Thứ sáu ngày 13
Friday, 13. November 2009, 10:53:07
Thứ sáu ngày 13
, 1 ngày xui đối với bao người, nhưng đối với tôi đó là một ngày may mắn, may mắn vì tôi đã viết được, may mắn vì tôi đã bắt được cảm xúc
.
Uh thì 13 cái số đã quá quen thuộc với tôi, cũng dễ hiểu thôi ngày sinh thì 13, cứ 4 năm 1 lần sinh nhật lại là thứ 6 ngày 13, nó còn gì lạ lẫm với tôi nữa, chưa kể biết bao điều hi hữu với con số 13, ngay cả khóa học cũng là khóa 13, ko biết do ngẫu nhiên hay do ông trời khéo sắp đặt nhỉ
.
Bao nhiêu ngày bất ổn, vào cái ngày xui nhất thì lại yên bình nhất, đúng là khác người ^^.
1 ngày trôi qua nhẹ nhàng, sáng đi học, trưa đi với mẹ, chiều thì cứ con đường quen thuộc mà thưở bé ngày nào cũng đi qua, đó cũng là con đường tới quán cafe quen thuộc mỗi khi muốn 1 mình
.
Bao nhiêu cảm xúc dâng lên khó tả thật, tuổi thơ ùa về, nhớ lắm quán chè bưởi thưở cấp 1 vẫn hay ngồi ăn với mẹ, với anh hai, rồi ngôi trường cấp 1 đã lâu ko về nữa
. Bỗng nhớ về thời còn bé tắm mưa đá banh, lò cò, đốt đèn cầy mém làm cháy nhà người ta nữa
. Ngày xưa xóm là hẻm cụt nên chơi với nhau thân lắm, cứ mưa chạy ào ra là y như rằng ko hẹn mà gặp là cả xóm có đầy đủ ngòai sân
. Lớn rồi thì mưa vẫn ào ra nhưng chỉ còn 1 mình thôi
. Dần quen với 1 mình từ ngày anh hai đi
, ngày đó hai anh em lúc nào cũng đi với nhau, anh gì mà ko biết ga lăng gì cả, chở em gái có 1 tý mà than tới than lui, chưa kể còn bắt mình chở lại nữa, mỗi lần giảng bài thì cứ cốc đầu ko thương tiếc
, ác
, nhưng mà được cái cái miệng thì lép nhép mà năn nỉ cái là làm liền à. Làm như mình cũng múôn thử cái cảm giác đựơc năn nỉ zống anh nên cứ mỗi lần ai bảo làm gì thì hay kêu "năn nỉ đi"
, cảm giác đó thú vị thật. Ngày anh đi, anh ko dám quay đầu nhìn lại
, uh thì nhìn lại sẽ biết cảnh gì xảy ra mà. Từ khi lên cấp 2 có bao giờ thấy anh khóc, nay cũng thế, anh cũng muốn mọi người thấy anh đi với nụ cười trên môi. Mỗi lần gọi dù có bịnh anh cũng cười, 2 anh em ngok như nhau, ko thích để lộ cảm xúc ra ngoài
, như mẹ vậy nói thì nhiều nhưng có chuyện gì thì cứ giữ kín trong lòng
.
Cứ nhớ tới là nước mắt lại chực trào, nhưng khả năng kìm nén dạo này cao ko thể rơi trước mắt người khác được
. Ngày xưa ơi, cái ngày còn bé với nhiều niềm vui đâu rồi. Lớn lên lại nhận ra rằng cái tuổi thơ hoàn hảo với đầy niềm vui ấy thật sự chẳng hòan hảo chút nào, nhận ra rằng ở cái tuổi thơ đó đã có bao nỗi đau, tại sao lại nhận ra làm gì, có ích gì, tại sao lại làm hình ảnh hoàn ảo ấy đầy vết ố thế này
. Nếu ước được thì chắc ta sẽ ước ta ko nhận ra đìêu đó, nhưng sự thật vẫn là sự thật
, phải chấp nhận nó
.
Uh thì nỗi đau vẫn còn đó, nhưng đau thì sao, vẫn phải sống tiếp. Nếu nhìn lại chẳng phải quá hạnh phúc sao bạn bè ko thiếu
, gia đình tuy không phải hoàn toàn yên ổn nhưng cũng là 1 chỗ dựa lí tưởng
, trường học thì quá tốt, môi trùơng lí tưởng
, ko còn gì phải phàn nàn
. Chuyện gì tới thì sẽ phải tới, trôi đi nào thời gian
Showing posts 1 - 2 of 26.
Latest comments
Poll
Cái gì là wan trọng với bạn
- tiền
(26%)
- danh vọng
(17%)
- tình yêu
(26%)
- học vấn
(57%)
Total: 35 votes
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||














