi mà
- Uh, sinh viên năm nhất nên đi cho biết, a già rồi, đi 2 năm rồi nên giờ nhường cho lớp trẻ
- A nói như ông cụ í
- Thôi anh về nhé, a phải đi gọi điện về nhà đã.
- Dạ, e cũng về học bài đây, e đi cắm trại sẽ cố gắng kiếm về cho a con ốc biển
- Ok, cảm ơn bé Hiền trước nhé.
……………………………………………

- Alo, mẹ hả?
- Uh, hôm qua con đi đâu mà mẹ gọi hoài ko gặp?
- Dạ con học nhóm bên nhà bạn
- Học gì thì cũng đừng về muộn quá con nghe, đi ngoài đường buổi khuya nguy hiểm lắm
- Dạ con biết rồi mà
- Với lại phải lo ăn uống bồi dưỡng sức khỏe vô đó, chỉ biết học thôi thì ko còn sức nữa đâu, có cần thêm tiền ko để mẹ gửi vô cho
- Dạ ko cần đâu ạ, con sắp lĩnh lương dạy thêm rồi. Linh nhà mình đạt giải gì thế mẹ?
- Em nó đạt giải ba môn Vật Lý thành phố, hôm qua mẹ gọi để báo tin cho con mà con ko có nhà
- Ah, con mừng quá, mẹ khen em Linh giúp con mẹ nhé, nói là hè về con sẽ mua quà cho nó
- Uh, thôi con ráng ăn uống giữ sức khỏe nghe, đừng có bỏ bữa đó
- Dạ con biết rồi, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe mẹ nhé, cho con gửi lời hỏi thăm ba.
- Uh, ráng học nghe con, chỉ còn mấy năm nữa là về nhà rồi.
Có cảm giác như mẹ sắp khóc nên tôi vội chào rồi cúp máy, nói chuyện với mẹ tự nhiên muốn về nhà kinh khủng, ở cái thành phố xa lạ này, dù đông đúc, tấp nập nhưng vẫn luôn luôn cảm thấy cô đơn.

Những ngày gần đây không khí chuẩn bị cho buổi cắm trại thật rộn ràng, đi đâu cũng thấy tre với cờ, học trò tôi vừa thi học sinh giỏi xong nên tôi được nghỉ dạy 1 tuần, yên tâm cho việc hoàn tất đồ án.
Ngày hôm cắm trại cả khu trọ vắng tanh, mọi người đều đi cả, mấy thằng phòng tôi nói ko đi nhưng đổi ý kiến vào phút chót, cặp vợ chồng công nhân về quê, cuối cùng chỉ còn mình tôi, khung cảnh yên tĩnh, vắng vẻ ko tả nỗi, có tiếng gõ cửa, tôi quay lại thì thấy cô ấy:
- Anh ko đi cắm trại ah?
- Ko, tôi đang phải hoàn tất đồ án, ngày mốt là phải nộp rồi
- Thế a đi chơi được ko?
- Ko
- Đi 1 tí thôi
- Ko
- 1 tí thôi mà
- Ko
- Thế thì tôi ngồi đây, còn a cứ làm đi
Tôi để mặc cho cô ấy ngồi đấy, vì vẫn còn bực mình hành động bỏ mặc tôi trên thành phố, nên tôi ko nói gì cả.
- Phòng a có cờ tướng ah? Anh biết chơi cờ ko?
- Có
- Anh chơi cờ với tôi đi
- Ko
- Năn nỉ mà
- Ôi, mệt thật đấy, sao cô cứ làm phiền tôi thế, mấy ngày nay tôi chẳng được yên với cô chút nào cả – Tôi gắt lên, cô ấy xịu mặt xuống như sắp khóc, tôi thấy có lỗi quá trời, thật là, chẳng biết phải làm thế nào cho đúng nữa.
- Thôi được rồi, chơi cờ đi, nhưng chỉ một ván thôi nha
- Okie, cô ấy cười khúc khích, rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Cô ấy chơi cờ dở tệ, và khi bị ăn gần hết con cờ thì hủy ván không chơi nữa, nhưng sau đó lại năn nỉ chơi ván cờ mới, chơi cờ với cô ấy phải thật kiên nhẫn, vì cô ấy suy nghĩ rất lâu mới đi được 1 nước, nhưng khi bị ăn quân thì lại vội vàng xin đi lại, nói thật là chán ko thể tả, chỉ muốn cốc đầu cho mấy cái vì tội chơi dở quá dở.
Trưa đó chúng tôi đi ăn, rồi buổi chiều đi chơi game, cô ấy dạy tôi đánh đế chế nhưng tôi chẳng hiểu mô tê gì cả, cô ấy là 1 cô giáo vô cùng nóng nảy, cứ bắt tôi làm cái này, làm cái nọ, điều khiển nông dân như thế này, thế nọ, tôi làm sai thì cô ấy quát lên: Sao a tệ thế, đến người tệ nhất còn chơi giỏi hơn a. Rồi chúng tôi chuyển qua trò đánh nhau, đúng là vui thật, đánh nhau giả nhưng tôi luôn thắng, tôi đập nhân vật của cô ấy tơi bời, cứ bị giết xong cô ấy lại đòi chơi tiếp.
Đến tối cô ấy đòi đi uống café bên Thủ Đức, thích nghe nhạc Trịnh nên tôi chở cô ấy đi nghe nhạc, thật ko ngờ người thế này lại thích nghe nhạc Trịnh, cô nói vì ba thích nên từ nhỏ đã nghe nhạc này, giờ ăn vô máu rồi, đi nghe nhạc nhưng ko chịu về, đợi đến khi người ta đóng cửa mới ra về, lúc đó đã hơn 10h tối.
- Giờ cô ở đâu? Tôi chở cô về đó
- Tôi ko có chỗ ở, chở tôi về chổ cũ đi
- Phòng bé Liên hả, nhưng ko biết bé Liên có đi cắm trại ko nữa
- Thì cứ về thử đi mà
Thật xui là bé Liên đi cắm trại, tôi chẳng biết làm thế nào, đành để cô ấy ngủ trong phòng, tôi để cô ấy ngủ giường tôi, tôi qua tầng trên của giường bên cạnh, vì giường tôi sạch sẽ, còn giường mấy thằng này hôi quá, sợ cô ấy ngủ ko được.
- Anh ngủ chưa?
- Chưa, em chưa ngủ ah?
- E ngủ ko được
- Ngủ đi, đừng nói nhiều bác bán tạp hóa nghe được thì chết a
- Thế thì a xuống đây đi, chứ nói nhỏ sao mà nghe được
Tôi leo xuống, ngồi lên cạnh giường nhìn cô ấy, cô ấy nói:
- A chưa bao giờ ngủ cùng con gái ah?
Tôi lắc đầu, lúc này tôi đang rất run, vì lần đầu tiên tôi ở vào cái hoàn cảnh này, chẳng biết sẽ xử trí thế nào nữa, tôi đưa tay lên vuốt má cô ấy, cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi xuống. Chúng tôi hôn nhau, bỗng dưng cô ấy xô tôi ra
- A ko biết hôn
Tôi ngượng chín mặt, chống chế
- Tôi biết, tại e ko biết nên nói thế
Cô ấy cười: Ko sao đâu, e sẽ chỉ a cách hôn của người Pháp
Tối hôm đó chúng tôi ngủ cùng nhau, tôi làm chuyện đó thật vụng về, tay chân tôi run lập cập, người tôi toát hết mồ hôi, lần đầu tiên tôi biết thế nào là ở cùng 1 người con gái, và đó cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời tôi.
Những ngày sau dường như là những ngày vui nhất của tôi, tôi dẫn cô ấy đi học, tôi chỉ bài cho cô ấy, cô ấy học rất nhanh và thật thông minh, tôi chở cô ấy đi chơi, đi ăn kem, đi chơi điện tử, hoặc chúng tôi chơi cờ tướng, tối đến cô ấy ngủ cùng phòng với bé Liên, cô ấy khá thân thiện nên được lòng khá nhiều người, kể cả bà bán tạp hóa trước nhà, trong khu trọ ai cũng khen tôi có người iu xinh đẹp, dễ mến.
Rồi cô ấy nói phải về thành phố có việc, nên ko thể thăm tôi được, 1 tuần, 2 tuần sau tôi ko thấy cô ấy đến, tôi nhớ cô ấy điên cuồng, lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là yêu, lần đầu tiên tôi biết thế nào là nhớ, tôi đi học nhưng ko nghe thầy giảng gì cả, chỉ cứ lơ mơ nhìn ngoài sân, tôi đi dạy nhưng nói gì mà cả tôi mà học trò đều ko hiểu, tôi làm việc gì cũng chẳng chú tâm, ko có cô ấy tôi ko làm được gì cả.
- Cương ơi có điện thoại
Biết là điện thoại của cô ấy, tôi chạy như bay qua
- Alo, Ngân ah?
- Ha ha, chưa biết ai mà a đã Ngân ah? Lỡ ko phải là em sao
- A biết là e mà (trong lòng tôi thực sự vui sướng), sao e giải quyết việc gia đình gì mà lâu quá, a tưởng e ko liên lạc với a nữa chứ
- A rảnh ko? Qua quán café Cội xưa bên Thủ Đức đi, e đang ở bên đó, vô thì nói với phục vụ là anh ngồi bàn số 3 nhé
- Uh, a qua giờ
Đó là quán nhỏ trong làng đại học, có ca sĩ (thực ra là những bạn sinh viên hát hay đi làm thêm) hát live, quán bài trí khá đơn giản với những chiếc xe đạp cũ và những bức tranh thời Pháp, tôi đến bàn số 3, đó là chiếc bàn nằm trong góc nhỏ, nhưng vẫn thấy được sân khấu.
MC giới thiệu ca sĩ Bảo Ngân, tôi đã thấy ngờ ngợ thì cô ấy bước ra, cô ấy chọn bài Cỏ úa của Lam Phương, thể hiện khá mượt mà và da diết, lâu lâu lại nhìn xuống tôi và mỉm cười làm tôi thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
Tôi ngồi cả buổi tối xem cô ấy biểu diễn, cô ấy toàn chọn nhạc Lam Phương, buồn da diết nhưng thể hiện khá hay, ko ngờ cô ấy lại đa tài như thế.
- Anh thấy e hát hay ko?
- Ko, bình thường
- Anh xạo, bình thường thì họ đã ko mời e hát rồi
- Miễn phí mà, lại còn giới thiệu ca sĩ nữa, đúng là lừa khán giả mà.
- Ai nói miễn phí chứ, nhiều tiền hơn a đi dạy thêm đó, lên hát thì phải là ca sĩ chứ, a lên xem họ có cho a hát ko
- Nhưng sao e hát toàn nhạc Lam Phương thế, giờ có anh đây rồi mà vẫn còn buồn và cô đơn thế ah?
- Ha ha, ko có anh thì cũng ko thể cô đơn đc, đơn giản chỉ vì e thích nhạc Lam Phương thôi.
- Lần sau hát bài gì vui hơn đi
- Tại sao?
- Vì những lần sau a sẽ ngồi nghe e hát, a muốn e hát những bài thật hạnh phúc
- Thôi khỏi, e thích tự đi hơn
- Ko, hát thế này nhiều thằng lên tặng hoa mệt lắm, a đưa đi thì ko còn thằng nào dám có ý nghĩ gì nữa
- Sao ko dám chứ?
- Vì nhìn thấy a thì bọn nó biết bọn nó ko phải là đối thủ của a rồi
- Ha ha, giờ mới thấy a thật tự tin, phải thế chứ
Tiếng cô ấy cười giòn tan như pha lê vỡ, tiếng cười ấy theo tôi mãi đến sau này, có khi đêm khuya tôi ko tài nào ngủ được, nhớ tiếng cười ấy da diết, nhớ như chưa bao giờ được nhớ, cứ thấy hạnh phúc ở mãi nơi đâu.

Cô ấy chuyển hẳn xuống ở với bé Liên, 2 thằng bạn tôi lúc đầu có vẻ nghi kỵ và ngăn cản chuyện tình cảm của tôi, vì sợ rằng thằng khù khờ như tôi dễ bị đau khổ và dễ có nguy cơ thất tình nhưng khi nhận thấy sự hồn nhiên và hòa đồng của cô ấy, thì lại quay ra nhờ cô ấy giới thiệu cho mấy cô bạn cùng lớp, có cô ấy ở cùng nên bé Liên cũng đã bớt buồn và tự tin vào cuộc sống hơn, 2 phòng chúng tôi cùng nấu ăn chung khá vui. Tôi chiều cô ấy rất nhiều, đáp ứng tất cả những sở thích quái dị của cô ấy, kiên nhẫn chơi cờ tướng cùng cô ấy, kiên nhẫn học chơi đế chế 2, bù lại cô ấy cùng tôi đi giảng đường, cùng nhau ngồi học, làm bài tập lớn, nhiều khi cô ấy khá trẻ con và tham ăn kinh khủng nhưng đôi khi lại vô cùng tình cảm, chúng tôi hay chạy xe xuống cây cầu nhỏ, nhắm mắt nghe gió lùa qua tai rồi chúng tôi hôn nhau, tôi đã biết cách hôn kiểu Pháp mà cô ấy dạy, cô ấy nói là cô ấy là 1 cô giáo giỏi, vì những gì cô ấy dạy tôi đều đã làm được, nhưng tôi bắt bẻ rằng tôi mới là học trò giỏi, cô ấy dạy tệ thế nhưng tôi vẫn tiếp thu được hết, đến cuối tuần tôi lại chở cô ấy đi hát ở quán Cội Xưa, lúc đó tôi ko đến dạy cho lớp đồng hương nữa, tôi dành mọi thời gian tôi có được để ở bên cô ấy, chúng tôi hay khoát tay nhau đi bộ qua con đường dốc dài đến trường, rồi chúng tôi đến quán café nhỏ gần khu nhà trọ cùng chơi cờ, đó là quán café sinh viên nhỏ có hát cho nhau vào mỗi tối thứ bảy, cô ấy bắt tôi phải lên hát tặng cô ấy, tôi chọn bài Mãi Mãi yêu em của Lam Trường, vì hát ko hay nên làm mọi người trong quán cười nghiêng ngã, còn cô ấy nén cười thành tiếng mà an ủi tôi rằng cô ấy thấy tôi hát ko hay nhưng được cái khoản nhiệt tình, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ tỉ mỉ từng chi tiết của những ngày hôm ấy, những việc chúng tôi đã làm cùng nhau, gương mặt của cô ấy khi chơi thắng tôi 1 ván cờ, nhớ con đường dốc dài làm chúng tôi mỏi chân rã rời, nhớ chỗ ngồi quen thuộc trong quán café nhỏ, nhớ những buổi chiều tôi dẫn cô ấy vô chùa học bài, cô ấy nói nếu 2 người yêu nhau mà vô chùa thì sẽ ko thành, nhưng tôi nói với cô ấy rằng tôi ko tin, chắc chắn chuyện chúng ta sẽ thành, a tin chắc là như thế.
Tối thứ 7 tôi chở cô ấy đi hát ở quán Cội Xưa như mọi khi, tự dưng đang hát tôi thấy sắc mặt cô ấy thay đổi, tôi nghĩ chắc cô ấy bị cảm hay trúng gió gì đó, hát xong cô ấy bước nhanh về phía tôi, nhưng ko dừng lại, cô ấy đứng trước một người lạ, ngồi ngay sau lưng tôi, đó là 1 người thanh niên khá đẹp trai, da ngăm đen, cao và gầy
- Anh về khi nào?
- Ngày hôm qua
- Anh làm e bất ngờ quá
- Em vẫn thế, ko khác ngày trước mấy
- A gầy quá, gầy hơn trước nhiều
- Uh, anh ko thể liên lạc được với e, nghe nói e đã đổi số điện thoại, a hi vọng sẽ gặp e ở đây, a biết e sẽ vẫn hát ở quán này mà
- E…..m, gặp lại anh em mừng quá – cô ấy suýt rơi nước mắt, anh ta ôm cô ấy vào lòng, tôi sững sờ nhìn 2 người, tôi định can thiệp nhưng cô ấy đã rời ra và quay lại nhìn tôi
- Đây là a Vũ, bạn em – anh ta gật đầu mìm cười với tôi
- Tôi là Cương là bạn…..
- Anh Cương cũng là bạn học của e, thôi em phải đi rồi, a nói với bé Liên e ko về ngủ nhé
- Ơ…
Cô ấy vội vã bước ra và lên xe anh ta đi mất, tôi đi về như người còn trong mơ, tôi ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi ko kết nối được sự việc, giá cuộc sống là những con số mà tôi học hằng ngày thì có thế đơn giản và dễ hiểu hơn rồi.
1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng, 2 tháng tôi ko gặp lại cô ấy, thời gian mỗi ngày như dài bất tận với tôi, tôi tìm cô ấy ở khắp nơi, tôi đến lớp cô ấy học nhưng người ta nói đã lâu cô ấy ko đi học, tôi qua quán Cội Xưa mỗi ngày, với hi vọng mong manh là sẽ gặp được cô ấy, nhưng ko phải lúc nào kết quả cũng như mình mong đợi, tôi đến quán café và tự chơi cờ tướng 1 mình, tôi ra tiệm game tự mình đánh đế chế với máy, nói chung tôi làm tất cả mọi việc như cũ, tôi ko muốn ký ức của tôi và cô ấy bị lãng quên, nhưng tôi ko thể dối lừa tôi mãi, tôi ko thể tự nhủ là cô ấy sẽ quay lại với tôi, những việc tôi làm, những con đường tôi đi, đều ko có bóng dáng cô ấy, thời gian đó tôi như người thiên cổ, tôi ko cạo râu, ko thiết đến lớp, ko học nhóm, ko đi dạy kèm, tôi bắt đầu uống rượu và hút thuốc, 2 thằng bạn tôi từ chỗ khuyên răn, đe dọa sẽ gọi về nhà tôi, đến năn nỉ nhưng đều ko được, bé Hiền sang nhưng tôi cũng ko buồn nói chuyện, bé Hiền nói với tôi rất nhiều điều về cuộc sống, về tình yêu nhưng tôi chẳng nghe được là mấy, cứ thấy lơ mơ như người ở cõi trần
- Mẹ mày mới gọi điện
- Có gì ko?
- Em mày bị ốm nặng, nhắn mày về gấp
- Hả
Tôi vội thu xếp đồ đạc, đã lâu tôi quên gọi về nhà, tôi nghĩ cái gì trong đầu thế ko biết
- Mày hãy quên Ngân đi
- ?
- Tao thấy mày ko hợp đâu, hãy sống cuộc sống của mày đi, cuộc sống của Ngân ko dung hòa với mày được, thấy mày thế này bọn tao buồn mày lắm, bọn tao muốn thấy lại thằng Cương ngày xưa quá
- Tao sẽ quên….
Trên đường về quê tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao tôi lại vứt bỏ tất cả vì 1 người như thế, tại sao trong tình yêu mà tôi lại để mình bị điều khiển như thế, tôi tự hỏi thế còn tình cảm cô ấy giành cho tôi là như thế nào, cô ấy có yêu tôi ko? Và nếu có thì liệu cô ấy có đối xử với tôi như đã làm ko? Tôi đã thật dại khờ, tôi chỉ là 1 thằng khờ trong trò chơi tình ái của cô ấy, tôi chẳng là gì trong cuộc đời cô ấy cả, tôi đã thật ngu ngốc khi đến giờ mới nhận ra, tôi đã chỉ biết đến tình yêu của tôi, mà ko kịp nhìn nhận lại tình cảm của cô ấy, tôi như người mù lâu năm mới tìm lại được ánh sáng, tôi sẽ ko sống thế này nữa, nhất định sẽ ko sống thế này nữa.

E tôi bị chảy máu dạ dày, rất nguy hiểm đến tính mạng, có lúc tưởng đã nguy kịch nhưng ơn trời ko có chuyện gì xảy ra cả, tôi ở nhà cho đến khi em tôi ra viện mới vào lại, tự dưng thấy yêu gia đình hơn bao giờ hết, mẹ tôi vì lo cho em mà ko ngủ mấy đêm liền, thấy mẹ xanh xao và gầy guộc đi rất nhiều, ba tôi thì tóc bạc nhiều hơn trước, ba đang đau đầu phải lo viện phí cho e, rồi tiền học cho tôi, ba tôi ít nói nhưng tôi biết trong lòng ông chứa nhiều tâm sự, nhiều điều phải lo nghĩ, tôi thầm hứa sẽ sống thật tốt, vì ba mẹ và em trai, sẽ ko làm bất cứ điều gì để ba mẹ mình phải phiền lòng nữa.
Thời gian này là khoảng thời gian ôn tập để thi học kỳ, kỳ này do nghỉ học quá nhiều nên tôi bị đình chỉ thi mấy môn, may mắn là có lớp trưởng xin xỏ giúp nên chỉ bị đình chỉ 2 môn, thế là biết chắc sẽ ko có học bổng rồi, tôi tăng cường đi làm thêm, ko muốn nặng gánh thêm ba mẹ nữa, tôi nhận dạy thêm 1 ca luyện thi đại học nhưng như thế đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ ra nhiều thời gian hơn nữa cho việc chuẩn bị bài dạy, tôi ko làm cho mình rảnh lúc nào cả, ngoài thời gian dạy kèm thì tôi lên thư viện, đi giảng đường học buổi tối, tôi ko sang quán Cội Xưa, cũng ko đến quán café gần nhà tôi nữa, nói chung những nơi nhắc lại kỉ niệm cũ tôi đều ko ghé đến, thầm quyết tâm mọi chuyện quá khứ hãy chôn nó vào sâu trong quá khứ, ko muốn nhớ, ko muốn nhắc tới hay đau khổ nữa, nhưng thật ko ngờ… lúc tôi tưởng chừng như đã lành vết thương lòng thì cô ấy đến. Đó là buổi chiều khi tôi vừa thi xong môn cuối, đang chuẩn bị về quê nghỉ hè, cô ấy vẫn thế, đơn giản nhưng xinh đẹp đến lạ kỳ
- Anh ra ngoài tí chúng ta nói chuyện – Cô ấy vẫn dùng giọng điệu sai bảo quen thuộc đó với tôi
- Ko, anh ko ra, ko có gì để nói nữa cả – 2 thằng bạn trong phòng tôi thấy tình hình nghiêm trọng nên đã lủi ra trước rồi
- Em biết là….
- Ko, anh biết là mình ko hợp nhau, cách sống của 2 chúng ta hoàn toàn khác nhau, tình yêu của a cũng khác với tình yêu của e
- A biết e yêu thế nào mà a nghĩ là khác nhau
- Đúng, a ko biết gì về tình cảm của e cả, a chỉ biết mỗi tình yêu a dành cho em, a đã phải đau khổ vô cùng, a là người sống thiên về tình cảm, a sợ rằng a sẽ còn phải đau khổ thêm nữa, a suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta chia tay đi
Lúc đó tôi thấy cô ấy rơm rớm nước mắt nên quay đi, thật ko thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô ấy khóc, tôi nghĩ nếu cô ấy xin lỗi hay van xin hay khóc lóc thêm 1 tí nữa, tôi đã mềm lòng rồi, ko biết phải tả làm sao nữa, tim tôi đau nhói lên từng cơn, tôi muốn gào lên và chạy đến ôm lấy cô ấy vào lòng nhưng ko làm được
- Nếu a muốn thế thì được rồi, e sẽ làm theo ý muốn của a, em đi đây, a hãy sống tốt a nhé.
Dù lúc đó rất muốn chạy theo níu chân cô ấy lại, nói với cô ấy là chúng ta hãy bỏ qua hết, hãy làm lại từ đầu e nhé, nhưng tôi ko thể, có ai như đang giữ chân tôi thật chặt, ko thể bước nổi, còn tim tôi thì cứ như bị cứa thành từng mảnh, đau nhói, đau nhói lên từng hồi, tôi biết rằng để cô ấy đi như thế, nghĩa là tôi đã để tuột đi mối tình đầu của tôi, và vĩnh viễn mang một vết thương trong tim, ko bao giờ lành.

Tháng 12 năm đó, tôi vừa đi thực tập kỹ thuật về và đang chuẩn bị đi ăn trưa thì thằng bạn trong phòng bảo:
- Ngân tới tìm mày đó
- Ủa – tôi vừa ngạc nhiên, vừa thấy cảm giác vui vui kỳ lạ, rất khó tả len lên trong lòng – Ngân có nói gì ko?
- Ko, biểu đưa cái này cho mày
- Thư ah?
- Uh

Anh thân yêu! (Tôi nhận ra ngay là chữ viết tay của cô ấy, cô ấy viết chữ khá xấu, hơi khó đọc nên tôi phải cố lắm mới dịch được trọn vẹn lá thư, bức thư này tôi luôn cất cẩn thận, bức thư tình đầu tiên và duy nhất mà tôi có)
Chắc là anh đã buồn, và giận em nhiều lắm, e đã thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân em mà ko thèm quan tâm đến cảm giác, tình cảm của a. Anh đã đúng khi nói rằng a ko hiểu tình cảm của e, a sợ rằng nếu bắt đầu lại a sẽ bị tổn thương lần nữa, em thật ích kỷ khi yêu anh nhưng ko thể hiện tình cảm của mình cho a hiểu, và quả thật, e chỉ phát hiện ra tình cảm của mình khi đã để vuột mất.
Người mà anh gặp trong quán café Cội Xưa là người iu cũ của e, anh ấy vốn là bảo vệ của công ty bố em, đó cũng là lý do khiến tình yêu của chúng em bị bố mẹ em phản đối kịch liệt, ngày sinh nhật a ấy, mẹ em đã nhốt e trong phòng ko cho e đến, anh ấy phần vì uống rượu say, phần vì giận e nên đã xô xát với mấy người trong quán bia, kết cuộc anh ấy đã đâm trọng thương 1 người trong quán, cũng may người đó ko chết, bố e đứng ra bồi thường tiền và bảo lãnh cho a ấy tất cả nhưng đổi lại anh ấy phải đi thật xa, ko gặp cũng ko được liên lạc với e nữa, và đó cũng chính là lý do e giận bố mẹ, bỏ nhà đi bụi, ngủ khắp nơi, em làm mọi thứ xấu xa, ngược lại với mong muốn của bố mẹ, để khiến bố mẹ e phải đau khổ, cho đến khi e gặp anh. Cách sống tình cảm của anh, cách yêu của anh đã làm e thay đổi, anh nhớ lần mình ăn mì Quảng trên quận 10 ko? Đó là lần đầu tiên e về nhà sau mấy tháng trời bỏ đi biền biệt, anh thấy ko? A thực sự đã ảnh hưởng đến cuộc đời em rất nhiều, những lúc ở bên a là lúc e vui nhất, đó là những ngày sống chân thật nhất trong cuộc đời e, những tình cảm e dành cho a đều xuất phát từ đáy lòng, từ con tim yêu anh, nhưng chỉ có điều e ko nhận ra thôi
.
Lúc gặp lại anh ấy, e đã choáng váng, đã để những ngày tháng cũ lấn át trái tim mình, nhưng nhờ thế, em mới biết rằng tình yêu thật sự của e là dành cho ai, e đã yêu anh, e có thể hét lên thật to cho cả thế giới này biết rằng e đã yêu và đang yêu anh nhiều thế nào.
Anh thân yêu, ngày hôm nay e sẽ đi thật xa, thật xa, e quyết định đi du học Úc theo ý nguyện của bố mẹ e, và cũng là để xa những kỉ niệm đã có với a, nếu a tha thứ cho e, xin anh hãy đến tiễn e nhé, e bay chuyến 2h chiều hôm nay, nếu a ko đến, e biết rằng mình đã hết cơ hội, nhưng tình yêu trong em luôn còn.
Yêu anh
Trần Bảo Ngân
.

Tôi nhìn đồng hồ, gần 1h trưa, tôi tức tốc chạy xe lên sân bay, nhưng phần vì ko biết đường, phần vì kẹt xe, nên tôi đến trễ, tôi đứng lâu thật lâu trên sân bay, hi vọng rằng cô ấy bị trễ chuyến, hoặc chuyến bay bị hoãn, nhưng xem chừng ko có gì diễn ra như thế, e đã mãi rời xa.

5 năm sau, tôi ra trường và đi làm, hóa ra tôi ko về quê như tôi nghĩ, tôi cũng ko sống cố định ở 1 thành phố nào cả, tôi học về cầu đường nhưng lại đi làm bên dân dụng, công ty tôi chuyên thi công nhà cao tầng ở các thành phố lớn, đôi khi tôi về Đà nẵng được mấy tháng lại đi, công trình ở đâu tôi đi theo đó, kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn cô đơn, tôi ko yêu ai nữa, tôi biết trái tim mình đã khép lại từ ngày ấy, ngày tôi đứng ở sân bay và nhìn máy bay dần xa, dần xa. Mẹ tôi lâu lâu lại nhắc đến bé Hiền, mẹ vẫn mong muốn 2 chúng tôi đến với nhau, Hiền đã ra trường và đang làm việc tại Đà Nẵng, tôi vẫn giữ ý nghĩ ấy, nếu ai lấy được Hiền thì chắc là có phúc lắm, còn tôi, tôi chỉ mong muốn cưới được người tôi yêu, dù ko biết tìm nàng ở nơi đâu.
Lâu lâu tôi lại có dịp vào lại Sài Gòn, vì trụ sở chính công ty tôi đặt ở đây, đợt này tôi vừa hoàn thành một công trình tại Hà Nội, định sẽ nhận một công trình tại đây để ở với Sài Gòn được lâu hơn, từng ấy năm tôi ko liên lạc với cô ấy, tôi ko biết số của bạn cô ấy để hỏi thăm, ko biết nhà cô ấy, ko biết email, tôi thấy dường như chẳng còn sợi dây liên lạc gì giữa tôi và cô ấy, dù là nhỏ nhất, chuyện tình yêu của chúng tôi thật lạ, làm chuyện ấy trước khi yêu, yêu nhau khi ko biết gì về nhau cả và chỉ yêu nhau vỏn vẹn 4 tháng 3 ngày
Lần này là lần tôi ở lại Sài Gòn được lâu nhất, công ty tôi thi công 1 tòa nhà chung cư tại quận 4, tôi lại có thời gian về lại quận 9, nơi này đã thay đổi quá nhiều kể từ ngày tôi đi, nhiều nhà hơn, nhiều hàng quán hơn, con đường dốc ngày xưa vẫn còn đó, nhưng hai bên đã xây kín nhà, cái quán café nhỏ nơi chúng tôi hay ngồi cũng ko còn bán nữa, từng bước tôi qua, những cảnh vật tôi thấy làm tôi nhớ ngày xưa hơn bao giờ hết, kỉ niệm ùa về khiến tim tôi đau nhói, tôi đã ko cố quên vì biết rằng mình chưa bao giờ quên. Tôi ghé về thăm bác bán tạp hóa cạnh phòng tôi ở ngày xưa, quầy tạp hóa vẫn như cũ, chỉ có điều người chủ đã già đi, tóc cũng bạc hơn trước
- Cương đó ah, lâu quá con nhỉ
- Dạ, bác vẫn khỏe chứ ạ
- Con còn liên lạc với mấy đứa ở phòng con chứ
- Dạ còn, bọn nó đều đi làm hết rồi bác ạ
- Ah, hôm trước Ngân có đến đây thăm bác, con nhớ Ngân chứ
- Dạ? Con nhớ chứ – tim tôi đập thình thịch
- Ngân hỏi bác số điện thoại của con, nhưng từ hồi con đi đến giờ có đến thăm bác đâu mà bác biết
- Thế Ngân có nói gì ko bác?
- Có, nói là lúc nào mà bác liên lạc được với con, thì nhờ bác nói con gọi điện cho nó, nó đã về Sài Gòn rồi, nó có đưa số điện thoại cho bác đây
Bác bán tạp hóa đưa tôi mảnh giấy nhỏ, thoạt nhìn tôi đã nhận ra ngay chữ viết tay của cô ấy, tôi vui sướng quá đỗi, cảm giác hân hoan mà lâu lắm rồi tôi mới có lại, như khi còn nhỏ nhận được phần thưởng mà ba mẹ hứa từ lâu lắm mới thực hiện được.
Nhưng tôi vẫn ko gọi ngay cho cô ấy, tối thứ bảy tuần đó, tôi mua 1 bó hoa hồng và đến quán café Cội Xưa, quán café vẫn thế, vẫn bàn ấy ghế ấy, kỉ niệm lại ùa về, những dòng ký ức mạnh mẽ, tôi chọn góc quán như mọi khi, tôi thầm nghĩ, nếu cô ấy là định mệnh cuộc đời tôi, thì sớm hay muộn, chúng tôi sẽ tìm thấy nhau, vì tình yêu luôn là điều nhiệm mầu nhất trong cuộc sống này.
MC giới thiệu bài hát Cỏ úa, người ca sĩ thể hiện khá da diết nhưng ko theo cách của cô ấy, có thể hay hơn cô ấy hát nhưng tôi vẫn muốn nghe theo cách cũ, cái cách hát đã in đậm trong tim tôi.
- Anh mua hoa hồng tặng bạn gái ah?
- Tôi ngẩng đầu lên và … các bạn biết là ai rồi đấy, tôi đã bảo cô ấy là định mệnh của đời tôi rồi mà

.............Hạnh phúc nơi đâu?

Comments

Thùyanhxibong86 Wednesday, March 16, 2011 9:08:19 AM

Truyện hay quá! Nhưng đọc xong lại ước chuyện tình của mình cũng sẽ có kết thúc như vậy nhỉ!psmile

heomoiheomoi83 Wednesday, March 16, 2011 9:40:30 AM

Hay hả? Hi hi, cảm ơn bạn nhé, đây là truyện đầu tiên mình viết, có 1 số chi tiết giống mối tình đầu của mình, nhưng tình đầu của mình cũng ko thành, giờ mình đã có chồng và hạnh phúc với tình iu hiện tại, mình thích my opera vì mình có thể viết thỏa mái cho những người ko quen biết đọc, mọi người comment thế nào mình cũng thấy rất vui, cảm ơn 2 bạn vì đã đọc bài viết của mình.

Lê Sơn Tùnglstsontung Wednesday, March 16, 2011 10:55:18 AM

Câu chuyện thật hay, cảm ơn heomoi nhé smile

Unregistered user Friday, March 18, 2011 6:06:12 AM

Giấu tên writes: Truyện thật hay

Unregistered user Friday, March 18, 2011 6:09:13 AM

Mai anh writes: Mình thích truyện của bạn, mình thấy được 1 phần của mình trong câu chuyện của bạn

hpmuabuonxuhue Monday, April 11, 2011 7:50:22 AM

hj, hay quá nhưng đọc cũng mệt wa. hêhe vì dài wa bigsmile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies