ĐIỀU GÌ LÀM BẠN NUỐI TIẾC NHẤT?
Saturday, October 25, 2008 11:48:43 AM
Có một cô gái sống trong một gia đình nhỏ nhưng mẹ cô đã mất chỉ còn có ba và có lẽ vậy mà ba cô luôn yêu thương lo lắng mọi chuyện cho cô và khi cô đậu đại học,rời xa gia đình mà ba cô vẫn luôn nhớ và gọi điện hỏi thăm hằng ngày vì sợ cô cô đơn nhưng trái lại cô lại cảm thấy khó chịu và một lần do không suy nghĩ mà cô lại nói với ba là"con mệt mỏi lắm ba đừng làm phiền con nữa con bận học"nhưng trong khi đó là cô đang chờ điện thoại của một anh bạn mới quen có lẽ cô đã không nghĩ câu nói ấy đã làm buồn lòng một người quan trọng nò đó.valentine đầu tiên khi xa nhà cô nhận được một món quà,cô rất vui nhưng khi mở ra cô lại cảm thấy khó chịu vì đó không phải là quà cô mong ước từ người bạn mới mà chính là của ba mình,rất thất vọng và cứ như thế tiếp diễn mỗi năm đều có một món quà và một lá thư kèm theo nhưng rồi có lẽ cô cho đó là điều hiển nhiên nên cô không màn đụng đến kể cả đọc thư và gọi điện về cho ba.nhưng rồi đến một ngày cô không nhận được thứ gì cả và cô cảm thấy lạ,cảm giác trống vắng chợt ùa về,lo sợ và cô đã gọi điện thoại về nhà nhưng không ai bắt máy cả.lúc đó cô mới nhớ tới những món quà và những lá thư ba gởi.trong mỗi hộp quà là một bông hoa hồng tuyệt đẹp và kèm theo đó là vài dong thư ngắn ngủi"hoa hồng dành cho người tuyệt vời nhất,con yêu có khỏe không ba xin lỗi vì không thường xuyên gọi điện thoại cho con được vì qua vụ tai nạn vừa rồi ba đã không thể nói cũng như nghe được gì nữa ba cũng rất khó đi lại nhưng con yên tâm ba có thể tự lo cho mình được.ba rất nhớ con,yêu con và mong con luôn vui vẽ.ba xin lỗi con nhiều lắm".cô lập tức mua vé xe về quê nhưng đã quá muộn rồi ba cô đã mất và lúc ấy những giọt nước mắt hối hận cứ tràn ra không thể nào ngăn được.
vô tình đọc dược mẫu giấy gói sau khi đã ăn xong ổ bánh mì khô khốc kia tôi chợt nhớ ba kinh khủng.cũng đã hai tuần rồi tôi không được về nhà cũng vì bận bịu cho lịch học tập nặng nề mà tôi đã quên mất gia đình.tôi cũng lần đầu tiên xa gia đình và cũng đang theo học ở một trường đại học tuy không nổi tiếng lắm nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều mới vào được nó.tôi cũng giống cô bé kia rất được ba thương yêu nhưng bên cạnh đó tôi cũng còn có mẹ và chị em nữa.nhưng có lẽ tôi cũng đang dần lãng quên gia đình vì mọi việc xung quanh cứ luôn bao vây lấy tôi nhưng có lẽ tôi sẽ không đễ mình phải hối tiếc như vậy đâu vì tôi đã kịp nhận ra điều gì là quan trọng nhất cho cuộc đời của mình rồi và tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn nó.
vô tình đọc dược mẫu giấy gói sau khi đã ăn xong ổ bánh mì khô khốc kia tôi chợt nhớ ba kinh khủng.cũng đã hai tuần rồi tôi không được về nhà cũng vì bận bịu cho lịch học tập nặng nề mà tôi đã quên mất gia đình.tôi cũng lần đầu tiên xa gia đình và cũng đang theo học ở một trường đại học tuy không nổi tiếng lắm nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều mới vào được nó.tôi cũng giống cô bé kia rất được ba thương yêu nhưng bên cạnh đó tôi cũng còn có mẹ và chị em nữa.nhưng có lẽ tôi cũng đang dần lãng quên gia đình vì mọi việc xung quanh cứ luôn bao vây lấy tôi nhưng có lẽ tôi sẽ không đễ mình phải hối tiếc như vậy đâu vì tôi đã kịp nhận ra điều gì là quan trọng nhất cho cuộc đời của mình rồi và tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn nó.






