Skip navigation.

Người với người sống để yêu nhau !!!

Nào ! ta cười lên nhé để bắt đầu ........!

STICKY POST

Nhạc Anh

Bạn là người thứ

Luôn chờ em cúp máy trước


Luôn chờ em cúp máy trước



Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt

chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.





.

Nhân sinh quan tích cực

Nhân sinh quan tích cực

Mỗi người đều có một nhân sinh quan khác nhau, có người lạc quan, có người bi quan. Người lạc quan luôn nghĩ về mặt tốt của mọi việc, giữ cách nhìn lạc quan; người bi quan lại luôn nghĩ về mặt xấu của mọi việc, giữ cách nhìn bi quan.

Thật ra, trên thế giới không có lạc quan tuyệt đối, cũng không có bi quan tuyệt đối; “Tâm sinh tắc chủng chủng pháp sinh, tâm diệt tắc chủng chủng pháp diệt” (Tâm sinh có vô vàn cách sinh, tâm diệt có vô vàn cách diệt). Lạc quan, bi quan, đương nhiên có nhân duyên bên ngoài, nhưng đa số đều là tự mình tạo nên.

Có một vị quốc vương, khi ra ngoài đi săn không may bị đứt một ngón tay, mới hỏi vị đại thần thân cận nên làm thế nào? Đại thần nói với giọng lạc quan, nhẹ nhõm: “Đây là việc tốt!” Quốc vương nghe vậy giận lắm, trách ông hí hửng khi thấy người khác gặp nạn, vì thế ra lệnh nhốt ông vào đại lao. Một năm sau, quốc vương lại ra ngoài đi săn, bị thổ dân bắt sống, trói vào đàn tế, chuẩn bị tế thần. Thầy phù thủy đột nhiên phát hiện quốc vương khuyết mất một ngón tay, cho rằng đây là vật tế không hoàn chỉnh, bèn thả quốc vương ra, thay vào đó viên đại thần tùy tùng làm vật hiến tế. Trong niềm vui thoát nạn, quốc vương nghĩ tới viên đại thần vui vẻ từng nói rằng mất ngón tay là việc tốt, liền ra lệnh thả ông, và xin lỗi vì đã vô cớ bắt ông chịu nạn 1 năm trong ngục tối. Vị đại thần này vẫn lạc quan nói: “Cái họa 1 năm ngồi tù cũng là việc tốt, nếu như tôi không ngồi tù, thì thử nghĩ, vị đại thần theo người đi săn mà bị lên đàn hiến tế kia sẽ là ai?”

Bởi vậy, việc tốt chưa chắc đã tốt hoàn toàn, việc xấu cũng chưa chắc đã hoàn toàn xấu; Phật giáo dạy “vô thường”, mọi chuyện có thể thành tốt, mọi chuyện có thể nên xấu. Người bi quan mãi mãi nghĩ đến mình chỉ còn một triệu đồng mà buồn lo, người lạc quan vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn mười ngàn đồng.

Khi Tô Đông Pha bị giáng về đảo Hải Nam, sự cô tịch, hoang vu trên đảo, so với thời kỳ đầu ông mới được thăng chức vùn vụt, đúng là hai thế giới khác nhau một trời một vực. Nhưng sau đó, Tô Đông Pha nghĩ, giữa vũ trụ này, sống trên hòn đảo cô độc này, thực ra, không chỉ có một mình ông, Trái đất cũng là một hòn đảo cô độc giữa biển cả, giống như con kiến giữa chậu nước, khi leo lên một phiến lá, đây cũng là một hòn đảo mồ côi. Vì thế, Tô Đông Pha cảm thấy, chỉ cần có thể biết hài lòng là có thể vui vẻ.

Ở trên đảo, mỗi lần ăn một món hải sản địa phương, Tô Đông Pha lại thấy mình thật may mắn vì đã được đến đảo Hải Nam này. Thậm chí, ông nghĩ, nếu trong triều có vị đại thần nào đến đây sớm hơn ông, ông làm sao có thể được tự mình nếm những món ăn ngon lành như thế? Vì vậy, nghĩ đến mặt tốt của mọi chuyện, là sẽ cảm thấy cuộc đời hạnh phúc không gì sánh nổi.

Những nhà sư xuất gia theo Phật giáo, chỉ một chiếc áo cà sa, một đôi giày cỏ mà vân du khắp cõi. Họ có thể đồng hành cùng kẻ hành khất, nhưng cũng có thể ngồi ngang với bậc quân vương, xem ra lẻ loi một mình, nhưng tăng có cả pháp giới, cùng một thể với chúng sinh trong vũ trụ, vậy nơi nào có chỗ cho cô đơn đây?

Bởi vậy, đời người không có vui buồn tuyệt đối, chỉ cần một tinh thần phấn đấu, tích cực, chỉ cần luôn nghĩ đến mặt tốt của mọi chuyện, tự nhiên có thể biến khổ thành vui, biến khó thành dễ, biến nguy thành an. Helen Keller nói: “Hướng về ánh nắng, bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối.” Nhân sinh quan tích cực, chính là ánh nắng trong trái tim, lời này thật là chân giá trị!


Tôi học được rằng...

Tôi học được rằng...

Tôi học được rằng:
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.

Tôi học được rằng:
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.

Tôi học được rằng:
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.

Tôi học được rằng:
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.

Tôi học được rằng:
Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Tôi học được rằng:
Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.

Tôi học được rằng:
Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

Tôi học được rằng:
Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

Tôi học được rằng:
Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.

Tôi học được rằng:
Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.


Tôi học được rằng:
Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.

Tôi học được rằng:
Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.

Tôi học được rằng:
Để "thành nhân", thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.

Tôi học được rằng:
Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.

Tôi học được rằng:
Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.

Tôi học được rằng:
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.

Tôi học được rằng:
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Tôi học được rằng:
Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn...




Sự tha thứ

Sự tha thứ

Sự tha thứ là điều người ta bàn bạc khi nói về đạo đức như là một phạm trù đạo đức liên quan tới con tim chứ không phải lý trí của con người. Về mặt tâm lý, tha thứ có hai mức độ. Thứ nhất là khi nhớ đến ai đã làm một điều gì sai phạm với mình thì ta không nghĩ đến việc trả đũa lại. Thứ hai, cũng trường hợp như vậy nhưng người sai phạm lại còn đến nhờ mình giúp họ một việc gì đó. Khi ấy mình chăng những phải quên việc sai trái, mà lại còn phải làm như đã được nhờ.

Rõ ràng, sức mạnh, hay cường độ, tha thứ ở trường hợp sau cao hơn trường hợp trước. Và trong cả hai trường hợp, nói như văn hào Charles Dicken là: "Anh sẽ tha thứ cho em, mỗi lần anh nghĩ đến em". Tha thứ buộc phải cố gắng vượt qua chính mình, dùng nghị lực để đè nén lòng mình lại, tức là sự tức bực hay ý muốn trả đũa. Cho nên, nói như A.Pope, sai lầm là của con người, tha thứ là của thần thánh.

Người ngoài khi thấy một người hay tha thứ thì bảo rằng đó là người độ lượng. Người tha thứ không biết mình độ lượng, cũng không hề bảo mình phải như thế để tha thứ. Họ thông cảm với người mắc sai phạm hay không chấp nói như kiểu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “thôi kệ”.

Đào sâu về mặt tâm lý, tha thứ không hề tạo nên sự hèn kém, hiểu theo nghĩa là vì thua kém mặt này mặt nọ nên phải tha thứ. Trái lại, sự tha thứ làm cho mình "lớn hơn" người khác. Đây là bằng chứng đứa cháu bé làm rách một tờ giấy trong trang sách của mình, bạn có thé tha thứ vì nghĩ nó còn nhỏ. Nó nhỏ là vì mình "lớn". Thế nhưng đứa bạn học mình làm như vậy bạn sẽ không tha, lý do bạn thấy người kia đã lớn mà còn phạm, nghĩa là anh ta cũng bằng bạn và phải bị phạt. Vậy tức là bạn đã ngang bằng với người ấy! Nếu bạn đã tha thứ hay không chấp thì bạn đã "lớn" hơn.

Tha thứ cũng là sự... trả thù hiệu nghiệm nhất. Trong cuộc tình mà bạn bị phản bội, nếu bạn không có phản ứng gì thì người tình sau này nghĩ lại sẽ thấy lòng họ bị xâu xé. Bạn đang trả thù đấy nhưng qua tay... tạo hóa! Đảo ngược lại, khi càng chấp nhất, thì tâm hồn càng "nhỏ bé". Bây giờ ta đi sang mặt khác của sự tha thứ.

Điều kiện đế được tha thứ là thành thật. Khi người có lỗi tự nguyện nói lên, khai ra sự sai phạm của mình, lý do thì đa phần họ sẽ được tha thứ. Điều này thường thấy ở Tòa án, hay khi một người bị trừng phạt, bị tra khảo và ngay cả ở chính bạn. Khi đánh con vì nó làm gì sai, bạn cũng hay nói: “Nếu nói thật thì mẹ sẽ tha". Kết hợp hai chiều lại với nhau ta thấy: “Sự tha thứ khuyến dụ những tâm hồn ngoan cố, nó làm dịu những di hận và những cơn phẫn nộ, nó bảo tồn sự đoàn kết và sự an vui trong phố phường và trong gia đình, nó tạo cái hứng thú lớn lao nhất trong đời sống dân dã hàng ngày” (cầu của Vauvenargues).

Đối nghịch với sự tha thứ là oán giận, ở mức thấp và căm hờn ở mức cao. Nếu sự tha thứ buộc người ta phải nghĩ đến người khác (thôi thông cảm, không chấp nhất làm gì) thì sự căm thù thúc đẩy người ta chỉ nghĩ đến mình (phải trả nỗi hận này). Sự oán giận làm cho cuộc sống trở nên chật hẹp đi và tình người độc ác hơn. Vì “ác giả ác báo” và oán giận này sẽ dẫn đến một oán giận khác. Oán giận như đức Phật bảo nó chập chùng.

Tết nhất mà nói các chuyện tha với giận là vì trong năm qua có một sư kiện đã cuốn hút dư luận ấy là quyển tự truyện của Lê Vân - "Yêu và Sống". Gọi Lê Vân trống không như vậy vì chị là người của công chúng và để mọi người, không kể tuổi tác hay giới tính, có thể đến gần với chị, hay ngược lại, thì tất cả các tính từ hay trạng từ đi theo tên của chị bị... bỏ đi! Đó cũng là một phần của cái giá phải trả cho sự nổi tiếng! Tôi nêu quyển sách của Lê Vân ở đây để nói sâu hơn về sự tha thứ và điều kiện để được tha thứ và chỉ có thế.

Lê Vân bảo rằng chị bộc lộ như vậy trọng quyển sách là để sám hối. Sám hối tức là xin tha thứ và để được tha thứ thì điều kiện bắt buộc là phải nói thật. Vậy Lê Vân có kể thật chuyện của mình không? Tôi bảo là có. Điều này dựa trên kinh nghiệm bản thân tôi đã trải qua lúc phải "xét mình" khi không còn nhìn thấy tương lai đâu nữa, giống như hai ông cảnh sát Mỹ bị bệ tông đè trong phim Cận kề cái chết (World Trade Center) mới chiếu gần đây.

Thật vậy, Lê Vân đã kể từng chi tiết rất nhỏ, thí dụ, cho ta thấy một người con gái so đo như thế nào khi chọn lựa giữa hai người yêu. Các bà mẹ thường bảo con trai "con gái nó hay so đo lắm". Có thể các cụ nói kinh nghiệm của chính mình, nhưng không biết diễn tả ra sao. Lê Vân may hơn nhờ có người bạn trong "linh cảm" là Bùi Mai Hạnh!

Vì sự thật mà Lê Vân bị buộc phải theo đuổi khi muốn sám hối nên có những điều mà về mặt hiếu thảo không nênnói ra nếu không muốn bị chê trách. Tuy nhiên, sự sám hối thúc đẩy phải nói sự thật, nói cho hết, nói để cho lòng mình thanh thản, giống như khi hối hận thì không muốn đi tìm ngay người mình đã sai phạm để xin lỗi vậy.

Sám hối là một tình cảm. Giống như một khi người ta bị say rượu, sự thôi thúc của lòng sám hối che mờ lý trí của người ta, khiến họ không còn biết nên nói gì. Còn biết thì không còn là sám hối nữa. Khi ấy lý trí đã can thiệp và nó sẽ chỉ cho người ta mưu chước để trốn tránh hay để đổ tội.

Lý trí giống như cái thang tre, nó có từng bậc và giúp cho người ta suy tính từng bước. Tình cảm giống như một tia nước, không có khấc hay một mức nào cả. Đụng đến là trào dâng, cơn ghen là bằng chứng. Sự thôi thúc phải nói thật đã được Lê Vân kể lại rằng:"Ngay cả điều khủ khiếp nhất là tôi gục ngã trong cảm giác bị trừng phạt thì cũng không kinh sợ bằng việc tội dung túng cho sự dối trá".

Muốn sám hối thì phải xét lại mình, mình đã làm gì, đã không làm gì và đối với những ai. Khi nói lên những điều ấy với một người khác như ở Tòa án, hay như người Công giáo ở Tòa giải tội, thì đó là xưng tội. Còn nói với chính mình thì ấy là phán xét. Khi bị phán xét thì một mình ta đứng trước lương tâm của mình và nó đặt ra những câu hỏi.

Ở vào hoàn cảnh ấy, người ta không thể trốn tránh vào đâu, không thể viên lý này, nêu lẽ nọ để trả lời về một việc nào đó đã diễn ra trong đời mình. Trong những giây phút ấy, sự thật là trên hết. Nó là đòi hỏi cao nhất khiến cho lòng hiếu thảo, tình chị em, sự phật lòng người khác không còn ý nghĩa gì. Tuy nhiên, khi bị lương tâm phán xét thì vẫn có những quy luật được lương tâm áp dụng, nghĩa là nếu mình lâm vào các trường hợp như vậy thì lương tâm sẽ không trách móc và mình không thấy áy náy.

Quy luật thứ nhất là "đong đấu nào đã đấu nấy" , hay biết đến đâu thì bị thưởng hay phạt đến đó. Nếu Lê Vân có nhắc việc này, bỏ việc khác không phải vì chị nói dối mà vì những gì chị đã được dạy dỗ, hay hiểu biết đến mức nào để coi cái này là trọng, cái kia là không khi bị phán xét. Quy luật này thì tòa án cũng áp dụng. Thí dụ, người lăm công ăn cắp của chủ thì bị phạt nặng hơn người thường ăn cắp.

Quy luật thứ hai là “ta bị thưởng, phạt tùy theo ý định ta đã có, nhiều hơn là sự thực hiện ta đã hoàn thành”. Quy luật này alf một sự cảm nghiệm. Thí dụ bạn đã định bụng đến thăm một người ốm nặng, vừa sửa soạn đi thì trời mưa to, không đi được nữa. Ngày hôm sau người kia mất, bạn chỉ tiếc là mình không đi được, chứ không bị sự hối hận dày vò.

Thật ra, tội lỗi hay hình phạt là một tác động hòan toàn mang tính cá nhân, cảm thấy hay không thỉ chỉ một mình biết và chịu. Biết những đặc điểm ấy của tâm lý, chúng ta dễ dàng tha thứ để cho nơi ta sống đẹp hơn lên, chỗ ta làm ấm cúng hơn. Hơn nữa “khi tha người khác mình cũng sẽ được tha”.


Buông xả

Buông xả

Nghệ thuật buông xả

Ta thường nghĩ rằng để có hạnh phúc thì cần phải nắm bắt càng nhiều điều kiện tiện nghi càng tốt, cho nên hễ có cơ hội là ta cứ tha hồ tích góp mà không hề biết chối từ. Nhưng điều lạ lùng là càng tích góp bao nhiêu ta càng thấy thiếu thốn và lạc lõng bấy nhiêu. Tại vì những thỏa mãn kia đã làm cho cơ chế cảm xúc bùng vỡ và nó buộc ta phải thường xuyên nạp cho nó một lượng cần thiết thì nó mới chịu lắng yên. Để phục vụ cho cơn cảm xúc nhất thời ấy, ta đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng và đôi khi chấp nhận phương hại đến phẩm chất đạo đức, để rồi khi cảm xúc rút lui thì tâm hồn ta trở nên quạnh hiu, xơ xác.

Ta hãy nghiệm lại chính mình, cái gì đã khiến cho phẩm chất đời sống của ta trở nên yếu kém như vậy? Có phải vì nhận thức sai lầm, vì sự kích động của môi trường chung quanh, ta đã để cho lòng tham của mình bị tưới tẩm nên ta cố gắng tìm mọi cách đem những món tiện nghi vật chất ấy về cho bằng được. Hồi đầu ta nghĩ rằng nếu không có nó thì ta không thể sống thoải mái và hạnh phúc được, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi là ta đã nhàm chán và không còn muốn nhìn tới nó nữa. Nhiều khi đồ đạc để chật kín cả nhà, không còn lối đi, không còn không gian để thở, nên ta đành phải đem cho bớt. Bấy giờ ta bỗng nhận ra buông xả cũng đem lại cảm giác an bình và hạnh phúc.

Tiện nghi về tinh thần cũng vậy, không phải lúc nào ta cũng cần nó hay cần nó một cách xa xỉ. Một thuyền trưởng tài giỏi thì phải biết cách giải cứu con thuyền quá khẳm của mình khi nó không thể tiến tới phía trước hay không thể nhúc nhích được nữa. Đôi khi vị thuyền trưởng ấy phải chấp nhận quẳng bớt những thùng hàng hóa thật to xuống biển, dù biết rằng những thùng hàng ấy rất đắt giá. Sự công nhận, ngợi khen, kính trọng, thương yêu là những nhu cầu thiết yếu của con người, nhưng nếu vì nó mà ta phải gồng mình lên để đối phó hay phải vắt kiệt năng lượng để giữ gìn, đến nỗi ta không còn là chính mình hay mất cả phương hướng sống thì ta cũng đành phải từ giã bớt thôi.

Buông xả bao giờ cũng đem lại sự nhẹ nhõm trong tâm hồn, nó là một nghệ thuật sống rất cao cấp nhưng không phải dễ làm. Bởi vì ta không dễ tin rằng nếu thiếu đi điều kiện tiện nghi ấy thì cuộc sống của ta vẫn đảm bảo an toàn hay chuyển biến tốt hơn, và ta cũng không dễ đón nhận cảm giác khó chịu khi thói quen hưởng thụ không còn được phục vụ như trước nữa. Nhưng nếu ta không thể chiến thắng với những ham muốn quá mức và có tính chất hủy hoại năng lượng chính mình trong thực tại, thì đừng hỏi tại sao ta không thiếu thốn thứ gì nhưng lại không thể sống bình an và hạnh phúc như bao người khác. Phải lượng sức mình, phải ý thức tình trạng tâm thức của mình để sắp đặt lại lối hưởng thụ sao cho thích hợp, trong đó buông xả là điều ta nên nghĩ tới và hãy can đảm thử qua.

Khôi phục phẩm chất đời sống

Xã hội ngày càng văn minh thì càng tạo ra nhiều tiện nghi để con người nâng cấp sự hưởng thụ. Ngày xưa con người không có những tiện nghi đó họ vẫn sống được, sống tốt và sống rất an toàn nữa là khác. Bây giờ con người biết quá nhiều thứ, tưởng chừng như có thể nắm cả thế giới trong bàn tay mình, nhưng đó chỉ là ảo tưởng vì ngay nơi chính bản thân còn không hiểu nổi thì làm sao có thể điều phục được đối tượng khác. Và càng giam mình vào những điều kiện tiện nghi ta càng trở nên biếng nhác, yếu đuối. Đến nỗi cần đi ngủ sớm hay đi bộ ngoài thiên nhiên cho tinh thần được dễ chịu hơn cũng trở thành một thử thách quá lớn, lớn hơn cả việc làm ra tiền hay làm đẹp lòng kẻ khác.

Nhiều khi biết mình rất mệt mỏi và đuối sức nhưng ta lại không đủ can đảm để tắt bớt ti vi, điện thoại, máy vi tính hay tạm gác kế hoạch dự án sang một bên. Rồi một hôm nào đó, trong một điều kiện bắt buộc, ta lái xe ra khỏi thành phố ồn náo và đầy bụi bặm để về với miền thôn quê yên ả thì ta mới chợt thấy mình như được sống lại. Thời gian qua ta đã sống với tư cách của một kẻ mộng du, cứ nhào tới phía trước để nắm bắt cái này cái nọ chứ không ý thức được những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta. Cảm giác bỏ lại sau lưng những thứ nhọc nhằn phiền toái thật vô cùng dễ chịu, ta thấy mình thật tự do.

Buông xả đúng lúc không những giải cứu ta ra khỏi cơn khủng hoảng bế tắc, mà nó còn trả tâm hồn ta trở về với con người chân thật hồn nhiên năm xưa, chuyển tâm thức ta sang những cung bậc cao hơn, đưa cuộc đời ta sang một khúc quanh khác sáng đẹp hơn. Nếu ta là kẻ trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, ta sẽ có khuynh hướng dành nhiều thời gian và năng lực để bồi dưỡng những giá trị bình an và hạnh phúc trong tâm hồn, chứ không còn hăng hái như những người trẻ luôn sẵn sàng lao theo những trận bão điên nông nổi để giành lấy những thứ hấp dẫn lực bên ngoài. Vì khi nằm trên giường bệnh hay đối mặt với tử thần, ta sẽ không nắm được gì cả ngoài tâm hồn bé nhỏ đáng thương của mình.

Mà đâu cần đợi đến giây phút ấy, khi ta muốn được yêu, khi ta muốn được thoát khỏi một tai nạn khốn đốn nào đó thì những thứ tiện nghi kia bỗng trở nên thừa thãi đến vô nghĩa và ta dễ dàng vất nó sang một bên. Ngay cả sự ngưỡng mộ, kính trọng, ngợi khen ta cũng không cần nữa. Lúc ấy ta đã khẳng khái tuyên bố những thứ ấy chỉ là những phương tiện tạm bợ thôi, một cõi lòng bình yên và tình thương chân thật mới là thứ quý giá và đáng gìn giữ nhất trên đời. Kinh nghiệm ấy đã giúp ta đã ý thức được hạnh phúc hay khổ đau đều tùy thuộc vào tâm ta. Nếu ta không tin vào tâm mình, cứ lang thang đi tìm những điều kiện bên ngoài thì với hạnh phúc, ta sẽ mãi là kẻ trắng tay.

Buông xả vừa đem tới năng lượng an lành cho chính thân tâm ta mà cho cả những người sống chung quanh ta nữa. Ta thử thực tập mỗi khi ngồi bên người thương mà ta buông xả những căng thẳng lo lắng để hết lòng chăm chú lắng nghe họ, hay thỉnh thoảng nhìn kỹ vào gương mặt họ bằng một cái nhìn trong sáng và cảm thông, thì cả ta và họ đều sẽ rất hạnh phúc. Ta có cho rằng cái hạnh phúc này tầm thường hơn cái hạnh phúc kiếm được nhiều tiền, tranh đoạt được địa vị hay chinh phục được kẻ khác không? Nếu không, tại sao ta không quyết lòng nuôi dưỡng nó? Có phải ta đang bị kéo vào mê lộ của sự tích góp, đến cả tài sản của kẻ khác, của cộng đồng mà ta vẫn muốn thâu tóm về phía mình.

Buông xả còn là thái độ sống hòa điệu với vũ trụ. Tại vì khi giới hạn lại sự tích góp mà ta có thể tồn tại vững vàng được, thì ta đã không còn thải vào vũ trụ những nguồn năng lượng độc hại của sự lo lắng, giận hờn, nghi ngờ, tranh chấp và thù hận nữa. Đó là chưa nói tất cả tài sản mà ta nắm giữ cũng thuộc về vũ trụ, nếu ta sử dụng nhiều mà thiếu trách nhiệm bù đắp thì trước sau gì vũ trụ cũng sẽ lấy lại hay trừng phạt ta bằng cách này hay cách khác. Nếu ta buông xả được những tiện nghi tinh thần như sự cung kính, ngưỡng mộ hay chìu chuộng của kẻ khác, ta có khả năng mở lòng ra chấp nhận hay tha thứ rất dễ dàng, là ta đã làm nhiều hơn trách nhiệm của một công dân trong vũ trụ rồi. Chắc chắn vũ trụ sẽ rất hài lòng về ta, luôn bảo hộ ta, và sẽ gửi tới cho ta những tặng phẩm bất ngờ.

Ta đừng so đo tại sao ta phải nhịn nhục còn người kia lại hưởng thụ quá nhiều thứ, nếu khôn ngoan ta hãy nên quan tâm thái độ sống nào sẽ mang lại khả năng bình an và hạnh phúc cao hơn. Những nhà tâm linh chuyên chính, họ chấp nhận buông xả mọi tiện nghi đáng được thừa hưởng của con người để đổi lấy một tâm hồn trong vắt và tràn đầy niềm an lạc thảnh thơi. Trạng thái hạnh phúc ấy khó có thể diễn đạt bằng ngôn từ, và ai cũng có thể làm được nếu ta có niềm tin lớn vào chính bản thân mình. Lẽ dĩ nhiên là họ cũng cần chút đỉnh tiện nghi bên ngoài, nhưng tất cả thời gian và năng lực của họ là để mài giũa cái hiểu biết sâu sắc bên trong. Một người có hiểu biết lớn là một người có tình thương lớn, còn gì tuyệt hảo cho bằng khi ta sống giữa cõi đời này mà có thể yêu thương tất cả.

Trình độ bất xả

Tuy ta không phải là người chuyên về tâm linh nhưng ta cũng nên học hỏi theo phần nào cách sống của những bậc tỉnh thức ấy. Khi ta ý thức được tâm hồn mình có khả năng rất lớn, có thể đưa ta tới những trạng thái hạnh phúc chân thật mà không bị điều kiện hóa, thì ta hãy làm một cuộc cách mạng buông xả những tiện nghi không quá cần thiết hay cả những thứ cần thiết mà nó đang kiềm hãm phẩm chất đời sống của mình. Đây cũng là cơ hội tốt để ta chia sớt đến những kẻ bất hạnh thiếu thốn còn đầy dẫy quanh ta, giúp ta thiết lập lại sự liên hệ vốn không thể tách rời giữa ta và mọi người, mọi loài.

Khi nội lực của ta trở nên vững vàng, không còn dễ dàng chạy theo những đối tượng bên ngoài, sống trong điều kiện nào cũng thấy an vui và chấp nhận, thì ta có thể đưa tâm thức mình sang một trình độ khác, đó là bất xả. Nghĩa là ta không cần buông xả bất cứ thứ tiện nghi nào cả, ta cứ giữ nó để tùy duyên mà làm nên lợi ích cho người cho đời. Nhưng ta cũng phải cẩn thận, hãy thường xuyên nhìn vào tâm mình để xem còn thái độ bám víu hay mong cầu nữa không. Nếu ta phát hiện hạt giống sợ hãi và tham lam năm xưa trở lại thì ta đành cố gắng tiếp tục thực tập buông xả một thời gian lâu bền hơn nữa. Điều này cần sự nhắc nhở và kiểm chứng thường trực của những người thân sống chung quanh ta.

Một khi tâm đã thật sự buông xả thì dù có xả hay bất xả những điều kiện bên ngoài hay không thì không còn quan trọng nữa. Kẻ ấy sẽ tự biết mình nên làm gì để vừa thăng hoa tâm hồn mình, vừa đem tới lợi ích an vui cho kẻ khác. Sống giữa những điều kiện hấp dẫn mà ta vẫn không bị ràng buộc thì đó mới là trạng thái thong dong tự tại chân thật. Ta hãy tìm lại cái tôi vững chãi năm xưa của mình, bằng cách thu gọn lại tất cả những gì làm cho nó biến dạng hay suy yếu, dù đó là thứ mà ta đang tâm đắc nhất. Cuộc đời sẽ trở nên mầu nhiệm biết bao nếu ta có khả năng buông bỏ những giận hờn, toan tính, cố chấp, thù hận… để lúc nào ta cũng có thể đến với nhau như một đóa hoa đến giữa địa đàng.

Bận lòng chi nắm bắt
Trăm năm nữa còn không
Xin về làm mây trắng
Nhẹ nhàng trôi thong dong.


Hiểu & cảm thông

Hiểu & cảm thông

Hiểu và cảm thông nhau trong các mối quan hệ xã hội là một vấn đề rất quan trọng. Nó góp phần giữ gìn và phát triển các mối quan hệ ấy ngày càng tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn và đem lại nhiều niềm an vui hạnh phúc hơn cho mọi người. Ngược lại, nếu mọi người không chịu hiểu và không cảm thông cho nhau thì chỉ gây thêm đau khổ và dẫn đến sự đổ vỡ, chia lìa trong các mối quan hệ mà thôi.

Trong cuộc sống thường nhật, có đôi khi chỉ vì sự thiếu hiểu biết và không đủ cảm thông của người này đối với một vấn đề không quan trọng, một lầm lỗi nhỏ nhặt của người kia mà đã dẫn đến nhiều sự đổ vỡ không đáng. Nguyên nhân là do họ thiếu sự khéo léo trong cách ứng xử, đã khiến cho một vấn đề nhỏ trong mối quan hệ với người khác trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo thói thường, một khi mình có lỗi lầm hay đã làm điều gì đó khiến cho người khác không hài lòng thì họ sẽ làm ngơ, và tỏ ra không cần đến mình nữa. Những biểu hiện thường thấy của sự làm ngơ này là không muốn tiếp chuyện, miễn cưỡng đáp lại khi rơi vào tình thế ép buộc phải tiếp chuyện, lạnh lùng khi gặp nhau, không trả lời điện thoại, tin nhắn và thư/email. Người ta thường làm ngơ với nhiều dụng ý khác nhau. Có khi người ta làm ngơ để đợi chờ một lời xin lỗi của mình. Có khi người ta làm ngơ để cho mình nhận thấy được vai trò của họ đối với mình, ý thức được sự trống vắng, hụt hẫng khi không có họ. Cũng có khi người ta làm ngơ để cho mình học cách sống tự lập, tự chủ. Cũng có khi người ta làm ngơ để thử lòng mình. Đôi khi người ta làm ngơ để được dỗ dành, được chìu chuộng, điều này đặc biệt xảy ra đối với phái nữ. Và sự làm ngơ ấy đôi khi chỉ để cho mình nhìn lại bản thân, thấy được lỗi lầm của mình mà thôi, không cần phải nói lời xin lỗi. Cách ứng xử này cũng có có tác dụng nhất định của nó. Nhưng nó không phải là một biện pháp thần diệu. Nó chỉ có tính tương đối mà thôi. Chúng ta phải vận dụng nó một cách khéo léo. Tùy theo đối tượng, tùy theo tình huống để sử dụng. Mức độ và thời gian của sự làm ngơ ấy cũng không kém phần quan trọng. Có khi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà làm ngơ nặng quá, lạnh lùng quá cũng không hay. Có khi sự làm ngơ ấy đem lại kết quả trong thời gian đầu, nhưng nếu kéo dài mãi thì sẽ không tốt, nó sẽ phản tác dụng. Vì sức chịu đựng và sự nhẫn nại của con người thì có hạn. Nếu sự làm ngơ của chúng ta vượt quá giới hạn nhẫn nại của người kia thì sẽ không có ích lợi gì. Điều này đúng với hầu hết các mối quan hệ xã hội. Chẳng hạn như trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Khi con có điều gì đó lầm lỗi thì cha mẹ thường hay bỏ mặc, không chăm lo cho người con ấy, con xin tiền cho những việc chính đáng vẫn không cho, đôi khi còn dùng lời bất nhã để mắng nhiếc con, đuổi con ra khỏi nhà. Họ làm vậy với dụng ý là muốn cho con nên người. Nếu đấy là một người con có hiếu, thương yêu cha mẹ thì người đó sẽ cố gắng chịu đựng, và cố gắng sửa đổi, chuộc lại lỗi lầm mà mình đã phạm. Trong trường hợp này thì sự lạnh lùng của cha mẹ đã có tác dụng tích cực. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không hiểu được tấm lòng của người con, cứ mãi lạnh lùng thì người con ấy sẽ cảm thấy tủi thân, nghĩ là cha mẹ không thương yêu mình, ghét bỏ mình, vậy thì sự tồn tại của mình trong gia đình này đâu có ý nghĩa gì đối với cha mẹ, chi bằng mình ra đi để cho cha mẹ khỏi phải khó chịu mỗi khi thấy mặt mình, hay là mình chết đi cho rồi,… Đấy, nếu sự lạnh lùng của cha mẹ cứ kéo dài mãi, người con không thể nào chịu đựng được nữa. Đến lúc đó thì những ý nghĩ tiêu cực sẽ nảy sinh, và rất dễ dẫn đến những kết quả bất hạnh cho cả con cái lẫn cha mẹ.

Có một điều rất quan trọng, đó là tâm trạng và những suy nghĩ, cảm xúc của người bị làm ngơ. Một điều thường hay có đối với những người bị làm ngơ đấy là sự tổn thương, dù là họ có lỗi hay không có lỗi. Làm sao không tổn thương được khi mình bị người khác không thèm quan tâm, khi nhận sự đối xử thiếu nhã nhặn của người khác. Nếu bản thân có lỗi thì họ sẽ chấp nhận sự tổn thương đó và cố gắng hàn gắn lại vết nứt trong mối quan hệ ấy. Còn nếu nhận thấy là không có lỗi, hoặc là vấn đề đã tạo ra không quá nghiêm trọng, không đáng để bị đối xử một cách thiếu nhã nhặn đến vậy, thì sự tổn thương ấy sẽ lớn dần cùng với thời gian mình bị làm ngơ. Nếu người kia dừng lại kịp thời thì may ra còn có thể hàn gắn được. Còn nếu không thì đến một lúc nào đó vết thương ấy sẽ không thể nào chữa lành lại được nữa. Đồng thời, khi bị làm ngơ thì đấy cũng là lúc để cho ta đánh giá lại mối quan hệ giữa mình với người kia. Nhiều câu hỏi sẽ nảy sinh trong đầu. Tại sao người kia lại lạnh lùng với mình đến thế? Điều mà mình đã gây ra có đáng bị đối xử như thế không? Không có biện pháp nào khác cho vấn đề bất hòa này hay sao mà phải dùng biện pháp làm ngơ? Quan hệ tốt đẹp của mình với người kia bấy lâu nay chẳng lẽ chỉ vì một lần lầm lỗi, sơ ý của mình là người kia có thể quên đi tất cả hay sao? Quan hệ của người kia đối với mình là quan hệ thế nào đây? Mình có nên nhẫn nại và cố gắng để hàn gắn lại vết nứt này không và nếu mình nên nhẫn nại và chủ động hàn gắn thì nhẫn nại bao lâu là vừa?...

Thế đấy, có rất nhiều điều khiến cho người bị đối xử lạnh lùng phải suy nghĩ, và họ cũng không vui vẻ, hạnh phúc gì khi bị đối xử lạnh lùng, bị làm ngơ. Và chắc chắn là chính người làm ngơ cũng đâu có hạnh phúc gì. Qua đó chứng tỏ rằng làm ngơ không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết sự bất hòa. Mấu chốt quan trọng nhất để giải quyết mọi vấn đề là phải hiểu rõ vấn đề đó. Đối với sự bất hòa trong các mối quan hệ xã hội cũng không ngoại lệ. Đôi khi để nhanh chóng giải quyết những khúc mắc, khó chịu ở trong lòng, không phải là người bị làm ngơ chủ động nói chuyện, mà ngược lại, người làm ngơ nên chủ động nói chuyện trước, chủ động tìm hiểu nguyên nhân để hiểu và có thể cảm thông, chia sẻ. Như thế thì những khúc mắc của vấn đề sẽ nhanh chóng được tháo gỡ.

Biện pháp và sự khéo léo đối với việc giải quyết những bất hòa, rạn nứt trong các mối quan hệ xã hội không có tính cố định, tùy theo đối tượng, tình huống và thời điểm. Cốt tủy của vấn đề là ở tấm lòng và khả năng nhận thức của mỗi người. Khả năng nhận thức ở đây không phải là đòi hỏi phải có trình độ học vấn cao, kiến thức chuyên môn giỏi, mà là ở sự cởi mở, biết lắng nghe, biết chắt lọc thông tin và độ nhạy bén, tinh tế trong giao tiếp của mỗi người. Còn tấm lòng ở đây là muốn nhấn mạnh đến tình cảm và tính chân thật của mối quan hệ. Khi cả hai bên đều thật sự quý mến và thương yêu nhau thì họ sẽ không nỡ làm cho nhau phải đau khổ. Nếu lỡ người này làm cho người kia không vừa lòng, với tình cảm chân thành và sự cởi mở thì họ sẽ sớm cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc ở trong lòng.

Hiểu biết và thương mến nhau là hai nhân tố vô cùng quan trọng trong các mối quan hệ xã hội để mọi người có thể cảm thông cho nhau, cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, đầy ý nghĩa và cùng nhau sống trong an vui, hạnh phúc. Khi đã hội đủ sự hiểu biết và thương yêu nhau thì mọi người rất dễ cảm thông, bỏ qua những lầm lỡ của nhau, giúp nhau cùng hoàn thiện. Chỉ có dùng sự hiểu biết và tình thương yêu lẫn nhau mới có thể nhanh chóng hàn gắn lại những rạn nứt trong tất cả các mối quan hệ xã hội mà thôi. Làm ngơ ít khi đem lại kết quả như ý muốn lắm, mà có hàn gắn lại chăng nữa thì cũng chỉ là tương đối, gượng ép. Vì thế, chúng ta nên hạn chế việc sử dụng biện pháp làm ngơ để giải quyết những điều không vừa ý xảy ra trong các mối quan hệ xã hội. Hãy gạt bớt đi tính tự tôn, sĩ diện của bản thân mình, hãy đến với nhau và cởi mở giãi bày cho nhau hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của mình để xây dựng mối quan hệ ấy ngày càng hoàn thiện hơn, có ý nghĩa hơn. Có được những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống ngắn ngũi này là một diễm phúc lớn. Hãy cùng nhau trân trọng và giữ gìn nó, đừng để phải đổ vỡ vì những điều nhỏ nhặt.





Cuộc sống - Nếu như - Cảm ơn...

Cuộc sống - Nếu như - Cảm ơn

Cuộc sống luôn dành cho ta
Những niềm vui,
... và cả những nỗi buồn.
Những nụ cười,
... và cả những giọt nước mắt.

Những cuộc vui,
... và cả những khoảng lặng.
Những người bạn,
... và cả cảm giác đơn độc.
Những thành công,
... và cả những thất bại.
...

Nhiều lắm!


Nếu như cuộc sống chỉ có niềm vui mà không có nỗi buồn thì sẽ nhàm chán lắm. Khi đó, em sẽ không biết đau, mà nếu em không đau, thì làm sao em hiểu được nỗi đau của người khác thế nào?

Nếu như cuộc sống chỉ có nụ cười mà không có những giọt nước mắt thì sẽ vô vị lắm nhỉ. Nếu em chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười, em sẽ nghĩ rằng mọi người đều rất vui vẻ và thân thiện với nhau. Như thế, em sẽ không biết rằng, đôi khi người ta đau quá mà không khóc được, người ta sẽ cười. Và cũng có khi, người ta khóc vì quá vui mừng. Hmm... có cả những khi người ta giả lảng với nhau nữa chứ...

Nếu như cuộc sống chỉ có những cuộc vui mà không có những khoảng lặng, thì mãi mãi em sẽ không bao giờ trưởng thành. Bởi vì em sẽ bị cuốn theo những cuộc vui ấy, em sẽ không có những khoảnh khắc để suy nghĩ. Cho dù em đã sai, thì cuộc sống vẫn cho em những khoảng lặng, để em tìm ra con đường tốt nhất để sống tốt cơ mà. Cuộc sống, cần lắm những khoảng lặng.

Nếu như chỉ vui vẻ với những người bạn, em sẽ chẳng bao giờ biết rằng cảm giác đơn độc nó đáng sợ đến thế nào? Và sẽ có lúc, vô tình em sẽ tạo ra cảm giác đơn độc cho bạn bè của em. Em rất mừng vì em nhiều lúc chạm đến cảm giác đơn độc.

Nếu cuộc sống chỉ có những thành công, em sẽ không biết được rằng thất bại đôi lúc còn đáng trân trọng hơn cả thành công. Nếu em chỉ thành công, em sẽ không có những kinh nghiệm để làm cho cái kết quả đó tốt hơn nữa. Và hơn hết, em hiểu rằng thất bại mang lại cho em nghị lực và quyết tâm hơn những thành công phù du...

Cuộc sống cho em nhiều, đôi lúc em thấy thế là không đủ... Nhưng giờ em đã biết yêu những gì em đang có, và em hài lòng với những gì mà cuộc sống đã, đang và sẽ cho em.

Em vẫn sẽ cảm ơn lắm những người đã mang lại cho em nỗi buồn, những người đã để em biết cảm giác đơn độc như thế nào, những người đã bỏ rơi và quay lưng lại với em khi em sai lầm, khi em khó khăn... Họ đã giúp em trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn. Họ giúp em biết tin tưởng vào mình hơn, giúp em biết tự sống bằng chính sự nỗ lực của mình chứ không thể dựa vào người khác, dù chỉ một chút thôi.

Và hơn tất cả là cảm ơn những người luôn luôn tốt với em, những người luôn luôn động viên em, những người luôn tin tưởng vào khả năng của em... Họ giúp em thêm nghị lực, thêm sức mạnh và niềm tin để vững vàng trong cuộc sống. Em sẽ đền đáp tất cả những người đó.

Ngày hôm nay tôi sẽ.....




gày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác



gày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.



gày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.



gày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.



gày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.



gày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.



gày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.



gày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.



gày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết



gày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.



gày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua



gày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...

Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
Bạn cũng vậy nhé!

Mười Điều Tâm Niệm Của Phật

Lộc

1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sinh.
2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
4. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì thuận chiều ý mình tất sinh tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính.
9. Thấy lợi đừng nhúng tay, vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài.


Thọ

1.Đừng nóng nảy tai ương khó tránh
2.Cởi dây oan tâm tính hòa vui
3.Nói năng đừng có sai lời
4.Đừng khen trước mặt, đừng cười sau lưng
5.Đừng kiêu ngạo, đừng tâng, đừng bốc
6.Hãy nhún nhường ân đức hải hà
7.Đừng mê chớ có đắm xa
8.Dây cương cho vững tự ta chủ lòng
9.Ai tôn nịnh đừng mừng, đừng thích
10.Ai chê bai đừng ghét, đừng thù
11.Tự răn tu chỉnh lòng ta
12.Dấn thân thiện ác, chính là đục trong
13.Điều ác nhỏ to không dám phạm
14.Chớ bỏ qua điều thiện tí hon
15.Thấy người có lỗi thì thương
16.Thấy người có tội tìm đường can ngăn
17.Thấy những kẻ tối tăm thì xót
18.Thấy những người ngu ngốc chớ khinh
19.Tâm ta là chúa thánh minh
20.Hãi hùng tôn kính đừng khinh, đừng nhờn
21.Tâm ta tác Thiên đường, địa ngục
22.Tâm ta là Tiên Phật, ma tà
23.Xoay vần chuyển đổi bất kỳ
24.Suy ra muôn việc, suy về một tâm
25.Ta dạy dỗ chân răng kẽ tóc
26.Mong các người tỉnh giấc mơ hồng


Đức

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ.
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty.
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ.
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31