Thêm 1 lần nắm lấy bàn tay
Sunday, August 5, 2007 2:38:14 PM
|
Ừ thì dạo này trời lạnh. Lạnh, có gì lạ đâu mà thiên hạ cứ phải nói mãi thế? Có lẽ, vì khi lạnh thì người ta mới thấy cần 1 ai đó, thấy mình muốn gần gũi người khác hơn. Có khi 1 câu nói vu vơ: "em lạnh", nghe và diễn dịch thành thế này cũng được: "em muốn anh nắm tay em". Hoặc em nắm tay anh cũng được. Tóm lại, em muốn còn có một bàn tay nào đó (tay người khác, không phải tay mình) để nắm. Có thể là 1 bàn tay ấm áp và to lớn để ủ ấm tay em. Có thể là 1 bàn tay lạnh giá, để em ủ ấm. Miễn là không phải tự mình nắm lấy tay mình. Trời lạnh rồi, em cần ai đó, và thậm chí cần biết rằng ai đó cũng cần mình. Có to tát quá không?
Hôm trước, chat với anh bạn về tình yêu. Anh ấy nói, anh thấy sự kỳ diệu khi người yêu run rẩy trong vòng tay mình. Và những ngọt ngào của 1 nụ hôn. Em cười, ừ đúng thế! Nhưng em thích nhất là được nắm tay. Có thể do bộ phận em có cảm tình nhất trên cơ thể con người ta là bàn tay, nên em mới bảo thế. Nhưng quả thật, 1 cái nắm tay thật chặt, thật chân thành dường như đủ để biểu đạt tất cả. Tin cậy, thương yêu, chia sẻ, nương tựa, chở che. Đôi tay là một phương tiện kết nối cảm xúc tự nhiên và dễ dàng nhất có thể. Đâu dễ gì mà ôm, hay hôn nhau, nhưng chỉ cần 1 cái nắm tay kín đáo giữa chốn đông người cũng đủ để thay lời cho cảm xúc rồi.
Em thích tay anh, bàn tay rất to, mỗi khi nắm tay em là chẳng thấy tay em đâu cả. Anh hay hỏi em: "tay đẹp của ai?", và em trả lời: "của anh". Những lúc ấy, mình hay cười, dù cái câu hỏi nhảm nhí kia mình đã nghe cả ngàn lần rồi.
Em thích những lúc anh chở em đi trên phố, anh luôn lái xe bằng 1 tay. Tay kia anh nắm lấy tay em, và như thế, em sẽ tựa sát vào anh hơn chút nữa.
Em thích những lúc anh nắm tay em, săm soi rồi cằn nhằn vì em đã để muỗi, hay kiến cắn, để lại những vết đỏ. Anh bảo rằng: "tay của anh thì chỉ có anh được cắn thôi". Và em sẽ trả lời rằng em đã đánh đập mắng mỏ mấy con muỗi, kiến gì đấy rồi, vì tội dám cắn "tay của anh". Nhưng mà những lần anh đi đá banh với bạn, tay chân trầy xước te tua thì anh lại cười và trấn an em là chẳng sao cả. Ừ thì chả chết, nhưng em cũng xót. Tuy thế, em xuýt xoa một lúc thôi, rồi có thể những lần sau lại đứng ngoài nắng hò hét cổ vũ cho anh trong những trận bóng đá nghiệp dư ngày chủ nhật. Một vài vết sẹo cũng không sao, em thích thấy anh mạnh mẽ, hăng say và đam mê như thế. Đối với em, tay chân anh tuy không thanh tú, lại thêm nhiều vết trầy xước nhưng chẳng bao giờ là "tay xấu" cả. Ngược lại, đôi tay vững chãi của anh luôn là nơi trú ẩn bình yên nhất, và đẹp đẽ nhất của em. Như trong bóng tối dịu dàng của những đêm khuya, một mình em thao thức với âm nhạc, em khẽ hát một câu đã cũ. Rằng: "In your arms, I'll always be, even when I'm far awy from home. In your arms, it's the only way for me ..."
Và những lần em chờ anh, bàn tay xiết chặt vào nhau vì những lo lắng. Khi yêu, em trở nên lẩm cẩm, lo lắng đủ điều. Em ghét đợi chờ, vì đôi lúc đợi chờ vô tình làm em nhận ra, mình có đến hai tay cơ mà. Dù không muốn, nhưng đôi lúc người ta vẫn phải tự nắm lấy tay mình. Và khi nhận ra rằng mình vẫn ổn, sẽ có 1 chút chua chát len vào trong suy nghĩ, rằng hóa ra người ta vẫn luôn có thể sống được ngay cả khi thiếu 1 ai đó mà mình nghĩ là rất cần. Những khoảng cách cứ thế giãn ra, đẩy ta xa nhau dần dần. Rồi anh sẽ đến, sẽ có 1 lý do gì đấy, nhưng em vẫn giận anh. Em ghét cái cách anh để những chuyện lặt vặt như thế tái diễn.
Em biết mình đủ kiên nhẫn để đợi chờ 1 tình yêu trong cả 2 năm sau khoảng lặng của mối tình đầu. Em biết mình đủ kiên nhẫn để đợi anh cả đời, cho dù anh ở đâu. Nhưng em sẽ không bao giờ đủ kiên nhẫn để đợi anh khi anh trễ hẹn mà không có 1 tin nhắn hay 1 cú điện thoại báo trước cho em. Em ghét sự chờ đợi lê thê và bực dọc như thế, khi không biết mình phải chờ đến bao giờ, và vì lý do gì. Em ghét cái cách anh giải thích, em không cần lý do, em có thể tự đi về, em có thể chờ, chờ mãi cũng không sao, nhưng chỉ cần anh báo cho em 1 tiếng, để em biết rằng anh đang vì 1 lý do gì đấy mà không đúng hẹn, chứ ko phải do tai nạn hay do 1 chuyện bất trắc nào. Cho đến khi em gần như điên lên, gọi cho anh, và một giọng nói ngọt như mía lùi vang lên trong mobile: "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau" thì em chỉ muốn bật khóc.
Em có lẩm cẩm thật, nhưng nếu đấy là tính cách của em, và anh hiểu rất rõ, qua cả triệu lần giận nhau như thế, thì không thể cho rằng "chuyện nhỏ" được. Em ghét cái cách anh vô tâm và vô trách nhiệm đối với cảm xúc của em. Đôi khi em nghĩ, mình sẽ chia tay vì những chuyện vớ vẩn thế này, chứ không phải vì 1 thứ gì ghê gớm to tát. Ừ, chỉ là chuyện vặt thôi, nhưng sẽ giận nhau, đúng ra chỉ có em giận thôi, và hai đứa không nói với nhau lời nào. Những con đường dài ra trong im lặng. Nhưng dù sao, em vẫn là 1 đứa dễ bị dụ dỗ. Em thích cái cách anh lặng lẽ nắm lấy tay em, vỗ về nhè nhẹ cho đến khi nó chịu nằm yên, ngoan ngoãn trong "tay to", và rồi em sẽ lại choàng tay qua người anh, tựa cằm lên vai anh và mọi chuyện lại tốt đẹp. Bao giờ anh còn nắm tay em những lúc giận hờn, cho dù là lỗi của ai, và bao giờ em chưa rút tay đẹp ra khỏi bàn tay to và ấm áp của anh, nghĩa là tình yêu vẫn còn hi vọng. Vì em biết, em vẫn cần anh, vẫn yêu anh. Và em biết, anh vẫn cần em, vẫn muốn giữ lại tình ta. Có khi chỉ đơn giản thế thôi, bàn tay lại chuyển đến cho nhau những thông điệp không lời. Không chỉ là cầu nối, đôi lúc bàn tay lại là miếng băng gạc tốt nhất để hàn gắn, xoa dịu những vết thương và lấp đi khoảng cách. Cho đến lần giận nhau tiếp theo...
|













Räiñÿgirlthongoc # Sunday, August 5, 2007 2:51:56 PM
yoyoyascoo # Sunday, August 5, 2007 2:58:04 PM
Ho Duy Phucduyphuc # Monday, August 6, 2007 1:57:44 PM
Unregistered user # Tuesday, August 7, 2007 10:50:46 AM
Unregistered user # Wednesday, August 8, 2007 4:52:44 AM
Thu Honghgirl_pig # Wednesday, August 8, 2007 6:01:58 AM
Chị chưa xử em là may
uhm...Đc rùi,từ từ sẽ dzo.
Unregistered user # Wednesday, August 8, 2007 9:31:11 AM
Räiñÿgirlthongoc # Wednesday, August 8, 2007 10:14:19 AM
Thu Honghgirl_pig # Wednesday, August 8, 2007 10:21:34 AM
haaachuyen2contho # Friday, August 10, 2007 3:23:18 AM
CL Anh Sơnkennycao # Sunday, August 12, 2007 2:30:12 AM
Thu Honghgirl_pig # Sunday, August 12, 2007 8:48:24 AM
Hơi bị có giá ah nha
CL Anh Sơnkennycao # Monday, August 13, 2007 6:06:25 AM
Thu Honghgirl_pig # Monday, August 13, 2007 7:19:13 AM