Chẳng được cái việc gì.
Wednesday, March 25, 2009 6:09:04 PM
Giờ đang định học tí thì lại thấy buồn ngủ quá, chẳng biết có học được ko nữa. Mà ko biết Tồ ngủ chưa mà chẳng thấy nhắn tin cho mình là bảo đi ngủ gì cả. Mình định là ko viết vào đây, nhưng mà thôi cứ viết vậy, vì dù sao thì mình cũng nên viết hết cho nó thoải mái. Mình có cảm giác mình ko còn yêu Tồ nhiều như ngày xưa nữa, chẳng phải mình đã có ai khác, nhưng mà chẳng hiểu sao lại thế. Cả ngày ko còn thấy có cảm giác nhớ nhung như ngày xưa nữa rồi, không thấy tin nhắn của Tồ mình cũng ko nhớ, ko buồn. Mà có thì mình cũng chẳng phải biết nhắn tin lại thế nào. Có những lúc đọc xong tin nhắn, chẳng có hứng thú nhắn lại, đã thoát rồi lại vào đọc lại để tìm ra cái gì đấy để nhắn lại, sợ Tồ lại buồn. Mình ko bao giờ muốn Tồ phải buồn, vì bất cứ chuyện gì cả. Mình tự hỏi tại sao giờ mình lại ko còn yêu X như ngày xưa nữa, mà chẳng thể trả lời được. Có lẽ, do mình ko thích một cái gì đấy mà mãi chỉ đi theo một lối duy nhất, ko có một sự thay đổi nào cả. Và, có lẽ, cũng vì X chẳng bao giờ chịu nghe lời mình về chuyện làm đẹp thêm cả. Mình cũng chẳng phải là chỉ vì bề ngoài mà quyết định yêu hay ko, nhưng dù sao, đó cũng là một cái ko thể coi là ko cần quan tâm được. Nhiều khi nghĩ cũng thấy buồn. Mình vốn dĩ đã ko thích một cái gì đấy mà ko có sự đổi mới rồi, bây giờ biết làm sao khi X cứ vậy? Dù đã cố gắng ko nghĩ đến nữa, nhưng mình cũng chẳng thể phủ nhận rằng những dòng tin nhắn nhớ nhung, yêu thương mình dành cho X bây giờ gần như chỉ là gượng gạo. Biết phải làm sao đây? Mình vẫn rất ghét phải như vậy mà, mình vẫn thích mọi chuyện được diễn ra một cách tự nhiên như bản chất của nó. Mình vẫn còn yêu X, có lẽ cũng vẫn là nhiều, nhưng sao bây giờ mình lại thế? Cũng thấy buồn, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao cho tình yêu của mình thêm thi vị nữa cả. Mọi chuyện đều ko đơn giản chút nào. Nhiều khi nhìn X mộc mạc quá, đơn giản quá mình cũng thấy có cảm giác chán chán. Liệu mình có đòi hỏi nhiều quá ko? Mà đấy đâu có phải là đòi hỏi đâu. Cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa cả. Buồn ghê...












