Subscribe to RSS feed

Trải Nghiệm Từ Một Chuyến Đi....

Hai ngày vừa rồi đi Mùa Hè Xanh với Đoàn Luật Sư ở Bình Thuận, thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ để mình có những trải nghiệm cần thiết làm hành trang cho riêng bản thân mình.

Trải nghiệm đầu tiên đó là về cuộc sống, luôn luôn đâu đó trong cuộc đời này vẫn còn những con người nghèo khổ, họ là những con người mang dáng dấp của Cha Ta, dáng dấp của Mẹ Ta, của những người thân yêu của Ta, những thân hình còm cõi, những bước đi liêu xiêu…. Những con người mà có lẽ cả năm chẳng biết đến những ngày nghỉ ngơi, những người phụ nữ mà cả đời chẳng biết được ngày 8/3 hay bất kỳ một ngày nào mà cái thế giới “văn minh” này nghĩ ra để dành cho họ, mà cuộc sống của họ gắn liền với những làm lũ, lo toan vất vả hàng ngày…. Tuy vậy, trong những nét khắc khổ ấy, Ta vẫn thấy ánh lên những ước mơ, những ước mơ giản dị, nhỏ nhoi lo sao cho có bữa cơm ngon hằng ngày cho những đứa trẻ, ước mơ về tương lai của những đứa con mình dù rằng họ đã và sẽ hy sinh cả cuộc đời của mình…. Và Ta lại nhớ về Cha, Mẹ mình, những người đã như thế và đang như thế….

Cuộc sống này còn nhiều khó khăn, còn nhiều những người nghèo khổ, cần lắm những tấm lòng, những nghĩa cử để mang đến những niềm vui, có lẽ, với Ta, giúp được cho ai đó vui, dù chỉ một nụ cười cũng đã là một niềm hạnh phúc….

Trải nghiệm thứ hai cũng rất quan trọng đó là về niềm tin! Những người hành hương lên núi Đức Mẹ Tà Pao đã dạy cho Ta điều ấy, sự quan trọng của niềm tin! Niềm tin là một điều gì đó rất kỳ diệu và huyền bí. Nó có thể khiến con người ta làm được những điều tưởng chừng như không thể, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người! Trời mưa, trời gió, 1, 2 giờ sáng, vẫn có những con người leo núi, vì họ có trong mình Niềm Tin! Đã rất nhiều lần trong cuộc đời này Ta không nhận ra tầm quan trọng của niềm tin. Xin cám ơn những con người đã giúp Ta nhìn nhận lại niềm tin của chính bản thân mình!

Và cuối cùng, xin cám ơn những người Thầy thuốc, những vị Sơ, những bác sĩ và những đồng nghiệp, đã cùng Ta trải nghiệm và giúp Ta hiểu được những lẽ sống trong cuộc đời!....


Tản Mạn...

Đêm,

Không hiểu sao dạo này Hắn lại hay bị mất ngủ như thế, cái cảm giác ngủ vào ban đêm thật là khó khăn với Hắn, mặc dù Hắn thấy mình chẳng hề có bất kỳ sự lo lắng, nghĩ suy hay bất an nào, vậy mà ban ngày thì Hắn chỉ muốn ngủ, còn đêm đến thì đôi mắt cứ “chong chong”. Hay là Hắn đã già thật rồi….

Sáng,

Hắn ngủ dậy đầu đau như búa bổ, bầu trời vần vũ và mưa…. cái cảm giác mưa vào buổi sáng thật là buồn và nản, Hắn nhớ ngày xưa, khi mà Hắn còn là một “nhóc nông dân cụ”, mỗi lần đi rẫy, đi ruộng chỉ mong trời mưa để mà được nghỉ, để mà được nằm nhà cuốn cái chăn ấm hay đã ra rẫy rồi thì cũng vào chòi nằm…ngủ và nghe radio. Còn bây giờ, dù trời mưa, Hắn vẫn phải ráng đi…. tất cả cũng vì miếng cơm manh áo….

Đôi lúc Hắn hay đùa với mấy đứa bạn rằng, ngày xưa là nông dân, bán mặt cho đất bán lưng cho trời thấy đời khổ quá, Hắn quyết tâm đổi đời bằng cách đi học đại học, tốt nghiệp đại học cũng khá như ai, thế mà bây giờ, sáng bán mặt cho máy tính, bán lưng cho ghế mà đời chẳng thấy đổi được tí nào. Ngày xưa, bán có 8 tiếng một ngày, bữa nay phải bán cả mười mấy tiếng một ngày, chả thế mà đi làm vài năm Hắn đã cận nặng.….

Leo lên chiếc xe băng qua cây cầu Bình Triệu, cây cầu mà Hắn phải một ngày hai bận đi về…. như từ đâu trong tiềm thức, Hắn hát lẩm nhẩm…. “Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay - Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say - Lối em đi về trời không có mây - Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy….”. Ai ngờ, Hắn mới “gọi nắng” thì trời nắng thật. Cái ánh nắng xanh xao, vàng vọt xuyên qua những hàng cây bên đường làm cho những bóng dáng người cũng xiên xiên theo, và dướng như những bóng dáng ấy được kéo dài ra…. Bây giờ Hắn chợt hiểu vì sao Trịnh lại “gọi nắng cho tay Em dài, gầy thêm nắng mai….”. Cái hình ảnh xiêu xiêu của bóng nắng kéo Hắn về hai miền quên nhớ của những kỷ niệm ngày xưa….

Ngày xưa, Hắn cũng đã từng bao lần “Gọi nắng! Cho tóc em cài, loài hoa nắng rơi….”. Em là Hoa Nắng Mai, lung linh trong cuộc đời Hắn, thắp sáng lên trong Hắn những ước mơ, ước mơ non trẻ nhiều hơn rất nhiều so với cái chiếc “giấc mơ già” mà Hắn đi thuở ấy….

Những ước mơ mà Em đã khơi gợi và thắp sáng trong Hắn mãnh liệt hơn, thực tế hơn, đó là những ước mơ của một thằng đàn ông 30 chứ không phải là những ước mơ viển vông của đứa trai 20 nữa. Và bây giờ, Hắn vẫn thế, cố gắng từng ngày xây đắp những ước mơ….

Hắn và Em quen nhau, có lẽ trời mưa nhiều hơn nắng, vì thế mà Hắn hay “gọi nắng” cho Em. Mà cũng có lẽ vì Hắn hay “gọi nắng” nên bây giờ “Nắng đưa em về - Miền cao gió bay - Áo em bây giờ - Mờ xa nẻo mây….”. Ừ! Có lẽ, sao mà Hắn chợt thấy đôi mắt mình cay cay…. “Một người về đỉnh cao – Một người về vực sâu – Để cuộc tình chìm mau – Như bóng chim cuối đèo”…. Em đã nói với Hắn rằng, hãy tập yêu để tập quên, nhưng có lẽ, Hắn chưa sẵn sàng để có thể tập quên....

Vài nét vẽ phảng phất trong tâm trí Hắn, và có lẽ, cho đến tận bây giờ, Hắn vẫn còn “Gọi tên Em mãi - Suốt cơn mê này”....

Như Một Lời Chia Tay...

Vậy là mình đã bước vào Trung Nguyên được gần hai tháng, thời gian chưa phải là dài để nói rằng đã gắn bó với Trung Nguyên, nhưng cũng không phải là ít, bởi nơi đây mình đã quen biết được một số người, học thêm được một số bài học về công việc và về cách ứng xử giữa người với người và hiểu thêm về một môi trường làm việc mới. Một môi trường mà có thằng bạn của mình vẫn hằng “ao ước”….

Cách đây ít ngày, nghe tin Anh Trưởng Ban mình sẽ nghỉ việc, tin này làm mình khá bất ngờ và “sốc”. Mặc dù đã được nghe rất nhiều về chiếc “ghế nóng” ở vị trí này, chưa có ai “trụ” được hơn 1 năm. Và Anh Trường Ban vào Trung Nguyên trước mình có mấy tháng, nhưng Anh là một người có tầm và đặc biệt Anh là một người rất có tâm, mình xem Anh như người Anh lớn của mình, hai Anh Em làm việc với nhau rất hợp, vậy mà….

Nhớ ngày đầu khi vào Trung Nguyên, ngồi ăn trưa cùng với Anh trên tầng 12 tòa nhà bên cạnh, Anh đã chia sẻ với mình những định hướng, những suy nghĩ về công việc sẽ làm cho Trung Nguyên và những quan điểm sống. Nhân sinh quan của Anh và của mình có nhiều điểm tương đồng, và có lẽ vì thế mà mình và Anh rất hợp nhau. Mình nghĩ sẽ xem Trung Nguyên là một môi trường để rèn luyện và sẽ cùng Anh thực hiện một số việc “lớn lao” cho Trung Nguyên, nhưng Anh Em mới chỉ kịp thực hiện một vài việc thì Anh đã chia tay … có lẽ là do “cơ chế”….

Chia tay một người, cảm giác xao xuyến, xen chút bâng khuâng, rồi ngày mai khi vào Công ty “sếp” sẽ lại là một người khác, sẽ lại những "chủ trương" những con đường khác và lại bắt đầu "hòa nhập" từ đầu…

Dù sao, cũng xin cám ơn quãng thời gian đã qua đã làm việc chung với Anh, đã học và hiểu từ Anh nhiều điều về công việc và về nhân sinh quan. “Cuộc sống luôn là những trải nghiệm quý giá, hãy lắng nghe và hành động theo trái tim của mình” và mong rằng Anh Em sẽ lại “tái hợp” như Anh đã nói bởi cuộc sống con người luôn có những “cái duyên”....

Cầu chúc Anh trong bước đường tương lai luôn gặt hái được nhiều những thành công. Ngoài kia, phố phường Sài Gòn vẫn tấp nập, và cuộc sống vẫn chảy trôi….

Up In The Air

Đêm qua không ngủ được, trằn trọc đến hơn 4 giờ sáng, lang thang Internet, vô tình xem bộ phim Up In The Air, một bộ phim khá hay và nhiều ý nghĩa.

Ryan nhân vật chính của phim là một người thành đạt, kiếm sống bằng việc bay đến các công ty trên khắp nước Mỹ và thay mặt cho những ông chủ để thông báo cho nhân viên của mình là họ đã bị cho thôi việc.

Ngoài ra, Ryan còn thực hiện việc thuyết trình về triết lý sống của mình. Triết lý sống giúp anh tồn tại và thành công. Triết lý sống biệt lập. Sống ngăn nắp, chỉnh chu, mọi thứ đều vào những khuôn khổ một cách chính xác, không ràng buộc với bất kỳ mối quan hệ xã hội nào. Trong những bài diễn thuyết của mình, anh sử dụng phép suy luận "Những gì trong ba-lô của bạn?" để ca ngợi về lối sống đơn độc được thoát khỏi gánh nặng ràng buộc bởi các mối quan hệ với người và vật chất. Ryan thuộc dạng người theo chủ nghĩa biệt lập. Không gia đình – người chị người em gái của anh đã từ lâu không còn xem anh như một thành viên trong gia đình. Không tình yêu - anh có một bạn tình, Alex, người phụ nữ ‘hoàn hảo’ với Ryan. Họ gặp nhau trong những chuyến công tác, ngồi ăn uống trong những quầy bar, nhà hàng sang trọng như một đôi tình nhân hạnh phúc, rồi về phòng khách sạn quan hệ tình dục nồng thắm, và sáng hôm sau ai nấy lên đường để lao vào công việc của mình, không vương vấn, không quyến luyến.

Tuy nhiên, vào một ngày, Ryan bất ngờ bị triệu hồi về văn phòng công ty tại Omaha. Tại đây anh gặp được một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp và đầy tham vọng mới được tuyển dụng, Natalie, cô trình bày về kế hoạch cắt giảm chi phí bằng cách thiết lập cuộc nói chuyện thôi việc với nhân viên qua webcam. Ryan cho rằng Natalie không biết gì về quy trình thực tế bởi vì cô chưa bao giờ đuổi việc ai trước đây và không biết cách để hỗ trợ người đang đau khổ. Anh vào vai người bị đuổi việc để cho cô thấy được kinh nghiệm thực tiễn. Sếp của anh giao cho anh nhiệm vụ giúp đỡ Natalie trong các chuyến công tác kế tiếp, và điều này làm cho anh rất bực bội.

Trong suốt chuyến công tác, họ trở nên thân thiện với nhau hơn, Natalie đặt vấn đề với Ryan về triết lý sống của anh, nhưng anh tỏ ra thỏa mãn với lối sống của mình. Trong cuộc hành trình, Natalie trở nên tan nát cõi lòng khi bị bạn trai mình chia tay rất đau đớn, chỉ thông qua một tin nhắn. Ryan và Alex cố an ủi cô. Natalie nổi điên và quở trách Ryan khi anh từ chối lời đề nghị quan hệ chính thức với Alex khi hai người rõ ràng rất hợp nhau, nhưng sau đó Natalie đã xin lỗi Ryan. Họ lại lên đường trở về Omaha để thử nghiệm chương trình của Natalie. Có một sự cố xảy ra khi Natalie không thể an ủi một nhân viên bị sa thải đang khóc muế máo trước ống kính camera.

Thay vì trở về Omaha ngay, Ryan thuyết phục Alex đến dự tiệc cưới của em gái anh là Julie. Tại đây anh nhận ra lý do vì sao Julie nhờ anh chụp ảnh của cô và chồng sắp cưới Jim ở nhiều nơi, là vì họ không thể trả nổi tiền cho chuyến du lịch tuần trăng mật. Tham dự đám cưới của em gái Anh và Julie, nhìn những phút giây họ hạnh phúc, Ryan bắt đầu nghĩ về đời mình….

Lúc anh chuẩn bị cho buổi diễn thuyết "Những gì trong ba-lô của bạn?" tại hội nghị ở Las Vegas, Anh chợt nhận ra Anh không còn tin vào nó nữa và bỏ đi. Bởi, Anh đã yêu Alex. Anh cần sự ràng buộc, cần một mối quan hệ….

Anh bay thẳng đến nhà Alex ở Chicago. Khi cô mở cửa ra, anh bị sốc khi phát hiện ra cô là người phụ nữ đã có chồng, có con. Ryan bỏ đi không nói lấy một lời. Sau đó, Alex gọi cho Anh và nói rằng gia đình là cuộc sống thật sự của Cô và Anh đơn giản chỉ là một phút vui vẻ. Tình yêu đã làm Ryan thất vọng….

Trong chuyến bay về nhà, phi hành đoàn thông báo Ryan đã vượt mốc 10 triệu dặm bay mơ ước của mình. Cơ trưởng ra khỏi khoan để gặp Ryan. Ông nói rằng Ryan là người trẻ nhất đạt được mốc này và những suy nghĩ của Ryan, nhưng Anh cảm thấy nó chẳng còn gì là ý nghĩa nữa….

Kết phim, Ryan đi đến và đứng trước bảng sơ đồ bay, Anh nhìn lên, buông hành lý của mình ra. Giọng Anh vang lên:





“Tối nay hầu hết mọi người sẽ trở về nhà, nơi có những đứa trẻ reo hò cùng chú chó vẫy đuôi. Vợ hiền sẽ hỏi về công việc ngày hôm đó của họ, và tối nay gia đình họ sẽ đầm ấm hạnh phúc.

Ngoài kia những ngôi sao đã xuất hiện,

Và trong những ánh sáng lấp lánh ấy, có một điểm sáng hơn đôi chút.

Đó là ánh sáng nhấp nháy của cánh máy bay mà tôi đang đi…”



Đây là đoạn hay nhất trong phim. Một cảm giác thật cô độc, có lẽ bây giờ Ryan đã hiểu, bây giờ Anh đã biết ai cũng cần tình yêu, nhưng tình yêu, đâu phải ai muốn cũng được….

NHẠC TRỊNH VÀ......

Chẳng nhớ Ta đã bắt đầu nghe Trịnh từ khi nào, có lẽ từ những ngày còn học phổ thông, nhưng phải đợi đến khi lăn lộn mấy năm với đời công nhân, Trịnh mới thấm trong suy nghĩ của Ta. Có lẽ, một con người hay suy tưởng như Ta và kiếp sống nay đây mai đó, tương lai mờ mịt thì đến với Trịnh cũng là một lẽ tự nhiên. …


Những Diễm Xưa, Biển Nhớ, Hạ Trắng, Ru Ta Ngậm Ngùi,… được Ta nghêu ngao suốt ngày, phảng phất với làn khói thuốc quẩn quanh đi qua đời rất nhẹ và đọng lại thành những nỗi buồn sâu kín. Cứ thế! Cứ thế! Mỗi lần thấy lòng nặng trĩu, Ta lại tìm về Trịnh để soi mình, để tìm chút bình yên. Vẫn còn nhớ, đâu đó Ta đã viết lên tường phòng trọ,


Quán trọ đìu hiu ngày quạnh vắng,

Thả hồn theo khói trắng về đâu?....


Giờ đây đã gần 30 tuổi đời, đã có những lúc Ta cảm nhận “khi bước chân ta về, đêm đêm nhìn đường phố. Thành phố hoang vu như đời mình, như cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh…”. Ừ! Làm sao Em biết đời sống buồn thế nào? Làm sao Em biết, Sài Gòn tấp nập nhưng đã chắc gì vui?.... Làm sao Em biết Anh đã từng….


Ôm lòng đêm

Nhìn vầng trăng mới về

Nhớ chân giang hồ

Ôi phù du

Từng tuổi xuân đã già

Một ngày kia đến bờ

Đời người như gió qua….



30 tuổi, đã có lúc nhận ra “từ lúc đưa Em về, là biết xa nghìn trùng….” để mà đớn đau với những cuộc tình “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi! Những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mơ”….. Hay cũng có lúc, café một mình, chìm đắm trong những dòng suy tưởng để chợt nhận ra rằng: “ngày tháng nào đã trôi xa khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã xa khơi ta còn mãi nơi đây…”.


Đến với Trịnh, nghe Trịnh Ta mới thấm hiểu những nỗi buồn, và Ta cũng hiểu lời khuyên củaTrịnh “Hãy đi đến tận cùng của nỗi buồn để thấy nỗi buồn cũng đẹp như một bông hoa”. Phải! Chỉ có những người có thể tìm được niềm vui trong thất bại, có thể cảm nhận được những vẻ đẹp trong nỗi buồn thì mới xứng đáng là Người!


Đến với Trịnh, sống với nhạc Trịnh không phải chỉ để cảm nhận cuộc đời qua những nỗi buồn, mà còn để tìm lại chút niềm tin vào cuộc đời vốn bất định này…. để hiểu được rằng “sống trong đời sống cần có một tấm lòng….”. Một tấm lòng bao dung với đồng loại, bởi “cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như áng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời”. Sống với nhạc Trịnh để biết quý cái thực tại cuộc sống, để biết nói lời “cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày mới để yêu thương”. Để luôn luôn tự nhủ mình rằng, “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…..”.


Ừ! Bởi cuộc đời là cõi tạm! Bởi, “Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời… “. Nên phải sống sao cho đáng sống, phải biến cuộc đời thành chuỗi dài của những yêu thương. Dù cho đau khổ vẫn khát khao rằng "làm sao biết từng nỗi đời riêng để yêu thêm yêu cho nồng nàn". Bởi, "Sống trên đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi duỡng tình yêu, để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời".


Trịnh bắt đầu những bản tình ca của mình bằng “Ướt mi” và kết thúc bằng “Như một lời chia tay”. Có lẽ triết lý của cuộc đời cũng nằm ở đây, cuộc đời sẽ mãi còn những nỗi buồn “Ngoài hiên mưa rơi rơi, Buồn dâng lên đôi môi…”. Và con người sẽ chỉ thật sự bình yên khi họ biết buông bỏ, biết chấp nhận lời chia tay nhẹ nhàng như gió thổi…


Những hẹn hò từ nay khép lại

Thân nhẹ nhàng như mây

Chút nắng vàng giờ đây cũng vội

Khép lại từng tin vui....


Hôm nay là ngày giỗ Trịnh, xin gửi đến Ông lời tri ân vì những gì Ông đã để lại cho đời. Những bản tình ca mà chắc rằng nhiều người trong đó có Tai sẽ mãi hát như “đang hát về cuộc tình của mình, ….., dù hạnh phúc hay khổ đau thì cuộc tình ấy cũng đã là một phần máu thịt của bạn rồi!”…



CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG!

Nguyên tác: Loneliness on the net
Tác giả: Janusz Leon Wisniewski

Chỉ đối đầu với sự sợ hãi mới là phương pháp chống lại sự sợ hãi...


Thế nhưng, đau đớn thay, mình có cảm giác, cuối cùng Jakup thân yêu đã chọn đối đầu với đường tàu số 4 ở sân ga số 11 của ga Berlin Lichtenberg để cuối cùng anh cũng tìm lại được những gì mình từng yêu quý nhất "Và ngày vui sẽ đến"... khi một cuộc đời nữa ra đi.

Trừ mẹ, Jakup có ba người phụ nữ để yêu và được yêu tha thiết. Không ai nói với mình rằng Thượng đế đã dành cho Jakup, một con người thông minh xuất chúng và tâm hồn đẹp như một bài thơ, những bi kịch lớn lao và nỗi cô đơn cùng cực như vậy. Phải chăng, Thượng đế mãi chỉ là một hình ảnh ảo tưởng của con người. Chả có Thượng đế nào hết. Lừa bịp mà thôi.

Natalia, mối tình đầu tiên, là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu theo cách đặc biệt cho đến cuối cuộc đời, không ai có thể thay thế cô ấy, cũng như không ai có thể là thiên thần. Thiên thần không bao giờ chết. Anh đã yêu cô gái vừa câm vừa điếc bằng tình yêu trong sáng nhất. Dù cô khuyết tật lớn như thế, nhưng sự thông minh, tinh tế, nhạy cảm của cô đã lấp đầy những khiếm khuyết ấy và làm đầy những khao khát hài hòa về tâm hồn lẫn thể xác của chàng sinh viên xuất sắc của hai trường Tổng hợp và Bách khoa. Cô có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả một cách chính xác những âm thanh mà cô tưởng tượng. Cô làm cho anh ngạc nhiên và học tưởng tượng âm thanh theo cách của cô. Anh đi học tốc kí, đi học lớp ngôn ngữ đặc biệt để giao tiếp tốt hơn với cô. Đó là một nổ lực phi thường, yêu và chấp nhận cả khiếm khuyết của người mình yêu. Jakup không chỉ chấp nhận mà anh yêu luôn khiếm khuyết ấy, biến nó thành điều đặc biệt.

Anh bỏ công nghiên cứu những tài liệu liên quan đến bệnh của Natalia. Trong một tiệc chiêu đãi do anh tổ chức, anh tình cờ phát hiện ra một vị giáo sư rất giỏi trong lĩnh vực điều trị khiếm thính. Anh cùng với bố mẹ cô quyết tâm đưa cô đi điều trị. Mọi điều diễn ra vô cùng tốt đẹp. Trong những ngày nằm chờ phẫu thuật, Nata viết cho bố, mẹ và anh mỗi người mỗi ngày một lá thư. Anh còn nhớ cô viết rằng đã kiểm tra ngày phẫu thuật là vào thứ sáu, sinh nhật anh vào thứ sáu, hy vọng đó là ngày may mắn với cô. Thế nhưng, chính ngày hôm ấy, Nata đã ra đi vĩnh viễn. Chúa đã lấy đi con người đẹp đẽ nhất cần được anh bảo vệ và yêu thương. Và ngay lúc anh không ngờ tới nỗi buồn, anh chỉ có niềm vui tột cùng chào đón Nata về với những âm thanh rộn ràng của cuộc sống, Chúa đã ban cho anh nỗi buồn to lớn nhất. Vì cứu người bạn nhỏ cũng bị câm điếc như mình khi đang chơi trong khuôn viên bệnh viện, Nata đã bị xe ủi đất nghiền nát cơ thể. Một tuần sau, cô được đưa về trên một chuyến bay, trong cái tủ lạnh của chiếc máy bay ấy. Jakup đã không còn có thể sống và thở được một cách bình thường, dù anh chưa hề có ý nghĩ tự tử. Anh được đưa vào trại tâm thần bởi vì bố anh không cách nào lôi con trai mình ra khỏi vực thẳm của nỗi đau này được. Và chính ở cái bệnh viện ấy, không phải nhờ những bác sĩ, hàng đống thuốc, mà nhờ nỗi đau của cuộc đời một người khác, anh đã đứng lên, gọi điện bảo bố mình đưa về nhà. Anh bắt đầu học, làm việc và thành công ngoài mong đợi.

Anh mang theo nỗi buồn này trên khắp các nẻo đường khoa học trên khắp thế giới từ Berlin, New York, Dublin, Warszawa, New Orleans "Cuộc đời cơ bản là buồn. Còn ngay sau đó là cái chết...". Ở Dublin, anh gặp Jennifer, người đảo Wight, cô đã dạy anh về nhạc cổ điển. Cô thông minh, hiểu biết, là cô gái mà người ta vô cùng say mê nhưng dễ nản lòng để chinh phục. Họ không thể vượt qua được trí thông minh của cô để có thể lên giường với cô, mà lên giường là cái họ muốn nhất, còn thử trí thông minh với một phụ nữ là điều tồi tệ nhất với họ. Jakup và cô đến với nhau tự nhiên, không chút ràng buộc, không nói tới tương lai. Anh biết đó không phải là tình yêu. Anh không yêu cô. Nhưng anh luôn cần có cô bên cạnh. Anh chăm sóc cô vô cùng chu đáo và có trách nhiệm. Anh sẽ nhớ cô khi xa cách. Anh sẽ rời xa cô khi quá trình nghiên cứu ở Dublin kết thúc. Mãi mãi. Jeny vô cùng yêu anh, anh là người đàn duy nhất trong cuộc đời cô. Chia tay, anh đứng trên cầu thang máy bay, một tay đặt lên trái tim mình. Anh viết cho cô "Có đôi khi anh khóc...". Anh đã có đôi khi khóc, thế là đủ cho một cuộc tình. Cô có đi Warszawa tìm anh. Không gặp. Cô trở về với cuộc sống của mình. Cô muốn có con, cô xin tinh trùng ở một ngân hàng tinh trùng của Mỹ, cô chọn người làm khoa học, người Ba Lan. Bởi JL của cô là người Ba Lan. Anh biết được tất cả điều đó qua một email, người gửi là Jennifer, gửi cho một người cô không quen biết, chỉ là những thông tin về người này gợi cô nhớ tới JL của cô. Và cô quá cần ai đó có thể chia sẻ mà không cần phản hồi. Anh đã khóc khi đọc email ấy trên một chuyến tàu đi Berlin.

Nhờ ICQ cô đã quen anh. Cô làm cho anh ngạc nhiên về sự thông minh, thẳng thắn, về cách xuất hiện và biến mất đột ngột của mình. Họ trao đổi với nhau mọi điều thông qua email, chat trên ICQ. Chưa bao giờ anh và cô cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa đến như vậy. Họ có nhau từ thứ 2 đến thứ 6. Hai ngày cuối tuần là hai ngày chờ đợi, để thứ hai người này sẽ nhận được của người kia những bức email tuyệt vời. Cô đã có chồng, ngay từ đầu anh đã được cho biết thế. Nhưng đây chỉ là thế giới ảo. Chỉ là Internet thôi mà. Nhưng chính net đã cho anh và cô một thế giới thu hẹp vô cùng và không còn khoảng cách. Lần đầu tiên anh đã kể chi tiết cho cô nghe về Natalia. Anh đã viết nó sau khi cô để lại dòng tin trên ICQ "Thế giới của em không có anh trở nên yên ắng quá". Giống như câu cuối cùng Nata đã viết cho anh khi cô chờ phẫu thuật. Sự đồng cảm, chia sẻ là cái có thật trong thế giới tưởng chừng là ảo. Chỉ cần con người còn biết sống chân thật. Những bức email được gửi từ các máy tính của những nơi anh đi hội thảo khoa học, khắp thế giới. Anh hạnh phúc vì cảm thấy mình quan trọng đối với một ai đó, có ai đó chờ đợi, muốn nói chuyện, muốn tranh luận với mình. Anh đã yêu cô. Người tình ảo trên net. Một mối tình gần như vô vọng.

Nhiều lần họ tự cảnh giác với mình. Không phải tình yêu. Chỉ là tình bạn. Dù là tình yêu. Chỉ là ảo. "Cô không muốn bất kì tình yêu nào. Tình yêu chứa trong nó sự đau khổ. Không thể lẩn tranh cho dù trong những lúc chia tay. Mà họ thì chia tay hàng ngày. Tình bạn - không. Tình yêu có thể là sự tồn tại một cách đơn phương. Tình bạn - không bao giờ. Tình yêu chứa đầy sự kiêu căng, ích kỉ, thói tham lam và sự vô ơn. Nó không nhận biết công lao và không phát chứng chỉ. Ngoài ra, tình bạn cực kì hiếm khi kết thúc bằng tình yêu. Đây không thể là bất cứ một tình yêu nào! Cùng lắm chỉ là mối quan hệ tiệm cận. Nó không ngừng làm cho con người ta xích lại gần nhau, nhưng không bao giờ đe dọa bởi sự đụng chạm". Thử tưởng tượng, bạn có một người tin cậy, luôn có thể nói mọi thứ, và luôn biết rằng được lắng nghe trong mọi trường hợp. Bạn luôn nhận được lịch trình của người kia, sẽ đi đâu, làm gì. Và luôn nhận thức được trái tim người kia đang đập ở cường độ nào, để nói rằng họ luôn nhớ bạn, mọi lúc. Không cần có một điều kiện nào. Chưa bao giờ gặp mặt, chạm vào nhau một lần. Điều đó khiến bạn an tâm và không bao giờ có cảm giác vỡ mộng khi đối diện với thưc tế. Đó vẫn là tình bạn, bạn nghĩ thế. Cũng được. Dù trong lòng, bạn biết đó chính là tình yêu.

Và tình yêu đã đến ở Paris, nơi tuyệt vời nhất trên thế giới để hẹn hò. Không có gì là thất vọng về hình ảnh đã tạo dựng trong thế giới ảo bấy lâu nay. Sáu tuần sau, cô có thai và phân vân không biết chính xác đó là con ai. Bác sĩ cho cô biết đó là của chồng cô (không chắc). Cô rời văn phòng, nơi đã trở thành chốn thiêng liêng cho những hẹn hò đầy tình cảm trên ICQ với Jakup. Cô trở về với vai trò người mẹ, người vợ. Cô đã lựa chọn. Và viết bức email cuối cùng xin anh tha thứ. Anh tha thứ cho cô nhưng anh không thể quên. Dù đã nửa năm không gặp, hàng ngày anh vẫn gửi email cho cô, dù biết rằng cô không hề đọc, không thể đọc. Anh không một lời hờn trách, anh chỉ quan tâm và yêu thương. Nhiều khi anh cầu cứu cô, hãy tìm anh đi, theo cách mà em đã tìm thấy anh đang cô đơn trong cuộc đời gần một năm về trước. Bây giờ, anh đang cô đơn trên mạng, bởi cô không có ở đó. Đơn giản biết bao, như Natalia đã từng không còn ở bên anh. Asia đi đọc email giúp cô khi cô sắp sanh. Asia khóc. Cô chẳng biết nên thương ai bây giờ. Jakup hay bạn cô. Thế giới của anh đã thật sự im ắng khi không có cô, dù Internet vẫn còn. Internet mà anh từng tôn sùng về khả năng kết nối vô tận của nó. Nhờ nó họ đã tìm thấy nhau, bằng một định mệnh nào đó.

Cô đặt tên con trai là Jakup. Gọi tên Jakup và yêu Jakup mãi mãi.

Còn Jakup. Anh không thể cảm nhận niềm an ủi đó. Đôi khi người ta không thể sống được với một niềm an ủi. Anh cần nhiều hơn thế. Và anh biết mãi mãi, cái điều anh cần chỉ là ảo. Và cái hiện thực của anh chính là nỗi cô đơn. Giờ anh đã có tất cả, tiền bạc, địa vị khoa học, danh tiếng. Anh còn mục đích nào để theo đuổi trong cuộc đời, để quên đi nỗi cô đơn này như ngày Natalia rời xa anh mãi mãi. Không còn gì cả. Tất cả đều không tồn tại.

"Em có biết rằng sự cô đơn, đó là loại sầu muộn tồi tệ nhất trong sự nhận thức tội lỗi của con người? Đó là phổ quát cho toàn thế giới"

Đường tàu số bốn, ga thứ 11 sẽ là nơi kết thúc nỗi cô đơn, có lẽ ở đó, không cần net, không cần gì cả. Gien học, thiên văn học, phương trình toán học, những phát minh xuất sắc, những phần mềm hoàn hảo... chỉ đáng vứt đi bên lề của đường tàu...

Chúa đã bỏ loài người*, phải không Jakup?


(* Lời nhạc Trịnh Công Sơn)



CỎ XÓT XA ĐƯA!

Chủ nhật, nằm nghe Trịnh, bất giác nghe ca khúc Cỏ Xót Xa Đưa thấy lòng man mác….

Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cành lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế


Bài hát bắt đầu với những ca từ đầy bi thương, hoang tàn. Phải chăng cuộc đời này đầy những đau thương, tàn tạ, niềm vui cạn kiệt, nỗi buồn chất ngất đến nỗi Trịnh phải thốt lên “Những tim đời đập lời hoang phế”….. Nhịp đập của trái tim mang mạch sống cho đời, nhưng nhịp đập của trái tim cũng đang đập những nhịp hoang phế, những nhịp của sự tàn tạ, sự huỷ diệt nay mai…..

Ừ! Cuộc sống đầy khổ đau, vô thường và chính bản thân mình cũng đang chìm trong lòng bể khổ ấy. Một hình ảnh hiện lên đầy sức lay động…..

Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa

Niềm vui, tiếng hát cũng chỉ là “hôn mê” biết đâu lúc tỉnh? Con người vừa sinh đã có mầm huỷ diệt. Ừ! Đứa bé mới trong nôi mà đã hiện lên nấm mồ xanh cỏ như một sự đợi chờ ….. Thời Gian…. một cái gì mà ta chẳng thể nào níu kéo được. Mọi thứ sao mà ảm đạm, thảm sầu đến vậy?..... Từng ngày, từng bước chân qua mình vẫn vô tình, vô tâm đâu biết rằng những cây cỏ vô tri vẫn hát lời…. cỏ xót xa đưa…..

Những ngày ngồi rủ tóc âm u
Nghe tiền thân về chào bóng lạ
Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu


Trong thinh không, giữa cõi tĩnh lặng, khi mà mình đi vào với chính lòng mình thì mới có thể nhận ra được chính mình, nhận ra được tiền kiếp xa xăm…. Và “chợt tôi thấy thiên thu là một đường không bến bờ”…..

Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
Từng câu nói là từng cánh buồm giăng cuối trời
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời


Người đã đến trong trần thế này, đã vui, đã sống và chắc chắn sẽ về bên kia núi, nơi mà ta chẳng biết đó là đâu. Những câu nói cũng chỉ còn như những cánh buồm mờ xa phía cuối trời, người thân, bạn bè từng ngày rời xa….. chỉ còn lại, mình ta với tiếng cười khóc giữa đời….

Dưới ngọn đèn một bóng chim qua
Giữa đường đi một người đứng gọi
Có biết gì về ngày chưa tới
Những ngày ngồi rủ tóc âm u
Nghe tiền thân về chào bóng lạ
Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu


Ừ! Đời người như một bóng câu qua cửa, thấm thoát mà thành thiên thu…. Chỉ cần trong cõi đời này có ai đó cùng đi giữa đời, đứng gọi tên mình là một niềm hạnh phúc! Cần gì biết đến ngày mai….

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui,
Chuyện đời như nước chảy mây trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi,
Chỉ có tình yêu để lại đời….



February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29