Tản Mạn...
Tuesday, August 2, 2011 9:23:35 AM
Không hiểu sao dạo này Hắn lại hay bị mất ngủ như thế, cái cảm giác ngủ vào ban đêm thật là khó khăn với Hắn, mặc dù Hắn thấy mình chẳng hề có bất kỳ sự lo lắng, nghĩ suy hay bất an nào, vậy mà ban ngày thì Hắn chỉ muốn ngủ, còn đêm đến thì đôi mắt cứ “chong chong”. Hay là Hắn đã già thật rồi….
Sáng,
Hắn ngủ dậy đầu đau như búa bổ, bầu trời vần vũ và mưa…. cái cảm giác mưa vào buổi sáng thật là buồn và nản, Hắn nhớ ngày xưa, khi mà Hắn còn là một “nhóc nông dân cụ”, mỗi lần đi rẫy, đi ruộng chỉ mong trời mưa để mà được nghỉ, để mà được nằm nhà cuốn cái chăn ấm hay đã ra rẫy rồi thì cũng vào chòi nằm…ngủ và nghe radio. Còn bây giờ, dù trời mưa, Hắn vẫn phải ráng đi…. tất cả cũng vì miếng cơm manh áo….
Đôi lúc Hắn hay đùa với mấy đứa bạn rằng, ngày xưa là nông dân, bán mặt cho đất bán lưng cho trời thấy đời khổ quá, Hắn quyết tâm đổi đời bằng cách đi học đại học, tốt nghiệp đại học cũng khá như ai, thế mà bây giờ, sáng bán mặt cho máy tính, bán lưng cho ghế mà đời chẳng thấy đổi được tí nào. Ngày xưa, bán có 8 tiếng một ngày, bữa nay phải bán cả mười mấy tiếng một ngày, chả thế mà đi làm vài năm Hắn đã cận nặng.….
Leo lên chiếc xe băng qua cây cầu Bình Triệu, cây cầu mà Hắn phải một ngày hai bận đi về…. như từ đâu trong tiềm thức, Hắn hát lẩm nhẩm…. “Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay - Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say - Lối em đi về trời không có mây - Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy….”. Ai ngờ, Hắn mới “gọi nắng” thì trời nắng thật. Cái ánh nắng xanh xao, vàng vọt xuyên qua những hàng cây bên đường làm cho những bóng dáng người cũng xiên xiên theo, và dướng như những bóng dáng ấy được kéo dài ra…. Bây giờ Hắn chợt hiểu vì sao Trịnh lại “gọi nắng cho tay Em dài, gầy thêm nắng mai….”. Cái hình ảnh xiêu xiêu của bóng nắng kéo Hắn về hai miền quên nhớ của những kỷ niệm ngày xưa….
Ngày xưa, Hắn cũng đã từng bao lần “Gọi nắng! Cho tóc em cài, loài hoa nắng rơi….”. Em là Hoa Nắng Mai, lung linh trong cuộc đời Hắn, thắp sáng lên trong Hắn những ước mơ, ước mơ non trẻ nhiều hơn rất nhiều so với cái chiếc “giấc mơ già” mà Hắn đi thuở ấy….
Những ước mơ mà Em đã khơi gợi và thắp sáng trong Hắn mãnh liệt hơn, thực tế hơn, đó là những ước mơ của một thằng đàn ông 30 chứ không phải là những ước mơ viển vông của đứa trai 20 nữa. Và bây giờ, Hắn vẫn thế, cố gắng từng ngày xây đắp những ước mơ….
Hắn và Em quen nhau, có lẽ trời mưa nhiều hơn nắng, vì thế mà Hắn hay “gọi nắng” cho Em. Mà cũng có lẽ vì Hắn hay “gọi nắng” nên bây giờ “Nắng đưa em về - Miền cao gió bay - Áo em bây giờ - Mờ xa nẻo mây….”. Ừ! Có lẽ, sao mà Hắn chợt thấy đôi mắt mình cay cay…. “Một người về đỉnh cao – Một người về vực sâu – Để cuộc tình chìm mau – Như bóng chim cuối đèo”…. Em đã nói với Hắn rằng, hãy tập yêu để tập quên, nhưng có lẽ, Hắn chưa sẵn sàng để có thể tập quên....
Vài nét vẽ phảng phất trong tâm trí Hắn, và có lẽ, cho đến tận bây giờ, Hắn vẫn còn “Gọi tên Em mãi - Suốt cơn mê này”....














Hoa SaLemhoasalemdaklak # Saturday, August 6, 2011 1:55:38 AM
mỉm cười nhé !
KHÁT VỌNG nguyenthibe # Sunday, August 7, 2011 12:11:30 PM
Nguyễn Hiệp hieplaw # Sunday, August 7, 2011 12:28:44 PM
Cám ơn Hoa SaLem đã khích lệ nhé!
Nguyễn Hiệp hieplaw # Sunday, August 7, 2011 12:29:33 PM
KHÁT VỌNG nguyenthibe # Sunday, August 7, 2011 12:36:13 PM
Bạn thích Trích Công Sơn phải không?! Vì bạn hát vu vơ nhạc TCS và cảm nhận về ca từ rất sâu sắc nữa!
Nguyễn Hiệp hieplaw # Sunday, August 7, 2011 12:48:37 PM
Hiệp thix Trịnh, và cũng thường nghêu ngao Trịnh, nhưng chỉ cảm được một ít thôi Chị ạ!
Rất cám ơn Chị đã ghé blog và cùng chia sẻ những cảm xúc với Hiệp!
KHÁT VỌNG nguyenthibe # Sunday, August 7, 2011 1:04:31 PM
Nguyễn Hiệp hieplaw # Sunday, August 7, 2011 3:13:14 PM