My Opera is closing 3rd of March

Awesome Love

Our love will never ends

Quên

, , , , , , , , , , , , ,

Genre: Hurt, sweet
Rating: 13+
Warning: OOC theo cảm xúc của HGA =) Không thích đừng xem nhé!
Summary: Quên

---
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi thậm chí không nhớ nổi họ tên của mình. Chàng trai tóc đỏ ngồi trước mặt tôi, người tự xưng là chồng tôi, nói với tôi rằng tôi là Gilbert Beilschmidt Kirkland, đến từ Đức. Và chúng tôi chỉ vừa kết hôn được sáu tháng.
Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể chữa khỏi những vết thương thể xác cho tôi. Họ bảo, tôi có thể sẽ lấy lại được kí ức của mình hoặc không bao giờ. Chẳng có gì là chắc chắn cả. Tôi đã bật khóc. Chồng tôi ôm tôi vào lòng. Anh ấy cũng khóc.

Khi đủ khỏe, chồng tôi đưa tôi trở về ngôi nhà nhỏ của chúng tôi ở ngoại ô Edinburgh.

"Anh tên là gì?" Tôi tránh nhìn vào ánh mắt anh.

"Andrew, Andrew Kirkland." Anh thở dài. Tôi biết anh rất thất vọng.

"Chúng ta thật sự đã lấy nhau? Sao em...xin lỗi nhưng em không có cảm giác gì cả." Dù cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn không tài nào thể hiện được chút cảm xúc yêu thương dành cho anh.

"Anh đã cầu hôn em ở tầng cao nhất của tháp Eiffel rồi chúng ta lấy nhau sau đó hai tuần." Anh vuốt nhẹ tóc tôi. "Không sao cả. Em nhất định sẽ nhớ lại thôi. Anh yêu em, Gilbert."

Tôi miễn cưỡng tựa đầu vào vai anh. Nếu tôi thực sự là vợ anh, tôi không nên để anh phải buồn phiền nhiều như thế.

Xe đỗ trước một ngôi nhà gỗ xinh xắn có hàng rào hoa hồng. Tôi định mở cửa xe bước ra thì anh chặn lại. Thay vì để tôi tự đi, anh bế tôi.

"Em tự đi được mà." Tôi hơi ngượng.

"Anh làm hàng rào hoa hồng này vì em thích." Anh chuyển sang chủ đề khác.

"U-um...Thế anh có thích không?"

"Chỉ em thích là đủ."

Cách anh chăm sóc và bảo vệ tôi làm tôi thấy mình có quá nhiều tội lỗi. Tôi muốn tìm lại kí ức của mình càng sớm càng tốt.
Anh bắt đầu hành trình tìm lại tôi của trước kia bằng cách riêng của mình. Anh cho tôi xem hình đám cưới của chúng tôi. Tôi trong những bức ảnh đó cười rất tươi. Có lẽ tôi đã yêu anh nhiều lắm.

"Em có nhớ được chút gì không?" Anh dò xem phản ứng của tôi nhưng hoàn toàn vô vọng.

"Em xin lỗi..."

"Không sao. Từ từ rồi em sẽ làm được thôi. Anh yêu em."

Anh hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi rúc vào ngực anh khóc nức nở. Tôi chỉ toàn biết nói xin lỗi.

Mỗi buổi sáng, anh đều dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Anh bảo đó là những món tôi thích ăn và anh tập nấu tất cả. Thỉnh thoảng khi chạm phải mùi vị quen thuộc, tôi nghĩ mình đã nhớ ra phần nào đó. Nhưng kết quả chỉ là những cơn đau đầu hành hạ.

"Đừng cố quá. Rồi sẽ ổn thôi."

"Em yêu anh."

"Ngốc quá! Đừng có nói một cách máy móc như thế chứ." Anh mỉm cười nhìn tôi âu yếm. "Anh muốn nghe Gilbert của ngày xưa nói hơn." Anh lại quay đi.

"Em nhất định sẽ nhớ lại tất cả. Vì anh là người quan trọng của em nhỉ?" Tôi cố gắng nói trước khi nước mắt lại trào ra.

"Cảm ơn em. Anh yêu em."



Hai tháng trôi qua, tôi bắt đầu nhớ lại được một số chuyện nhỏ nhặt. Nhưng một chút về anh, về chúng tôi, hoàn toàn trống rỗng.

"Mình sẽ đi Pháp."

"Sao vậy anh?"

"Đó là nơi mình gặp nhau lần đầu."

"Để làm gì ạ?"

"Anh sẽ đưa em quay lại cuộc hành trình của chúng ta trước đây. Anh sẽ chỉ cho em thấy tất cả những nơi chúng ta từng đi qua. Anh muốn em nhớ lại..."

Rồi chúng tôi đến Pháp. Anh chỉ cho tôi nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu và tình huống khi đó. Nhìn anh cười khi nhắc lại quá khứ tốt đẹp làm tôi xót xa. Chúng tôi đã đi qua hầu hết những con đường ở Paris. Nơi nào cũng đầy ắp kỉ niệm. Cuối cùng, anh đưa tôi đến tầng cao nhất của tháp Eiffel.

"Anh khi đó đã lấy hết can đảm để hỏi em rằng liệu em có đồng ý để anh chăm sóc em cả đời không?" Anh nhìn xuống dòng người qua lại ở phía dưới đường. Mắt anh đỏ hoe. Anh mỉm cười.

"Em xin lỗi, Andrew. Hãy để em ra đi. Em không thể buộc anh chăm sóc một kẻ bệnh tật như em cả đời được." Lần này, tôi cười. Không có một giọt nước mắt nào cả. Tôi không xứng đáng với anh.

"Gilbert, đừng ngốc như vậy. Dù suốt đời này em không nhớ ra anh cũng chẳng sao. Em chỉ cần nhớ anh luôn luôn yêu em là đủ."

Anh bật khóc. Người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới đã bật khóc trước mặt tôi.

"Xin em. Anh xin em. Đừng rời bỏ anh, Gilbert. Anh sẽ dành cả đời để chăm sóc em. Anh sẽ làm cho em yêu anh, lại từ đầu. Chỉ xin em đừng rời bỏ anh."

Tôi khóc. Chúng tôi khóc. Tôi căm ghét bản thân mình.



Rời Paris, anh đưa tôi trở về Edinburgh. Một ngày trời mưa u ám, tôi nhận được điện thoại.

"Có phải là nhà của anh Andrew Kirkland không ạ?"

"Vâng. Có chuyện gì ạ?"

"Anh đến bệnh viện thành phố ngay nhé. Anh Kirkland gặp tai nạn, đang cấp cứu ở đây."

Tôi buông điện thoại, mặc cho đầu dây bên kia cố nói gì đó. Vừa định thần lại, tôi chạy ngay đến bệnh viện thành phố. Chuyện quái quỉ gì đã xảy ra thế này?
Tôi được hướng dẫn vào phòng 606. Người ta nói anh tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng vết thương khá nặng nên sẽ phải ở lại bệnh viện trong một thời gian.
Lặng lẽ nhìn anh nằm bất động. Hoàn toàn im lặng. Chỉ có tiếng máy thở rè rè đều đặn.

"Chúng tôi tìm được thứ này tại hiện trường tai nạn. Tôi nên đưa lại cho anh."

Tôi nhận lấy gói giấy từ tay cô y tá. Đó là một bó hoa hồng đã dập nát và một tờ giấy đính kèm.

"Chào em, Gilbert.
Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Dù em vẫn chưa thể nhớ được nhưng anh vẫn muốn chuẩn bị chút quà nhỏ cho em. Ít nhất, anh mong được nhìn thấy nụ cười của em. Chỉ cần là nụ cười cảm ơn cũng đủ rồi.
Một năm trôi qua nhiều sóng gió hơn anh tưởng. Cứ nghĩ chỉ cần cưới được em thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc bền vững lâu dài. Chúa mang em đến cho anh với nhiều thử thách quá. Đôi khi anh muốn từ bỏ. Anh thật sự đã từng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày, anh lại không ngừng hi vọng. Anh không cần em nhớ lại nữa đâu. Anh chỉ cầu nguyện để em yêu anh thêm một lần nữa thôi...
Đây là hoa hồng, loại hoa em thích nhất. Anh đã mua đủ mười một hoa cho em. Một đời một kiếp chỉ yêu một mình em. Andrew."

Andrew co giật mạnh. Tôi hoảng hốt gọi bác sĩ. Họ đến đưa anh đi. Tôi ôm bó hoa dập nát ngồi chờ anh trước phòng phẫu thuật.
Máu chảy bên trong.
Nước mắt rơi bên ngoài.
Liệu Chúa có cho tôi thêm cơ hội nào nữa không?


Tôi ngồi bên giường Andrew. Tôi hết nước mắt để khóc rồi. Sau ca phẫu thuật, anh vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng ít nhất anh sẽ không chết, đúng không?

"Andrew, anh là đồ ngốc. Suốt cuộc đời mình anh có bao giờ biết yêu thương bản thân chưa? Tại sao anh chỉ toàn làm những điều ngu ngốc thôi vậy? Nếu anh không cố ra ngoài vào trời mưa, không cố làm em bất ngờ trong cái ngày kỉ niệm chết tiệt thì anh đã không phải nằm ở đây như một cái xác vô dụng thế này. Trả lời em đi. Sao anh vẫn ngốc sau bao nhiêu năm như thế? Em đã từng nói là đừng có phí phạm tiền bạc leo lên tháp Eiffel chỉ để nói mấy câu mà ngày nào anh cũng nói. Rồi đám cưới thì cũng vừa phải thôi. Ai bảo anh đến tận Hawaii để tổ chức hả? Nhà mình thì nhỏ, trồng hoa cho lắm vào để sáng nào cũng è lưng ra tỉa tót chăm bón. Anh rảnh rỗi quá ha??? Một ngày người ta làm có tám tiếng. Anh làm quái gì mà nhận thêm việc về làm đến đêm khuya thế hả? Em đã nói bao nhiêu lần là em chẳng cần vật chất gì hết. Có anh là đủ rồi. Mà sao anh chẳng bao giờ nghe lời em vậy? Chết tiệt, Andrew, anh là đồ tồi. Em đã sưng hết hai mắt lên rồi này. Mở mắt ra và nhìn Gilbert của anh đi này. Em sẽ giận anh luôn nếu anh dám bỏ em đấy, Andrew..."

"Em nhớ hết rồi à?" Anh mở mắt ra một cách nặng nhọc.

Tôi gật đầu trong nước mắt. Anh đã tỉnh dậy. Anh cũng khóc. Tôi nắm chặt lấy tay anh. Cảm ơn Chúa.

"Khi nhịp tim yếu dần, anh nghĩ đến em. Anh sẽ nhớ em biết bao nếu như anh không thể nhìn thấy em nữa." Anh dịu dàng áp tay lên mặt tôi. "Ổn rồi Gilbert. Tất cả đã qua rồi."

Bác sĩ không tin nổi khả năng phục hồi nhanh chóng của Andrew. Nhưng kì tích có thể xảy ra. Tháng sau, anh hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện.



"Cùng về nhà thôi. Về nhà của chúng ta."







BAKA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28