Skip navigation.

You are my best friend

hạnh phúc là tự mình hài lòng với chính mình

.. tìm ký ức

"Anh, anh, tỉnh dậy nào."
Có ai đó nắm lấy chân tôi lôi mạnh, ngơ ngác tôi ngồi bật dậy, nàng đang đứng nhìn tôi "thật may, em tưởng không giữ được anh cơ đấy"
Hic, nàng nói gì thế nhỉ, tôi lùng bùng lỗ tai, chưa kịp định thần, nàng tiếp "mọi chuyện xảy ra quá nhanh, họ đến nhanh dù chúng ta đã biết trước, chắc là họ cũng biết ta sẽ làm thế nào, chỉ có điều không ngờ.."
Tôi liếc nhìn chung quanh. Nàng trầm ngâm tiếp "..không ngờ Oro lại có hành động đó".
Tôi xem đồng hồ, 6 giờ 5 chiếu. Nãy giờ đã xảy ra chuyện gì, có phải là mơ không? Một giấc mơ kỳ lạ hay là sự thật. Tôi nhớ ra mấy hôm nay tôi cũng mơ những giấc mơ tương tự nhau, chúng rời rạc, chắp vá nhưng có một điểm chung là đều kỳ lạ như nhau, dường như chúng có một mối liên hệ nào đó - Tôi nghĩ.
"Khi nãy anh lại vừa nằm mơ" - Tôi buộc miệng nói.
Nàng thoáng cau mày "Không, anh không nằm mơ đâu, đó là sự thật"
"Anh không hiểu, hồi nãy có một bà.."
Nàng không để tôi nói hết câu: "Thôi anh đi rửa mặt cho tỉnh táo đi"
Tôi bước xuống giường. Giường ư?
Tôi nhớ lại, mình đang ngồi trên bàn làm việc và đang nghe nhạc để chờ nàng mà? sau đó hình như là mình ngủ gục trên bàn và mơ thấy một giấc mơ có một người đàn bà đến tìm mình.. sao bây giờ lại ở trên giường? Không lẽ mình căng thẳng đến độ mất trí rồi sao? Hay là nàng đến thấy tôi gục trên bàn nên nàng dìu tôi đến giường? Bao nhiêu câu hỏi đang xoay quanh bỗng nhiên tôi giật mình, lao ra cửa sổ, tôi thấy phố xá vắng ngắt, không một bóng người qua lại, trời quang đãng không một chút mây mưa gì cả. Kỳ lạ thật, mình nhớ là chiều nay có một cái hội chợ vừa tới, họ ồn ào và làm cho cái thị trấn nhỏ bé này sôi động hẳn lên, trời thì đang nóng và chuyển mưa.. thế mà bây giờ lại ngược lại hết.
Thấy tôi bần thần, nàng nói: "Anh hãy tỉnh táo rồi em sẽ trả về ký ức của anh. Họ đã đến, anh phải đương đầu với họ"
Chuyện gì đang xảy ra, cuộc sống của tôi?
Hiện tại chúng ta, anh và em đang ở trong quá khứ một ngày. Câu chuyện mà anh ngỡ là mơ kia thực sự sẽ xảy ra vào ngày hôm sau, tức là mai. Ngay lúc họ đến, năng lực của anh đã đưa em và anh trở về trước đó một ngày. Còn Oro, nó đã ngăn cản họ và họ đã bắt nó đi rồi. Họ cũng sẽ nhanh chóng đến đây thôi, vì vậy việc cần thiết trước mắt bây giờ là anh hãy nhận lại toàn bộ năng lực và ký ức của anh. Anh sẽ chống lại họ và cứu Oro, cứu chúng ta.

Anh đang bước đi trên con đường thời gian, anh sẽ đi từ không gian R-3 tới hiện tại sau đó anh sẽ tiếp tục đi, địa điểm anh sẽ tới là không gian R+3 - giọng nàng từ một cõi mơ hồ vọng lại - bây giờ anh đang trôi về quá khứ. Anh sẽ ghé qua đúng thời điểm kỷ niệm 100 năm ngày xảy ra vụ nổ bí ẩn tại Toungouska, miền nam Siberi. 100 năm đã trôi qua kể từ khi con tàu Lyon rơi xuống, mọi bí ẩn quanh nó vẫn còn trong bóng tối..
Tôi cảm giác mình đang lao vùn vụt, trước mắt tôi là những dải màu sắc sặc sỡ nối tiếp nhau đến vô cùng, rồi mọi thứ chấm dứt, đột ngột. Sau đó tôi thấy mình trôi tiếp trong một không gian tối đen, xa xa có ánh sáng phía trước và tôi đang trôi về phía ánh sáng đó. Khi đến gần quần sáng, tôi nhận ra thành phố nơi tôi sinh sống từ nhỏ, nhưng có một sự khác biệt chút ít so với hiện tại, rồi tôi trôi về phía căn nhà quen thuộc của tôi.
Tôi nhận ra ngay căn nhà quen thuộc của mình, tuy nó được sơn màu khác và chung quanh còn một số khoảng đất trống chứ không có dày đặc nhà như hiện tại, chung quanh còn nhiều cây cối và căn nhà vẫn hình dáng đó nằm giữa những tàn cây. Bên hông nhà, nơi đặt bộ bàn ghế đá có hai người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi nói chuyện. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là cha mẹ tôi, trông ông bà tuy có trẻ hơn nhiều nhưng cũng không khác bao nhiêu, và một người nữa - người này làm tôi giật mình - anh ta giống tôi như đúc. Tôi kinh ngạc ngắm người đàn ông đó, anh ta trông lớn hơn tôi vài tuổi, có lẽ là trên 30, nhưng từ hình dáng đến khuôn mặt, cử chỉ đến lời nói đều hầu như trùng với tôi. Câu chuyện mà họ đang trao đổi có vẻ rất quan trọng, tôi lướt lại gần để có thể nghe rõ hơn
"Thật sự là như vậy sao? Mình không thể nào tin được" - cha tôi nói khẽ.
Người đàn ông kia nói: "Cậu không thể nào tin được nếu cậu không tận mắt trải qua, bản thân mình cũng không thể ngờ. Nhưng thôi, cậu hãy giúp mình nhé"
"Vậy bây giờ anh đi đâu, Line(*)?" - mẹ tôi hỏi anh ta.
"Từ lúc đó, mình cảm nhận những nguy hiểm lúc nào cũng chờ chực quanh mình. Giờ mình đang tính tới khả năng sẽ tạo ra một vụ mất tích và có nghĩa là mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Tất nhiên đây chỉ là một vụ mất tích giả.." - Line trầm ngâm - "chỉ có cách đó là tốt nhất, nó sẽ ngăn cản được họ tới đây và mọi người sẽ an toàn."
"Nhưng, chúng ta không thể đối phó với họ sao? Còn có cách nào khác không?"
"Hiện bây giờ thì không thể đối phó với họ được, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi"
"Nhưng họ vẫn sẽ đến chứ?"
"Họ vẫn đến thường xuyên, nhưng không đến được cùng một thời điểm. Mỗi một lần họ đến là mỗi không gian và thời gian khác nhau"
"Như vậy là họ luôn quan sát chúng ta à?"
"Không hẳn thế, cũng chỉ có một lúc nào đó thôi"
"Theo cậu thì bao giờ họ đến?"
"Họ sẽ không đến một khi chưa bắt được tín hiệu từ mình. Tuy nhiên, điều đáng lo là sớm hay muộn rồi cũng có lúc mình không kiểm soát được ý chí của mình nữa, khi đó họ sẽ dễ dàng tìm thấy. Thời gian cũng không còn nhiều, mình cần khẩn trương tiến hành ngay kế hoạch. Cậu hãy làm như mình nói nhé."
"Chúc anh may mắn" - mẹ tôi chào
"Thành công nhé" - cha tôi tiếp
"Tạm biệt, chúc hai bạn hạnh phúc"
"Tạm biệt Linemo"


(*)Line: tên gọi ngắn gọn của Linemo. Linemo - một cách chơi chữ của chữ Only Me


Cả 3 người biến mất, không gian chung quanh tôi tối đen lại. Khoảng vài giây sau, ánh sáng lại sáng lên, lúc này vẫn có 3 người trước mắt tôi. Chỗ cũ tôi thấy chỉ có cha mẹ tôi ngồi thôi, cách đó một khoảng là một đứa trẻ khoảng 3 tuổi đang chơi trong vườn. Hình ảnh này trông rất quen, tôi nhớ mang máng là tôi hồi nhỏ cũng thường hay chơi thế này. Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng bé đó chính là tôi hồi 3 tuổi. Buổi chiều, sau khi cha mẹ tôi đi làm về, họ ghé trường đón tôi và về nhà thường hay ngồi nói chuyện trên cái bộ bàn ghế đá đó, còn tôi thì loanh quanh chơi trong vườn.
Tôi tiến lại gần họ hơn
Cha tôi nói: "Line đã đi được 5 năm rồi, nhanh thật. Anh vẫn còn nhớ buổi chiều cuối cùng của cậu ấy trước khi cậu ấy ra đi mãi mãi. Đó thật sự là một buổi chiều không thể quên được."
"Em thì bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được con mình cách đây 3 năm"
"Anh nghĩ rằng Line vẫn còn sống, cậu ấy đang ở đâu đây hoặc cũng có thể ở một nơi rất xa"
"Có phải anh ấy dặn anh 20 năm nữa sẽ cho Linyo về sống tại căn nhà cũ của anh ấy ở Vilis"
"Anh nghĩ là Line cũng dặn thừa thôi, chắc là cậu ấy muốn lo hết mọi sự cho tốt đẹp. Anh thì cậu ấy không dặn anh cũng sẽ làm như thế thôi. Linyo nó là bản sao, là những gì hiện hữu thay cho Line. Nó rất thông minh và rất giống Line hồi xưa, nó có những suy nghĩ mới lạ và táo bạo. Hiện giờ, tuy nó còn nhỏ nhưng những gì nó biết cũng quá nhiều so với bạn bè cùng lứa."
"Liệu có chuyện gì xảy đến với nó như là đã xảy ra với Line không anh? Em lo quá, bao lâu nay em xem nó như là con ruột của chúng ta và em không mong nó sẽ gặp chuyện gì bất trắc"
"Điều này không thể nói trước được em ạ, mỗi một người đều có một số phận rồi. Không thể thoát được đâu, dù cho tránh né thế nào thì sớm muộn rồi nó cũng xảy ra thôi"
"À, có điều này em vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Nhiều khi em có cảm giác Linyo chính là Linemo anh à"
"Anh cũng thấy như thế, nhưng có thể nào như thế được.."
"Anh có còn nhớ người phụ nữ đã đến cùng với Line không?"
"Anh cũng không nhớ lắm, chỉ mang máng thôi"
"Em nhận ra cô ấy ngay lúc cô ấy mang Lin đến cho chúng ta. Em chắc chắn chính là người phụ nữ đó"
"Người mang Lin đến cách đây 3 năm đó à"
"Vâng, lúc đó em nhận ra cô ấy là người mà Line có dẫn tới gặp chúng ta một lần nhưng khi em hỏi thăm về Line thì cô ấy không nói gì cả. Cô ấy chỉ bảo là nhận được một sự ủy thác làm như vậy thôi. Còn những chuyện khác cô ấy không biết"
Họ ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, trong sân đứa trẻ vẫn tiếp tục chơi..

Rồi đột ngột, ánh sáng lại tắt ngấm. Lúc này, trước mắt tôi hiện lên một khung cảnh khác. Một bộ phim quay chậm về cuộc đời tôi từ nhỏ cho đến lớn lần lượt trải qua mặt tôi, kia là ngày đầu tiên tôi đi học, rồi thì cảnh tôi chong đèn học bài.. Một cuốn phim câm mà tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình, chỉ có thể nhìn ở góc độ một người thứ 3 tôi mới cảm thấy hết những hi sinh mà cha mẹ tôi đã âm thầm mang đến cho tôi, những sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè, những niềm vui và sự kiêu hãnh khi đạt được thành công


..Onn và Oro.. Linemo

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies