BAKA
Wednesday, September 19, 2012 1:04:27 PM
Genre: Romance, cute ending >
Rating: 13+
Warning: OOC theo cảm xúc của HGA =) Không thích đừng xem nhé!
Summary: Trên đời này có hai kẻ ngốc...
---
Sân bay Scotland, 20xx
Andrew Kirkland là một tên ngốc. Một tên đại ngốc. Và tôi thậm chí còn ngốc hơn khi yêu một kẻ như thế. Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau cách đây hai tháng. Từ sau hôm đó, tôi quyết tâm sẽ quên anh ta. Đồ ngốc Andrew luôn cho là mình đúng mà quên đi sự tỉnh táo cần có để xem xét vấn đề. Lần này tôi quyết định trở về Đức, để cho anh ta thấy ai mới thật sự cần ai.
Nhưng mà, cảm giác ngồi chờ đợi chuyến bay của mình làm tôi sao nao lòng quá. Bạn bè sẽ đến tiễn tôi, tất cả bạn bè thân thiết sẽ đến, trừ người mà tôi muốn gặp nhất.
-
Một năm trước, tại trung học British Royal.
"Á" Tôi kịp rú lên một tiếng trước khi ngã nhào xuống đất. Mặt mũi tôi lấm lem bùn đất còn sót lại sau cơn mưa hôm qua. Thằng mù nào đó đã chạy va vào tôi.
"Mày có mắt không hả thằng kia? Chán sống à?" Tôi vừa nhặt tập vở vừa tự đứng lên. Cú ngã bất ngờ này làm đầu tôi hơi choáng. Theo phản xạ, tôi buông một tràng chửi thề.
"Mày mới là thằng chán sống đó oắt con. Đánh nhau không?" Khi tôi ngước lên, một tên tóc đỏ cao lớn đang tiến lại gần hăm he tôi.
"Đừng có ngang ngược. Chính mày đụng tao trước. Tao chưa đập vào cái bản mặt khó ưa của mày là hên rồi đó."
"Mày m-"
"Câm mồm. Tao đang vội. Khi khác giải quyết." Tôi cắt ngang lời hắn, bỏ chạy một mạch vào phòng giáo vụ. Tôi đang thật sự bận cho việc hoàn thành hồ sơ chuyển trường. Còn về tên tóc đỏ hung dữ kia, tôi sẽ tính sổ với hắn sau. Nên nhớ, tôi từng là đại ca của trường trung học ở Đức.

Rating: 13+
Warning: OOC theo cảm xúc của HGA =) Không thích đừng xem nhé!
Summary: Trên đời này có hai kẻ ngốc...
---
Sân bay Scotland, 20xx
Andrew Kirkland là một tên ngốc. Một tên đại ngốc. Và tôi thậm chí còn ngốc hơn khi yêu một kẻ như thế. Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau cách đây hai tháng. Từ sau hôm đó, tôi quyết tâm sẽ quên anh ta. Đồ ngốc Andrew luôn cho là mình đúng mà quên đi sự tỉnh táo cần có để xem xét vấn đề. Lần này tôi quyết định trở về Đức, để cho anh ta thấy ai mới thật sự cần ai.
Nhưng mà, cảm giác ngồi chờ đợi chuyến bay của mình làm tôi sao nao lòng quá. Bạn bè sẽ đến tiễn tôi, tất cả bạn bè thân thiết sẽ đến, trừ người mà tôi muốn gặp nhất.
-
Một năm trước, tại trung học British Royal.
"Á" Tôi kịp rú lên một tiếng trước khi ngã nhào xuống đất. Mặt mũi tôi lấm lem bùn đất còn sót lại sau cơn mưa hôm qua. Thằng mù nào đó đã chạy va vào tôi.
"Mày có mắt không hả thằng kia? Chán sống à?" Tôi vừa nhặt tập vở vừa tự đứng lên. Cú ngã bất ngờ này làm đầu tôi hơi choáng. Theo phản xạ, tôi buông một tràng chửi thề.
"Mày mới là thằng chán sống đó oắt con. Đánh nhau không?" Khi tôi ngước lên, một tên tóc đỏ cao lớn đang tiến lại gần hăm he tôi.
"Đừng có ngang ngược. Chính mày đụng tao trước. Tao chưa đập vào cái bản mặt khó ưa của mày là hên rồi đó."
"Mày m-"
"Câm mồm. Tao đang vội. Khi khác giải quyết." Tôi cắt ngang lời hắn, bỏ chạy một mạch vào phòng giáo vụ. Tôi đang thật sự bận cho việc hoàn thành hồ sơ chuyển trường. Còn về tên tóc đỏ hung dữ kia, tôi sẽ tính sổ với hắn sau. Nên nhớ, tôi từng là đại ca của trường trung học ở Đức.
"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn ấy là Gilbert Beilschmidt, chuyển đến từ Đức. Mong các em sẽ giúp đỡ bạn." Giọng cô giáo chủ nhiệm Elizaveta vang lên đều đều. "Beilschmidt, em ngồi cùng bàn với bạn Kirkland nhé."
Nhìn theo hướng cô giáo chỉ, tôi giật mình nhận ra bạn cùng bàn của mình không ai khác chính là tên tóc đỏ ban nãy. Đáp lại ánh mắt sắc lạnh của tôi, hắn vẫy tay chào kèm theo một nụ cười nhếch mép.
"Xin chào bạn Beilschmidt. Mình là Andrew, Andrew Kirkland woahahaha." Giọng nói giễu cợt của hắn vang lên khi tôi vừa ngồi xuống bên cạnh. "Bạn có thấy là chúng ta rất có duyên không?"
"Tao thấy vô duyên thì có. Mày câm miệng lại đi Andrew. Tao đau đầu với mày quá." Tôi gắt lên. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại gặp hắn vậy nè? Thế là hỏng cả một năm học tốt đẹp.
"Ê, mày chảnh qua nha thằng nhóc người Đức. Mày đang ở Scotland, ở địa bàn của tao. Tốt nhất là mày nên biết điều." Andrew nhìn tôi, hạ giọng đáng sợ. Bất ngờ hai đứa bàn trên quay xuống.
"Đừng làm khó em nhỏ mà Andrew ehehehe. Chào cưng, anh là Francis Bonnefoy, quốc tịch Pháp. Còn đây là Antonio Fednandez Carriedo, đến từ Tây Ban Nha." Thằng tóc vàng biến thái Francis lên tiếng chào tôi. Giọng nói nhão nhoét đó làm tôi buồn nôn.
"Thứ nhất, tao bằng tuổi mày. Gọi tao bằng em hay cưng nữa đi rồi tao sẽ rứt hết tóc trên đầu mày ra. Thứ hai, tao cóc cần biết tụi bây là cái quái gì. Ngậm mồm lại và quay lên trên hết cho tao." Tôi gầm gừ khó chịu. Tại sao trường quốc tế này toàn lũ khốn nạn thế không biết.
"Mon dieu! Belle princesse, cưng hung dữ quá à. Andrew, cậu có đối thủ rồi đó." Giọng thằng Pháp biến thái lại vang lên. Thay vì trả lời, tôi nghiến răng giựt mạnh chùm tóc của hắn. Tên Andrew ngồi cạnh cười to. Lúc này thì cậu Tây Ban Nha lên tiếng.
"Thôi xin can. Xin lỗi cậu Gilbert. Tên Francis này nổi tiếng dê trai dê gái trong trường."
"Tôi không có d-"
"Quay lên học đi Francis. Khéo cậu lại hói đầu bây giờ."
Hai tên bàn trên quay lên. Đến lúc này tôi mới thấy người dễ thương đầu tiên trong cái trường chết tiệt này.
"Sao mày chuyển tới đây, Gilbert? Trường này dành cho quí tộc châu Âu đấy." Andrew vừa nằm dài xuống bàn vừa lên tiếng.
"Tao chả quí tộc quái gì hết. Tao đến đây vì được học bổng." Tôi chăm chú ghi bài trong khi trả lời. Mắt tôi thậm chí không nhìn hắn.
"Ra mày là học sinh giỏi. Thế thì mày khó mà tồn tại ở đây được."
"Nhìn vào là tao biết tụi bây chả ra gì rồi. Nhưng nhiệm vụ của tao là học. Vậy nên tao không quan tâm." Tôi trả lời, nhếch mép khinh khỉnh chọc tức Andrew. Nhưng hắn bình tĩnh hơn tôi tưởng.
"Mày không sợ à? Tao là đại ca của trường này đấy."
"Tao chả nhận đồng nào của mày nên tất nhiên tao không sợ." Tôi quay sang nhìn Andrew. Hắn có vẻ ngoài bặm trợn với mái tóc đỏ dài quá mức cho phép. Ngoài ra, hắn còn đeo hai khuyên tai bên trái, điều cấm kị đối với nam sinh. Đôi mắt xanh sâu thẳm ẩn dưới hàng lông mày làm hắn nam tính gấp bội. Nếu không ghét hắn, tôi sẽ thừa nhận là hắn có đẹp trai đấy.
"Mày láo lắm Gilbert. Tao sẽ dạy cho mày cách đối xử với người Scotland." Nói rồi hắn gục đầu xuống bàn ngủ. Tôi viết tiếp bài học. Để xem hắn dám giở trò gì.
Giờ ăn trưa, tôi xuống canteen gọi món khoai tây nghiền yêu thích và một dĩa mì Ý. Khi bước lại bàn ăn, tôi bất ngờ vấp ngã. Chưa kịp định thần lại, tôi nghe thấy tiếng cười vang lên kèm theo tiếng vỗ tay. Khó khắn lắm mới đứng lên được giữa đống nước sốt nhầy nhụa, tôi quay sang thì thấy Andrew dẫn đầu đám đó.
"Nằm nghỉ một chút có làm mày bớt mệt không Gilbert?" Hắn vừa nói vừa cười nham nhở. "Tụi bây nghe đây. Gilbert Beilschmidt từ nay sẽ trở thành mục tiêu của tao."
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì vài trái trứng và cà chua từ đâu bay tới. Kết quả là mặt tôi trở thành trò cười cho đám người vô đạo đức đó.
"Tụi bây thôi ngay đi. Phải giữ thể diện cho EU high-class chứ!" Một giọng nói đặc sệt âm Tây Ban Nha vang lên cắt ngang tiếng ồn."Đi theo tôi, Gilbert."
Đám đông im lặng một chút rồi xôn xao lên. Một vài đứa tính chạy lại đánh tôi thì Andrew ra hiệu cho chúng ngừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Tôi nhận ra người vừa cứu mình là Antonio ngồi bàn trên. Cậu ấy đưa tôi vào nhà vệ sinh, giúp tôi rửa mặt thật sạch.
"Cứ mặc tôi, Antonio. Không chừng Andrew sẽ làm hại cả cậu nữa đấy."
"Đừng lo, nhà tớ và nhà Andrew cùng sáng lập ra trung học này."
"Cậu khác với thằng ngu đó." Tôi nhìn Antonio, nghiến răng khi nhắc đến Andrew. Antonio chỉ cười.
"Thật ra Andrew tốt lắm đấy. Cậu ấy hơi nóng nảy một chút thôi." Những lời nói của Antonio làm tôi trợn mắt, vờ nôn mửa, rồi lại cười to. "Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu, Gilbert."
"Này, tôi không phải con gái. Hơn nữa lại rất tuyệt vời. Tôi sẽ một mình chống mafia cho cậu xem." Có lẽ Antonio đã quá lo cho tôi rồi. Dù sao cậu ấy cũng thật tốt.
Vào giờ học, tôi không thèm nói với Andrew nửa lời mặc cho hắn cứ cố chọc phá tôi.
"Trả lời đi, Gilbert. Tao ghét ai lờ tao đi như thế." Andrew giựt cuốn tập tôi đang viết.
"Mày là thằng khốn nạn Andrew. Mày chơi bẩn không khác gì những con thú. Tao sẽ chống mắt lên coi mày làm gì tao." Tôi lấy lại cuốn tập từ tay Andrew. Gã Francis quay xuống pha trò tiếp.
"Mon belle princesse, Andrew làm gì cậu à? Tôi nghe mọi người xì xầm gì đó trong nhà ăn." Trước khi tôi kịp phản ứng gì thì Andrew đá ghế cho Francis quay lên. Bản mặt của con cóc người Pháp đó làm tôi buồn nôn lần nữa.
"Công chúa à, tao sẽ cho mày phải hối hận." Andrew chống cằm nhìn tôi chăm chăm. Tôi quay sang nhếch mép.
"Cảm ơn hoàng tử trước nhé. Nhắc lại lần nữa, tao cóc có sợ mày."
Cả hai chúng tôi im lặng cho đến giờ ra về. Khỉ thật, giữa trời nắng nóng mà xe đạp tôi lại bị thủng bánh. Dám chắc đây là trò của Andrew lắm. Bất ngờ, chiếc xe hơi đen bóng dừng trước mặt tôi, cửa kính được kéo xuống, tên tóc đỏ thò đầu ra.
"Chúc mừng bé nha."
Chiếc xe phóng đi thẳng, để lại tôi ho sặc sụa với đống khói thải. Thằng khốn nạn Andrew, tôi sẽ chống mắt lên xem ngày nó bị trời phạt.
"Cậu không sao chứ Gilbert?" Lại thêm một chiếc xe hơi nữa dừng lại bên cạnh tôi. Antonio bước xuống, vẻ mặt lo lắng.
"À tôi thủng bánh xe chút ấy mà. Không sao đâu."
Mặc tôi cố sức từ chối, cậu ấy vẫn kiên nhẫn mời tôi về nhà cho bằng được. Chiếc xe địa hình của tôi được cho vào cốp sau. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi đi xe bốn bánh.
Khi đến nhà của Antonio, tôi không khỏi trầm trồ trước căn biệt thự cổ kính tuyệt đẹp phong cách Tây Ban Nha. Nhà Antonio giàu có hơn tôi tưởng tượng nhiều lắm.
"Cậu ở một mình à Gilbert?" Antonio hỏi trong khi tay đưa tách trà mời tôi. "Cậu giỏi thật đấy. Một mình từ Đức sang đây học. Lại được học bổng nữa chứ."
"Cậu quá lời rồi. Chẳng có gì đặc biệt đâu Antonio." Tôi mỉm cười. Hóa ra không phải người giàu nào trên đời cũng đáng ghét. Antonio cũng sống một mình ở Scotland. Cả gia đình của cậu ấy đều đang ở quê hương Tây Ban Nha.
"Nhà cậu đẹp thật đấy Antonio." Tôi trầm trồ.
"Nếu thích thì cứ sang đây ở. Còn nhiều phòng trống lắm. Ở thế cậu lại đỡ tiền thuê nhà."
Antonio là ánh sáng duy nhất của tôi trong những ngày tăm tối ở đây. Dù tôi từ chối nhưng vẫn ghi nhận tấm lòng của cậu ấy.
Sáng hôm sau đến lớp, tôi trò chuyện vui vẻ cùng với Antonio, lờ đi sự có mặt của Andrew. Khi cô giáo vào lớp là tôi kịp chuyền cho cậu ấy tờ giấy ghi địa chỉ mail và số điện thoại của mình.
"Địa chỉ mail và số điện thoại đây Antonio. Sau giờ học chứ liên lạc với tôi nhé."
"Ừ hihi."
Tôi mở vở ra bắt đầu bài học thì Andrew lên tiếng.
"Tao cũng muốn có, Gilbert."
"Muốn gì?"
"Cái mày vừa đưa cho Antonio."
"Tại sao tao phải cho mày? Mày hại tao chưa đủ sao?"
"Chưa"
"Thằng mặt dày"
"Cảm ơn"
Tôi không thể chịu nổi tên tóc đỏ chết tiệt nữa rồi. Tại sao trên đời này lại có kẻ khốn nạn như thế chứ? Trong suốt ngày hôm đó chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa. Tôi trở về nhà an toàn hơn hôm qua. Chắc Andrew đã chán chọc phá tôi rồi.
Tối, tôi mở mail ra check. Mail thứ nhất từ Antonio.
Espanaeurope1023@gmail.com:
"Chào cậu, Gilbert. Tớ là Antonio đây. Tuần sau trường mình có lễ hội mùa thu. Cậu đi cùng tớ nhé. Đợi hồi âm của cậu. Antonio F.Carriedo."
Tất nhiên là tôi đồng ý. Antonio là bạn duy nhất của tôi ở trường trung học British Royal mà. Ngoài ra, tôi còn nhận được mail thứ hai, nội dung.
AKtheUK@gmail.com:
"Thằng khốn Gilbert, đừng tưởng tao không thể có được email của mày. Andrew Kirkland."
Prusism.AwesomeBeilschmidt@gmail.com
"Kệ m* mày Andrew. Còn nữa, mày mới là thằng khốn. Gilbert Beilschmidt."
Chạy trời không khỏi nắng. Andrew Kirkland chính thức trở thành cơn ác mộng của đời tôi.
Ngày hội mùa thu đến. Tiết trời hôm đó lạnh lẽo và có cả mưa nữa. Tôi và Antonio vui vẻ đi hết các gian hàng chơi đùa và ăn vặt. Antonio chỉ cho tôi một số món truyền thống của Scotland. Ngoại trừ phần tử trời đánh Andrew ra thì văn hóa Scotland không tệ tí nào.
Antonio bảo tôi đứng đợi cậu ấy ở gian hàng ngoài cùng sát hồ bơi và dặn tôi đừng để ướt mưa trong khi cậu ấy đi lấy đồ để quên ở phía hội trường. Bất ngờ Andrew đi đến.
"Hẹn hò vui quá nhỉ, Gilbert."
"Tránh xa tao ra."
"Mày thích Antonio à?"
"Đó là chuyện của tao, không liên quan tới mày."
"Nhưng tao quan tâm đấy, rồi sao?"
"Kệ mày."
'BỐP' Theo phản xạ, tay tôi ôm lấy gương mặt đau rát của mình. Andrew Kirkland vừa tát tôi.
"Mày bớt thói khinh người đi Gilbert. Tao có gì không tốt chứ? Tao đẹp trai, nhà giàu và-"
"Câm mồm mày lại Andrew Kirkland." Nước mắt tôi trào ra. "Mày là thằng khốn nạn nhất mà tao từng biết. Tất cả những gì mày đã gây ra cho tao tao sẽ không bao giờ quên, kể cả cái tát này." Tôi vừa nói vừa lau máu chảy ra từ khóe miệng. Chết tiệt, răng tôi cắm vào lưỡi làm máu ra khá nhiều.
"Gilbert, x-"
"Tránh xa tao ra Andrew. TRÁNH RA." Vừa hét lên với Andrew tôi vừa đi lùi. Khi kịp bình tĩnh lại thì tôi đã ở dưới hồ bơi.
"Gilbert, cậu có sao không?" Antonio quay lại và nhìn thấy cảnh đó. Cậu ấy nhảy xuống nước kéo tôi lên. Mắt tôi đỏ hoe nhìn Andrew căm hận. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn quay đi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Ngày hôm sau tôi nghỉ học vì sốt cao. Antonio nhắn tin bảo sẽ đến thăm tôi sau giờ học làm tôi thấy đỡ tủi thân hơn.
"Chào cậu, Gilbert. Đã khá hơn chưa?" Antonio đến như lời hứa.
"Tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu quan tâm." Tôi mỉm cười nhìn Antonio thay chiếc khăn ướt trên trán cho mình. "Cậu tốt quá. Chẳng bù với A-"
"Ý cậu là Andrew?" Antonio ngắt ngang lời tôi. "Gilbert, có thể cậu còn giận cậu ấy nhưng Andrew rất lo cho cậu. Cả đêm qua cậu ấy cứ bắt tớ phải gọi điện hỏi thăm cậu. Sáng nay cậu ấy cũng đứng ngồi không yên trong lớp. Tính tình Andrew nóng nảy nhưng cậu ấy không phải người xấu đâu."
"Ừ Andrew là người tốt, RẤT TỐT, nhưng không phải với tôi." Tôi nghĩ lại chuyện hôm qua mà sôi máu lên.
"Có người cần gặp cậu, Gilbert." Antonio đi nhanh về phía cửa và biến mất.
"A-Antonio." Tôi gọi với theo.
"Antonio con khỉ. Lúc nào cũng Antonio. Mày không nhớ được tên nào khác sao?" Andrew bước vào, lè nhè nói.
"Biến ngay khỏi nhà tao thằng khốn, m-" Tôi cố sức hét lên nhưng cơ thể quá mệt mỏi buộc tôi ngã xuống.
"Bình tĩnh đi, mặt mày đỏ hết rồi nè. Sốt cao lắm đó." Andrew nhanh chóng đến cạnh giường tôi và áp tay vào má tôi. "Gilbert, tao-"
"Tại mày hết đó. Lỗi là của mày. Giờ thì biến khỏi mắt tao. Nếu không tao sẽ g-" Cái ôm chặt của Andrew làm tôi ú ớ. "M-Mày-"
"Tôi xin lỗi, Gilbert. Tha thứ cho tôi. Tôi thật sự xin lỗi." Giọng Andrew nghẹn ngào. Tự nhiên...tôi thấy hết giận. Tôi cảm nhận được sự chân thành của hắn. Vâng, Gilbert Beilschmidt là đứa dễ mềm lòng nhất quả đất. Nhưng tất nhiên tôi không bỏ qua dễ dàng.
"C-Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy Andrew. Bỏ tôi ra. Nóng quá!"
"Chừng nào cậu chịu tha thứ cho tôi tôi sẽ buông ra."
"D-Đồ ngốc. Được rồi. Tôi tha. Buông raaaaaaaaaaaa."
Andrew buông tôi ra, mỉm cười nhẹ nhàng. Điều gì trên đời khiến một con quái vật trở nên như thế vậy?
Từ hôm đó cho đến khi tôi khỏi bệnh, ngày nào Andrew cũng đến thăm tôi một mình. Antonio bảo Andrew không cho phép cậu ấy cùng đi. Tôi chẳng hiểu tại sao nhưng mà Andrew dạo này tốt với tôi lắm. Dù vụng về nhưng cậu ấy vẫn cố gắng chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ba hôm sau, tôi hoàn toàn khỏi bệnh.
Sau trận ốm nhớ đời đó, tôi chính thức trở thành bạn thân của Andrew. Antonio đôi khi phàn nàn vì tôi bỏ quên cậu ấy. Nhưng, cách tôi dành tình cảm cho Andrew khác với Antonio. Với Andrew, có gì đó sâu đậm hơn giữa chúng tôi. Chỉ cần không nhìn thấy cậu ấy một ngày là tôi đã đứng ngồi không yên. Sau mỗi giờ học, tôi luôn tìm cách nhắn tin, gọi điện hoặc mail cho Andrew, đôi khi chỉ để hỏi cậu ấy đang làm gì. Một vài đứa con gái trong trường vây quanh Andrew vào ngày Giáng Sinh làm tôi nổi giận vô cớ.
"Cậu yêu Andrew rồi, Gilbert à." Antonio thẳng thắn nói làm tôi suýt sặc nước. "Cá là cậu sẽ chối. Nhưng nên nhớ, tớ hiểu rõ cậu hơn cả bản thân cậu đấy."
Ừ thì tôi không cãi lại Antonio, cũng chẳng công nhận cậu ấy đúng. Gì mà yêu chứ? Làm sao tôi có thể yêu một đứa con trai được? Với Andrew, tôi càng chẳng dám với tới. Cậu ấy luôn ở quá xa tôi.
"Đến chỗ đài phát thanh đi Gilbert." Antonio kéo tôi lại khu trước phòng Hội Trưởng nghe bản tin buổi sáng từ đài phát thanh trường. Lúc này, các học sinh đều đã có mặt đầy đủ ở đó.
"Sau đây là bản tin đặc biệt cho buổi sáng Giáng Sinh. Tôi là Alfred F.Jones từ trường trung học British Royal. Chúc mọi người buổi sáng ấm áp. Tuần này tôi nhận được rất nhiều thư bày tỏ tình cảm từ các bạn. Tôi xin thay mặt chủ nhân những lá thư đó gửi lời yêu thương đến đối tượng của họ. Đầu tiên là thư gửi đến thầy Roderich Edelstein với lời nhắn: Chúc chồng tương lai mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc. Từ Elizaveta Hedervary, vợ anh."
Đám học sinh ồ lên, vỗ tay chúc mừng. Ai chẳng biết họ sắp cưới nhau vào sang năm.
"Tiếp theo là lá thư bảy màu nặng mùi nước hoa Chanel Chance gửi đến Arthur Kirkland lớp A2 với lời nhắn: Anh yêu em Arthur. Hãy cho anh một cơ hội. Từ Francis Bonnefoy lớp A1."
Tôi nghe đâu đó có tiếng bốp chát vang lên. Chưa đầy mười giây sau, một cái xác bạch tuộc lòe loẹt bay ra khỏi đám đông. Đáng đời tên dê trai dê gái.
"Ôi, lá thư tiếp theo có màu tím thủy chung gửi đến Wang Yao lớp A4 với thông điệp: Hãy trở thành một với anh, Yao Yao. Từ Ivan Braginski lớp A7."
Vài tiếng xì xồ 'ngộ tả lị xị' gì đó vang lên từ cậu trai tóc dài đang cố đẩy con Hello Kitty quái đảng cao m8 xa khỏi mình.
"Một lá thư màu kem có mùi Earl Grey nhẹ nhàng. Người may mắn nhận lá thư đó là...là...OMG là tôi, Alfred F.Jones lớp A4 với dòng chữ viết tay tuyệt đẹp: Trả cho tôi 100 bảng Anh cậu nợ hồi tháng trước, hay chúng ta sẽ chia tay. Từ Arthur Kirkland lớp A8. Ôi sao em tàn nhẫn thế Arthur. Anh thua cả 100 bảng sao?"
"Chính xác. Liệu hồn mà trả sớm đi." Một giọng nói lạnh xương sống vang lên. Em trai của Andrew có khác.
"Xin lỗi mọi người. Tôi sẽ tạm gác chuyện riêng qua một bên huhu. Lá thư cuối cùng của ngày hôm nay dành cho Gilbert Beilschmidt lớp A1 với lời nhắn: Hẹn cậu ở cầu Sài Gòn. Ủa nhầm, là Tower Bridge, lúc 21h tối nay. Yêu cậu. Từ Andrew Kirkland lớp A1. Thật ngọt ngào hihihi. Hãy xem hoàng tử sẽ đưa công chúa từ Scotland đến London như thế nào nhé. Và đó là tất cả của ngày hôm nay. Bây giờ là bài nhạc được yêu cầu từ mail AKtheUK@gmail.com, One in a Million by Bosson."
Cả trường dãn ra. Ai nấy quay lại với công việc của mình. Tôi nghệch mặt ra sau lá thư từ đài phát thanh trường. Andrew đi ngang qua, cúi xuống thì thầm với tôi.
"Nhất định phải đến nhé, Gilbert."
Antonio vỗ vai tôi.
"Tuyệt quá Gilbert. Cậu ấy muốn hẹn hò đó. Nhưng mà cậu sẽ đi bằng gì? Từ Scotland đến London, nghe như là mơ ấy."
"Xe đạp"
Tôi bỏ đi khỏi Antonio trước khi mặt mình đỏ lên thiếu kiểm soát. Andrew thật sự muốn gì chứ? Cả cái bài hát chết tiệt kia nữa. Con người này thật khó hiểu. Nhưng dù sao thì tôi vẫn sẽ đi, nhiều chuyện thôi mà.
Khoan, từ Scotland đến London sao? Đừng giỡn chứ.
Tối đó, khi vừa ra khỏi cửa thì chiếc trực thăng đáp xuống ngay trước nhà tôi. Chưa kịp ngất vì choáng thì Andrew bước xuống mở cửa cho tôi và ép tôi vào máy bay dù tôi cố sức từ chối. Suốt quãng đường đi tôi chỉ nhìn qua cửa sổ, chẳng nói với Andrew câu nào. Bất ngờ Andrew nắm lấy tay tôi.
"Hồi sáng vui không?"
"Không có gì vui hết."
"Còn bây giờ vui không?"
"Còn chán hơn nữa."
"Vậy xuống máy bay đi bộ về đi."
"Ngốc, đưa tôi đến Tower Bridge gặp Andrew Kirkland đi rồi bỏ tôi tự đi về cũng được."
"Tôi ghét cậu, Gilbert."
Tôi mỉm cười nhìn Andrew. Cậu ấy đôi khi cư xử như trẻ con vậy, dù phải công nhận là rất đáng yêu.
"Đến rồi. Vào đi."
"Tôi không đói. Cũng không có nhiều tiền để vào đây."
"Tôi cho mượn."
"Không cần."
"Ngốc!"
Nói rồi Andrew kéo tôi vào một nhà hàng sang trọng gần Tower Bridge. Cậu ấy bảo chúng tôi phải ăn gì đó lót dạ. Suốt bữa ăn, tôi chẳng dám nhìn Andrew chút nào. Tôi cảm thấy khá ngượng ngùng. Gì mà như hẹn hò vậy? Bất ngờ Andrew đứng lên.
"Đi đâu vậy?"
"Lên mượn cây đàn."
"Biết đàn à?"
"Biết hát nữa."
"Muốn tán tỉnh ai hả?"
"Gilbert Beilschmidt."
"Ngốc!"
Giai điệu quen thuộc trong bài hát của Shane Filan nhóm Westlife vang lên. Andrew hát rất hay. Bài hát cũng rất tuyệt. Cách cậu ấy vừa đàn, vừa hát, vừa nhìn tôi làm tôi suýt rơi nước mắt.
Không chắc rằng em biết được điều này
Nhưng khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên
Anh đã rất căng thẳng
Anh chẳng thể nói được gì hết
Trong khoảnh khắc đó
Anh đã tìm thấy một người
Cuộc đời anh đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu
Anh còn sống là còn yêu em
Sẽ có được em và giữ lấy em
Em rất đẹp trong màu áo trắng
Và từ giờ cho đến hơi thở cuối cùng
Anh nói với tất cả tình yêu
Rằng em thật sự rất đẹp trong màu áo trắng
Những gì chúng ta có là mãi mãi
Tình yêu của anh là vĩnh cửu
Và với chiếc nhẫn này, anh sẽ nói với cả thế giới
Rằng em là tất cả lí trí của anh
Em là tất cả những gì anh có thể tin tưởng được
Với cả trái tim mình
Đó là những gì anh có thể nói
"Hay không?"
"Không tệ."
"Rung động không?"
"Không hẳn"
"Thế phải làm gì nữa?"
"Tự biết đi. Ngốc!"
Andrew mỉm cười kéo tay tôi chạy đến ngay Tower Bridge. Cả hai cùng tựa vào thành cầu thở gấp.
"London đẹp quá!"
"Thế Edinburgh có đẹp không?"
"Có luôn."
"Yêu Scotland không?"
"Yêu nên mới đến đấy học."
"Vậy yêu Andrew Kirkland không?"
"Liên quan?"
"Ngốc!"
"Thôi mà, đừng giận."
"Anh yêu em, Gilbert."
Rồi chúng tôi cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt. Andrew hôn rất giỏi, giỏi đến nỗi tôi để mặc cho lưỡi cậu ấy tiến sâu vào, dành thế chủ động.
"Làm người yêu anh nhé! Anh không chấp nhận từ chối đâu." Andrew vừa nói vừa đeo nhẫn vào tay tôi. "Anh đợi ngày này lâu lắm rồi."
"Sao nãy giờ nói chuyện trống không thế hả?" Tôi trêu.
"A-Anh hơi ngượng hahaha. Nhưng giờ thoải mái hơn nhiều rồi."
Cứ thế, chúng tôi nắm tay nhau cười vang cả một góc đường nhỏ.
Hai tháng trước.
Chúng tôi có một cuộc cãi nhau khá dữ dội về việc chọn trường đại học. Andrew bảo anh ấy sẽ học ngành cảnh sát để vào Scotland Yard. Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của Andrew. Nếu anh xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống nổi. Thế là tôi ra sức ngăn cản và Andrew bảo tôi xem thường khả năng của anh. Anh mới là đồ ích kỉ khi không nghĩ đến cảm giác của tôi.
Trong một lúc mệt mỏi, tôi rủ Antonio đi uống rượu. Tôi khóc rất nhiều với cậu ấy. Mặc cho Antonio có dỗ thế nào tôi vẫn không nín. Trong cơn say nhất thời, tôi gọi Antonio là Andrew và hôn cậu ấy. Dù có cố hết sức thì Antonio vẫn không đẩy được tôi ra.
Scotland nhìn thấy toàn bộ diễn tiến nhưng anh không nghe thấy gì cả.
"Gilbert, đi ra đây."
"Bỏ tôi ra. Bỏ ra."
"Nhìn lại em đi. Say xỉn như một đứa hư hỏng."
"Mặc tôi. Anh chẳng cần lo cho tôi nữa đâu. C-Cút ngay."
"Em yêu Antonio sao? Mới đó mà em đã thay lòng. Tôi thất vọng về em, Gilbert."
"Tôi? Yêu ai? Antonio ấy hả? Hahaha đừng có ngốc như thế. Tôi không yêu cậu ấy dù cậu ấy tốt hơn anh cả trăm lần. Andrew Kirkland, nghe đây, tôi ghét anh. Biến khỏi cuộc đời tôi đi."
Andrew quay lưng bỏ đi. Tôi ngồi phịch xuống đất cười to như một thằng ngốc. Hôm đó, Antonio chở tôi về.
Suốt hai tháng tôi không gặp Andrew. Anh ấy cũng chẳng liên lạc gì với tôi. Kết thúc thật rồi.
---
"Cậu về Đức sao Gilbert?" Antonio ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, tôi về Đức học đại học." Tôi mỉm cười thu dọn hành lí. "Vé máy bay đây hihi. Đừng lo Antonio, tôi sẽ đến Tây Ban Nha thăm cậu."
"Tớ học ở đây luôn n-nên cậu sẽ về đây thăm tớ chứ?"
"Không"
"Ngốc quá Gilbert à."
"Cảm ơn"
"Y như Andrew vậy. Cậu vẫn không quên được Andrew." Antonio thở dài nhìn tôi. "Chưa thấy ai ngốc như hai người."
"Tuần sau đến tiễn tôi nhé. Tôi bay lúc 18h nên đến trước một tiếng là vừa." Tôi phớt lờ lời của Antonio. Cậu ấy lại thở dài.
Sân bay lúc 17h.
Antonio, Francis và Arthur đến tạm biệt tôi. Con cóc Pháp tìm cách sờ mông tôi lần cuối trước khi tôi đi. Hành động đó đã bị Antonio chặn ngang.
"Chúng tôi có chuyện cần nói, Gilbert." Arthur nhìn tôi nghiêm trọng. Antonio bảo Francis ngồi đợi trong khi ra hiệu cho tôi đi theo cậu ấy và Arthur.
"Gilbert, tớ đã kể hết chuyện hôm cậu say cho Andrew nghe rồi." Antonio nhìn thẳng vào tôi.
"Hôm đó anh Andrew đến để làm hòa với cậu đấy Gilbert. Trước khi đi anh ấy còn hỏi tớ nên nói như thế nào để cậu chịu tha thứ cho anh ấy nữa. Lúc về, mắt anh ấy đỏ hoe. Cả tuần sau đó Andrew không chịu ăn uống gì cả. Anh ấy gầy đi nhiều lắm." Arthur nhìn tôi trách móc. "Lần này là lỗi của cả hai người. Anh Andrew biết tin cậu đi từ hôm trước nhưng anh ấy bị sốt nặng nên-"
"Dừng lại đi, Arthur." Tôi quay lưng đi, lau vội dòng nước mắt đang cãi lời mình chảy ra. Antonio vỗ vai tôi. "Đi rồi nhớ quay về. Andrew lúc nào cũng yêu cậu hết, ngốc!"
"Tôi không cần." Tôi không thể kiềm chế được nữa. Vai tôi run lên dữ dội. Andrew, em yêu anh. Ước gì thời gian quay trở lại. Em sẽ không bỏ mặc anh thêm phút nào nữa đâu.
"Thôi tôi vào trong sớm đây. Các cậu về đi." Tôi lấy hết bình tĩnh nói với các bạn. Họ nhìn tôi kéo vali quay lưng đi mà chẳng nói câu nào. Phải, chẳng còn gì để nói cả.
"Gilbert, Gilbert..."
Tôi quay lại. Là Andrew. Anh thở nặng nhọc chạy đến ôm tôi vào lòng. Đã hai tháng rồi tôi mới cảm nhận được anh. Tôi òa khóc. Anh dụi đầu vào cổ tôi, hôn tôi, thì thầm vào tai tôi.
"Em là đồ ngốc, Gilbert. Đừng nghĩ sẽ thoát được anh. Anh không cho em đi đâu hết."
"Em yêu anh, Andrew." Tôi chạm tay vào gương mặt nóng bừng của anh. "Anh ốm nặng sao không ở nhà nghỉ? Ngoài trời lạnh lắm đấy! Em cũng sắp phải đi rồi..."
"Nếu anh không liều mạng, anh sẽ mất em. Anh không chấp nhận chuyện đó." Andrew lau nước mắt cho tôi. "Đưa anh mượn vé xem chuyến bay của em."
Và Andrew xé toạc vé máy bay trước mặt tôi. Antonio và Francis bước đến vỗ vai anh ấy.
"Tuyệt lắm Andrew."
"Ở lại với Andrew nhé, Gilbert." Arthur mỉm cười nhìn tôi.
"Tôi đâu còn tiền mua vé khác nữa. Andrew chết tiệt." Tôi bĩu môi vờ giận dỗi. Mọi người cười vang.
Sau khi làm 'náo loạn' sân bay, chúng tôi cùng đi về.
-
Hiện tại, năm 2012.
"Các bạn vừa theo dõi câu chuyện tình yêu có thật ở Edinburgh. Câu chuyện được chia sẻ bởi anh Andrew Kirkland nhân kỉ niệm sáu năm ngày cưới của mình. Đây là lời nhắn anh muốn gửi đến vợ mình sau tất cả những sóng gió mà họ trải qua:
Gửi đến Gilbert Beilschmidt Kirkland, tình yêu duy nhất của đời anh,
'Gần thêm một bước nữa thôi
...
Anh gần như chết đi từng ngày. Chờ đợi em
Người yêu hỡi, xin em đừng lo lắng
Anh đã yêu em một ngàn năm rồi
Và anh sẽ yêu em thêm một ngàn năm nữa
Thời gian ngưng đọng. Em thật xinh đẹp
Anh sẽ trở nên can đảm
Anh sẽ không để bất cứ thứ gì vuột khỏi bàn tay
Nhất là người đang đứng trước mặt anh đây
Từng hơi thở
Chờ đợi đến giây phút này
Và suốt quãng thời gian đó anh đã luôn tin
Rằng anh rồi sẽ tìm thấy em
Thời gian đưa chúng ta đến với nhau
Anh đã yêu anh một ngàn năm rồi
Và anh sẽ yêu anh thêm một ngàn năm nữa
Một bước nữa thôi
Gần thêm một bước nữa thôi!'
Từ Andrew Kirkland, chồng của em.
Thật ngọt ngào! Chúc hai người mãi hạnh phúc nhé. Và bây giờ, A thousand Years bởi Christina Perry sẽ làm chúng ta thêm ấm áp sau một cơn mưa dài. Ngày tốt lành với thật nhiều tình yêu từ Alfred F.Jones của đài phát thanh USUK. Hãy gửi thư cho chúng tôi để cùng chia sẻ những điều tốt đẹp nhất."