Bước chân vội vã ra khỏi nhà mỗi sáng đi làm hay mệt mỏi chạy xe lúc tan tầm trở về, tôi không mấy để ý đến những con người quanh mình cũng đang xuôi ngược trên đường. Vốn dĩ sống ở nơi thành phố phồn hoa và năng động nhất cả nước, bạn không thể chậm hơn ai dù chỉ một bước để cạnh tranh và đua cùng chính năng lực của mình. Thi thoảng bắt gặp đâu đó góc đường những cậu bé đánh giầy thất thểu hay những cụ già khất thực lom khom bước qua vạch sơn ở ngã tư nào đó, tôi lại có đôi chút nao lòng. Nhưng rồi những mưu toan cuộc sống, trách nhiệm hoàn thành công việc, những khi rã rời mà vẫn phải gượng đứng dậy vượt qua bản thân,.. vẫn lại xô đẩy người ta xa rời khối tình cảm thân thiện trong tim mỗi người. Chừng đó áp lực cũng đè nặng lên vai bất kì ai và hầu như chỉ chờ chực đến một thời điểm mệt mỏi đến cùng kiệt mà vỡ òa ra ; như những lúc cô đơn trở về nhà, những dịp cuối tuần lẻ loi, những hạnh phúc nhỏ bé bên gia đình bắt gặp ở đâu đó và nhớ ...
Như những ngày quá nắng tự tay sửa cây quạt điện, như lúc trời mưa như trút phải tự chạy về cất đồ cho khỏi ướt, như lúc buồn bã nghe đâu đó khúc nhạc "Ánh mắt của cha", những kỷ niệm bên gia đình và về ba lại khẽ khàng thoát ra khỏi bao nghĩ suy công việc và cuộc sống và thảnh thơi nhớ .. Thời gian xa gia đình có lẽ là thời gian tôi nhận ra nhiều điều không trường lớp nào dạy bảo. Đó là tình yêu của cha mẹ cho con cái, là tình máu mủ ruột thịt "anh em như thể tay chân" gắn kết với mỗi người ngay cả khi đã dặm dài cách xa. Và cho đến bây giờ, người tôi nhớ nhất, hướng về mỗi lúc vấp váp trong đời là ba tôi.
Tôi từng có những ngày thơ bé dại khờ. Có những giận dỗi trẻ con. Có lúc ích kỷ, niềm vui không muốn sẻ chia. Sống trong tình yêu của người thân gia đình, tôi cứ mãi muốn nhỏ bé hoài giữa những cái bóng lớn ấy để được dựa dẫm, được chăm lo từng ngày. Điều mà tôi giữ lại nhiều nhất đến lúc này có lẽ là những lời khuyên bảo của chị và lời răn dạy của ba. Thường người ta không mấy khi nhận ra giá trị của nó, cho đến khi thực sự một mình đứng giữa cuộc đời. Tôi cũng vậy. Cho đến ngày dám tự mình bon chen giữa dòng đời, giữa thật giả và đen trắng lẫn lộn, giá trị của những lời ba nói mà tôi những tưởng là quá vãng lại là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua thử thách. Và tôi gắng gượng làm lại, đứng dậy và tin rằng ba luôn bên cạnh.
Nhưng chợt một ngày tôi hay tin ba ngã bệnh! Tôi đột nhiên trở nên lo lắng và mong ước trở về gia đình, trở về bên ba. Ý nghĩ muốn trở về quê thăm ba trỗi dậy. Cùng với nó là những ký ức về ba vụt tái hiện lại. Tôi đã từng nghĩ ba ghét mình vì ba rất hay cằn nhằn mỗi khi tôi trốn học hay la rầy mỗi tối tôi trở về nhà sau cả ngày chơi dài. Thậm chí có lúc tôi thấy mình không hề được tôn trọng khi muốn làm việc này việc khác. Có vẻ như tôi xử sự như cách người ta vẫn thấy ở một đứa trẻ. Vào thời điểm biết tin ba ốm phải vào viện mà tôi thì ở xa nhà là lúc tôi suy nghĩ và trưởng thành lên nhiều nhất Vì tôi hiểu ba tôi đã hi sinh cuộc sống hạnh phúc riêng tư của mình như thế nào để nuôi dạy chị em tôi nên người. Mỗi lần ba trở về nhà từ chỗ làm, có lẽ mọi mệt mỏi sẽ tan biến khi ba muốn nhìn thấy tôi ngồi đó học bài. Hay mỗi lúc tôi trốn học ham chơi, có thể ba không còn ôm ấp nựng nịu tôi như ngày bé nhưng tình cảm đó vẫn âm thầm trong mỗi lời cha răn đe. Ba cũng đã cố gắng tìm cho tôi một việc làm và tôi thì miễn cưỡng cảm ơn ba bằng cách đùn đẩy việc cho người khác.
Cũng từ những suy nghĩ quá bé dại khi bên ba mà tình cảm giờ đây cho ba trong tôi càng lớn dần lên. Một đời lo toan cuộc sống, một đời ấp ôm hi vọng cho con cái trưởng thành, ba làm việc không mệt mỏi cho đến khi ngã bệnh. Và lúc ba cần có tôi bên cạnh nhất thì tôi không có ở bên. Tôi không thể trở về ngay lúc ấy và chỉ có thể gọi điện, hỏi thăm ba, hơi có chút trách móc sao ba lại làm việc quên mình thế. Lời trách móc đầu tiên với ba không phải để cho mong muốn của tôi mà vì tôi quá lo nghĩ cho ba. Tôi nhận ra nụ cười của ba trong giọng nói và tôi khóc...
Hành trang cho con ngày lên đường xa nhà là những món đồ cần thiết nhất, những lời khuyên cẩn thận và lời chúc bình an, con đã ngại ngùng mà không ôm ba một lần để thêm yêu hơi ấm thân thương. Nhưng bằng cách nào đó, con dường như hiểu được ánh mắt long lanh ngấn nước của ba tiễn bước con có biết bao điều không cần nói thành lời. Và mỗi bước con lớn hơn lên, mỗi lần con phải đối diện khốn khó trong đời những tình cảm và sự hi sinh của ba như giúp con thêm vững lòng đi tới. Con chưa từng lần nào nói ra, nhưng chắc ba sẽ hiểu, ba à, con cảm ơn ba nhiều lắm!
Tình cảm nào cũng thật đáng trân trọng nhưng với tôi thì tình cảm hướng về gia đình, về mái nhà thân yêu là tình cảm thiêng liêng nhất. Tôi yêu những ngày thơ ấu bên gia đình, nhưng lại càng thêm biết trân trọng nó hơn khi giờ đây đã một mình bước ra cuộc sống một cách tự lập và dám dấn thân.
Ơn nghĩa sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ suốt một đời là tấm gương cho con cái dõi theo. Và chắc hẳn vì lý do đó mà biết bao bài ca, tác phẩm âm nhạc nhắc đến lòng biết ơn và tình cảm những người con hướng về cha mẹ. Riêng tôi mỗi lần nghe "Ánh mắt của cha" của nhạc sĩ Minh Châu tôi càng thêm tự hào về ba mình. Dù không sống trong ánh đèn sân khấu và cũng chưa có được vinh quang trong đời nhưng tôi hiểu và cảm bài hát theo cách của riêng mình. Tuy nhiên, trong ca khúc ấy ai cũng có thể thấy được hình ảnh người cha, người đỡ đầu của mình. Lời ca cũng là những mưu sinh cho gia đình, là tình cảm dành cho con cái, cũng là sự hi sinh của ba và mong ước hi vọng một ngày đứa con của mình sẽ thành người. Nhưng hơn hết thảy "Ánh mắt của cha" là lời tri ân của những người con với đấng sinh thành của mình, là sự biết ơn những yêu thương thầm lặng ba dành cho và một lời hứa thành công dâng tặng và đền đáp công ơn của ba
Biển chiều nay xôn xao đến lạ! Ngày đang khép vội ánh sáng nơi góc trời đỏ tía. Trên không trung mây đang vồn vã kéo nhau về cuối ngày tắt nắng. Từng đàn chim sải cánh mãi bay về tổ. Mọi thứ nhanh đến kì lạ trong một chiều hoàng hôn rực rỡ. Dưới những lớp sóng bạc, biển đang ồn ào thứ âm thanh của những nỗi nhớ, của sự đợi chờ. Trong khu rừng trên núi một tiếng chim lạc chợt thốt lên và bầu trời từ từ xám xịt báo hiệu màn đêm đang lặng thầm chờ tới…
Một ngày trở nên buồn đến vô cùng ấy là khi em rời xa tôi. Một cách vô thức trái tim tôi nhói đau nhưng không có sững sờ nào được thể hiện trên nét mặt. Tôi giấu đi cảm giác của mình cũng giỏi như em khờ khạo lấp liếm lí do ra đi. Đôi tay trở nên thừa thãi và những cặp mắt bỗng sợ hãi nhìn nhau. Ngoài kia biển xô từng con sóng quá đỗi nhẹ nhàng và cũng nhanh chóng như chạy trốn rút trở lại biển. Góc quán cafe này từng là nơi yêu thích của hai người nhưng giờ đây chẳng một ai buồn tìm bàn tay nhau, không một nụ cười trao nhau. Vị cafe hôm nay cũng khác, nhạt thếch và không mùi vị. Em như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại giả vờ xoay xoay chiếc tách. Trong nhà tiếng nhạc khe khẽ vang lên, lúc đầu không rõ lắm nhưng cái khoảng lặng quá lớn giữa hai người đã làm cho tâm hồn tự nhiên có chỗ bấu víu vào âm nhạc. Một bản tình ca buồn và đằng đẵng thê lương như nói giùm lòng người. Hình như, lúc đó café mới bắt đầu có vị đắng…
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn Ngày chầm chậm rớt dài theo vệt nắng lay lắt nơi bậc thềm. Tiếng nhạc tái tê phủ đầy một màn sương đẫm muộn phiền lên cả hai người. Góc nhà trở thành điểm nhìn lý tưởng và tách cafe như thứ trò chơi nhằm giết thời gian. Cả hai lặng thầm để cho tâm hồn thấm vào những câu hát buồn. Một buổi chiều biển không nhiều sóng mà tiếng lòng bỗng dội lên những âm hưởng đồng cảm với khúc nhạc hờn trách. Nó kéo tôi về những kỉ niệm xưa.
Nhà tôi nhỏ rung rinh những chùm hoa lan tiêu. Em nói ấn tượng của người ta không hẳn là ở bề ngoài trừ cách ngôi nhà của tôi xuất hiện trong tầm nhìn và cho tới khi người ta đứng trước cửa. Một màu xanh quấn quýt lấy hàng rào xô nghiêng hằn in lên tường những chùm hoa nhỏ li ti đỏ cam. Nổi bật trên nền cát trắng là ngôi nhà khoác tấm áo hoa lá duyên dáng đến lạ kì. Nơi ấy mỗi đêm trăng sáng em ngồi bên tôi nghe mùi vị mặn mòi của biển xấp vào mặt và gợn lên tóc. Chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn đường soi lại vàng ấm áp những tấm mái che và ánh trăng lọt xuống qua từng kẽ lá lấp lóa trên mỗi nụ cười em…
Tất cả giờ bỗng nhiên bị gọi tên thành kỉ niệm. Liệu em có biết biển sẽ không còn xô lại tiếng hờn mà chỉ có nỗi nhớ mãi đập vào trái tim tôi. Gọi tên em trong một chiều lộng gió, và chỉ nhận lại lời thinh không buồn bã. Gió rít lên từng hồi ảm đạm và mọi góc phố con đường nhòa trong đôi hàng mi mọng nước. Chiều đong đưa một tiếng thở dài từ lúc em đi. Sao bây giờ mình không đi chung một lối mà bóng em vẫn sải dài bước chân trong tôi. Ngay cả bây giờ khi nỗi nhớ đã thành nỗi đau, vết thương đã nên sẹo thì tôi cũng không thể từ bỏ ý nghĩ yêu em nhiều đến quay quắt. Dường như, tâm hồn này vẫn chờ đợi một ngày em quay lại.
Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương
Đã lâu rồi không còn khái niệm ngày mai kể từ khi em bước chân khỏi cuộc đời tôi. Hình như tất cả dừng lại và chờ đợi ngày em trở về mới lại tiếp tục cuộc hành trình dang dở. Em có hình dung ra một ngày mai nắng không buồn tắt và ngày cứ lấp lửng một buổi chiều trời giăng đầy mưa nhớ. Tất cả âm thầm chờ đợi mặc cho sự thật phũ phàng là em đâu còn trở lại nữa. Mối tình này quá đỗi lớn lao. Như chính biển phải hàng ngày mong tiếng sóng, như hoàng hôn chờ ngày tắt nắng, như bầu trời kia mỏi mắt trông cánh chim trở lại. Và dưới lớp sóng mãi xô cồn đá, biển vẫn lặng thầm một nỗi nhớ..
Cuộc sống cũng giống như 1 ly café. Bạn ngồi bên cửa sổ, nhấc tách café lên…nhấp 1 ngụm…và chợt nhận ra rằng ly cafe chưa có đường. Rồi bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly café đắng. Khi ly café đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly…Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo…, và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi ta chỉ cần khuấy lên. Chính tôi, chính bạn sẽ làm cho cuộc sống của mình đầy hương vị nếu ta không chờ đợi. Hãy tận hưởng ly café của cuộc sống!. Con chan cho gi nua cac ban oi. Hay dung day va hanh dong thoi! co hoi danh tang cho tat ca moi nguoi,theo minh chi can chung ta co gang,roi cuoc song se mang lai cho chung ta nhung gi chung ta muon thoi!
khi anh hỏi em có cho anh cơ hội trở thành một phần cuộc sống của em không, em chẳng trả lời, nhưng để tay em nguyên trong tay anh. Đâu cần phải nói ra, anh đã có câu trả lời rồi đó.
Khi anh đưa cho em tấm hình của anh để em vẫn thấy có anh ở bên lúc xa nhau, em lắc đầu chẳng nhận, nhưng sau đó em lại để anh cất hình vào túi em. Đâu cần phải nói ra, em đã hứa sẽ chỉ nghĩ đến anh kể cả lúc không ở bên anh rồi đó. Khi anh ép em phải nói rõ tình cảm dành cho anh, em bảo em không quen nói những lời như thế, nhưng sau đó em lại nói em nghĩ thế rồi. Đâu cần phải nói ra, bấy lâu nay anh đã là mối quan tâm lớn nhất của em rồi đó. Khi anh muốn đến nhà em vào một dịp đặc biệt, em nhất định không đồng ý, nhưng khi anh đến em đã mừng rỡ ra tận cổng đón anh. Đâu cần phải nói ra, anh đã đánh dấu lên cánh cổng nhà em đây là nơi đã có người vào rồi đó. Khi anh muốn làm một việc gì đó cho em, em bảo chẳng cần đâu, em tự làm được, nhưng có lần em lại bảo sao anh không tự động quan tâm xem em sống thế nào, sao mà cứ làm gì cũng phải hỏi trước. Đâu cần phải nói ra, em đã là của anh rồi đó. Khi bỗng nhiên em giận, anh hỏi anh đã làm gì sai thế nhỉ, em chẳng nói. Đâu cần phải nói ra, anh là của em thì em thích giận lúc nào thì giận thôi, nhìn cái mặt anh là thấy giận rồi đó. Khi anh vô tình bắt gặp những tin nhắn lạ, anh hỏi em thì em lắc đầu chẳng nói, gặng hỏi thì em bảo những cái đó chẳng có ý nghĩa gì. Đâu cần phải nói ra, xuất hiện những điều em không thể chia sẻ với anh rồi đó. Khi anh vô tình biết em đi chơi, hẹn hò với người khác, anh hỏi em thì em trả lời lấp lửng. Đâu cần phải nói ra, đã có những chuyện của em nhưng không phải là của anh rồi đó. Sau tất cả những gì kể ở trên, khi anh nói nếu anh ra khỏi cửa và không bao giờ quay lại nữa, em có giữ anh lại không, em không nói và cũng không giữ anh nữa. Đâu cần phải nói ra, sự im lặng của em đã là câu trả lời cho anh rồi đó.
Đây là lần thứ hai mẹ viết cho con, lá thư trước mẹ vẫn còn giữ trong cuốn nhật ký thời học sinh, năm ấy mẹ vừa 17 tuổi. Có lẽ vì cô gái ngày xưa là mẹ được sinh ra trong những vỡ tan và phải lớn lên trong cô đơn thiếu thốn nên mẹ đã sớm mơ về một tổ ấm cho riêng mình, một người đàn ông vững chãi với những đứa trẻ đáng yêu, nơi ấy sẽ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, nơi ấy bây giờ không còn là giấc mơ...
Thật diệu kỳ khi ta biết sống và mơ ước, khi trong tận cùng của khổ đau ta biết hy vọng về một ngày mai tươi đẹp... Uh mẹ đã sống vì những giấc mơ thế thôi con ạ, chìm ngập trong mơ, bám víu vào mơ, hy vọng và hy vọng...
Để rồi hôm nay, mười năm tròn sau, những ước mơ bé mọn nhỏ nhoi trong lá thư ngày ấy, mọi thứ đã biến thành hiện thực, mẹ đã tìm ra bố con trong biển người ồn ã vội vàng, vì có lẽ bố đi rất chậm, bố hay dừng lại nghĩ suy, thế nên mẹ mới đuổi kịp, rồi bố dắt mẹ cùng theo... Và điều đó người ta gọi là tình yêu. Con đã được sinh ra bởi một mối tình bình yên như thế đấy con trai.
Con trai của mẹ, từ dạo con hãy còn phôi thai, mẹ đã biết thế nào là chờ đợi, như người nông dân đợi hạt thóc nảy mầm, mẹ nâng niu từng phút giây có con trong mình, theo dõi từng biến động, yêu dấu lắm những lúc con cựa mình, những khi con nấc, để rồi đêm nào mẹ cũng hát ru con... ru con cả trong mơ và thực, mong con được nguyên vẹn yên bình.
Ngày con chào đời bố là người vất vả nhất, việc nhà, việc cơ quan đầy ắp, bố vẫn chu toàn. Và mẹ chắc trên thế gian này không có người đàn ông nào ân cần chu đáo hơn thế nữa, giặt giũ, chăm nom, bế con hát ru, thức đêm, nấu nướng... một tay bố. Dù chúng ta có thể thuê hẳn một người giúp việc nhưng bố mẹ không muốn con lớn lên trong tiếng ru của một người xa lạ, vì thế mẹ đã nghỉ việc dài hạn để dành thời gian chăm sóc cho con.
Đôi lúc những công việc nội trợ hàng ngày cứ lặp lại làm mẹ không khỏi cảm giác mệt mỏi chán chường và tiếc nuối cái thời còn rong ruổi. Nhưng mỗi khi bắt gặp nụ cười con với ánh mắt trong veo và đôi bàn tay xinh huơ huơ về mẹ, lòng mẹ lại ấm áp vô cùng, rồi mẹ nhận ra rằng hạnh phúc chính là được sống và được hy sinh cho những người mà ta yêu quí.
Mẹ vẫn nhớ cái cảm giác tự hào trào dâng khi lần đầu thấy con biết lẫy, cảm giác đau xót tận cùng lúc đưa con đi chích kim ngừa, và bình yên biết mấy những khi con nằm ngủ ngoan trong vòng tay của mẹ, hơi thở con thơm tho nhè nhẹ, đôi mắt khép hờ, bầu má rất ngoan.
Có con, mẹ biết sống vị tha hơn, biết dẹp bỏ những ước muốn ích kỷ riêng tư, biết quí trọng hơn những gì mình đang có, dù nó rất tầm thường bé mọn thôi, nhưng với riêng mẹ bố với con là tất cả.
Con trai mẹ, con trai thương yêu, tuổi thơ luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, luôn là khoảng khắc bình yên để mãi sau này khi đã trưởng thành con ấp ôm như kỷ vật. Thế nên bố mẹ sẽ luôn cố gắng dành cho con những gì tốt đẹp an lành nhất, để con lớn lên thật vững chãi hồn nhiên
Mẹ chưa bao giờ hy vọng con trai mẹ sẽ là một vĩ nhân, mẹ chỉ mong con sau này trở thành một người tốt, một tấm lòng giản dị biết sẻ chia nâng đỡ, biết sống cho mọi người và biết yêu thương... Vì nếu con có thể mang lại hạnh phúc cho ai đó là tự nhiên con đã tự tạo nên hạnh phúc cho chính mình. Và mẹ tin rằng con sẽ trở thành một chàng trai đáng yêu mạnh mẽ, vì con đã lớn lên dưới mái ấm này, có những đấng sinh thành biết yêu con hết mực, mà trong đó, bố chính là tấm gương sáng để con soi vào... Mẹ yêu con, con trai.
Em cần một người nâng em dậy…. anh mong ước anh là người đó
Và anh cần em trong cuộc sống này nghĩa là anh cần được ở bên em… khi em đối diện với mọi thứ
Khi em khóc…. anh cần được em để anh lau nước mắt cho em để anh được biết mình có thể lau nước mắt cho người khác thế nào. Không bởi, khi em cười anh mới cần cho em mà là khi em khóc anh mới thấy mình cần cho em, thấy cuộc sống mình thật sự ý nghĩa…
Khi em thấy đau… anh cần được em để anh xoa diu nỗi đau cho anh… anh cần em trong những lúc như thế để anh có thể trở nên nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, tinh tế hơn để có thể xoa dịu nỗi đau của em
Anh cần em khi em như vậy để anh có thể trở thành người biết chia sẽ, biết thấu hiểu những nỗi đau của người khác… anh chắc chắn sẽ trở thành người thông cảm cho người khác hơn khi họ đối diện với nỗi đau của chính mình và quan trọng hơn là anh sẽ trở nên người biết xoa dịu nỗi đau của người khác.
Khi em một mình… anh cần em, cần được em ở bên cạnh bởi vì khi đó anh thấy mình quan trọng là dường nào, anh sẽ trở nên người có thể che chở, lấp đầy những chỗ trống trong tâm hồn của người khác và anh sẽ trở nên người biết ở bên cạnh người mình yêu…
Khi em đối diện với những điều bất hạnh… anh cần được bên em để anh biết mình có những gì để có thể giúp em vượt qua những điều khó khăn, những nỗi buồn, những điều tẻ nhạt trong cuộc sống, anh sẽ thật sự trở nên mạnh mẽ, trở nên vững vàng để có thể nâng đỡ em… khi em cho phép anh có thể ở bên cạnh nỗi đau của em là có nghĩa em cho phép anh được lớn hơn, mạnh mẽ hơn….
Khi em vấp ngã… anh cần em để mà anh biết mình là chỗ nương dựa cho người khác, cánh tay anh cần được chịu qua những thử thách để mà mạnh mẽ hơn, và khi em ở trong vòng tay anh, em sẽ không thấy lạnh nữa, em sẽ không thấy cô đơn.. anh sẽ thấy được sự mạnh mẽ từ nơi nó.
Khi anh nâng em dậy anh sẽ chuẩn bị cho mình một trái tim biết yêu, luôn sẵn sàng để mà nâng đỡ người khác, anh sẽ được biết mình có gì mà mình sẽ làm được gì khi mà đối diện với những vấp ngã của người khác.
Em đừng một mình đối diện với tất cả các vấn đề, anh cần cho em không phải những lúc em hạnh phúc hay là những lúc em vui… khi cuộc sống nở hoa mà anh cần cho em khi em đối diện với tất cả những nan đề trong cuộc sống… đừng để anh nằm ngoài điều em nghĩ và những gì em gặp phải vì anh cũng cần những điều đó để cho mình lớn lên và biết mình có giá trị, có ích… để cần cho một ai đó…
Chúng ta sinh ra là để cần cho nhau, khi ta chào đời cần một người đỡ , khi ta chết đi cần 4 người khiên… không ai sống trong cuộc đời này mà không phụ thuộc hay là không cần ai cả. Anh cần em…
Ngày xửa ngày xưa cách đây cũng chả lâu lắm,trong một lần lướt blog,Trẻ con tình cờ quen Nguời nhớn.Thời gian trôi đi,tình cảm giữa hai đứa lớn dần…rồi họ quyết định rời thế giới ảo để ra ngoài tìm nhau.Người nhớn hẹn gặp Trẻ con.Và thế là…
Một tuần sau buổi hẹn hò đầu tiên,cô bé gọi cho Người nhớn và hỏi.
Trẻ con: …lớn hơn quí là gì?
Nguời nhớn:…là rất quí!
Trẻ con: …lớn hơn rất quí là gì?
Nguời nhớn:…là rất rất quí!
Trẻ con: …lớn hơn rất rất quí là gì?
Nguời nhớn:…là yêu…!
Trẻ con: Vậy…em rất rất rất quí anh!
Tỏ tình…!?
Khoảnh khắc đó,âm thanh duy nhất cô bé còn nghe được là nhịp tim đập thình thịch bên trong lồng ngực mình.Còn Người nhớn? Điều duy nhất hắn còn cảm nhận được là tim mình ngừng đập trong tíc tắc.
“Anh…y…yêu…em!”.
Và thế là…giấc mơ ngọt ngào của Trẻ con đã thành hiện thực,cô bé đang yêu!Hình ảnh Người nhớn xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí cô.
Khi Trẻ con tỉnh dậy,suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong cô bé là: “Không biết anh đã dậy,hay vẫn đang ngáy khò khò !?”.
Khi Trẻ con hắt xì trong tiết học,cô bé khẽ trách thầm: “Chắc anh lại đang nghĩ đến em đây mà !?”.
Khi buổi học thêm kết thúc,Trẻ con chần chừ bước ra ngoài cửa lớp và tự hỏi: “Liệu anh có mò đến lớp học để gặp em!?”.
Khi bố mẹ đang say sưa xem ti vi,Trẻ con rón rén nhấc điện thoại lên,bấm số và hồi hộp chờ đợi: “Anh có ở nhà chờ mình gọi hay lại tót đi chơi đến tối mịt mới về !?”.
Còn Người nhớn …?
Lúc lồm cồm chui khỏi chăn,Người nhớn hắt xì hơi liên tục và hắn lẩm bẩm một mình: “Cảm lạnh rùi,tí phải nhắc em mặc áo ấm mới được!”.
Lúc nhồm nhoàm ăn sáng,Người nhớn tự hỏi: “Em đi học sớm,không biết đã kịp ăn gì chưa ?”.
Lúc lớp học thêm tan,Người nhớn đang thu lu một xó,người hắn run cầm cập vì đứng chờ khá lâu dưới trời lạnh.Rồi phải lủi thủi quay xe về khi thấy em ngồi sau xe…bố em.Hắn tự an ủi bản thân: “Không sao,nhìn thấy nhau là được rùi !”.
Lúc buổi liên hoan đang rôm rả,Người nhớn len lén trốn về,hắn phóng ào ào trên đường và tự nhủ: “Nhanh,nhanh…không khéo em lại phải chờ lâu !”.
Với Trẻ con đây là mối tình đầu,với Người nhớn đây là lần thứ…! Đôi lúc cô bé băn khoăn tự hỏi: “Không phải lần đầu liệu cảm xúc của anh có còn chân thật ?”.
Còn Người nhớn…?
Không phải lần đầu tức là anh đã chín chắn hơn.
Không phải lần đầu tức là anh biết trân trọng em hơn.
Không phải lần đầu không có nghĩa là anh đã hết lãng mạn !.
Hà Nội,một ngày rét đậm,anh bất ngờ xuất hiện và nhẹ nhàng đặt vào tay em một đôi găng to oạch, “Đeo găng vào cho ấm,nghe chưa ?”…
Gương mặt Trẻ con khẽ ửng hồng hạnh phúc !
Không phải lần đầu không có nghĩa là anh không còn cảm nhận được hạnh phúc !.
Hà Nôi,một ngày rét đậm,hai bàn tay anh tê cóng.Khi bóng em đã khuất,anh mới để ý mình quên mang găng tay…
Gương mặt Người nhớn tủm tỉm cười mãn nguyện !.
Một đôi tay lạnh,
Một đôi tay ấm.
Một trái tim hạnh phúc,
Hai trái tim hạnh phúc.
Mùa đông năm nay,
Một mùa đông ấm áp !.
Tình yêu của Trẻ con và Người nhớn thiếu 4 ngày nữa là tròn hai tháng.
Nó hơi ngắn để Trẻ con lo lắng: “Liệu anh có yêu em sâu đậm như những người khác không?”.
Nó hơi ngắn để mỗi khi nhìn thấy người ta ôm nhau,Trẻ con lại chạnh lòng: “Giá mà anh và em luôn được ở bên nhau như họ !?”.
Nó hơi ngắn để đôi lúc Trẻ con phân vân tự hỏi: “Cảm xúc này là yêu hay thích?...một ngày nào đó người thứ ba xuất hiện,bọn mình sẽ ra sao,anh nhỉ?”.
Trẻ con,em có biết không !?
Trong một khu rừng,bao giờ cũng có cây to,cây thấp,cây cao và cây bé.Tình iu cũng vậy thôi,có những đôi sâu đậm,có những đôi trắc trở,có những đôi chỉ là thoáng qua…Tình cảm giữa Trẻ con và Người nhớn như một cây non mới nẩy mầm,nó nhìn xung quanh với một ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút tự ti…Ngốc ạ,chỉ cần luôn được chăm sóc,bảo vệ,trải qua thời gian,trải qua sóng gió cái cây nhỏ ngày nào sẽ thành cây cổ thủ cứng cáp vươn cao ngạo ngễ.Tình cảm của bọn mình cũng thế,có duyên gặp và iu nhau,giờ cả hai cùng chăm sóc giữ gìn nó,một vài năm nữa thôi khi nhìn ra xung quanh em sẽ vô tình bắt gặp ai đó đang nhìn bọn mình đầy ngưỡng mộ…!
Trẻ con,em có biết không !?
Thỉnh thoảng hâm hâm Trẻ con lại thắc mắc với anh rằng liệu anh có yêu nổi một đứa trẻ con như Trẻ con kô?Người nhớn ra vẻ đăm chiêu một lúc rồi trả lời:
-Có.Đơn giản vì chả có ai trẻ con mãi,rồi sẽ có ngày Trẻ con trở thành Người nhớn.
Trẻ con,em có biết không !?
Mấy lần em bi bô kể với anh về những chuyện tình tay ba mà em lượm được trên mạng,rồi em bảo chúng có chút gì đó giống hai đứa mình…trong phút chốc anh đã hoang mang,nhưng roài anh chợt nhớ đến một điều.Một điều khiến anh chả còn lo lắng nữa!
-Khi yêu thật sự người ta không bao giờ phản bội.
Đêm hôm nay,chuông điện thoại lại reo,lại tiếng nói ấy,con người ấy,lại một câu hỏi đã được hỏi gần hai tháng qua…