Tôi nghĩ tôi yêu người yêu tôi, nhưng tại sao cô ấy cứ buồn? Khi thấy cô ấy buồn nhiều quá đến mức tôi sợ mình cũng bị chìm trong đó thì… tôi bỏ chạy. Ba năm sau, tôi vẫn tưởng rằng tôi biết yêu cô ấy! Thực ra, tôi đến với cô ấy vì một ảo tưởng, một mong đợi, rằng cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, vì cô ấy vui tươi, hồn nhiên, nhí nhảnh, yêu đời. Còn cô ấy thì nghĩ tôi thông minh, giỏi giang, lập luận lý sự sắc bén…
Nhưng chúng tôi chưa biết tình yêu là gì!
Ngày xưa, tôi tưởng tôi biết yêu Chúa!
Nhưng nếu Chúa không hứa sẽ tha tội cho tôi, nếu tôi cầu nguyện mà lời ước của tôi không thành hiện thực, nếu Chúa không hứa hẹn sẽ mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc, sau cái chết, trên thiên đường… thì tôi có lẽ đã không yêu Chúa! Nhưng Chúa chỉ cho tôi những thứ tôi muốn, nếu tôi biết tin Chúa, biết yêu thương mọi người, cỏ cây hoa lá, động vật. Tôi cho con chó lang thang ăn và tôi nghĩ là tôi thương con chó, thực ra đó là một vụ đổi chác, tôi giúp đỡ một người nghèo mà tôi nghĩ là tôi thương người nghèo, thực ra đó cũng là một vụ đổi chác… Khi tôi bỏ người yêu tôi để tránh khỏi nỗi buồn của cô ấy, tôi cứ nghĩ là tôi làm thế là tốt cho cô ấy, thực ra là tôi bào chữa, biện hộ cho hành động của mình, bỏ cô ấy đi, tôi khỏe quá, còn cô ấy muốn vật lộn ra sao thì mặc, tôi cố để mình không biết, hoặc nếu biết thì tôi cho rằng: đó là lỗi của cô ấy, cô ấy phải gánh! Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là tôi đã từng yêu cô ấy say đắm!
Rồi cô ấy bảo cho tôi biết những điều trên, tôi tức giận muốn điên, làm sao mà cô ta có đủ tư cách để kết tội tôi chứ? Đến Chúa còn không phán xét ai đúng/sai, huống hồ cô ta? Cô ta phải nhìn lại bản thân cô ta, sao cô ta ép tôi nhìn lại bản thân tôi, cô ta đang chơi trò gì đây? Tôi muốn điên cái đầu, tôi không muốn bị điên cái đầu!
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ là tôi đã từng yêu cô ta say đắm! Và có lẽ mãi mãi sau này, tôi sẽ vẫn yêu say đắm như thế! Ngay cả khi, tôi chết đi và bay lên thiên đường!
Lớp tôi có 16 người. Mỗi người sẽ được người khác tặng quà (Thiên thần), và cũng sẽ tặng quà cho người khác (Đầy tớ). Bất cứ ai cũng được làm Thiên thần và Đầy tớ. Luật chơi là: Bạn biết bạn là đầy tớ của ai, nhưng không biết ai là thiên thần của mình(có nghĩa là bạn biết bạn tặng quà cho ai, nhưng không biết ai tặng quà cho mình). Người làm đầy tớ phải take care thiên thần của mình một cách thầm lặng, bằng cách quan tâm tới sở thích, thói quen của người bạn mình.
Tôi gần như không take care gì cả. Thiên thần của tôi có blog, nhưng tôi cũng không truy cập. Tôi nhớ là bạn ấy thích màu đỏ và đen, thích phong cách thể thao. Khi đi mùa quà cho bạn ấy, tôi mang theo một tâm trạng mệt mỏi, mất niềm tin và hy vọng vào tương lai, tôi buồn, bị distress và lo lắng cho phần đời còn lại của mình.
Tôi đã mua quà cho bạn ấy trong hoàn cảnh như vậy. Đó là chiếc áo chơi thể thao, size L (mà tôi không biết bạn ấy có vừa size L hay không). Tôi mua chiếc màu xanh blue (màu yêu thích của tôi), trong khi biết bạn ấy thích màu đỏ và đen (màu tôi không thích).
The last recent week, our class played an interesting game: Angle and Servant. In nature, everybody makes a pretext to give Noen present together, to make everybody happiness.
Our class has 16 people. Each person would be given present by other person, and themselves also would be received the present by another one. The rule is that: You know you are participant Angle’s Servant, but you don’t know who will take care of you (give you present). The Servant has to take care of his/her Angle quietly, by looking for his/her taste, habit… of the Angle.
I don’t take care of my Angle. My Angle has his blog, but I haven’t accessed during a long time. I remember that he like red or black color, and he also like sport style. When I went to buy present for him, I also bring a tired state of mind, lose the belief in the future, collapse, being blooded up my sad, distress and worry about my continuing life.
I bought present for him in this situation. The present is a basketball T-shirt, the L size (I don’t know can he suitable with that size). I bought a blue one (my favorite color), while I know his favorite (red/ black – the color I don’t like).
To the day (noen). Everybody went to receive gift, at that time, nobody known who is his/her servant. I see, in 16 people, have some persons really be happy, but others seem to make smile by themselves because they were afraid of their Servant would be sad. I also receive the present I didn’t like. When the class leader asked me “Do you like your present?”, I answered her that I like but not very. My gift is a photo frames while I love a long (green/blue…) dress more than.
In deed, the real happiness or the unreal happiness on Angle’s faces, his/her Servants could feel completely. So, both laughed, but less natural.
I asked P that, today I received a lesson: if I (you) give a gift to another, please put our heart on the present, we have to take care of them, we have to consider the receiver really like what, really need what, and we also have to put our responsibility toward our receiver. If we do that, the result will be different with today, the receiver will be really happy, and we also happy.
All of us give present, but give our favorite, our needs to other – the thing which receiver don’t like or need! If you are lucky, your and receiver favor will be the same, and both will be gain happiness (like my case, luckily, my Angle like my giving).
After that, my heart was silent, no sad but no happy, I also stop to try laughing which are not really happy.
My mind is empty now, no thinking, I only see the lightness of the soul. From evening yesterday, I done my jobs very smoothly, I took a bath, I washed my clothes, I ate my food, I saw my hands without thinking, only my feeling. I can’t express my feeling in any words. No words could paint my feeling now. Let the emptiness pour and flood of my soul.