Tuesday, 31. October 2006, 13:14:30
.. miền quen
Thực nghiệm 4
Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, trải dài đến tận chân trời là một khu rừng rậm. Bao quanh nó, những ngọn núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa đứng chắn sừng sững bốn phía. Đứng tại đây, có thể phóng tầm mắt không bị giới hạn, một bên là biển bao la, xanh thẳm; một bên là rừng xanh bạt ngàn. Tòa lâu đài cổ kính có lẽ là xây rất lâu rồi vẫn đứng sừng sững ngạo nghễ giữa trời, nơi đó là Hoàng cung.
"Chào mừng anh đến với vương quốc Safer"
"Vương quốc Safer?"
"Phải, và là một trong những đế chế dân chủ và giàu mạnh nhất hành tinh Sena"
"Tại sao các người bắt tôi đến đây?"
"Bắt à? Anh nghĩ là chúng tôi bắt anh sao? Anh tự tới đây đấy chứ"
"Tôi đang ở nhà kia mà"
"Cái đó không phải là nhà anh"
"Những người bạn của tôi, họ đâu?"
"Họ không may mắn như anh, họ đã được đưa đi nơi khác"
"Tôi có thể gặp họ chứ?"
"Để làm gì? Anh không cảm thấy xấu hổ khi đi chung với chúng à?"
"Tại sao tôi phải xấu hổ?"
"Bởi vì chúng là những công cụ, những sinh vật nhân tạo"
"công cụ??"
"Chính xác hơn, chúng là những cỗ máy tự hoạt động, chúng là những robot bậc cao nhất"
"Họ là robot ư?"
"Đúng, là những Robot Sinh học"
Lần tỉnh lại thứ hai, vẫn gương mặt đó, anh nhìn tôi mỉm cười: "Chúc mừng anh, anh đã hoàn toàn bình phục".
Tôi nhìn quanh, một căn phòng rộng và trống không, chỉ có mỗi một chiếc giường tôi đang nằm và một cái bàn nhỏ để cạnh bên. gian phòng hình tròn, có 3 cái cửa sổ, trần rất cao, trên nền trải một tấm thảm dày.
"Nếu muốn, anh có thể ra ngoài đi dạo hoặc vào phòng đọc sách" - anh ta nhìn tôi - "Nếu không thích, anh có thể ở lại đây và nằm ngủ" - "nhưng theo lời khuyên của tôi, anh hãy ra ngoài, vì anh đã ngủ quá nhiều rồi"
"Cám ơn, nhưng có lẽ tôi chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh này"
Anh ta chào tôi, đi ra ngoài. Còn một mình tôi chiêm nghiệm những gì xảy ra mấy hôm nay, "chết thật, mình không còn phương hướng gì gì về thời gian nữa rồi" - "không biết bây giờ là thời điểm nào" - tôi nghĩ.
Những gì xảy ra thật khác thường, tôi tự nhiên cảm thấy dường như là mình rõ mọi chuyện, đi tới đi lui trong căn phòng, tôi tự hỏi liệu có phải họ đang giam lỏng tôi không.
Đột nhiên, tôi nghe có tiếng ồn ào và tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ciprus xuất hiện, anh ta nói: "Hoàng tử muốn mời anh đi săn"
"Cám ơn, tôi sẽ chuẩn bị xong ngay thôi" - tôi nói với Ciprus.
Đi săn, thật là một cơ hội tốt cho tôi.
Sunday, 29. October 2006, 15:53:37
.. miền quen
Phần II. Những giả thuyết mơ hồ
Do trong thời gian này xảy ra các biến cố lịch sử như Chiến tranh thế giới thứ nhất, Cách mạng tháng 10 Nga và cuộc nội chiến dữ dội ở nước Nga làm các nhà khoa học xao lãng việc đi tìm nguyên nhân vụ nổ Toungouska, mà chỉ kết luận đơn giản đấy chỉ là một khối thiên thạch khổng lồ, nặng khoảng vài chục triệu tấn, từ không gian rơi xuống Trái đất.
Mãi hai mươi năm sau, năm 1927, một đoàn khoa học gia đã đến tận nơi xem xét, dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Koulik.
Đến chừng đó, người ta mới phát hiện ra nhiều điều kỳ lạ.
Điều đáng nói trước tiên, chắc chắn rằng đó không phải là một thiên thạch. Thiên thạch khi rơi xuống Trái đất phải để lại hố to, bằng chứng là cách đây 5000 năm, một khối thiên thạch khổng lồ đã rơi xuống vùng sa mạc Arizona của Mỹ và để lại một cái hố thật lớn, sâu hơn 200m và đường kính cả kilômét. Còn ở đây, tại Toungouska, không có một cái hố nào cả. Ngay cả một mảnh nhỏ của thiên thạch cũng không có, trong khi nếu đúng là thiên thạch rơi xuống theo kết luận thì ít nhất phải có một cái hố khổng lồ đường kính phải là 1,5km và sâu vài trăm mét.
Ngoài ra, còn rất nhiều sự việc lạ lùng xảy ra, rất khó giải thích. Chẳng hạn tiếng nổ khủng khiếp hôm đó đã khiến cho hàng triệu cây cổ thụ bật rễ, ngã rạp, cả một vùng rừng mênh mông bị thiêu hủy, khoảng 2200km vuông. Nhưng kỳ dị ở chỗ, những cây cối trong vùng trung tâm, trong vùng bán kính 12-15km, thì vẫn đứng nguyên vẹn, không có chút gì suy suyễn. Nghĩa là rừng bị đè xuống theo hình quạt xòe, hướng từ tâm ra.
Nhà khoa học Zolotov - trong một báo cáo gửi viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô - giải thích như sau: Vật thể phát sinh vụ nổ không phải ngay trên mặt đất mà cách mặt đất chừng 20km. Đó là một vật dài, sáng, trắng xanh, bay song song mặt đất, về hướng Đông Bắc. Do đó, cây cối ở đường kính bên trong không bị gãy đổ, trong khi sóng năng lượng của vật thể phá hủy cây cối vùng bên ngoài...
Vì thế, một kết luận khác được đưa ra: "không phải một vật từ dưới đất gây nên thảm trạng ấy". Nghĩa là không phải do thiên thạch gây ra.
Thế thì đây là hiện tượng gì?
Một số nhà khoa học cho rằng đó là đuôi một ngôi sao chổi rơi vào trong lòng Trái đất. Nhưng giả thuyết này không đứng vững ngay lập tức khi các đài thiên văn thế giới cho biết năm đó không có sao chổi nào xuất hiện cả.
Một giả thuyết nữa được nêu ra: "Đó chỉ là một đám mây vũ trụ". Nhưng theo những mô tả sự kiện trên, với những hiệu ứng quang học khác thường như thế, kết cấu của vật thể này không phải là kết cấu của một đám mây vũ trụ.
Một số người lại nghiêng về giả thuyết: "Đó là một khối Plasma rực lửa thóat ra khỏi Mặt trời" hoặc có nhà khoa học lại táo bạo cho rằng đó là một "lỗ đen" bé tí của vũ trụ đến gần Trái đất, đi sâu vào lòng đất của cánh rừng Taiga Siberie, xuyên qua Trái đất và thoát ra Đại tây dương.
Đứng trước nhiều giả thuyết còn mơ hồ như thế, các nhà khoa học không kết luận chính xác được nguồn gốc của vụ nổ. Để tiện việc tra cứu hồ sơ và những khả năng nhận thức lúc bấy giờ, công với việc khoa học kỹ thuật chưa tiến bộ, người ta tạm kết luận đó là một thiên thạch và gác lại các cuộc điều tra. Cuộc điều tra năm 1927 dừng lại ở đó với đủ mọi tên gọi: "Kì quan Toungouska", "Thiên thạch Toungouska", "Hiện tượng kỳ lạ Toungouska", "Vụ nổ bí ẩn", "Vụ nổ Toungouska"...
Phải chăng việc nghiên cứu vụ nổ Toungouska đã đi vào ngõ cụt?
chờ xem tiếp phần III. Hành trình 80 năm cho một lời giải
Friday, 27. October 2006, 16:42:33
.. miền quen
Thực nghiệm 1
"Anh là ai? Từ đâu đến?"
"Tôi cũng không nhớ tôi là ai nữa, đầu óc tôi giờ cứ bưng bưng bít bùng.."
"Anh từ đâu đến?" - tiếng hỏi lặp lại
"Tôi.. không biết"
"Không biết à, lạ nhỉ, một người không biết mình là ai và ở đâu" - "Thật khôi hài"
"Thật sự là dường như tôi đã bị mất trí, những chuyện đó tôi không còn nhớ"
"Tại sao anh đến do thám chúng tôi?" - giọng nói vẫn vang lên đều đều
"Do thám gì kia? Tôi bị lạc cơ mà, tôi còn không hiểu tại sao tôi lại có mặt ở đây nữa kìa"
"Vậy nếu anh không do thám chúng tôi, tại sao anh không trình diện mà cố tình trốn tránh lâu nay?"
"Tôi không được biết điều đó. Vả lại tôi không biết các người là ai, tại đâu thì làm sao trình diện được?"
"Không đúng, anh nói dối. Anh đã cố tình chạy trốn khỏi chúng tôi nhiều lần rồi"
"Tôi được sự hướng dẫn của một người bạn"
"Lyon phải không?"
"Vâng, chính là Lyon, anh ấy đâu? Tôi muốn gặp anh ấy?"
"Không thể gặp được anh ấy"
"Vì sao?"
"Nếu nói anh ấy đã chết anh thì sao?"
"Không, tôi không tin. Không thể như thế được"
"Rất tiếc, không có gì là không thể"
Thực nghiệm 2
"Anh là ai?"
"Tôi là Linemo"
"Anh từ đâu đến"
"Một hành tinh mang tên Trái Đất, thuộc Thái dương hệ"
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi không rõ, tôi bị lạc"
"Lạc? Điều đó thật vô nghĩa"
"Không lạc thì là gì? Đây không phải là Trái Đất của tôi"
"Anh đã phá hủy của chúng tôi bao nhiêu thứ anh có biết không?"
"Tôi không biết gì cả"
"Anh đang tham gia vào một tổ chức phản động anh có biết không?"
"Tôi có biết tổ chức đó nhưng tôi chưa hề tham gia, và tôi không biết tổ chức đó là phản động"
"Anh rất khéo biện hộ, nhưng anh không thể từ chối mình là Yon Lone"
"Tôi không hề biết Yon Lone là ai. Tôi chưa hề gặp ông ta"
"Anh không biết Yon Lone, tại sao lại biết đó là "ông" ta?"
"Tôi có nghe kể"
"Lyon phải không?"
"Đúng, chính xác là Lyon. Các người đã làm gì anh ấy? Tôi muốn gặp anh ấy?"
"Anh không thể gặp anh ta được nữa"
"Tại sao?"
"Vì anh ta đã chết"
"Không, không thể như thế được, tôi không tin. "
"Anh phải chấp nhận, đó là sự thật"
Thực nghiệm 3
"Anh là ai?"
"Tôi là Linemo"
"Anh từ đâu đến?"
"Trái Đất"
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi được đưa đến đây để chống lại các người"
"Chúng tôi làm gì mà phải chống chúng tôi?"
"Các người có ý định xâm lăng hành tinh Trái Đất"
"Anh đã biết những gì về kế hoạch của chúng tôi?"
"Các người cho neo hạm đội Warcraft trong không phận hành tinh Trái Đất và cho phi thuyền Hayas đổ bộ xuống do thám chúng tôi"
"Chúng tôi không hề đi xâm lược bất cứ ai, chúng tôi chỉ đến để tham quan và thăm dò trình độ của các bạn."
"Ngụy biện mà thôi"
"Vậy anh có biết vì sao chúng tôi cho tàu neo ngoài không gian mà không triển khai đội hình không?"
"Dĩ nhiên là biết chứ, các người phải nắm rõ tình tình thì mới dám hành động chứ, không ai hành động mà chưa biết mình đang làm gì"
"Rất tiếc anh đã hiểu sai thiện chí của chúng tôi"
"Thiện chí? Các người gọi việc đi xâm lược người khác là thiện chí?"
"Chúng tôi không có ý định xâm lược, chúng tôi chỉ thăm dò thôi"
"Thăm dò và do thám chỉ la một, nếu không xâm lược thì thăm dò để làm gì?"
"Chúng tôi cần cứu lấy hành tinh chúng tôi"
"Cứu? Cứu mình bằng cách chiếm hành tinh khác?"
"Không, chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ từ các hành tinh khác"
"Tôi cho rằng trình độ các ông quá đủ để chống lại các thế lực đe dọa các ông. Chúng tôi chỉ là những sinh vật bé nhỏ và yếu ớt nhất trong vũ trụ, trình độ phát triển của chúng tôi cũng chưa phát triển cao. Chúng tôi không thể giúp gì được cho các ông cả"
"Có chứ, các bạn có một thứ mà chúng tôi từ lâu đã mất"
"Đó là.."
"Đó là thời gian"
"Anh là ai?"
"Tôi là Ciprus"
Tôi tỉnh lại trong một gian phòng rộng, bên cạnh tôi có một người thanh niên trẻ đang đứng đó. Anh ta nhìn tôi mỉm cười thân thiện.
Câu đầu tiên tôi thốt ra chỉ có bấy nhiêu, đầu tôi đau âm ẩm, nó cứ mơ màng nửa tỉnh nửa mê, thời gian vừa qua đối với tôi cũng đã như một giấc mộng rồi.
Thấy tôi nhỏm dậy nhìn quanh, người thanh niên lên tiếng: "Anh hãy nằm nghỉ ngơi, anh đang còn rất yếu"
Tôi hỏi: "Tôi đang ở đâu vậy?"
"Anh đang ở nhà tôi, dĩ nhiên là không phải ngoài đường rồi" - người thanh niên hóm hỉnh đáp.
Wednesday, 25. October 2006, 03:39:45
.. miền quen
Mọi sự cứ tiếp diễn như thế được một thời gian thì một biến cố lớn xảy ra và tôi bị lôi vào cuộc chiến không ngừng nghỉ đó.
Một hôm, Lyon với một tâm trạng bất an báo rằng, gần đây anh có những cảm nhận nguy hiểm đang rình rập. Anh không ngần ngại nói với tôi rằng có thể số mạng của anh sắp chấm dứt, nói cho cùng thì anh cũng là một cư dân của hành tinh này, anh vẫn phải tuân theo những quy luật của nó. Rằng họ chắc chắn là đã tìm ra anh và anh không muốn mọi người bị liên lụy. Trong thời gian này, anh dành để hướng dẫn tôi mọi hoạt động của anh, từ tập võ cho đến các kiến thức tự nhiên, các vấn đề cơ bản. Nói hẳn ra, tôi không phải là không biết gì, nhưng thực tế toàn bộ những vấn đề trên hành tinh này hoàn toàn tôi không biết, chúng thật sự lạ lẫm. Chúng tôi âm thầm tập luyện và chờ đợi, nhưng càng chờ càng vô vọng, đã nhiều tuần trôi qua mà vẫn chưa thấy người nào đến bắt liên lạc với chúng tôi. Ý định trở về thị trấn Onnoro của Lyon và hai cô gái cũng đành gác lại.
Nhưng dường như sự xuất hiện của tôi cũng đã ít nhiều đánh động đến chung quanh, càng ngày càng có nhiều người tò mò một cách vô lối khi họ cứ đi ngang nhà chúng tôi mà nhòm ngó, chỉ trỏ. Trước đây, tôi cứ nghĩ mọi người như một cái máy biết hoạt động, vì không bao giờ để ý đến xung quanh, nhưng khi đó là tôi còn ở tại Kone. Còn đây là những con người bình thường, tuy họ không chú ý đến ai nhưng sự xuất hiện của một người lạ mặt như tôi thì rõ là bất thường rồi.
Lyon lo ngại rằng họ đã sớm biết anh trở về và cũng biết được sự có mặt của tôi trên hành tinh này rồi. "Sớm muộn gì thì họ cũng tới, tôi có linh cảm rất gần, thật gần" - Đó là những lời nói tôi còn nghe được từ một Lyon bình tỉnh, bình thường.
Sau đó, tình hình càng lúc càng tồi tệ, Lyon dường như phát điên lên. Anh không còn tự chủ được mình nữa, anh thường hay đập phá, la hét, bị kích động dữ dội, có những lúc anh lại ngồi hoặc nằm bần thần hàng giờ. Onn rất lo lắng, cô không ngừng bên cạnh anh, an ủi vỗ về nhưng dường như không có tác dụng. Cô cũng bỏ cả công việc, suốt ngày ở nhà. Oro thì không nói gì, cô chỉ lặng lẽ khóc, tính cô là thế, luôn yếu đuối, mềm mỏng và dịu êm. Tôi trở thành người quán xuyến mọi việc, xoay qua xoay lại như chong chóng. Lúc này, tôi không còn thiết gì sự an nguy nữa, tôi đánh tín hiệu về Isla Delavida như mưa nhưng không một lời phản hồi, cứ như là hòn đảo ấy đã biến mất khỏi thế gian.
Chúng tôi quyết định vài ngày nữa, sau khi lo đủ mọi thứ thì sẽ trực tiếp mang Lyon về Onnoro chữa trị và xem lý do vì sao mà tại đó không ngó ngàng gì đến chúng tôi nữa. Có lẽ quyết định đó lên tinh thần cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi hăng hái hơn, làm việc hết sức mong tới ngày trở về, Oro cũng vui ra mặt, cô ấy kể cho tôi nghe nhiều về Isla với một tình cảm tràn đầy. Tôi cũng mong muốn đến ngày cùng cô ấy chạy dọc bãi cát vàng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời ở Isla.
Nhưng tất cả những mơ tưởng của chúng tôi chấm dứt, đột ngột và bất ngờ với một buổi sáng kinh hoàng. Họ ập đến nhà chúng tôi nhanh như cơn lốc, chúng tôi không hế hay biết..
Monday, 23. October 2006, 16:31:45
.. miền quen
Vụ nổ bí ẩn Toungouska
Phần I. Những hiện tượng kỳ lạ.
Sáng sớm ngày 30 tháng 06 năm 1908.
Trong cánh rừng sâu Taiga bên bờ sông Yenesei, Toungouska thuộc vùng Siberie của nước Liên Xô (cũ), một vụ nổ bí ẩn đã xảy ra, mờ đầu cho những cuộc tranh luận nảy lửa, dai dẳng giữa các nhà khoa học tên tuổi trên thế giới.
Gần 100 năm đã trôi qua, lai lịch của hiện tượng kỳ lạ này vẫn còn nằm trong bóng tối..
Khoảng 7 giờ sáng (giờ địa phương) tức là đúng 0 giờ, giờ Quốc tế (Greenwich). Trời nắng đẹp, trong sáng, không một gợn mây. Bỗng dưng một cột lửa khổng lồ, tốc độ dự đoán trên 45.000km/h, lao vút từ trên không xuống cánh rừng Taiga thăm thẳm kề bên khu vực dân cư bên bờ sông Yenese. Sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất, phá hủy một vùng rộng lớn trên 2150km vuông. Sức mạnh của vụ nổ tương đương một quả bom hạt nhân 35 Megatones.
Trước đó, bên dòng sông, một người đánh cá đang kéo lưới, bỗng ngẩn đầu lên vì nghe tiếng bạn mình gọi. Người bạn chài của anh núp trong một hốc đá bên kia sông đang giơ tay vẫy anh. Anh vẫy tay về phía bạn, tỏ ý nghe thấy. Hai người không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng mình thấy bạn mình. Sau cái vẫy tay của anh chàng léo lưới, người bạn bên kia sông không còn thấy anh nữa. Hình ảnh sau cùng người bạn kia còn thấy là bóng dáng bạn mình bị thổi bay cùng với tiếng nổ kinh hồn kia.
Xa hơn vài km, một chàng trai bình thản lùa đàn dê cả trăm con của mình đến đồng cỏ. Khát nước, anh ta dừng bước ở một chiếc giếng cạn và leo xuống giếng, gạn lấy nước vào chiếc túi da thú để uống. Chính lúc đó, cái chết đã quét qua và đàn dê tội nghiệp đã bị xóa sổ.
Gần chỗ ấy, có ba cha con gia đình đốn củi đang gác rìu, nghỉ mệt bên gốc cây to, mồi thuốc hút.. trong chớp mắt đã bị cơn lốc do tiếng nổ tử thần kia cuốn trôi vô định..
Mọi việc đột ngột và bất ngờ xảy ra.
Chàng chăn dê lúc hoàn hồn chui lên khỏi miệng giếng. Anh chàng chài - bước ra khỏi khối đá đã tình cờ che chở cho mình.
Tất cả cùng bàng hoàng, cùng há hốc mồm trước cảnh vật hoàn toàn biến đổi, vùng đất sinh sống quen thuộc của họ bị san bằng, cây cối gục ngã, tất cả cháy thành than, không khí nóng như thiêu, ngột ngạt khó thở. Họ là những người duy nhất may mắn còn tồn tại ngay vụ nổ, bao nhiêu con người đã ra đi cùng tiếng nổ?
Cách đó vài km, một trái cầu lửa khổng lồ đang ngùn ngụt bốc cao. Mặt đất rung chuyển liên hồi, sóng địa chấn lan rộng. Vòng quanh trái đất, các trung tâm địa chấn khắp thế giới khẳng định đây là một chấn động mạnh nhất xưa nay.
Lời khai của hơn 700 nhân chứng sau này - khi vụ nổ kinh dị được tiến hành nghiên cứu khoa học - đã vẽ lại bức tranh mà họ khắc cốt ghi tâm, chi tiết cảnh tượng mà họ mục kích hôm 30 tháng 06 năm ấy..
Hai nông dân, Semenov và Kosolopov thuật lại: Kế tiếp tiếng nổ khủng khiếp đó, giữ trời bỗng tỏa một vùng ánh sáng lạ lùng, chói lọi, rực rỡ át hẳn ánh sáng mặt trời, nung nóng không gian. Cảm tưởng rằng chiếc áo trên người như đang bốc cháy, dù lúc ấy, hai người ở cách vụ nổ hơn 60km.
Một nhân chứng khác - là một thợ máy tên Nicolai - ở xa hơn, cách đó 80km, tả lại rằng: Tôi thấy một cột lửa không lồ dựng lên, tỏa thành một đám mây hình nấm vĩ đại, không khí nóng đến mức mọi người phải dán mình xuống đất.
Những người dân ở những xóm làng nơi cột lửa bay qua, mô tả: nhà cửa, đất đai rung chuyển mạnh, cửa kính vỡ nát, đồ đạt ngã nhào, người và ngưa đi trên đường bị quật ngã.
Các nhân chứng ở xa hơn cung cấp thông tin: Sau vụ nổ, xuất hiện những đêm sáng vằng vặt khó hiểu suốt các lãnh thổ mênh mông ở phía tây Siberi, phía bắc Trung Á, một phần Châu Âu của Liên Xô. Cả vùng Tây Âu, từ 30 tháng 06 đến 04 tháng 7 năm đó, bóng đêm hấu như không có, trời sáng đến nỗi người dân có thể đọc sách, hoạt động như ban ngày.
(xin chờ phần II: những giả thuyết mơ hồ)
Saturday, 21. October 2006, 09:35:57
.. miền quen
Và cuối cùng cũng về đến Eden, nơi có hai cô gái Onn và Oro đang chờ anh. Rồi tôi cũng phải theo anh, điều đó là tất nhiên vì tôi không biết phải đi đâu, làm gì. Và tôi cũng đến căn nhà này, nơi có hai cô gái xinh đẹp.
Đêm đó, tôi lại có một buổi tối ngồi nghe Lyon tâm sự. Thật ra, còn nhiều chuyện khác không thể ngờ mà anh luôn dấu hai cô gái. Thấy tôi mang thắc mắc về hai cô gái, anh kể cho tôi nghe về cuộc đời kỳ lạ của họ.
Trên hành tinh này, nói chính xác là tại thế giới này. Xã hội đã phát triển tiến bộ, nhưng con người vẫn còn là một cá nhân yếu đuối và thâm chí còn kém thông minh hơn trước, có lẽ đó là hậu quả của sự ý lại vào thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại. Tại thời điểm này, con người được sinh ra không cần phải phấn đấu hay học tập, mỗi số phận khi ra đời tùy vào quy luật sẽ mang ngay một số phận, một tương lai không chối bỏ được. Khi đủ tuổi, người đó sẽ được nhận thức cấp tốc và truyền đạt vào trong não những vấn đề họ cần phải biết về ngành nghề hay đại loại là một cái gì đó mà họ được chỉ định. Cha mẹ không có trách nhiệm gì với việc của mình cả và con người cũng không còn nhiều cảm xúc.
Onn ra đời trong một trường hợp đặc biệt. Cô không hề có gia đình và cha mẹ. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên tại thị trấn Onnoro. Phải, cái thị trấn ảo của tổ chức tôi tham gia đó, thị trấn nhỏ bé đó được đặt tên theo hai cô gái Onn-Oro. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã bị cô ấy cuốn hút. Nói thật ra, vào lúc đó, tôi cũng không phân biệt nổi hai cô gái cô nào là Onn và ai là Oro. Tôi cũng chỉ tưởng có một người thôi vì hầu như chưa bao giờ tôi gặp một lúc cả hai người. Cho đến một hôm, tôi vô tình phát hiện ra sự hiện diện của cô gái còn lại, lúc đó tôi cũng kinh ngạc, nhưng không phải kinh ngạc vì họ giống nhau mà kinh ngạc vì họ là một. Anh có tin được hay không? Hai cô gái đó là một người nhưng là hai bản thể, mỗi người mang một tâm tính, hoàn toàn khác biệt nhau. Yon Lone - người đàn ông bí ẩn - ông già giúp tôi giữ lại trí nhớ tên là Yon Lone, đã kể cho tôi nghe về hai cô gái này và bây giờ tôi kể lại cho anh nghe. Bản thân mỗi người không phải là duy nhất trong vũ trụ. Nếu anh có mặt và có cuộc sống trên hành tinh này thì tại một hành tinh nào khác trong vũ trụ cũng có một anh khác, tên gọi khác, tâm tính khác nhưng giống anh như lột. Và trường hợp của Onn là như vậy, nhưng không giống như vậy. Oro là một bản sao của Onn - hay Onn là một bản sao của Oro ngay khi họ sinh ra, một trò đùa của tạo hóa hay là sự khéo sắp xếp của định mệnh. Chỉ biết là có sự trục trặc trong chương trình và Oro là một người hợp pháp với nghề Ytá của cô. Còn Onn, cô mạnh mẽ hơn Oro nhiều và cô là một người không hợp pháp. Chính vì sự lẫn lộn này mà Onn mặc nhiên sử dụng quyền của Oro, còn Oro, cô hài lòng với điều đó.
Rồi Yon Lone cũng biết tình cảm của tôi dành cho Onn và Onn dành cho tôi, điều đó khiến ông ấy ngạc nhiên. Trong thời gian ngắn ngủi ở tại hòn đảo Isla, tôi đã kịp nói lời yêu với cô ấy và cô ấy cũng đã chấp nhận. Khi tôi lên đường thực hiện nhiệm vụ, động lực lớn nhất khiến tôi mạnh mẽ, tự tin là cô ấy. Sau đó, Onn và Oro cũng được cử tới Eden này để chờ tôi.
Bây giờ thì tôi đã được đoàn tụ, công việc sắp tới của chúng ta là cùng về thị trấn Onnoro, anh sẽ gặp Yon lone và ông ấy sẽ có công việc cho anh làm.
những chuyện còn lại là Lyon kể tôi nghe về hành tinh này, về cuộc sống và về các vấn đề mà tôi chưa hiểu.
Những ngày ở tại Eden, tôi cũng đã có nhiều dịp bắt chuyện với Oro và nói chuyện nhiều hơn với cô ấy. Sau đó thì tôi và cô ấy cũng đã quyến luyến nhau. Mọi chuyện là như thế này:
Trong thời gian này thì hằng ngày Onn vẫn phải đi tới bệnh viện làm việc để họ không nghi ngờ. Lyon thì tìm mọi cách móc liên lạc với trung tâm, anh hầu như ra ngoài suốt ngày. Tôi thì cứ đi ra đi vào trong căn nhà đó, nhiều lúc buồn tôi không biết làm gì cho hết thời gian, tôi bèn lục lọi kiếm sách đọc nhưng chẳng có. Sau đó tôi mới hì hục làm được một cây đàn và ngồi khảy tưng tưng cho đỡ buồn. Oro thì cô ấy biến đâu mất trong suốt thời gian đó, nhưng cô ấy vẫn cơm nước đầy đủ cho tôi, cứ mỗi ngày tôi lang thang ngoài vườn gảy đàn xong về đến phòng là có sẵn một mâm thức ăn nóng hổi rồi. Tôi cũng muốn kiếm cô ấy để mà cám ơn hay trò chuyện nhưng cô ấy vốn nhát mà tôi cũng chẳng gan nên cuối cùng sống trong cùng căn nhà mà như mặt trời với mặt trăng, chả bao giờ gặp nhau.
Một hôm, tình cờ tôi không ra ngoài mà tôi ngồi trong phòng dạo đàn, khi đó tôi cũng quên hết thời gian khi ngẩn lên tôi bắt gặ cô ấy đang bưng thức ăn vào cho tôi, thường thì cô ấy sẽ đi ngay nhưng hôm nay cô ấy lại nhìn tôi một cách lạ lẫm. Tôi chưa biết bắt đầu câu chuyện như thế nào thì cô ấy lên tiếng: "anh thật là một con người kỳ lạ, lần đầu tiên em thấy vật này, nghe rất hay"
Trời ạ, bạn có tin không? Tôi khảy đàn thì tệ đến nỗi trâu còn phải chạy, còn hát thì "Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở.." thế mà cô ấy khen tôi mới chết chứ.
Từ đó, cô ấy không trốn nữa mà hay lên phòng tôi lúc rỗi rãnh nghe tôi đàn.
Rồi chuyện gì tới sẽ tới thôi.
Càng yêu cô ấy tôi càng thấy cô ấy đáng yêu không thể tả. Thật là tôi chưa thấy cô gái nào hiền thục như cô ấy, phải nói là cô ấy chẳng thể làm cho ai phật lòng cả, mà cô ấy cũng không biết buồn hay giận ai..
Thursday, 19. October 2006, 15:40:02
.. miền quen
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" - tôi hỏi.
"Chúng ta sẽ gọi người của ta trước, giờ chúng ta sẽ phát tín hiệu, sau đó chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây và đến thành phố Eden, tại đó tôi có người đang chờ tôi về. Có lẽ không nhận được tin tức của tôi trong mấy tháng qua cô ấy cũng khổ đau lắm. Hy vọng là cô ấy cũng còn bình yên. Tôi chắc là sau khi phi thuyền Lyon mất liên lạc là họ cũng đã báo cho cô ấy và có lẽ đã làm phiền cô ấy không ít, nếu anh không phải là người của họ thì thôi, chúng ta nên mau chóng qua về Eden.
Sau khi đã bàn tính xong xuôi, chúng tôi quyết định làm gấp theo kế hoạch như sau.
Đầu tiên, tôi và Lyon lắp một cái máy phát tín hiệu, chiếc máy này sẽ có một bộ phát sóng theo kiểu cổ điển. Nó hoạt động trên tần số Alpha-7. Để lắp được nó, tôi và Lyon mất 3 ngày trong điều kiện thiếu thốn mọi bề. Cuối cùng thì cũng hoàn thành, nó chỉ bằng một cái Case máy vi tính thôi, như thế dễ dàng hơn trong việc chúng tôi mang nó di chuyển. Sau khi lắp xong, tôi đang thắc mắt là phát tín hiệu như thế nào thì Lyon lấy ra một chiếc nhẫn hơp kim, một chiếc nhẫn khá nặng. Anh giải thích, nó là một vật lưu trữ thông tin của một công dân trên hành tinh này, nói nôm na, nếu ai không có chiếc nhẫn này thì đó là một người bất hợp pháp. Bấy giờ tôi mới hiểu tại sao tôi bị bắt đến lục địa Kone này, có nghĩa là tôi không có chiếc nhẫn chứng minh. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại không bị mất trí trong quá trình tẩy não. Tôi đem vấn đề này hỏi Lyon nhưng anh cũng không cò câu trả lời. Lyon tuy có nhưng chiếc nhẫn của anh đã được thay thế thông tin, nó không còn là vật chứng của anh với Chính phủ nữa mà hiện giờ nó là vật chứng cho tổ chức. "Tín hiệu này sẽ giúp người của ta biết tôi còn sống và đang ở đâu, họ cũng sẽ biết là tôi trở về Eden" - Lyon nói ngắn gọn. Kết quả phát sóng như bạn biết rồi đấy, rất khả quan nhưng chúng tôi cũng nghi ngại họ sẽ bắt được sóng và dó ra chúng tôi nên không cho máy hoạt động nhiều. Sau đó chúng tôi đành phá hủy cái máy để dễ bề đi lại hơn.
Chuyến hành trình trở về của Lyon thật không đơn giản chút nào. Để đi từ Ofa đến Eden chúng tôi phải đi hơn nửa vòng hành tinh, ngoài ra còn phải chú ý đến những người của Chính phủ luôn luôn rình rập chúng tôi. Không biết có phải vì có tôi đi cùng hay không mà Lyon và tôi chuyên gặp toàn những chuyện phiền toái. Trước tiên là chuyện làm thế nào vượt qua biển, tôi thì không biết tí gì về cái hành tinh này, còn Lyon thì không có tiền. Tất nhiên khi không có tiền thì con người ta không là được gì cả, và bần cùng thì sinh đạo tặc. Tôi và Lyon là cái việc mà chưa bao giờ chúng tôi làm là đi ăn trộm. Mà cũng có xong đâu, chúng tôi trộm cũng không được nữa.
Tuesday, 17. October 2006, 13:49:29
.. miền quen
Trước đó ít lâu, tôi cùng người đàn ông bí ẩn kia có một thỏa thuận nho nhỏ. Tôi không có gì phải suy nghĩ cả, thỏa thuận là ông ta sẽ giúp tôi giữ lại được toàn bộ ký ức, cứu giúp cuộc đời tôi. Còn tôi, tôi có trách nhiệm tham gia vào tổ chức của ông ta và tìm mọi cách không hoàn thành được nhiệm vụ. Ban đầu tôi cũng hơi do dự, vì không biết sự thể như thế nào, mình phải làm sao.. Nhưng ông ta bảo rất dễ và ông ta dẫn tôi đến lục địa Pixa, nơi đó có một thị trấn ảo tên Onnoro. Thị trấn nhỏ bé đó nằm trên một hòn đảo nhỏ tên Isla Delavida, nằm trơ trọi ngoài đại dương được trang bị tất cả những thiết bị hiện đại. Bên ngoài nhìn vào thì trông y như một hòn đảo chết, nhưng thực chất cả hòn đảo được bao phủ bởi một lớp sóng từ trường cực mạnh nên không một ai biết được sự tồn tại của những con người trên đảo. Tại đây tôi được ông ta ghi lại ký ức của tôi vào một bản ghi Silis gọi là bản backup, và ông ta đã cấy vào đầu tôi một chất gì đó tôi không rõ nhưng nó giúp tôi vượt qua cuộc tẩy não một cách nguyên vẹn. Và vì vậy, tôi còn giữ được ký ức của mình. Còn bản backup, rất tiếc là tôi đã làm nó thất lạc khi con tàu của tôi bị tai nạn. Gọi là tai nạn nhưng nói đúng ra là do tôi cố tình phá hỏng bảng hành trình của tàu. Theo đúng kịch bản thì con tàu sẽ bị hỏng và rơi xuống đâu đó trong không gian R và tôi sẽ được trung chuyển về thành phố Eden - Lục địa Heaven. Sẽ có người đón tôi tại đó, nhưng có một sự cố xảy ra ngoài ý muốn là tôi bị rơi xuống lục địa Kone. Tôi phải giả dạng là một người không còn tâm trí cũng như là một người bất hợp pháp để bảo toàn tính mạng. Nếu họ biết tôi còn sống, họ sẽ cử người đến thay thế tôi lúc đó có hai khả năng xảy ra. Một là tôi sẽ bị kết thúc số mạng mình tại đây khi nhiệm vụ không hoàn thành. Hai là tôi phải ở đây vĩnh viễn như một người bất hợp pháp. Tuy nhiên điều may mắn nhất của tôi là tôi còn giữ lại được ký ức của mình cũng như giữ được những bài huấn luyện đặc biệt trong chương trình tập huấn. Do đó, tôi phải tìm mọi cách thoát khỏi lục địa Kone trước khi giao nhiệm vụ, lúc đó họ sẽ không kiểm soát được tôi nữa. Khi anh xuất hiện, tôi có cảm giác anh là người thay thế vì tuy là tôi còn giữ được ký ức nhưng những gì do chương trình gài vào đầu tôi và những giác quan đặc biệt để nhận biết và cản thụ thì tôi vẫn có như những người thực hiện nhiệm vụ khác. Và vì vậy, tôi phải quan sát anh mấy ngày để xem anh có gì khác biệt so với những người khác hay không và cũng là để quan sát thói quen cũng như khả năng của anh đễ tôi dễ bề đối phó hơn. Thật may sau nhiều ngày quan sát anh tôi thấy anh dường như thích hợp để giúp tôi trốn chạy, à nói như thế có nghĩa là anh ốm yếu hơn tôi tưởng và anh có vẻ lơ ngơ. Như thế tôi dễ dàng thoát nạn hơn sau khi đã chuyển giao nhiệm vụ cho anh và tôi đã bắt liên lạc với anh thực hiện cuộc trốn thoát khỏi Kone. Tất nhiên là họ biết và sẽ cho người truy sát tôi nhưng khi đó tôi đã kịp rời khỏi đây rồi. Nhưng khi tôi mơ hồ thấy anh chưa nhận chỉ thị thì tôi nghi ngờ không biết anh là người của mình hay người của họ. Bởi vậy những ngày qua tôi không hề trả lời anh vấn đề gì là như thế, rủi nếu anh là người của họ thì những gì tôi buộc miệng giải thích cho anh sẽ bị họ nắm hết và chắc chắn họ sẽ biết tôi không bị tẩy não, không bị chết theo con tàu lúc nó bị tai nạn. Lúc đó họ sẽ dễ dàng tìm ra tôi, và có thể sẽ đọc trong ký ức của tôi để tìm ra tổ chức bí mật của tôi tham gia. Còn nếu anh là người của mình thì việc gì tôi phải giải thích, có lẽ anh đã rõ cả rồi. Nhưng sau hàng tá câu hỏi và thắc mắt của anh tôi càng nghi ngờ và không thể kết luận anh là người như thế nào, tại thời điểm nào và ở đâu. Do đó tôi thay đổi kế hoạch và bắt đầu truy vấn anh bằng nhiều câu mật khẩu của ta và của họ xem anh là người của bên nào nhưng càng truy vấn tôi càng rối, cuối cùng tôi kết luận anh là kẻ ngoài chương trình và đành kể hết câu chuyện của tôi cho anh.
Bây giờ tôi chắc một điều là anh không phải người của họ, nhưng anh lại là một người không hợp pháp, vì vậy anh chỉ còn cách theo tôi chứ không thể ở mãi tại đây.
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" - tôi hỏi.
"Chúng ta sẽ gọi người của ta trước, giờ chúng ta sẽ phát tín hiệu, sau đó chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây và đến thành phố Eden, tại đó tôi có người đang chờ tôi về. Có lẽ không nhận được tin tức của tôi trong mấy tháng qua cô ấy cũng khổ đau lắm. Hy vọng là cô ấy cũng còn bình yên. Tôi chắc là sau khi phi thuyền Lyon mất liên lạc là họ cũng đã báo cho cô ấy và có lẽ đã làm phiền cô ấy không ít, nếu anh không phải là người của họ thì thôi, chúng ta nên mau chóng qua về Eden.
Sunday, 15. October 2006, 15:49:35
.. miền quen
Phụ lục 1: Hành tinh Sena
Tên: Sena
Diện tích: 1.189 Triệu km2
Trọng lực: 1,008g
Nhiệt độ bề mặt: 248oK - 339oK
Nhiệt độ trong lòng đất: 250oK - 313oK
Vệ tinh tự nhiên: 7
Điều kiện không khí và khí hậu tự nhiên.
Mật độ trong khí quyển Hidro: +2%, Oxy: +2,23%, Nitơ: +95%, các khí khác +0,77%
Hành tinh Sena là một hành tinh thuộc thiên hà Greenstar. Nó nằm trong không gian khác không thuộc vũ trụ BigBang. Cư dân trên hành tinh này không thông minh nhưng họ có một trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt tới đỉnh cao. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc tiến bộ này không nhỏ chút nào. Hệ sinh thái trên Sena đã mất cân bằng trầm trọng, không thể phục hồi được nữa. Từ cách đây nhiều ngàn năm..
Hành tinh này có 4 lục địa, chúng là Bodes, Kone, Heaven và Pixa.
Trong 4 lục địa này thì Kone là lục địa nhỏ nhất, lục địa này thực chất là một nhà tù khổng lồ, nó nằm sâu trong lòng đất và dùng để giam giữ những người không hợp pháp. Có nghĩa là những người không thể chứng minh được là ai(*) và không còn tư cách pháp nhân nữa. Khi đó sẽ bị đưa đến Kone. Một nơi không có khái niệm thời gian và địa điểm. Một nơi không có khái niệm trở về. Ở đó, những người bị tước quyền con người, những người phạm tội.. sẽ bị tước bỏ trí nhớ và sẽ được đưa vào các nhà máy khác nhau để làm ra sản phẩm cung cấp cho Compus.
Lục địa Bodes với 5 thành phố: Belga, Ofa, Dino, Econo và Sanxane. Ngoài 5 thành phố này ra Bodes còn một số vùng đất chết không ai sống ở đó được. Mỗi thành phố có một chức năng, công việc riêng.
- Belga là thành phố Công nghiệp, đó là thành phố sản xuất đồ điện tử và chế tạo các thiết bị kỹ thuật cao, nơi đó cũng sản xuất hầu hết các loại máy móc công nghiệp. Ở đây có rất nhiều mỏ quặng khoáng sản, người sống tại đó đa số là làm nghề về kỹ thuật.
- Ofa là thành phố Nông nghiệp, nơi đây có những cánh đồng ngút ngàn, những bãi đất mênh mông, phục vụ cho việc trồng trọt. Tuy nhiên, nơi đây lại không kết hợp mô hình trang trại mà họ chuyển chăn nuôi qua thành phố láng giềng, thành phố Dino.
- Dino là thành phố chuyên về chăn nuôi, diện tích nhỏ hơn Ofa chút ít nhưng hai thành phố này có quan hệ khá mật thiết và người ta thường ghép chung hai thành phố này bằng một cái tên Fadin.
- Econo là thành phố về kinh tế, thành phố này gồm các công ty kinh tế, bảo hiểm, nơi các văn phòng là việc và đại diện cho các nhà kinh doanh hay các tập đoàn..
- Sanxane là thành phố năng lượng. Nơi tập trung của các nhà máy nguyên tử, các khu hạt nhân và các lò phóng xạ. Thành phố này có một hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt và đặc biệt, ngoài ra nó còn có các lớp bảo vệ và hệ thống xử lý bậc cao. Nhưng phải kể đến nguồn năng lượng lớn nhất là nguồn năng lượng từ 2 mặt trời hằng ngày vẫn chiếu cái nắng gay gắt xuống hành tinh này. Năng lượng thành phố này tạo ra cung cấp cho hấu hết hành tinh.
Lục địa Pixa là một lục địa đẹp, nằm ở vùng có khí hậu ôn hòa. Lục địa này có 3 thành phố và một hòn đảo, đó là thành phố Pega, thành phố Xmas, thành phố Agas và hòn đảo Isla Delavida. Các thành phố này hầu như phục vụ cho việc ăn chơi, giải trí.
Lục địa còn lại là lục địa tên là Heaven. Lục địa này có Công quốc Mayer, Dân quốc Aller, Đế quốc Anes, Lãnh địa Unlaw, Vương quốc Safer và rất nhiều thành phố: Eden, Paradise, Hell, Greenhill, Moonau, Windag. Ở đó là nơi những con người từ khắp nơi đổ về, nó có đủ mọi ngành nghề, đủ mọi con người, sắc tộc và việc quản lý của họ tại đây cũng không giống những nơi khác. Nó có tự do. Nhưng lục địa này không phải là một thiên đường, các cuộc tranh chấp xảy ra thường xuyên. Nhưng vì nó có một chế độ tự do tự trị, một chế độ sống tương đối tự do hơn những nơi khác mà con người đổ về đây cũng rất nhiều.
Friday, 13. October 2006, 15:01:25
.. miền quen
Cái nhìn của hai cô gái làm tôi bật cười, nó y hệt cái nhìn mà Lyon đã nhìn tôi cách đây ít hôm, lúc cả hai vừa thoát khỏi trại giam ở lục địa Kone và lang thang ở thành phố Ofa.
Lyon bảo tôi chờ, chờ và chờ. sẽ đến lúc nhận được chỉ thị "anh sẽ cảm giác được thôi" - Lyon khẳng định, nhưng tôi và Lyon chờ mấy hôm vẫn không thấy có gì bất thường cả. Mỗi ngày cả hai vẫn tiếp tục đi, chúng tôi cũng thoát ra khỏi cái nơi tối đen đó rồi, nhìn lại tôi vẫn không biết nó nằm ở đâu, trên mặt đất hay dưới lòng đất. Chúng tôi hết băng qua những đồi núi lại đến những cánh rừng, những savan rộng mênh mông. Cho đếm một hôm Lyon chịu không nổi, anh ta không hiểu vì sao tôi chưa nhận được chỉ thị trong khi anh ta đã cảm thấy rồi, tôi nghi ngờ khả năng của anh ta nhưng anh ta một mực khẳng định là chưa bao giờ sai cả.
Trong thời gian đó chúng tôi cũng ít trao đổi, trò chuyện với nhau mặc dù cả hai cùng đi. Trong lòng tôi mang rất nhiều thắc mắc nhưng cứ mỗi lần mở miệng tôi lại thấy Lyon như không muốn trả lời, anh ta cứ bảo tự nhiên rồi sẽ biết. Có ai tự nhiên rồi sẽ biết không trời, nhưng tôi chẳng buồn cãi làm gì với lại có hơi sức đâu mà cãi cơ chứ. Lyon to khỏe, anh ta đi không biết mệt, nhưng tôi thì ốm yếu, phải để dành sức mà đi nên cuối cùng tôi đành im luôn, mặc kệ ra sao thì ra.
Đến hôm anh ta chịu hết nổi rồi anh ta bắt đầu xoay qua truy hỏi tôi, anh ta hỏi gì tôi cũng chả biết hết, mỗi câu trả lời của tôi mắt anh ta lại tròn một chút, cuối cùng trợn ngược lên và anh ta than "Oh, my God" - "sao anh không nói sớm với tôi"
Tôi biết nói gì cơ chứ, lúc tôi muốn nói thì anh không muốn nói thì tôi nói làm gì.
Vậy đó, cuối cùng thì tôi và anh ta cũng có một buổi ngồi nói về nhau, tôi kể anh ta nghe tôi là ai, từ đâu đến, dường như tất cả những điều đó không có trong khái niệm của anh ta hay sao ấy, anh ta hoàn toàn không biết.
Tôi cũng thế, anh ta kể tôi nghe về anh ta và những việc anh ta đang làm.
Tại đây, trên thế giới này - Lyon bắt đầu câu chuyện của mình - tôi sẽ kể cho anh biết những gì mà tôi có thể biết hay có thể nói, mọi chuyện còn rất nhiều ngoài khả năng tôi. Tôi sinh ra là một người thợ cơ khí, phục vụ cho các công trình máy móc. Ờ, thì như bao người khác trên hành tinh này, tôi cũng đã có một cái nghề được định sẵn của mình rồi, tất cả là do Compus chỉ định. Còn Compus là gì à? Compus là một hệ thống quản lý tất cả những gì có trên hành tinh này. Nó có mặt khắp nơi và biết mọi thứ, những người làm việc Compus đều là đại diện cho chính phủ, chúng tôi gọi là họ. Họ sống tại đâu, điều này thật sự là một bí mật, không một người bình thường nào biết được. Nhưng họ lại biết hết mọi chuyện, cứ như là họ có mặt khắp nơi.
Thế là cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn một cách máy móc đã định sẵn như thế cho đến ngày tôi được Compus chỉ định làm nhiệm vụ. Phải nói rằng người nào được chỉ định làm nhiệm vụ là người đó mang một trọng trách rất lớn, một nhiệm vụ tối mật mà người được chỉ định bị tách bớt nhiều phần thuộc về con người, đại khái là tình cảm, tư duy, trí thông minh, trí nhớ... bị tước bỏ, giống như là tẩy não vậy. Sau đó, người đó được tập huấn một thời gian, khi đó họ sẽ nhồi nhét vào đầu người đó tất cả những thông tin gì thuộc chương trình cần thực thi. Họ được trang bị nhiều khả năng như là khả năng chiến đấu, khả năng ngôn ngữ, khả năng xử lý tình huống.. Nhưng không có tình cảm và lý trí cũng như trí nhớ, họ sẽ không nhớ gì cả, không người thân, không gia đình..
Sau cuộc tập huấn tự động đó, họ sẽ bắt dầu được đưa vào chương trình. Không một ai, một người bình thường nào biết được sự hiện diện của một chương trình như vậy, họ vẫn sống một cách bình thường khi một người nào đó được chỉ định, họ chỉ biết người đó đã chết. Tôi thật sự lo lắng khi tôi biết mình là người được chỉ định, trước khi phải đến tập trung và tham gia vào chương trình tôi không phải làm gì hết. Trong thời gian này tôi tận hưởng thế giới như là một người sống cụối đời đang chờ cái chết. Tôi đi lang thang trên phố và một sự may mắn tình cờ, tôi gặp được người đó. Một người đàn ông lớn tuổi, ông ta biết tôi là ai và đang nghĩ gì, thậm chí ông ta còn biết tôi là người được chỉ định đang chờ vào cuộc làm nhiệm vụ. Ông ta cho tôi biết những điều này và ông ta giúp tôi giữ lại trí nhớ, giữ lại toàn bộ ký ức của mình qua cuộc tẩy não đó. Chính vì thế mà tôi còn nhớ được những gì trước đây của tôi, ngoài ra ông ta còn cho tôi biết những chuyện ông ta đang làm và tôi, tôi có trách nhiệm phải phá hỏng chương trình. Tôi nhìn những người cùng tham dự với một tâm trạng thông cảm, giờ đây họ đã không còn ký ức. Lúc đó, nhiệm vụ của tôi là cùng một nhóm người nữa và con tàu Lyon. Chúng tôi phải đi tới không gian R-3, địa điểm đến là hành tinh Trái đất, thuộc Thái dương hệ, thiên hà Garrission. Đến đó để làm gì thì họ chưa ra chỉ thị cho chúng tôi nhưng khi đến nơi chúng tôi sẽ nhận được chỉ thị.
Wednesday, 11. October 2006, 12:30:11
.. miền quen
"Lạy chúa, ai thế kia"- Giọng một cô gái reo lên mừng rỡ - Một cô gái trẻ lao về phía chúng tôi, chính xác là lao về phía Lyon "Anh đã trở về rồi, thật là điều không tưởng"
"ừ, đúng là anh và nhờ một sự may mắn" Lyon ôm chầm lấy cô gái.
Tôi đứng cách xa hai người bọn họ và mừng cho sự đoàn tụ của họ mà xót xa cho mình, bao giờ mình mới được đoàn tụ với người thân và gia đình đây? – Tôi thở dài.
Bất giác, cô gái đang vui mừng bỗng im lặng khi phát hiện ra sự có mặt của tôi. Lyon cười: "À quên, xin giới thiệu với anh, đây là Oro, em gái tôi" – "Còn đây là bạn đồng hành của anh trong cuộc đào thoát, anh Line" - Lyon quay sang chỉ tôi.
"Hân hạnh đuợc biết cô, tôi không ngờ là Lyon có một người em thật dễ thương"
Cô gái thoáng bẽn lẽn nhưng vẫn không lên tiếng, trông vẻ mặt cô ấy hình như không được khỏe – Tôi nghĩ.
Oro quay sang Lyon như thầm hỏi, Lyon gật đầu nhìn em như khích lệ.
"Chào anh" – Cô ấy ngập ngừng - dường như cô ấy không được tự nhiên và sợ hãi điều gì. Tất cả rơi vào im lặng.
Lyon phá tan sự im lặng: "Onn thế nào rồi em?"
Oro lấy lại vẻ bình thường: "Chị ấy vừa ra ngoài, em chắc là chị ấy đi chợ. A, đúng rồi, để báo cho chị ấy ngay, bảo chị ấy mua thật nhiều thức ăn, hôm nay phải ăn mừng thật lớn mới được" – Oro đon đả - "Thôi hai anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, một chút nữa thôi sẽ có thức ăn ngay".
"Coi em kìa, làm gì mà như con nít thế" – Lyon chọc.
"Hừ, cái anh này, ở đó mà chọc em, một chút nữa chị em sẽ xử anh cho mà coi" – Oro cuời tươi.
Tôi còn chưa kịp hiểu anh em họ đang nói với nhau những gì thì cửa bật mở và một Oro khác – chính xác là một cô gái khác giống hệt Oro bước vào. Cô ta vừa vào phòng bỗng đứng sững lại, túi đồ trong tay rơi xuống. Cô ta lao nhanh về phía Lyon, ôm chầm lấy anh ta, nước mắt tuôn xuống má. Lyon dang vòng tay đón cô gái, anh cũng tỏ ra xúc động mạnh, chân anh chôn chặt tại chỗ: "Onn, anh nhớ em lắm" Lyon khe khẽ.
"Em cũng nhớ anh vô cùng" - Onn thổn thức.
"Những ngày qua thật sự là vất vả cho em" - Lyon nói
"không có gì vất vả hết, em còn có Oro, chỉ lo cho anh thôi. Cầu chúa, em hi sinh tất cả miễn là có ngày anh trở về là tốt rồi" - Cô lau nước mắt.
Vậy ra cô gái này là Onn, người mà Oro và Lyon nhắc nãy giờ, tôi đoán chắc là Oro và Onn là chị em sinh đôi và Onn là chị còn Oro là em. Thế mà lúc nãy suýt nữa tôi nhầm Oro là em ruột của Lyon, hèn gì thái độ của cô ấy lúc tôi chào cô ấy trông hơi khác lạ, thì ra là như vậy.
Rồi kịch bản tiếp tục lặp lại y chang như hồi nãy, cô gái sau một hồi cũng phát hiện ra sự có mặt của tôi, rồi cô ta cũng lúng túng, cũng bẽn lẽn y hệt cô Oro khi nãy, thật là chẳng khác một chút nào.
"Hôm nay thật sự là một ngày hạnh phúc" - Trong bữa ăn, Onn kể cho Lyon nghe những sụ việc đã xảy ra trong thời gian anh vắng mặt. "Lúc nhận được thông báo của Compus là đã mất liên lạc với phi thuyền Hayas và không biết tình hình anh như thế nào em lo lắm. Họ thì không hề chú ý tới chuyện an nguy của anh, họ chỉ chú ý tới vấn đề làm sao để chương trình không bị gián đoạn mà thôi. Sau đó, họ liên tục cử người đến để điều tra và mời em vài lần. Chỉ tôi cho Oro, nó cứ phải trốn suốt thôi."
"Vâng, nhưng em đã quen rồi chị à" - Oro dễ dãi.
"Ừ, nhưng thế cũng quá bất tiện. Em hy vọng là một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ chuyển được đến nơi khác tốt hơn"
Lyon không nói gì, anh ta đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn hai cô gái. Các cô gái không nói nữa, họ cắm cúi ăn. Một bầu không khí khá ngột ngạt và căng thẳng bao trùm.
Tôi lên tiếng phá tan sự im lặng "Lyon, khi nào thì người của ta đến?"
"Không biết là họ có nhận được tín hiệu hay chưa? Nơi chúng ta phát sóng quá xa với trung tâm, và sóng của chúng ta cũng quá yếu, chưa đủ hoàn chỉnh để có thể chuyển tải hết thông tin cần thiết cho họ được. Có lẽ chúng ta phải chờ một thời gian nữa rồi thực hiện lại một lần nữa"
"Lần này chúng ta sẽ tăng cường chứ?" - Tôi hỏi
Lyon tay xúc một thìa đậu vào dĩa, miệng đáp "Ừ, nhưng khá nguy hiểm, vì họ có thể bắt được sóng của chúng ta"
"Anh đã gọi người mình rồi ư, Lyon?" - Onn hỏi
"Ừ, trong khoảng thời gian trốn chạy cùng với Line, Anh đã cùng anh ấy cho chạy thử một lần" - Lyon cười ngượng - "Kết quả cũng rất khả quan"
"Anh liều quá đó, có thể họ đã biết và đã xác định được vị trí ta rồi" - Onn lo lắng.
"Không sao, khi đó tụi anh cách rất xa trung tâm, tại thành phố Ofa - Lục địa Bodes"
"Anh sống tại thành phố Ofa à?" - Onn nhìn tôi
Tôi chưa kịp trả lời, Lyon đáp: "Anh bị rơi xuống Kone, không hiểu tại sao nữa. Chắc là hệ thống trung chuyển trục trặc, hoặc là do bị ảnh hưởng của vụ nổ. Hoặc là chúng ta tính sai địa chỉ trong chương trình hoặc là có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành"
"Thật kinh khủng" - hai cô gái cùng thốt lên - "Bây giờ thì em biết tại sao anh lại trở về trễ như vậy"
Bây giờ và sau này, có nhiều lúc tôi tự hỏi sao hai cô gái này lại có những lúc nghĩ giống nhau và hành động cũng giống nhau như thế nhỉ.
Lyon trầm ngâm "Anh cũng cố hết sức tìm cách thoát khỏi Kone. Mặt khác cũng cần đề phòng họ tìm ra anh nên mất khá nhiều thời gian."
"Còn anh Line thì sao?" - Oro hỏi, giọng thiếu vẻ tin tưởng.
"Ồ, Line ư. Anh quên chưa nói về người bạn của chúng ta. Thật là đặc biệt khác thường"
"Anh ấy là một người không bình thường - một người ngoài chương trình" - Anh ta nhấn mạnh.
"Sao cơ?" hai cô gái lại cùng thốt lên, cả hai nhìn tôi một cách kỳ lạ, cái nhìn.. kỳ lạ
Monday, 9. October 2006, 15:20:04
.. miền quen
Tôi thấy một thế giới khác với đường xá, nhà cửa, xe cộ tấp nập, con người chen chúc nhau trên những chuyến xe điện ngầm đang lao vun vút vào ga. Mọi người đều hối hả bước nhanh về nhà, ai cũng muốn mau chóng thoát khỏi cái bụi bặm, ồn ào náo nhiệt của đường phố..
Trong không gian ồn ào đó, tôi trôi về phía một người đàn ông đang bước đi trên phố, mọi người hầu như tất bật chẳng ai chú ý đến ai cả. Người đàn ông này không vội vã như những người khác, hình dáng anh ta rất quen, anh ta bước đi khoan thai, mắt không ngớt nhìn ngó xung quanh xem chừng mọi thứ xung quanh lạ lẫm với anh ta lắm vậy. Tôi cũng nhìn xung quanh theo hướng nhìn của anh ta và thấy ngạc nhiên thật sự, đúng là mọi cảnh vật ở đây đều kỳ lạ, hoàn toàn khác xa những gì tôi biết. Nhà cửa, phố xá, xe cộ, nhìn xa trông có vẻ bình thường nhưng nhìn gần thì chúng thật hiện đại và lạ mắt. Tôi trôi càng lúc càng trôi về gần người đàn ông và tôi nhận ra người đàn ông đó, chính là Linemo. Đúng là Linemo mà tôi đã gặp tại khu vườn nhà tôi khi anh ấy ngồi nói chuyện với cha mẹ tôi. Khi biết người đàn ông đó là Line tôi mơ hồ cảm thấy có một cái gì đó không ổn, bởi vì ngay khi đó tôi không còn là tôi nữa. Có lẽ nào..
"Đây chính là anh ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố Ofa.." - Tiếng nàng vang lên "Đến đây em không còn biết quá khứ của anh nữa. Ký ức của anh khi chuyển cho em chỉ có những bấy nhiêu thôi, bây giờ bản thân anh hãy tự mình .." tiếng nói nhỏ dần và chấm dứt. Tôi càng lúc càng trôi gần đến Line.
Line đi dọc theo phố, đến một góc phố, anh ta dừng lại và hỏi một người đàn ông bán hoa đứng gần đó.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm, nơi đây là đâu vậy?"
"Đây là thành phố Ofa, chắc anh từ nơi khác mới đến?" Người bán hoa hỏi.
"Vâng, tôi từ nơi khác đến và quả thật tôi cũng không biết tôi đến đây bằng cách nào và tại sao tôi có mặt ở đây nữa."
"Anh từ lục địa nào đến đây?" - Ông ta tiếp
Line nghĩ: "Sao lại là lục địa mà không là nơi nào?" - Nhưng anh vẫn trả lời: "Asia"
"Asia?" - Người bán hoa lặp lại với vẻ ngạc nhiên
"Ông không biết Asia sao?" Line kêu lên.
"Tôi chưa từng nghe tên lục địa Asia nào cả, thế có lục địa tên Asia à? Nó ở đâu?" - Người bán hoa hỏi
"Tôi không hiểu ông đang nói gì? Ở đâu là sao?"
"Tôi mới là người không hiểu" - Người đàn ông nhìn Line lạnh lùng - "Anh không được bình thường à? Làm gì có một cái lục địa tên là Asia" - ông ta nhìn Line chăm chú
"À" - Đột nhiên người bán hoa thốt lên "Tôi hiểu rồi" - Người bán hoa nở nụ cười
Ông ta hạ giọng – "Tai vách mạch rừng, anh cẩn thận thì hơn"
Line muốn hỏi lại nữ nhưng người bán hoa có vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện, ông ta quay vào làm việc của ông ta sau một cái vẫy tay. Line đứng bần thần hồi lâu: "Ông ta nói toàn những điều mình không thể hiểu" – Line nghĩ. Line tiếp tục bước trên phố, phút chốc trời tối dần, thành phố sáng choang ánh điện. Line vẫn vẫn đi lang thang, không biết mình sẽ làm gì bây giờ - anh ta nghĩ.
Thursday, 5. October 2006, 16:07:21
.. miền quen
"Anh, anh, tỉnh dậy nào."
Có ai đó nắm lấy chân tôi lôi mạnh, ngơ ngác tôi ngồi bật dậy, nàng đang đứng nhìn tôi "thật may, em tưởng không giữ được anh cơ đấy"
Hic, nàng nói gì thế nhỉ, tôi lùng bùng lỗ tai, chưa kịp định thần, nàng tiếp "mọi chuyện xảy ra quá nhanh, họ đến nhanh dù chúng ta đã biết trước, chắc là họ cũng biết ta sẽ làm thế nào, chỉ có điều không ngờ.."
Tôi liếc nhìn chung quanh. Nàng trầm ngâm tiếp "..không ngờ Oro lại có hành động đó".
Tôi xem đồng hồ, 6 giờ 5 chiếu. Nãy giờ đã xảy ra chuyện gì, có phải là mơ không? Một giấc mơ kỳ lạ hay là sự thật. Tôi nhớ ra mấy hôm nay tôi cũng mơ những giấc mơ tương tự nhau, chúng rời rạc, chắp vá nhưng có một điểm chung là đều kỳ lạ như nhau, dường như chúng có một mối liên hệ nào đó - Tôi nghĩ.
"Khi nãy anh lại vừa nằm mơ" - Tôi buộc miệng nói.
Nàng thoáng cau mày "Không, anh không nằm mơ đâu, đó là sự thật"
"Anh không hiểu, hồi nãy có một bà.."
Nàng không để tôi nói hết câu: "Thôi anh đi rửa mặt cho tỉnh táo đi"
Tôi bước xuống giường. Giường ư?
Tôi nhớ lại, mình đang ngồi trên bàn làm việc và đang nghe nhạc để chờ nàng mà? sau đó hình như là mình ngủ gục trên bàn và mơ thấy một giấc mơ có một người đàn bà đến tìm mình.. sao bây giờ lại ở trên giường? Không lẽ mình căng thẳng đến độ mất trí rồi sao? Hay là nàng đến thấy tôi gục trên bàn nên nàng dìu tôi đến giường? Bao nhiêu câu hỏi đang xoay quanh bỗng nhiên tôi giật mình, lao ra cửa sổ, tôi thấy phố xá vắng ngắt, không một bóng người qua lại, trời quang đãng không một chút mây mưa gì cả. Kỳ lạ thật, mình nhớ là chiều nay có một cái hội chợ vừa tới, họ ồn ào và làm cho cái thị trấn nhỏ bé này sôi động hẳn lên, trời thì đang nóng và chuyển mưa.. thế mà bây giờ lại ngược lại hết.
Thấy tôi bần thần, nàng nói: "Anh hãy tỉnh táo rồi em sẽ trả về ký ức của anh. Họ đã đến, anh phải đương đầu với họ"
Chuyện gì đang xảy ra, cuộc sống của tôi?
Hiện tại chúng ta, anh và em đang ở trong quá khứ một ngày. Câu chuyện mà anh ngỡ là mơ kia thực sự sẽ xảy ra vào ngày hôm sau, tức là mai. Ngay lúc họ đến, năng lực của anh đã đưa em và anh trở về trước đó một ngày. Còn Oro, nó đã ngăn cản họ và họ đã bắt nó đi rồi. Họ cũng sẽ nhanh chóng đến đây thôi, vì vậy việc cần thiết trước mắt bây giờ là anh hãy nhận lại toàn bộ năng lực và ký ức của anh. Anh sẽ chống lại họ và cứu Oro, cứu chúng ta.
Anh đang bước đi trên con đường thời gian, anh sẽ đi từ không gian R-3 tới hiện tại sau đó anh sẽ tiếp tục đi, địa điểm anh sẽ tới là không gian R+3 - giọng nàng từ một cõi mơ hồ vọng lại - bây giờ anh đang trôi về quá khứ. Anh sẽ ghé qua đúng thời điểm kỷ niệm 100 năm ngày xảy ra vụ nổ bí ẩn tại Toungouska, miền nam Siberi. 100 năm đã trôi qua kể từ khi con tàu Lyon rơi xuống, mọi bí ẩn quanh nó vẫn còn trong bóng tối..
Tôi cảm giác mình đang lao vùn vụt, trước mắt tôi là những dải màu sắc sặc sỡ nối tiếp nhau đến vô cùng, rồi mọi thứ chấm dứt, đột ngột. Sau đó tôi thấy mình trôi tiếp trong một không gian tối đen, xa xa có ánh sáng phía trước và tôi đang trôi về phía ánh sáng đó. Khi đến gần quần sáng, tôi nhận ra thành phố nơi tôi sinh sống từ nhỏ, nhưng có một sự khác biệt chút ít so với hiện tại, rồi tôi trôi về phía căn nhà quen thuộc của tôi.
Tôi nhận ra ngay căn nhà quen thuộc của mình, tuy nó được sơn màu khác và chung quanh còn một số khoảng đất trống chứ không có dày đặc nhà như hiện tại, chung quanh còn nhiều cây cối và căn nhà vẫn hình dáng đó nằm giữa những tàn cây. Bên hông nhà, nơi đặt bộ bàn ghế đá có hai người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi nói chuyện. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là cha mẹ tôi, trông ông bà tuy có trẻ hơn nhiều nhưng cũng không khác bao nhiêu, và một người nữa - người này làm tôi giật mình - anh ta giống tôi như đúc. Tôi kinh ngạc ngắm người đàn ông đó, anh ta trông lớn hơn tôi vài tuổi, có lẽ là trên 30, nhưng từ hình dáng đến khuôn mặt, cử chỉ đến lời nói đều hầu như trùng với tôi. Câu chuyện mà họ đang trao đổi có vẻ rất quan trọng, tôi lướt lại gần để có thể nghe rõ hơn
"Thật sự là như vậy sao? Mình không thể nào tin được" - cha tôi nói khẽ.
Người đàn ông kia nói: "Cậu không thể nào tin được nếu cậu không tận mắt trải qua, bản thân mình cũng không thể ngờ. Nhưng thôi, cậu hãy giúp mình nhé"
"Vậy bây giờ anh đi đâu, Line(*)?" - mẹ tôi hỏi anh ta.
"Từ lúc đó, mình cảm nhận những nguy hiểm lúc nào cũng chờ chực quanh mình. Giờ mình đang tính tới khả năng sẽ tạo ra một vụ mất tích và có nghĩa là mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Tất nhiên đây chỉ là một vụ mất tích giả.." - Line trầm ngâm - "chỉ có cách đó là tốt nhất, nó sẽ ngăn cản được họ tới đây và mọi người sẽ an toàn."
"Nhưng, chúng ta không thể đối phó với họ sao? Còn có cách nào khác không?"
"Hiện bây giờ thì không thể đối phó với họ được, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi"
"Nhưng họ vẫn sẽ đến chứ?"
"Họ vẫn đến thường xuyên, nhưng không đến được cùng một thời điểm. Mỗi một lần họ đến là mỗi không gian và thời gian khác nhau"
"Như vậy là họ luôn quan sát chúng ta à?"
"Không hẳn thế, cũng chỉ có một lúc nào đó thôi"
"Theo cậu thì bao giờ họ đến?"
"Họ sẽ không đến một khi chưa bắt được tín hiệu từ mình. Tuy nhiên, điều đáng lo là sớm hay muộn rồi cũng có lúc mình không kiểm soát được ý chí của mình nữa, khi đó họ sẽ dễ dàng tìm thấy. Thời gian cũng không còn nhiều, mình cần khẩn trương tiến hành ngay kế hoạch. Cậu hãy làm như mình nói nhé."
"Chúc anh may mắn" - mẹ tôi chào
"Thành công nhé" - cha tôi tiếp
"Tạm biệt, chúc hai bạn hạnh phúc"
"Tạm biệt Linemo"
(*)Line: tên gọi ngắn gọn của Linemo. Linemo - một cách chơi chữ của chữ Only Me
Cả 3 người biến mất, không gian chung quanh tôi tối đen lại. Khoảng vài giây sau, ánh sáng lại sáng lên, lúc này vẫn có 3 người trước mắt tôi. Chỗ cũ tôi thấy chỉ có cha mẹ tôi ngồi thôi, cách đó một khoảng là một đứa trẻ khoảng 3 tuổi đang chơi trong vườn. Hình ảnh này trông rất quen, tôi nhớ mang máng là tôi hồi nhỏ cũng thường hay chơi thế này. Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng bé đó chính là tôi hồi 3 tuổi. Buổi chiều, sau khi cha mẹ tôi đi làm về, họ ghé trường đón tôi và về nhà thường hay ngồi nói chuyện trên cái bộ bàn ghế đá đó, còn tôi thì loanh quanh chơi trong vườn.
Tôi tiến lại gần họ hơn
Cha tôi nói: "Line đã đi được 5 năm rồi, nhanh thật. Anh vẫn còn nhớ buổi chiều cuối cùng của cậu ấy trước khi cậu ấy ra đi mãi mãi. Đó thật sự là một buổi chiều không thể quên được."
"Em thì bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được con mình cách đây 3 năm"
"Anh nghĩ rằng Line vẫn còn sống, cậu ấy đang ở đâu đây hoặc cũng có thể ở một nơi rất xa"
"Có phải anh ấy dặn anh 20 năm nữa sẽ cho Linyo về sống tại căn nhà cũ của anh ấy ở Vilis"
"Anh nghĩ là Line cũng dặn thừa thôi, chắc là cậu ấy muốn lo hết mọi sự cho tốt đẹp. Anh thì cậu ấy không dặn anh cũng sẽ làm như thế thôi. Linyo nó là bản sao, là những gì hiện hữu thay cho Line. Nó rất thông minh và rất giống Line hồi xưa, nó có những suy nghĩ mới lạ và táo bạo. Hiện giờ, tuy nó còn nhỏ nhưng những gì nó biết cũng quá nhiều so với bạn bè cùng lứa."
"Liệu có chuyện gì xảy đến với nó như là đã xảy ra với Line không anh? Em lo quá, bao lâu nay em xem nó như là con ruột của chúng ta và em không mong nó sẽ gặp chuyện gì bất trắc"
"Điều này không thể nói trước được em ạ, mỗi một người đều có một số phận rồi. Không thể thoát được đâu, dù cho tránh né thế nào thì sớm muộn rồi nó cũng xảy ra thôi"
"À, có điều này em vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Nhiều khi em có cảm giác Linyo chính là Linemo anh à"
"Anh cũng thấy như thế, nhưng có thể nào như thế được.."
"Anh có còn nhớ người phụ nữ đã đến cùng với Line không?"
"Anh cũng không nhớ lắm, chỉ mang máng thôi"
"Em nhận ra cô ấy ngay lúc cô ấy mang Lin đến cho chúng ta. Em chắc chắn chính là người phụ nữ đó"
"Người mang Lin đến cách đây 3 năm đó à"
"Vâng, lúc đó em nhận ra cô ấy là người mà Line có dẫn tới gặp chúng ta một lần nhưng khi em hỏi thăm về Line thì cô ấy không nói gì cả. Cô ấy chỉ bảo là nhận được một sự ủy thác làm như vậy thôi. Còn những chuyện khác cô ấy không biết"
Họ ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, trong sân đứa trẻ vẫn tiếp tục chơi..
Rồi đột ngột, ánh sáng lại tắt ngấm. Lúc này, trước mắt tôi hiện lên một khung cảnh khác. Một bộ phim quay chậm về cuộc đời tôi từ nhỏ cho đến lớn lần lượt trải qua mặt tôi, kia là ngày đầu tiên tôi đi học, rồi thì cảnh tôi chong đèn học bài.. Một cuốn phim câm mà tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình, chỉ có thể nhìn ở góc độ một người thứ 3 tôi mới cảm thấy hết những hi sinh mà cha mẹ tôi đã âm thầm mang đến cho tôi, những sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè, những niềm vui và sự kiêu hãnh khi đạt được thành công
Tuesday, 3. October 2006, 16:09:40
.. miền quen
Lin trấn tĩnh lại sau giây phút mơ hồ đó, anh bước theo bà ta và nhà và đưa tay đóng cửa lại, mọi âm thanh hỗn độn bên ngoài không còn lọt vào được trong căn phòng. Vào nhà, người đàn bà nhìn quanh như tìm kiếm một cái gì đó. Bà ta chú ý đến từng đồ vật, từng chi tiết trong phòng.
"Chắc anh rõ nơi này lắm nhỉ?" người đàn bà chợt hỏi sau khi quan sát khắp nơi một cách tỉ mỉ.
"À vâng, dĩ nhiên" – Lin đáp.
"Vậy .." - người đàn bà ngập ngừng "Anh có yêu nơi này không?" - giọng bà ta xúc động.
Thoáng khó hiểu nhưng Lin vẫn trả lời: "Điều đó không phải nói, thưa bà, tôi rất yêu nơi này"
"Anh còn nhớ tất cả những nơi anh đã đi qua không?" - bà ta hỏi tiếp
"Từ nhỏ đến giờ tôi sống tại thành phố và tôi cũng mới đến ở tại thị trấn này được 5 năm nay, tôi chưa đi đâu khác ngoài thị trấn này, tôi rất ít đi đó đây nên có gì đâu mà nhớ, thị trấn này tuy nó nhỏ bé nhưng tại đây, tôi có bạn bè thân quen, bà con chòm xóm, tại đây tôi đã có tất cả.. Nơi đây, có những cảm giác rất thân quen như có tự khi nào, nó giống như là quê hương của tôi. Nhiều khi tôi gắn bó với nơi này còn hơn là ở thành phố, nơi cha mẹ tôi đang sống"
"Anh vẫn như xưa, đa cảm quá, không có gì thay đổi cả.."
Lin bật cười "Vậy mà có người lại nói tôi lạnh lùng đấy, chưa ai nói tôi đa cảm cả"
Lin không hiểu vì lý do gì mà mình lại nói nhiều như thế trước mặt người đàn bà xa lạ này, có lẽ chính cảm giác thân quen kia đã tạo cho Lin một tinh thần cởi mở, thoải mái hơn chăng, Lin giật mình, dù gì thì mình cũng không biết bà ta là ai, cảnh giác vẫn hơn.
Người đàn bà thoáng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ, Lin hướng mắt theo, đã 17 giờ 45 phút. À ha, nãy giờ mình lo nói chuyện với bà ta mà chưa rõ bà ta là ai và cần gì.
Lin ngập ngừng: "Xin lỗi, mời bà ngồi và dùng nước. Nãy giờ tôi vẫn chưa biết bà là ai và tìm ai ạ?"
Người đàn bà không đáp, bà ta chậm rãi ngồi xuống salon, dường như là ba ta cố ý kéo dài thời gian trong khi Lin đang rất sốt ruột vì cái hẹn với nàng còn đang lơ lửng. Anh đi ra cửa sổ, nhìn ra ngoài xem có thấy bóng dáng nàng không, thật sự thì nàng rất đúng hẹn, chưa bao giờ nàng đến dù muộn ít phút, điều đó làm cho Lin cảm thấy yên tâm hơn, nàng sẽ đến đúng 18 giờ, khi đó có lẽ người đàn bà này đã đi khỏi rồi, nhưng.. người đàn bà không có vẻ gì là muốn cáo từ cả, bà ta ngồi trầm ngâm như chờ đợi, chốc chốc lại liếc nhìn ra cửa như chờ ai.
"Tôi tìm anh, Yon Lone(*)" - người đàn bà đáp sau một lúc im lặng ngồi uống nước.
Lin thở phào: "Vậy thì bà nhầm rồi ạ, tôi họ Lin và tên tôi là Linyo. Tôi không biết có ai như vậy tại thị trấn này, bởi vì thị trấn này rất nhỏ bé, hấu như mọi người đều quen biết nhau"
"Không, tôi không nhầm đâu, anh chính là Yon Lone. Tôi không thể nào nhầm được, bởi vì.. tôi không giải thích được, nhưng không những tại thị trấn nhỏ bé này mà trên toàn vũ trụ, chỉ có một Yon Lone mà thôi. Tôi tìm anh trong 80 năm qua.."
"Điều bà nói thật hoang đường, thưa bà. Tôi nghĩ.."
Người đàn bà ngắt lời: "Anh không cần phải nói. Không phải là trong những ngày qua anh thường xuyên chuẩn bị đó sao? Tên anh là Yon Lone, chỉ trong vòng ít phút nữa thôi, khi kim đồng hồ gõ 18 tiếng, anh sẽ từ bỏ thế giới này và đi qua thế giới khác."
Ngừng một chút, bà ta tiếp "Có phải chiều nay anh có một cái hẹn đi đến một nơi bí mật?"
Làm sao mà bà ta biết mình có hẹn với nàng kia chứ? Những điều bà ta nói thật hoang đường, mình chả hiểu gì cả.
"Thưa bà.." Lin vừa thốt lên lập tức im bặt.
Nàng, chính là nàng không biết tự bao giờ đang đứng cạnh cửa ra vào và nhìn vào trong phòng với một ánh mắt lạnh lẽo, thốt nhiên Lin cảm thấy rùng mình khi chạm vào ánh mắt đó.
Người đàn bà nhẹ nhàng lên tiếng: "Chị đã đến rồi đó sao?" trong không gian yên tĩnh này, tiếng nói vọng lên một vẻ chua xót và bi phẫn.
Lin ngơ ngác.
Nàng đáp: "Cuối cùng thì cô cũng tìm được nơi này, tôi cũng đoán được là sẽ có ngày này mà"
Người đàn bà nói nhỏ: "Onn, chị vẫn không buông tha anh ấy chăng?"
"Cô nói lạ, ai là người buông tha, chính cô mới là người phải buông tha anh ấy, cô Oro ạ"
Lin không hiểu gì cả, một người đàn bà trẻ và một người đàn bà già nói với nhau những điều ngoài sức tưởng tượng của Lin, và bất ngờ nhất là nàng, chuyện gì đang xảy ra thế này…
Ngay lúc đó, kim đồng hồ đã chỉ đúng 18 giờ, chiếc đồng hồ cũ kỹ gõ nhịp đầu tiên.. boong.. và ..boong..
Dường như có một cái gì đó tan ra, Lin mất cảm giác và trước khi thiếp đi Lin còn mơ hồ cảm thấy mình trôi bập bềnh vô định.. có người lao ra và có tiếng nói "họ đến rồi đấy…"
(*)Yon Lone: một cách chơi chữ của chữ Only One có nghĩa là Chỉ một.
Sunday, 1. October 2006, 15:59:32
.. miền quen
Báo cáo
Chúng ta đã hoàn toàn mất liên lạc với Hayas(*), hiện nay hệ thống đang tự động reset và rà soát lại trên không gian R-3, có thể sự cố xảy ra khi Hayas đi qua vùng trung tâm của từ trường xoáy phát sinh từ sự tiếp xúc của không gian R3 và không gian R-3. Hiện tại, chúng tôi chưa xác định tại sao lại xảy ra sự cố cũng như chưa xác định được chính xác thời điểm và địa điểm xảy ra sự cố. Bộ phận cứu hộ sẽ được thực thi ngay sau khi xác định được không gian và địa điểm. Chương trình vẫn tiếp diễn, mọi hoạt động không được phép ngừng lại, đã thực thi đến module cuối, không thể bị trì hoãn vì lý do gì, hãy cử đối tượng tiếp theo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
(*)Hayas: tên gọi ngắn gọn của Hayashira
Báo cáo
Chúng tôi không nhận được tín hiệu phản hồi từ trung tâm điều khiển. Xin nhắc lại, chúng tôi không nhận được tín hiệu phản hồi từ trung tâm điều khiển. Hệ thồng tự hủy sẽ được kích hoạt tự động trong vòng 72 chu kỳ nữa. Yêu cầu trung tâm cho chỉ thị, chương trình không thể tạm dừng.
Trích nhật ký của Tiến sĩ Linemo
"Ngày 4/4/19..
Hôm nay là một ngày làm việc mệt nhọc
Bộ phận truy tìm và tiếp nhận vật thể U.F.O đã chuyển cho chúng tôi một vật thể lạ là một khối thủy tinh trong suốt - tạm gọi là như thế bởi vì nó cứng và trong suốt như thủy tinh, nhưng chúng tôi chưa biết nó là chất gì. Vật thể có cấu tạo hóa học rất lạ, rất nặng dù nó chỉ bằng bàn tay. Nó có hình khối vuông với mỗi cạnh dài chính xác là 2 inches, bề dày là 1 inches. Dường như nó không phải xuất phát từ nền văn minh của chúng ta, mà nó thuộc một nền văn minh khác. Vật thể này được phát hiện trong vụ nổ tại Toungouska năm 1908(*), và như vậy, tính đến nay cũng gần 100 năm đã trôi qua, nhưng trông nó còn rất mới, bề mặt khối thủy tinh đó vẫn sáng bóng, trong suốt. Không thể tin được một vật thể sau ngần ấy thời gian lại còn nguyên vẹn, không bị bất kỳ một tác động nào của thời gian. Có lẽ nó là một vật rất quan trọng và chứa đựng nhiều bí mật về các nền văn minh ngoài trái đất, cũng không loại trừ khả năng đó là một vật chất lạ trong vũ trụ mà chúng ta chưa biết. Hiện nay, chúng tôi đang cố công tìm hiểu những gì bí mật ẩn chứa trong vật thể này, cũng như tìm mọi cách phân tích cấu tạo hóa học của nó. Nhưng dường như mọi công sức bỏ ra đều chưa thu được kết quả gì, liệu có vô ích hay không?"
"Ngày 27/3/20..
Sau nhiều năm nằm im lặng trong viện nghiên cứu, hiện nay chúng tôi mới có tạm đủ điều kiện làm việc với vật thể lạ này. Trước mắt, chúng tôi rất vất vả khi giải phẫu nó, vì nó là một khối trong suốt nên chúng tôi có ý định cưa nhỏ ra chia thành nhiều mẫu gửi đi khắp nơi. Nhưng dường như nó là một khối bền vững liền nhau, không thể nào cưa ra được. Qua máy chiếu phóng lớn, chúng tôi phát hiện nó có những rãnh nhỏ trên thân, giống như là được ghép lại từ nhiếu mảnh khác nhau. Sau cùng, chúng tôi cũng tách được nó ra, đó chỉ là một lớp vỏ với 7 mảnh khác nhau ghép lại. Điều bất ngờ là nhìn bên ngoài vật thể trong suốt, có thế nhìn xuyên qua. Nhưng khi tách lớp vỏ nó ra chúng tôi ngạc nhiên trước một cái lõi màu trắng bạc. Một cái lõi được cấu tạo bằng rất nhiều layer. Câu hỏi đặt ra là tại sao nhìn vào vật thể nguyên vẹn chúng ta không hề trông thấy cái lõi đó? Lớp vỏ này có cấu tạo như thế nào mà kỳ lạ vậy? Nó có vai trò gì? Chúng tôi đành gác các câu hỏi không có câu trả lời đó lại..
Cấu tạo của cái lõi cũng gồm nhiều lớp (layer) và mỗi layer có một nhiệm vụ và chức năng riêng, giữa mỗi layer có một lớp vật chất không màu, trong suốt mà hiện nay chúng tôi chưa xác minh được, tuy nhiên chất này rất giống với lớp vỏ bọc của nó, nhưng lớp vỏ của nó thì cứng còn ở đây lại dẻo.. thật bất ngờ, trong cùng là một chiếc nhẫn. Chính xác là một cái nhẫn bằng một loại hợp kim nào đó rất nặng. Chúng tôi nghĩ rằng chiếc nhẫn này được làm bằng Silic được nén dưới một áp suất rất cao, vật chất đã bị biến dạng dưới áp suất này. Chúng ta chưa thể tạo ra áp suất cao như thế được, chúng tôi còn đang nghi ngờ, áp suất này có lẽ đến hàng triệu atm. Dưới áp suất này, các phân tử bị dồn lại, bán kính của chúng còn rất nhỏ, vật chất dày đặc trong một diện tích rất nhỏ khiến vật thể trở nên nặng khác thường."
"Ngày 29/5/20..
Có vẻ như đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, như vậy là chúng tôi đã xác minh được cái lõi đó là Silic. Chúng tôi vô tình phát hiện ra một quy luật sắp xếp của các phân tử Silic, chúng nằm một cách có trật tự, chu kỳ của chúng tuy không giống nhau nhưng có những mắt khá giống nhau. Nhưng còn lớp vỏ bao quanh? Chúng là loại vật chất gì? Chúng tôi chưa biết được. Tạm gác lớp vỏ qua một bên, hiện nay chúng tôi đang tập trung giải mã cái lõi Silic này. Có thể nào đây là một bản ghi ghi lại những thông tin về một nền văn minh ngoài trái đất? nhiều giả thuyết đã được đặt ra cho vật thể và chắc là giả thuyết này là hợp lý nhất: có thể chúng là một chiếc "hộp đen" trên con tàu vũ trụ đã gặp nạn trên bầu trời Siberi và phát nổ khi rơi xuống khu rừng Toungouska năm 1908. giải mã được chiếc "hộp đen" này có thể chúng ta sẽ khám phá ra nhiều điều chưa biết về thế giới xung quanh thế giới chúng ta đang tồn tại. Có chăng một sự sống từ hành tinh khác và họ là những người đến thăm chúng ta và không may đã gặp nạn trên bầu trời Siberi năm 1908.."
"Ngày 13/8/20..
Sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, với sự trợ giúp của hàng ngàn cộng tác viên trên khắp thế giới, cầu cứu sự trợ giúp của các nhà ngôn ngữ, sự giúp đỡ từ các nhà tâm lý, đến các nhà sinh học, toán học, vật lý và thiên văn, chúng tôi cũng thử giải mã các tín hiệu bằng chữ cái, các ký tự Unicode, và bằng lời. Với sự trợ giúp của các công cụ mạnh nhất từ Computer, chúng tôi dò tìm trên hệ thống các hằng số vật lý, các đại lượng toán học, các dữ liệu trong hóa học.. nhưng mọi cố gắng vẫn chưa hé mở điều gì. Hội đồng khoa học đi đến một ý kiến thống nhất là hiện nay chúng ta chưa thể giải mã những tín hiệu chứa trên bảng ghi này. Những trật tự trên cấu tạo của vật thể này ngày đêm thách đố chúng tôi, chúng tôi thử khôi phục các tín hiệu bằng sóng Laser, tia hồng ngoại và các bức xạ từ nhưng không thấy có gì đặc biệt."
"Ngày 4/10/20..
Một lần nữa, sự vô tình làm ánh sáng lóe lên. Khi chúng tôi giảm áp suất của các phân tử Silic, chúng giãn nở và đồng thời phát sinh những tia sóng Omega, ban đầu sóng rất yếu nhưng sau đó càng trở nên rõ nét, chúng tôi thu lại những tia sóng Omega này và vô cùng sửng sốt thấy chúng tương đối giống dao động sóng não trong con người. Thật huyền diệu, vật thể này không phải là một vật thể chết như chúng tôi hằng suy đoán. Có lẽ nào tin được đây là một vật thể sống hay không? Nó như được đóng băng dưới lớp vỏ kỳ lạ kia, và bản thân nó sống, bản thân nó phát ra những dao động não, những bước sóng này giúp chúng tôi giải mã những bí mật một cách không khó khăn lắm.
Con đường đã đi được phân nửa, những tín hiệu trên vật thể đã có hướng giải quyết. Chúng tôi đang cố gắng hoàn thành để làm được cuộc thí nghiệm đầu tiên trên xung điện não Omega. Chúng ta sẽ thí nghiệm trên máy tính, sau khi chuyển đổi được hoàn chỉnh những xung động sóng não chúng ta cần thí nghiệm trên một con người cụ thể, bằng xương bằng thịt, biết cảm nhận mọi tri giác"
"Ngày 23/10..
Sau hàng loạt cuộc thử nghiệm, nguời đàn ông được chọn là thí nghiệm trở nên trầm tư hơn, vẻ mặt ông ta không có biểu hiện gì rõ rệt, nhưng trông thỏa mãn như là tìm đươc cái mình cần, tuy nhiên, ông ta vẫn chưa rõ là ông ta cảm nhận được điều gì. Có thể ông ta chưa là người phù hợp nên chưa có được sự cộng hưởng của hai biên độ sóng để đạt đến một nhận thức rõ ràng nhất.
Chúng tôi vẫn phải tăng thêm cường độ và bổ sung những khiếm khuyết trong chu trình, những dao động sóng được khuyếch đại và nắn lại cho giống với dao động sóng phát sinh từ não, dần dần nó càng giống hơn, những bản ghi tương tự được sao chép và so sánh, có lẽ bản ghi mang ký hiệu Psi-775 là giống nhất và hứa hẹn nhiều thành công nhất.."
"Ngày 17/11..
Sau nhiều lần thử nghiệm với những mức khác nhau, tôi dần dần cảm nhận được rõ nét những sự thay đổi trong cơ thể cũng như trong tâm lý mình, hay là tại tôi làm việc căng thẳng quá chăng? Hay tôi đang bị stress, hay là tôi bình thường nhưng mọi người chung quanh tôi không bình thường?
Các chương trình vậy lý trị liệu cũng như các máy gia tốc cũng không giúp ích gì nhiều cho tôi, cảm giác của tôi thật bức rứt, khó chịu, nó như một cái gì đó bị dồn nén cần sự giải tỏa. Khi ngồi vào chiếc máy bức xạ Omega, tôi thường thấy hưng phấn hơn nhưng sau đó tình hình lại càng tồi tệ hơn, có lẽ tôi bị ảnh hưởng từ việc thử nghiệm nhiều trên một tần suất quá cao so với liều lượng cho phép, tôi cũng biết rằng việc này rất nguy hiểm, những di chứng để lại thì chưa ai có thể biết trước được, mất trí? điên loạn? biến dị?.. tôi không biết.. nhưng có lẽ là nên dừng lại."
"Ngày 18/11..
Mức độ báo động đã vượt mức cho phép, nhưng hôm nay, tôi sẽ phải tiến hành cho một thí nghiệm cuối cùng với một biên độ sóng cao nhất, gần như trùng với dao động sóng não của con người, để hé mở những bí mật chứa trong bản ghi kia, có lẽ cần đánh đổi một sư hi sinh, một sự hi sinh cần thiết cho khoa học, cho nhân loại, kể ra cũng đáng đó chứ..?
Chiếc mũ bức xạ Omega được chụp vào đầu tôi, những điện cực kim loại chạm vào da đầu tôi nhiều lần, chúng bình thường và vô hại nhưng sao.. lần này tôi cảm thấy chúng ẩn chứa những nguy hiểm, chúng trơn tuột như là những xúc tu của một con bạch tuộc, những xúc tu lạnh giá.."
Báo cáo
Người được thí nghiệm cảm thấy khỏe mạnh, bình tĩnh
Lúc này là 8 giờ 40 phút sáng giờ địa phương
Bản ghi mang kí hiệu Psi-775 được đưa vào máy phát và bộ dao động Omega
Tất cả các chỉ số phù hợp tiêu chuẩn
Mạch đập tăng dần, đạt mức tối đa 98 nhịp trên một phút vào phút thứ 3
Áp suất máu giảm, hơi thở nhanh, dồn dập
Nhiệt độ cơ thể hơi tăng khoảng 0,5-1oC
Độ nhạy cảm cảm giác giảm rõ rệt
Người được thí nghiệm không còn phản ứng với các tác động bên ngoài.
Chúng tôi làm thử với kim chích, lửa đốt, chất xúc tác.. nhưng cũng không có phản ứng.
Sau 19 phút 18 giây, thí nghiệm kết thúc.
Báo cáo
Vấn đề 1: đối tượng còn trong trạng thái mất tự chủ và cân bằng trong một thời gian khoảng nửa tiếng sau thực nghiệm, một số sóng Omega lạ phát sinh trong quá trình mất cân bằng này.
Vấn đề 2: đối tượng có một số hành động và tư duy khác biệt so với trước đây, đặc biệt là khả năng nhận diện và học ngôn ngữ, khả năng này tiến hóa rất cao so với trước đây và so với khả năng hiện thời của nhân loại.
Vấn đề 3: tâm sinh lý đối tượng có hiện tượng xáo trộn và mất ổn định.
Vấn đề 4: trí tuệ và tư duy cũng khác biệt, một số khả năng nhận dạng tri thức trước đây được thay thế bằng những nhận thức khác không rõ ràng, có hiện tượng "lạc trí"
Đề nghị tìm hiểu nguyên nhân
Thông báo
Thông tin khẩn cấp
Đối tượng: Tiến sĩ Linemo - chủ nhiệm đề án 112
Giới tính: Nam
Tuổi: 32
Nơi làm việc: Viện nghiên cứu điều khiển không gian
Gia đình: N/A
Hiện nay, Tiến sĩ Linemo đã mất tích, mọi thông tin tìm kiếm báo cáo cùng một nội dung: không tìm thấy.
(*)Vụ nổ bí ẩn tại Toungouska: xem thêm trong phần phụ lục 2.
Quyết định
Thông báo thành lập đội truy tìm cứu hộ phi thuyền Hayas
Thành viên đội đặc nhiệm tham gia vào quá trình truy tìm và điều tra mọi việc cần tiến hành khẩn trương.
Báo cáo
Có tín hiệu phát trên tần số Alpha-7, tọa độ X.375-Y.0067 thuộc Thành phố Ofa - Lục địa Bodes(*).
Tín hiệu rời rạc, dao động sóng yếu, nên chúng tôi không rõ nội dung.
Đề nghị hệ thống kiểm tra lại.
(*)Ofa-Bodes: xin xem phần phụ lục về hành tinh Sena
Friday, 29. September 2006, 15:45:31
.. miền quen
Vào một buổi chiều của một ngày cuối tháng chín, hoàng hôn đang dần buông xuống nhưng tiết trời vẫn chưa thoát khỏi cái nóng oi nồng của mùa hè còn sót lại. Trong cái nóng hè muộn đó, chiều nay tốt làm sao, mây đen lũ lượt kéo về báo hiệu một cơn mưa ra trò, cơn mưa sẽ gột sạch cái nóng này. Mọi người tấp nập ngoài đường, ai ai cũng muốn mau chóng trở về nhà trước khi cơn mưa ập đến, không gian đầy tiếng người hòa lẫn với tiếng xe cộ. Đâu đó trong gió, tiếng nhạc xập xình và một giọng ca gào lên thống thiết khiến cho vốn đã ồn ào nay càng thêm tràn ngập những âm thanh hỗn độn và tạp nham..
Tại một cái tỉnh lỵ nhỏ bé tên là thị trấn Villis nằm khiêm tốn ven biển của một miền quê, gọi là thị trấn cho oai vậy thôi chứ thật ra, tỉnh lỵ này nhỏ xíu như cái bàn tay với vài trăm nóc nhà, gọi là làng thì đúng hơn, không ai không biết Linyo(*), một chàng trai trẻ khoảng 27 tuổi, là người giáo viên duy nhất dạy học tại đây. Mọi người nói rằng, anh là con của một gia đình thuộc hàng đại gia trên thành phố, có nghĩa là anh cũng là một người giàu sang, phú quý có rất nhiều tương lai, nhưng sau khi tốt nghiệp Đại học, cha anh muốn anh tự lập bằng chính sức mình, anh nghe lời cha và đến đây sống và làm việc. Anh nói, cha anh cũng là một người xuất thân từ thị trấn này, nhưng ông lưu lạc thành phố đã nhiều năm rồi nên tại đây không còn ai nhớ ông nữa, dù sao cha anh cũng từng lớn lên tại nơi này nên anh quyết định đến đây và ở tại căn nhà mà cha anh bảo xưa kia ông từng ở. Đó là một căn nhà nhỏ, bằng gỗ, có ba phòng và một căn gác lửng. Căn nhà nằn lọt trong một khoảng sân trải sỏi, một lối đi băng ngang sân có lát gạch và trồng cỏ theo lối tự nhiên, chung quanh lối đi có rất nhiều loại hoa kiểng, chủ nhân của nó cũng rất khéo chăm sóc. Căn nhà nằm cuối con phố, bên cạnh là biển, phía trước có một bãi đất trống rất rộng mà chiều nào thanh niên cũng tụ tập ra đó đá banh.
Anh sống rất thân thiện và hòa đồng với hàng xóm, với mọi người, có lẽ vì thế mà hầu như mọi người dân ở đây đều quý mến anh. Đâu phải một chàng trai trẻ nào cũng có thể từ bỏ vinh hoa phú quý mà về quê, nơi có những người dân chân lấm tay bùn của một miền nông thôn thay cho những quý ông quý bà quần là áo lụa của thành phố. Anh còn dựng lớp dạy học miễn phí cho trẻ em tại đây nữa, điều đó thật đáng khâm phục. Bà con nơi đây một số thì bán lưng cho trời, quanh năm hết lúa, bắp rồi đến khoai, mì.. suốt ngày ngoài rẫy ngoài ruộng. Một số thì phó mặc cho biển, họ hết đi mực thì đi tôm, có những chuyến đi cá hàng tháng trời, cuộc đời lênh đênh sông nước. Bởi vậy, con cái họ ít được chăm sóc chứ nói gì đi học, lũ trẻ thường phụ giúp việc nhà lặt vặt và đa số là chơi cho tới tuổi phụ giúp được là nhào vô làm với miếng cơm manh áo.
Nhưng lũ trẻ rất ham học, chúng không học chẳng qua là không có ai dạy dỗ, anh biết điều ấy ngay từ những ngày đầu tiên đến đây. Anh mở lớp dạy học với mọi môn học, tất cả những gì trong khả năng của anh, anh truyền đạt hết.. Thỉnh thoảng, anh cũng trở về thành phố và mua rất nhiều quà mang về cho lũ trẻ. Quanh đi quẩn lại cũng đã gần năm năm anh ở đây rồi.
Hôm nay, có một cái hội chợ hàng rong mới đến, họ dựng rạp ngay tại bãi đất trống phía trước nhà anh. Trời ạ, lâu lâu mới có một buổi chiều ồn ào để mà cho có với người ta chứ, nếu nhằm lúc khác có lẽ anh đã chạy qua bên cái hội chợ phụ họ dựng rạp trước khi cơn mưa kéo tới, hoặc cùng lũ bạn quần nhau trái banh rồi, tệ lắm thì một mình tót ra đường để mà góp tụ chung với cái ồn ào vốn rất hiếm hoi ấy, chà hôm nay nếu có mưa đá banh trong mưa cũng thú vị ra trò chứ, lâu rồi không có một buổi chiều như chiều nay.. - Lin tự nhủ.
Nhưng chiều nay thì không thể.. anh với tay vặn volume của cái headfone cho to hết cỡ và thả người trên ghế, anh đang thả hồn theo nhạc và chờ nàng.
Chiều nay..
Không có cách nào khác, nàng đã bảo rồi, nếu lần này nàng đến mà không có anh thì.. "Anh sẽ hối tiếc suốt đời đó" - nàng cảnh cáo. Như thế thì có cho tiền anh cũng không dám bỏ đi nữa..
Chậc, thôi thì buổi chiều nay dành cho nàng vậy, nói chung là cũng tại nàng quan tâm tới mình thôi. Hic, mấy hôm rồi liên tiếp bị stress cộng với những cơn ác mộng khiến anh trở nên bơ phờ, hôm qua nàng đã nghe anh kể và vẻ mặt nàng lúc đó cũng hơi căng thẳng, nàng bảo hôm nay phải cùng nàng đến một nơi.. bí mật. Chà, khi nghe nàng nói thế anh cảm thấy thật tò mò, không biết nơi đâu. Nơi nào thế nhỉ? Tại cái thị trấn bé xíu này thì có chỗ nào lạ lẫm mà mình chưa đặt chân đến đâu ta? - anh nhủ thầm – con gái đứa nào mà chẳng thế, chỉ giỏi làm cho người ta tò mò thôi. Cũng may, hôm nay mấy tay chiến hữu tự dưng không có đứa nào phôn gọi mình đi đâu hết, thế là cũng yên tâm mà ở nhà chờ nàng đến thôi.
Đang mơ màng theo giai điệu bản nhạc và nghĩ ngợi linh tinh, Lin bỗng nghe tiếng chuông cửa rung lên từng hồi, không phải nàng, anh nghĩ – cái kiểu bấm chuông của nàng anh quá rõ, một người khác nào đây.. Lin uể oải bước ra cửa và thấy một người xa lạ đang đứng trước mặt. Người này chắc ở xa mới đến, hay là bà ta là người trong hội chợ mới đến hôm nay, vì hấu như những ai tại thị trấn này đều quen cả - anh nghĩ. Người này mặc một bộ đồ không giống với những loại thời trang hay đồ mặc bây giờ, nó có vẻ kì kì, khác người quá.
Vẻ mặt thoáng vui khi thấy Lin, bà ta mỉm cười: "Anh đã sẵn sàng rồi chứ?"
"Bà là ai? Sẵn sàng làm gì?" anh ngạc nhiên hỏi lại.
Người đàn bà không trả lời ngay, bà ta nhìn xung quanh với một ánh mắt trìu mến "Không có gì khác biệt hết, trông thật y hệt" – bà ta lẩm bẩm.
Bà ta là ai, nói gì vậy nhỉ? Một người với hành động khác thường – Lin thầm nghĩ và quan sát người đàn bà. Bà ta trạc ngoài 50, mặc một bộ đồ bó sát người bằng một loại vải mà Lin nghĩ là jean, chiếc áo dài ngang đùi, thắt lưng vòng ngoài áo, đi một đôi giày da nhỏ gọn, màu đen.. bà ta có nét gì đó giống nàng – Lin nghĩ – tuy nhiên, bà ta già hơn nàng trên 30 tuổi.
"nào, chúng ta cùng đi chứ?" tiếng người đàn bà cất lên là đứt ngang mạch suy nghĩ của Lin.
"thưa bà, tôi không hiểu bà đang nói gì? Bà cần tìm ai ạ?" Lin lễ độ hỏi.
"ồ, quên mất là anh không còn nhớ gì nữa" bà ta buộc miệng "thôi, vậy chúng ta hãy cứ vào nhà đi đã"
Bà ta nói xong hướng về phía Lin như có ý hỏi và không đợi Lin kịp mời hay không, bà ta đã bước vào nhà. Lin né người qua một bên nhường lối cho người đàn bà bước qua và trong khoảng khắc đó cả người Lin tê đi, cơ hồ thoáng trước mắt Lin là những hình ảnh mà Lin cảm thấy rất quen thuộc.. nhưng những cảm giác đó mau chóng tan biến mơ hồ như khói sương..
(*)Linyo : tên tiếng việt gọi là Lâm Kỳ. Linyo - là một cách chơi chữ của chữ Only I. Linyo sẽ được gọi tắt là Lin