Yume Emily

Liệu có thể nắm tất cả trong một bàn tay?

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "chuyện lạ"

Người hành khất nuôi cô gái ăn học !



Bốn năm liền, người đàn ông đi ăn xin đã dành dụm tiền để nuôi cô bé ăn học. Trong một lần túng bấn, ông đã đi ăn trộm để lấy tiền trang trải cho cô bé này, thật trớ trêu, người bị hại là mẹ của cô bé.

Vụ án diễn ra đã khá lâu, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa giờ chỉ còn nhớ mỗi tên bị cáo nhưng tình tiết trong vụ án thì ông không quên bởi đó là một câu chuyện cảm động, kết cục có hậu.

Theo lời kể của vị thẩm phán, câu chuyện đầy ân tình diễn ra tại một huyện nghèo ven sông Chu ở tỉnh Thanh Hóa. Bị cáo ấy tên Thung, khoảng 50 tuổi. Năm 2004, khi đang ăn xin trong chợ, ông Thung nhìn thấy một phụ nữ từ tiệm vàng bước ra nên theo dõi. Lúc người phụ nữ mua rau, ông lén lấy trộm của nạn nhân hơn 2 triệu đồng. Định tẩu thoát nhưng ông vướng vào một em bé vấp ngã nên bị phát hiện, bắt giữ. Sau một tuần bị tạm giam, ông được hai người đến bảo lãnh. Thật ngạc nhiên, người bảo lãnh đó lại là nạn nhân và con gái bà.
Cũng từ đó, người bị hại kể ông Thung chính là ân nhân của con gái bà, gia đình bà. Ông chính là người bốn năm ròng lo cho con gái bà ăn học Đại học nên người…

Ông Thung không vợ con, thuê phòng trọ sống một mình. Năm 2000, Hà - con gái của nạn nhân đến trọ học cùng khu với ông. Ba của Hà không muốn cho con học hành lên cao vì quan điểm “con gái học làm gì cho nhiều” nên bắt về lo chuyện chồng con. Dù ham học và muốn thoát cảnh nghèo nhưng Hà đành chấp nhận. Ngày chuẩn bị thu dọn đồ về quê, Hà qua chào cha Thung (ở xóm trọ ai cũng gọi ông Thung là cha Thung) và khóc.

Hà khóc vì muốn được tiếp tục theo học nhưng không thể cãi lời ba và cũng không thể tự lo cho bản thân khi thiếu tiền chu cấp từ phía gia đình. Thương cô gái, ông đã bày ra kế: “Con về xin ba cho đi làm ăn xa vài năm kiếm tiền để về lấy chồng rồi tự đi học”.

Thấy cô gái băn khoăn, cha Thung trấn an: “Cha có tiền, cha lo được cho con mà”. Thế nhưng cô gái đã không dám nhận lời ngay vì cho rằng “chẳng có người dưng nào tốt với mình”.

Khi Hà bỏ học, ông Thung đã gặp ba cô gái. Không lay chuyển được định kiến của ba Hà, người đàn ông đi ăn xin quyết âm thầm hỗ trợ cho cô gái này.

Một ngày nọ, Hà đến trường, ông dúi vào tay cô bé một bọc tiền được gói ghém cẩn thận trong mảnh vải. Toàn tiền lẻ nhưng đồng nào cũng được vuốt thẳng. Ông nói đó là những đồng tiền từ tình thương người khác dành cho ông và ông muốn đem nó vào những việc làm có ích.

Kể câu chuyện, vị thẩm phán bảo, trong khi mẹ của Hà biết rõ sự tình, không dám nói ra thì ba của cô gái cứ tưởng con gái đi làm ăn xa để kiếm tiền lấy chồng. Và lần gặp trớ trêu trên đã khiến cha Thung chuẩn bị đứng trước bản án tù.

Trong thư gửi vị thẩm phán, Hà thống thiết mong tòa đừng xử tội cha Thung. Cô gái viết: “Ngày cha Thung trộm tiền của mẹ là ngày con chuẩn bị về thăm nhà. Cha nói sẽ gửi tiền cho con lấy vé xe. Con nói không cần nhưng cha lo con thiếu tiền và rồi cha phạm tội”. Trong thư Hà còn kể những ân tình cha Thung dành cho mình.

Dù tình cảnh đáng thương nhưng vị thẩm phán bảo với hành vi vi phạm trên không thể không truy tố trách nhiệm hình sự với Thung. Trước vành móng ngựa, bị cáo không hề nói vì muốn có tiền cho con ăn học mà một mực: “Vì tôi không dằn lòng nên nảy tham tà”. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tòa tuyên phạt Thung chín tháng tù treo về tội trộm cắp…

Hai ngày sau diễn ra vụ án, phòng làm việc của vị thẩm phán có tiếng gõ cửa. Ông Thung và Hà bước vào. Trong buổi trò chuyện hôm đó, ông Thung đã tự trách mình vì một phút nông nổi mà nổi lòng tham và làm trái với những lời mình từng dạy con “nghèo cho sạch…”. Nhưng ông cũng kể cho vị thẩm phán một tin vui, con nuôi của ông đã xin được về dạy tại trường miền núi, dù xa nhà, khó khăn, lương thấp nhưng sống bằng con chữ và ổn định.

Câu cuối cùng trước khi rời phòng vị thẩm phán ông Thung tâm sự: “Tôi sống dựa vào tình thương của người khác nên tôi đáp lại tình thương đó cho người cần nó”. Và câu nói của người đàn ông này, đến nay vị thẩm phán vẫn coi như một lẽ sống. Ở đời, sống là cho, đâu chỉ nhận cho riêng mình…

Theo lời kể, khi biết chuyện, ba của Hà đến cảm ơn cha Thung. Thế nhưng ông mừng không phải vì một lời cảm ơn của người cha này mà mừng vì hóa giải định kiến của một người cổ hủ.

Theo Pháp Luật TP HCM


Chuyện lạ về biến đổi giới tính!


Ngôi làng Las Salinas hẻo lánh của nước Cộng hòa Dominique đã gây kinh ngạc khi 38 cư dân ở đó lúc mới sinh là nữ, đến tuổi dậy thì bỗng biến thành nam một cách tự nhiên.
Hầu hết họ đã lập gia đình với tư cách là “chồng”, chỉ có 2 người vẫn sống như những người đàn bà đích thực.

Bỗng dưng bé gái biến thành bé trai


Câu chuyện về các thành viên trong gia đình Batista là một điển hình về trường hợp “tự nhiên bị biến đổi giới tính” của làng. 4 trong 10 người con của gia đình Batista đang có một cuộc sống rất bình thường, bỗng dưng biến đổi giới tính từ nữ sang nam trước sự hốt hoảng của tất cả mọi người.
Người anh cả Mario vốn được sinh ra là một cô gái với cái tên Antonia. Antonia cũng thích búp bê và những chiếc váy lòe xòe. Vào ngày định mệnh xảy ra năm Antonia 12 tuổi, cô đang cuốc rẫy, bỗng cảm thấy người khó chịu, toàn thân nóng, da xuất hiện nhiều đốm đỏ.
Sau đó, Antonia được nhập viện và sau 1 thời gian, cô thức dậy với bộ dạng râu ria đầy mặt, da dẻ trở nên thô ráp, sần sùi, khuôn mặt mọc đầy mụn đỏ. Antonia giật mình khi phát hiện “phần dưới” của mình không giống với nữ giới, có âm vật phát triển khá to và thi thoảng cương cứng. Qua kiểm tra máu, bác sỹ phát hiện ra lượng hooc môn nữ trong máu cô Antonia đang tăng cao một cách không bình thường.
Họ khẳng định chưa gặp trường hợp nào tương tự và không biết làm cách nào để ngăn chặn quá trình này. “Bác sỹ gọi tôi là một trường hợp “thú vị và độc đáo” nhưng tôi chỉ muốn trở lại làm người đàn bà bình thường”, Antonia tâm sự. Nhưng không thể được, khi này Antonia phải chấp nhận sự thật khủng khiếp: Antonia mang hình thức đàn ông một cách tự nhiên và hoàn toàn phù hợp về mặt sinh học.

Báo chí viết về ngôi làng kỳ lạ


Trốn chạy sự thật, Antonia bỏ nhà đi. Trước khi đi, Antonia có để lại một bức thư gửi cho bố mẹ. Những dòng tâm sự chát lòng của một cô gái đang bước vào tuổi dậy thì đột nhiên bị biến đổi giới tính.
Trong thư Antonia thể hiện một khát vọng sống mãnh liệt cũng như được sống thực với bản thân mình. “Cha mẹ yêu quý! Con luôn có hy vọng, khát vọng, tham vọng và hơn cả là con chấp nhận bản thân mình cũng như đang cố gắng để cuộc đời chấp nhận nó một cách hoàn hảo với đầy đủ quyền lợi và sự tôn trọng.
Con cứ miên man với cuộc sống mà chẳng biết mình đã làm được cái gì, cái gì cũng một chút, cái gì cũng dang dở, cái gì cũng thấm một chút không mục tiêu, không đích đến. Người ta sẽ có gia đình, có con cái và với sự nghiệp, tất cả sẽ là hoàn hảo, còn với con sẽ vì cái gì? Lúc này đây, con sợ với chính mình…”.
Hiểu tâm lý hoảng loạn của con gái, ông bà Batista đã tìm mọi cách tìm kiếm và thuyết phục Antonia trở về nhà. Một cô gái bé nhỏ mới 12 tuổi đầu trong hoàn cảnh của Antonia thì có thể làm được điều gì lớn là việc theo cha mẹ về nhà.
Và Antonia bắt đầu học cách sống chung với “phận đàn ông” của mình. Antonia mang tên mới là Mario, rồi chuyển từ cách xưng hô “cô” sang “anh”. Năm 29 tuổi, Mario kết hôn với một cô gái trong làng và đã có 2 đứa con khỏe mạnh.
Cũng nói thêm, nếu như phẫu thuật bằng các phương pháp y khoa thì mới có thể giúp đàn ông có hình thể của phụ nữ đẹp, hoặc ngược lại phẫu thuật có thể giúp phụ nữ có hình thể cao to, vạm vỡ của một người đàn ông, nhưng không thay đổi được cái “chất” bên trong của họ. Nghĩa là, tuy tái tạo được dáng vẻ bên ngoài, cắt nối, chắp vá cơ quan sinh dục nhưng y học không thể thay đổi được khả năng sinh sản.
Tóm lại, chuyển “giới” chứ không đổi được “tính”. Nhưng đối với trường hợp chuyển giới tự nhiên như của cô Antonia thì không như vậy. Vừa mang hình hài của một người đàn ông, Antonia vừa có khả năng sinh sản giống như bao người đàn ông khỏe mạnh bình thường khác.
“Anh Mario là một người chồng tuyệt vời. Anh luôn là người biết yêu quý vợ con, có trách nhiệm với gia đình và luôn hoàn tất phận sự làm chồng, làm cha. Khả năng sinh hoạt chăn gối của anh cũng khá chăm chút và tâm lý…”, vợ Mario chia sẻ trong tiếng cười hạnh phúc trọn vẹn.
Thành viên bỗng dưng bị biến đổi giới tính tiếp theo trong gia đình Batista là cô Milady. Tiếp đến là cô gái Chichi, bây giờ 19 tuổi và đã trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Cô gái cuối cùng là Virgilio, 12 tuổi. Hiện tại, Virgilio đang trải qua quá trình biến đổi thành nam giới tự nhiên như các chị của mình.
Năm lên 10, Virgilio vẫn có những biểu hiện dậy thì, càng ngày vẻ ngoài giống con trai như cơ bắp vạm vỡ, nhiều lông, ria mép, bộ phận sinh dục trở thành lưỡng tính, khi đi tiểu thì Virgilio đứng giống như các bé trai bình thường.
Do có chuẩn bị tâm lý từ trước nên Virgilio không cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, cô còn hồi hộp chờ đợi những thay đổi từ cơ thể đến tâm lý của mình trong thời gian “trọng đại” này ra sao. “Tôi không thấy hoang mang. Tôi đang trở thành một người đàn ông ư? Không có gì”, Virgilio nói.
Tiếp tục xảy ra với 24 thành viên ở 22 gia đình khác
Những trường hợp lúc mới sinh là nữ, đến tuổi dậy thì bỗng biến thành nam như 4 thành viên trong gia đình Batista tiếp tục xảy ra tương tự với các thành viên của 22 gia đình khác trong làng. Nhưng điều đặc biệt ở đây là họ không thấy sợ hãi. Họ có tìm bác sỹ nhưng không tìm đến các giải pháp tà thuật.
Mặc dù sống ở thập niên 60 của thế kỷ 20 nhưng người dân ở ngôi làng Las Salinas hẻo lánh của nước Cộng hòa Dominique lại có quan niệm tiến bộ và “thoáng”. Với những trường hợp bị biến đổi giới tính đến hoàn toàn như các thành viên trong gia đình Batista hay 22 gia đình khác thì vẫn không bị xã hội kỳ thị, phân biệt và đuổi ra khỏi làng. Các chức sắc trong làng tạm xem đó là một “bí ẩn của Thượng đế”. Họ không có tội. Họ chỉ là “sản phẩm đặc biệt” của Thượng đế mà thôi.
Có lẽ đây là hệ quả tích cực từ phong cách sống nguyên thủy của làng vốn đã tồn tại hàng nghìn năm qua. Bởi người dân sống ở hòn đảo này phần lớn là mang trong mình hỗn hợp của 2 nền văn hóa Negroid và Creole. Theo đó, cả đàn ông và đàn bà đều được xây dựng chung một hình tượng: cao to, vạm vỡ. Vì chỉ có như vậy, họ mới có thể cùng nhau gánh vác những khối công việc như chặt mía, trồng cây.
Cho nên, hình dáng bề ngoài là nam hay nữ, họ đều không quan tâm. Có lẽ vì thế mà họ có cách nghĩ “rộng, thoáng” hơn đối với 38 trường hợp biến đổi giới tính hoàn toàn tự nhiên trong làng của mình. Đặc biệt hơn, trước mỗi cuộc hôn nhân, các cô dâu chú rể tương lai và gia đình không mấy quan tâm tới giới tính vốn sinh ra của từng tân nang tân nương. Bởi theo họ điều đó không quan trọng, miễn là họ được hạnh phúc.

Do khi sinh ra trong tình trạng thiếu hụt hoóc môn nam


Câu chuyện về 23 gia đình có các thành viên sinh ra vốn là nữ đến tuổi dậy thì lại biến thành đàn ông một cách tự nhiên ở ngôi làng Las Salinas lần đầu tiên được quan sát bởi một bác sĩ người Tây Ban Nha. Ông nghe được câu chuyện này nhân dịp một chuyến đi nghỉ tới hòn đảo này vào năm 1950.
Ông đã viết lại câu chuyện kỳ bí này và được đăng trên một tạp chí y khoa Tây Ban Nha, tuy nhiên vào thời điểm đó ít ai quan tâm. Mãi tới năm 1972, một nhóm bác sỹ Tây Ban Nha, đứng đầu là Tiến sĩ Julienne Imperator-McGinley đã quyết định điều tra sâu hơn về các trường hợp kỳ lạ trên.
Bác sỹ Gautier cho biết, trong thiên nhiên, việc thay đổi giới tính tự nhiên tương đối phổ biến ở các loài thủy sinh bậc thấp, có hệ sinh dục đơn giản. Một nửa những sinh vật này sẽ thay đổi từ đực sang cái và số còn lại theo hướng ngược lại.
Những sinh vật lưỡng tính như sò, hàu thay đổi giới tính hằng năm. Năm đầu tiên, chúng có tính đực mạnh, nghĩa là phô bày giới tính lúc trưởng thành là đực, nhưng có thể thành cái trong cùng một năm hay năm sau nếu điều kiện môi trường thích hợp và thức ăn dồi dào.
Chúng cũng đẻ ấu trùng, nghĩa là thụ tinh trứng nội trạng và giữ lại ấu trùng một thời gian trong cơ thể. Ở người, trung bình cứ 2.000 trẻ sinh ra thì ít nhất 1 trẻ có bộ phận sinh dục mơ hồ, không phù hợp với bộ nhiễm sắc thể, nghĩa là không phải trai cũng chẳng phải gái.
Cụ thể, giới tính con người được quyết định bởi nhiễm sắc thể ngay trong thời kỳ phôi thai. Bộ nhiễm sắc thể là 46XX sẽ quyết định tuyến sinh dục là buồng trứng và cơ quan sinh dục trong, hình dáng là nữ tính. Bộ nhiễm sắc thể 46XY sẽ quyết định tuyến sinh dục là tinh hoàn và cơ quan sinh dục trong, hình dáng nam tính.
Thời kỳ trong bụng mẹ, quá trình rối loạn biệt hoá giới tính sinh dục ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ quan sinh dục và sinh sản. Những đứa trẻ là nam bị thiếu gen biệt hoá dẫn đến cơ quan sinh dục phát triển dở dang. Còn đối với nữ thì khi phát triển tuyến sinh dục bị loạn sản nên cũng dở dang về giới tính.

Những lý giải


Trở lại câu chuyện biến đổi giới tính kỳ lạ về 38 cư dân ở ngôi làng Las Salinas. Bác sỹ Gautier cho biết: Đây là một hiện tượng hiếm hoi về sự biến dị giới tính diễn ra trong điều kiện đặc biệt.
Sau nhiều năm nghiên cứu, 2 bác sĩ Mỹ kết luận rằng 38 người kể trên đã ra đời trong tình trạng nhiễm sắc thể khiếm khuyết gây thiếu hụt hoóc môn nam. Do đó, cơ thể những đứa bé lúc đầu phát triển thành gái nhưng kỳ thực chúng vốn là trai.
Cho đến tuổi dậy thì, những hoóc môn giới tính nam mới bắt đầu phát triển mạnh mẽ, làm cho họ biến đổi và “trở lại thành chính mình”. Những bệnh nhân trên chỉ có thể sản sinh ra khoảng 40 triệu tinh trùng trong khi ở những người đàn ông bình thường là 500 triệu. Hầu hết họ đã lập gia đình với tư cách là “chồng”, chỉ có 2 người vẫn sống như những người đàn bà đích thực.
Nhưng còn nguyên nhân vì sao chỉ trong vòng vài năm hiện tượng biến đổi giới tính tự nhiên lại xảy ra đồng loạt ở 23 gia đình với 38 thành viên khác nhau trong một ngôi làng nhỏ bé như Las Salinas thì chưa một ai có thể đưa ra lời giải thích.
Điều này đến tận bây giờ vẫn là một bí ẩn. Câu chuyện kỳ lạ này đã nhiều lần được phát trên kênh truyền hình của BBC dưới dạng một phim tài liệu mang tên “The Fight to be Male”.

Chuyện lạ trong đời sống vợ chồng


76 tuổi nhất quyết ly hôn



Xã hội dân chủ, mọi người nhìn nhận việc ly hôn cởi mở hơn. Bất kì lý do, hay độ tuổi nào cũng có thể đưa nhau ra tòa ly hôn. Ngay cả khi đã “gần đất xa trời” như ông Nguyễn Văn V. 76 tuổi, ở Quận Tây Hồ mà Giám đốc Công ty TNHH Luật Hoàng Long của Luật sư Phan Thị Hương Thủy tham gia giải quyết. Luật sư cho biết đây là một vụ ly hôn khá đặc biệt khi đương sự tuổi cao, sức yếu.

Đùng một cái ông tuyên bố muốn lấy vợ bé và đâm đơn ly hôn bà vợ già. Cả nhà được một phen choáng váng, ai cũng không tin thì ông đưa ngay cô bồ nhí về “ra mắt”. Con cháu ông lại thêm một cú sốc khi người ông đòi lấy còn ít tuổi hơn cậu con trai út. Lí do ông đưa ra rất… đơn giản: “Bà vợ suốt ngày ốm đau, đằng nào cũng chết trước tôi. Tôi ly dị tìm người khác trẻ hơn để họ chăm sóc khi tôi ốm đau thì có gì là sai đâu?”. Bà vợ ông khi nghe những lời ấy ngất xỉu tại trận.

Vì thể diện của gia đình và không chấp nhận một người mẹ kế còn ít tuổi hơn cả con, gia đình ông phản đối kịch liệt. Nhưng có lẽ ông cụ bị “tình yêu” làm mù quáng nên nhất quyết đòi ra tòa và đòi tài sản là ngôi nhà để rước vợ bé về sống.

Luật sư Hương Thủy chia sẻ: “Ly hôn ở người già không phải là hiếm gặp trong thời buổi này. Dù già hay trẻ, chỉ cần chứng minh rằng không thể sống với nhau thì pháp luật vẫn cho phép ly hôn. Nhưng ông cụ chắc chắn sẽ khó tìm được sự thông cảm từ con cháu và nhiều người xung quanh.”

Nhìn cảnh ông già gần 80 tuổi đứng một mình phía bên nguyên đơn với một bên là bà vợ và đàn con cháu nhiều người trong phiên tòa không khỏi ái ngại thay cho ông.

[/SIZE]

Khả năng Thôi miên

Nếu hội đủ điều kiện, chỉ cần một chiếc micro và hệ thống loa với âm thanh chuẩn, anh sẽ khiến khoảng 80% số người có mặt ở sân vận động Mỹ Đình, kể cả già trẻ, lớn bé, đàn ông, đàn bà bị rơi vào hiện tượng như bị vong nhập ở các trung tâm áp vong tìm mộ.

Phần lớn thời gian nhà thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân ở nước ngoài. Thi thoảng anh mới về Việt Nam, vài ngày ở Hà Nội, vài ngày lại ở Sài Gòn. Nhà ở và nơi làm việc của anh là khách sạn.

Sau nhiều lần hẹn hò, tôi mới gặp được anh Quân. Anh xuống tận lễ tân tiếp đón. Đó là người đàn ông nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, lời nói như gió thoảng, lịch lãm, rất dễ gần.

Buổi gặp gỡ hôm đó, tôi đi cùng một đồng nghiệp nữ. Mục đích lôi đồng nghiệp nữ đi cùng là để anh Quân làm thí nghiệm, còn tôi tỉnh táo và quan sát một cách trực tiếp.

Tôi trình bày hiện tượng áp vong, ma nhập diễn ra rất nhiều ở Việt Nam, thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân thốt lên: “Thưa nhà báo, cách đây 2 năm, về Việt Nam tìm hiểu về chuyện áp vong ở các trung tâm tìm mộ, tôi đã phát biểu với các nhà khoa học, rằng cứ tình trạng áp vong lung tung thế này, sẽ có một ngày cả làng, cả xã, cả huyện phát điên, thậm chí là chết! Điều tôi nói là hơi quá, nhưng không đùa được đâu”.


Nghe điều anh Quân nói, tôi thực sự không thấy đùa chút nào. Thực tế, đã có người chết (chị Cấn Thị Lâm, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội), còn số lượng người bị tâm thần sau khi đi áp vong thì nhiều vô kể, chưa thống kê hết được.

Anh Quân cũng kể rằng, anh đã đến rất nhiều trung tâm áp vong, tìm mộ, lên đồng để tìm hiểu, nghiên cứu, song anh chưa thấy ở đâu có vong nhập thật sự.

Để tôi thấy tận mắt hiện tượng gọi là vong nhập, ma nhập, anh Quân đã mời tôi chứng thực. Anh đã “áp vong” vào đồng nghiệp nữ đi cùng tôi. Anh Quân bảo, không phải việc áp vong với nữ dễ hơn nam, không phải phụ nữ yếu vía thì dễ bị vong nhập. Việc vong ít nhập vào phụ nữ, là vì cả xã hội, tư tưởng con người mặc định như vậy, nghĩ như vậy, tạo ra sự ám thị nặng nề. Với các chuyên gia thôi miên, thì đàn ông cũng như đàn bà, người già, người trẻ, người khỏe, người yếu, cũng sẽ bị “vong” nhập như nhau.

Để chứng minh cơ thể con người là một bộ máy phức tạp, kỳ lạ nhất, anh đã thử nghiệm sức mạnh cơ thể. Anh yêu cầu đồng nghiệp nữ của tôi đứng dậy, nhắm mắt và thư giãn. Anh nâng cánh tay cô lên, nói vài câu ám thị, rằng cô có một sức mạnh mãnh liệt. Nói xong, anh gọi tôi đến, đề nghị tôi ấn tay đồng nghiệp xuống. Kỳ lạ thay, tôi lấy sức ấn xuống, cánh tay lại bật lên. Cánh tay yếu đuối của cô bỗng khỏe một cách kỳ lạ, tưởng chừng có thể đeo được vật nặng vài chục kg. Nhưng khi anh nói câu ám thị khác, thì cánh tay đó liền rơi thõng xuống, cô không còn chút sức lực nào.

Sau khi yêu cầu cô đồng nghiệp của tôi thư giãn, bằng vài câu nói đơn giản, cô đồng nghiệp của tôi đã mất dần ý thức. Anh Quân nói: “Bây giờ, em sẽ không còn tên nữa. Em sẽ không có tên gì cả”. Nói rồi, anh yêu cầu cô mở mắt và hỏi cô tên gì, cô lắc đầu bảo không biết mình tên là gì cả. Thú thực, tôi hơi sửng sốt trước hiện tượng kỳ lạ trước mắt. Cô bạn đồng nghiệp thông minh sắc sảo của tôi đã mất sạch trí nhớ, quên mất cả tên của mình.

Anh Quân bảo, sẽ còn nhiều hiện tượng lạ hơn nữa. Anh bảo với cô, đại loại là: “Trước mắt em là một không gian rộng lớn, bằng phẳng, không có một vật gì cản trở, em hãy đi lại một cách tự do”. Vừa nói xong, cô bạn tôi bước đi, liền va vào đủ thứ, ngã dúi dụi. Theo anh Quân, khi anh nói vậy, lập tức cô không nhìn thấy thứ gì cả, trước mắt là không gian rộng lớn, đẹp đẽ, nên cứ rảo bước, nên mới vấp ngã.


Để thử nghiệm ngược lại, anh đưa cô bạn tôi ra hành lang và nói rằng xung quanh có rất nhiều thứ, cần phải đi lại cẩn thận. Thế rồi, dù hành lang chẳng có vật gì, cô cứ nhón chân từng bước, đi quanh co, né tránh những thứ vô hình.

Điều quái gở hơn nữa, là khi anh truyền ám thị rằng, có một con mèo rất đẹp, cô liền đưa tay bế mèo, thơm mèo, rồi nâng niu, nựng nịu như thể bế mèo thật, rồi cho nó đi tiểu, cho nó ăn. Khi anh nói có cô bé dễ thương, cô liền bồng đứa bé và hôn hít, ru ngủ ầu ơ. Nhìn cô bạn tôi lúc này đúng là đang bị tâm thần nặng.

Để tôi thấy sự kỳ lạ hơn nữa, anh Quân liền truyền ám thị rằng, trước mắt cô bạn tôi là con voi của Hai Bà Trưng, rồi anh yêu cầu cô tả con voi đó. Lập tức, cô bạn tôi tả kỹ lưỡng, chi tiết hình dáng, độ lớn, sự dũng mãnh của con voi do Hai Bà Trưng cưỡi đi đánh giặc. Cô còn kể hai nữ tướng đánh giặc ra sao, hùng dũng thế nào, cứ như thể cô đang trực tiếp đứng xem hai nữ tướng ra trận.

Sau khi bắt cô bạn tôi diễn đủ trò để tôi hiểu, thì anh đưa cô bạn tôi về thực tại, tức đưa ý thức trở về điều khiển cơ thể.

Theo lời anh Quân, khi anh đưa ra ám thị, nói đến thứ gì, lập tức bộ não của người bị ám thị sẽ “vẽ” ra hình ảnh đó. Hình ảnh sinh động đến mức y như thật, khiến con người không thể phân biệt được. Nếu anh đưa ám thị vào cô bạn tôi, rằng cô là liệt sĩ A nào đó, lập tức cô sẽ là liệt sĩ A, nếu nói cô là Bà Triệu, đưa cho cô thanh đao, thì cô cũng sẽ múa đao, điều binh khiển tướng y như Bà Triệu!

Anh Quân tuyên bố rằng, anh không chỉ có khả năng làm cho cô bạn tôi biến thành người khác, bị đủ các loại “vong” nhập vào, mà còn khiến 80% lượng người ngồi chật kín sân Mỹ Đình xem bóng đá bị vong nhập. Để khiến 40 ngàn người bị vong nhập cùng lúc, điều kiện anh đưa ra là phải chặn xe cộ đi lại trên các con đường xung quanh để tránh gây tiếng ồn, ngoài ra thời tiết cũng phải râm mát. Nếu hội đủ điều kiện đó, chỉ cần một chiếc micro và hệ thống loa với âm thanh chuẩn, anh sẽ khiến khoảng 80% số người có mặt ở sân vận động Mỹ Đình, kể cả già trẻ, lớn bé, đàn ông, đàn bà bị rơi vào hiện tượng như bị vong nhập ở các trung tâm áp vong tìm mộ.

Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân khẳng định có thể làm được điều đó và qua những gì chứng kiến tôi tin anh làm được. Theo lời anh, nếu cùng lúc mấy vạn người có biểu hiện giống bị vong nhập và có trạng thái tương đối giống nhau, thì có nghĩa không phải là vong nhập.

Sự thật về vong nhập, ma hành ở các trung tâm tìm mộ được thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân lý giải cặn kẽ, dựa vào kiến thức thôi miên chuyên sâu của mình.

Theo VTC News

Nhân chứng muộn - thầy giáo được minh oan.

Từ tố cáo của gia đình một nữ sinh lớp 3, Phạm Văn Tuyên (SN 1983, giáo viên Trường Tiểu học Bản Lun, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã bị khởi tố, bắt giam và xét xử về tội “Dâm ô với trẻ em”. Nhưng mới đây, bản án sơ thẩm đã bị TAND tỉnh Lai Châu tuyên hủy, yêu cầu điều tra bổ sung vì xuất hiện chứng cứ thể hiện bị cáo không thực hiện hành vi phạm tội.
Trò tố cáo, thầy bị phạt tù

Vụ án bắt đầu từ đơn tố cáo của anh N.V.C (ở xã Tà Mung) về việc con gái anh là cháu N.T.T. (SN 2002) bị thầy Phạm Văn Tuyên sờ soạng vào chỗ kín trên lớp học.
Theo lời kể của cháu T. với bố mẹ, chiều 6/12/2010, thầy Tuyên cho học sinh chép bài “Nhớ Việt Bắc” rồi cho về hết. Riêng T. được thầy yêu cầu viết thêm bài “Hũ bạc của người cha” nên về sau cùng. Đến khoảng 16h, thầy Tuyên nói cháu T. cất sách vở rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo khóa quần và sờ soạng vào phần kín cháu T. Sau đó, thầy Tuyên còn kéo T. xuống cuối lớp để thực hiện các hành vi đồi bại khác...

Ngoài lời khai có nội dung tương tự trên đây của T., tại Công an huyện Than Uyên, 3 bạn cùng lớp của T. là Đèo Văn Thương, Lò Thị Quyền, Lường Thị Tỉnh đều khai rằng: “T. ở lại lớp cùng thầy Tuyên khoảng một nửa tiết học. Lúc đó, cửa chính của lớp vẫn mở, còn cửa sổ đã đóng hết”.

Kết luận giám định cho thấy màng trinh cháu T đã bị rách nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Than Uyên đã khởi tố, bắt giam Tuyên về tội “Dâm ô với trẻ em” với vật chứng duy nhất là chiếc quần bò màu đen của bị hại T. Sau đó, Tuyên bị TAND huyện Than Uyên xử 4 năm 6 tháng tù mặc dù bị cáo khẳng định “đã đi cùng cả 4 học sinh (trong đó có T.) ra khỏi lớp từ lúc 15h30”.

Nhân chứng “thuộc lòng”?

Nhìn lại án sơ thẩm, có thể thấy HĐXX kết tội Tuyên chỉ dựa vào lời tố cáo của bị hại T. vì các lời khai khác chỉ là “nghe kể lại” và những lời khai “nghe kể lại” này cũng rất mâu thuẫn. Đơn cử như cháu Quyền, lúc thì khai “cháu được T. kể lại chiều thứ hai, ngày 6/12. Đến tối, cháu về kể cho mẹ nghe”. Nhưng có lần, T. lại khai “sáng thứ ba (ngày 7/12) mới kể cho bạn Quyền nghe”.

Rất nhiều lời khai của cháu Thương, Quyền, Tỉnh “dập khuôn” tại CQĐT rằng: “Viết xong bài “Nhớ Việt Bắc” thì thầy cho về. Các cháu không về ngay mà ở lại sân trường chờ bạn T. Ít lâu sau thì thấy thầy Tuyên đi từ trong lớp ra, đưa chìa khóa cho bạn Chài bảo khóa cửa rồi đưa chìa khóa cho bạn Thưn (Lớp trưởng)”.
Nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, các cháu lại “đồng thanh” rằng “chép xong bài “Hũ bạc của người cha” (chứ không phải bài “Nhớ Việt Bắc” - PV) rồi về”. Còn Chài khai: “Cháu đưa chìa khoá cho bạn Thưn đang chơi gần đó và không biết ai khoá cửa”. Điều đáng nói là các nhân chứng và bị hại “nhí” chỉ khai được đối với câu hỏi “mớm”, dựa theo gợi ý câu hỏi, còn dạng câu hỏi có tính chất miêu tả hoặc kể lại thì đành “im lặng”.

Đối với Kết luận giám định “bị hại bị rách màng trinh”, Luật sư bào chữa cho bị cáo đánh giá: “Không thể dựa vào chứng cứ này để kết tội bị cáo vì việc giám định được tiến hành sau 3 tháng kể từ thời điểm có tố cáo nên không thể biết thời điểm và nguyên nhân khiến bị hại bị rách màng trinh”.

... và nhân chứng “muộn mằn”

Bước ngoặt của phiên tòa phúc thẩm đã đến khi HĐXX chấp nhận sự tham gia của 2 nhân chứng mới - anh Đàm Xuân Hiếu (giáo viên cùng trường bị cáo) và chị Nguyễn Thị Hoa (giáo viên mầm non).

Anh Hiếu khai: “Ngày 6/12/2010, 15h30 tôi cho đánh trống tan trường. Khoảng 4-5 phút sau, tôi thấy thầy Tuyên vào lấy xe máy (màu trắng), mặc áo mưa đi về. Tôi còn hỏi: “Mới mua xe à?” và nhờ Tuyên chở mấy khay sữa đi gửi nhưng Tuyên đi về luôn. Vì làm nhiệm vụ trực tuần nên tôi là giáo viên về sau cùng. Khoảng 15h45, khi đi gửi sữa xong, tôi còn đi qua con suối trước cổng trường để rửa xe, thấy trong trường không còn ai, cửa các phòng học đã đóng hết”. Cùng xác nhận việc thầy Tuyên đã về ngay sau khi tan trường, cô giáo Trần Thị Vang khai: “Sau khi có trống tan trường, tôi ra chỗ lấy xe thì gặp Tuyên xách cặp lấy xe đi về”.

Trả lời về việc tại sao không đứng ra làm chứng từ giai đoạn điều tra, anh Hiếu cho hay: “Khi công an đến trường làm việc, tôi đã nói về nội dung trên nhưng các anh công an gạt đi và bảo: “Mày biết gì mà nói, chỉ làm phức tạp thêm”...”.

Liên quan đến hoạt động điều tra, bị cáo Tuyên còn khai: “Đã được Cơ quan điều tra cho đối chất nhưng T. không nói được gì. Ngay sau đó, Điều tra viên trao đổi bằng tiếng dân tộc với bố của T.”. Tuy vậy, hồ sơ vụ án không hề có biên bản đối chất giữa bị cáo và bị hại; không có các cuốn vở của các học sinh (đến phiên tòa phúc thẩm mới đưa vào). “Điều này cho thấy dấu hiệu của việc làm sai lệch hồ sơ vụ án” - Luật sư bào chữa cho Tuyên nhận định.

Nhân chứng Nguyễn Thị Hoa cho hay: “Gần 16h thì thầy Tuyên đến lớp mầm non đón con. Tôi còn bế cháu ra xe máy giúp Tuyên vì lúc đó Tuyên đang mặc áo mưa”.

Việc xuất hiện hai nhân chứng mới tại phiên tòa phúc thẩm với nhiều lời khai về chứng cứ ngoại phạm cho bị cáo như trên khiến đại diện VKSND tỉnh Lai Châu tại phiên tòa phúc thẩm cũng thấy thiếu cơ sở để kết tội bị cáo Tuyên. Kết quả, HĐXX đã phải quyết định hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số nội dung mới không thể làm rõ tại phiên tòa.

Đi tìm công lý là... hành vi xấu? * Rất nhiều người dân và đồng nghiệp của bị cáo Phạm Văn Tuyên đã ký vào “Đơn kêu cứu” với nội dung kêu oan cho bị cáo, thể hiện bức xúc với cách điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm vụ án này. Đơn có xác nhận của Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than Hà Trung Đoàn với nội dung “17 công dân ký tên có hộ khẩu thường trú tại xã”. * Trao đổi với phóng viên bên lề phiên tòa phúc thẩm, một số giáo viên cho hay: Chỉ ít lâu sau khi đơn này được gửi tới các cơ quan chức năng, toàn bộ các giáo viên ký tên trong đơn đều được đưa ra khỏi diện bình xét thi đua (cắt thi đua) năm 2011. Bản thân ông Phó Chủ tịch Hà Trung Đoàn đang bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Than Uyên xem xét kỷ luật vì “xác nhận vào đơn để công dân gửi đơn vượt cấp”. Hiện, ông Đoàn đã bị Đảng bộ xã đề nghị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Tình yêu bắt đầu từ cái đơn giản nhất.

Một cụ ông 84 tuổi ở Anh cuối cùng cũng thuyết phục được người phụ nữ trong mộng của mình về làm vợ khi cụ bà này đã bước sang tuổi 94.
Ngày 3/9 tới đây sẽ là ngày tổ chức hôn lễ của cụ ông Derek Walker (84 tuổi, ở làng Harkstead, hạt Suffolk, Anh; cựu bác sĩ phẫu thuật thuộc Hải quân Hoàng gia Anh) và cụ bà Vi Stannard (94 tuổi). Tuy nhiên, để có đám cưới này, cụ ông Derek đã phải mất 12 năm kiên trì chờ đợi, thuyết phục cụ bà Vi Stannard về làm vợ mình.
Hai cụ đã gặp nhau từ 15 năm trước, kể từ khi cụ bà Vi Stannard chuyển đến ngôi làng mà cụ ông Derek đang ở để sống với con trai và cháu. Họ thường xuyên gặp nhau và nhanh chóng trở thành bạn bè tốt.
Và sau khi quen nhau 3 năm, cụ ông Derek đã ngỏ lời cầu hôn với cụ bà Vi Stannard. Tuy nhiên, lúc đó, cụ bà Vi Stannard đã từ chối vì vẫn bị ràng buộc trong cuộc hôn nhân với người chồng cũ, dù hai người đã ly thân.
Tuy nhiên, đến khi người chồng chết ở tuổi 97, cụ bà Vi Stannard đã quyết định đến với cụ ông Derek. Họ quyết định kết hôn khi mà cả hai cụ đã bước vào độ tuổi mà nhiều cặp đôi khác sắp sửa kỷ niệm đám cưới vàng. Cụ bà Vi Stannard tâm sự: "Kết hôn ở độ tuổi này kể ra cũng hơi lạ. Nhưng cái chính là chúng tôi yêu nhau".

Còn cụ ông Derek thì bộc bạch: “Đến tuổi này tôi mới có được người phụ nữ của mình”. Cụ ông Derek trước đó chưa từng kết hôn. Người thân, bạn bè của cụ tỏ ra vui mừng khi biết cụ sắp tổ chức đám cưới.
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31