Skip navigation.

Log in | Sign up

Có thể nào em biết yêu lại như xưa...

... như nỗi đau chưa bao giờ là có thật...

STICKY POST

Heo kon

page weekly hits

21 hoa hồng...


21 hoa hồng mình nhận được hôm sinh nhật...
21 hoa hồng mình nhận lúc 11giờ đêm...
21 hoa hồng mình nhận từ ai đó...
21 hoa hồng, 21 tuổi của mình...
...

Đã héo và khô quắt queo, xơ xác nằm lặng lẽ trên vách...
...

Tình cờ, mình biết tất cả mọi chuyện...
...

Thôi thì...
Mình sẽ không giữ nữa.
Cũng chẳng để làm gì
Giống như trước đây, mình cũng tự tay detele mọi tin nhắn trong điện thoại...
Trò chơi, thật sự kết thúc rồi!

* Mong ai đó luôn hạnh phúc, thế thôi!

Thông...!


Tháng 12, Sài Gòn nhiều gió và lạnh...
Chiều, thơ thẩn một mình ngoài bờ sông, nhìn thật lâu cái chấm đỏ cuối trời cho đến khi biến mất. Kết thúc!
Nhận ra cây thông mình mang từ Đà Lạt về nay đã cao quá gối, lá dài và xanh mướt.
Thông vẫn ngày ngày lớn lên...Ừ, tháng năm mà! Rồi thông sẽ lại già... cằn cỗi...

Khi nào thì ra đi...!
Đời, ngắn hay dài...

Tự nhiên, rất muốn một lần nữa nhìn thấy ngày mới bắt đầu...
Gió vẫn cứ thổi, và trời thì miên man lạnh buốt...
Bắt đầu sẽ tốt hơn kết thúc???

*Nhớ...

Một nơi nào đó...


Ghét, thật sự ghét khi phải nói ra chữ BUỒN, khi phải than ngắn thở dài với tâm trạng chán nản... Vậy mà...

Muốn, rất muốn giải quyết xong mọi thứ. Không đắn đo, không nghĩ suy, không vướng bận...

Để rồi, sẽ ra đi... Một nơi nào đó, không ai hay, không ai biết!

Một nơi bình yên, một mình, hét thật to!

Hay, trốn vào xó xỉnh chật hẹp nào đó của Sài Gòn, thu mình trong góc tối, một mình...

* Đi, sẽ đi... Rồi có một ngày!
Sài Gòn mùa này lạnh quá!

Đi lạc...


Mình dọn dẹp góc bàn học, thay lọ hoa khô mới, màu trắng, thơm nồng và tinh khiết. Đặt hai lọ hoa cạnh nhau, lọ hoa cũ trở nên xấu xí, hoang dại - lọ hoa của những lần mình rong rủi!

Mình của ngày hôm qua là lọ hoa cũ. Mình của ngày hôm nay là lọ hoa mới. Mình thay đổi nhiều. Đã lâu rồi, mình tự hướng mình vào cuộc sống lặng lẽ và tẻ nhạt, mình chỉ nghĩ cho chính mình, cho những suy nghĩ của mình - những nghĩ suy tự kỷ, ám ảnh của nỗi buồn. Đã lâu rồi, mình không quan tâm đến mọi người xung quanh. Mình hời hợt đến vô cảm. Vô cảm??? Mình vô cảm hay vô tâm??? Đã lâu rồi, mình chỉ cười bằng những nụ cười giả tạo...

Bạn bè... còn đó biết bao người yêu thương mình...
Thầy Cô... vẫn quan tâm mình từng bước...

Vậy mà...

Tệ! Mình tệ quá! Lọ hoa khô cũ của mình hôm nào cũng rụng vài cái, trông yếu ớt đến tội nghiệp. Mình làm sao đây? Cho mọi thứ vào trong hộp gỗ, khóa chặt lại?
Có lẽ...

Cuộc sống này... có cần mình không?
Mọi người... có cần mình không?

Cuối cùng thì... mình vẫn là mình - con nhóc vô cảm... Lạc lối...

*Làm ơn đi...Mất mát quá đủ rồi!

Bên ô cửa sổ trong suốt... màu đen!


Mưa to quá khiến mình không ngủ được. Tự nhiên lòng trĩu nặng hệt như mấy giọt mưa đang tí tách ngoài cửa sổ. Ổ cửa kính trong suốt, đang mang trên mình vô số những vệt nước, chảy dài, không hình dáng. Hình như, đầu óc mình, cũng đang trống rỗng, lặng câm...

Cứ mãi ngồi đó, bên góc bàn học quen thuộc, ô cửa sổ quen thuộc, lo hoa khô quen thuộc, chuông gió màu trắng quen thuộc, tất tần tật mọi thứ trên bàn đều quen thuộc... Lâu rồi, mình không tự mang về cho mình một món đồ vật mới mẻ và lạ lẫm nào. Mọi thứ, quen thuộc đến nhàm chán! Khô khốc, rũ rượi trong nghĩ suy quen thuộc miên viễn của nỗi buồn...

Thèm đi tìm cho mình một cơn gió. Lạ. Ừ, là một cơn gió lạ... Vậy mà cứ ngập ngừng... Tìm gió lạ? Để làm gì? Cuộc sống, quen thuộc...

Đã quá quen với cái buồn không tên lặng lẽ,
Đã quá quen với những đêm dài thức trắng, im phăng phắc để nghe tiếng đồng hồ gõ đều đều.

Vậy mà, đêm nay, mưa! Không còn sự im lặng vốn dĩ nữa. Mưa ào ạt, phá nát cái không gian thường ngày của mình. Một khung chat đột ngột hiện lên màn hình máy tính... Người lạ? Không, rõ ràng là quen thuộc mà... Chỉ là hỏi thăm, mà sao vẫn thấy ấm áp. Người lạ xen vào cuộc sống quen thuộc của mình... Tựa hồ như cơn mưa kia. Dai dẳng!

Không dưng mà lại mất ngủ, thức nghe mưa, loay hoay chẳng biết làm gì... Loay hoay, loay hoay, cứ mãi lẩn quẩn trong ký ức vốn dĩ đã ngủ quên...

* Anh... Quan tâm em làm gì?
Lại nhớ, mơ hồ như sương trắng mong manh!
Mưa...Tí tách... Ô cửa sổ trong suốt phủ kín một màu đen!

Gió cuốn... buồn tênh!


Em... loanh quanh cúi mặt, tìm chút yêu thương còn xót lại...
Giữ cho riêng mình!

Cái bóng đang lớn dần, lớn dần... Đổ ụp!

Nghẹt thở...
Em... buông tay! Gió... cuốn mọi thứ đi thật rồi...

Tháng ngày... Vô cảm... Buồn tênh!

* Xa xôi quá...

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Em biết gọi anh như thế nào đây?
Là bạn ?
Là anh ?
Hay là gì khác ?
Và trong anh... Trời ơi em không biết!
Em là gì giữa bề bộn đời anh ?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

Mẹ...


Dạo này, mình nghĩ nhiều về Mẹ. Nhận ra tóc Mẹ đã có vài sợi màu trắng. Nhận ra Mẹ hay bị nhức lưng. Nhận ra giấc ngủ của Mẹ luôn chập chờn. Nhận ra những trằn trọc của Mẹ vì tiền học của chị em mình. Nhận ra Mẹ lo toan nhiều quá...

Mình, mỗi ngày chạy rong ngoài đường. Làm việc? Học hành? ... Không, là bon chen, là tất bật với những chuyện không đâu!
Hai nhóc em, mỗi ngày đi học, về nhà? Siêng năng, chăm chỉ? Chua bao giờ! Mình biết, tụi nó vốn dĩ chưa bao giờ làm Mẹ vui!
Mẹ, sáng sớm đến tối mịt mờ, ngồi một chỗ. Nhận thiệp, in card... Kiếm từng đồng cho chị em mình ăn học...

Hơn hai chục năm, mình luôn làm Mẹ buồn và lo lắng...
Sắp ra trường, liệu mình có làm Mẹ vui hơn?
Mình sẽ vào đời, sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền... Mẹ sẽ không vất vả nữa?
Có lần, mình nói với Mẹ, mình muốn học tiếp, Mẹ chỉ cười - nụ cười vui hay buồn, Mẹ ơi!

Mẹ, con không muốn nhìn thấy Mẹ vất vả nữa. Một năm nữa thôi... Mẹ à, một năm nữa, con sẽ mang về cho Mẹ thật nhiều những nụ cười. Một năm nữa thôi, Mẹ chờ con, nha!

Nhánh cỏ hoang


Cỏ dại lung lay trong nắng sớm của ngày, đó chỉ là một nhành cỏ hoang mang trên mình bao vết xướt, bao bụi bặm cuộc đời... Cỏ lớn lên, vươn lên xoay mình theo dòng người, cỏ hoang dại ngỡ ngàng nhận ra...

Cỏ mang trong mình trái tim yêu ấp ủ của hy vọng, đôi khi mong manh đến không ngờ.... Cỏ vẫn là nhành cây hoang dại , ẩn mình dưới lớp áo ngang ngạnh, nhọc nhằn của lẽ sống mạnh mẽ, đời thường... Một giấc mơ hoa không bao giờ là sự thật, đôi lần cỏ ước như bồ công anh nương mình theo gió, như những đám mây lửng lơ trên nền trời xanh biếc... Song, mãi mãi, cỏ vẫn là nhành cỏ hoang ương ngạnh cứng đầu... và sẽ không ai nhận ra, dù chỉ một lần, cái thứ mỏng manh bên trong cỏ là như thế nào!

Cỏ kiêu ngạo, ngớ ngẩn. Cỏ lơ mơ trong giây phút khởi đầu. Cỏ kiêu hãnh và ngốc nghếch... Cỏ tự nhủ, theo chiều xoay, cỏ vẫn hoang dại vươn lên. Đó là lẽ sống ...

Cỏ ngốc nghếch nhưng không ngây thơ. Đôi lần, cỏ nghĩ mình phải sống thật mạnh mẽ trong ngày dài của cuộc đời, cỏ muốn mình thật vững vàng theo cái cách mà người khác nhìn vào, nhìn vào một nhánh cỏ hoang...


Và không , không một ai sẽ thấy sự yếu đuối ...
Cỏ sẽ không yếu đuối...
Cỏ không cho phép mình yếu đuối...
Cỏ ghét mình yếu đuối....
Vì cỏ là... một nhánh cỏ hoang
... nhỏ nhoi , trong cánh đồng vàng, xác xơ bên rực rỡ mùa hoa, thật nhạt nhòa trong bình mình những ngày đông đến!
đôi lần núp mình dưới những cơn mưa, cỏ vỡ òa nức nở,... không ai nhận ra, ...

Nhiều lần muốn buông trôi, nhưng cỏ là hoang dại. Còn cuộc sống vẫn rất thực tế và khắc nghiệt.
Có lẽ, tất cả chỉ là khởi đầu của nghĩ suy, mọi thứ...

Hơn một lần, cỏ hèn nhát đáng xấu hổ, cỏ quay mình bỏ chạy!

Cỏ hoang! Cuộc sống chỉ mới bắt đầu...

Và rồi...
Cỏ biết mình, phải chiến đấu, phải vững vàng...

Ngày mai...

...

* Em là ai giữa bề bộn cuộc đời...
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31