Skip navigation.

Vẫn chỉ là nhớ

Sao anh vội xa cho nắng chiều thêm gắt
Hà Nội chợt buồn khóc nỗi nhớ về đâu
Anh có hay mùa vừa chớm đã sắp sửa úa màu
Thiếu anh.... Hà Nội lay lắt gió

Anh xa Hà Nội, mang mưa về đây đó
Mưa trong mắt sầu, trong ký ức về anh
Em nhớ... nhớ những giấc mộng lành
Ngày ấy, hai đứa mình cùng vẽ

Chớm hạ
Chưa xa anh đã thấy buồn khe khẽ
Anh vắng rồi
Em lặng lẽ chiều phai
Mưa Hà Nội
Và con phố vẫn dài
Em đợi anh như đợi chiều hửng nắng

Anh xa
..............

Yêu thương những gì không giống mình

Rằng, ở đâu đó trên mặt đất này, có một con mèo đực và một con mèo cái đã hợp tác với một anh chàng thi sĩ làm cho một chú hải âu con biết bay. Và quan trọng hơn, “họ” đã làm cho một con chim nhớ mình là chim, chứ không phải là… mèo!

Read more...

Học quên để nhớ


Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ

Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người

Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...
Đặng vương Hưng

Nỗi niềm con trai vào ký túc

Con trai sinh viên vào ký túc
Mang trong lòng một lỗi quyết tâm
Nhốt con tim vào trong cặp sách
Không thèm mơ một bóng giai nhân

Con trai sinh viên vào ký túc
Thề trong lòng vứt hết yêu thương
Ngày lên đường hứa thầm với mẹ
Xa nhà con chỉ nhớ quê hương

Nhớ quê mình cũng có một mái trường
Một đàn em với tuổi thơ khó nhọc
Ngày đến lớp bùn còn vương trên tóc
Dép dịu hiền những nét chân quê

Mẹ ơi ký túc tan trường về
Một dáng cò trắng qua ngang lối
Con chợt biết quê mình cũng thiếu
Một cánh cò hát những niềm vui

Con trai sinh viên vào ký túc
Đã chết trong lòng một bóng giai nhân
Em đã đến cho tôi ánh mắt
Cho nụ cười và cả một trái tim

Giờ con biết bên khát vọng sinh viên
Còn có một niềm riêng rất khẽ
Ngày ra trường con sẽ về mẹ nhé
Một cánh cò để mẹ yêu thương.

Đôi dép

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .