You are my best friend

hạnh phúc là tự mình hài lòng với chính mình

..câu chuyện của Lyon

Cái nhìn của hai cô gái làm tôi bật cười, nó y hệt cái nhìn mà Lyon đã nhìn tôi cách đây ít hôm, lúc cả hai vừa thoát khỏi trại giam ở lục địa Kone và lang thang ở thành phố Ofa.
Lyon bảo tôi chờ, chờ và chờ. sẽ đến lúc nhận được chỉ thị "anh sẽ cảm giác được thôi" - Lyon khẳng định, nhưng tôi và Lyon chờ mấy hôm vẫn không thấy có gì bất thường cả. Mỗi ngày cả hai vẫn tiếp tục đi, chúng tôi cũng thoát ra khỏi cái nơi tối đen đó rồi, nhìn lại tôi vẫn không biết nó nằm ở đâu, trên mặt đất hay dưới lòng đất. Chúng tôi hết băng qua những đồi núi lại đến những cánh rừng, những savan rộng mênh mông. Cho đếm một hôm Lyon chịu không nổi, anh ta không hiểu vì sao tôi chưa nhận được chỉ thị trong khi anh ta đã cảm thấy rồi, tôi nghi ngờ khả năng của anh ta nhưng anh ta một mực khẳng định là chưa bao giờ sai cả.
Trong thời gian đó chúng tôi cũng ít trao đổi, trò chuyện với nhau mặc dù cả hai cùng đi. Trong lòng tôi mang rất nhiều thắc mắc nhưng cứ mỗi lần mở miệng tôi lại thấy Lyon như không muốn trả lời, anh ta cứ bảo tự nhiên rồi sẽ biết. Có ai tự nhiên rồi sẽ biết không trời, nhưng tôi chẳng buồn cãi làm gì với lại có hơi sức đâu mà cãi cơ chứ. Lyon to khỏe, anh ta đi không biết mệt, nhưng tôi thì ốm yếu, phải để dành sức mà đi nên cuối cùng tôi đành im luôn, mặc kệ ra sao thì ra.
Đến hôm anh ta chịu hết nổi rồi anh ta bắt đầu xoay qua truy hỏi tôi, anh ta hỏi gì tôi cũng chả biết hết, mỗi câu trả lời của tôi mắt anh ta lại tròn một chút, cuối cùng trợn ngược lên và anh ta than "Oh, my God" - "sao anh không nói sớm với tôi"
Tôi biết nói gì cơ chứ, lúc tôi muốn nói thì anh không muốn nói thì tôi nói làm gì.
Vậy đó, cuối cùng thì tôi và anh ta cũng có một buổi ngồi nói về nhau, tôi kể anh ta nghe tôi là ai, từ đâu đến, dường như tất cả những điều đó không có trong khái niệm của anh ta hay sao ấy, anh ta hoàn toàn không biết.
Tôi cũng thế, anh ta kể tôi nghe về anh ta và những việc anh ta đang làm.
Tại đây, trên thế giới này - Lyon bắt đầu câu chuyện của mình - tôi sẽ kể cho anh biết những gì mà tôi có thể biết hay có thể nói, mọi chuyện còn rất nhiều ngoài khả năng tôi. Tôi sinh ra là một người thợ cơ khí, phục vụ cho các công trình máy móc. Ờ, thì như bao người khác trên hành tinh này, tôi cũng đã có một cái nghề được định sẵn của mình rồi, tất cả là do Compus chỉ định. Còn Compus là gì à? Compus là một hệ thống quản lý tất cả những gì có trên hành tinh này. Nó có mặt khắp nơi và biết mọi thứ, những người làm việc Compus đều là đại diện cho chính phủ, chúng tôi gọi là họ. Họ sống tại đâu, điều này thật sự là một bí mật, không một người bình thường nào biết được. Nhưng họ lại biết hết mọi chuyện, cứ như là họ có mặt khắp nơi.
Thế là cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn một cách máy móc đã định sẵn như thế cho đến ngày tôi được Compus chỉ định làm nhiệm vụ. Phải nói rằng người nào được chỉ định làm nhiệm vụ là người đó mang một trọng trách rất lớn, một nhiệm vụ tối mật mà người được chỉ định bị tách bớt nhiều phần thuộc về con người, đại khái là tình cảm, tư duy, trí thông minh, trí nhớ... bị tước bỏ, giống như là tẩy não vậy. Sau đó, người đó được tập huấn một thời gian, khi đó họ sẽ nhồi nhét vào đầu người đó tất cả những thông tin gì thuộc chương trình cần thực thi. Họ được trang bị nhiều khả năng như là khả năng chiến đấu, khả năng ngôn ngữ, khả năng xử lý tình huống.. Nhưng không có tình cảm và lý trí cũng như trí nhớ, họ sẽ không nhớ gì cả, không người thân, không gia đình..
Sau cuộc tập huấn tự động đó, họ sẽ bắt dầu được đưa vào chương trình. Không một ai, một người bình thường nào biết được sự hiện diện của một chương trình như vậy, họ vẫn sống một cách bình thường khi một người nào đó được chỉ định, họ chỉ biết người đó đã chết. Tôi thật sự lo lắng khi tôi biết mình là người được chỉ định, trước khi phải đến tập trung và tham gia vào chương trình tôi không phải làm gì hết. Trong thời gian này tôi tận hưởng thế giới như là một người sống cụối đời đang chờ cái chết. Tôi đi lang thang trên phố và một sự may mắn tình cờ, tôi gặp được người đó. Một người đàn ông lớn tuổi, ông ta biết tôi là ai và đang nghĩ gì, thậm chí ông ta còn biết tôi là người được chỉ định đang chờ vào cuộc làm nhiệm vụ. Ông ta cho tôi biết những điều này và ông ta giúp tôi giữ lại trí nhớ, giữ lại toàn bộ ký ức của mình qua cuộc tẩy não đó. Chính vì thế mà tôi còn nhớ được những gì trước đây của tôi, ngoài ra ông ta còn cho tôi biết những chuyện ông ta đang làm và tôi, tôi có trách nhiệm phải phá hỏng chương trình. Tôi nhìn những người cùng tham dự với một tâm trạng thông cảm, giờ đây họ đã không còn ký ức. Lúc đó, nhiệm vụ của tôi là cùng một nhóm người nữa và con tàu Lyon. Chúng tôi phải đi tới không gian R-3, địa điểm đến là hành tinh Trái đất, thuộc Thái dương hệ, thiên hà Garrission. Đến đó để làm gì thì họ chưa ra chỉ thị cho chúng tôi nhưng khi đến nơi chúng tôi sẽ nhận được chỉ thị.

..đoàn tụ.. phụ lục 1

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies