My Opera is closing 3rd of March

Awesome Love

Our love will never ends

Andre-bert

, , , , , , , , , , , , ,

Genre: Romance, fantasy, same-sex scene >smile
Rating: 18+
Warning: OOC theo cảm xúc của HGA =) Không thích đừng xem nhé!
Summary: Sự hợp tác thành công của hai cường quốc Anh và Phổ không những được đánh dấu bằng chiến thắng vĩ đại trong trận Waterloo mà còn...

-
Edinburgh, 1817

"Andrew, anh cho con uống sữa đi."
"Rồi rồi, khổ lắm, nói mãi."
"Này, anh làm như tôi rỗi việc lắm chắc. Tôi còn phải nấu cơm cho ai ăn hả?"
"Thì anh có nói gì đâu. Em nóng nảy quá đó."
"Grừ."

A, xin chào các bạn, tôi là Gilbert Beilschmidt Kirkland đẹp trai-đại gia-và đẹp trai kesesese. Nếu các bạn có đang thắc mắc về họ tên của tôi thì... Nói ra hơi ngượng, nhưng tôi đã lập gia đình được hai năm rồi và con trai của tôi cũng gần một tuổi. Chắc các bạn cũng đoán ra được chồng tôi là ai. Phải, một nửa u ám của cuộc đời tôi chính là Andrew Kirkland, một người cũng khá tuyệt vời dù ít nhiều vẫn không bằng tôi kesesese. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào một đêm mưa gió năm 1815.

---

19h30, 18/6/1815
Trở về từ sau chiến trường Waterloo, dù là người thắng trận nhưng tôi vẫn không tránh khỏi mệt mỏi và căng thẳng. Khi tôi vừa xuất hiện ở cửa ra vào, Ludwig đã chạy đến nói với tôi lời chúc mừng.

"Anh hai, anh giỏi lắm. Em rất tự hào về anh."

"Anh chú mà không giỏi thì ai giỏi kesesesee." Tôi phẩy tay cười đắc thắng. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình có thể tuyệt vời như thế chứ.

Ludwig thật sự là đứa em ngoan ngoãn khi luôn hiểu tôi cần gì và giúp tôi chuẩn bị. Sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi bước vào nhà bếp tìm chút gì lót dạ thì rất bất ngờ trước một bàn thức ăn Ludwig đã nấu sẵn cho tôi.

"Chú...chú..." Giọng tôi run run xúc động.

"Anh cần lấy lại sức mà anh hai. Đừng ng-"

Không đợi Ludwig nói hết câu, tôi đã chạy tới ôm thằng nhỏ một cái thật chặt. Đúng là trên đời này chẳng ai bằng em tôi cả.

"Chú tuyệt quá! Gần bằng anh rồi kesesese."

Nói rồi hai chúng tôi ngồi xuống dùng bữa. Sau cuộc chiến khốc liệt với tên Francis, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn sống sót trở về nhà và dùng bữa tối với em trai. Ludwig còn giành dọn dẹp và rửa bát với tôi nữa. Tôi chỉ việc nằm dài trên ghế chơi với Gilbird thôi. Đã một tuần rồi tôi không gặp nó. Bất ngờ, chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí im ắng. Theo thói quen, tôi trả lời một mạch.

"Bạn đang gọi đến số của người đẹp trai nhất thế giới. Tôi có thể làm điều gì tuyệt vời cho bạn? Kesesese."

"Thằng điên, khoảng 22h tao muốn mày đến tiệm cafe Prus Royal."

Thằng khốn nào dám ăn nói bất lịch sự thế nhỉ? Tôi phải chửi nó ngay mới được.

"Ê, mày là thằng nào? Mày muốn gì? Bắt cóc tống tiền tao hả? Tao sẽ giết mày trước khi m-"

"Tao sẽ tát vỡ mồm mày sau Gilbert Beilschmidt. Mày có thể quên đồng minh của mày nhanh đến thế cơ à, thằng nhũn não?"

Khoan, hắn nói đồng minh, vậy hắn là The Kirkland. Arthur không thể ăn nói thô lỗ như thế được nên tôi chắc hắn chính là thằng chết tiệt nghiện thuốc lá Andrew Kirkland.

"Sorry mày nha Andrew. Tại tao chưa nghe giọng mày qua điện thoại bao giờ nên tao không nhận ra kesesese. Bớt giận đi ha. Tao sẽ đến đó gặp mày."

Tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia. Tôi chưa thấy ai bất lịch sự như tên Andrew này. Hẹn người ta mà làm như bắt cóc đòi tiền chuộc không bằng. Giới thiệu ngắn gọn, Andrew, hay Scotland, là đồng minh của tôi trong trận Waterloo vừa rồi. Chúng tôi không ưa nhau ngay từ đầu. Việc hắn cứ gọi tôi là 'thằng to mồm' hay 'bé Gil' này nọ làm tôi bực mình. Chưa kể, hắn còn là người bạo lực. Khi còn ở căn cứ, hắn luôn đá vào mông tôi để gọi tôi dậy. Dù ở trận đánh cuối hắn đã bảo vệ tôi khỏi đòn chí tử của kẻ thù một cách ngoạn mục nhưng tôi vẫn thề sẽ không bao giờ đội trời chung với hắn.
Ờ mà khoan, hắn nói Prus Royal nghĩa là hắn đang ở Đức sao? Có cuộc hẹn nào diễn ra lúc 22h đêm à? Mục đích là gì? Tên này điên chắc rồi. Mà thôi kệ, tôi nghĩ chắc hắn cần xả stress sau trận đánh. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, tôi ngủ thiếp đi.



22h15
"Anh đi ra ngoài chút nha Ludwig. Đừng chờ cửa. Khi nào anh về anh tự mở."

Khoác vội áo khoác ngoài, không đợi Ludwig kịp trả lời, tôi đi thẳng đến Prus Royal. Khỉ thật, tôi quên để đồng hồ báo giờ nên trễ mất 15'. Cộng thêm thời gian di chuyển nữa là tôi sẽ trễ tổng cộng 30'. Với người khác thì tôi sẽ dùng nụ cười tỏa sáng của mình để xin họ xí xóa nhưng với Andrew thì không. Tôi nghĩ hắn là người duy nhất trên thế giới không bị sự tuyệt vời của tôi làm mờ mắt. Vừa tưởng tượng ra cảnh hắn sẽ quát tháo tôi hay thậm chí cho tôi một cú vào mặt cũng đủ làm tôi rùng mình. Thành thật mà nói, Andrew là một kẻ đáng sợ, nếu không muốn nói là rất đáng sợ.

"Hêhê chào mày Andrew, tao xin lỗi vì đến trễ một chút. Mày biết tao mệt sau trận đ-"

"Không sao. Ngồi xuống gọi nước đi."

Lạy Chúa, chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này? Andrew Kirkland bỏ qua tội lỗi của người khác một cách 'ngọt ngào' vậy sao? Nhưng thôi kệ, miễn sao tôi vẫn an toàn, dù toát hết cả mồ hôi lạnh.
Tôi gọi một cốc bia ấm. Phải công nhận là thời tiết dạo này thất thường thật. Chính tôi còn không chịu nổi cái lạnh ở quê hương mình nữa. Tôi xoa hai tay mình vào nhau rồi áp lên mặt. Mũi tôi lúc này chắc đang đỏ lên vì lạnh. Liếc sang Andrew, tôi thấy hắn đang nhìn xa xăm ra phía cửa kính. Mũi hắn cũng ửng hồng lên một chút. Ánh mắt vốn sắc như dao của hắn giờ dịu đi thấy rõ. Hai hàng lông mày rậm chết tiệt dãn ra. Thành thật mà nói nếu lúc nào Andrew cũng như vậy thì tôi sẽ công nhận là hắn có đẹp trai đấy, mà chỉ một chút thôi.

"Này Andrew, mày rủ tao đến đây có chuyện gì? Thất tình ai à kesesese." Tôi phá tan bầu không khí im lặng bằng tiếng cười hết sức có duyên của mình.

Andrew chẳng buồn quay sang nhìn tôi lấy một cái. Khi tôi định nói tiếp thì người phục vụ mang bia tới. Uống một hơi cạn nửa cốc, tôi tiếp tục nhìn Andrew.

"Này, sao mày không nói gì?"

"Trà của Đức dở quá!" Hắn buông một câu tỉnh queo, không chú ý đến suy nghĩ của người đối diện.

"Mày điên hả Andrew? Ở Đức chỉ có bia là ngon thôi. Muốn trà thì cút về Edinburgh đi."

"Với điều kiện là mày cùng đi với tao."

"H-hả? Là...là sao?"

Trong vài giây ngắn ngủi, Andrew lấy từ túi áo ra một cái hộp nhỏ, hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt tôi và nói ngắn gọn.

"Gilbert Beilschmidt, mày, à không, em đồng ý lấy tôi chứ?"

Tôi sặc bia, ho sặc sụa. Andrew điềm tỉnh đứng lên lấy khăn lau cho tôi. Tôi ú ớ vài chữ ngớ ngẩn.

"Mày...mày tránh ra. Tao tự lau được. Mày đừng có chọc tao nha Andrew. Giỡn chuyện gì cũng được, trừ chuyện này ra."

"Tôi không có ý đùa chút nào cả. Tôi thật sự nghiêm túc. Em trả lời đi."

"Tao...À không...tôi..."

"Chuyện này có vẻ hơi bất ngờ với em nhưng tôi đã chuẩn bị khá lâu rồi. Nói đi Gilbert. Tôi muốn nghe câu trả lời của em."

Trong phút chốc, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Chẳng hiểu sao thay vì trả lời Andrew, tôi lại đứng lên, bước về phía cửa.

"Tôi về đây."

Andrew sẽ không chạy theo tôi, tôi biết. Tự trọng của hắn quá cao để có thể chạy theo một người vừa từ chối mình. Ở ngã tư đường, tôi thấy mắt mình cay lắm. Có lẽ tôi không quen với cảm giác này. Trước giờ tôi chỉ dành trái tim mình cho tình cảm gia đình, cho Ludwig. Còn loại tình cảm này... Tóm lại là tôi không rõ...



"Anh về rồi à?"

"Anh đã bảo là đừng chờ cửa mà."

"Anh khóc à?"

"Chú nghĩ sao một người mạnh mẽ như anh có thể khóc được chứ kesesese. Mà tại sao anh phải khóc?"

"Thật ra thì Arthur đã gọi cho em n-nên em nghĩ là em biết chuyện gì vừa xảy ra."

Tôi thở dài nhìn Ludwig rồi bỏ lên phòng, ném lại một câu ngắn gọn.

"Chẳng có gì cả. Quên đi."

"Gilbert, anh biết rõ anh muốn gì mà."

Ngã lưng xuống giường, giọng Ludwig cứ vang lên trong đầu tôi. Tất nhiên là tôi biết tôi thiếu gì, nhưng tôi không biết tôi muốn gì cả. Cuộc đời tôi là chuỗi ngày dài cô đơn và trống trải. Bạn bè của tôi sau hàng thế kỉ đều chống lại tôi và bỏ rơi tôi. Cuộc sống của tôi chỉ có một ánh sáng duy nhất là Ludwig. Ngoài em trai mình ra, tôi không cần ai cả. Tôi không còn lòng tin dành cho những hứa hẹn yêu thương nữa rồi.



Sáng, tôi mệt mỏi bước xuống cầu thang, dự định nhờ Ludwig chuẩn bị bữa sáng giúp. Thấy thằng em đang ngồi đọc báo, tôi cười.

"Chào buổi sáng Ludwig. Anh đang đói nhưng lại quá mệt để chuẩn bị bữa sáng. Em vui l-"

"Chắc không mệt bằng người đứng ngoài cửa đâu nhỉ?!" Ludwig trả lời, mắt vẫn dán vào tờ báo.

Tôi giật mình bước đến mở cửa. Cái quái gì thế này? Sao Andrew lại ở đây? Chưa kịp nói lời nào, Ludwig trả lời giúp tôi luôn.

"À anh Andrew đứng đợi anh từ tối qua đến giờ đấy. Anh ấy nói sẽ không trở về Edinburgh cho đến khi anh trả lời đàng hoàng."

"Có thật không Andrew? Anh...anh đợi tôi cả đêm à?" Tôi tròn mắt.

Andrew không trả lời tôi. Vẻ mặt mệt mỏi của anh ta làm tôi hơi xót một chút. Bất giác, mắt tôi đỏ hoe.

"Đ-đồ ngốc, anh không cần phải làm vậy đâu."

"Tôi cần phải làm vậy. Trả lời tôi đi Gilbert. Tôi muốn nghe chính miệng em nói."

Tôi quay lưng toan bỏ chạy thì Andrew nắm chặt tay tôi lại. Dù tôi có cố thế nào cũng không thoát được.

"Em không được bỏ chạy. Anh không cho phép. Nhìn anh đi Gilbert."

Ánh mắt của Andrew làm tôi đau nhói. Đôi mắt xanh nhìn xoáy vào tôi như hiểu hết được suy nghĩ của tôi. Hai hàng lông mày rậm nhíu lại, nhưng mang nỗi gì đó là cầu xin hơn giận dữ. Tôi bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Andrew chỉ im lặng nhìn tôi. Một lúc sau, tôi lấy hết can đảm, trả lời anh.

"Ngốc quá là ngốc. Tôi tất nhiên là đ-đồng ý rồi. Tôi biết anh không thể cưỡng lại vẻ đẹp trai của tôi mà k-kesesese."

Andrew mỉm cười, lau nước mắt cho tôi và ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác được che chở. Yếu đuối một chút cũng không làm mất đi sự tuyệt vời của tôi nhỉ?!

"Vậy, anh hai tôi trông cả vào anh đấy Andrew. Cảm ơn và xin lỗi anh vì chuyện tối qua nhé."

Ludwig bước lại gần chúng tôi. Tôi quay sang nhìn Andrew rồi nhìn em trai mình. Họ mỉm cười. Đó là hai nụ cười đẹp nhất trong đời tôi.
Rồi Andrew đeo chiếc nhẫn bạc vào tay tôi. Chưa bao giờ tôi nhận được thứ gì từ người khác. Đó là lần đầu tiên.

---

Tôi theo Andrew về Scotland. Lần đầu tiên bước vào lâu đài ở Edinburgh, tôi thấy Alfred và Arthur ở đó. Alfred vừa nhìn thấy tôi đã chạy đến vỗ vai.

"Trời ơi không ngờ con dâu trưởng của dòng họ Kirkland lại là anh đó nha Gilbert."

"Vì Andrew không chịu được sự tuyệt vời của ta đó kesesese." Tôi cười đắc chí. "Phải không Andrew?"

Andrew khịt mũi, giật hành lí từ tay tôi rồi đi vào trong. Chết tiệt, cách đây vài tiếng anh ta ngọt ngào lắm mà. Hành động của Andrew khiến Alfred và Arthur cười khúc khích. Arthur nói với tôi, giọng thông cảm.

"Andrew anh ấy không hay thể hiện cảm xúc thôi chứ không có ác ý gì đâu. Từ nay phiền anh chăm sóc cho anh ấy nhé Gilbert."

Nói rồi Arthur dẫn tôi và Alfred đến phòng Andrew, ý tôi là phòng của chúng tôi. Nhìn thấy Andrew loay hoay xếp đồ trong phòng, tôi bất giác mỉm cười.

"Anh Andrew đã thay chiếc giường của ảnh thành giường đôi. Từ giờ hai người sẽ ngủ ở đây. Mấy vật dụng khác trong phòng cũng được thay đổi để phù hợp với cuộc sống của hai người. Anh Andrew đã đặt làm riêng mọi thứ vì biết anh thích sự độc đáo đó Gilbert." Arthur bước đến chiếc giường to, chỉ vào và giới thiệu với tôi.

"Mày bớt nói đi Arthur. Tao đau đầu quá!" Andrew gắt lên.

Trong khi Arthur khúc khích cười thì Alfred đỡ lời.

"Andrew à, tôi thấy tsundere là bệnh di truyền của cả UK thì phải hahaha."

Thấy mặt Andrew đỏ lên không biết vì tức giận hay xấu hổ, tôi vội nói mấy câu vui vui làm giảm không khí căng thẳng. Mọi người cười vang, còn Andrew chỉ cười mỉm. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta cười nhiều như hôm nay.

Một ngày dài trôi qua ở lâu đài Edinburgh làm tinh thần tôi phấn chấn hơn. Nghĩ về chuyện sắp...đi lấy chồng làm tôi cười mãi. Tối, nằm cạnh Andrew mà tôi không khỏi hồi hộp. Andrew quay sang ôm tôi và hôn nhẹ lên má tôi. Tôi dựa đầu vào ngực anh, mở lời.

"Tôi có đang nằm mơ không Andrew?"

"Mọi chuyện đều là thật, Gilbert." Andrew mỉm cười, tay chạm nhẹ vào má tôi rồi vuốt xuống cổ tôi, dùng ngón tay mân mê xương đòn. Tôi hơi run một chút. Và có vẻ Andrew nhận ra điều đó.

"Đừng lo, Gilbert. Tôi sẽ để dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn hahaha."

Tôi cá là mặt mình đỏ lên hệt như quả cà chua. Tôi tính chửi rủa anh ta vài câu gì đó nhưng quá ngượng để nói ra nên im lặng. Andrew hôn lên trán tôi và chúc ngủ ngon. Ngày hôm sau chúng tôi sẽ rất bận rộn cho việc chuẩn bị hôn lễ sắp tới.

---

Tôi đang phân vân một chút về việc viết tên vào thiệp cưới.

"Andrew, tôi nên viết là Prussia và Scotland hay Gilbert Beilschmidt và Andrew Kirkland?" Tôi hỏi chồng tương lai của mình.

"Tất nhiên là tên chúng ta vẫn hay gọi nhau. Hãy xem như đây là đám cưới giữa người với người. Quên chuyện chính trị đi Gilbert." Andrew rít điếu thuốc.

Tôi ghét mùi thuốc lá kinh khủng nên vừa che mũi vừa nói với Andrew.

"Này, ở với tôi rồi anh không được hút thuốc nữa đấy."

"Nếu như em chịu bỏ bia, em yêu." Andrew cười vang.

"A-Anh dám-" Tôi cố cãi lại. Vừa lúc có tiếng bước chân vào phòng. Là Arthur. Cậu ấy ở Edinburgh suốt để giúp chúng tôi.

"Hòa thuận chút đi hai người haha. Anh Andrew, em đến đưa cho hai người xem lễ phục."

Nhận lấy lễ phục từ tay Arthur, tôi trầm trồ. Arthu đã cất công chuẩn bị cho chúng tôi hai bộ lễ phục đẹp nhất. Công nhận rằng cậu ấy rất khéo tay.

"Đẹp lắm Arthur. Rất hợp với body người mẫu của ta kesesese. Cảm ơn cậu nhiều nhe."

"Ừ, body người mẫu của em sẽ hợp với Kilt hơn đó." Andrew trả lời. "Arthur, đổi lại cho Gilbert mặc Kilt đi. Vậy mới đúng là cô dâu Scotland chứ!"

Arthur cười to trong khi tôi đỏ mặt. Andrew nghĩ gì khi phát biểu câu đó vậy? Dù tôi cũng công nhận anh ta cũng có óc hài hước đấy chứ.

"Vậy xem như hai người quyết định xong hết rồi nhé. Giờ chỉ việc gửi thiệp đi thôi. Chắc chắn cả thế giới sẽ sốc lắm đấy haha."

Nói rồi Arthur rời đi. Andrew ngồi chờ tôi viết xong thiệp rồi cho người gửi đến các quốc gia khác. Tâm trạng gần ngày cưới làm tôi hơi căng thẳng và sụt mất hai cân. Thôi kệ, dù gì thì tôi luôn đẹp mà.

---

Đứng trước gương và chỉnh lại bộ vest trắng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ngày tôi mong đợi cũng đến. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, tôi không kềm lòng được mà phải ca một bài.

"Trời ơi, sao mình có thể đẹp như thế này chứ? Lẽ nào là do định mệnh đã an bài?! Không xong rồi không xong rồi, xinh đẹp như vậy chỉ có thể là ý trời."

Sau bài hát tuyệt vời đó của tôi, Ludwig và Feliciano ra sức nôn mửa. Ở phòng chuẩn bị của 'cô dâu' chỉ có ba chúng tôi. Cậu nhóc người Ý không khỏi sụt sùi khi nhìn tôi.

"Anh đẹp quá Gilbert, ve~ Em xúc động quá huhuhu. Cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc rồi."

"Thôi nào, có gì đâu mà khóc. Rồi cũng sẽ đến lượt em thôi mà kesesese." Tôi xoa đầu Feliciano. Thằng nhỏ lúc nào cũng quan tâm sâu sắc đến người khác.

"Anh Gilbert, lại đây em cài hoa vào áo cho."

Tôi bước đến chỗ em trai mình. Khi cài hoa vào áo tôi, em cứ nhắc đi nhắc lại một câu "Anh nhất định phải hạnh phúc."

Càng gần đến giờ lễ, tôi càng lo lắng hơn. Nhìn thấy tôi đứng ngồi không yên, Feliciano lấy nước mát cho tôi uống mặc Ludwig phàn nàn rằng việc đó chẳng có ích gì cả. Bị mắng, Feliciano hơi buồn một chút nhưng rồi bất chợt đứng dậy và nói đã tìm ra cách hay hơn. Tôi và Ludwig ngơ ngác nhìn theo bóng cậu nhóc Ý chạy ra cửa.
Chưa đầy hai phút, Feliciano bước vào cùng với Andrew. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng Andrew của tôi không chỉ đẹp trai một chút mà còn rất đẹp trai. Trong bộ lễ phục trắng, anh không khác gì bạch mã hoàng tử cả (ôi tôi không phải là công chúa mà).

"Em căng thẳng sao Gilbert?" Andrew bước lại gần, cúi xuống hôn lên trán tôi.

"Trời ơi nghĩ sao vậy? Chẳng có gì có thể làm tôi sợ cả kesesese." Tôi phẩy tay, dù rất vui vì sự quan tâm của Andrew.

Thằng nhóc Feliciano lại khóc tiếp. Tôi nghe cậu ta rú lên gì mà "Lãng mạn quá! Xúc động quá! Ước gì mình được như anh ấy." Trời ơi, người tuyệt vời sẽ cho cậu lời khuyên là đừng bao giờ xem phim tình cảm Hàn Quốc nếu không muốn cả nước Ý bị lũ lụt, dù rằng tôi biết người Ý rất thích phim Hàn Quốc.
Andrew cầm tay tôi lên hôn nhẹ và nói rằng sẽ ổn thôi, rằng anh sẽ không để tôi phải thất vọng.

"Xin lỗi, đã đến giờ lễ rồi." Vừa lúc đó Arthur đi vào nhắc nhở chúng tôi. Andrew trước khi rời đi còn quay lại mỉm cười với tôi. Tôi nên cảm ơn Feliciano vì cách làm giảm căng thẳng hiệu quả đó.



Ludwig đại diện gia đình khoác tay tôi bước vào từ cuối thánh đường. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi ngước lên nhìn mọi người. Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên làm tôi thấy tự hào. Ở tại thánh đường này, tôi biết tôi là người hạnh phúc nhất.
Andrew đang chờ tôi ở phía bàn thánh. Anh mỉm cười nhìn tôi và tôi bước nhanh hơn để có thể mau chóng đến gần anh. Khi trao tôi cho Andrew, Ludwig kịp nói gì đó thật nhỏ với anh và anh gật đầu cười với thằng nhóc. Chắc lại gửi gắm gì đó thôi, vì Ludwig luôn lo lắng cho tôi mà.
Phần quan trọng nhất đã đến. Hai người chứng hôn cho chúng tôi là Ludwig và Arthur. Nghi thức lễ cưới giờ đã thay đổi. Vị linh mục không hỏi câu hỏi quen thuộc để đôi vợ chồng trả lời đồng ý nữa mà chính hai nhân vật chính phải tự thề hứa trước mặt Chúa.

"Anh, Andrew Kirkland, đồng ý lấy em, Gilbert Beilschmidt, làm vợ và hứa sẽ luôn ở bên cạnh em khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, khi giàu sang cũng như lúc nghèo khó, sẽ luôn yêu và trân trọng em mỗi ngày suốt đời anh." Andrew nhìn vào mắt tôi, nói thật rõ ràng, rồi lấy nhẫn cưới từ hộp Arthur cầm đeo vào ngón áp út bàn tay trái của tôi.

Tôi lại hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể và nói phần của mình.

"Em, Gilbert Beilschmidt, đồng ý lấy anh, Andrew Kirkland, làm chồng và hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, khi giàu sang cũng như lúc nghèo khó, sẽ luôn yêu và trân trọng anh mỗi ngày suốt đời em." Khi tôi vừa nói xong, Ludwig đưa tôi nhẫn cưới để đeo vào tay Andrew. Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi đã ra ướt cả bàn tay. Andrew siết chặt tay tôi và nói thật nhỏ, đủ để tôi nghe.

"Cảm ơn em."

Vị linh mục mỉm cười hài lòng, kết thúc nghi thức bằng câu nói quen thuộc.

"Trước mặt Chúa và Hội Thánh, ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng. Andrew, con có thể hôn cô dâu."

Tôi hơi đỏ mặt một chút nhưng chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được môi Andrew đang chạm vào môi mình. Nụ hôn của anh ban đầu nhẹ nhàng rồi dần trở nên nồng nhiệt. Tôi khi đó chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc ôm cổ Andrew và đáp lại nụ hôn tuyệt vời đó. May mắn là Andrew hôn rất giỏi, nếu không thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa vì đó là nụ hôn đầu của tôi mà.
Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên rất to, kèm theo còn có cả tiếng huýt sáo và tiếng hú rừng rú của Alfred và Antonio nữa. Khi kết thúc nụ hôn và nhìn xuống mọi người, tôi còn thấy Arthur và Ludwig lau vội giọt nước mắt. Chắc hai đứa nhỏ đang ganh tị vì sự tuyệt vời của vợ chồng tôi đấy mà kesesese.

---

Trở về nhà sau tiệc cưới hoành tráng, tôi mệt đứt hơi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi vừa ngồi phịch xuống ghế thì Andrew đã chạy đến ôm hôn tôi và nói.

"Hôm nay em tuyệt vời lắm, Gilbert Beilschmidt K-I-R-K-L-A-N-D."

Cách Andrew nhấn mạnh chữ Kirkland làm tôi vui lắm. Từ giờ các bạn có thể gọi tôi ngắn gọn là Mrs.Kirkland được rồi đó kesesese. Chưa kịp để tôi phản ứng gì thì Andrew ẵm tôi lên, đi về phía giường và cười ma quái.

"Anh đợi chuyện này lâu lắm rồi đó Gilbert à."

Trời ơi ai mà không nóng mặt khi nghĩ đến chuyện này chứ. Tôi cũng không ngoại lệ. Nghe dân tình đồn Andrew Kirkland tuy rất hoàn hảo nhưng phải tội mắc bệnh S[adist] rất nặng nên tôi tất nhiên là căng thẳng gấp bội. Nghĩ đến những đòn tra tấn thể xác tinh thần sắp xảy ra với mình, tôi khẽ rùng mình. Andrew nhếch môi.

"Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng với cưng thôi. Vì anh yêu cưng mà hahaha."

"U-"

Chưa kịp nói gì thì môi Andrew đã ấn chặt lên môi tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt kiểu Anh có cả sự tham gia của lưỡi và răng nữa. Dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng lưỡi của Andrew vẫn dành thế chủ động. Nhận thấy sự cứng đầu của tôi, Andrew cắn vào môi tôi đến chảy máu.

"Em là vợ anh mà, đúng không cưng? Vậy ngoan ngoãn một chút đi nhé!"

Tôi giận dỗi quay mặt đi. Có chồng nào đối xử với vợ mới cưới của mình thế đâu chứ? Nhưng rồi Andrew lại xoa nhẹ má tôi và nói khẽ.

"Nhìn anh này. Đừng có giận chứ. Nếu em còn chống đối thì anh chắc rằng em không chỉ chảy máu ở môi đâu đấy."

Nói rồi Andrew tự quay đầu tôi lại và cúi xuống và liếm máu đang chảy ra từ khóe môi tôi. Nụ hôn thứ hai làm tôi phải rên lên, thậm chí khẽ rùng mình. Vì kĩ thuật hôn tuyệt vời của Andrew nên tôi quyết định tha thứ cho kẻ ngốc đó.
Trong khi đầu óc tôi vẫn quay cuồng vì nụ hôn vừa rồi, Andrew từ từ mở từng nút áo của tôi ra. Bất chấp tôi cứ cố tránh khỏi vòng tay anh, anh nhẹ nhàng hôn lên cổ rồi, rồi cắn mạnh vào xương đòn sau khi liếm lên đó. Tôi cảm thấy máu chảy ra, và lưỡi anh nhanh chóng nếm thứ chất lỏng tanh tưởi đó. Ôi, chồng tôi có sở thích thật kì lạ!
Đầu ngực tôi cứng lên dưới sự kích thích từ tay và lưỡi anh. Andrew mút thật mạnh làm nó đỏ và sưng lên.

"Đ-đừng, Andrew. Dừng lại đi."

"Anh không dừng đấy rồi sao? Cưng rõ ràng rất quyết rũ đó Gilbert à." Một nụ cười ma quái hiện lên trên mặt Andrew khi tay anh chạm vào quần tôi. "Em nói dừng trong khi cơ thể em phản ứng ngược lại. Vì em nói dối nên anh sẽ phạt em."

Dứt lời, Andrew kéo quần ngoài lẫn quần trong của tôi xuống và ném chúng sang một bên. Tay anh nắm chặt lấy phần đang cương cứng và giật mạnh. Tôi hét lên, cố sức đẩy tay anh ra nhưng anh vẫn cứng đầu làm tôi đau thêm nữa. Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, vì đau thì ít mà vì tủi thân thì nhiều.

"Được rồi Gilbert, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi nhé."

Andrew luôn biết cách xoa dịu tôi kịp thời khi vừa nói vừa đưa hạ thể của tôi vào miệng. Khả năng blowjob của anh làm tôi bất ngờ. Lưỡi anh linh hoạt liếm từ đỉnh xuống và lại kéo ngược lên làm tôi phấn khích không chịu nổi. Phần đầu bắt đầu đỏ lên và tôi cảm thấy chất dịch đang rỉ ra. Tôi cố gắng cắn chặt môi để không rên lên thành tiếng. Lúc này Andrew nhìn lên tôi.

"Nói đi. Nói là em yêu anh đi. Anh muốn nghe giọng em."

"E-em yêu anh A- aaaaaaaaaaa-" Tôi chưa kịp dứt câu thì Andrew đưa lưỡi vào lỗ nhỏ và mút mạnh. Thật sự, tôi hết chịu nổi rồi. Tôi đẩy phần hông ra phía trước để Andrew có thể nuốt nó vào sâu hơn. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, mặt thì nóng lên. "A-Andrew... x-xin anh đấy. Làm đi. Nhanh lên. Em chịu hết nổi rồi." Tay tôi lúc này siết chặt grap giường, cố sức thở đều. Van xin người khác làm tình với mình là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới trước đây.

Andrew dừng việc đó lại và mỉm cười, mân mê phần đùi trong của tôi. "Em thật là hư hỏng đó Gilbert. Nhưng anh thích!" Tức thì, Andrew đưa ba ngón tay lên miệng tôi. Trong khi tôi không biết phải làm gì thì anh cười nhếch mép. "Vì là lần đầu tiên nên anh sẽ không dùng chất bôi trơn. Anh muốn em phải nhớ mãi cảm giác đau này. Làm ướt tay anh đi cưng." Trong khi tôi cố gắng mút tay Andrew như cách anh làm với tôi, anh rên lên. "Chết tiệt, em thuộc bài mau quá Gilbert-ahhhhhhhhh."

Khi đã thấm ướt tay anh bằng nước bọt của mình, tôi hỏi Andrew vì sao lại dùng tới ba ngón tay thì anh trả lời ma quái.

"Để em quen với độ lớn, cưng à. Hai ngón chưa đủ đâu hahaha."

Vừa dứt lời, Andrew đưa lần lượt từng ngón tay vào mông tôi. Tôi hét lên đau đớn. Chưa bao giờ tôi thấy tệ như bây giờ. Tôi có cảm giác người mình bị xé toạc ra.

"Đ-Đau quá Andrew, ahhhhhhhhh."

"Rất tiếc anh không dừng lại được. Gilbert, em khít quá!" Andrew trả lời nhanh chóng, trong mỗi lần di chuyển ngón tay, tôi nghe thấy giọng anh rên rỉ đầy dục vọng. "Lần đầu phải thế. Sau sẽ đỡ hơn." Anh nói vài lời động viên tôi trước khi cởi quần mình ra, để lộ phần cương cứng to gần gấp đôi tôi. "Bình tĩnh nhé. Ôm anh đi. Anh biết phải làm như thế nào." Tôi vòng tay ôm cổ Andrew. Anh cúi xuống hôn tôi lần nữa trước khi thật sự đâm sâu vào mông tôi bằng cái của anh.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" Tôi hét lên, nước mắt trào ra. Khỉ thật, đó là trải nghiệm đau đớn nhất đời tôi. Nó làm tôi nghẹt thở. Andrew bắt đầu nhịp nhàng đâm vào đẩy ra cái lỗ nhỏ bé của tôi. Tôi đập mạnh tay xuống giường và rên lên đau đớn.

"Khỉ thật, em chảy máu rồi Gilbert. Anh xin lỗi. Anh nên rút r-"

"Đừng anh, em muốn thế. Tiếp tục làm đi, ahhhhhhhhhhhhhhh." Dù rất đau nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục. Tôi muốn cảm nhận Andrew. Chân tôi vòng quanh mình anh, ngăn cản anh rút ra.

Andrew lấy tay lau nước mắt cho tôi, thì thầm với tôi rằng anh yêu tôi nhiều như thế nào. Gương mặt lo lắng của anh làm tôi thấy ấm áp. Tôi đưa tay lau những giọt mồ hôi trên gương mặt anh và mỉm cười. "Em yêu anh Andrew. Vì em yêu anh, nên tiếp tục đi."

Andrew vuốt tóc tôi rồi tiếp tục việc đang làm. Mỗi cú đâm của anh làm tôi la to hơn.

"Andrew! Ahhhhhhhhh-urhhhhhhhhhhh... N-Ngay chỗ đó. Làm -ahhh- lần nữa đi ahhhhhhhh!" Có vẻ như Andrew đã chạm vào đúng chỗ. Cơ thể tôi run lên dữ dội. Cảm giác nóng bỏng thiêu đốt tất cả những đau đớn khi nãy. Andrew đâm vào chỗ đó vài lần nữa cho đến khi tôi không thể chịu được nữa. Nhận thấy sức ép đang lớn dần, tôi cố đẩy hông thô bạo về phía trước để thỏa mãn thú tính trước khi đến đích.

"A-Andrew! E-em không thể-không thể-ahhhhhhhhh"

"A-Anh cũng vậy. Chết tiệt. Ahhhhhhhhhhhh!"

Hai chúng tôi đến cùng lúc. Tôi cong người lên, cơ bắp căng cứng lại khi bắn thứ dịch trắng nhớp nháp ra. Andrew hét tên tôi khi anh cho tất cả vào trong tôi. Anh đổ sập xuống giường. Lúc này cả hai đều mệt lả. Trong khi tôi vẫn còn thở gấp thì Andrew hồi phục nhanh hơn. Anh đẩy đầu tôi dựa vào ngực anh, hôn lên tóc tôi.

"Em là của anh, Gilbert. Anh yêu em."

"Andrew, em cũng yêu anh. Nhưng em sợ..." Tôi bắt đầu khóc. Tôi yếu đuối hơn mức cần thiết. "Anh sẽ không rời bỏ em chứ? Tất cả những người bạn cũ đều bỏ em dù có thề có hừa với nhau thế nào đi nữa. Cả Ludwig cũng vì Feliciano mà ít quan tâm em... Em thật sự sợ, Andrew."

"Ngốc quá! Anh khác với bọn chúng. Từ giờ em chỉ được phép ở bên anh thôi. Anh yêu em và sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Em phải tin chồng mình chứ, Gilbert." Andrew trấn an. Tôi khẽ gần đầu. Tôi sẽ thử tin lần nữa. Vì tôi thực sự yêu anh.

---

Trong khi vợ chồng tôi dùng buổi tối với Arthur, ngửi thấy mùi cá của món Fish n Chips, tôi che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Andrew chạy theo tôi, vỗ vai tôi xoa dịu sự khó chịu. Arthur cũng bước vào nhà vệ sinh.

"Anh sao vậy Gilbert?"

"Tôi cũng không biết nữa. Dạo gần đây tôi hay như vậy lắm. Mùi gì cũng có thể làm tôi buồn nôn. Bụng tôi thì cứ...sao sao ấy. Tóm lại chắc tôi bị...giun sán."

"Em cần đi bác sĩ, Gilbert. Chắc bệnh dạ dày của em lại tái phát đó." Andrew lo lắng.

Arthur ôm bụng cười nắc nẻ. Cậu ấy nhìn chúng tôi một lượt. "Trời ơi bó tay với hai người. Andrew, anh làm chồng kiểu gì mà vợ có thai cũng không biết hả? Còn Gilbert, anh không biết mình đang có thai sao? Hahahahahaaaaaaaaaa."

"Mày im miệng coi Arthur. Có thai là thế nào hả? Sao có thể được?" Andrew lườm Arthur. Lúc này Arthur mới lấy tay che miệng lại, nén cười.

"Vì sao Gilbert có thai được thì em không biết. Nhưng thay vì thắc mắc thì anh hãy lo chăm sóc vợ mình đi. Và khói thuốc không tốt cho em bé đâu." Nói rồi Arthur đi ra, bỏ mặc chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.

Và tôi thật sự có em bé. Bụng tôi to lên mỗi ngày trong khi những cơn ốm nghén đến nhiều hơn. Đến khi bụng to rõ ra, tôi bắt đầu đau lưng và phù chân nếu đứng lâu. Tôi thậm chí không thể mặc vừa bất kì bộ đồ nào của mình nữa. Bạn bè thì kéo đến Edinburgh thăm hỏi tôi thường xuyên. Feliciano rất thích áp tai vào bụng tôi để nghe tiếng em bé đạp. Ludwig và Arthur suốt ngày tranh cãi về việc ai sẽ làm cha đỡ đầu cho em bé. Tóm lại, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi lắm. Nhưng người làm tôi vui nhất là Andrew, chồng tôi. Anh dạo này ít hút thuốc hơn hẳn. Mỗi sáng, anh đều dậy sớm và tự tay nấu ăn cho tôi. Khi tôi nổi cáu vô cớ, anh luôn kiên nhẫn chịu đựng và xoa dịu tôi. Bất kể nửa đêm tôi kéo anh dậy vì đau lưng không chịu được, anh vẫn vui vẻ massage lưng cho tôi. Trong suốt thời gian tôi mang thai, anh chưa tỏ ra khó chịu hay mệt mỏi lần nào dù tự tay làm tất cả việc nhà. Tôi không hối hận vì đã chọn anh chút nào.

---

Sau hơn chín tháng chờ đợi, một sớm mát mẻ lất phất mưa cuối tháng tư, con của chúng tôi ra đời. Đó là một bé trai rất đáng yêu có màu tóc xám của mẹ và đôi mắt xanh sâu thẳm của cha. Điều làm tôi buồn cười nhất là em bé còn được di truyền cặp chân mày rậm của Andrew nữa. Tôi đã hi vọng khi lớn lên con sẽ không khó tính giống cha nó.
Khi được hỏi sẽ đặt tên cho con là gì, Andrew mỉm cười nhìn tôi. "Andrebert. Andrebert Beilschmidt Kirkland. Tên ở nhà là Angry Bird." Vâng, tôi biết đó là một cái tên khá quái đảng, nhưng thay vì cãi lại, tôi cười với anh. Andrebert là sự kết hợp hoàn hảo giữa chúng tôi.
Từ ngày có con, Andrew lởi xởi hẳn lên. Anh không chỉ biết chúi đầu vào công việc như trước đây mà luôn dành thời gian chơi với con và dạy con nhiều thứ. Nhìn hai cha con vui vẻ, tôi cảm thấy tự hào về gia đình nhỏ của mình. Ước gì mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp như vậy.

Khi bé Andrebert đủ cứng cáp hơn, chúng tôi đưa con về quê tôi. Thằng bé cần được biết quê mẹ nó tuyệt như thế nào. Trong một buổi tối quây quần ở phòng khách sau bữa ăn, lần đầu tiên Andrebert gọi 'papa' khi Andrew đang cố đẽo chú lính chì bằng gỗ cho bé. Giây phút xúc động đó làm Andrew cắt trúng tay và chảy máu.

"Con làm papa mất tập trung đó con trai." Andrew vừa nói vừa hôn lên má Andrebert.

"Anh chỉ biết có con trai thôi." Tôi vờ nhõng nhẽo quay đi.

Andrew mỉm cười, kéo luôn tôi vào lòng và nói "Em là quan trọng nhất đó Gilbert."

---

Ồ xin lỗi khi phải dừng câu chuyện tại đây. Andrew vừa làm bé Andrebert sặc sữa. Tôi phải đi xem xét tình hình đây.

"Andrew, anh lại không cẩn thận nữa rồi."
"Còn em thì lại nổi nóng nữa rồi."
"Tất cả là tại papa và mama đều không tuyệt vời. Chỉ có con là tuyệt nhất thôi kesesese."


Rồi, chào mừng Gilbert thứ hai đến với thế giới.

BAKA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28